Chương 2: Trở về Thiếu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ cơm chiều, người luôn bận đến không thấy bóng dáng - Chử Lỗi - không ngờ đã trở lại. Chung Mẫn Ngôn đang được Hà Đan Bình lưu lại ăn cơm, đút đồ ăn đầy miệng, ngẩng đầu nhìn thấy sư phụ, hắn thiếu chút nữa phun ra toàn bộ, vội vàng dọn dọn dẹp dẹp, đứng dậy hành lễ: "Đệ tử ra mắt sư phụ."

Chử Lỗi nhìn qua tinh thần không tệ, trên mặt thậm chí mang vẻ tươi cười thực hiếm thấy, khoát tay với hắn: "Ngồi xuống, ăn cơm đi."

Hà Đan Bình cười nói: "Đại ca, hai ngày nay tất cả mọi người đều bận rộn lập ra danh sách những đệ tử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện phải không? Định ra rồi chứ?"

Linh Lung đã sớm mong phụ thân trở về để hỏi, lúc này cũng nhịn không được: "Phụ thân, có phải có Toàn Cơ không?"

Chử Lỗi trầm ngâm một chút, mới nói: "Bước đầu danh sách thật ra đã định rồi, chỉ là nhân số quá nhiều. Mới vừa rồi thương lượng cùng vài vị sư huynh đệ, quyết định mỗi phong tiến cử ba người hiền tài xuống núi, từng người đều đã sàng lọc xong xuôi, theo như quy định của năm trước, qua hết năm liền xuống núi."

Linh Lung vội la lên: "Cha, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc có muội muội hay không nha? Con đã hơn bốn năm không gặp muội ấy rồi!"

Chử Lỗi cười cười: "Vậy phải xem con bé đó mấy năm nay tu hành thế nào. Nếu là nổi bật, Sở sư muội nhất định tiến cử hiền tài. Nếu vẫn không được, cha cũng không thể can thiệp."

Hà Đan Bình thở dài: "Đứa nhỏ đó luôn chây lười, chỉ sợ..."

Chử Lỗi cũng lắc lắc đầu, ông không phải là đã hơn bốn năm không gặp tiểu nữ nhi sao? Nhưng đối cới người tu tiên, nhiệm vụ hàng đầu chính là tu hành, nó nếu không được, cũng không còn biện pháp.

"Lần này đỉnh Thiếu Dương chúng ta, cha tuyển hai người - Mẫn Ngôn và Linh Lung. Vốn định để Mẫn Hành cùng đi, nhưng nghĩ đến sang năm đại hội Trâm Hoa sẽ bắt đầu, Mẫn Hành có thể phải bế quan tu hành, liền thôi."

Linh Lung vừa nghe người xuống núi rèn luyện là mình, lập tức mừng đến ôm lấy cổ Chử Lỗi, ra sức kêu: "Phụ thân tốt! Phụ thân yêu tốt! Con cuối cùng có thể xuống núi chơi đùa rồi nha!"

Hà Đan Bình cười nói: "Con chỉ biết chơi, đã là đại cô nương mười lăm tuổi rồi còn giống như con nít. Lần này xuống núi không thể so với trước, con phải có điểm ổn trọng, không được gây chuyện. Mẫn Ngôn, thay ta giám hộ nó, đừng dung túng để nó hồ nháo."

Chung Mẫn Ngôn vội vàng đáp ứng.

"Hừ, huynh ấy dám!" Linh Lung liếc mắt.

"Mẫn Ngôn là sư huynh con, làm sao có thể không lớn không nhỏ như vậy?" Hà Đan Bình quở trách nhìn nữ nhi, "Nay các con đã không còn là trẻ con nữa, tính tình kiêu căng cũng phải thu liễm chút, xuất môn ra bên ngoài không được để phái Thiếu Dương bẽ mặt."

Linh Lung chỉ sợ mẫu thân sẽ dông dài tiếp, vội vàng liên thanh đáp ứng.

Lập tức đường chủ các đỉnh núi đã tự tuyển ra ba để tử xuống núi rèn luyện viết thành danh sách, chính thức nộp lên.

Lúc Sở Ảnh Hồng đi đưa danh sách, Chử Lỗi đang ở diễn võ trường, không e ngại gió tuyết, chỉ đạo các đệ tử luyện kiếm.

"Chưởng môn, muội đưa danh sách tới."

Sở Ảnh Hồng đi tới, chợt thấy một tân đệ tử vừa trượt chân, mắt thấy sẽ té ngã trên đất, bà liền vươn tay ra đỡ, cười nói: "Chú ý một chút, mặt đất có băng."

Chử Lỗi vội vàng tiếp nhận danh sách, chỉ thấy bên trên viết tên ba người hiền tài mà các phân đường tiến cử, chỗ Ngọc Dương đường của đỉnh Tiểu Phong rõ ràng viết ba chữ Chử Toàn Cơ, trong lòng ông vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Toàn Cơ có thể xuống núi rồi sao?"

Sở Ảnh Hồng cười nói: "Tất nhiên. Toàn Cơ cho dù trở lại đỉnh Thiếu Dương, cũng có thể tính là nổi bật."

Chử Lỗi mừng rỡ: "Lời này là thật sao?"

"Ảnh Hồng khi nào thì nói quá chứ."

Sở Ảnh Hồng cười cười, lại nói: "Sư huynh còn nhớ rõ không? Lúc trước nhận con bé về đỉnh Tiểu Dương, muội đã nói rồi, Toàn Cơ là một đứa trẻ đặc biệt, không thể dùng lẽ thường đối đãi."

Chử Lỗi cả đời tu hành, trước giờ không nghĩ tới vấn đề không dùng lẽ thường đối đãi. Ông từ nhỏ chính là như thế này mà trưởng thành, thủ hạ đồ đệ cũng là như vậy, có thiên phú tự nhiên lưu lại, không có thiên phú thì bị đào thải rời khỏi Thiếu Dương.

Không thể phủ nhận, trong lòng ông vẫn cho rằng Toàn Cơ là một người không có thiên phú, gỗ mục không thể đẽo. Ai ngờ thậm chí có người có thể đẽo gỗ mục này thành phượng hoàng, nói không kinh hỉ là không thể.

"Nếu danh sách đã định ra, như vậy năm sau liền an bài bọn chúng xuống núi làm việc đi."

Chử Lỗi bỏ danh sách vào trong tay áo, cảm thấy cảm khái không thôi.

Sở Ảnh Hồng thấy mấy người bọn Linh Lung ở trên diễn võ trường nháy mắt ra hiệu nhìn về nơi này, biết bọn chúng muốn nghe thứ gì, vì thế cười nói: "Toàn Cơ đã ở trên đỉnh Tiểu Dương đợi hơn bốn năm, chắc hẳn chưởng môn nhất định ngóng trông một nhà đoàn tụ. Không bằng muội đây để cho Toàn Cơ về lại đỉnh Thiếu Dương, trước khi xuống núi cũng thừa dịp lễ mừng năm mới mà tụ họp với người nhà."

Chử Lỗi vốn muốn cự tuyệt, nhưng ông cũng muốn gặp Toàn Cơ, xem con bé có thật xuất chúng như lời Sở Ảnh Hồng nói hay không, vì thế gật đầu nói: "Cũng tốt, thê tử đã nhiều ngày nhắc tới Toàn Cơ. Liền để nó trở về đi, năm sau theo tỷ tỷ và sư huynh nó cùng nhau xuống núi."

Bên kia bọn Linh Lung kéo dài lỗ tai nghe, chỉ nghe thấy cái gì đại loại như "Toàn Cơ, trở về, xuống núi", mừng đến kêu lên: "Quả thực có muội muội! Quá tốt rồi! Lập tức có thể gặp được muội ấy rồi!"

Sở Ảnh Hồng nghe thấy tiếng hoan hô của mấy đứa trẻ, cười cười, chắp tay với Chử Lỗi nói: "Muội đây liền lập tức để cho Toàn Cơ thu thập một chút, quay về đỉnh Thiếu Dương. Chưởng môn, muội cáo lui."

Lần này bà vừa đi, bọn Linh Lung sớm đã không có tâm tư luyện kiếm gì nữa rồi, ngay cả Chử Lỗi cũng không còn tâm tư chỉ đạo đệ tử, chỉ tùy ý nói hai câu liền để bọn chúng tự luyện.

Ông ngồi trở lại trên ghế, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trên trà, trước mắt là một mảnh mờ mịt.

Một hồi sẽ qua, tiểu nữ nhi đã rời đi bốn năm sẽ trở về đây, lại không biết con bé biến thành cái dạng gì? Hay cũng giống như Linh Lung, trở nên cao gầy thon thả, trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều? Có thể có chút vui tươi nào hay không?

Toàn Cơ và Linh Lung mặc dù là tỷ muội song sinh, nhưng ngoại hình cũng không giống nhau. Linh Lung diễm lệ hơn một chút, Toàn Cơ lại là lưu ly mỹ nhân tinh tế mỏng manh. Ông thật sự không tưởng tượng ra Toàn Cơ trước mắt đã biến thành bộ dạng gì, ngẩng đầu chợt thấy Linh Lung không luyện kiếm, chỉ đứng nơi đó lấm la lấm lét nhìn về hướng này, hôm nay trong lòng ông cao hứng, không muốn quở trách con bé, chỉ vẫy vẫy tay, hòa nhã nói: "Linh Lung, lại đây."

Linh Lung vội vàng chạy tới, la lên: "Phụ thân, có phải muội muội sắp trở về rồi không?!"

Chử Lỗi tinh tế đánh giá con gái lớn một phen, thiếu nữ trước mắt vóc người thon thả, thần thái sáng ngời, ông thử tưởng tượng bóng dáng Toàn Cơ từ trên người Linh Lung, nhất thời xuất thần.

Linh Lung gấp đến độ tóc cũng sắp rụng hết rồi, bắt lấy tay ông lúc lắc: "Phụ thân! Có phải muội muội sắp trở về hay không nha? Cha nói đi!"

Chử Lỗi hoàn hồn, cười nói: "Đúng vậy, sư thúc con đã đi đỉnh Tiểu Dương gọi nó rồi, chắc hẳn sắp về rồi đấy."

Linh Lung vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi: "Vậy có phải trong các đệ tử xuống núi lần này cũng có muội ấy không?"

Chử Lỗi khẽ gật đầu, còn có chút không thể tưởng tượng nổi: "Sư thúc con nói nó ở đỉnh Tiểu Dương rất nổi bật, người đầu tiên trong các đệ tử được xuống núi là nó. Lần này để nó trở về, năm sau các con liền cùng nhau xuống núi đi."

Linh Lung đột nhiên nhảy dựng lên, niềm vui trong lòng thật sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, lại hận không thể lộn nhào ngay tại chỗ mấy chục cái, hoặc là kêu to vài tiếng mới thoải mái.

Nàng quay đầu dùng sức ngoắc, vừa cười vừa kêu: "Tiểu Lục Tử! Đại sư huynh! Các huynh mau tới đây đi! Toàn Cơ muội ấy... Toàn Cơ muội ấy lập tức sẽ về đến rồi!"

Mọi người vừa nghe, đều bỏ lại kiếm, đồng loạt chạy tới, vui vui mừng mừng, hân hân hoan hoan.

Chung Mẫn Ngôn cười nói: "Không biết muội ấy có trở thành nữ hiệp hay không, cái này cần phải nhìn xem cho kĩ mới được."

Đỗ Mẫn Hành vẫn là người ổn trọng, chỉ khẽ cười nói: "Có làm nữ hiệp hay không vẫn là thứ yếu, không biết tiểu sư muội có còn không chuyên tâm như trước nữa hay không, chỉ mong muội ấy cởi mở hơn mới tốt."

"Không sai không sai" Trần Mẫn Giác rung đùi đắc ý, "Tính tình của muội ấy quả thật phải sửa lại, bằng không xuống núi cũng như không xuống."

Bên này mọi người đang mồm năm miệng mười nói Toàn Cơ, bên kia đệ tử khán sơn tiến lại báo cáo: "Chưởng môn, có người từ đỉnh Tiểu Dương ngự kiếm đến. Không qua đại môn cũng không trình thẻ bài, không biết là người nào..."

Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua trên đỉnh đầu, nhìn kỹ lại thì đã sớm có một thiếu nữ y phục xanh lục đứng ở giữa diễn võ trường.

Lúc đó tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết dày như lông ngỗng, cách xa như vậy, lại nhìn không rõ dung mạo của nàng. Chỉ cảm nàng y sam đơn bạc, thân hình yểu điệu, một thân xiêm y lục nhạt trong gió tuyết nhẹ nhàng lay động, thực sợ nàng cứ như vậy bị gió tuyết thổi tan đi.

Nàng thu hồi chuôi kiếm dưới chân, chậm rãi tiến tới vài bước, mái tóc đen mềm mại hiện ra phía sau vai, bên tai cài một đóa châu hoa đang run rẩy trong gió.

Nhưng gương mặt nàng và bàn tay so với trâm hoa kia còn muốn trắng hơn, quả thực như là dùng ngọc lưu ly và băng tuyết tạo thành.

"A, đó là..." Linh Lung khẽ kêu một tiếng.

Thiếu nữ kia bước tới gần hơn, nhẹ nhàng cúi người, thấp giọng nói: "Đệ tử Ngọc Dương đường Chử Toàn Cơ, bái kiến chưởng môn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro