1. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng tàn dấu hiện của mùa hè đã kết thúc các bạn học sinh quay lại những nhịp sống học trò gặp lại thầy cô , bạn bè, gặp những câu thơ văn học hàng tá bài tập toán khiến chúng ta phải khổ sở ôm đầu gào thét vì độ khó của nó , nhưng đó không phải khiến ta phải chùn bước .

Tại trường THPT XXXXX lúc 6 giờ 30 phút sáng , hàng trăm phụ huynh đang tập trung đưa con em mình đến trường cười nói vui vẻ dặn con mình chú tập học hành vì tại đây thuộc hàng top trường khó điểm đầu vô , phải trải qua kì thi 10 khắc nghiệt chọn lọc kĩ càng mới có thể bước vào được , có cơ hội vào thì phải nắm bắt đừng để vụt mất .

Năm cuối lớp 12 khi ai nhớ đến cảm thấy còn nhiều khoảng khắc chúng ta đã bỏ lỡ những kỉ niệm đẹp , lúc khó khăn ,thế họ không sợ cứ vô tư cười đùa cả ngày chưa thấy chán , tuổi học trò vốn đẹp như thế đấy .
Một ngày tựu trường mới , đón nhóm học sinh mới . Niên khóa 2013 - 2014 bắt đầu .





Lớp 12a1 :

Nam : " mày nghĩ năm nay ai chủ nhiệm ? Tùng !! "

Tùng : " ai hả .... chắc bà Thủy đó mày haha " nói lớn

Ngọc : " thôi đi bây ơi , bả đì thấy mẹ luôn .... người khác đi " rên rỉ

Nam :" ừ má ... tao mong cô Quỳnh chủ nhiệm cổ dễ thương xỉu .." chắp tay cầu mong

"đúng rồi !! mong là bả " cả ba đồng thanh

Huyền :" Mấy tụi bây khỏi mong nữa , thầy Hùng dạy " đi vào lớp cười nói

"Hả!!!" đồng loạt la lớn bất ngờ vì thầy Hùng môn Toán có danh tiếng trong trường là một người thầy tận tâm , tận lực với học sinh nhưng hầu như ai cũng sợ thầy vì thầy cực kì khó tính nên việc những anh chị năm trước đa phần bị kéo điểm của môn thầy .

Nam :" rồi hết cứu ... " đặt tay lên trán đầy bất lực

Tùng :" tự nhiên thấy cô Thủy dễ thương ghê " rơm rớm nước mắt

Ngọc : " rồi ai nói cho mày biết vậy Huyền ? " quay sang qua Huyền đang đứng kế bên

Huyền :" còn ai ngoài Hương học bá của chúng ta ... phải không Hương ? " liếc mắt qua chỗ Hương đang ngồi trong góc cuối lớp

Hương :" ừm "

Hương tên đầy đủ Trần Huỳnh Hương học sinh gương mẫu đẹp người lẫn nhân cách , giỏi kì họa nhưng mà tính tình ít nói có phần lập dị rất ít người chơi chung chỉ có một người bạn duy nhất là Huyền . Huyền tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Huyền học hành giỏi , cực giỏi các môn thể thao cụ thể là bóng rổ , tính cách thì hoàn toàn ngược lại với Hương , Hương trầm tính ít nói ,đối với Huyền là người huyên náo , thân thiện , dễ gần nhưng khó thân vậy mà cả hai người đã chơi chung tới tận 12 năm .
Đôi khi tính tình ngược ngạo nhau nhưng đó là một cục nam châm hút nhau hiểu nhau đến bất ngờ chỉ có cả hai biết . Hương luôn chọn ngồi trong góc cuối lớp để không muốn ai để ý chỉ muốn một mình làm những thứ chỉ có một thân , Huyền liền đi lại kéo tay Hương đi .

" đi với tao vào thư viện " kéo đi

Hương nhìn Huyền hai hàng lông mày nheo lại hỏi :

" gì đây ? Hôm nay tự nhiên đòi vô thư viện ? "

Huyền nhanh nhảu đáp

" cuối năm rồi tao muốn nghiêm túc cho việc học " nháy mắt rồi kéo đi

Mặc Hương có trả lời hay không Huyền cứ kéo đi , đành phải đi với Huyền . Vừa đi vừa lầm bầm

" Mày suốt ngày chỉ game , nay chăm chỉ đột ngột nghiêm túc vào học , chắc phải coi dự báo thật kĩ kẻo bão tới lúc nào không hay " lấy tay gỡ tay Huyền ra

Nghe thế Huyền quay ngoắt nhìn Hương vẻ mặt cười .

" Mày phải thấy vui cho tao chứ ... Vì tao đã chịu học đàng hoàng phải không ... hahaha " cười lớn

Cả hai cùng nhau đến thư viện cùng nhau kiếm những cuốn sách giải và những cuốn nâng cao mượn của thư viện rồi cả hai cùng đi ra . Huyền quay qua nói với Hương

" ê! Hồi nãy thấy mấy cuốn tiểu thuyết hay lắm mày ... nè đọc không? " nói xong cầm đưa qua trước mặt Hương

" thôi tao không rảnh , chán lấy toán ra làm ... coi những thứ này mất thời gian " lấy tay đẩy qua Huyền

Thấy vậy Huyền bất đầu than vãn , rên tha

" Chắc ai cũng như mày thì dẹp tiệm nghỉ viết hết luôn rồi..."

Hương xoay qua nhìn chỉ biết cười bất lực tay ôm mấy cuốn sách ở thư viện đi về lớp . Vừa cười xong thì phía xa xa cho một người chạy nhanh không kịp tránh khỏi liền đập vào vai của Hương ngã , vai va đập mạnh khiến Hương phải nhăn mặt . Cúi xuống nhặt lại sách đang nằm trơ trọi ở mặt đất , còn phía bên người kia đứng dậy lại nhặt giúp ,xin lỗi ríu rít.

" chị có sao không ... ? "

" ... "

" em xin lỗi! "

" ... "

" em không có cố ý "

Người đó miệng cứ liên tục xin lỗi , khiến tâm trạng của Hương trở nên bực dọc hơn có hơi nhăn mặt.

" em ... "

" Đừng nói nữa ! "

" dạ ... xi..n lỗi chị "
Mặt mày tái mét khi nhìn vào biểu cảm của Hương sát khí đang bao trùm nếu bây giờ có nói gì nữa chắc người đối diện sẽ trở nên bất tình tĩnh . Mặt cứ cúi sầm xuống nước mắt muốn rớt tới nơi , chuẩn bị tình thần nghe chửi , tay chân run lẩy bẩy nhắm chặt mắt chờ đợi .
Phía bên Hương thấy đối diện đang run rẫy sợ như một cún con chờ bị la mắng , liền thở hắt bình tĩnh trở lại .

" Sau này chạy nhìn xung quanh , rút kinh nghiệm hôm nay đi "

" Hả ... " ngớ người ra

Quay ngoắt đi tiếp kệ đối phương đang đứng đó , bước được hai bước thì có bàn tay nhỏ bé đang nắm tà áo dài . Đứng lại xoay qua nhìn sẽ có chuyện gì tiếp theo .

" em cảm ơn chị đã tha lỗi cho em "

" ừm "

Bỏ tay ra khỏi tà áo dài của người đó , Hương thấy thế liền muốn đi tiếp thì lại bị kêu lại , quay qua với thái độ bực bội với đối phương.

" chị ơi ... "

" lại chuyện gì nữa đây? "

" ... "

Thấy người đối diện im lặng không nói gì khiến cho Hương khó chịu , nhăn mặt nhìn người kia .

" c...hị đ...ừng gi...ận "

" hồi nãy ... chị cười đẹ...p lắm "

" ? "
Hương chưa kịp hiểu gì, bên kia nói tiếp

" nụ cười chị như mùa xuân giữa hạ vậy ... đ...ẹp lắm " tai đỏ, mặt cũng đó nốt

"Nụ cười ??"

Liền chạy đi mất dạng để Hương đứng như trời chòng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì . Huyền đứng kế bên cố gắng nhịn cười để không cười lớn lời nói của bé gái đó . Cố gắng nhịn thế mà nhìn thấy bạn mình đang ngớ người ra đành phải bật cười thành tiếng .

" Phụt ... HAHAHA !!! " cười lớn

" Gì đây? Xin lỗi hiện đại mới à... haha " nhìn theo bóng người kia

" im đi ! " quay ngoắt đi nhanh vào lớp

" Êy êy , đợi tao ... làm gì đi nhanh vậy ?" Miệng cười chạy tới Hương đang đi

" ... "

" này , con bé hồi nãy dễ thương ha , tưởng mày chửi nên sợ đứng trước mặt run như cầy sấy " Huyền câu cổ vào Hương , thấy Hương không nói gì liền nói tiếp

" chắc khối 10 năm nay , dễ thương tao kết em ấy , rất ấn tượng ... haha " cười đầy thích thú
Hương mặc kệ bạn mình đang cười liền đi nhanh vào lớp .

Phía bên người kia mặt mày đỏ như cà chua miệng thở hồng hộc đổ mồ hôi như tắm , bỗng có người đến kêu tên .

" NA ! "

Na tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Na học sinh vượt khó đi xa , sống trong hoàng cảnh khó di chuyển nhưng không vì thế mà khiến Na bị khuất phục cố gắng nỗ lực để được vào trường cấp 3 mơ ước thế là nỗ lực ấy đã được đền đáp .
Đây ngày học đầu tiên của Na vậy mới vô đã va phải người chị khối trên đã vậy còn khen dù đây chỉ lần đầu gặp mặt chẳng nói chuyện với nhau lần nào .
Nghe có người gọi tên mình thấy một chàng trai bằng tuổi Na , người đó là Trần Đình Nam bạn thân thuở nhỏ Na . Cả hai thường bị nói là một cặp đôi , cả hai đều phủ nhận nhưng không ai tin cả hai cả .

" Nam , mày đây rồi ... tao kiếm mày nãy giờ, mày đi đâu vậy ? " Na hỏi

" nãy giờ hả ? tao đi căn tin trường để có gì ăn không , tao thấy bánh này ngon nè ... mày ăn không? " Nam đưa một chiếc bánh ngọt qua cho An .
Na vớ tay lấy bánh từ Nam , Nam thấy mặt Na đỏ hỏi.

" mày bị say nắng à? mặt mày đỏ hết rồi kìa " vớ tay chạm vào trán của Na

" à... chắc tao say nắng thật rồi " Na lùi một bước thoát tay Nam

" vậy mày mau vào lớp đi , chứ hồi mắc công tao phải cõng mày xuống phòng y tế lại mệt cho tao " hối hối Na đi vào lớp .










End chương .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro