Chương 1: Còn nhỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy thằng kia!" Một giọng nói treo trẽo chuyền đến từ phía sau bọn côn đồ.

Lão đại trong đám quay sang nhìn thằng nhóc đẹp trai miệng còn hôi sữa vừa mới nói kia.
" Ha Ha ha...Nhóc con muốn làm anh hùng à!" Cả đám đầu trâu mặt ngựa đàn em cũng cười theo, tỏ ra khinh miệt.

" Hừ!" Vương Tuấn liếc mắt một cái, không tiếng động di chuyển lại gần bọn côn đồ rồi cho mỗi đứa một cú đá ngay hạ bộ, tất cả chỉ diễn ra trong 5 giây ngắn ngủi khiến ai cũng chưa kịp hoàn hồn.
" A..."
Bọn côn đồ ngã rạp, ôm lấy phía dưới lăn lộn.

Vương Tuấn lại liếc mắt đến cậu bé nhỏ con đứng phía sau, khuôn mặt xinh đẹp kiên cường, cậu bé cắn môi, hốc mắt đỏ đỏ nhưng cầm lòng không khuất phục.
Vương Tuấn tiến đến tính nói vài câu an ủi đồng thời nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của ai kia. Nhưng sự thật quá phủ phàn. Khi Vương Tuấn vừa định đưa tay vỗ vai cậu bé kia liền bị người ta tránh thoát, còn liếc mắt một cái đầy kiêu ngạo.
" Đồ biến thái!!!" Triệu Bân nhìn bản mặt nhếch lên tận trời của Vương Tuấn mà căm tức mắng.
Vương Tuấn không hiểu vì sao cứu người còn bị chửi biến thái, cơn tức không chỗ phát tiết liền mạnh miệng la lên.
" Đỡ hơn tên ẻo lả!"
Thế là sóng gió nổi lên, bão táp mưa rền, cuộc chiến của hai cậu nhóc mới 6 tuổi liền bắt đầu.
Vương " tiểu" Tuấn về tới nhà liền đi một mạch vào phòng nhỏ, đó là phòng mà ba cậu- Vương Thiên thường hay tập luyện. Tập luyện ở đây là luyện bắn súng, luyện quyền anh, luyện mã tấu... Gia đình Vương Tuấn từ đời ông cố đã là xã hội đen. Nói tóm lại là xã hội đen có gia truyền...Không những nắm hơn phân nửa đàn em trong giới, gia tộc Vương Tuấn còn có một công ty bất động sản tầm quốc tế. Mẹ mất do sinh khó mất máu quá nhiều, từ nhỏ đến lớn điều lớn lên dưới sự yêu thương chăm sóc của ba cùng những anh em trong bang. Thế nên tính tình bá đạo khỏi phải hỏi...Ngoài ba và một số người trong bang mà nhóc tôn trọng thì không ai có thể lên mặt với nhóc cả.
Vương Tiểu Tuấn nghiến răng bực tức nghĩ, vậy mà còn người dám gọi nhóc là biến thái, còn dám dùng đôi mắt to tròn liếc nhóc, tệ nhất là còn cào khuôn mặt đẹp trai của nhóc???? Vương Tuấn nắm chặt tay nhìn vết xước trên má đã rỉ máu thầm hứa lần sau gặp lại sẽ cho tên nhóc xinh đẹp kia một bài học. Người gì mà vô lí hết sức, uổng cho cái khuôn mặt xinh vậy!!
Sau khi xem suy nghĩ nội tâm của Vương Tiểu Tuấn có thể xác nhận một điều- Hắn đã mê mẩn sắc đẹp người ta từ lần đầu gặp mặt! Đã tức giận còn không quên khen người ta đẹp a!
" Đấu một trận!! Từng người lên!" Vương Tiểu Tuấn mặt giận dỗi bảo với đám nhóc họ Lục đang luyện tập bên trong phòng nhỏ.
Lục Nhất, Lục Nhị, Lục Tam, Lục Tứ chớp mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn Lục Hằng đang tập cho bọn nhỏ đấu vật.
Lục Hằng bất đắc dĩ nhìn cậu chủ nhỏ, hẳn là có chuyện gì làm cậu nhóc bực mình nữa rồi.
" Lên đi!"
Sau khi hành hạ bọn nhóc họ Lục xong Vương Tiểu Tuấn mới thấy tâm trạng tốt hơn.
Nhìn cả đám nằm rạp dưới đất hắn liền rũ lòng thương nói.

" Quá yếu rồi, mới tập có tí mà như chết! Lát đi ăn lẩu!" Đúng là khẩu phật tâm xà điển hình!

Nói xong liền bỏ ra ngoài, mọi người dở khóc dở cười. Trong lòng đồng thời cảm thán, đâu phải ai cũng trâu như tiểu thiếu gia a!!!
Ở trong một toàn biệt thự mang phong cách hiện đại, người phụ nữ mặc váy trắng khuôn mặt tinh xảo đang ôm một đứa nhóc trắng trắng mềm mềm khóc đến tê tâm liệt phế.
" Con em chỉ đi lạc chưa tới 30 phút thôi mà!"
" Anh thì hiểu cái gì!" Triệu Hân liếc mắt không thèm nhìn tên anh trai vô tình nọ mà đem Triệu Bân lên lầu, cậu bé ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ mà căm tức. " Đừng để cậu gặp lại tên biến thái kia nếu không cậu sẽ xé!"

Có thể nói đáng lí ra thằng nhóc kia cứu cậu nhưng lại nhìn cậu với cái mắt mắt kiêu căng đáng đánh như vậy với một thiếu gia được nuông chiều dẫn đến khuynh hướng ngạo kiều không khỏi cảm thấy mình bị xem thường. Lửa giận bốc lên làm lí trí bay mất mới dẫn đến chuyện ai đó làm anh hùng mà bị gắn mác " Biến thái" trên người suốt 18 năm liền.  

Nhìn em gái và cháu trai đã đi vào phòng Triệu Tấn lấy điện thoại gọi cho đàn em của mình.
" Xong chưa!"
" Tốt!"
Nói xong rồi cúp máy, bọn này gần đây gan quá xá, không coi Triệu gia ta gì hết. Dám đụng đến đứa cháu mà ông xem như sinh mạng đúng là chán sống!!!
Có thể nói ở cái thành phố B này thì hai nhà Vương và Triệu là những gia tộc có truyền thống lâu đời ở đây, một nhà nắm quyền khu Đông một nhà cầm đầu khu Tây, nước sông không phạm nước giếng.
Nhà họ Triệu luôn hoạt động ngầm trong giới xã hội đen, công việc bên ngoài của gia đình là kinh doanh trung tâm thương mại dịch vụ. Nói chung là gần như hai nhà Triệu Vương nắm giữ cả nền kinh tế B thị. Nhà họ Vương quang minh chính đại làm xã hội đen, việc không đen không làm! Vương Tuấn từ nhỏ đã được học để nối nghiệp gia đình, còn Triệu Bân lại là thần đồng trong kinh doanh, một chút cũng không muốn dính dáng đến công việc ngầm kia.
----------------------------------------------
Vương Tiểu Tuấn vừa tròn 6 tuổi nên đầu năm nay phải đi học. Có thể nói ngày đầu tiên đến trường quả thật là một kỷ niệm khó quên. Đến khi già rồi nhắc lại cũng khiến Vương Tuấn mất mặt giận quá đập bể cái chén.

Một đội xe hoành tráng đậu trước trường tiểu học trọng điểm thành phố B. Một loạt 5 chiếc xe BMW đen đời mới nhất được đậu ngay ngắn, sau đó lại một loạt người mặt áo đen đeo kính đen bước khỏi xe, sau đó lại một loạt người nữa, cứ như thế đến khi hai bên đường xếp thành hai hàng người dài đến cổng trường mới ngưng. Quả thật là hoành tráng hết chỗ nói khiến mọi người ai cũng tò mò tập thể đen thùi lùi này là ai. Con nhà ai mà chơi nổi thế này,các bậc phụ huynh thầm ghen tị hận chết đi được!
Vương Tiểu Tuấn ngồi trong xe mồ hôi rơi đầy đất, vì cái gì nhập học thôi mà quy động hết mấy đàn em chủ chốt thế? Không sợ đi hết rồi trong bang xảy ra nổi loạn hay sao???
Trở về 10 phút trước tại Vương trạch!
" Để con đi một mình được rồi!"
" Ông đưa con đi,"
" Để Ba đi với con."
" Chú cũng đi!"
" ..."
Vương Tiểu Tuấn sử dụng hết kinh nghiệm sống trong sáu năm mình khuyên can mà không có kết quả. Ai cũng kiên quyết đi theo vì đây là ngày đầu tiên đi học của cháu nội, của con trai,của cháu trai,...Nên là ngày trọng đại nhất!Định!Không!Thể!Không!Đi!
Nhìn một loạt dấu chấm than là biết được sự quyết tâm của bọn họ, Vương Tuấn cắn răng để họ đi cùng. Như biết trước được sự tình bị vậy xem, Vương Tuấn đã vô cùng thông minh nguỵ trang che đi khuôn mặt của mình bằng chiếc nón kết và chiếc khẩu trang đen chuyên dụng.
Sau đội hình hoành trán màu đen thì lại xuất hiện một đội hình khác cũng hoành tráng không kém chỉ khác là những người này mặt âu phục trắng kính đen mà thôi.
Triệu Bân ngồi trong xe mặt lạnh nhìn ra cửa, có chút không muốn xuống xe, trong lòng không khỏi gào lên. " Nhóc không phải động vật quý hiếm có gì đáng coi a."
Kết quả của sự việc này là hai vị công tử Vương và Triệu nổi tiếng!
Ngay khi vừa bước vào lớp, Triệu Bân đã liếc thấy tên biến thái hôm nọ, tên biến thái ngồi dưới cũng nhìn lên thấy tên ẽo lã nọ. Hai người không hẹn mà cùng chỉ tay vào nhau hét to.
" Tên Biến Thái!"
" Đồ ẽo lã!"
.
.
.
" Cậu nói ai là ẽo lã...?"
" Cậu dám nói tôi biến thái?"
Hai người lập tức lao vào nhau như hai con thú nhỏ đang xù lông sẵn sàng tấn công.
Hiển nhiên là mấy phụ huynh của hai nhóc sẽ không để việc đó xảy ra. Vương Thiên kéo áo con trai đang hùng hổ lại. Cười cười với Triệu Tấn đang ôm nhóc cháu vào lòng bế lên. Có thể thấy sự khác biệt trong cách giáo dục của hai người.
" Ông già thả tôi xuống!" Vương Tuấn la lối lại bị Vương Thiên bịt mỏ chỉ có thể ư a ư a.
" Chào anh Triệu, lâu quá không gặp!"
" Chào anh Vương, đúng là lâu quá rồi!"
Hai người tay bắt tay nhưng có thể thấy hai người đang dùng lực lớn để nắm tay đối phương.
Được một lát thì Vương Thiên liền buông ra, ông biết người nọ đã đau tay.! (^^>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro