1. Tiểu thơ nhà Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều cả gió bám đầy áo em...
- Nguyễn Bính -

---------------------------------

Bình minh đã bắt đầu lên cùng mặt trời đang dần được ló dạng ở phía xa xa. Những tán cây còn đang đắm mình trong sương sớm cũng vội vàng vươn cao để đón những ánh nắng mặt trời. Tiếng chim ríu rít, tiếng của đài phát thanh cùng tiếng nói, tiếng cười của người dân càng làm cho không khí buổi sớm của Sài Thành trở nên nhộn nhịp hơn.

Mộc Chi mơ màng tỉnh giấc trên chiếc nệm kim đan đắt đỏ mà chỉ giới nhà giàu mới có thể mua được. Mệt mỏi lê tấm thân gầy gò ra khỏi giường để vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Song, cô lại đi đến tủ quần áo, cởi xuống chiếc đầm ngủ màu xanh ngọc để mặc vào tà áo dài trắng tinh tươm. Trên phù hiệu còn có để tên Mộc Chi, lớp 12a3, trường Trưng Vương cho thấy cô là học sinh của ngôi trường cấp ba Trưng Vương - ngôi trường nổi tiếng chỉ dành riêng cho nữ sinh.

Ở cái chốn hoa lệ này hầu như không ai là không biết đến nhà họ Trương, một trong những gia đình giàu có bậc nhất của Sài Thành vào thời bấy giờ. Và cô, Trương Ánh Mộc Chi luôn là người được các cô thiếu nữ ganh tỵ vì cô chính là tiểu thơ của gia đình đó, thuộc dạng cậu ấm cô chiêu muốn gì được đấy. Khi ngời khác còn phải rửa mặt hay tắm, giặt,... mọi hoạt động cần đến nước đều phải ra sông lấy mà dùng. Thì cô đã được sài nước máy ngay từ nhỏ nên chẳng cần phải vất vả ra sông, suối lấy nước như bao người. Đồ cô mặc cũng toàn là những loại vải lụa, vải tơ tằm cao cấp được may riêng. Trong khi ở Việt Nam còn nhiều người vẫn bị vướng vào vấn nạn mù chữ, không được cái học hành tử tế thì Mộc Chi đã được học cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Vì thế nên cho dù không làm gì thì những điều mà Chi có cũng đủ để khiến cho các cô cậu tầm tuổi ngưỡng mộ, hoặc dùng ánh mắt ganh tỵ để nhìn cô.

Gia đình danh giá là thế. Song, Chi lại chưa bao giờ có được một gia đình hạnh phúc thật sự. Cha mẹ cô lấy nhau vì được hai bên gia đình đính hôn từ trước. Phận làm con cái, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó nên cha mẹ của cô mới kết tóc se duyên khi hai bên còn chưa có một lần gặp nhau nói chuyện đàng hoàng. Dù đã nên duyên với nhau nhưng cha mẹ Chi đều có cuộc sống riêng ở ngoài mà chẳng mấy khi nhìn mặt nhau. Sau gần ba năm bên nhau mà họ vẫn không có được mụm con nào làm cho cả hai bên đều sốt ruột hối thúc vì sợ không có con nối dõi, vì vấn đề này mà cả hai người mới cắn răng cố gắng sinh một đứa con. Nhưng sau khi sinh ra Chi, vì cô là con gái sau này cũng làm dâu nhà người, chẳng giúp ít gì nên họ đã vứt bỏ cô. May mắn thay, cô được cậu Sơn - em ruột của mẹ nhận nuôi và đặt cho cô cái tên Mộc Chi này. Năm cô lên năm, không muốn bị người ta nói ra nói vào về việc bỏ bê con cái, làm mất danh giá của gia đình nên cha mẹ Chi mới đón cô về. Từ đó, cô sống một mình cô độc trong căn biệt thự xa xỉ mà nhiều người hằng mong ước này. Hình ảnh một cô bé chỉ mới năm, sáu tuổi đã phải tự làm hết mọi việc, ngoan ngoãn chẳng bao giờ than thở khiến cho ai cũng phải thương xót. Tuy vậy, nhưng có lẽ cha mẹ cô vẫn còn dành cho cô một chút tình thương hay chỉ vì danh giá của gia đình nên Chi vẫn được cho đi học tử tế.

------------------------------------

- Soạn đồ xong rồi, nhanh chóng đi học thôi, nay có thầy giáo mới mình mà đến lớp trễ là để lại ấn tượng xấu cho thầy mất

Khi đã chuẩn bị xong, Chi vội khoác lên mình chiếc áo mà cậu Sơn đã tặng rồi nhanh chóng đạp xe đến trường. Khí trời buổi sớm vẫn còn hơi se lạnh vì sương sớm. Trên đài phát thanh của thành phố đang du dương giai điệu bài Love Story của Andy Williams càng làm cho con người ta thêm phần vui tươi để bắt đầu một ngày mới.

Chi rất thích cái cảm giác được đi học vào buổi sớm thế này vì gần nhà cô có trồng một dàn hoa lưu ly đủ màu. Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu lại vừa ngọt ngào, hòa quyện với mùi đất vào buổi sáng sớm càng làm cho người ta phải ngất ngây, giống như đang lạc vào một chốn bình yên xanh mát. Đây cũng là loại hoa mà Chi rất thích! Vì vẻ đẹp, vì mùi hương và cũng là vì ý nghĩa của nó. Hy vọng cô cũng sẽ tìm được một người có thể cùng mình đi qua bao trắc trở giống như ý nghĩa của loài hoa này.

- Ấy chết! Sáng nay đi vội quá mà mình quên ăn sáng luôn là rồi. Thôi kệ đi để đến chỗ bà Sáu ăn đã rồi đi học luôn.

Khẽ tránh móc bản thân, Chi vội đạp nhanh đến gần đầu ngõ rồi tấp vào một gánh hủ tiếu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro