Lưu Ly Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 29 tháng 11 năm 2024

Không thể tin rằng em đã rời xa,tách cà phê còn nóng,chiếc sô pha còn ấm hơi em,thậm chí cành hoa lưu ly màu tím em thích được cắm tỉ mỉ trong lọ vẫn còn chưa úa...mà em giờ đã rất xa tôi rồi.

Một buổi sớm,tôi thức giấc sau hồi chuông báo thức mà tôi đã hẹn vào tối qua.Tôi vén rèm cửa,bầu trời hôm nay lại ảm đạm một màn xám xịt.Khẽ vươn đôi vai mệt mỏi,hôm nay tôi chỉ muốn ở trong phòng một mình,không muốn ra ngoài cũng không thiết gặp ai.Tôi với tay lấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình,thoáng nhìn thời gian bên góc trái màn hình.7 giờ 30 phút sáng,vẫn còn quá sớm cho việc tụ tập bạn bè vào những ngày Chủ Nhật nhàm chán như thế này.

Trở lại cái giường ấm ấp của mình,tôi vùi đầu vào chăn,nhắm đôi mắt rồi thả suy nghĩ bâng quơ một cách vô thức.Bao nhiêu ngày rồi nhỉ,kể từ hôm tôi không thể gặp được em nữa ấy ?

Mơ màng,mọi thứ trong phòng chìm vào yên lặng...

'' Anh,dậy đi ! Em pha xong cà phê rồi này ! ''

'' Anh ... hôm nay em mang về loại Capuchiano mới đấy. ''

'' Con sâu ngủ chết tiệt này,còn không mau dậy em đạp chết anh đó !! ''

'' Anh ...!!!! ''

Giọng nói ngọt đến chết người này,lại pha chút bướng bỉnh... chính là cô ấy,người vợ chưa cưới yêu quý của tôi.Cô ấy ngày nào cũng gọi tôi dậy,pha sẵn một tách cà phê để ngay ngắn trên bàn... à,còn chu đáo đặt thêm lọ hoa lưu ly màu tím nhạt nữa.Bà Xã hoàn hảo của tôi ấy,em rất thích lưu ly,đặc biệt là loại hoa màu tím thế này. Tôi nhớ,em từng bảo với tôi rằng màu tím không hẳn là phải mang ý nghĩa ưu sầu lãnh đạm,màu tím,mơ mộng và đầy huyền bí.Hoa lưu ly tím gợi cho tôi một hình ảnh rất đẹp,nó giống như đôi mắt của em,chứa đựng cả thiên hà xa xăm và vô tận !

Tôi mở mắt,khắp người hoàn toàn không còn chút sức lực nào.Đầu óc tôi quay cuồng,mơ mơ hồ hồ nhìn ra phía cửa sổ.Trên cao,mảng màu xám khói toả tứ phía vẫn chưa tan hết.Tôi thầm nhủ thời tiết không thể quang đãng hơn sao? Đã mấy ngày liền tôi không nhìn thấy mặt trời rồi.

Ôm cái đầu còn đang kêu ong ong của mình,tôi nhoài người khỏi giường,tiện tay vớ luôn chiếc smartphone tội nghiệp bị tôi đạp văng khỏi giường từ bao giờ.Quét mắt một lượt màn hình,có 3 cuộc gọi nhỡ từ công ty,1 cuộc gọi của thằng bạn thân và 1 cuộc gọi từ số điện thoại lạ nào đó.Đồng hồ trên điện thoại bây giờ điểm 8 giờ,vậy ra tôi chỉ vừa chợp mắt nửa tiếng thôi sao ? Thế mà đầu óc cứ mụ mị ra như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Khoan,chờ đã... 8 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2024 ? Tôi đã ngủ hơn một ngày rồi đấy !!!

Tôi lao khỏi phòng,vẫn chưa kịp tỉnh táo hẳn nhưng cũng đã ý thức được công ty hôm nay có cuộc họp rất quan trọng.Thay ngay một chiếc sơ mi trắng,tôi hối hả lái xe điên cuồng tới sở làm.Tôi năm nay 24 tuổi,là Phó Giám Đốc của một công ty thương mại khá có tiếng tăm.Cuộc sống công chức an nhàn với mức lương đủ nuôi thêm một cô vợ và vài đứa con thơ.Ừ ... vợ sắp cưới của tôi thật sự là vô cùng hoàn hảo.Em đang làm Kĩ sư nông nghiệp ở một trang trại trồng hoa ngoài ngoại ô thành phố.Cô ấy dịu dàng,khiêm tốn lại là người con gái hiểu chuyện,chúng tôi sẽ cưới nhau sau chuyến công tác dài ngày của em.

Nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng được gặp em thì tôi đã không dễ dàng thả em khỏi vòng tay mình như thế...

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi công tác,xe của em bị đâm bởi một chiếc xe chở hàng lớn,do va chạm quá mạnh cô ấy đã ngất đi.

Trong phòng cấp cứu,bác sĩ cùng người hộ lí bước ra với nét mặt đau buồn.Ông nói với tôi cô ấy bị chấn thương não gây xuất huyết nặng,phổi cũng bị tổn thương nghiêm trọng do đâm vào xương sườn làm ảnh hưởng đến việc trao đổi khí của cơ thể,đã không thể qua khỏi được nữa.Họ bảo hãy vào gặp cô lần cuối trước khi em thật sự trút hơi thở cuối cùng.

Họ nói dứt câu thì rời đi,bỏ lại tôi với tiếng vỡ ra của trái tim.Tôi nghe bên tai âm thanh rạn nứt,bầu trời dường như đổ rầm trước mắt.Chân tôi run run không đứng vững mà cơ thể lại không thể kiểm soát rồi điên loạn xông vào phòng cấp cứu.Em nằm đó,hai mắt nhắm tịt lại,đôi môi cũng nhợt nhạt,toàn thân máu là máu.Tôi khuỵ xuống cạnh em,nắm chặt lấy bàn tay của em,đau đớn !

Tôi khóc.

Giá như tôi sớm biết,có lẽ tôi đã nói tiếng yêu em sớm hơn...

'' Bà Xã...anh yêu em rất nhiều...rất rất nhiều... ''

Một tiếng '' bíppp'' kéo dài vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo,như để thay cho lời tạm biệt của em.

Tôi gào lên,oán trách mình không thể theo em,giận dữ bản thân đến mức chỉ muốn xé toạc mình thành trăm mảnh.Bệnh viện chiều hôm đó,bầu trời mây xám giăng đầy bạc buốt !

Vài ngày sau rồi vài ngày sau nữa,sau tang lễ của em,tôi mua một bó hoa lưu ly màu tím nhạt,cắm hết vào tất cả các lọ trong nhà.Cành hoa lưu ly trong phòng khách mà em cắm,cánh héo úa rơi rụng khắp một mảng trên bàn. Tôi vẫn chăm chỉ thay hoa cho ngôi nhà mà giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi này.Thiếu em,tôi có thêm một người bạn - đó chính là sự cô đơn.

Từ ngày em đi tới một nơi xa xôi, rời khỏi cái nơi chốn ngột ngạt này,dường như bầu trời lúc nào cũng u buồn,ảm đạm đến hiu quạnh.

Hoa lưu ly màu tím nhạt,ũ rũ buông mình theo làn gió lạnh những ngày chớm đông. Tôi ngày ngày vùi mình trong chăn,quên cả bản thân là ai,chỉ biết trong tim vẫn còn nỗi nhớ da diết một người...!

- Mei Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro