Đi lễ hội.? (1)_Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kujita trên tay nâng niu đứa trẻ nhỏ với gương mặt đỏ hoe đang thở dốc về nhà. Anh nhìn Ryo ngậm mút ngón tay mình say mê mà không khỏi "bỏng mắt". Nhìn dễ thương quá đi mất, nếu em trong trường hợp này vào tay thằng nào khác thì chắc em sẽ bị vấy bẩn 1 cách tàn nhẫn mất.. Anh mở tủ thuốc, lấy liều thuốc giải bỏ vào ly nước đưa cho Ryo uống..





"Này uống đi"_Kujita



"Hong.."_Ryo



"Uống..!"_Kujita
Anh nhăn mặt, ép Ryo mở miệng mà đổ nước vào
(Tàn nhẫn với con nít quá đó)



"Ưm..khụ khụ..h..hức.."_Ryo



"C..cái.. Oi oi!! Này này, đừng khóc!!!!"_Kujita



"OAA OAAA...OAA..HỨC..OAA..!!!"_Ryo
Em khóc nấc lên, âm thanh to lớn vang rọi khắp nhà lẫn bên ngoài. Điều này làm Kujita cực kỳ bối rối



*aa..phải làm sao đây..!!!*_Kujita



"Ờ..ờm..b..bé ơi ngủ đ..đi..đêm đã khuya òi...~"_Kujita
(Hát hay đếy)



"N..nếu ko ngủ..bé sẽ bị mắng đấy..ú u ù u.."_Kujita



"H..hức..a..hức.."_Ryo



*nín hẳn rồi kìa..10 tuổi gì như 5 tuổi vậy kìa..*_Kujita



"Hức..b..buồn ngủ..oa..mmm.."_Ryo
Em vừa nói vừa gục xuống, nằm vào lòng Kujita, em ôm chặt như ko muốn cái hơi ấm này chạy đi, rồi từ từ thiếp đi..
Kujita nhìn Ryo như vậy cũng chả biết phản ứng như nào, đó giờ anh chưa bao giờ ôm ai ngủ cả, đáng nhẽ ngủ trong sự cô đơn lạnh lẽo này đã quen rồi nhưng khi Kujita đưa tay đẩy Ryo ra lại dừng lại và không nỡ.. Suy nghĩ của anh hiện đang rất rối.. Rốt cuộc.. Đây có phải là món quà của ông trời ban tặng để anh quên đi cuộc sống cô đơn không....







______________________________________





"Thưa chú, cháu đi học!!!!"_Ryo



"Ừm.."_Kujita



"A đúng rồi, cháu quên đưa cái này cho chú!"_Ryo
Em vừa dứt lời, lôi từ trong áo ra 1 con chip



"Cái này..?"_Kujita



"Tối hôm qua, cháu đã cố gắng lấy nó rồi lúc bị chú người xấu kia bỏ thuốc lạ thì cháu quên luôn, của chú đây ạ!!!"_Ryo



"..."_Kujita



"Haha.. Nhóc khiến ta ấn tượng đấy.. Đc rồi đi học đi.."_Kujita



"Dạ!!!!"_Ryo





______________________________________





"Thầy sẽ phát bài kiểm tra vừa rồi cho cả lớp nha!"_Thầy giáo



"Kuro, 72 điểm
Nami, 47 điểm
Kana, 82 điểm
Zoro, 99 điểm..vv"_Thầy giáo



"Và Ryo 100 điểm, trò giỏi lắm, bài nào cũng đạt chỉnh điểm!"_Thầy giáo



"Woa, Ryo giỏi ghê á"_???



"Ngưỡng mộ vậy, tui có 34 điểm thôi, mẹ mà biết mắng tui chết"_???



"Ryo cừ ghê!"_???



"À ừm..cảm ơn mọi người..!"_Ryo





__________Tua nào quạc quạc_________





Ryo vẫy tay tạm biệt các bạn của mình và đi về nhà. Em đang đi dở dang đã đứng lại vì ánh mắt bị thu hút vào tờ thông báo tổ chức lễ hội chợ đêm vào thứ 7 tuần này. Đôi mắt của em bỗng sáng rực lên, em rất muốn đi lễ hội, phải nói em chưa bao giờ được bố mẹ cho đi đâu chơi ngoài học bài ở nhà. Ryo hào hứng, chạy thật nhanh về nhà







_____________________________________





"Chú ơi!! Cháu về rồi!!!"_Ryo



"Hửm..tiếng gì vậy?"_Ryo



"Là tiếng đàn violin..?"_Ryo


"Nghe du dương quá đi!"_Ryo
Em hiếu động đi theo nơi phát ra âm thanh đó. Mở cửa căn phòng trên gác mái, trước mắt em là Kujita đang nhẹ nhàng chơi đàn, âm thanh du dương, êm tai này làm Ryo ngơ ra. Nhìn anh chơi đàn 1 cách điềm đạm, nhẹ nhàng, trông như 1 con người khác. Âm nhạc cùng kết hợp với người đánh ra nó đúng cách khiến cho bài nhạc này trở nên hoàn hảo và đầy sức hút..





"Ryo? Nhóc về hồi nào vậy..?"_Kujita



"A..a..cháu về lâu ròi, mà chú chơi violin hay quá đii!!"_Ryo



"Hay lắm sao.?"_Kujita



"Hay lắm lun!!!!!"_Ryo



"..."_Kujita



______________________________________



"Ồn ào quá!! Mày có thôi đàn không!?"


"Mau đi làm việc đi, đàn nhạc có gì hay? Đau hết cả đầu!"



"Nhưng..nó nghe rất hay mà..?"



"Mày đừng có mà cãi, tại sao lúc bố mẹ mày bị tai nạn sao không ôm mày theo đi, cho chết hết cả nhà có phải đỡ cho gia đình tao bớt gánh nặng không!?"



"...."





______________________________________





"Đây là bài violin ta tự sáng tác.."_Kujita



"Nghe khá xàm nhỉ-"_Kujita



"Không!!! Nó rất hayyyy!!!"_Ryo



"Hả..?"_Kujita



"Nhạc hay như vậy sao lại kêu dở chứ!!! Nó rất hay, c..cháu..cháu muốn nghe nữa!!!!!!"_Ryo



"..."_Kujita



"Haha..cảm ơn nhóc.."_Kujita
Dịu dàng xoa đầu Ryo, anh nở 1 nụ cười ấm áp. Đây có thể là lần đầu anh cười như vậy, anh vốn là 1 người rất đam mê âm nhạc nhưng hoàn cảnh hiểm trở, khó khăn khiến anh thay đổi nhận thức mà sa ngã vào con đường nghề sát thủ..





"Chú ơi.."_Ryo



"Hửm?"_Kujita



"Thứ bảy tuần này có lễ hội chợ đêm... Không biết ngày đó chú có rảnh không..à..ưm.."_Ryo



"Nhóc muốn đi?"_Kujita



"S..sao chú biết!?"_Ryo



"Lộ ra hết rồi còn gì. Được, ta sẽ đưa nhóc đi"_Kujita



"Thật..thật không ạ!?"_Ryo



"Ta không nói dối"_Kujita



"Yay yay!!! Vui quá!! Lễ hội, lễ hội!!!"_Ryo







________________Thứ 7________________





"Tén ten!!! Đ..đẹp không ạ!?"_Ryo
Em xoay người, khoe từng vóc dáng với bộ váy kết hợp với kiểu kimono màu xanh ngọc bích và hoa văn anh đào trắng



"Bình thường"_Kujita



"Ặc!!!!! Chú thẳng thắn vậy kìa...."_Ryo



"Được rồi, đi thôi"_Kujita



"Dạ!!"_Ryo





______________________________________



Hội chợ đêm đông kín mít người, tiếng ồn cười nói từ trẻ đến già. Ryo vui vẻ nắm tay Kujita đi sâu vào chợ. Từ bánh kẹo, đồ chơi, mọi thứ đều rất bắt mắt, em nhìn thấy 1 cây kẹo bông con thỏ màu hồng trông rất xinh, tất nhiên! Trẻ con mà, trẻ nào nhìn chả ham, nhưng Ryo lại không dám xin Kujita, tại sao nhỉ? Có lẽ vì sợ ngại hay sợ làm phiền. Anh nhìn em như vậy cũng hiểu đc, nên dắt em quay lại quầy bán kẹo bông, móc túi ra, mua cây kẹo bông em đã ngắm nghía trông mong. Ryo 2 má đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh nhìn Kujita, aa..dethuong quá........





"Kẹo bông!!! Kẹo bông!!!!"_Ryo



"Cầm cẩn thận đấy, rớt bây giờ"_Kujita



"Onii-chan!!! Cái này! Em muốn cái này!! Có cái đó thôi, Onii cũng không mua nổi nữa!!!"_Junko



"Mày nãy giờ mua quá trời rồi, tiêu sạch tiền tiêu tao để dành!!!"_Jin



"Jin?"_Kujita



"Ủa!! Kujita!! Uầy người anh em!! Ôm cái nào!"_Jin



"E..em chào anh Kujita ạ!!"_Junko



"Hình như em vừa muốn đòi mua cái gì à?"_Kujita



"Dạ không! Tại Onii-chan cũng sắp hết tiền rồi nên em không dám đòi hỏi nhiều đâu!!"_Junko



"............"_Jin



"Hửm? Cô bé nào đây!?"_Jin



"Nhóc là Ryo, ờm..l..là.. Em gái!! Là em gái tao.."_Kujita



"Gì!? Mày cũng có em gái sao!! Sao không nói tao biết!!!! Mà sao nhìn mặt dell giống vậy?"_Jin
(Tuy Jin là bạn thân nhất của Kujita nhưng việc gia đình, anh chả bao giờ nói ngoài việc giấu)



"Ý kiến không? Nhóc nó giống bố nên vậy thôi"_Kujita



"Căng thế, chào em nhé! Anh là Jin!!"_Jin



"Vâng! Em là Ryo!"_Ryo



*s..sao..có thể..con nhỏ đó!!..sao có thể là em gái của Kujita.. N..nó dám cướp.. Chồng tương lai của mình!!!!???*_Junko









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro