Chương 9: Phát sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Tuân về tới khách sạn không muốn tắm rửa đã leo lên giường đi ngủ. Cậu mệt tới mức chẳng muốn động đậy, nằm một lúc chẳng rõ ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Trợ lý nhỏ lấy canh từ nhà bếp lên, vừa mở cửa trông thấy anh nằm trên giường ngủ ngon lành, đồ không thay ra liền bất lực chẳng biết nên làm sao. Cô bước tới tính gọi người dậy thay đồ rồi ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh người đàn ông vang lên. Mày cậu chau lại tỏ rõ sự bực bội, lấy chăn trùm kín đầu mặc kệ cho nó reo.

Ôn Tình thấy vậy do dự có nên thay anh bắt máy. Suy nghĩ một lúc cô quyết định cầm điện thoại lên, nhấn nút nhận.

"Tiểu Tuân, sao anh gọi em không bắt máy?"

"Anh Dã, anh Trác Tuân ngủ rồi ạ. Có gì anh gọi lại sau được không?"

"Ôn Tình? Cậu ấy ngủ lâu chưa?"

Nhìn đồng hồ trên tay thấy mới chỉ 7h tối, sao nay cậu ngủ sớm vậy. Lòng dấy lên tia lo lắng, bước chân càng tăng nhanh tốc độ.

"Anh ấy mới ngủ thôi ạ."

"Em xem trên bàn có thuốc ngủ không giúp anh."

Ôn Tình nghe tới "thuốc ngủ" cũng giật mình, nhanh chóng đi tới kiểm tra một lượt, sau khi xác định không có mới lên tiếng.

"Không có ạ. Chỉ có một ly nước."

"Hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Ôn Tình không ngờ sếp của mình lại nhạy bén tới vậy, chỉ mới nói đôi câu đã nhận ra điều khác lạ. Cô gật đầu, đáp.

"Phải ạ. Nay quay cảnh anh ấy làm bệnh nhân đi tiêm. Anh ấy không sao nhập vai được, NG hơn chục lần."

Đầu bên kia im lặng một lúc mới có động tĩnh. Tiếng loa phát thanh ở sân bay vô tình lọt vào tai nghe.

"Em giúp anh kiểm tra xem cậu ấy có sốt không."

Ôn Tình nhận lời, quay người đi tới bên giường, cẩn thận kéo chăn xuống, vươn tay sờ lên trán anh.

"Có hơi nóng."

"Em tìm cái khăn chườm ấm trán cậu ấy trước. 1 tiếng nữa anh tới. Có gì biến đổi thì gọi anh."

Ôn Tình nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của ông chủ. Theo suy đoán của cô, hẳn anh Trác Tuân là người trong lòng của ông chủ nhỉ.

Cúp máy, cô nhanh chóng đi vào nhà tắm tìm cái khăn, lấy cái khăn vắt trên sào ngang đem đi giặt nước ấm, quay trở lại vào phòng đặt lên trán anh.

Cô ngồi xuống cái ghế gỗ trong phòng, trong lúc đợi người kia tới thì mở điện thoại ra xem tin tức giải trí.

Tin tức ngày hôm nay chủ yếu nói về tiểu thuyết trên mạng ngày trước gặp vấn đề, hiện bên phía tác giả đang đòi bản quyền với bên biên kịch đoàn phim nọ.

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng bước tới.

"Anh tới rồi."

"Ừ. Cậu ấy sao rồi?"

"Vẫn sốt ạ."

Chân Dã bước vội tới bên giường, đưa tay sờ lên trán cậu. Độ nóng này có thể rán được một cái bánh. Anh hốt hoảng lo lắng, liên tục gọi tên cậu.

"Sao sốt cao thế này. Tiểu Tuân, Tiểu Tuân, dậy đi em."

"Ưm. . .đừng ồn."

Không đánh thức người được, anh đem hòm thuốc mở ra lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu trước. Thấy con số hiển thị gần 40 độ, anh vô cùng lo lắng.

Chân Dã cảm thấy may mắn vì bản thân có để hòm thuốc trong xe bên thành phố này. Sau khi rời khỏi sân bay, anh được trợ lý thân cận tới đón, trước khi gọi người tới anh đã dặn dò kỹ lưỡng mang theo những loại thuốc nào.

Anh lấy cái khăn trên trán cậu giặt nước ấm lần nữa, vắt khô đặt lên trán. Lấy viên thuốc hạ sốt thả vào ly nước mới, đợi viên sủi tan hết mới cẩn thận nâng người ngồi dậy cho uống thuốc.

"Tiểu Tuân, há miệng uống thuốc."

Ly kề bên miệng nhưng miệng cậu vẫn ngậm chặt, Chân Dã thấy vậy lại thấp giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, uống thuốc. Em sốt cao lắm."

Thanh âm dịu dàng vang bên tai, thôi thúc cậu mở mắt ra nhìn xem là ai. Tiếng nói này sao nghe quen thuộc tới thế, anh tới đây ư? Miệng nhỏ mở ra chậm rãi cố uống từng hớp tới khi cạn đáy.

Thấy cậu chịu uống thuốc, anh thở phào một hơi. Trước kia vất vả lắm mới dỗ được cậu uống thuốc bởi cậu ghét nhất là thuốc đắng và kim tiêm.

Ôm người trong lòng vỗ về một lúc rồi cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, đưa mắt nhìn sang người đứng đối diện.

"Em về phòng đi, cậu ấy để anh lo được rồi."

Ôn Tình biết bản thân ở lại cũng chẳng giúp được gì liền nhanh chân rời đi, để lại không gian cho hai người.

Chân Dã giặt một chiếc khăn khác lau người cho cậu. Trước lau phần cổ tay, cánh tay, bàn tay, sau đó là mặt cuối cùng tới phần ngực. Đem từng cúc áo mở ra, chậm rãi luồn khăn vào trong, chưa chạm được bên trong đã thấy cậu mở mắt ra nhìn.

Ánh nhìn vẻ lờ đờ mệt mỏi, khàn khàn lên tiếng.

"Anh làm gì?"

"Em sốt cao, phải lau mới hạ sốt được."

Cậu nhìn một lúc đưa tay ngăn lại muốn quay đi thì bị anh giữ lấy thân người.

"Nghe lời nào. Đừng náo."

Cậu mệt mỏi, không có sức kháng cự, cuối cùng để mặc anh làm gì làm. Thấy cậu không chống đối nữa, anh lau nốt phần còn lại rồi mới đi giặt khăn.

Làm xong mọi việc, anh trở lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vươn tới nắm lấy bàn tay đang ở ngoài bỏ vào trong chăn. Nhìn cậu thế này lòng anh không khỏi xót xa.

Được một lúc Chân Dã gọi cho trợ lý nhờ mua hộ ít cháo mang tới. Vừa xoay người lại nghe tiếng cậu thì thào "Lạnh". Miệng nhỏ không ngừng kêu lạnh, anh không còn cách nào đành leo lên giường, đem người ôm vào lòng ủ ấm, kéo chăn đắp cho cả hai.

Người trong lòng cảm nhận được nguồn nhiệt kề bên rất ấm áp liền thoải mái thả lỏng tiếp tục ngủ ngon lành. Anh vỗ nhẹ tấm lưng dỗ cậu ngủ, chẳng bao lâu trợ lý đã gõ cửa mang cháo vào.

"Thiếu gia, cháo em đặt đây nhé."

"Được."

Trợ lý rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hai. Chân Dã ôm người anh nhớ thương bấy lâu vào lòng chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi.

10h tối anh bỗng giật mình tỉnh lại, nhìn xuống thấy cậu vẫn đang ngủ. Bàn tay đặt lên trán kiểm tra một lúc thấy nhiệt độ đã hạ mới an tâm, trở người ngồi dậy mở hộp cháo ra. Mùi thơm bay khắp phòng.

"Tiểu Tuân, dậy nào. Ăn miếng cháo đã rồi ngủ tiếp."

"Hừm. . .không ăn đâu."

Trác Tuân đem người cuộn vào trong chăn, xoay mặt đi hướng khác. Chân Dã nhìn thấy vậy không khỏi buồn cười. Lúc nhỏ cậu cũng vì để tránh tiêm mà làm trò này. Anh đem người đỡ ngồi dậy, để cậu tựa vào đầu giường, múc ít cháo thổi nguội rồi đưa tới bên miệng.

"Ngoan, há miệng nào."

"Ưm. . ."

Ngủ lâu chưa ăn gì bụng cũng kêu lên ùng ục đòi ăn, mùi thơm quẩn quanh nơi chóp mũi kích thích tính thèm ăn của cậu, miệng há ra ngậm lấy muỗng cháo anh bón cho.

Dỗ được người ăn hết chén cháo lại uống nước ấm xong mới để cậu nằm xuống ngủ. Vất vả cả đêm cuối cùng cả hai cũng có thể ngủ một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro