Chương 2: Em Bé Bị Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Em bé bị sốt

~ Rào rào

Ngày hôm nay trời mưa rất to hắn đã dậy từ sớm để tập thể dục. Đúng giờ ăn sáng có người lên mời hắn xuống ăn sáng. Kỳ lạ thay người hôm nay mời hắn không phải cậu. Bình thường giờ này cậu đã phải xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngồi vào bàn gặm lát bánh mì thuận miệng lên tiếng hỏi

-Em của anh đâu?

Người phụ trách đồ ăn sáng và chăm lo cho ngôi nhà này là Doãn Hy anh trai của Doãn Bối. Doãn Hy mỉm cười nhìn hắn đáp

-Thằng nhóc ấy hôm qua đi học về bị người ta tạt nước trúng vào người nên hôm nay sốt rồi. Anh có báo chủ nhiệm rồi, xíu cậu chủ cứ đi học đi. Thằng bé ngốc ấy đi đường không nhìn gì hết.

Hắn nghe Doãn Hy nói vậy thì cũng im lặng không nói gì, hắn biết cậu đang nói dối hôm qua đồ của cậu bị ướt là do hắn bày trò với mấy đứa trong lớp. Hắn thấy trong lòng khó chịu chán chả muốn ăn sáng

-Anh gọi điện chủ nhiệm xin hôm nay tôi nghỉ đi.

Nói rồi hắn bỏ lên phòng, đứng trước cửa phòng cậu hắn vừa muốn mở cửa vừa không muốn, hắn đứng mãi ở đó chắc cũng được năm phút liền mở cửa bước vào phòng, nhìn cậu quấn chăn nằm trên giường khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng tức giận, liền đi đến bên giường kéo phăng cái chăn của cậu ra làm cho cậu run rẩy vì lạnh

-Cậu cậu chủ trả chăn cho em

Cậu nằm co ro trên giường nói với hắn.

-Tại sao tao phải trả cho mày, cho mày lạnh chết luôn

Nghe hắn nói vậy cậu cũng đành im lặng không kêu la chỉ nằm trên giường chịu đựng sự lạnh lẽo do cơn sốt ban cho. Hắn thấy cậu như vậy không hiểu sao trong long vô cùng tức giận. Hắn trèo lên giường ôm cậu vào long sưởi ấm cho cậu. Cậu khá bất ngờ vì hắn lại làm như vậy nhưng cơ thể cậu cảm nhận được sự ấm áp từ hắn nên cũng thôi. Hắn ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, do cậu đang bị sốt nên người của cậu rất nóng đã vậy trên người cậu còn phát ra mùi thơm nữa.

-Tại sao mày lại nói dối anh trai mày? Rõ ràng mày bị sốt là do tao bày trò

Cậu trong cơn mơ màng nghe được câu hỏi của hắn bất chợt không biết trả lời thế nào, cậu im lặng một lúc lâu rồi mới mỉm cười đáp

-Tại vì cậu là cậu chủ của em mà

Hắn không hiểu sao khi nghe câu trả lời đó mà trong lòng có chút khó chịu, cậu chủ cái gì chứ, hắn ghét cậu nhất trên đời, cả đời này đừng mong hắn sẽ hết ghét cậu. Hắn đột nhiên trở nên tức giận đạp cậu xuống giường còn đuổi cậu xuống sàn nằm. Thân thể bé nhỏ không biết làm gì chỉ đành nghe theo lời chủ nhân nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo. Còn hắn nằm trên giường ngang nhiên chiếm giường của người bệnh quả thật quá đáng.

Hắn không biết mình đã thiếp đi lúc nào và ngủ trong bao lâu nhưng lúc hắn tỉnh dậy trời đã sụp tối, còn cậu thì không thấy đâu hết. Hắn lười nhác đi ra khỏi phòng thì nghe mọi người bàn tán.

-Ê không biết cậu bé có sao không nhỉ?

-Ừ sốt cao như vậy mà, mong là qua khỏi

Hắn nghe mọi người nói thế trong lòng dân lên một chút hoảng sợ tiến đến hỏi

-Các chị đang nói về ai vậy?

-Dạ cậu chủ chúng tôi nói về Bối Bối ạ, cậu bé vừa được ông bà chủ chở tới bệnh viện, thằng bé chảy nhiều mồ hôi lắm. Nghe nói thằng bé bị bệnh hen suyễn từ nhỏ. Lúc nảy thấy thằng bé thở gấp gáp lắm

Hắn vừa nghe dứt câu đã nhanh chân chạy ra trèo lên chiếc mô tô của mình phóng một mạch đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro