Lưu ly và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em lớn lên tại một vùng quê nghèo. Cả hai đều giống nhau vì đều mất cả cha lẫn mẹ. Hắn 18 em 15.

Mang trong mình căn bệnh trầm cảm, em của hắn đã phải vật lộn biết bao nhiêu lần để không làm hại bản thân mình.

13 tuổi đã mang trong mình căn bệnh trầm cảm. Đó là do những thứ mà em đã phải trải qua trong quá khứ.

Năm em lên 10 bố mẹ em đều mất vì tai nạn giao thông. Sau đó em ở cùng với chú. Ông ta bắt em đi xin tiền, nếu không vừa ý ông ta sẽ đánh đập hành hạ rồi đuổi em ra khỏi nhà. Cứ như thế, em trải qua 3 năm ròng rã với những cơn đau rách da thịt.

Đến khi gặp hắn, hắn là người đầu tiên sau chừng ấy năm tốt với em, em như sống lại một lần nữa. Hắn bảo vệ em khỏi gã chú của em sau đó cưu mang em. Em yêu hắn và hắn cũng yêu em.

Nhưng những vết nhơ trong quá khứ vẫn chẳng thể bị xóa nhòa, trên cơ thể em vẫn chằng chịt các vết sẹo. Những đợt kí ức đau thương ấy vẫn vấy lấy em hằng đêm trong giấc mơ.
*************

"Hanbin đi với anh, anh có cái này muốn cho em xem. "

Hắn vừa kéo tay em vừa nói với vẻ vô cùng hớn hở.

Em cũng tò mò nên đã đi theo hắn.

Hắn kéo em ra một cánh đồng hoa lưu ly, loài hoa mà em thích nhất. Em vui vẻ chạy ra để hái hoa.

Hắn thì chỉ đứng đó mà ngắm nhìn em vui đùa, đã lâu rồi hắn mới thấy em vui cười như thế.

Nữ cười em rực rỡ dưới cái nắng mùa hè, mái tóc hồng bồng bềnh giữa đám hoa lưu ly xanh.  Em quay sang nhìn hắn cười tươi.

Nữ cười của em như tia nắng xua đi mọi buồn phiền của hắn.
**********

Hắn cứ nghĩ rằng bản thân chỉ cần yêu em, cho em nhiều tình cảm hơn thì căn bệnh quái ác ấy sẽ thuyên giảm.

Nhưng hắn đã nhận ra bản thân mình sai vào ngày hôm đó, cái ngày mà ánh nắng của hắn rời khỏi nơi đây.
*************

Như mọi hôm hắn đi làm về, nhưng hôm nay chẳng còn thấy em ra đón hắn nữa. Cứ nghĩ rằng em đang mãi làm gì đó mà quên ra đón mình.  Hắn đi vào nhà thì thấy em của hắn đang nằm ở đó, giữa một vũng đỏ tanh nồng.

Hắn nhào đến ôm em nhỏ vào lòng, hắn khóc, từ khi ba mẹ hắn mất đi đây cũng là lần đầu hắn khóc sau chừng ấy năm.

"Em ơi, tỉnh dậy đi mà, Hanbin à tỉnh dậy đi em. Anh xin em. "

Hắn cứ lay người em vừa khóc vừa xin em mở mắt ra nhìn hắn.

Nhưng em nào mở mắt được nữa, em đã bỏ hắn mà đi, đi về nơi mà hắn chẳng thể tìm thấy, và cả những nổi đau nữa.

Hắn khẽ dò mắt xung quanh, thì thấy gần chổ em nằm có một mẫu giấy đã được gấp gọn.

Mở ra, bên trong chính là những đôngf chữ em để lại cho hắn trước khi "rời đi"

" Eunchan của em à, em xin lỗi vì ra đi chẳng nói một lời nào cho anh. Nhưng em chẳng thể nào chịu đựng được nữa, những kí ức đáng sợ ấy ngày một xuất hiện nhiều hơn, mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo gớm ghiếc trên người mình em chỉ muốn làm cho chúng biến mất thôi. Em xin lỗi vì đã để anh lại, anh hãy sống thật tốt sống luôn phần của em anh nhé."

Hắn cứ thế, nhìn trân trân vào bức thư em để lại.

" Sẽ sớm thôi Hanbin à, anh sẽ đến bên em và trao cho em đóa hoa lưu ly đợi anh nhé. "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro