chương 2: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khả còn có người anh trai sinh đôi là Lâm Thần, cặp long phụng này thật sự là bảo bối của gia tộc, vẻ đẹp được nằm trong top sắc đẹp châu Á từ lúc nhỏ, mà lại còn sở hữu IQ cao ngất ngưởng.

Đám vệ sĩ mặc đồ đen hớt hơ hớt hãi gọi cho Lâm Thần:

   "Đại thiếu gia mau đến khách sạn Thiên Bình, chậm nữa là tiểu thư đập nát khách sạn đó!"

   "Ta đang tới, tiểu thư muốn đánh ai thì cứ để nó đánh, cho nó xả giận đi"

Đám vệ nhìn nhau lắc đầu, Lâm gia chỉ có 2 đứa con, một đứa đi gây chuyện, một đứa chống lưng cho đứa kia gây chuyện, cũng thật là đoàn kết quá đi...

   "À các người xuống rồi sao, thế nào, có vào việc chính chưa, tôi mà không đến, chắc các người giấu tôi cả đời? HẢ??? "
(đập cái bình hoa trên quầy lễ tân)

Hai con người đang run rẩy nhìn về phía cô với ánh mắt sợ hãi, thì ra là người yêu cô cắm sừng cô, mà còn là bạn thân của cô, còn gì thảm hơn không chứ...

    "Không phải như em nghĩ đâu Khả nhi, em tin anh, tất cả là con hồ ly này mê hoặc, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi Khả nhi, anh yêu em mà."

    "Mê hoặc?? này thằng khốn, rõ ràng mày nói là yêu tao, sớm muốn cùng Lâm Khả chia tay, chứ nếu không tao có ngu gì mà đụng vào bạn trai của bạn thân chứ?"

Chát, Chát, hai cú tát như trời giáng vào mặt tra nam, Lâm Khả lại không nỡ xuống tay với bạn cũ, tập trung đánh tra nam!

    "Ôi trời ơi tiểu tổ tông của tôi, Khả Khả, đau tay không? Mặc kệ bọn dơ bẩn này, anh dẫn em đi ăn ngon, được không? hay là sáng mai anh dẫn em đi mua xe mới nhé? đi thôi"

    "Anh hai ta mở lời, vậy ta tha cho các người, cút khỏi thành phố S đi,  nếu không, gia đình phá sản thì đừng đến trách ta, CÚT!"

(Lâm thiếu gia xách Lâm Khả bằng 1 tay, vác vào xe)

"Này bà cố nội nhỏ, dù gia tộc nuông chiều em tới đâu, thì em trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ cho mặt mũi gia tộc chứ? nếu để bọn sâu bọ đồn nhau là tiểu thư Lâm gia bị cắm sừng, ai là người thiệt đây?"

Lâm Khả bĩu môi, chớp chớp mắt làm như vô tội:

"Ây ya được rồi anh hai, em biết rồi, bởi vì có anh hai chống lưng, em mới không cần sợ bọn họ, hehe"

Môi anh đào chúm chím cười, đôi mắt sáng như sao, Lâm Thần sủng nịnh mà cốc đầu em gái, lái xe bay bay về biệt thự, chuẩn bị đích thân nấu ăn cho Lâm Khả.

Cô ăn món sườn cừu mà anh hai làm, vừa nói không ngừng:
    "Anh dự định tính sao, em thì không muốn nhìn thấy bọn nó"
(nhai)

   "Khả Nhi ăn chậm thôi, em muốn xử thế nào thì tuỳ em, nếu muốn anh sẽ tống cả gia đình bọn nó ra nước ngoài, được không?"

(Lâm Khả gật đầu cười, tiếp tục gặm sườn)

Mười một giờ đêm, Lâm Khả không ngủ được, lén la lén lút lấy xe dạo đêm, dù gì thì bố mẹ cả năm chỉ về được vài lần, anh hai đang ở thư phòng, không sao đâu nhỉ=))

Chọn chiếc mui trần, đến đồ ngủ cũng không thay, cứ vậy mà đi ra đường. Gió hôm nay khá lớn, cô đạp hết ga, mái tóc nâu hạt dẻ bay theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro