Chương 7: "Trừng Phạt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu ngoan như vậy, hắn khẽ mỉm cười. Chân Dã biết cậu chỉ mạnh miệng thôi, dễ mềm lòng. Tách cánh mông trắng nõn, đâm một ngón đi vào bên trong hậu huyệt của người bên dưới, nới rộng được một lúc hắn lấy cái nhiệt kế để bên bàn đẩy mạnh vào bên trong hậu huyệt của cậu.

"A. . ."

Người đàn ông chôn đầu vào bên trong cái gối được đặt trên ghế sofa la lên thất thanh. Con người này sao chẳng nhẹ nhàng gì hết, làm cậu đau muốn chết.

"Tiểu Tuân, ráng chịu một chút."

Tiếng bíp bíp vang lên, hắn đem nhiệt kế rút ra, nhìn con số hiển thị trên màn hình điện tử. 37 độ. Xoa nhẹ cánh mông tròn, tay cầm viên thuốc màu trắng từ từ đẩy nhẹ vào bên trong hậu huyệt cậu lần nữa.

"A. . .ưm. . ."

"Bé cưng, đừng rên nữa. Anh nhịn không nổi đâu." Vừa đẩy viên thuốc vào sâu hơn, vừa vỗ nhẹ lên cánh mông cậu, hắn bảo.

Trác Tuân không đáp lại, đầu cậu vùi sâu vào trong chiếc gối giấu đi gương mặt đã ửng đỏ của mình. Chân Dã cảm thấy buồn cười, đưa tay vỗ mạnh lên một bên mông của cậu, lên tiếng trêu đùa.

"Tiểu Tuân, đây không phải lần đầu anh đụng vào nơi này của em."

"Không phải lần đầu thì cũng là lần 2. Anh . . . anh lưu manh, đừng nói chuyện với tôi."

Chân Dã phì cười, túm lấy cánh tay quơ loạn của cậu hôn nhẹ xuống: "Không, bé cưng. Đây là lần 3. Em quên chuyện năm em 9 tuổi bị sốt cao rồi sao?"

Đầu nhỏ đang úp xuống đột nhiên ngẩng phắt lên, quay lại nhìn người đàn ông tủm tỉm cười đầy gian xảo.

"Anh. . .anh im. . . miệng."

Gương mặt cậu ửng đỏ, xấu hổ không tìm ra chỗ chui. Người này có phải tính kế cậu từ bé không? Lần đó vì khó chịu cậu mới để tên này chạm vào phía sau, giờ lại bị đụng tiếp, lần nào lý do cũng rất quang minh chính đại.

"Được rồi bé cưng. Đừng ngại, nơi này của em chỉ có anh được đụng vào, biết không hử?"

"Anh dựa vào cái gì mà chỉ để anh đụng chứ? Sau này tôi có người yêu, lẽ nào tôi không cho người ta đụng vào sao?"

Chân Dã nghe tới đây không muốn nghe nữa, lập tức rướn người lên hôn xuống cái môi mỏng của cậu một cách đầy mạnh bạo, cưỡng chế. Tay giữ chặt gáy đối phương, đè cậu xuống hôn say mê không cho phản kháng.

Trác Tuân bất ngờ bị hôn không kịp giãy dụa, tới khi nhận ra thì đã muộn rồi, cứ thế hưởng trọn nụ hôn nồng cháy từ người đàn ông kia. Cậu phải mất một lúc lâu mới đẩy được hắn ra, lắp bắp lên tiếng:

"Anh. . . .anh . . .thật đáng ghét. Anh là đồ không nói lý, anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi."

Chân Dã miết nhẹ ngón tay lên cánh môi cậu, môi mỏng tràn ra thanh âm khàn khàn mê hoặc: "Bé ngoan, anh cũng là lần đầu hôn. Cả hai đều không thiệt."

Trác Tuân tức giận, lườm đối phương một cái, cậu toan đứng lên thì bị hắn kéo lại: "Bé cưng, còn chưa xong, em chạy đi đâu?"

"Vẫn còn? Tôi nhớ chỉ nhét thuốc thôi mà." Ngoảnh đầu lại nghi hoặc nhìn đối phương lên tiếng.

"Còn phải mát xa tuyến tiền liệt. Đến, nằm lên đùi anh." Chân Dã ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu.

Nhìn tên đàn ông muốn chiếm tiện nghi của cậu còn ra vẻ đàng hoàng, Trác Tuân trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt đầy khinh thường: "Không cần, tôi tự làm được."

"Em chạm tới phía sau kiểu gì? Mát xa sai cách bệnh sẽ nặng thêm, ngoan, đến đây."

Một bên dỗ dành, một bên kéo cậu nằm lên đùi, bàn tay to lớn của anh xoa xoa cặp mông tròn lẳn:

"Bé cưng, nơi này của em không bài xích anh, sao miệng em lại cứng như vậy hả?"

Trác Tuân không đáp, chính cậu cũng chẳng biết bản thân vì sao cứ phải chống đối anh mới vui. Nhận thấy đối phương không muốn trả lời, Chân Dã cũng không hỏi thêm.

Lỗ nhỏ đỏ tươi nhô ra như cái miệng nhỏ, hình dáng hẹp dài như lỗ của phụ nữ, rõ ràng là đã được chăm sóc rất kỹ. Lỗ nhỏ dâm đãng gặp không khí lạnh liền co rút lại, dịch ruột non tự động tiết ra bôi trơn lối hẹp bên trong. Hắn đâm ngón tay vào lại nơi hậu huyệt chật khít phía sau.

"A. . . .đau. . ."

"Tuân nhi, thả lỏng, đừng ép chặt thế, anh không vào được."

Khi nãy đã bôi trơn phía sau cho cậu, nhưng sao lúc này đây nơi đó vẫn như chưa từng được ai chạm qua, chặt tới nỗi ngón tay hắn chẳng nhúc nhích được. Xoa xoa cánh mông cậu giúp thả lỏng, từ từ tiến nhập sâu hơn, chạm tới đúng điểm nhạy cảm, ngón tay xoa nhè nhẹ nơi đó.

Cơ thể căng cứng dần buông lỏng phòng bị, cậu híp đôi mắt lại tận hưởng khoái cảm đang dần tăng lên trong người.

"Ưm . . .thoải mái. . .mạnh thêm chút. . ."

"Tuân nhi, sau này mỗi ngày anh đều giúp em mát xa được không?" Ấn nhẹ xuống điểm nhạy cảm của cậu, tiếng nói khàn đục vang lên.

"Anh. . .rất rảnh sao?"

"Chỉ cần là chăm sóc em, thời gian lúc nào cũng có."

Tiếng nói nhẹ nhàng vang bên tai, đầu não cậu phút chốc ngẩn ngơ. Lời này năm xưa cậu từng được nghe qua, nhưng rồi anh vẫn bỏ cậu mà đi đó thôi, những cái lời ngọt ngào đó có mấy phần thật lòng?

"Mai tôi phải đi quay phim rồi."

"Nơi này của em cần mát xa liên tục mới có tác dụng, để anh tìm tới khách sạn của em."

"Anh không sợ phóng viên?"

"Khách sạn nơi em ở bảo mật chắc chắn không tệ. Dù anh bị chụp cũng chẳng sao, hai người con trai thì ai nghĩ tới được điều gì chứ?"

Trác Tuân gật gù, đang an tĩnh hưởng thụ bất ngờ đôi tay phía sau không còn an phận như lúc đầu. Ngón tay hắn đẩy thuốc hòa cùng một thể với thủy dịch chảy ra bên trong.

"Ưm . . .á. . . .anh làm gì vậy?"

"Chịu đựng, một lúc em sẽ thấy sướng."

Ngón tay cái ấn vào nếp uốn bên trong, khiến mị thịt bên trong lòi hẳn ra, chậm chậm mát xa lỗ nhỏ một lúc lại đưa thêm một ngón tay đi vào. Cả hai ngón cùng cào nhẹ lên vách thịt, tăng dần tốc độ làm cánh mông cậu run rẩy, chốc chốc giật nảy lên theo từng nhịp mát xa.

Mát xa thêm một lúc, cảm nhận cậu đã tới cực hạn, hắn rút ngón tay ra, lấy khăn giấy trên bàn lau sạch mấy giọt trắng đục trên người cậu, ôm người lên, đỡ cậu tựa vào ngực.

"Cảm thấy thế nào?"

"Thoải mái. . .hưm. . ." Đầu cậu vô thức cọ cọ nhẹ lên lồng ngực hắn.

Bàn tay to lớn vươn tới sờ sờ đầu cậu, thấp giọng thủ thỉ: "Bé cưng, cũng trễ rồi, em có đói không?"

Đầu nhỏ ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt: "Đói. Anh định nấu cho tôi ăn sao?"

Chân Dã cong cong đuôi mắt gợi nét cười dịu dàng: "Ừm. Ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh đi nấu gì đó cho em ăn."

Nói xong, hắn đặt người xuống ghế, bước xuống chỗ nhà bếp lục tủ lạnh tìm xem có gì có thể nấu cho cậu ăn không. Kỳ quái là cái tủ này thức ăn rất đầy đủ, giống như chưa từng có ai đụng qua. Mày khẽ nhíu lạ, cậu không thường ăn ở nhà sao?

Lấy ra hai quả trứng, một ít mỳ ý, thêm một quả cà chua và ít bắp cải, hắn đem tất cả sơ chế qua rồi bỏ vào nồi nấu theo trình tự. Bên ngoài, Trác Tuân ngồi ngơ ngác một lúc mới lấy máy tính bảng tới, mở ra lướt tin tức. Tiêu đề về chủ tịch thần bí của tập đoàn giải trí nào đó nổi bật nơi trang đầu.

"Ôi. Hắn ta cuối cũng cũng bị tóm cái đuôi. Cũng vừa lắm."

"Ai bị tóm đuôi thế hửm?"

Lúc cậu đang mải mắng người thì nghe tiếng của người đàn ông vốn dĩ ở trong nhà bếp lại xuất hiện ngay bên cạnh. Khi cậu theo bản năng quay lại phát hiện đầu hắn ghé lại rất sát, khoảng cách của hai chỉ còn một chút nữa thôi là môi kề môi.

"Anh nấu xong rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro