Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ Tết xong, Nhiên hoàn toàn thay đổi. Cô lạnh nhạt, luôn tỏ ra khó chịu với Thành. Mỗi khi nhắn tin với cậu, cô cũng đều tỏ rõ thái độ. Cô nói cậu không được tiêu cực, cũng đừng than thở, không được nhắn hay làm những thứ sến súa...

Cô cứ vậy mà tách xa khỏi Thành. Lúc thi Tiếng Anh, Thành chúc cô thi tốt, rồi lúc sau hỏi cô làm bài có ổn không, cô cũng vờ điếc mà không đáp lại. Dù vẫn chơi cùng nhóm bạn nhưng thái độ của Nhiên ngày càng lạnh nhạt. Cô cũng phát hiện mình thuộc hội chứng Lithromantic- những người chỉ thích đơn phương và bị khó chịu khi người khác có tình cảm với mình. Ngày biết mình thuộc hội chứng ấy, Nhiên đã khóc rất nhiều. Cô tâm sự với mẹ:"Mẹ ơi,con bị cái bệnh này, mai sau không lấy chồng được thì sao!"

- Không ai lấy thì về mẹ nuôi- Mẹ cô rưng rưng.

Nghe đến đây, cô bật khóc nức nở. Cô khóc vì thương mình là ít, thương Thành là nhiều. Bây giờ cô trở nên sợ Thành, cô không muốn làm Thành phải đau khổ, nhưng thực sự lý trí của Nhiên mất dần đi.

Buổi tối nọ, Thành gửi tin nhắn cho cô:

- Cậu hết thích tớ rồi à?

- Đr- Nhiên nhắn lại, lạnh lùng.

Ngày hôm sau đến lớp, Nhiên vẫn thấy Thành đeo chiếc vòng xanh đó. Nhưng cậu ngại giáp mặt Nhiên. Nhiên vẫn đối xử với các bạn nam khác bình thường, thậm chí còn thân thiết hơn. Cô còn nhắn tin đú trend "Nói hoặc không nói" với Đông, Đạt và Nhật Minh.

Tối hôm ấy, Thành nhắn tin cho Nhiên. Mở đầu, cậu rất thận trọng:

- Chào cậu, bọn mình nói chuyện một chút được không? Có lẽ sau lần này cậu sẽ chặn tớ, nói chung là nói chuyện để tớ bớt suy tư, bớt mệt mỏi hơn thôi. Nếu cậu không muốn thì thôi, không sao đâu.

- Hâm à, tớ chặn cậu làm gì?- Nhiên nhắn lại, cười khổ.

- Tớ biết là giờ cậu cũng chả còn tình cảm gì với tớ nữa. Cậu rất ít khi nói chuyện với tớ, nhưng dường như là giữa bọn mình có một bức tường vô hình ngăn cách hay sao ý. Tớ tôn trọng ý kiến của cậu nhưng tớ mong là cậu sẽ đối xử với tớ như bao bạn con trai khác...

- Thực ra thì tớ vẫn thấy cậu nhường nhường tớ kiểu gì ấy, kiểu cách nói chuyện không giống với trước đây ý. Tớ đoán là Đông đã hót với cậu về chuyện của tớ rồi, thật đúng là trớ trêu mà!

- Tớ cũng biết chuyện đấy rồi. Cái này thì cậu cũng đã từng nói, tớ luôn tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng chả hiểu sao, tớ nghĩ nhiều hơn tớ tưởng. Tớ không biết là cậu có nghĩ đến tớ hay không nhưng tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu hết cả...

- Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng, với cái tình hình này tớ sẽ không thích cậu lại được Thành ạ. Cậu hiểu chứ?

- Tớ hiểu.

- Tớ thật sự rất xin lỗi cậu, đáng nhẽ tớ nên im mồm lại thì hơn- Nhiên tội lỗi.

- Không, tớ mới là người xin lỗi cậu, tớ đã gây cho cậu nhiều rắc rối, nhiều muộn phiền. Có gì cho tớ xin lỗi...Cậu đã giúp tớ rất nhiều nhưng tớ lại chả giúp lại được gì cả, hổ thẹn quá!

- Tớ khuyên chân thành cậu là hãy hết thích tớ đi...

- Tớ biết mà. Ở ngoài kia sẽ có nhiều người thú vị hơn...

- Điều quan trọng là tớ sẽ không bao giờ thích những đứa thích tớ, chứ không phải do ngoài kia nhiều người thú vị hơn.

- Tớ chả biết đâu. Nhưng không sao... tớ vẫn nhớ cậu đã dặn tớ là không được suy nghĩ tiêu cực nên cậu không cần lo về tớ, tớ sẽ không suy nghĩ tiêu cực đâu!

- Cảm ơn cậu! Chúng mình làm bạn thân tiếp nhé, cho nó đơn giản.

- Làm bạn thân là tốt rồi...

Kể từ đấy trở đi, Thành và Nhiên ít qua lại hơn hẳn. Đông và Thảo cũng vì xích mích mà chia tay. Nhóm bạn thân cứ thế mà tan rã. Sau đó, dịch bùng phát, họ phải ở nhà từ đầu tháng 5 năm 2021 đến tận tháng 2 mới quay lại trường học.

Suốt những ngày hè, Nhiên hoàn toàn không nhớ gì đến Thành, ngoài mấy vụ tranh cãi trên nhóm lớp hay nhóm cán bộ. Vào năm lớp 8, qua mấy lần không đụng mặt Thành, từ lúc đi test covid, lấy đồng phục, Nhiên đều không gặp. Cô nghĩ đấy là do hết duyên rồi nên thế. Vì lần thăm cô ngày 20-11, chỉ cần đi sớm 5 phút thôi là Nhiên có thể gặp Thành, thậm chí còn ngồi chung phòng, nói chuyện chung. Vào năm học, vì làm cán bộ nên nhiều lúc Nhiên với Thành có nhắn tin vài lần, những đa số toàn mấy việc linh tinh.

Định mệnh là vào lúc tiêm covid. Trong lúc đang giúp cô điểm danh các bạn, Nhiên đã nhìn thấy Thành giữa đoàn người đông đúc. Vẫn là thần thái đĩnh đạc ấy, nhưng bây giờ cậu trông điển trai và trưởng thành hơn hẳn. Bất ngờ làm sao, mặc dù đi sớm nhưng cả hai lần tiêm Nhiên và Thành đều khám chung phòng.

Sau gần một năm không gặp mặt, Nhiên bắt đầu có cảm giác lại với Thành. Đơn giản vì cô biết, Thành hết tình cảm với cô từ lâu rồi. Từ đó, cả hai sinh nhật của cậu Nhiên đều thức đến đúng 0h để gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất. Còn Thành, thậm chí cậu còn không cả nhớ sinh nhật của Nhiên, huống gì chúc hay không chúc. Không chỉ thế, Nhiên luôn nghĩ vì Thành dùng máy tính nên không bao giờ xem story trên Facebook. Ai ngờ, cậu ấy xem story của tất cả mọi người, thậm chí còn rep lại story đấy, trừ cô. Nhiên luôn bao biện cho Thành rằng lỡ do Facebook không hiện story của cô lên nên cậu ấy không xem được. Nhưng thú thật mỗi khi nghĩ đến, Nhiên không khỏi chạnh lòng.

Đêm 28 Tết âm, Nhiên đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, Nhiên đến ra mắt nhà bạn trai, được người bạn trai đó ôm eo, quan tâm chăm sóc chu đáo, cảm giác vô cùng chân thật. Chân thật đến nỗi sau khi tỉnh dậy, Nhiên ngồi thẫn thờ và không ngừng nhớ đến cảm giác ấy với một tâm trạng bồi hồi đến khó tả. Kì lạ hơn nữa, từ khung cảnh đến người con trai ấy đều rất quen, không ai khác chính là Thành. Chính thứ cảm giác lạ kì đấy đã làm bùng lên ngọn lửa tình yêu vẫn nhen nhóm trong tim Nhiên suốt gần một năm qua. Chính xác cô đã thích lại Thành.

Từ đấy, Nhiên luôn nuôi nấng hy vọng quay lại. Nhưng cô không ngờ, Thành đã hoàn toàn hết tình cảm. Nhân lần tặng quà sinh nhật, Nhiên đã viết một bức thư 2 trang. Nhưng thái độ của Thành khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Mặc dù vào ngày 8/3, Ngọc- người bạn bị bắt nạt năm ngoái, giờ là bạn thân của cô- có dò hỏi được là Thành vẫn quý Nhiên nhất trong tất cả các bạn nữ nhưng cô vẫn thấy xa cách với Thành. Ngày 22/2/2022, khi mọi người nô nức đi tỏ tình rồi nhả vía crush đồng ý, Nhiên cũng không ngần ngại mà gửi cho Thành dòng tin nhắn:

- Thành ơi! Cái bức thư đợi trước ý, cậu định bảo cái gì ý nhỉ?

- Bảo chữ cậu xấu. Hết.

Thái độ lạnh lùng của Thành đã khiến Nhiên đã hoàn toàn mất hy vọng. Hôm đó, mẹ bỗng hỏi cô:

- Sao dạo này trông con vui thế?

- Dạ? Vui ý ạ...- Nhiên thần người rồi cười khổ- Vui là chuyện tốt mà mẹ...

- Ừ, vui là tốt- Mẹ nói rồi cúi đầu mỉm cười.

Nhiên quay người vào phòng, sập cửa rồi ngồi xụp xuống, khóe mắt cay cay, đẫm lệ. Cô biết linh cảm của người mẹ rất nhạy, và họ có thể nhận ra con cái họ đang có điều bất thường.

- Mẹ ơi, người ta có thể khóc khi quá hạnh phúc và cũng có thể cười khi quá đau khổ...

Chưa kể, suốt một thời gian dài không tiếp xúc, Thành và Nhiên đã dần bước ra khỏi thế giới của nhau. Vì thế khi ở riêng, hai người gần như không có gì để nói, nhạt nhẽo, gượng gạo. Chính cái bóng người yêu năm ấy đã khiến họ ngày càng xa nhau. Người ta đã nói:"Làm bạn với người yêu cũ, một là chưa từng yêu, hai là chưa hết yêu". Nhiên với Thành đều từng có tình cảm với nhau, tuy chỉ là thứ tình cảm sáng nắng chiều mưa của tuổi dậy thì nhưng cũng không phải yêu đương hời hợt, cũng không phải yêu đương đại đùa.

Mỗi khi bị gặng hỏi về thái độ thờ ơ trên lớp, Thành đều chối bay chối biến, nói rằng vẫn coi cô là bạn thân. Chẳng qua cậu sợ bị bạn bè trêu chọc nên mới giữ khoảng cách với Nhiên.

"Bạn thân ư? Cậu có biết từ bạn thân nó thiêng liêng như thế nào không? Cậu nhìn lại tôi với cậu xem, có chút gì là giống bạn thân không? Cậu khiến tôi cảm thấy mình được bố thí tình bạn này....Bây giờ ra ngoài đường tôi nhận cậu là bạn thân, chắc người ta bảo thôi là ảo tưởng, nhận vơ"- Nhiên đau xót nghĩ.

Bây giờ, mỗi khi Nhiên kể gì, nhắn gì cho Thành, Thành đều đưa lên nhóm con trai để họ bàn tán, bình phẩm. Ngay cả story tỏ tình Nhiên đặt cho mình cậu xem lẫn bức thư cô lén bỏ vào túi bút của cậu, cậu đều đưa cho tất cả mọi người xem. Họ chả coi Nhiên ra gì, chỉ coi cô là một con lụy tình bất chấp để mà cười cợt, trêu nhạo. Ngay cả Thành, người cô tin nhất cũng không ngần ngại buông ra những lời cay đắng khi cô không có mặt.

Nhưng dù thế nào, Nhiên vẫn thương Thành, dù cô biết cô đang thương Thành của quá khứ. Thành bây giờ đã khác, đi ngược hoàn toàn với hình mẫu của cô xưa nay. Cô cảm thấy hối hận, thấy tội lỗi thì ngày xưa đã buông tay cậu như thế, để lại cậu giữa bao nhiêu rối ren và khó khăn. Còn bây giờ, chẳng qua do nhìn thấy cậu, cô nhớ đến Thành của trước kia nên mới có cảm xúc như vậy. Bất kể đi đâu, làm gì, Nhiên cũng nhớ tới cậu. Có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn Nhiên cũng muốn kể cho Thành nghe, cô cũng muốn hai người có thể giống như trước. Hồn nhiên mà nói chuyện chứ không như bây giờ...

Nhiều lần, Ngọc với Thảo- những người bạn thân đã chứng kiến toàn bộ những việc từ trước đến giờ- đều muốn Nhiên hết thích Thành đi, vì cô ấy khổ quá rồi.

- Bà Nhiên, bà bị làm sao thế- Thảo phẫn nộ- Nó làm bao nhiêu chuyện như thế, sao bà vẫn thích nó được vậy?

- Tôi không biết nữa...

- Tôi chịu bà rồi đấy- Thảo thở dài.

- Tôi cũng chịu tôi- Nhiên cười khổ.

Mọi chuyện dần đi vào rắc rối khi Hân- một trong những người chơi thân cùng Nhiên bắt đầu có tình cảm với Thành. Trước giờ cậu ta luôn nổi tiếng là "girl lạnh lùng" khi chưa từng thích hay nể thằng con trai nào. Ấy thế mà trong một buổi chiều tâm sự, Hân lại kể hết cho Nhiên nghe, rằng cậu ta đã thích Thành 2 năm. Không nói thì không sao, nói ra rồi cậu ta ngày càng thân thiết với Thành hơn. Trong khi đó, vì sợ bị ghép cặp mà Thành càng ngày càng né Nhiên. Có những tuần cả hai không nói với nhau câu gì. Hân vừa học giỏi, lại còn xinh. Điều này khiến Nhiên ngày càng nhụt chí.

- Tao quyết rồi, tao sẽ lui về sau- Nhiên thở dài- Tao không đấu tranh nữa.

- Mày điên à!- Ngọc và Thảo thốt lên- Sao lại lui, trước giờ mày tự tin lắm cơ mà?

- Thì bây giờ tao không đấu tranh nữa, tao mệt rồi.

- Nhưng mà....

- Mày ạ, tao biết thế nào là tốt nhất.

Nói rồi Nhiên lủi thủi quay lưng bước đi, mặc cho hai bạn đứng đằng sau, thương xót nhìn theo...

Sau kì thi cuối kì căng thẳng, trường đã tổ chức cho học sinh đi tham quan. Địa điểm lần này là bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam và hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. Sau một buổi sáng di chuyển và vui chơi, ai cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi. Chỉ có một vài người, trong đó có Nhiên, là đi loanh quanh ngắm cảnh, uống nước. Đang đi, Nhiên bỗng nhớ ra để quên túi và điện thoại ở nhà sinh hoạt nên vội quay lại lấy. Nhà sinh hoạt bây giờ chỉ còn một vài người đang gục mặt trên bàn, một số khác thì kê ghế thành một hàng dài để ngủ, còn lại đều đi chơi.

Nhiên rón rén vào lấy cặp. Bỗng cô khựng lại. Trước mặt cô, Thành đang nằm ngủ, tay vắt lên trán, tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường. Nhiên khẽ tiến lại gần, ngồi xuống để nhìn mặt cậu rõ hơn. Cô nhìn đôi mắt, hàng lông mi, cái mũi rồi đến cái miệng. Tất cả đều hoàn hảo và xinh đẹp đến lạ thường. Nhiên tần ngần suy nghĩ đến Thành của ngày xưa, cái hồi mà cậu còn hết lòng hết dạ vì cô, cái hồi mà cậu bất lực đến nỗi nhắn tin cho cô để xin cô hãy ngưng lạnh nhạt với mình. "Ấy thế mà mình lại nhẫn tâm buông tay như thế, bây giờ hối hận cũng đã muộn"- nghĩ đến đây, nước mắt Nhiên bỗng chảy ra. Cô khao khát muốn đặt lên môi Thành một nụ hôn nhưng sợ cậu ta tỉnh giấc. Từ xa xa, những tiếng ồn ào của đám con trai đang ngày một rõ, Nhiên vội đứng dậy, lấy tay lau nước mắt rồi tiến thẳng ra ngoài.

Hôm sau, Nhiên đang ngồi học thì có người bấm chuông. Cô mở cửa, tròn mắt khi thấy đứng trước mình là Thành.

- À...cậu cho tớ mượn quyển sách tiếng Anh đợi trước cậu đem đến lớp được không?

- Lặn lội đến tận đây chỉ để mượn một quyển sách thôi ư?- Nhiên bất ngờ.

- Ờ, không. Nãy tớ lên nhà Bình chơi, tiện qua đây hỏi mượn.

- Đợi tí tôi vào lấy- Nhiên lạnh lùng quay vào.

Trong lúc đợi Nhiên, Thành thấy một chậu lưu ly đang nở rộ. Cậu bỗng thắc mắc:"Rõ ràng là Nhiên thích...". Bỗng Thành nhớ ra, có một lần Nhiên và cậu cùng làm bài tập tiếng Anh, bài tập đó có đề cập đến hoa lưu ly còn có tên là "Forget me not" tức "Xin đừng quên tôi". "Không biết có ẩn ý gì đây"- Thành nghĩ. Thấy Nhiên bước ra, Thành liền hỏi:

- Tớ tưởng cậu thích cẩm tú cầu, sao bây giờ lại trồng lưu ly- Thành mân mê cánh hoa.

Nghe xong, Nhiên giật mình làm rơi quyển sách xuống đất:

- Cậu...vẫn còn nhớ tôi thích hoa cẩm tú cầu...

- Đúng rồi. Sao thế? Có chuyện gì à?- Thấy quyển sách nằm dưới đất, Thành ngơ ngác hỏi.

- Không, không có gì- Nói rồi Nhiên nhặt sách lên rồi đưa cho Thành- Lòng người có thể đổi thay...huống chi dăm ba sở thích vớ vẩn này- Nhiên cười nhạt.

- À, vậy hở. Thế tớ cảm ơn nhé, tớ về- Thành nói rồi quay người- À...hoa lưu ly nở rồi này...đẹp thật!- cậu bỗng dừng lại, quay về phía chậu lưu ly, cảm thán rồi quay gót bước đi.

Nhiên tần ngần nhìn theo Thành đi xa dần rồi quay sang nhìn những bông hoa lưu ly đang khoe sắc dưới nắng chiều, tự hỏi:" Bây giờ mình hay Thành quên hết tất cả đi...thì mọi chuyện có tốt hơn không?"

- Mày biết sao không?- Ngồi trên sân thượng hóng mát, Nhiên quay sang nói với Ngọc- Con người ta khi chết đi, não vẫn sẽ hoạt động thêm 7 phút nữa. Đây là khoảng thời gian mà bộ não "tua" lại những ký ức trong đời.

- Tao có nghe nói qua- Ngọc gật gù- Nhưng thế thì sao?

- Có khi lúc ấy, tao có thể nhìn thấy Thành một lần nữa...-Nhiên nói, mắt long lanh.

Nhiên mộng mơ nhìn về phía mặt trời. Ánh hoàng hôn trải khắp sân thượng. Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ hòa cùng chút gió man mát.

- Nhiên à, mày không thấy mệt hả?- Ngọc nhíu mày.

- Tao mệt chứ mày...

- Nó có gì để mày thích vậy Nhiên?

- Tao nhớ nó...của ngày xưa- Nói rồi Nhiên rơi nước mắt- Mày ơi tao khổ quá, tao không muốn như này nữa đâu.

Thấy bạn mình đau khổ, Ngọc không biết làm gì, chỉ yên lặng, hai mắt cay cay.

Ngày hôm sau, Nhiên đến trước mặt Thành:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì nói luôn đi, tớ phải về học thêm nữa- Thành nhăn mặt.

- Thế à...nếu thế thì...cậu cứ về trước đi- Nhiên đáp.

Nhiên vừa nói xong, Thành liền quay người dợm bước.

- Thành này, gặp tớ, cậu hối hận không?- Nhiên nói bằng giọng nghẹn ngào cùng đôi mắt ướt lệ.

- Hối hận không á?- Thành đáp, không quay lưng lại- Không hối hận.

- Thế nếu một ngày, cậu không còn nhớ tớ là ai nữa, cậu có buồn không?

- Có- Thành trả lời.

- Tớ từng chứng kiến cậu khóc, cậu cười, cậu hạnh phúc, cậu đau khổ. Bây giờ, tớ được chứng kiến cậu khi không còn thuộc về tớ. Hạnh phúc nhé... - Nhiên nói mà nước mắt lưng tròng.

- Cậu nói vớ vẩn gì vậy Nhiên?- Thành quay đầu lại- Cậu nói thế là có ý gì vậy?

- Thành à, chúng ta đến đây là hết rồi- Nhiên lau nước mắt rồi mỉm cười- Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Chào cậu, hẹn cậu kiếp sau...ta gặp lại.

Nói xong, Nhiên quay người đi thẳng, không quay đầu...

Về nhà, Nhiên nhận ngay được một cuộc điện thoại từ Ngọc:

- Có phải do mày nhạy cảm quá không chứ...

- Mày phải là tao, mày mới hiểu. Tao có thể làm Thành cười, ai cũng có thể. Thành đối xử tốt với tao, ai Thành cũng thế. Đôi khi phép lịch sự khiến chúng ta ảo tưởng, Ngọc à...

- Tao vẫn thấy chúng mày có thể quay lại mà, đợi trước tao hỏi nó, nó bảo mày là đứa con gái mà nó quý nhất.

- Thương hại!

- Điên à! Mày làm sao mà nó phải thương hại?

- Theo như kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế, tao có thể phân tích nhẹ như thế này. Thứ nhất Thành đã hoàn toàn hết tình cảm, cái này tao lấy tính mạng ra cược cũng được. Thứ hai là Thành đã cảm nhận được là tao đang thích nó. Thứ ba, tao mang danh người nó từng thích. Nếu năm ngoái tao được hỏi như vậy, chắc chắn tao sẽ nêu tên Thành thay vì Đông. Chính vì thế, nó quyết định bảo nó quý tao nhất căn bản vì lòng thương hại thôi, hoặc nếu nó có quý tao thật thì cũng chả được gì.

- Mày ổn không đấy...

- Tao ổn mà.

- Thế mày với Thành...

- Mày à, tình cảm này vốn không nên có, người này ngay từ đầu không nên gặp...

Tối hôm đó, Nhiên mơ thấy một giấc mơ. Ở đấy, bà ngoại hiện lên cầm theo một bình thuốc.

- Bà ơi- Nhiên rưng rưng nước mắt gọi

- Thời gian qua cháu vất vả rồi. Thành cũng vậy- Nói rồi bà đặt bình thuốc vào tay Nhiên- Nếu uống bình thuốc này, cháu sẽ quên hết những kí ức về một người mà cháu muốn.

- Quên...hết ý ạ...

- Đúng vậy, và người ấy cũng sẽ quên tất cả kí ức về cháu, hai người sẽ như hai người xa lạ.

Nhiên trầm ngâm. Cô nhắm mắt và hồi tưởng lại những kỉ niệm, từ cái hồi mà họ mới quen nhau.

- Chào cậu, tớ là Hà An Nhiên- Nhiên vui vẻ đưa tay ra.

- À, ừ, chào cậu, tớ là Tiến Thành- Thành bắt lấy tay Nhiên.

- Hợp tác vui vẻ nhé!

Nghĩ đến ngày đầu gặp nhau, Nhiên bất giác mỉm cười. "Phải chăng mọi chuyện đều êm đẹp như cách chúng bắt đầu. Thôi không sao, ít nhất tôi cũng được biết tên cậu, được nghe giọng nói của cậu, từng được nhận sự dịu dàng của cậu, chúng ta cứ vậy mà kết thúc thôi"...

- Sao, cháu quyết thế nào?

- Cháu, quyết định uống ạ- Nhiên nói rồi cầm lấy bình thuốc, nhắm mắt tu một hơi....

Sáng sớm mùa thu, trời trong, gió nhẹ mơn man trên làn da. Nhiên vui vẻ tới lớp. Cô định cầm vào tay nắm thì cùng lúc ấy cánh cửa được mở ra. Một bạn nam cao ráo, ăn mặc chỉnh chu, tóc vuốt gọn gàng đứng ngay trước mặt Nhiên. Cô tròn mắt đầy ngạc nhiên. Lúc sau, khi Ngọc vừa yên vị tại chỗ ngồi, cô liền chạy ra hỏi:

- Ê mày, lớp mình có bạn mới à?

- Không, mày điên à?

- Thế cái bạn cao cao kia là ai thế?- Nhiên chỉ vào Thành bấy giờ đã bước vào lớp cùng Đông.

- Mày đùa tao à- Ngọc nhíu mày.

- Đùa gì?

- Nhiên, mày đừng...dọa tao.

- Dọa?

- Đấy là Thành, Nguyễn Tiến Thành đấy!

- Nguyễn Tiến Thành....là ai?

Cùng lúc ấy, Thành cũng quay sang hỏi Đông:

- Bạn nữ kia là ai vậy cậu?

- Người yêu cậu đấy- Đông nhăn nhở cười.

- Người yêu nào? Tớ có quen đâu?- Thành nhăn mặt.

- Không quen?- Đông trố mắt rồi cười ha hả- Tình cũ mau quên thế bạn ơi!

- Sao, sao đấy?- Đạt chạy lại hóng hớt.

- Thành bảo nó không quen con Nhiên kìa.

- Haha, mày xạo nó vừa chứ Thành, vô lí v**!

- Không, tao không quen thật- Thành nhíu mày.

- Ô, tại sao lại thế được?- Đông tròn mắt.

- Chịu- Thành nhún vai.

Đông chưa kịp nói gì thêm thì cô giáo vào. Nhiên vẫn hô cho các bạn đứng lên chào cô như bình thường.

- Như các bạn đã biết, sắp tới sẽ có ngày hội mừng sinh nhật 5 tuổi của trường ta. Mỗi lớp yêu cầu chọn ra 1 cặp đôi tiêu biểu để tham sự. Cô sẽ cử hai bạn Thành và Nhiên đi thi, các bạn có ý kiến gì không?

Cô vừa dứt lời, cả lớp hò hét ầm ĩ. "Đẹp đôi quá", "Người yêu nhau có khác",.. Có đứa còn cao giọng ê a hát:" Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa..."

- Sao lại người yêu?- Nhiên quay sang thì thầm hỏi Thảo.

- Chúng nó bị điên đấy, đừng để ý!- Thảo có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại.

Trống tan học vừa điểm, Nhiên đã đi lên chỗ Thành, vui vẻ đưa tay ra:

- Chào cậu, tớ là Hà An Nhiên.

- Chào cậu, tớ là Tiến Thành- Thành bắt lấy tay Nhiên.

- Hợp tác vui vẻ nhé!

- Hợp tác vui vẻ.

Ánh nắng chiều tà chiếu lên mặt hai đứa trẻ, lấp lánh, mới mẻ, trong vắt.....

Từ đấy, người con trai tên Nguyễn Tiến Thành đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của Nhiên. Cô lại trở về làm một cô gái hồn nhiên, vui tươi. Ấy thế mỗi lần đi qua Thành, một mùi hương gì đấy, rất quen, luôn khiến Nhiên có cảm giác bồi hồi, thậm chí còn có chút đau lòng khi vô tình ngửi thấy. Mỗi lúc như vậy, Nhiên chỉ chắc thắc mắc một lúc rồi lại tặc lưỡi bỏ đi, tiếp tục một cuộc đời mới...không còn có cậu ấy ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro