Chương 37: Phong Ma nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng ai ngờ rằng hắn lại bị sẩy chân, mắt thấy kiếm kia sẽ đâm trúng Linh Lung, người bên cạnh thật sự không kịp cứu trợ.

Linh Lung cũng không ngờ tới, nàng bị dọa đến ngây ngốc, đứng cứng ngắc ở đó.

Kiếm quang chợt lóe trước mắt, nàng mở trừng hai mắt theo bản năng, bỗng nhiên thân thể bị người hung hăng xô ngã, nàng thế nhưng lại ngã từ trên tảng đá lớn xuống, đầu đụng đất, trước mắt là sao Kim bay tán loạn.

Tiếp theo sau, có thứ gì đó nong nóng nhỏ lên mặt nàng, nàng đột nhiên cả kinh, theo bản năng nắm chặt y phục của người chắn ở trước người mình là Toàn Cơ!

"A!" Nàng khẽ kêu một tiếng, mắt ngơ ngác nhìn chuôi kiếm Ô Kim, nó đâm xuyên qua vai phải Toàn Cơ, hung tợn lồi ra, máu tươi đầm đìa. Máu nhỏ trên mặt nàng, chính là chảy từ trên thân kiếm xuống.

Toàn Cơ! Nàng muốn kêu, lại kêu không được, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở từ trong cổ họng.

Trên mặt Toàn Cơ tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên nâng tay một phát bắt được kiếm kia, năm ngón tay như móc câu, Ô Đồng lúc này đã bò dậy từ trên mặt đất, muốn rút kiếm, vậy mà hắn lại không rút ra được, không khỏi ngẩn người.

Toàn Cơ đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc, yên lặng nhìn hắn. Hắn thầm rùng mình, lại không khỏi cảm thấy một trận hàn ý.

"Ngươi..." Nàng run giọng nói, "Ngươi... Chớ nên quá kiêu ngạo..."

Ô Đồng thấy máu nàng chảy như suối, sắc mặt như tờ giấy, hiển nhiên sẽ không duy trì được lâu, lập tức tâm địa độc ác, dùng sức rút kiếm ra, một mặt nói: "Ngộ thương tiểu thư rồi, là lỗi của ta!"

Ai ngờ cú rút này, vẫn là không rút ra được. Nàng gắt gao nắm chặt mũi kiếm, lành lạnh trừng hắn, cổ tay dần dần dùng sức.

Hắn hoảng sợ nhìn Ô Kim kiếm của mình, ở chỗ mũi kiếm cong thành một vòng cung nhỏ, tiếp theo "Rắc" một tiếng, kháng lực trong tay hắn đột nhiên biến mất, cả người thối lui mấy bước, ngã đập mông xuống đất, nhìn lại hướng Ô Kim kiếm, lại phát giác mũi kiếm cư nhiên bị nàng ta cứng rắn bẻ gãy bằng tay không!

Ô Đồng nhất thời ngây người.

Toàn Cơ dùng hai ngón tay nắm lấy mũi kiếm, không biết là hắn hoa mắt, hay là ánh nắng quá gay gắt, hắn mơ hồ nhìn thấy lòng bàn tay nàng có ngân quang ẩn hiện, tiếp theo sau mũi kiếm đen thui dài hơn bốn tấc kia cũng phát ra quang mang màu bạc.

"Ngươi cũng chết một lần thử xem!" Nàng lạnh lùng nói, cổ tay ưu nhã vừa chuyển, mũi kiếm trong tay bay ra như một ánh chớp. Ô Đồng căn bản không thấy rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy mơ hồ có một đạo ngân quang bắn về phía hắn, đợi đến lúc hắn thấy rõ, mũi kiếm đã đến trước mắt.

Phải chết! Hắn đột nhiên nhắm mắt, chờ đợi kiếm kia đâm xuyên qua đầu hắn.

Ai ngờ đợi thật lâu, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn kinh hãi chậm rãi mở mắt ra, thấy mũi kiếm kia đã sớm mất uy lực rớt ở dưới chân, mà cái con nhỏ đang bị trọng thương kia, nửa người đều bị máu thấm ướt, hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh.

"Toàn Cơ!" Linh Lung lúc này mới kịp phản ứng, liều mạng ôm lấy muội muội, "Toàn Cơ! Toàn Cơ muội không được chết!"

Nàng ta kêu nửa ngày, Toàn Cơ lại một chút phản ứng cũng không có, gắt gao nhắm mắt lại, sắc mặt xanh trắng, thật sự giống như người đã chết.

Nàng sợ tới mức thần hồn câu diệt, thất thanh khóc rống lên, làm sao còn chú ý đến đầu sỏ gây nên tội bên cạnh, Ô Đồng.

Cho đến lúc này, người chung quanh mới kịp phản ứng từ một loạt đột biến này, ai kêu la thì kêu la, ai nhìn người thì nhìn người, ai bắt mạch thì bắt mạch, toàn bộ vây lại đây.

Đỗ Mẫn Hành thấy Linh Lung khóc đến cơ hồ muốn ngất đi, không khỏi đỡ giúp nàng, nâng tay ôm Toàn Cơ vào trong ngực, trước tiên đưa tay vào dưới mũi nàng, thế này mới thở dài: "Toàn Cơ còn sống, muội không cần làm muội ấy hoảng loạn, nếu không thương thế sẽ tăng thêm!"

Hắn vội vàng lấy Kim Sang dược từ trong ngực ra, bất chấp này nọ mà xé quần áo xem miệng vết thương, trước cầm máu rồi nói sau.

Tay hắn bỗng nhiên bị người ngăn lại, ngẩng đầu nhìn lên, là Sở Ảnh Hồng và phu thê Chử Lỗi.

"Không được tự ý động!" Thần sắc Sở Ảnh Hồng ngưng trọng, trước điểm huyệt đạo chung quanh miệng vết thương để máu ngừng chảy, lại phân phó Linh Lung ngây ngốc đứng một bên: "Không ngây ngốc nữa! Mau tránh ra!"

Chử Lỗi một tay ôm lấy con gái nhỏ, ba người rốt cuộc bất chấp hiện trường hỗn loạn, vội vàng mang theo Toàn Cơ trọng thương hôn mê rời khỏi.

Linh Lung khóc đến nghẹn ngào khôn kể, vội vàng đuổi theo, Chung Mẫn Ngôn và Đỗ Mẫn Hành cũng lo lắng đi theo.

Ai cũng không thể tưởng được cuộc tỷ thí lấy kết cục này mà hạ màn, đều ồ lên.

Đợi đến lúc mọi người đỡ Vu Kiếm Hào xuống đài, mới nhớ tới phải tìm đầu sỏ gây nên tội Ô Đồng kia tính sổ, ai ngờ tìm kiếm toàn bộ đỉnh núi cũng tìm không thấy hắn, thì ra hắn biết sự tình không tốt, cũng hối hận sâu sắc chính mình nhất thời xúc động, lúc nãy đã lén lút bỏ chạy.

Vu Kiếm Hào được đỡ đến trước mặt Điểm Tình cốc Dung cốc chủ, ôm quyền thẹn nói: "Đệ tử vô dụng... Sư phụ..."

Dung cốc chủ lắc lắc đầu: "Không trách ngươi, ngươi đã rất giỏi. Giang trưởng lão!"

Một tiếng nói xong, đối diện sớm đã có lão già râu tóc hoa râm vạch đám người bước ra, vẻ mặt đầy xấu hổ, cúi người chào thật thấp với ông, thấp giọng nói: "Thuộc hạ... Quản giáo vô phương... Thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với cốc chủ..."

Dung cốc chủ nhìn xung quanh một lát, lạnh nhạt nói: "Ô Đồng đâu?"

Giang trưởng lão có chút khựng lại: "Chắc là biết mình gặp rắc rối, đã... chạy thoát."

Dung cốc chủ lạnh lùng cười: "Hừ, chạy thoát... Ngươi vẫn bao che khuyết điểm giống như trước, Giang trưởng lão!"

Giang trưởng lão cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói.

"Thôi được, hôm nay hắn phạm phải tội lớn tày trời, từ nay về sau Điểm Tình cốc không có người tên Ô Đồng. Vì bù đắp lại sai lầm, Điểm Tình cốc rời khỏi lần đại hội Trâm Hoa này!"

Đệ tử Điểm Tình cốc thấy cốc chủ tức giận, cũng không ai dám nói chuyện, đành phải quỳ xuống đáp ứng.

Cuối cùng, Ô Đồng bị đuổi ra khỏi Điểm Tình cốc, Điểm Tình cốc rời khỏi lần đại hội Trâm Hoa này, biến cố to lớn, thật là khiến cho người ta cảm khái.

Mà hết thảy chuyện này, Toàn Cơ đều không biết.

Nàng đang có một giấc mộng cổ quái, trong mộng, nàng đang soi gương trang điểm.

Chiếc gương bằng đồng thau mang phong cách cổ xưa phản chiếu bóng người vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Dung mạo đúng là nàng, nhưng tuổi tác lại lớn hơn rất nhiều, trên mặt là biểu tình lạnh lùng ngưng trọng, trong mắt giống như hàn băng, hàn ý xuyên tâm.

Trên bàn để đầy son phấn, trên giường toàn là lăng la châu ngọc, nàng lại không thèm nhìn tới, tự vấn mái tóc dài lên đầu, sau đó đội Tử Vân khôi (khôi: nón sắt của chiến sĩ), mặc Hoàng Kim Giáp. Trong gương bỗng chốc xuất hiện một vị nữ tướng anh khí mười phần.

Nàng muốn đi làm một chuyện, một chuyện từ khi nàng sinh ra đến khi chết đi đều làm, không đổi ý, không do dự.

Nàng vì chuyện này mà sinh ra.

Nàng đi tới chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, trăm ngàn gót sắt giống như mây đen che trời. Tay cầm cờ xí thật lớn giơ lên cao, bên trên vẽ hoa văn hoa lệ mà cổ quái, bay phấp phới trong gió.

Tiếng kèn lãnh túc (lạnh lùng và nghiêm túc) giống như rất nhiều người đang khóc, từ bốn phương tám hướng vang lên, lấy da Trư Bà Long làm trống, đánh một tiếng địa chấn thiên không, rầm rầm rầm rầm, giống như mưa rơi, toàn bộ mặt đất đều rung động.

Lửa trời bắn xuống, một đoàn rồi lại một đoàn hạ xuống từ trời cao, theo lửa trời rớt xuống, còn có một đại quân đông đảo.

Bọn chúng đến từ thiên không, đến từ một vòng luân hồi khác, vượt qua thiên hà rộng lớn, lần nữa xâm phạm lãnh thổ thần thánh.

Một người phi ngựa phóng ra, bay qua đầu nàng, đá lăn Tử Vân khôi của nàng, búi tóc đen như thác nước đổ xuống. Lập tức tướng quân ba đầu sáu tay trên ngựa bị liệt hỏa đốt cháy quanh thân.

Nàng há miệng cắn chặt một túm tóc không nghe lời, xoay tay vung một kiếm.

Máu tươi văng khắp nơi.

Tốt lắm, vui sướng tràn trề.

Bên tai tựa hồ có người đang khẩn cấp gọi nàng: "Toàn Cơ...Toàn Cơ"

Trong tay nàng cầm thật chặt một vật, nhất thời còn chưa rõ tiền căn hậu quả.

Thanh âm vẫn còn đang vang lên, "Toàn Cơ... Toàn Cơ! Mau tỉnh lại!"

Nàng đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là ruộng đồng xanh tươi, còn có khuôn mặt hai hàng lệ rơi mà thân thiết.

"A! Muội tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Linh Lung kêu to, mừng đến nắm chặt tay nàng, nước mắt rơi càng nhanh, "Muội... Muội cảm thấy thế nào? Có thể nói chuyện không? Còn đau không?"

Toàn Cơ mờ mịt mở trừng hai mắt, một lúc lâu sau mới nói nhỏ: "Muội... Muội hình như... không đau."

Nói xong liền muốn đứng dậy, Hà Đan Bình vội vàng ấn nàng xuống, "Không nên cử động! Miệng vết thương còn chưa lành đâu!"

Toàn Cơ lúc này mới phát giác nửa người đều tê cứng, không động đậy được. Nàng chán nản nằm xuống lại, đang muốn nói chuyện, chợt thấy trong tay gắt gao nắm vật gì đó, cầm lên thì thấy là một đầu gỗ vụn, nàng không khỏi ngẩn ngơ.

Linh Lung rụt rè nói: "Đó là... Lúc ôm muội vào, muội sống chết cầm lấy khung cửa không chịu buông tay, cuối cùng... Khung cửa bị muội bẻ gãy..."

Toàn Cơ ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro