5 . Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia thế của Hương luôn khiến cho mọi người  phải thắc mắc cố gắng tìm kiếm thế chẳng thu thập được gì , có chuyện lạ thay những kẻ nào cố gắng thu thập hoặc tiếp cận đều đuổi học hoặc sa thải không rõ nguyên nhân , hàng nghìn tin đồn đặt ra gia đình của Hương không phải dạng vừa , mỗi năm đều được lan truyền thế nên bây giờ không ai dám lại gần hay nói chuyện vì sợ liên lụy đến bản thân  . Không ai muốn mình rơi vào tình cảnh cả thế giới quay lưng , mặc cho những lời đồn Hương im lặng lắng nghe tin đồn vô lí cả trăm lời khuyên người khác đừng chơi hay nói chuyện với y . Vì vậy từ khi có Huyền màu sắc u tối đó đã có thêm những ánh nắng chiếu rọi vào trong tâm y .  Chỉ có ngoại lệ duy nhất Huyền , Huyền luôn thầm hiểu bạn mình cô đơn chỉ có một mình , làm gì ở đâu đều một hình bóng lẻ loi . Nhìn vào bóng lưng đi trước mặt đôi lúc thấy buồn hỏi thầm tại sao con người tàn nhẫn với nhau như thế , cũng vài lần cố gắng hỏi y kết quả trả lại những cuộc thoại im lặng .
Khác gia đình Hương , gia đình Huyền sở hữu chuỗi nhà hàng phân phối trên toàn quốc , cuộc sống hạnh phúc , thoải mái , tự do . Sống một gia đình đầy ấp tiếng cười ,tình thương đã tạo một  Nguyễn Ngọc Huyền đầy tính cách đa dạng là bầu trời xanh của y .

Tùng Tùng Tùng

11 giờ 30 phút :

Tiếng trống trường tiết học cuối cùng đã vang , tất cả học sinh và thầy cô mừng rỡ đến giờ nghỉ ngơi , ngủ trưa chuẩn bị cho những tiết dạy , tiết học tiếp theo.
Ngoài trường những phụ huynh đứng đầy đủ xắp xếp xe ngay ngắn chờ con em mình đón về . Hương , Huyền đi ra trường vừa đi vừa nói .

" ê ! Hay tao chở mày về ha " Huyền nói

" bác tài xế đứng kia rồi " chỉ qua chiếc xe ô tô đã có người đứng chờ đằng xa

" gì chán vậy " Huyền ỉu xìu

" lấy xe về nhà tao , nấu bữa trưa cho " Hương nhướn mắt ra hiệu

" Ok 3 Con Dê!! Để tao điện má tao " móc điện thoại

" tút tút ..... Mommy ơi hôm nay con ở nhà Hương nha ....chiều con về...bái bai mommy.... Chụt " vui vẻ cười hun chụt chụt vào chiếc điện thoại.

Nhìn chỉ biết cười trừ lên xe đi trước , Huyền chạy lật đật lấy xe phóng theo .

Đến nhà , Hương bước xuống xe mở cửa cổng đi vào còn bác tài xế lái xe đi vào gara nhà của bác .
Hương xin gia đình ra ở riêng sống kế với bác tài xế ở khu dành cho dân giàu sang mật an ninh cao khó có tên nào lẻn vào được . Nhà Hương có kiến trúc thiết kế hiện đại xanh sạch đẹp thoáng đãng ai đi vào đều muốn sở hữu ngôi nhà cho riêng mình , Huyền chạy xe tới Hương ra hiệu cho chạy vào trong sân , lấy khóa mở cửa nhà chính đi vào .
Huyền rất thoải mái đi vào coi như nhà mình , từ năm lớp 10 Hương đã được ở riêng thế nên Huyền thường qua nhà ngủ chung và chơi cả ngày ở đây .

" aizz da , bổn cung đói bụng quá " Huyền nói to , ngồi phịch xuống sofa

" dạ thưa nương nương, đợi xíu "

Dẹp balo xắn tay áo vào bên bếp lấy nguyên liệu bắt đầu nấu cơm .
Thấy Huyền ngồi bấm tivi ngồi không tận hưởng cuộc sống riêng mình , Hương nói .

" không phụ thì không có hạt cơm nào  " dọa dẫm

" dạ dạ , em đi vào liền chị ui... Hì hì " cười cười

40 phút đã qua
Cơm đã chín Huyền đem thức ăn tới bàn sofa đặt lên Hương đeo bao tay chóng nóng cầm nồi cơm đem tới . Dưới đất Huyền đã để tấm lót nồi  Hương đặt lên , nhanh chóng nói .

" đem đồ ăn ra hết chưa mày ? "

Huyền nhanh chân đem ra , miệng lưỡi nhanh nhẹn .

" đây đây đây ! dĩa cuối " đặt xuống

Tháo găng tay ra , Hương lau mặt lấm lem mồ hôi . Ngồi vào chỗ Huyền lấy chén múc cơm đưa cho Hương , nhận lấy định gắp ăn thì .

" chưa chưa " đánh tay

" còn gì nữa ? " Hương khó hiểu

" để tao chụp facebook rồi gửi má mi tao nữa , đợi xíu " tìm điện thoại

" chời má, con này " bất lực

Chụp xong Huyền nhướn người lấy remote tivi bật lên vừa ăn vừa coi phim . Đang ăn Huyền chực nhớ lại một chuyện xoay qua Hương nói .

" mày biết sao bé Na quen được thằng Nam không? "

" sao ? " đáp lại thắc mắc

" quen từ nhỏ rồi lúc dưới quê ấy "

" dưới quê sao ? " Hương ngờ ngợ được gì đó

" thằng đó công tử mà ở quê sao ? " Huyền hỏi

"Àaa.... tao hiểu rồi " Hương cười thích thú

Múc muỗng cơm đầy bỏ vào miệng thấy Hương cười thích thú tò mò hỏi .

" ao...ể...ao...e..ớ " đầy mồm nói

" nuốt rồi nói " nhìn bất lực

Ra tay ra hiệu trước mặt ráng nhai khiến cho người khác không khỏi buồn cười , nuốt một cái ực nhanh chóng hỏi.

" sao kể tao nghe "

" Hồi nhỏ ba mẹ nhóc đó có xây nhà ở quê sống yên tĩnh thư giãn đầu óc nhưng mà có chuyện gì xảy ra nên từ nhóc đó 7 tuổi đã muốn chuyển lên thành phố ở , nhưng thằng đó không chịu cứ nằng nặc đòi ở lại . Bất lực trước sự vùng vẫy của con trai hai vợ chồng đành để lại sống chung với cô giúp việc nhà mỗi tháng về một lần .
Hương nhìn vào tivi kể

Huyền mở to mắt bất ngờ hiểu được ý của Hương.

" vậy là do bé kia mới ở lại "

" thì ra...haha....thích từ bé rồi " cười khoái chí đánh vào đùi

" Lý do nào mày nhắm đến bé kia là gì ? " hỏi tiếp

" hmmm...tao không biết nữa....chắc cho bé kia giác ngộ chăng ? " trầm mắt   suy nghĩ

" sao cho giác ngộ? " hỏi chèn

" khuôn mặt ngây ngô đó gặp ai cũng nở nụ cười tươi rói ai nhìn vào đều mê mẩn , che chở vào lòng ...." mỉm cười nhẹ nhàng

" đúng rồi ! tao nhìn còn thấy thích nữa mà " đồng tình với Hương

" thằng kia ghê gớm lắm à " hỏi tới

" mày nhìn thấy nó nhìn tao chưa ? " Hương hỏi ngược lại

" rồi , như muốn nhai đầu mày tới nơi " nhớ lại nói

"Ý muốn mày cho em nó thấy được người ở bên không bình thường à ?" nói tiếp

" ừm...đúng vậy " Hương trầm mặt

Tiếp tục ăn uống của hai người, ăn xong Huyền nhanh chóng dẹp chén dĩa đem đi rửa chén . Nhà bếp và sofa không quá xa Huyền nhớ lại một chuyện liền buôn miệng .

" có chuyện này tao không nhớ có kể mày hông ta ? " bân quơ

" chuyện gì ? " vừa gọt vỏ táo hỏi

" hồi nhỏ tao nằm mơ thấy bắt cóc á "

" bắt cóc ? " khựng

" ừm, nhỏ tao đi về gần tới nhà rồi hông biết sao ,kể sao ta ?? " khó kể

" từ từ nhớ lại thì kể " Hương thở hắt

" chuyện vầy nè , tao đi về nhà thì chưa kịp mở cổng thì có kẻ lạ mặt bịt mũi lúc đó tao có 7 tuổi à " nhớ mại mại

" lúc tỉnh lại tao cảm nhận mắt tao đã bị bịt lại rồi nghe tiếng một con chó và mèo đang gào thét la toáng inh ỏi kiểu giống bị tra trấn , lông của nó bay khắp nơi kiểu ngập tràn lông ....sao đó tao cảm nhận được mùi máu sọc lên mũi rất tanh và thêm tiếng một giọng con trai nói chuyện , mà hông hiểu sao tai tao cứ như bị ù không nghe được gì .... lúc sau tiếng chó hồi nãy thì đang kêu trong trạng thái yếu ớt như sắp chết ....con mèo la toáng lên nó khè rất dữ giống như đang đề phòng kẻ đến gần " Huyền nhớ lại kể

"..... "

" vô tình lúc đó tao nghe tiếng nức nở của một đứa trẻ như mà cố gắng không phát ra tiếng lớn á....lúc đó tao sợ quá nước mắt tao lả chả tao cũng kêu gào cứu sợ hãi tột cùng cảm giác của con mèo như sắp có kẻ sát nhân đang đến giết , người đó  đi tới cầm vật như dao đang di chuyển xuống phía bụng như muốn đâm vào thì không hiểu tao đột nhiên ngất đi " sởn gáy kể

" sao nữa ? " Hương hỏi

" lúc mở mắt ra tao thấy gia đình tao đứng trước mặt khóc nức nở, ánh mắt của họ như cứ thể tao mới vừa cửa tử trở về mừng rỡ nhất là mẹ tao ôm tao cứng nhắc tao thở không nổi " nổi da gà 

Ngồi im lặng lắng nghe chuyện của Huyền rồi nói .

" lúc đó gia đình có nói gì không? " Hương hỏi

" lúc đó à ....họ không nói gì hết tao có hỏi thì họ nói tao ngủ trong phòng mà gào khóc lóc van xin vùng vẫy lúc đó tao khóa cửa phòng nên là phải làm đủ mọi cách để vào được sợ tao có chuyện gì , nên tao nghĩ đó là ác mộng ......mà cảm giác nó thật lắm mày nhớ lại nổi hết da gà và gai óc ám ảnh lắm "  rùng mình

" chắc vậy rồi , mày hay đọc truyện coi phim kinh dị nên bị ám ảnh đó " Hương nói mỉa

" nhưng mà nó hay mò đọc không tao mang cho vài cuốn " Huyền quay sang nhìn

" thôi... " Hương phẩy tay

" haha...tao biết mày sẽ nói vậy mà " Huyền cười

Cười xong đợi Huyền rửa chén xong thì cả hai cùng ăn trái cây. Hương quay qua nhìn bóng lưng đang miệt mài rửa nhớ tới lời kể của Huyền , Hương tay người có sự run nhẹ nét mặt sợ hãi phớt qua .












End chương .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro