Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thiên sứ có thật
Thì những người chịu đau khổ không còn phải đau khổ nữa "
Chi Na -một người bị mọi người bảo rằng là một kẻ tâm thần cụ thể hơn là nói y y như một đứa tự kỷ
"Em là một người bình thường
Nhưng sao họ lại bảo em như đứa tâm thần vậy kìa "
Họ thấy y ít nói và dường như chưa thấy y mở miệng ra nói một lời nào ,họ còn thấy y tự nói chuyện một mình nhìn mặt y trông ngơ ngơ ngu ngu nên họ nghĩ y là đứa trẻ tự kỷ ngay cả ba mẹ của y cũng nghĩ y ,y như vậy .Trong suốt quá trình học y dường như luôn bị mấy bạn trêu chọc thậm chí là bị đánh ,về đến nhà bị chính mẹ của mình dùng những lời lẽ cay nghiệt để quát mắng vì vấn đề học hành và chuyện cá nhân .Một ngày thế này em chịu nỗi sao ? Tôi thấy nó khắc nghiệt với em quá
Một hôm ba y dẫn y đi khám bệnh để biết xem con gái của mình có phải mắc bệnh tâm lí đáng sợ ấy không ba dẫn y đến trước cổng bệnh viện rồi ba để y trước cổng bệnh viện một mình và dặn y rằng
"Con đi vào trong đó tìm vị bác sĩ tên là Chu Dung Sa vị bác sĩ sẽ là người chữa trị cho con ba có việc nên không để đi cùng con được "
"Dạ vâng con biết rồi nhưng ba à ...ba sẽ không nói dối con chứ " Y nắm chặt lấy cánh tay bố dùng ánh mắt lo sợ để nhìn người bố của mình .Y sợ lắm ,sợ lỡ ba mình thất hứa bỏ mình ở lại đây thì sao y không muốn ở lại đâu ở đây đáng sợ quá .
Người bố nhìn con gái mình lo sợ vậy thì liền xoa đầu đứa con của mình dùng một câu nói để trấn an đi nỗi sợ của con gái mình
"Ba sao có thể nói dối con được ,con cứ ở đây mà khám bệnh khi nào khám xong thì ra ngoài cổng chờ ba ,ba sẽ đến đón con trong thời gian sớm nhất còn không thấy ba mẹ đến đón con hãy lấy chiếc điện thoại ra điện ba sẽ đến đón "
Nghe mấy lời ba mình nói y bớt lo sợ đi phần nào mà gập đầu chấp nhận ở lại đây ba y thấy y bớt sợ thì liền an tâm chào tạm biệt con gái rồi rời đi .Đứng trước cổng bệnh viên to lớn y hít thở một cái thật sâu để lấy lại tinh thần đi vào trong bệnh viện ,vừa vào trong bệnh viện y đã bắt gặp một bệnh nhân và vị bác sĩ đang rượt đuổi nhau bệnh nhân kia thì cầm chiếc tai nghe xoay xoay tung tăng chạy như một đưa con nít vậy còn vị bác sĩ thì chạy theo người bệnh nhân kia hình như là đang bắt bệnh nhân lại để không cho họ chạy lung tung .Tiếp tục đi sâu hơn nữa y bắt gặp một cụ và một cụ bà dường như họ cũng là bệnh nhân và họ đang bắt tay lấy nhau và nói mấy câu mà y hiểu họ đang tưởng tượng về những ký ức về ngày xưa luôn ý đại loại họ nói :
"Này sau này tao sẽ được ba mẹ mua cho sách vỡ mới không còn phải viết bài trên cát nữa mày nhe " Ông lão nói
"Ô thế à tao cũng vậy ,tao cũng được ba mẹ mua cho cây viết bút mới nè mày xem có đẹp không "Bà lão cầm cành cây dơ lên đưa cho ông lão xem
Khoảng khắc ấy như một khung cảnh khu vào mắt y vậy ,y không ngờ mình lại được nhìn khung cảnh một khung cảnh khi ai nhìn vào sẽ cũng trêu cười hai người đó là "kẻ điên" phải họ là "kẻ điên " bởi vì là kẻ điên nên họ mới được trò chuyện cùng nhau .Đắm đuối nhìn họ nói chuyện một cách vô tri y quên để ý rằng bên cạnh mình đã có thêm một người ,một ông lão với mái tóc bạc phơ đang đứng bên cạnh y ông để ý nhìn y từ nãy đến giờ thấy y luôn nhìn về cặp đôi bạn gì kia liền có chút bỡ ngỡ nên đã cất tiếng hỏi cô
"Cháu gái à cháu đang quan tâm đến họ sao "
Nghe thấy tiếng liền quay qua thì thấy ông lão nên y có chút giật mình mà lùi lại ra sau
"..."
"Cháu gái à  " Ông lão nói thêm
"Dạ"
"Cháu sợ hả " .
"Dạ có một chút " Đứng bên cạnh người ta từ nảy đến giờ mới lên tiếng biểu người ta không sợ sao được
"Ây xin lỗi ta không cố ý "
"Dạ cháu biết "
" Cảm ơn đã thông cảm "
"..."
"Hình như cháu gái đây đang xem cặp ông bà lão bên kia nhỉ ?" Ông lão hỏi
"Dạ" Y ngại ngùng trả lời
"Ồ tại sao lại xem ? "
"Chỉ tình cờ đi ngang qua vô tình xem thôi ạ " Y giải thích cho ông lão hiểu
"Vậy à ta cứ tưởng cháu giống ta "
"Giống gì ạ " Y khó hiểu hỏi
"Thì giống ta xem họ nói chuyện cùng nhau cháu biết không ông lão bên kia là bạn thân của ta đấy "
"Bạn thân vậy chẳng lẽ ông đến đây thăm bệnh "
"Ừ ta tới thăm lão bạn thân già của mình đấy lão bạn của ta đã ở đây suốt 3 năm rồi " Ông lão nhìn vào ông lão ngồi cùng bà lão kia rồi quay sang nhìn y đáp
"3 năm rồi sao " Y khá là bất ngờ trước câu này của ông lão
"Phải lão bạn thân của ta bị như vầy và đã ở đây suốt 3 để điều trị cháu thấy đó bạn của ta y như đưa con nít vậy suốt ngày cứ nói ba cái gì đâu không chẳng ra dáng người lớn gì cả haizz nhìn cứ thương làm sao " Ông lão vừa nói nước mắt của ông càng rơi xuống
Y nhìn ông lão khóc liền có chút khó xử nên đưa tay mình đặt lên vai ông để an ủi ông đi một phần nào
"Ông à "
"Ông xin lỗi có con gì rơi vào mắt ông thôi " Ông lão lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên má mình ,y nhìn ông lão mà thấy xót ruốc cuộc tình bạn ấy đẹp đến mức nào mà khiến cho một người cứ phải trân trọng điều này y chưa bao giờ hiểu cả vì y chưa bao giờ có bạn nên sẽ chẳng bao giờ hiểu .
End chap 1
Tuy mình viết không hay còn nhiều cái lấn cấn nhưng ít ra nó vẫn có chút ý nghĩa phải không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro