241-280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 256:Thì Ra Là Thế.

“A...!” Đây là thanh ảm Yến kêu lẻn, nàng phát hiện có người đi vào, hơn nừa còn đè lẻn người người kia, vì thế nàng kinh hoàng kêu lên.“Chị, nhỏ tiếng thôi..” Trần Thiên Minh đau lòng nói với Yến. Hiện giờ. hắn đang phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng mình trên người tên gian phu kia, nhẩt định là hắn câu dẫn Yến. hoặc là hắn đánh thuốc Yến. sau đó mới ‘làm' nàng. “M nó, tên khốn, dám ở cùng một chồ với Yến của ta, ta không giết ngươi, ta không gọi là Trần Thiên Minh nữa.” Nói xong, Trần Thiên Minh chi hận không giết được tên gian phu này.

“Thiên Minh, là em?” Yến nghe ra đây là thanh ảm của Trần Thiên Minh, sự kinh hoàng trong lòng đă giảm hăn, nàng vội bật đèn ở đầu gường, sau đó yêu kiều nói với Trần Thiên Minh: “Thiên Minh, em không phải nói là sáng mai mới về sao? Thế nào mà hiện giờ đã về rồi?”

“Chị, nếu không phải hiện giờ em trở về, làm sao phát hiện gian tình của chị?” Trần Thiên Minh càng nói càng đau lòng, ài, sớm biểt như vậy, hắn đã không trở về.

“Cái gì mà gian tình, em nói cái gì thế? Ài dà. em đè nàng ta đau đó.” Yến nhìn thấy tay Trần Thiên Minh đang đặt trên ngực ‘tên gian phu’, một tay lại bóp cò, nàng vội vàng kêu lẻn.“Chị, chị còn đau lòng cho hắn sao?” Trần Thiên Minh thật sự là buồn muốn chết. Yến thế nào mà giờ vấn còn nghĩ cho tên kia.

“Em nói cái gì hả? Thiên Minh, mau buông tay. em đè Tiêu Man sắp khong chịu nổi rồi kìa.” Yến thấy Trần Thiên Minh vẫn hiểu lầm mình, vội vàng đền kéo tay Trần Thiên Minh.

“Tiều Man, là Tiểu Man ở cùng phòng với chị lúc trước?” Trần Thiên Minh vội quay đầu lại. quả nhiên, hắn thấy người ở dưới hắn chính là Tiểu Man, hiện tại Tiểu Man đang bị hắn bóp cô, muốn nói cùng không nói được, vẻ mặt nàng vừa tức vừa thẹn, làm Trần Thiên Minh không biết phải nói gì. Hiện giờ. điều duy nhất hắn phải làm là nhanh chóng thả tay khỏi cồ Tiểu Man.

“Khụ khụ...” Tiểu Man được Trần Thiên Minh thả tay ra vội vàng ho liên tục, tuy là Trần Thiên Minh không bóp chết nàng, nhưng mà Trần Thiên Minh lúc đó đang giận, ra tay cũng không nhẹ :

...................................................... ......................................................................................

Chị, sao chị không nói sớm? Làm hại em thiếu chút nừa thì đối với Tiêu Man bất lợi.” Trần Thiên Minh có chút cảm thấy may mắn, may là hắn không xuống bếp lấy dao. nếu không thì Tiểu Mần đầ chểt rồi.

“Chị nói cái gì hả, không phải em nói là sáng mai mới về sao? Lúc chiều. Tiêu Man gọi điện cho chị. nói là hôm nay nàng về thành phố thăm người thản, buôi tối muồn cùng chị tán gẫu. chị cũng nghĩ là sáng mai em mới về thành phố J, vì thế liền đồng ý với nàng, hơn nừa, cùng đă lảu rồi không cùng tâm sự.” Yến trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nén giận nói. Cái gì mà nàng có gian tình, có gì mình phải xin lồi hắn, nghe lời nói vừa rồi của Trần Thiên Minh, nàng trong lòng rất bực.“Chị, đừng tức giận, là do em sai. em nghĩ là có một nam nhản ngủ trên giường.” Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. “Em nghĩ là chị cho em đội nón xanh? Em làm sao không hiểu lầm chứ?” Trần Thiên Minh trong lòng thầm nói.

“Anh vẫn còn đè tôi.” Tiểu Man vẫn bị Trần Thiên Minh đè bên dưới, nàng nhỏ giọng nói. Hiện giờ nàng, vừa thẹn vừa vội, bởi vì cánh tay của Trần Thiên Minh vẫn còn đè lên bộ ngực cao vút của nàng, loại cảm giác đau đau tẻ tẻ này khiến nàng cảm thấy rất lạ.

‘Tôi đè cô?” Trần Thiên Minh vừa nói vừa chuyển ánh mắt từ Yến qua tiểu mân, vừa nhìn thấy, hắn càng thêm ngại ngùng. Bởi vì hiện giờ. tuy là tay của Trần Thiên Minh đã rời khỏi cô Tiều Man, nhưng hắn cố giải thích với Yến. thế nên tay vẫn đặt trên ngực Tiểu Man. Cảm giác mềm mại này làm hắn không muốn buông tay ra, nhưng mà Tiểu Man đã tức giận với hắn từ lảu rồi, chính hắn làm sao mà muốn buông ra chứ?

“Hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa chạy ra ngoài, hiện giờ. hắn không chạy ra ngoài, còn đợi gì chứ? Vừa rồi, hắn để lên bộ ngực của Tiêu Man, cảm giác được sự mềm mại vô cùng, lại không cảm nhận được nịt ngực, chăng lẽ, Tiêu Man có thói quen khi ngủ thì không đeo nịt ngực. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh ngồi ở trên sofa phòng khách cười dâm đãng.‘Thiên Minh, em nhanh đi tắm rửa đi, sau đó ngủ ở sofa, được chứ?” Yến đi ra phòng khách, nói với Trần Thiên Minh.

“Em ngủ ở phòng khách sao?” Trần Thiên Minh âm thầm hít một hơi, giường của mình lại không thể ngủ, thật là đáng tiếc, thật ra thì hắn là một người rất tùy tiện, cho dù là ba người ngủ trên giường, hắn cùng đâu có ý kiến gì, cùng lắm thì mình nằm ít một chút, hoặc là một mỹ nừ ngủ trên người mình, vậy cùng không vấn đề.

“Đương nhiên, em là nam nhản, Hiện giờ lại muộn như vậy. làm sao có thê kêu Tiêu Man ra ngoài chứ. Ai kêu em gạt chị là ngày mai mới về. nếu không, chị đă không đồng ý để Tiểu Man ngủ lại rồi.” Yến trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, cười yêu kiều.

“Em chi là muốn cho chị một bẩt ngờ thôi, ai biết chuyện lại như vậy. khi đó em chi tức giận, nên không nghĩ đến.” Cảu kế tiếp tất nhiên Trần Thiên Minh không nói ra.“Em nghĩ là chị ở cùng một nam nhản? Thiên Minh, không ngờ được là em lại không tin chị?” Yến đã có chút tức giận, nàng khẽ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó nói.

“Em quan tâm đến chị mà, cho nên mới hiẻu làm như vậy, chị, sau này em không như vậy nữa.” Trần Thiên Minh ngại ngùng nói.

“Hừ, còn muốn lằn sau ư?” Yến yêu kiều mắng, khiến Trần Thiên Minh không khỏi ngây người. Hắn xúc động ôm Yến thật chặt, hưng phẩn nói: “Chị. em muốn chị chết mất.”

‘Thiên Minh, đừng mà. Tiếu Man còn đang ở trong phòng, em đi tắm rửa trước đi, được không?” Yến nhìn thấy Trần Thiên Minh kích động như vậy mặt đỏ bừng, nàng giục Trần Thiên Minh.“Được, em đi tắm trước, chị phải chờ em đó.” Trần Thiên Minh đã nghe ra ý của Yến. hắn biểt Yến đã đồng ý với mình, vì thế vội vàng lấy quần áo trong hành lý ra, rồi chạy vọt vào nhà tắm. Ngồi xem hơn 10 tiếng rồi, trên người hắn cùng toàn mồ hôi.

Trần Thiên Minh tắm rửa xong, hắn từ trong nhà tắm đi ra, thế nhưng lại không thấy Yến. Ài, xem ra là Yến đi ngủ rồi, nghĩ vậy. Trần Thiên Minh bực mình, ngẩn người ở sofa.

“Thiên Minh,” Chẳng biết là lúc nào, Yến đã đứng trước mặt Trần Thiên Minh, nàng nhìn Trần Thiên Minh có chút gầy đi. lại đen ra, vì thế nhỏ giọng nói.

“Chị.” Nghe được tiếng của Yến, Trần Thiên Minh mừng rờ hô ầm lẻn. hắn vội quay đầu. cao hửng nói.“Em nhìn mình xem, bên ngoài không tự chiếu cố bản thản cho tốt, gầy đi rồi kìa.” Yến đau lòng nói. Nàng đã một tháng rồi không gặp Trần Thiên Minh, cùng không nghe được giọng nói của hắn. trong lòng nàng rất nhung nhớ.

“Chị, chị có nhớ em không?” Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm Yến đến trước mặt mình, sau đó đẻ nàng ngồi lên đùi mình, tiếp theo thì hai tay không yên phận vuố ve bộ ngực đầy đặn của Yến.

“Ưm.” Yến nhự nhàng hừ một tiếng, xem như trả lời.

“Chị, em nhớ chị muốn chết,” Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt ve bộ ngực cao ngất của Yến, phía dưới của hắn cả tháng nay không đẻ làm việc có ích. hiện tại đă bắt đầu dựng lên chạm vào mông Yến, nhẹ nhàng cọ cọ vào đó.“Thiên Minh, không muốn...” Yến nhự nhàng hô Trần Thiên Minh. Tuy là nàng nói không muốn, nhưng nội tâm nàng lại rất muốn. Nàng cả tháng nay không được Trần Thiên Minh làm dịu. nàng sao lại không cần chứ? “Chị, Tiểu Man đang ngủ ư?” Trần Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm bên tai Yến.

“Ư... Tiểu Man đang ngủ. em không biết xẩu hổ, vừa rồi nặng tay như vậy, làm nàng ta đau. trong lòng oán hận em đó.” Yến nhẹ nhàng vồ lẻn tay Trần Thiên Minh, sau đó yêu kiều nói.

“Đấy là hiẻu lầm thôi, em lúc đấy đang tức giận.” Trần Thiên Minh ngiạ ngùng nói: “Chị, chị giúp em giải thích với Tiêu Man một chút, đẻ nàng đừng tức giận.” Cùng lắm thì mình để nàng bóp cổ, đè ngực lại là được.

“Chị nói rồi. hiện giờ không có việc gì, nàng đã ngủ rồi.” Yến trìu mến nhìn Trần Thiên Minh, nàng biết là đêm nay Trần Thiên Minh vì nàng, nên mới xúc động như vậy.“Chúng ta cùng làm thôi, cùng lảu quá rồi.” Trần Thiên Minh dâm đãng nói. Vừa rồi hắn từ miệng Yến biết được, nàng nói là Tiêu Man đă ngủ, hiện có thế làm một số hoạt động có ích.

“Em nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Tiêu Man.” Yến mặt đò hồng lẻn, nhỏ giọng

Lúc này. Trân Thiên Minh không nói gì cả, mà nêu có nói, thì phải là: “Dư thừa, một mỹ nhản ở ngay trước mặt mình, chính mình còn không làm. vậy thì mình không phải là nam nhản rồi.” Nghĩ vậy, hắn lại dùng sức bóp bóp ngực Yến.

“Chị, chị không mang nịt ngực?” Trần Thiên Minh hưng phẩn nói. Hắn bóp bóp ngực nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. tuy là còn cách một lóp quần áo, nhưng gần như cùng không có khác biệt gì.“Ư...” Yến thẹn thùng rên lên, “Chị, nừ nhản chúng ta bình thường là như vậy, tối ngủ thì không...” Yến đã không còn nói được tiếp nừa, bới vì tay của Trần Thiên Minh đã theo áo ngủ vuốt ve hạ thản nàng, bàn tay nhẹ nhàng thám hiẻm u cốc, kích thích trong lòng làm nàng hưng phẩn không nói lên lời.

Trần Thiên Minh một bên thì sờ sờ giừa hai chân nàng, phía dưới cũng không yên lành gì cọ cọ vào mông nàng, dù là hai người đểu mặc quần áo, nhưng cảm giác mềm mềm. cừng cứng này, khiến Trần Thiên Minh hưng phấn không thôi.

Mà Yến cũng vậy, tuy là Trần Thiên Minh không đi vào phía dưới của nàng, nhưng phía dưới cứng rắn của hắn cũng cọ cọ vào mông nàng, bởi vì đô ngủ của nàng làm bằng tơ. mỏng manh nên cảm giác giống như không mặc gì vậy. Mà Trần Thiên Minh cùng chi mặc một cái quần đùi ngủ, lọai quần này cùng mỏng vô cùng, cho nên Trần Thiên Minh dựng lên như vậy, cùng như là không cách lóp quần áo nào vậy.

“Ưm” Yến nhẹ nhàng rên ri một tiếng, hạ thản nàng bị Trần Thiên Minh dùng sức vuốt ve, nàng cảm tưởng như nó lớn ra vậy, mà mông nàng lại bị ‘tiêu Thiên Minh’ kích thích, khiến nàng vô cùng hưng phấn, phía dưới đă bắt đầu ươn ướt, giống như là làm ướt hết cả quần lót vậy.“Chị. em

muốn..Trần

Thiên Minh đẩy Yến lẻn, bắt đầu cởi quần lót của nàng.

Yến giống như một cô gái thẹn thùng, nàng nhắm mắt lại, tùy ý đẻ Trần Thiên Minh làm gì thì làm. Đột nhiên, nàng như ni non với Trần Thiên Minh: “Thiên Minh, nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Tiểu Man.”

Lúc này. cửa phòng của Trần Thiên Minh, giống như là nghe được tiếng của Yến, cùng đang chậm rãi đóng lại.

Chương 257:Gia Hỏa Hại Người.Trần Thiên Minh nghe Yến nói như vậy, hắn không khỏi nói: “Chị, chị không phải nói Tiếu Man đang ngủ sao? Nói lại thì. chúng ta ở bên ngoài, còn cách cánh cửa, sẽ không phiền đến nàng đâu. mà nàng cũng sẽ không nghe thấy đâu.”

Nói xong, Trần Thiên Minh liền kéo quần ngủ của Yến xuống, hắn cao hửng thấy quần lót của nàng: “Chị, quản lót của chị đã ướt hết rồi.” Dáng vẻ hắn vô cùng cao hửng, cứ như là được quà vậy.

“Em, em còn nói nừa, đều là do em hại, nếu không phải em trêu chị, chị sao...” Yến vừa nói vừa thẹn thùng cúi đầu. không dám nhìn Trần Thiên Minh.

“Người ta gấp mà, đã cả tháng rồi không làm,” Trần Thiên Minh vừa nói vừa cởi quần đùi của mình, sau đó đem Yến đẻ sang bên cạnh, nói: “Chị, chị ngồi lẻn đi!”Yến nghe theo chi dẫn của Trần Thiên Minh, chậm rãi ngồi lên sofa. sau đó hai tay đặt lẻn vai Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng nhưng vẫn không dám ngồi xuống.

Trần Thiên Minh thấy Yến thẹn thùng không dám ngồi xuống, vì thế hắn cười cười với Yến. rồi nhẹ nhàng giừ lấy vòng eo của nàng, sau đó chậm rãi đẻ nàng ngồi lẻn ‘tiêu đệ’ đã sớm hùng dũng của hắn, ôn nhu đi vào.

“A...” Yến nhẹ nhàng rên ri, bởi vì nàng cảm thấy phía dưới hiện tại rất khít, bởi vì ‘tiêu đệ’ to lớn của Trần Thiên Minh đă đi vào hang động ảm ướt của nàng. Loại cảm giác khít khao này, lập tức lan khắp toàn thản nàng, khiến nàng có cảm giác như đang lẻn thiên đường vậy.

Nghe thấy Yến rên ri như vậy, Trần Thiên Minh càng thêm hưng phẩn, hắn tiếp tục giừ eo của Yến, chậm rãi chi dẫn cho Yến một chút. Chậm rãi. Yến dẫn quen với động tác này, nàng bắt đầu chủ động, hai tay giừ vai Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng lẻn xuống.^Trần Thiên Minh thấy Yến đã có thể tự mình hành động, vì thế hắn liền đưa một tay lẻn xoa bóp ngực nàng, mà tay cũng theo động tác và tiết tấu lẻn xuống của Yến. Cảm giác mềm mại làm hắn hưng phẩn không chịu được, vì thế hắn lại rút thêm một tay nừa, tiếp tục xoa bóp bên ngực còn lại của nàng, hơn nừa còn tăng thêm lực ở tay.

“A...” Yến hưng phấn rên ri lớn dần. khoái cảm từ phía dưới truyền lẻn. làm nàng không nhịn được kêu lẻn. Nàng cảm thấy sự cứng rắn của Trần Thiên Minh, mồi lần đều vào đến nơi sâu nhất của nàng, khiến nàng cảm thấy như tâm hồn sảng khoái. Hai tay nàng bấu chặt lấy lưng hắn, bắt đầu tăng dần tốc đôh lên xuống.

Trần Thiên Minh vốn không muốn vận Hương Ba Công, nhưng không biết vì sao, thản thẻ hắn lại không tự chủ được vanạ Hương Ba Công. Lúc này, hắn cảm thấy phía dưới của hắn chậm rãi hút một ít khí thẻ của Yến, cồ khí ấm áp từ Yến, đang hợp dần với khí nóng tực từ phía dưới của Trần Thiên Minh, cố khí ấm áp kia làm cho khí nóng rực của Trần Thiên Minh giảm đi không ít, khiến thần trí hắn dần trở lẻn thanh tinh.

Thật ra. hiện giờ nội lực của Trần Thiên Minh càng ngày càng mạnh, chi cần là hắn phát hiện khí thể có thể hấp thu. thản thể hắn sẽ không tự chủ được mà thu nhận ngay, lấy đó đẻ tăng công lực bản thản. Hơn nừa, hắn hiện giờ cùng không cần nhiều khí từ bên ngoài, chi cần hấp thu một ít giúp tăng công lực bản thản, vẫn là điều có thể. Dưới động tác của Yến. trần thiên minnh cùng bắt đaùa chuyển động mông của mình, hắn muốn cáng vào sâu bên trong Yến hơn nừa. Mồi lần hắn xâm nhập, đểu cảm thấy một cảm giác hưng phẩn mà trước đây chưa từng có, làm cảm giác mà khi hắn ‘ờ trên’ không thê tìm được.Yến chủ động, làm Trần Thiên Minh có cảm giác khác hăn, loại thỏa mần này, khiến hắn càng thêm dùng sức bóp ** của Yến. Hiện giờ, Yến cùng khônng biết được là ngực nàng đang đau hay là sướng, dù sao toàn thản nàng đang trong khoái cảm tột đinh, khoái cảm làm nàng muốn liều mạng lắc mông. Nàng cảm thấy phía dưới giờ rất nóng, nóng đến mức chi có ‘tiêu đệ’ cứng rắn của Trần Thiên Minh mới có thê an ủi được nàng, làm nàng cảm thấy đờ nóng hơn.

Trần Thiên Minh luyện xong Hương Ba Công của mình, hắn liền hơi đẩy Yến ra, sau đó tự mình đứng dậy, để Yến nằm trên sofa? còn hắn lại nên lắm quyền chủ động. “Chị, chị mệt rồi, đến em đi!” Nói xong, Trần Thiên Minh chậm rãi chuyển động, bởi vì mới là bắt đầu. hắn cùng chưa muốn quá mạnh mẽ.

‘Thiên Minh, chị...thật thoải mái.” Yến hiện tại đã hoàn toàn bỏ qua sự rụt rè của nừ nhản, nàng bắt đầu trở nên phóng đãng. Trần Thiên Minh mồi lần vào sâu trong cơ thẻ nàng, lại làm nàng không ngừng rên ri, không ngừng kêu gào, muốn ôm chặt lấy cơ thể của Trần Thiên Minh.

Vừa rồi Yến còn nói không được đánh thức Tiêu Man, nhưng hiện giờ. nàng đã bị sung sướng che mờ lý trí, làm sao còn nhớ trong phòng còn một người nừa chứ, nàng chi muốn phát tiết hểt khóai cảm trong lòng mà thôi.“Chị, chúng ta đổi vị trí một chút.” Trần Thiên Minh rút ‘tiều đệ' cứng rắn của mình ra. sau đó kéo Yến, để thân tể của nàng chuyển thành quỳ gối trên sofa. Trần Thiên Minh thấy Yến như vậy, hắn từ đằng sau hưng phấn vuốt ve ngực nàng, sau đó nhẹ nhàng tách hai chân Yến ra. rồi tiến vào từ phía sau.

“A...” Yến cắn chặt răng, sung sướng kêu lẻn. Tiến vào từ tư thế khác như vậy, khiến nàng cảm thấy khoái cảm càng thêm mạnh mẽ. mà Trần Thiên Minh vẫn còn vuốt ve ngực nàng, động tác phía sau cùng không ngừng chút nào. Điểu này làm cho trong lòng nàng càng thêm hứng khởi, càng thêm ham muốn. “Thiên...Thiên Minh, chị muốn...Muốn...” Dưới động tác của Trần Thiên Minh, Yến nói đăcó chút không rồ ràng.

Nghe thấy Yến kêu gọi. Trần Thiên Minh càng thêm gắng sức. hắn đã hòan toàn có thẻ không chế thời gian của mình, mà không giống như trước đây. một người không thể thỏa mần nổi. “Chị, nếu chị cảm thấy thoải mái. Cứ kêu lên đi.” Trần Thiên Minh hưng phẩn kêu lẻn.

“Ưm...A...” Yến dưới động tác của Trần Thiên Minh mà nhỏ giọng rên ri. Tuy nàng rất muốn rên ri lớn hơn. nhưng nàng lại không dám.“Chị, chúng ta cùng nhau tới đi!” Trần Thiên Minh cảm thấy Yến đã không còn trụ thêm được nừa, mà Yến đã đạt mấy lần cao triều rồi. nếu còn như vậy, sẽ có hại đối với thản thẻ nàng, vì thế, Trần Thiên Minh không muốn làm nừa, hắn cắn răng, mạnh mẽ xâm nhập Yến. động tác càng thêm nhanh và mạnh mẽ hơn, có thẻ tranh đua với kỷ lục của thế giới.

“A...Yến

kêu lên một tiếng, sau đó thản thẻ mềm nhũn, vô lực nằm xụi lơ ở đó.“A...!” Trần Thiên Minh cũng cùng Yến rên lẻn. Hắn chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Yến. sau đó ôm Yến vào lòng. Rồi chậm rãi hôn và vuốt ve khắp cơ thẻ nàng.

Yến cùng nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng hưởng thụ sự thương yêu của Trần Thiên Minh. Sau khi làm xong, được ngừơi yêu của mình ve vuốt, đó chính là một chuyện vô cùng thích thú. Cho nên. Yến hiện giờ đang rất vui sướng mà hưởng thụ.

‘Thiên Minh, em mệt sao? Vậy nhanh đi nghi đi, đêm nay em cứ ngủ ở đây, đến mai rồi hãy vào trong phòng ngủ, Tiêu Man sáng mai là về huyện J rồi. chị sáng sớm mai cũng phải vê bệnh viện.” Yên yêu thương lau mồ hôi trên trán Trân Thiên Minh, vừa rồi tiêu oan gia này dùng sức như vậy. không có mồ hôi mới là lạ.

“Chị, em cùng giúp chị lau,” Trần Thiên Minh nói xong, hắn nhanh chóng đoạt khăn lông trên tay Yến. sau đó lau mồ hôi cho nàng, đầu tiên là ở trên trán, sau đó đến bộ ngực, cuối cùng thì đến giừa hai chân nàng. Mà hắn vừa lau vừa đùa giờn, khiến Yến lại không thể không thở dốc.“Thiên Minh, chị phải đi tắm một chút mới được, toàn thản đều là mồ hôi rồi.” Yến tát yêu vào mặt trên Thiên Minh, sau đó nói với hắn. Nàng hiện giờ cảm thấy cả người đều là mồ hôi. cảm giác thấy rất không thoải mái,vì thế muốn đi tắm.“Chị, em đã sớm chờ câu nói này rồi, đến đây. em giúp chị tắm, tắm nia thật tốt.” Trần Thiên Minh cười cười với Yến. sau đó hắn ôm nàng, chậm rãi đi đến cửa nhà tắm.Lúc này, cửa phòng ngủ của Trần Thiên Minh thấy hơi hé mở, sau đó thì lộ ra khuôn mặt của Tiêu Man, chi thấy nàng dáng vẻ đang thở gấp, hai má ừng hồng, khăng định là vừa rồi chịu tội. không ngủ được. “Trần Thiên Minh, lưu manh! Làm hại mình không ngủ được.” Tiêu Man nhỏ giọng nói, sau đó thì nhẹ nhàng đóng của phòng lại.

Sáng sớm ngày hôm sau. trần thiên inh còn đang ngủ thì chợt nghe thấy cửa phòng mình kêu lên, sau đó liền mở ra, Hắn ngủ ở sofa. tất nhiên là không thấy thoải mái, cho nên, cũng không ngủ được sâu. vì thế chi nghe thấy ảm thanh là tinh dậy.

“Chị, dậy sớm thế à.” Trần Thiên Minh tưởng là Yến. Vì thế, hắn vòng tay ra sau ôm lấy nàng.

“Hừ,” Người này phát ra thanh ảm có chút tức giận.Trần Thiên Minh nghe thấy thanh âm, hắn liền biết không phải là Yến. mà Tiểu Man kia. Hắn vội vàng quay đầu. nhìn thấy Tiểu Man nói: “Tiều Man, là cô à, cô dậy sớm vậy sao!” Nói xong, hắn ra vẻ lấy lòng Tiểu Man.

“Hừ, lưu manh.” Tiêu Man vừa nói vừa chi thăng vào mùi Trần Thiên Minh, mắng.

‘Tôi tối qua chi là hiểu lầm thôi sao? Tôi nghĩ cô là nam nhân, cho nên tức giận, bị che mờ lý trí. sau đó thì cái gì cũng không biết. Tôi đến cả bóp cô cô, cũng là do không biết.” Trần Thiên Minh cố gắng giải thích, hắn hiện giờ thanh minh, nói là hành vi bóp cồ nàng không phải do đại năo chi huy, có thề tha thứ được.

“Ngươi đè người ta ở đây rất đau đó!” Tiêu Mần vừa nói đến đây, nàng phát hiện là mình lờ lời. khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lẻn. thẹn thùng không dám nhìn Trần Thiên Minh. Tên không này, cũng không tự biết lực mình mạnh mẽ ra sao, cánh tay của hắn đè lẻn ngực của mình, làm mình thiếu chút nừa không thở được. Cái cảm giác vừa đau vừa tẻ này, làm nàng có cảm nhận rất đặc biệt, vừa thẹn vừa tức, nàng làm sao lại có cảm giác nàv chứ? Chính nàng phải hận Trần Thiên Minh mới đúng.Đặc biệt là tôi qua Trân Thiên Minh cùng Yên làm chuyện đó ở phòng khách, tuy nàng không có thấy hoàn toàn, nhưng nàng cùng xem được một đoạn, hơn nừa còn nghe thấy ảm thanh từ bên ngoài vọng vào, khiến nàng nghe xong phải kẹp chặt hai chân, nhưng nàng cùng không biết vì cái gì, mà quYen luYen không muốn rời khỏi cánh cửa đê nghe lén.

“Đều là do tên gia hỏa này hại người!” Tiêu Man hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, trong lòng hận hận nói.

“Tôi đây là không biết? Cô đại nhản đại lượng tha thứ cho tôi đi! Tiểu Man.” Trần Thiên Minh thấy Tiểu Man tức giận, hắn cùng biết là tối qua mình làm không đúng, có chút quá phận, vì thế vội vàng đứng lẻn. giải thích với Tiêu Man.

Nhưng muốn chết chính là, buổi vì buổi sáng, lẻn phía dưới của hắn tinh thần rất tốt. khiến cái quần đùi biến thành cái lều. hiên ngang trước mặt Tiểu Man.

Chương 258:ở Nhà Một Mình.

“Anh. lưu manh/’ Tiểu Man chi thẳng vào ‘thằng nhỏ’ đang kiêu hãiửi của Trân Thiên Minh, nàng kinh hô . Nàng nghĩ là Trần Thiên Minh cố ý khoe thứ kia với nàng Thật ra, Tieu Mần đâu có biết, đây chinh là phàn ứng bình thương của nam nhân buôi sang, nới đó của nam nhân đều kiêu hành ngang lên đó cũng là lúc nam nhân dề hưng phấn nhất. Vì thế, Tiểu Mân lại hiểu lầm Trần Thiên Minh.“Tôi tôi không cố ý!” Trần Thiên Minh ngượng vô cùng, phía dưới của hắn như thế chỉ thăng vào Tiểu Man, danh hiệu lưu manh rút cục cũng không thoát khỏi hãn được Vì the Trần Thiên Minh vội dùng hai tay che phí dưới, ngại ngùng nói VỚI

Tiều Man.

“Anh thế mà dám làm vậy vói tôi!” Hiện giờ Tiểu Mân vừa thẹn vừa gấp, Trần Thiên Minh cho dù đôi với Yên làm như vậy, nhưng hắn làm sao có thê làm vậy với

nàng?“Vừa rồi chi là hiểu lầm, hiện tại đă không có gì rồi, không tin, cô nhìn đi.” Trần I Thiên Midi vừa nói vừa bò tay ra rồi hô lên với Tiểu Mân, hon nữa hắn cũng tự nghiêm khắc khiển trách mình: khiến phía dưới không dám ngẩng đầu lên nữa; chịu yen vị ớ trong. Vì thế, hấn mới dám bò tay ra, đê Tiêu Mân kiếm tra.

“Anh lưu manh.” Tiểu Man lại mắng trần thiên. Nàng còn chưa gặp qua nam nhân nào như vậy, dám kêu nàng nhìn xem nữa. Điều này càng làm mặt nàng đo

dằn lên.

“Cô sao lại nói tôi lứnr vậy? Tôi hiện tại không phải bảo cô xem sao, tôi rút cuộc I lưu manh

0

- cho nào chứ? Cô không cần sống chết nói như vậy chứ? Vừa roi là ngoài ý muốn, không phải như cô tưởng tưọmg đâu.” Trần Thiên Mũ* vừa nói vừa tròng mắt nhìn Tiểu Mân, nàng như vạy là sao chứ? chính mình kkông cân th . như vậy, mà tôi qua minh cũng chi đè lên ngực nàng mà thôi. Nghĩ đên đó,Tran Thiên Minh không khói lại liếc qua ngực của Tiêu Mân.

Lần trước, chính mình bị Tiểu Mần chọc giận, hắn mới sờ nàng một cái hiện giờ hắn vẫn con nhơ như mới. Hơn nữa, tối hôm qua mình còn sờ qua ngực nàng nữa, điều này khiến tâm lý hắn rất hưng phấn, mà phía dưới lại có phản ứng.

Tiểu Mân vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, nàng củng cố cúi đầu xuống nhìn qua. Đột nhiên, sắc mặt của nàng đại biến, rồi chi thẳng vào mặt Trân Thiên

Minh mắng: “Lưu manh!”“Lưu

manh

?” Trần Thiên Minh khó hiểu cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ, không biêt từ lúc nào, phía dưới của hắn đã lại dựng lên, hơn nữa so với vừa rồi còn hung hãn hon Xong roi, lân này thi mình phải làm sao đây? Thực là có nhảy xuông Hoàng

Hà cùng không sạch nồi oan này.

“Tiểu Man, cô nghe tôi nói, tất cả chi là hiểu lầm mà.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa che phía dưới, lại còn chạy theo Tiểu Mân Bởi vi hắn thấy Tiểu Mân muốn rời đi nếu không cùng nàng giải thích rõ ràng, vậy thì mình xong roi.

“Anh buông tôi ra.” Tiểu Mần vừa thấy cánh tay mình bị Trần Thiên Minh kéo, nàng vội nói.“Cô n°he tôi giải thích xong đã, tôi lúc đó sẽ buông tay.” Trần Thiên Minh vừa lấy một tay che. một tay kéo Tiểu Mần. Nếu cứ để Tiểu Mần đi, vậy sau này tìm ai

để giải thích chứ?

“Anh buông tay.” Tiều Man vừa thẹn vừa vội, nàng hiện giờ, mặt đã đỏ như một I viên than hông rôi, tuy là nàng muốn tránh khỏi tay Trần Thiên Minh, nhưng lại

không thể thoát được.I

“Tôi không bò, cô nghe tôi giải thích đã, rồi tôi sẽ bỏ.” Trần Thiên Miiứi đâu phải

là ngoe, tại lúc nữ nhản muốn kêu bỏ, thi nhất định không được bò, vì thê hăn cũngkhông thể bò.

“Tôi vội lắm, muốn đi wc, aiủi mau buông tay ra.” Tiểu Mần hung hăng trừng mắt nhìn Tran Thiên Minh, sau đó dậm chân, đò mặt câm tức nhìn Trân Thiên

Minh.

“Cỏ vội? Muốn đi wc? Ồ.” Trần Thiên Minh rút cục hiểu ra, hắn vội vàng

M

' tay Ị Tiểu Mần ra. Thíra, Tiểu Mần không phải là đi về, mà là nàng đang muôn đi Người ta đã nói rồi, nữ nhân đi wc không phải rât vội sao?“Hừ.” Tiểu Mần trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó mặt đỏ như than hồng chạy vào wc. “Rầm” một tiếng, cứa wc đã bị đóng lại.

“Ha ha, cười chết ta mấy.” Trần Thiên Minh vừa nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa gấp cua Tieu Man, han cảm thấy vô cùng buồn cười, vì thế ôm bụng cười lăn lộn

trên sofa.

“Anh cười cái gì đó?” Tiểu Mần vừa đi ra khỏi wc nhìn thấy Trần Thiên Minh cứ cười như vậy, nàng đò bừng mặt, khó hiểu hòi Trần Thiên Minh.“Không, không có gì, tòi cũng muốn đi Wc thôi.” Nói xong, Trần Thiên Minh lại òm bụng cười to.

Tiểu Mần nhìn thấy Trần Thiên Minh tiến vào phòng wc, nàng oán hận mắng Trân Thiên Minh trong lòng. Mấy lần rồi, đều là nàng bị hại nếu không phải hăn kéo nàng, thì sao nàng phải nói với hắn là nàng muốn đi wc chứ? Còn dáng vè gâp gáp của nàng nưa chư. vốn nàng rời giường là do vội đi wc, thê nhưng ra ngoài thay Trần Thiên Minh thì liền nói vài câu, ai ngờ hắn lại kéo nàng, không cho nàng đi wc, thực là khiến nàng vừa hận vừa thẹn, thật muốn đá cho Trần Thiên Minh

một cái, giải mối hận trong lòng nàng.

Trần Thiên Minh từ trong wc đi ra hắn thấy Tiểu Mần đã mặc quán áo hoan chinh tay câm theo một cái túi, chuẩn bị ra khói của. “Tiểu Mân, cô muôn đi rôisao?

“ừm ” Tiều Man gật đầu, không thèm nhìn Trần Thiên Minh.

“Vậy lên đường binh an, có rảnh thì đến chơi nhá.” Trần Thiên Minh cười nói.

“Hừ!” Tiểu Man vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói còn có lần sau, nàng tức giận trừng mat nhìn Trần Thiên Minh, sau đó ra ngoài. “Rầm.” một tiêng, Tiêu Mân dùng sức đóng mạnh cánh cửa lại.“Trời ạ không cần như vậy chứ, ai cũng biết, đây chi là hiểu lầm, chuyện hiểu

I

lầm mà tưc giận đến thế sao?” Trần Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn giông như đang nghĩ cái gì đó. vội vàng đi vê phòng minh.Chỉ thấy Yến vẫn còn đang say ngủ, lông mi mấp máy, nụ cười điềm tĩnh, quả là mọt bức tranh mỹ nữ đang ngủ tuyệt đẹp. Trần Thiên Minh si mê đi đến bên cạnh Yên hung hăng hôn nàng một cái, sau đó hai tay không ngừng xoa bóp một hôi trên bô ngực căng tròn của nàng, vừa bóp vừa nói: “Chị, rời giường đi, nếu không rời

giường, sẽ bị muộn đó.”

Yến bị Trần Thiên Minh bóp cho tinh lại, nàng vuốt vuốt hai mắt ngái ngu cua mình sau đó nhm thời gian một chút, lập tức đứng dậy ngay: “Ồ không phài là em gọi chị, chăc chị ngủ quên lôi! Ồ, mà Tiêu Mân đâu?” Yên nhìn lại bên cạnh, sau đó

hỏi Trần Thiên Minh.Ị“Nàng vừa đi rồi, vì thế em mới vào đánh thức chị.” Trần Thiên Minh cười nói.“Chi cũng phài đi đây, Thiên Minh, lát nữa em ngủ thêm đi, dù sao em cũng ngủchưa đu.” Yen vừa nói vừa đứng dậy, hôn một cái lên mặt Trần Thiên Mi .

“Được, chị. chị thật mê người, nếu không phải chị còn Phải đi làn^’ e“ fã cho chị dậy, rồi làm mọt ít họat động buổi sáng trên giường rồi.” Trân Thiên Minh

dam

đang nhìn Yến, phía dưới quần đùi hắn cùng đã dựng dân lên rôi.

Yến nhìn xuống phía dưới của Trần Thiên Minh, sau đó nàng lấy tay nhẹ nhang vuốt một cái, mặtđỏ bừng, yêu kiều nói: “Thiên Minh, em lại không ngoan rôi.

“Chị, hiểu lầm rồi, em lúc nào chả ngoan, không ngoan là nó mà.” Trần Thiên Minh vừa noi vừa tự hào chi xuống dưới. Ài nữ nhân khác nhau, giải thích cũng khong giong nhau. Tiều Man bao giờ mới có thể thông tình đạt lý như Yên chứ?I

“Cả hai đều không ngoạn,” Yên nhớ lại biểu hiện của Trần Thiên Minh với nàng

tối qua. khuôn mặt nhò nhắn nhanh chóng đo bừng.“Chị ai bảo chị xinh đẹp mê người như vậy, em không kim hãm được mà!” Trần Thiên Minh vội vàng vỗ mông ngựa của Yên.

“Được, em mau ngủ đi một chút, chị phải đi tắm rữa một chút, sau đó còn đi làm.” Yen kiều mị cựời với Trần Thiên Minh, sau đó đẩy hẳn lẻn giường rôi nhẹ

Inhàng đắp chăn cho hăn.

!Trần Thiên Minh vì bụng đói mà tĩnh lại, hắn rời giường, nhìn đồng hồ, thì ra là

Iđã đến giữa trưa, khó trách sao lại đói nhu vậy. “Hay là mình xuống quán cơm ở đôi diện ăn một chút!” Trần Thiên Minh lầm bầm nói.

Hắn mặc quần áo nghiêm chinh, chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài có hai thanh âm vang lên. Hắn nhẹ nhàng hé cửa, nhìn ra bên ngoài.

“A Hoa, anh tìm Tiểu Băng à?” Đảy chính là thanh âm của bà cô béo chú nhà.

“Đúng vậy, cô ấv không có nhà,” A Hoa nói.“Không phải là cô ấy nói ra ngoài sao?” Bà chủ nhà nói tiêp

“Đúng rồi, khoảng hai ngày là về.” Thanh âm A Hoa có chút uể oải, giống như là

Ịrất bất đắc dĩ vậy.

“A Hoa, hôm đó có phải cậu và Tiểu Băng ầm ĩ với nhau không?” Bà cô kia cao hứng hỏi A Hoa, giống như đó là chuyên làm bà ta vô cùng thích thú vậy.

Ị“Không, không phải.” A Hoa vội vàng lắc đầu, giống như là không dám thừa nhặn vậy.

“A Hoa, câu đừng gạt đại tỳ, chị ngày đó nghe hai người khắc khẩu, hai người cài nhau lơn như vạy, lầu trên lầu dưới đều nghe thấy hết.” Bà cô kia đấc ý cười, dáng vè cứ như là bắt được gian trên giường vậy.

“Đó là Tiểu Băng hiểu lầm tôi, tôi căn bản không có nữ nhân khác.” A Hoa ấp Úng nói.

“Không sao, nam nhân mà ai mà không xấu không xấu thì không phải nam nhân, đại tỷ ung hộ cậu, vấn đề nhò như vậy mà Tiểu Băng làm ầm lên. Bà cô kiađi đến vồ vai A Hoa an ủi.

“Hiện ơiờ Tiểu Băng không tha thử cho tôi.” A Hoa nói.

I“A

Hoa.cậu nhìn minh xem, dáng vè như sắp chết vậy, thiên hạ hoa có nao co

thiếu ” Ba cô kia thấy dáng vẻ A Hoa như vậy trong lòng mừng húm. bà ta VỘI nói VỚI A Hoa: “A Hoa, cậu ăn cơm chưa?” Bà cô kia chờ mong hói A Hoa.

“Còn chưa, tôi hiện giờ có việc, phải đi thôi.” A Hoa giống như là nghĩ ra cái gì đó, vội vàng muốn đi.

“Cậu gấp cái gì chứ, cùng đại tỷ đi ăn cơm, vậy mà cậu đòi đi.” Bà cô hưng phấn nói cung như là đang nghĩ đến chuyện gì đó. “Không, tôi phải đi rồi.” A Hoa nói.“Không được, cậu lần trước không phài đến phòng tôi rồi sao? Chưa ăn cơm đã đòi đi, lân này, tôinhất định không đê cậu trốn đâu.” Bà cô nói xong thì giữ chật lây

tav áo của A Hoa.

“Không...” A Hoa nghe thấy bà cô nói đến chuyện lần trước, sắc mặt hănđại biến dáng vè chi muốn mọc thêm cánh đế trốn cho nhanh vậy.

“Sao vậy, có nói gì tôi cũng không cho cậu đi, A Hoa đến phòng đại tỷ đi> hòm

nay đại ty ơ nhà một mình.” Ba cô càng nói càng nhỏ, có vẻ rất là ám muội.

“Đại, đại tỷ, chị buông ra, tội thật có việc phải đi mà.” A Hoa vội vàng kéo tay mình

nhung

màbà cô kia sao có thê để hắn đi dề như vậy, bà ta cầm chặt lây tay áocủa A Hoa, không buông tay chút nào.

“Xoạt” một tiếng, thanh âm này như là tiếng từ tay áo của A Hoa vậy, cứ như là ai xé quằn áo đó.

“Trời ạ, áo sơ mi hơn 200 đồng của tôi,” A Hoa khóc lóc rất thương tâm.

“Tôi cũng không phải là cố ý xé, cậu có việc thì đi trước đi.” Bà cô kia nói xong, chạy biến không thấy bóng dáng đâu.

Chương 259:BÍ Mật Của Chun

2 Hướng Lượn2.Trần Thiên Minh ăn cơm ở quán dưới nhà xong, hắn liền đi về huyện J. Chung Hướng Lượng đă nói với hắn, sau khi hắn rèn luyện xong sẽ cho hắn có thời gian về thăm nhà một chút, sau đó ba ngày thì phải về thành phố M, đẻ bàn bạc công việc, vì thế hắn vội vàng đến thăm Lưu Mỹ cầm. xem nàng hiện giờ ra sao?Mặc dù trên điện thoại đã nói là không có việc gì. nhưng mà Trần Thiên Minh lại rất nhớ nàng cũng cha mẹ mình.

Tại huyện J. Trần Thiên Minh ở lại ba ngày, sau ba ngày ở lại chơi cùng gia đình, hắn liền quay lại thành phố M. Lúc nàv, hắn không trở lại một mình, mà còn có Lảm Quốc, Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô cùng đến thành phố M. theo lời Chung Hướng Lượng nói. thì hiện giờ thời cơ đã đến. cần phải hành động. Nghĩ đến có thẻ động thủ với Thái Đông Phong, trong lòng Trần Thiên Minh rất cao hửng.

Cả đám Trần Thiên Minh ở trong một gian phòng của khách sạn gặp Chung Hướng Lượng, mà Tiêu Hạ cùng ở đó.

“Sư huynh, sư phụ,” Cả đám Trần Thiên Minh nhìn thấy Chung Hướng Lượng, cao hứng hô lẻn. Tuy là Chung Hướng Lượng không trực tiếp giúp họ, nhưng nếu không có hắn dẫn đường, mọi người cũng không tiến bộ lớn như vậy.“Thiên Minh, A Quốc, mọi người ngồi đi. anh đã nhận được thư của chưởng môn sư huynh, anh ấy nói là mọi người tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Thiên Minh, tiến bộ phải nói là thần tốc. Thiên Minh, đến đây, để sư huynh thử một chút.” Chung Hướng Lượng gọi đám Trần Thiên Minh đến. rồi nháy mắt với Tiểu Hạ. ý bảo hắn ra cửa trông, sau đó cao hửng đón tiếp đám Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nghe thấy Chung Hướng Lượng nói như vậy. hắn liền đưa bàn tay mình về phía Chung Hướng Lượng. Chung Hướng Lượng đặt tay hắn lẻn trên tay của Trần Thiên Minh, sau đó thì bắt đầu vận công, muốn thử xem nội lực của Trần Thiên Minh ra sao.

kO

Một lát sau. Chung Hướng Lượng nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh, hắn vẫn đừng đó, cười với mình, nhưng mình có dùng bao nhiêu nội lực cùng không thấy được nông sâu của Trần Thiên Minh, hơn nừa mình còn tăng nội lực lên tay Trần Thiên Minh, nhưng tất cả đều như là nước vào biến lớn. biến mất hết.

Chung Hướng Lượng cắn răng, dùng toàn thản công lực, sau đó nhằm tới tay của Trần Thiên Minh. Hắn không tin, cho dù là một tháng này, Trần Thiên Minh có mạnh như lúc trước, thì cùng không thể vượt qua công lực của hắn, vì thế, hắn dùng tới 10 thành công lực. muốn xem công lực thật sự của Trần Thiên Minh ra sao.Chi là, Chung Hướng Lượng vẫn phải thất vọng, bởi vì, hắn phát hiện thời điềm hắn dùng toàn bộ công lực đọ sức với Trần Thiên Minh, thì tay của Trần Thiên Minh chi phát ra chút chân khí. đám chân khí này không mạnh, cũng không yếu. chi vừa đủ để áp chế nội lực của hắn, sau đó đem nội lực của hắn biến thành vô ảnh vô tung.

“Sư huynh, được rồi chứ? Anh đừng dùng quá nhiều nội lực. nếy không em lại chịu không nối.” Trần Thiên Minh mim cười với Chung Hướng Lượng, hắnbiết Chung Hướng Lượng đã dùng toàn bộ nội lực. vì thế, liền kiếm thang choc hung hướng lượng xuống.

“Thiên Minh, em hiện tại thật sự là rất lợi hại.” Chung Hướng Lượng bỏ tay Trần Thiên Minh ra. cao hửng nói. Theo như công lực hiện giờ của Trần Thiên Minh, xem ra đã hơn hắn xa. hiện giờ, có được Trần Thiên Minh trợ giúp, hắn sao còn phải sợ đám yêu ma quỷ quái kia. đem bắt toàn bộ nhản mã của chúng lại cũng được. Nghĩ vậy. Chung Hướng Lượng lại cười ha hả.

“Sư huynh, anh không sao chứ?” Trần Thiên Minh cần thận hòi, Chung Hướng Lượng không phải là thấy công lực không bằng mình, tức giận quá đầu có vấn đề chứ?“Haha, Thiên Minh, anh làm sao có chuyện gì chứ? Anh đang cao hửng mà. sau này có em trợ giúp, anh không sợ nừa rồi.” Chung Hướng Lượng nói xong lại cười to.

Chung Hướng Lượng cười xong, lại duồi người đi đến thử nội lực của đám Lảm Quốc, sau khi thử xong, hắn kỳ quái hỏi: “Kỳ quái, võ công của Thiên Minh tiến nhanh như vậy, anh còn có thẻ tiếp nhận, nhưng nội lực của đám Lảm Quốc cũng tiến nhanh như thế. điều này làm anh thật sự không tin tưởng được. Thiên Minh, em nói cho anh. chuyện này rút cục là sao?”

Trần Thiên Minh thấy Chung Hướng Lượng cứ nhìn chằm chằm hắn, ngại ngùng nói: “Sư huynh, chuyện là thế này.” Vì thế, sau đó Trần Thiên Minh liền mang chuyện làm sao để cao chân khí cho đám Lảm Quốc nói ra cho Chung Hướng Lượng.

(7ề„

“0. thì ra là như vậy,” Chung Hướng Lượng vô đùi một cái. cao hửng nói. Trân Thiên Minh có được ba hảo thủ như đám Lâm Quốc giúp đờ, về sau. Trần Thiên Minh càng như hô thêm cánh, chuvện này đúng là một kinh hi ngoài ý muốn của hắn. Xem ra, hắn chọn Trần Thiên Minh, thật sự là quá đúng đắn. Không, phải nói là sư phụ chọn đúng, hiện giờ, lấy công lực của Trần Thiên Minh, ở huyền môn chi có sư phụ mới là đối thủ của hắn.

“Ha ha, sư huynh, để anh chê cười rồi.” Trần Thiên Minh lắc đầu. khiêm tốn nói.

“Thiên Minh, anh ở đây thành thật nói cho em biết, anh đã thử qua công lực của Thái Đông Phong, chi cần ba người Lâm Quốc liên thủ lại cũng có thẻ đối phó Thái Đông Phong. Cho nên, em muốn tìm Thái Đông Phong báo thù. thì cần chờ đợi. Chi có điều là trong khoảng thời gian này, anh không thấy Thái Đông Phong công khai lộ diện ở thành phố M, có vè là hắn trốn rồi.” Chung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh.

“Trốn rồi?” Trần Thiên Minh nghe thấy, trong lòng không hiểu có cảm giác gì.“Em đừng vội, Thái Đông Phong trốn khong thoát đâu. chi cần chúng ta chăm chú nhìn Ma Vương, hắn nhất định sẽ lộ diện. Hiện giờ. anh có một việc quan trọng muốn nói cho em.” Chung Hướng Lượng nói đến đây, sắc mặt hắn nghiêm trọng hẳn.

“Chuyện gì? Sư huynh,” Trần Thiên Minh thấy Chung Hướng Lượng như vậy. hắn cũng nghiêm túc hăn.

“Thiên Minh, trước kia, anh không phải đã nói qua với em sao, kêu em đến thành phố M này xây dựng sự nghiệp chứ sao? Anh là muốn em đến thành phố M mở một công ty bảo an, anh xuất tiền, còn mọi người thì chịu trách nhiệm quản lý cùng bảo an, chuyện nghiệp vụ mọi người không cần quản, chi cần nghe anh. đến lúc đó anh tìm nghiệp vụ cho mấy người/’ Chung Hướng Lượng tuy là nói rất nhò, nhưng tất cả đám người Trần Thiên Minh đều nghe rồ.

“Công ty bảo an?” Cả đám Trần Thiên Minh ngẩn người ra, bọn họ tất nhiên là hiẻu thế nào là công ty bảo an, nói đơn giả, chính là công ty chuyên bảo vệ an toàn, nhưng mà tại sao sư huynh lại muốn mở công ty như vậy? về điẻm này. cả đám đều không nghĩ ra được. Bọn họ không phải bảo vệ an toàn quổc gia chứ?“Thiên Minh, anh nói thật với mọi người, các người là sư đệ. đồ đệ anh nên anh cùng không nói dối mọi người. Công ty bảo an của mọi người, thực chất chính là làm việc giúp an toàn cục. Mọi người cũng biết, có nhừng lúc là phải dùng pháp luật. Nhưng mà có nhừng phần tử phạm tội rất giảo họat. có thể làm biến mất hết nhừng chứng cứ phạm tội. khiến bọn anh không có biện pháp đối phó. Lấy lần em phá hủy giao dịch thuốc phiện trước mà nói, bọn anh biểt Ma Vương giở trò đắng sau. nhưng lại không có chửng cứ, nên không có biện pháp đối phó hắn. Mặt khác, hắn còn cấu kết với một số phần tử phản động trong và ngoài nước, cho nên hiện tại bọn chúng muốn làm gì, bọn anh cùng không tra được.” Chung Hướng Lượng nói xong, hắn cầm cái chén bên cạnh lên uống một ngụm.“Thì ra là như vậy, bọn em sau này chi làm theo nhừng gì anh an bài sao?” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.“Không phải, tuy chủ yếu là giúp việc cho chúng ta. nhưng còn bình thường mọi người cùng vẫn có thế nhận nhừng việc khác đẻ làm cũng được, nếu là công tác mà chúng ta an bài, chúng ta đểu sẽ trả tiền. Mặt khác, thản phận của mọi người đặc thù. có thẻ nói là người giúp chúng ta làm việc, nhưng trê mặt chúng ta lại không thừa nhận, chuyện mọi người làm là vì dân phục vụ, nhưng thản phanạ thì lại ở phần đen. không được lộ diện, chi có thề xem như là công ty bảo an bình thường thôi. Thiên Minh, anh biết là mấy việc này làm khó cho mọi người, nhưng có nhừng phần tử tội phạm, vần phải dùng tới nhừng người đứng trong bóng tối như mọi người. Giống như Thái Đông Phong, chúng ta biết hắn phamạ tội, nhưng lại không thẻ làm gì đựơc. nhưng nếu nhờ vào mọi người thôi, mọi chuyện sẽ khác hãn.” Chung Hướng Lượng nhìn Trần Thiên Minh đầy chờ mong.

“Em muốn nghĩ chút,” Trần Thiên Minh vừa nói vừa cúi đầu. mấy lời này của Chung Hướng Lượng quá đột ngột, công tác vì quốc gia, nhưng lại phải ân trong bóng tối, không có thản phận, lại làm chuyện nguy hiểm. Trần Thiên Minh đột nhiên ngẩng đầu lẻn, nhìn đám Lảm Quốc, nói: “A Quốc. Ngạn Thanh, Tiểu Tô, các chú thấy thế nào?”

“Bọn em theo lão đại, anh thấy làm thế nào thì làm vậy.” Cả đám Lảm Quốc đồng thanh nói với Trần Thiên Minh.

Chung Hướng Lượng nhìn Trần Thiên Minh, chậm rãi nói: “Thiên Minh, anhbiệt chuyện này khó cho mọi người, mọi người ở trong bóng đêm, nhưng nước z của chúng ta cần mọi người, quốc gia của chúng ta là một khối thịt béo, ai cũng muốn chia chác, anh thấy, trong nòng rất cấp bách, nhưng có pháp luật, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Em coi như là vì anh, vì quốc gia mà suy nghĩ một chút.” Chung Hướng Lượng càng nói càng kích động, đến đoạn sau, thế nhưng đã không nói lên lời nừa.Trần Thiên Minh ngảng đầu. nhìn Chung Hướng Lượng, chậm rãi nói: “Sư huynh, tuy em không phải là một đại nhản vật. nhưng một khi anh đã nói với em.

em lại thản là sư đệ của anh, lại là một công dân nước z, lại càng lên đáp ứng điều

này. Lảm Quốc, mọi người nghe cho kỹ, anh đã đồng ý. vì sư huynh cũng tốt. mà vì quốc gia cùng được, chuyện này anh đă đáp ứng, cho dù chết cùng không chối từ!” Trần Thiên Minh vừa nói vừa hào khí đứng lẻn. lời nói làm rung động đến tận tâm hồn từng người ở đây.

“Lão đại, chúng em cũng đồng ý. nhất quyết đi theo anh.” Cả đám Lảm Quốc cùng hùng dùng đứng lên, không hẹn mà cùng lớn tiếng nói.

“Tốt, anh biết là không nhìn lầm người mà.” Chung Hướng Lượng cùng đứng dậy, cao hửng vỗ một chưởng. Khi hắn phát hiện công lực của Trần Thiên Minh, hắn lại muốn Trần Thiên Minh mở công ty bảo an, bởi vì quốc gia rất cần người có tài như vậy. Vì quốc gia, hắn dù làm thế nào cùng phải mượn sức Trần Thiên Minh. Hiện giờ. Trần Thiên Minh đã đáp ứng, hắn cảm thấy rất yên lòng, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Trần Thiên Minh quả thật là một nam nhi nhiệt huyết yêu nước.

“Sư huynh, anh ngồi xuống đi, chậm rãi nói xem mọi người nên làm thế nào?” Trần Thiên Minh cười cười nói với Lâm Quốc. Thật ra có thể làm chút chuyện cho quốc gia. mấy thứ danh phận hư vô, cùng không là gì.“Thiên Minh, anh đầu tiên muốn nói cho mấy người, lúc mấy người chấp hành bất cứ nhiệm vụ gì. đểu phải bảo đám an toàn cho chính mình, đây là lời anh muốn nói nhất, anh không muốn vì chấp hành nhiệm vụ mà mấy người đánh mất tính mạng. Chung Hướng Lượng nói.

“Điềm này. bọn em sẽ chú ý.” Trần Thiên Minh gật gật đầu. nói.

Chương 260:Còn Thiếu 200 Vạn.

Chung Hướng Lượng nói: “Tiếp theo, thản phận mọi người tuy là công khai mở công ty nhưng lại không công khai công bố, tài liệu của mọi người sẽ nằm trong hồ sơ mặt, nếu như trong lúc mọi người làm nhiệm vụ mà tự vệ. ví dụ như đang làm nhiệm vụ phải giết người, quốc gia sẽ ủng hộ ở sau lưng, cho nên. mọi người không cần quá sợ.”

“Sư phụ. nói như vậy, sau này chúng tôi giết người cũng không sợ?” Trương Ngạn Thanh nhanh miệng hỏi.

“Ngạn Thanh, ngươi phải hiêu. vì nhiệm vụ mà giết người, quốc gia mới ủng hộ che dấu. nhưng không thẻ tùy tiện giết người, nếu như tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, chung ta sẽ truy cứu trách nhiệm.” Chung Hướng Lượng nghiêm mặt nói.“Tất nhiên, sư huynh, cứ tin ở bọn em.” Trần Thiên Minh kiên định nói.

“Anh chính là vì tin tưởng mọi ngưoiừ, thế nên mới giao nhiệm vụ đặc thù này. Ngày mai, anh sẽ hướng cấp trên xin kinh phí, kinh phí của chúng ta rất gấp, mà hôm qua anh đă nói chuyện với cẩp trên, bọn họ nhiều nhất chi có thẻ cho chúng ta 200 vạn. Ôi, bắt đầu làm cần tài chính, chi là hơi ít, vốn ban đầu anh còn tính xin nhiều một chút, trang bị cho mọi người tốt chút, đặc biệt là cho mồi người một kiện áo chống đạn, như vậy an toàn của mọi người sẽ cao hơn chút.” Chung Hướng Lượng tiếc nuối thở dài một hơi, lắc đầu. nói.

Trần Thiên Minh nghe thấy Chung Hướng Lượng nói như vậy. hắn đột nhiên lóe lẻn ý nghĩ, liền hỏi Chung Hướng Lượng: “Sư huvnh, còn nợ bao nhiêu?”

Chung Hướng Lượng suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như có thêm 200 vạnnừa, vậy thì tốt rồi. muốn thuê một building làm công ty, còn phải mua vài chiếc xe, mời thêm một số người, còn cần thêm một ít trang bị nừa.”Trần Thiên Minh cười cười với Chung Hướng Lượng, cao hứng nói: “Sưhuvnh, vậy 200 vạn này giao cho em đi, ba ngày sau. em sẽ đưa anh 200 vạn, mặt khác, chúng em vốn đang có 2 chiếc xe, bây giờ cũng có thể làm xe công của công ty bảo an.” Trần Thiên Minh đã lảu rồi không đi đánh bạc, hắn cùng thấy ngứa tay rồi.

“Em kiếm ở nơi nào được nhiều tiến như vậy?” Chung Hướng Lượng nghi hoặc nhìn Trần Thiên Minh.

“Sư phụ. người không biết đâu. lão đại là đồ thần, nếu anh ấy đi đánh bạc, nhất định có thể thắng.” Lảm Quốc nhỏ giọng nói với Chung Hướng Lượng.

“Á, Thiên Minh, em đă học được tuyệt chiêu đánh bạc của sư phụ. xem ra. sư phụ đúng là rất thích em, nếu không, cùng không đem thuật đánh bạc mà đến cả truyền nhản cũng không truyền ra dạy em.” Chung Hướng Lượng nói xong, cười ha hả.“Em cũng vậy. học chơi chơi thôi.” Trần Thiên Minh xoa đầu. xẩu hổ nói.

‘Thiên Minh, em phải nhớ kỹ. ngàn vạn lần không nên quá tham, việc đánh bạc, cũng không phải là chuyện tốt, em nếu như thắng đến 200 vạn, vậy thì phải đi nhanh, nếu không sẽ có chuyện.” Chung Hướng Lượng báo trước cho Trần Thiên Minh.

“Em biết rồi” Trần Thiên Minh gật đầu. nói.

“Em muốn đi đến sóng bạc nào?” Chung Hướng Lượng suy nghĩ một lúc rồi hỏi Trần Thiên Minh.“Sòng bạc Thường Khạc của thành phố M.” Trần Thiên Minh thốt ra. lớn như song bạc Thường Khạc, thắng 200 vạn cùng không phải là vấn để.

“Được, sòng bạc Thường Khạc là sòng bạc lớn nhất thành phố M. tài chính mồi ngày lưu động rất lớn. em thắng 200, 300 vạn là không vấn đề.” Chung Hướng Lượng nói với Trần Thiên Minh. “Chăng qua, Thiên Minh, em cùng phải cản thận, sòng bạc Thường Khạc là do hắc bang lớn nhất thành phố M mở ra. mọi người tuyệt đối đứng gậy chuyện.

“Yên tâm, sư huynh, bọn em chi đi thắng tiền, không đi gây chuyện.” Trần Thiên Minh nói.

“Mọi người muốn xe không?” Chung Hướng Lượng hỏi.Trần Thiên Minh xua tay. nói: “Không cần, chúng em còn có hai cái xe, đến lúc đó lại xe của bọn em đi là được.”

“Được rồi. trong hai ngày này anh sẽ giúp mọi người thuê văn phòng và làm thủ tục đăng ký công ty, đến lúc đó mọi người qua nhận là được.” Chung Hướng Lượng nói.

“Sư huynh, em có cần làm chức vụ ở trường 9 nừa không?” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.

“Bây giờ tạm thời không cần, em có thể sử dụng thản phận thầy giáo cùa mình để lừa bên ngòai, đây là chuyện không tồi. hơn nừa, bình thường ra mặt là Lảm Quốc, em chi cần ở sau ảm thầm xử lý là được. Khư vậy. hành động của mọi người sẽ tiện hơn.” Chung Hướng Lượng lắc đầu nói.“Em biết rồi.” Trằn Thiẻn Minh gật đầu. nói.

“Còn nữa, nếu như lúc em chấp hành nhiệm vụ không ở trường học học được, anh sẽ xin nghi giúp em, chuyện như vậy chúng tar a mặt sẽ tốt hơn.” Chung Hướng Lượng nói.

“Ok.”

“Đáng tiếc, nếu như không phải sợ lộ thản phận, anh cũng muốn cùng em đi đến sòng bạc Thường Khạc một lần, xem bản lĩnh đánh bạc của em khá ra sao.” Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói.Mọi người cùng nở nụ cười với Chung Hướng Lượng. “Ngạn Thanh, cậu đi ra gọi Tiêu Hạ vào đâv. chúng ta cùng ăn cơm. hôm nay, anh làm tiệc tây trần cho mọi người, mọi người phải uống đó.” Chung Hướng Lượng hào sảng nói.

“Được rồi. sư huynh, trước kia a quốc là lĩnh trinh sát, hắn đối với việc trinh sát cùng là có tay nghề, anh xem hay là kiếm cho hắn một ít trang bị.” Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện lần trước của Yến. Lảm Quốc có nói là trang bị quá kém, như thế không có nhiều tác dụng.

“Vậy thì quá tốt, vậy, công ty bảo an của mọi người lại càng thêm chuyên nghiệp.” Chung Hướng Lượng cao hứng cười vang.

Buổi tối ngày thứ hai, Trần Thiên Minh cùng đám Lảm Quốc, Trương Ngạn Thanh, và Tiểu Tô xuất phát. Boiử vì xe nhẹ đường quen, cho nên Trần Thiên Minh chẳng bao lảu đã vào đến bên trong sòng bạc. Lằn này, bọn họ mang theo tiền mặt 10 vạn. bổn người cùng đánh.Dựa theo phản phó lúc đầu. Lảm Quốc cùng Tiều To đi đồ, mồi người cầm 2 vạn, mà Trương Ngạn Thanh cùng với Trần Thiên Minh cằm 6 vạn còn lại lên trên đánh bạc.

Đây là một kiểu đánh bạc trong sòng, nhà cái vẽ trên bàn một hình vuông rất lớn, phản biệt là bốn ô ghi 1.2.3.4, mở 2 mà nói, nếu đặt ở 2.3 hoặc là 1,2, vậy thì được đền gấp đôi, đặt 1 vạn thì được 2 vạn, nếu chi đặt vào ô 2 vậy thì nhà cái bồi gấp ba. Còn nhừng người đặt khác thi chết hết.

Trần Thiên Minh sau khi nhìn một lúc. hắn chi cười cười, nhỏ giọng nói với Trương Ngạn Thanh bên cạnh: “Ngạn Thanh, đặt 1: 1 vạn.” Trương Ngạn Thanh vừa nghe Trần Thiên Minh nói là đặt ô 1: 1 vạn, hắn vội vàng cao hửng lấy 1 vạn trong túi ra. đặt vào ô 1. Hắn tin tưởng vào đổ thuật của Trần Thiên Minh, hắn đặt đâu là ăn đó.

“Mờ, là 2” Nhà cái mở cái bát trong tay. nói với mọi người.“Cái gì? Là 2?” Trương Ngạn Thanh có chút không tin vào mắt mình nừa, điều này sao có thế? Lão đại vừa rồi rồ ràng là nói 1, không phải là mua

2,

mình hoàn toàn không nghe nhầm.

“Ngạn Thanh, là mở ra 2 đó.” Trần Thiên Minh nhìn thấy vè mặt của Trương Ngạn Thanh, hắn cười cười, nói. “Lão đại, làm sao có thể? Chúng ta thua đó.” vẻ mặt Trương Ngạn Thanh đau khô nói.

“Không có việc gì, bài bạc mà. khẳng định là có thắng có thua.” Trần Thiên Minh vồ vai Trương Ngạn Thanh, an ủi.

“Nhưng...” Trương Ngạn Thanh nhìn lại tùi tiền trong tay mình, ý của Trần Thiên Minh hắn hiểu, nhưng hắn muốn nói với Trần Thiên Minh, là tiền bọn họ mang không nhiều.“Đặt xong thì bỏ tay ra.” Nhà cái nói với nhừng con bạc.

Lần đầu tiên Trần Thiên Minh cố ý thua, hiện giờ. công lực hắn càng ngày càng cao, càng lúc càng nghe rồ ràng hơn. Hắn cảm thấy được mình cứ đặt là sẽ thắng, nhưng nếu thắng quá nhiều, như vậy thì sẽ bị ngừơi khác hoài nghi, vì thế. hắn cứ thua một lần rồi lại thắng hai lần.

“Ngạn Thanh, đặt số 1; 5 vạn.” Trần Thiên Minh mim cười nhìn Trương Ngạn Thanh.

Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh cười tự tin như vậy, trong lòng rất yên tâm. Hắn lấy 5 vạn trong túi ra, đặt vào số 1. sau đó chăm chú nhìn vào bàn.

“Đạt rồi thì bỏ tay. còn ai đặt nừa không? Không có. tôi mở đây.” Nhà cái hét lớn với mọi người. Sòng bạc lớn như chồ bọn họ. một ngày ít cũng phải qua lại hơn 1000 vạn, mấy vạn trước mặt này đối với bọn họ cùng không là gì.

“Nhà cái. không có ai đặt, vậy mờ đi.” Trương Ngạn Thanh sốt ruột nói.

“Được, mở. là số 1.” Nhà cái kêu lớn. Hắn nhìn Trương Ngạn Thanh đặt 5 vạn ở ô 1. liền phản phó cho người đưa tiền, mặt cũng không thèm đồi.

Trương Ngạn Thanh cầm 15 vạn, mặt mày hớn hở gật đầu với Trần Thiên Minh bên cạnh. Sòng bạc nơi này có quy củ như vậy. mặc kệ là ai thắng ai thua, cùng trả sòng phăng, ngươi thắng thì là của ngươi, mà ngươi thua thì vẫn chi là ngươi thôi.Trần Thiên Minh cười cười với Trương Ngạn Thanh, hắn thấy cái bát trong tay nhà cái, sau đó vận công lắng nghe và nhìn xem, bởi vì Trần Thiên Minh phát hiện lúc nhà cái lắc cái bát, dường như là nhanh vô cùng, sợ là người khác thấy vậy. Nhưng mà võ công hiện giờ của Trần Thiên Minh đã vô cùng cao rồi, hắn hoàn toàn rồ ràng kỹ năng của nhà cái.

“Ngạn Thanh, ném 15 vạn này xuống ô 1.” Trần Thiên Minh nói với Trương Ngạn Thanh. Nhà cái này cùng là một cao thủ đánh bạc, lúc này đă không chế thành số 1, xem ra sòng bạc Thường Khạc này cùng là nơi ngoạ hò tàng long đây.

“Vâng.” Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh kiên định như thế thì không chút nghi ngờ, hắn đem tất cả tiền vừa mới thắng được đặt hệt vào ô số 1, sau đó lại nhìn chằm chằm vào bàn.

“Đặt rồi thì bỏ tay,” Nhà cái nhìn thoáng qua Trương Ngạn Thanh đặt 15 vạn ở ô số 1, sau đó mặt không đổi sắc hô.Mặc dù nhà cái che dấu rất tốt. nhưng Trần Thiên Minh vẫn phát hiện ra ánh mắt hắn mẩt tự nhiên. “Hừ, chi bằng chút bản lĩnh đấy của nhà ngươi, vậy mà cũng muốn đấu với ta sao?” Trần Thiên Minh trong lòng ảm thầm nói.

“Mờ, là 1.” Nhà cái nói xong, như cố ý hoặc vô tình nhìn thoảng qua Trần Thiên Minh, sau đó đem 45 vạn đưa cho Trương Ngạn Thanh.

“Đi. đến bàn khác xem một chút,” Trần Thiên Minh thấy nhà cái đã bắt đầu sinh nghi với hắn, vì thế, hắn muốn đến bàn khác thắng thêm vài ván, cho đủ 200 vạn. Trương Ngạn Thanh gật đầu. đi theo Trần Thiên Minh.

Nhà cái thấy Trần Thiên Minh đi tới bản khác, lúc này mới thu lại ánh măt. hăn lại bắt đầu hét lên: “Mọi người nhanh lên chút đi, đặt rồi thì bò tay ra.”Vì thế Trần Thiên Minh cùng Trương Ngạn Thanh lại đến bàn khác, đánh vài ván, thắng được mấy chục vạn. sau đó lại đồi ra bàn khác thắng mấy chục vạn nừa.

Trân Thiên Minh nhìn vẻ mặt cao hửng của Trương Ngạn Thanh, hăn cười nói: “Khư thế nào, đủ rồi chứ?”

“Lão đại. đã đủ rồi.” Trương Ngạn Thanh gật đầu. nhỏ giọng nói.

“Được rồi, chúng ta đi tìm đám Lảm Quốc, kêu bọn họ về thôi, cùng không còn sớm rồi.” Trần Thiên Minh nói với Trương Ngạn Thanh. Sau đó, bọn họ đi đến mấy bàn nừa thì phát hiện ra Lảm Quốc và Tiểu Tô.

“A quốc, thế nào? Chúng ta phải về thôi.” Trần Thiên Minh nói với Lảm Quốc.

“Hai bọn em vặn số hôm nay cùng không tồi.” Lảm Quốc nghe thấy Trần Thiên Minh muốn về. vội vàng nháy mắt với Tiểu Tô, chuẩn bị ra về.“Suất ca. là anh à? Tôi cũng lảu rồi không gặp lại anh đó.” Một thanh ảm phụ nừ vang lên bên tai Trần Thiên Minh.Chương 261:Tái Ngộ Thiểu Phụ.

«

sau có người gọi hắn, vì thế, hắn

quay

ngờ người này lại co gái gợicam hăn gặp lân trước ỡ sòng bạc. Bộ ngực nàng hơi lộ ra khòi bộ trang phục

diem

lẹ, khuôn ngực đây đặn trắng mịn đung đưa trước mặt Trần Thiên Minh, khiền

tròng

Kq

măt hãn

cùng không tự chủ được mà liếc theo

< Đimg sau lưng cỏ nàng ngực bự này là ba người bảo tiêu có vẻ có công phu. bon họ liêc nhìn Trán Thiên Minh, sau đó hơi mim cười, lặp thành trận hình tam giac

ĩ?

^ ;C<

,àn? 1ĩligựC bự; Xem ra’ b?n h? củnỗ nhận ra Trần Thiên Minh, cảm thay

rân Thiên Minh không có nhiều uy hiếp, vì thế mới không quá cảnh giác.

“Là Cfỉ!”,Tr!n 1?iẻn Minh vội vàng ngâng đầu lẽn nhìn cô nàng ngực bự, hắn

-

fm “kìa Vào nfực của nàng ta đư<?c’ nếu không- ngươi khác lại

nghĩ là hắn là sắc lang thì chết. Chi là khi hắn nhìn đến khuôn mặt kiều diỉm như hoa của nàng, hăn lại không dám nhìn nữa, boiử vi ánh mắt quyến rũ của cô nang ngực bự này đang nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hình như có điện vạy.

SĐtg,ĩặy:

suất ca’ anh rtt cục đâ nJ^ận5a tôi rồi> tôi còn sạ là anh không nhận ra nữa chứ?” Có nàng này vừa nói vừa vỗ vỗ ngưc mình. Bộ ngực đầy đặn dưới may

lân vô của nàng cứ như là thò con tinh nghịch nhảy lên nhảy xuống.

Hai tròng mắt của Trần Thiên Minh lúc này cứ như là sắp rớt ra vây. Cô

nànngực bự này dáng người vô cùng mê hoặc, bộ ngực đầy đặn quyến rũ như ho ly co thê so sánh được với chị Đình.

5

Ivi^c.đi

tnróc’” Tr“ Thiên Minỉl cám thấy mình nên đi nh

anh

, nếu không

UẨ , sỏngbiêt là dây dưa với cò nànf nsực bự này thành dạng gi nữa, hiẹn giơ khòng Phải là s<? mà là không muốn sinh sự. Hăn còn muốn cầm tiền này vê

chung Hướng Lượng

- trước kia hắn còn nghĩ nhiều đến việc buôn bán thiẹt hơn nhung mà sau khi Chung Hướng Lượng dùng cái mũ ‘quốc gia’ đội lên đau hãn. hăn cảm thây mình phải có nhiều trọng trách.,?2

cái gi hảỉ chúng ta đi chơi thẻm mấyván đi!” Cố

nàng

ngực

bự

đứng lên che trước người Trần Thiên Minh, không cho hắn đi, mà ba người bảo tiêu cũng dường nhe muốn chặn đương Trần Thiên Minh vậy.

“Không thê nào, muốn mạnh mẽ ngăn càn sao?” Trần Thiên Minh nhìn cô nàng ngực bự đang ngăn trước mặt minh, hấn buồn bực nghĩ. Mà đám Lâm Quốc thấy mây người bảo tiêu kia muốn mạnh mẽ ngăn cản, lập tức đưa túi tiền cho trưcmg gạn Thanh câm sau đó bóp bóp tay, hai mắt lấp lóe tinh quang, căm tức nhìn đámuĩ

í ,ọt!họ ,học VÕ CÔng’ mới chl cuns đánh với langvương quá

mạnhmẽ,vì

tỉie thật sự là bọn họ khòng tìm được càm giác chiến đắu!

Mà ba người bảo tiêu kia cũng nhìn kỹ ánh mắt của đám Lâm Quốc, biết đối thù

f Jí.ỏ_ng k??: hơn nữa chủ

cúa

đám Lâm

Quốc là Trần Thiên Minh, vin tươi k*101^ nói câu.nào- Bọn họ càng thèm giật mình, bời vì bọn họ khong ít. -

ngườinày, nếu như chủ của bọn họ van muốn mạnh mẽ lưu TrầnThiên Minh ờ lại, khăng định là phiền toái rất lớn.

^àn^ngực bự cũnỗ thấy đư<?c điều gì đó từ trong ánh mắt nghiêm trọng của đám bảo tiêu, nàng cười nói với trần thiên mih: “Suất ca, anh tức giận sao? Đi mà chơi với tôi một chút, có được không?” Hiện giờ, giọng nói cua nàng cũng không còn ngang ngạnh như vừa rồi nữa.

Nhìn đáng vè tươi cười mê người của nàng, đặc biệt là đôi thỏ ngọc kiêu naạo của nàng cứ khiêu khích hắn: Trần Thiên Minh cũng không thể cự tuyẹt mỹ nữ nưa

V - =nànf vân còn á<ì khẩu nói nhiều, hắn con không thèm để ý đến nang nhưng hiện giờ nàng lại mềm mòng ôn nhu như là nước thế này, ánh mạt lai hơi co nước thì làm sao mà hắn có thể từ chối được chứ.“Thật tốt quá, suất ca vậy chúng ta đi đặt đi.” Nói xong, cô nàng ngực bự này

lĩ C1

0

tay Trần Thiẻn Minh đi thảns về Phía ban đánh bạc Mà ba người

1

a0_

1

y

nàng

đâ

hÓa

giái được mảu thuẫn’ vi thế cũnẵ thả đư«c hòn đá trong

lòng xuông.

&“Đặt bao nhiêu, đặt cái gì?” Trẩn Thiên Minh hòi nàng, dù sao thì hiện giờ hắn đâ tíiăng, có thua một chút cũng không sao.

í-.TĨínghe lời ank lần tnrớc anh hại tôi thua 20 lần này đứng như vậy nhá. nêu không, người ta sẽ đau long đó.” Ngực bự nhìn Trần Thiên Minh" quyến nì nói’

* g ^ sợ

mên

Minh không nhìn thấy được bộ ngực tón của nàng

f?g_một chút là;lại vuốt mất cái- Dáng vẻ phong tình này cua nàng môi một động tác, cũng đều mang theo một làn hưong thơm, khiến ngươi ta vô cùng say mê.

5

Minh nghe thấynang nói

rái* vậy> h“ vốn muốn cùng nàng thua nhưng mà bây giờ lại không thế như vậy, hấn nói với trương Ngạn Thanh: “20 van’

tl6U.

.................................................

\0

Ngực bự cùng nói với một bảo tiêu ờ đằng sau lưng nàng: “Theo, 20 vạn tiểu ”

Vì thê, trương Ngạn Thanh cùng bào tiêu kia đều lấy 20 vạn ra đặt ớ cưa tiểu.

u

“ỵ

\.tiểu” Nhà cái lớn tiếng nói' Cứ như v9y> Trần Thiên Minh và cô nàng ngực bự đêu lời 20 vạn.

'C?,cứ từ từ chơi tôi có việc đi trước.” Trần Thiên Minh hơi cúi người đứng dậy; dáng vẻ như chuần bị đi.

I á“SUấLCaJ_tÔÌ mới ăn khuya’ có_được không?” Cô nàng này vừa nói vừa cố gang ưỡn ngực lên, khiến trong lòng Trần Thiên Minh nhộn nhạó hẳn. Nhưng màhãn củng không dám lo mâng: bới vi cô nàng này là hoa có gai, tuyệt đối không nên

I . n? ĐăA với nữ còn ^ hơn đắc tội với nam nhân hàng trăm lan, đạo lý này, hăn hiếu rất rỗ.

“Không được, tôi còn có việc, sai này nói đi.” Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay sau đó gật đâu với đám Lâm Quốc, nếu như đám báo tiêu của ngực bự còn lam kho de mình, vậy bọn họ cứ lao ra ngoài, ai cản được bọn họ.

Ngực bực đại khái là cũng hiểu ý định của Trần Thiên Minh, vì thế nàng cười^ „\ ,T ™ẻn Mlnh- nói: “Suất ca= !ần sai hi vọng co the nhìn thấy anh ơ

đầy:

Nói xong, nàng lại hôn gió một cái với Trần Thiên Minh, sau đó nho giọng nói gì đó với đám bảo tiêu.

Cả đám Trân Thiên Minh trờ lại khách sạn, hắn liền cho trương Ngạn Thanh đếm

X

u“ n, nay thãng được bao lứllẻu- Bai vì chùng hướng lượng còn chưa co thuê phóng, cho nên ba người Lâm Quốc vẫn ờ lại khách sạn này.

J<Lã0 đạL lúc trưÓC chúng ta thắn§ đư<?c 230 vạn, Quốc ca cùng Tiểu Tô cùng thăng được 8 vạn. sau đó lại thấng thêm 20 vạn, tổng cộng là 258 vạn.” trươnẳ

Ngạn Thanh thò tay vào trong túi tiền, đếm rồi cai hứng nói với Trần Thiên Minh.

Jt

s?íf ’ mấyxchúngày mai mans 200 vạn này đến cho sư huynh, còn lại 5 8 vạn ™ môi người cẩm lây 15 vạn, còn lại phân chia cho mấy huỹnh đệ khac ” Tran Thiên Minh cười, nói.

41

1

“Chúng em không cần đâu.” Cả đám Lâm Quốc đều lắc đầu nói.

“Cái gì mà không cần? Các chú theo anh thời gian dài như vậy, anh cũng chưa cho các chú được bao nhiêu, lần này cho lần sau có thể tiếp tục cho, các chú đem tiên câp cho người nhà đi, hoặc là gửi tiền cũng được, đù sao sau này cung phải thành gia lập nghiệp.” Trần Thiên Minh nói.ch

fng em xin nhận "Cả đám lâm

ưuổc thấy Trần Thiên Minh nói như

- nÓÌ’ Bơl.vi ^ọn

ơ sònẵ

đă thấy quabản lĩnh của Tran Thien

linh, biêt hăn không thiếu tiền xài, chi cần hắn muốn, baonhiêu cũng có thế thăng

vê được.

. •

&

Minh th

^y đáln Lâm (^u°c li®n> lúc này hắn mới cao hứng nói:

'™nf; vậy mớ* được chứ- Sư huynh không phải đã nói roi sao? Mặc dù chung ta

làm việc cho quôc gia nhưng nhận tiền được mà mỗi lẩn chúng ta chap hành nhiệm

vụ cùng đêu có tiền thường, hơn nữa còn có thể nhận sinh ý bên ngoài, kiếm thêm tiên mà.”“Lão đại kỳ thật thì đó cùng là công việc quen thuộc của bọn em, trước kia bọn“ cũfg.làm bả0 tiêu> cũng không tồi lắm. Hiện giờ, bọn em có thê danh chính ngôn thuận mà làm, hom nữa trên tay còn có vũ khí, đến lúc đó người đen tìm chung ta sè càng nhiểu hơn.” Lâm Quốc cùng cao hứng nói.•Cũng „nén chúng ta trước cứ chúc sinh ý cùa chúng ta càng lúc càng vượng ”

Trân Thiên Minh nói Hấn suy nghĩ một chút, rồi nói với đám Lâm Quốc: “Ky thật A Quôc các chú có thê dạy đám huynh đệ trước kia một chút võ công, dù ho hoc Ít nhiêu vân hơn, mà mặt khác lúc bọn họ chấp hành nhiệm vụ, còn có sung, như vậy thì khó có chuyện sảy ra hơn.”

“Vâng, chờ sư phụ thuê văn phòng đã, lúc đó mọi người có thể ớ đó. em sẽ soi

^ời;.tới-” Lâm Qụốc hưn§ Phấn nói. “Lão đại, bọn họ chờ ngày nay đã sốt mọt lăm roi, môi ngày đêu hỏi em, hói lão đại bao giờ thì làm lại sư nghiệp.”‘ Chăng qua. chú muốn bọn họ ra nhập công ty bảo an thì có nhiều n?uy hiểm cứ cho bọn họ suy nghĩ đi.” Trần Thiên Minh nói.

“Em sẽ nói cho bọn họ, đây cũng không phải là vấn đề, chúng em trước kia còn song trong nguy hi êm hơn; cũng không biết ngày nào mình gặp chuyện không may còn giờ đi theo lão đại, bọn em còn mong gì hơn nữa.” Lâm Quoc nói.

T

iín Thlẻn Minh thấy Lâm Quốc nói như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới Phùng Hào. vì thê thơ dài nói: “Đáng tiếc là Tiểu Hào, hắn không đợi được tới hôm nay, con mẹ nó, Thái Đông Phong, ngày tận thế của mày sắp đến rồi.”

, Q“ốc nghe Trần Thiện Minh nhắc đến Phùng Hảo, tất cà đều cúi đầu

u^tám.yÔ cùng' Lâm Quốc ngẩng đầu lên-' nói với Trần Thiên Minh: “Lão đại anh không nên vội, sư phụ không phải đã nói sao? Chúng ta cần chờ đợi tixờĩca roi

0

.íf-Hơn nữa hu>:nh đ? chúnẵ ta cũng sắp tới, can có thời gian để quen VƠI

thành phô M, lúc đó nhất định bắt được Thái Đông Phong.”

Đúng, không nên vội vàng, nóng lòng không ăn đươc đâu hũ nóng.” Trần Thiên Minh gật đâu nói.

Laõ đại, em muốn cùng anh thương lượng một chút.” Lâm Quốc ấp úng nói.“Có chuyện gì, chú cứ nói thẳng đi, chúng ta là anh em, cần gi ấp úng chứ?” Trần Thiên Minh vo vai Lâm Quốc nói.

fy,_đổ H Linh gọi đ_iệĩỉ cho em nói n®u chúnỗ ta mở lại công ty, có thể cho nang đi theo không?5’ Lâm Quôc rút cục cắn

1'ăng nói

JCáí_này: chi là CÒng ,ty ba° an của chúns ta có chút nguy hiểm, sạ một cô gái như nàng sẽ gặp nguy hiểm.” Trần Thiên Minh khó xử nói. “Chuyện này em có thê

v

?

00

ỳ’ 00 y s ý

là được

- khônẵ đồng ý thì cũng không sao. cìíiăng qua em vưa mới suy nghĩ một chút, công ty chúng ta không phải còn thiêu một người

tiên

,bạc sao? chi trônẵ nom tiền bạc. em nghĩ là cũng khong nguy hiêm?” Lâm Quốc nói.

5

y

~

Tậy đưỢC; chú cứ nÓÌ với nàng một tlếns- nểu nàng nguyện ý đến đây, anh

sẽ

rí1?_VÒng_,tay đÓI1? CÔng ty bá0 an chúns ta chú trọng vào người minh tin tương đê người khác làm, anh cũng có chút lo lắng.” Kỳ thật thì Trần Thiên Minh

rát yên tâm với trương Lệ Linh, biểu hiện của nàng trươc đây ờ khách sạn Khonglà khôn

§tôi- Hơn nữa nàng còn cùng hắn có quan hệ mờ am nữa.

“Em hiểu.” Lâm Quốc gật đầu, nói.Vì thế, sau khi đám Lâm Quốc tắm rữa xong xuôi, Trần Thiên Minh liền bảo bon

ả yện CÔIígA XOng rÔi,đi ngủ’ hiện §iòr> chi CÓ bọn họ cố gắng trờ lẻn cường đại

,vf.1V ả0 vệcho chính minh^ mới có thể ra sức vì đại sự quốc gia. Haiikhông muòn thây huynh đệ mình bị thương tổn.

Hơn nữa, từ sau lúc võ công của Trần Thiên Minh tiến bộ vượt bậc, hắn đối với tri thức võ công cũng hiểu biết thêm nhiều, cho nên, hắn ờ' bên cạnh chỉ điem vo công cho đám Lâm Quốc, có thế khiến họ làm ít hướng nhiều, đễ dàng đe cao công lực bản thân. Oi, ai kêu bọn họ cùng không bằng hắn chứ? Bọn họ không bị Huyet

, fng căn’lại khòng có thiên dươn§ m?ch- không luyện được hương ba cong đây chính là chênh lệch giữa bọn họ và hắn. Hiện giờ! Trân Thiên Minh biêt rõ là

,ỌL Ọ, f? thê Iuyện được

"Ị111

hắn;mà,có thể luyện được bao nhiêu thiỉf

ráiêu vậy, cứ cố tận lực kéo gần khoảng cách lại. Đồng thời

“như

vậy có thê giúp mình chiếu cố nhiều việc hơn.

Chương :Khai Trương Công Ty.

Chung hương lượng quả nhiền sau vài ngày thuê được một tòa nhà văn phòng, sau đó hắn vội vàng đến giao cho đám Trần Thiên Minh.

Đây là một tòa nhà cao 6 tầng, diện tích khoảng hơn 100 mét vuông. Nằm ở một khu đất bình thường ở thành phố M, cũng không quá náo nhiệt, cũng không hoang vu quá, rất thích hợp đẻ mở công ty bảo an. Sau khi Trần Thiên Minh thương lượng với Chung Hướng Lượng, chuản bị đẻ tầng một thành nơi tiếp khách, tầng hai sẽ là phòng làm việc, tầng ba, bốn và năm để cho người ở. còn tầng sáu thì để một số đồ vật trọng yếu ví dụ như sung hay là trang bị theo dồi.Tiêu Hạ mang theo một đám người tới, sau đó dựa theo thiết kế của Trần Thiên Minh, bắt đầu lắp đặt đồ đạc. Ba ngày sau. Trần Thiên Minh quay lại để xem xét, nơi này đă biến thành tường đồng vách sắt, khiến hắn có chút hoảng sợ.

Bởi vì bên trong toàn bộ đều lắp đặt TV giám sát. ngoại trừ phòng ngủ cùng WC5 phòng tắm nừa, còn lại thì đều bị giám sát. tất cả đều được giám sát từ phòng bí mật ở tầng hai. Hơn nừa từ trên lầu một trờ lẻn, mồi tầng đều phải có mật mă và chìa khóa mới vào được. Đặc biệt là phòng trang bị ở tầng sáu. lại càng nghiêm mật. phải cần hai chìa khóa và mật mã mới có thẻ mở được. Tất cả. đểu thẻ hiện rằng ở nơi đây vô cùng nghiêm ngặt.

“Oa, lăo đại. bây giờ mới gọi là chuyên nghiệp chứ!” Lảm Quốc nhìn thấy như vậy, dáng vè cao hứng còn hơn cả nhìn thấy mẹ nừa. Hắn vốn là dân trinh sát, vì thế nhìn thấy nhừng thứ này thì vô cùng yêu thích.

‘Thiên Minh, bắt đầu từ hôm nay, mọi người có thẻ nhận sinh ý. Chúng ta nói trước, lúc chúng ta không có nhiệm vụ, mọi người có thẻ nhận mối làm ăn, nhưng mà khi chúng ta có nhiệm vụ, mọi người phải đặt việc làm nhiệm vụ lên hàng đầu.” Chung Hướng Lượng trịnh trọng nói với Trần Thiên Minh.“Cái này yên tâm, sư huynh, em biết nặng biết nhẹ mà.” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nhìn Chung Hướng Lượng, thể hiện sự kiên định của mình.

‘Thiên Minh, mặt khác anh nói cho em một tin, đó chính là 50Kg thuốc phiện lần trước em phối hợp với cảnh sát bắt được, hiện đâ bị cướp đi.” Chung Hướng Lượng nghiêm trọng nói.

“Bị cướp đi?” Trần Thiên Minh nhỏ giọng kêu. Cái này tuyệt đối không phải đùa chứ? Thuốc phiện không phải bị quản đội canh giừ sao? Làm sao lại bị cướp đi. nhừng người đó ăn gan báo sao?

“Đúng vậy, nhừng người này thủ đoạn rất tàn nhẫn, mười mấy người canh giừ ở kho đểu bị giết, sau đó thì thuốc phiện bị chở đi.” Chung Hướng Lượng oán hận nói.Trần Thiên Minh chậm rãi ngảng đầu lẻn. nhìn đám xe cộ bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Xem ra. chuyện này chắc chắn do bọn Thái Đông Phong làm.”

“Đúng, tám chín phần chính là do chúng làm, nhưng mà chắc chắn là không ngừng lại ở đó, bởi vì anh cùng đă xem qua hiện trường, xuống tay tối thiêu cùng là bảy tám người, hơn nừa trong đó có một người công lực còn cao hơn so với Thái Đông Phong, cái loại một chiêu đoạt mệnh từ xa này người có công lực như Thái Đông Phong tuyệt không làm được.” Chung Hướng Lượng gật đầu. nói.

“Chúng ta bây giờ nên làm gì?” Trần Thiên Minh hỏi lại.

“Hiện giờ không phải là lúc mọi người động thủ. chúng ta cần tìm xem lô thuốc phiện ở nơi nào, rốt cuộc có phải là do đám Thái Đông Phong làm không? Dù sao chúng ta cùng chi hoài nghi, có thê là người khác, mọi người có thẻ từ các hướng khác điều tra xem, dù sao người mà bọn em tiếp xúc cùng thuộc nhiều thành phấn xã hội. chi cần mọi người có thẻ điều tra ra lô thuốc phiện hiện giờ ở đâu. hơn nừa còn có thể có nhiều đầu mối khác, chúng ta có thể điều tra từ đó.” Chung Hướng Lượng nói.“Em hiểu.” Trần Thiên Minh nói.

“Các huynh đệ theo em đã tới chưa?” Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.

“Hai ngày này bọn họ sẽ tới. hiện tại bọn em đáng sắm sửa một chút đồ đạc hàng ngày nữa.” Trần Thiên Minh nói.

“Tốt, gọi bọn họ mau tới đây. bây giờ là lúc dùng người. Nếu đê số thuốc phiện kia chảy vào xã hội, vậy thì tương lai hại biết bao người!” Chung Hướng Lượng đau lòng thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm.“Sư huynh, em sẽ tận lực bảo đám Lảm Quốc đi điều tra.” Trần Thiên Minh an ủi Chung Hướng Lượng.

- .

...........................................................................................................................................

“Ôi, lúc đấy nếu em đem lửa đốt đi, vậy có phải tốt không. Hiện giờ mấy lãnh đầo vì muốn lập chút công mà không hủy đi. hiện giờ mới xảy ra chuyện này.” Chung Hướng Lượng vốn nhìn quá nhiều chuyện này rồi. vì thế hắn mới muốn Trần Thiên Minh xuất hiện như sử giả chính nghĩa xuất hiện từ trong bóng tối, trợ giúp hắn một số chuyện, mà hắn không thể làm được.

Chung Hướng Lượng chuẳn bị rời đi? đột nhiên hắn quay đầu lại. nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh: ‘Thiên Minh, mọi người phải cản thận hắc hoa bang, anh sợ bọn chúng sẽ đến gây phiền tóai. nhưng mọi người đừng sợ, cứ cho chúng biểt mặt. nhưng tuyệt đối đừng cứng đối cừng với chúng, hậu họa của bọn em hiện giờ còn chưa xử lý xong, mặc dù là anh cùng muốn diệt trừ hắc hoa bang này, nhưng mà vì hắc bang này có một vị lãnh đạo tinh làm ô dù. vì thế còn chưa động thủ. Nhưng mà chuyện này hiện đã có bọn em ra mặt, vậy là tốt rồi.” Nói xong, Chung Hướng Lượng cao hửng cười to.

“Sư huynh, em muốn cho các huynh đệ khác học hồn nguyên công của đám Lảm Quốc, không biết có được không?” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.

“Có thề, chi là bọn họ học bây giờ thì có điẻm hơi muộn, nhưng mà học vẫn hơn không, ít nhất thì thản thủ cũng hơn người bình thường.” Chung Hướng Lượng suy nghĩ một lát. rồi nói với Trần Thiên Minh.“Em cũng nghĩ vậy. hơn nừa công lực của em cũng quá nhiều, khi nào có thời gian giúp họ đả thông kinh mạch một chút, như vậy thì công lực họ sẽ thảm hậu hơn một chút.” Trần Thiên Minh nói.

“Vậy thì tốt rồi. nhưng mà huynh đệ của em cũng có đến hơn hai chục người, em có thê giúp được hểt sao? Em phải chú ý. em mới là quan trọng nhất công ty bảo an, ngàn vạn lần đừng làm tôn hại công lực của mình, hãy giừ lại sau này mà đối phó bọn Thái Đông Phong.” Chung Hướng Lượng nói. Hắn biết Trần Thiên Minh là hảo tâm với huynh đệ, nhưng nếu vì như thế mà thản thể hắn không ồn. công lực tổn hao quá nhiều, như vậy có chút không đáng.

Kỳ thật, Chung Hướng Lượng đâu có biết, sau khi Trần Thiên Minh luyện đến thiên địa hợp nhất, nội lực trong người có dùng cùng không hết, nếu hắn mồi ngày đả thông kinh mạch không quá nhiều người, thì cũng không có tồn hại lắm cho thản thể hắn.

“Không sao đâu. sư huynh, em biết làm thế nào.” Trằn Thiên Minh lắc đầu. cười nói.‘'Đúng rồi. Thiên Minh, công ty bảo an này anh dùng tên giả giúp em đăng ký. Sau này có chuyện gì xảy ra. mọi người cũng có thẻ chạy được.” Chung Hướng Lượng cười ảm hiẻm nói với Trần Thiên Minh. Xem ra, gừng càng già càng cay. đến cả cái này mà Chung Hướng Lượng cùng nghĩ ra.

“Ồ.”

“Dù sao mọi chuyện từ nay về sau đều là đẻ a quốc ra mặt, anh dùng họ của a quốc là họ Lảm. lấy tên là Lảm Kiến Nghĩa, đại biêu hợp pháp của công ty bọn em chính là lảm kiến nghĩa. Anh sẽ cấp cho Lảm Quốc chửng minh thư giả, đến lúc đó có chuyện xảy ra, cùng sẽ không liên quan đến hắn.” Chung Hướng Lượng nói.

“Đúng là sư huynh nghĩ chu đáo.” Trần Thiên Minh gật đầu nói. Khư vậy, sau này có gặp chuyện gì, bọn họ cũng có thẻ trốn đi.“Ôi, anh cũng vậy. Không có cách nào mà, chi có thẻ kiếm một lối thoát, bởi vì công việc sau này của mọi người, phiền toái khăng định là có nhiều, có thẻ làm thì làm, không làm được thì trốn đi! Ha ha!” Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói.

“Đúng vậy.” Trần Thiên Minh phụ họa.

“Được, vậy anh đi trước, vì không muốn đẻ người khác chú ý, anh sẽ liên lạc với em bằng điện thoại, hoặc là đẻ ngừơi khác đến tìm em. Chuyện thuốc phiện, anh cũng sẽ phái người đến giúp em tra.” Chung hương lượng nói xong, chào đám Lâm Quốc một cái rồi cùng Tiêu Hạ rời đi.

Cả đám Trần Thiên Minh lại vội vàng chuản bị, hắn cùng trương ngạn thanh đi mua bàn và giừơng, sau đó gọi người chuyên đến đây, tiêu tô và Lảm Quốc thì thuê xe về huyện J. trước tiên gọi một đám huynh đệ đến hồ trợ. Nếu không, chi bốn người bọn họ thì không biểt đến lúc nào mới xong.Đám Lâm Quốc về huyện J đem theo một đám huynh đệ lẻn thành phố, sau đó cùng nhau giúp đờ, làm việc rất náo nhiệt. Hơn nừa bảng hiệu cùng đã được mang đến, Trần Thiên Minh lập tức kêu người treo lẻn, sau đó dùng vải đỏ che lại. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy, mới biết được tên công ty gọi là gì. hóa ra là ‘công ty bảo an An An5, quả là dề hiểu.

Bọn họ chuản bị cho buôi khai trương ngày mai, sáng sớm mai Trương Lệ Linh sẽ lên đây. Lảm Quốc nói là Trương Lệ Linh nói muốn lên đây hồ trợ. Dù sao bọn họ cùng không tin cái gì mà giờ lành tháng tốt. chi cần bọn họ cao hửng, thì lúc đó chính là giờ lành tháng tốt.

rJ>

Sáng sớm hôm sau. Lảm Quốc đi đón Trương Lệ Linh. Sau đó Trần Thiên Minh hô trương ngạn thanh đổt pháo, rồi cắt băng khai trương, bảng ghi 6 chừ to, lấp lánh là ‘công ty bảo an An An5, lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Cùng tiếng pháo vang dội, khiến không ít người đi đường bu lại xem náo nhiệt.

Lâm Quốc mang theo một đám huynh đệ đi phát truyền đơn. đó là do ngày hôm qua bọn họ đă suy nghĩ kỹ càng, dù sao bọn họ cũng không vi phạm pháp luật, dù sao cũng có thê đi bảo vệ an toàn bình thường. Hơn nừa, Chung Hướng Lượng đã đăng ký kinh doanh cho bọn họ, như vậy công ty bảo an, mới có thẻ càng thêm thuyết phục người ta!Dù sao, bọn họ cùng đã từng làm rồi, có người tìm, hay không có ai tìm, cùng như nhau thôi, bọn họ chủ yếu là giúp Chung Hướng Lượng làm việc. Làm như bây giờ. chi là che mắt đậy tai người khác mà thôi, tránh đẻ người ta sinh nghi.

Công ty khai trương xong, Trần Thiên Minh bắt đầu phản công làm việc. Lảm Quốc là giám đốc thường vụ, phụ trách chuyện quan trọng của công ty, mà võ công của trương ngạn thanh và tiêu tô cùng không tồi.vì thế chia làm hai ban, trông coi bảo an công ty. Khừng huynh đệ khác thì chia vào ban thứ ba. có trách nhiệm phụ trách tầng một. Mà Trần Thiên Minh còn gọi người vào phòng giám sát. theo dồi 24/24, dù sao tầng sáu cũng cất sung đạn, không thể để có việc gì ngoài ý muốn. Trừ khí có việc bên ngoài, con đâu mọi người đều phải nộp súng cuối ngày. Mà Trương Lệ Linh nhàn nhất, nàng chủ yếu là phụ trách ba bừa ăn hàng ngày của mọi người(mua cơm bên ngoài), cùng với đến tháng phát lương là được. Mà Trần Thiên Minh cùng muốn như vậy, xem như là báo đáp việc trước kia Trương Lệ Linh bận rộn như vậy!

“Lệ Linh, khô cực cho em rồi.” Trần Thiên Minh sau khi đẻ mấy anh em đi giải trí. hắn len lẻn kéo Trương Lệ Linh đến bên cạnh, nhỏ giọng nói.

“Anh cũng không cho em làm việc, sợ em khô sao?” Trương Lệ Linh trừng mắt lườm Trần Thiên Minh.Trần Thiên Minh không để ý đến sự khinh thường của Trương Lệ Linh, hắn tiếp tục nói: “Tính chất công việc của công ty bảo an chúng ta rất nguy hiẻm, em không có việc gì đừng làm việc, đến ngày phát lương, anh sẽ gửi chi phiếu cho em là được. Mà em ở mua cơm bên ngoài, cố định ở một quán ăn là đựơc.

“Anh bảo em đến, lại không cho em làm việc, vậy anh dứt khoát nuôi em là được rồi.” Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói.

“Tốt quá, tốt quá.” Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực cao vút của trương lệ lunh, dâm đãng nói.

“Được cái đầu anh ấy.” Trương Lệ Linh nói xong, nàng đá cho Trần Thiên Minh một cái. sau đó vội chạy ra ngoài cũng đám Lảm Quốc.“Trời ạ, tính cách vẫn giống như là trước kia, thật sự là giang sơn dề đôi. bản tính khó rời mà!” Trong lòng Trần Thiên Minh ảm thầm nói.

Chương 263: Dục Ngôn Vô Thanh.

Sau khi công ty bảo an khai trương, dưới sự cố gắng của đám Lảm Quốc và Trương Lệ Linh, cùng đă chậm rãi đi vào quỹ đạo. KỲ thật, cũng không có chuyện gì lớn. đám Lảm Quốc lúc trước cùng đã làm bảo tiêu, hơn nừa, chi vài huynh đệ đi là có thẻ giải quyết xong chuyện.

Mà đám huynh đệ này cũng đã bắt đầu được Lảm Quốc dạy cho hồn nguyên công, Trần Thiên Minh lần lượt giúp bọn họ đả thông kinh mạch, hơn nừa Trần Thiên Minh còn cho bọn họ chân khí tương đương với luyện một năm, mặc dù là không nhiều lắm, nhưng đối với người bình thường thì đã xem như là không tồi rồi, chi cần bọn họ luyện thêm một tháng, thì người bình thường căn bản không phải đối thủ của họ.Trần Thiên Minh cũng bắt đầu cho các huynh đệ đi thăm dò động thái xung quanh về vụ thuốc phiện của Thái Đông Phong. Sau đó, hắn gọi người đến thay hắn làm chưởng quỹ, bởi vì hôm nay hắn phải tham gia gội nghị giáo viên.

Loại hội nghĩ này mồi khi vào học kỳ mới đều mờ. trường học thông báo học từ mấy hôm trước, an bài công việc và tiền lương của một số giáo viên.c òn công bố danh sách của một số giáo viên mới gia nhập, tận bực tiếp đòn cùng như phô biến cho nhừng người này về tình huống giảng dạy.

Cho nên, Trần Thiên Minh hôm nay đă sớm từ phòng trọ của mình đi làm. hắn sau khi giao mọi chuyện cho đám huynh đệ. thì liền đi luôn. Bơi vì chung hướng lượng đã nói qua với Trần Thiên Minh, khiến hắn không cần cứ phải ở trong công ty. cứ làm chuyện của mình, đến lúc nào hắn muốn thì xuất hiện cùng được. Bởi vậy. mặc dù công ty bảo an có phòng ở cho hắn, nhưng mà hắn vẫn quay về phòng thuê của mình.

“Ổi. con đợi bao lảu đây. làm sao mà hiện giờ còn không có xe chứ?” Trần Thiên Minh đứng đợi ở trạm chờ xe bus mài, còn may là buôi họp bắt đầu lúc 9 giờ. còn hơn nửa tiếng nừa. Hắn nhìn quanh xem có xe sắp tới không, thì lại thấy có một cô gái cùng đang chờ xe cùng hắn, nhìn kỹ lại thì hóa ra chính là cô hàng xóm Tiêu BăngLúc này. Tiêu Băng cùng nhìn qua. nàng cùng đă thấy Trần Thiên Minh.“Nhìn cái gì thế, chưa nhìn thấy người đẹp trai sao? Ta khăng định là mình đẹp trai hơn tên A Hoa kia!” Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn Tiểu Băng, có chút bực tức nói.Mà Tiêu Băng cùng phát hiện ra Trằn Thiên Minh, lại thấy vẻ mắt hắn nhìn nàng như vậy, liền cùng ‘có qua có lại’ trừng mắt, rồi ‘hừ’ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lẻn.

Rút cục. xe bus cùng đế. Trần Thiên Minh vội vàng chạy lẻn xe bus. mà Tiêu Băng thấy Trần Thiên Minh chạy, nàng cũng chạy theo, nhừng bởi vì nàng mặc váy màu lam. lại đi giầy cao gót. làm sao có thẻ theo kịp Trần Thiên Minh, vì thế, đành để Trần Thiên Minh chạy trước.

Cửa xe vừa mở, Trần Thiên Minh nhảy tót lên xe. sau đó hắn xem xét tình huống chồ ngồi bốn phía, ha ha. còn mau. bên trong xe vẫn còn một chồ trống, là vị trí giừa ở hàng cuối. Trần Thiên Minh vội vàng đi tới chồ kia. Khi hắn vừa ngồi vào chồ đó, thì nhìn thấy Tiểu Băng đang thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn, Trần Thiên Minh cảm thấy rất khoái. Không cần đoán, nàng khẳng định là đang mắng hắn đoạt chồ ngồi trên xe của nàng.

Nếu như không phải là nàng đắc tội với hắn, sau đó còn dùng gót giầy giẫm vào chân hắn không xin lồi, vậy thì hắn cùng có thẻ nhường chồ này cho nàng. Nhưng mà nàng là người như vậy, không đáng cho hắn nhường. Trần Thiên Minh nhìn xuống chân Tiểu Băng, đúng, chính là đôi giầy lần trước đă giẫm hắn, làm hắn ‘thống khô’, Trần Thiên Minh lúc này đã hoàn toàn nhận ra đôi giay cao gót ghê tỏm kia của Tiêu Băng.Nghĩ lại cảm giác đặc biệt đau đớn do đôi giầy đó mang laị. Trần Thiên Minh vẫn còn có điểm sợ hãi. Nhưng mà hiện tại hắn không còn sợ nữa, bởi vì hắn cách xa Tiểu Băng đến vài thước, hơn nừa hắn đang ngồi. Tiểu Băng thì đứng, nàng làm sao có cơ hội giẫm chân hắn chứ. Trong lòng Trần Thiên Minh càng nghĩ càng đắc ý.

“Két” một tiếng lớn vang lẻn. không biểt vì lý do gì, mà xe bus đột nhiên phanh gấp, sau đó lại đi tiếp. Mọi người ngồi trên xe đểu ngửa ra đằng sau. vì thế tất cả đều absm thật chặt, tránh mình bị ngã sấp. Mà vị trí của Trần Thiên Minh bởi vì ở giữa xe, cho nên hắn không có chồ bám, nhưng chuyện này làm sao làm khó được hắn, chi thấy hắn vận khí xuống đan điền, ngồi vừng trên xe, không ngiêng ngửa chút nào.

Nhưng mà nhừng người ờ sau thì khô rồi, bọn họ bí kéo qua kéo lại, hai tay bám chặt vào cửa, chi có một người không bám được. Mà người đó, chính là Tiêu Băng.

Bởi vì trên tay Tiêu Băng câm một cái túi nừ. mà nàng sức lực yêu mặc dù có thẻ bám được vào cửa môt chút, nhưng mà xe bus vừa dừng đă lại đi tiếp, vì thế chân nàng không trụ vừng, theo quán tính vọt tới, bàn tay nhỏ nhắn không bám được vào cửa nừa, mà ngă về phía sau xe, với tốc độ cực nhanh như vậy, khó có thẻ tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra.Trần Thiên Minh vì có nội lực cao, có thẻ không cần bám cũng ôn định được thản mình. Nhưng đột nhiên, hắn lại thấy một vật thể màu lam vọt tới chồ hắn, hắn chăm chú tập trung nhìn, hóa ra vật thẻ màu lam này là một người, hơn nừa còn là cô hàng xóm “đáng yêu” Tiêu Băng của hắn.

“A!?” Trần Thiên Minh hét lên một tiếng. Bởi vì gót giày của Tiểu Băng, lại giẫm lẻn chân hắn. Lúc này, không biểt là vì quán tính lớn. hay là vì Tiêu Băng cố ý, vì thế Trần Thiên Minh cảm thấy nồi đau lần này hơn lần trước không biểt bao nhiêu lần.

Nhưng mặc dù Tiêu Băng giẫm lên chân Trần Thiên Minh, nhưng không biểtvì nguyên nhản gì, giầy của nàng cùng không dời khỏi chân hắn, hơn nừa nàng còn vó vẻ như đang lắc qua lắc lại nừa. Cơn đầu lần này khiến Trần Thiên Minh toát hết mồ hòi lạnh, trong lòng nghiêm trọng khiển trách Tiểu Băng.

Nhưng mà Trần Thiên Minh vừa mới định mở miệng ra nói, thì miệng của hắn đă bị vật gì đó chặn lại. làm hắn vốn muốn nói cũng không nói được.Lúc này. một cồ hương thơm cơ thể nừ nhản sâu kín truyền vào mũi hắn, hắn vội vàng lấy tay đẩy về phía trước, muốn đẩy cái vật đang lấp miệng mình ra. Ó. hình như là rất mềm, giống như là ngực của nừ nhản vặt. Vật nọ rút cục bị hắn đây ra, Trần Thiên Minh đầy nghi hoặc nhìn kỹ xem nó là gì.

Lúc này, hắn không biết nó là cái gì, nhưng chi một lát sau hắn đã phát hiện ra chân tướng của nó. Thứ vừa rồi che miệng hắn chính là ngực trái của Tiêu Băng, mà thứ khi hắn sốt ruột đây ra chính là ngực bên phải của nàng.

Thấy trên ngực trái của Tiểu Băng vẫn còn dấu ấn của mình, Trần Thiên Minh biết, khăng định đó là nước miếng của hắn. Trời ạ. tôi nên làm gì bây giờ? Trong lòng Trần Thiên Minh kêu ầm lẻn.

Hiện giờ. vè mặt của Tiêu Băng đang rất phong phú. nàng lúc thì trắng, lúc lại hồng. Bởi vì xe chạy quá vội, nàng không trụ vừng chân, vì thế vọt đến hướng của Trần Thiên Minh, cùng giẫm lên chân hắn. Lại bởi vì lực quán tính, bên cạnh không có chồ vịn. vì thế thản thể nàng lại không đứng vừng, khi Trần Thiên Minh hét lên, thản thẻ nàng vì không vừng mà nhào thăn? vào Trần Thiên Minh.Càng muốn chết chính là nàng nhào tỡi thế nào, mà lên hăn người Trần Thiên Minh, mà địa phương xấu hô của nàng lại hoàn toàn chặn miệng của Trần Thiên Minh. Điều này làm nàng vừa xấu hô vừa gấp. Sau đó, khi Trần Thiên Minh đây ra, nàng liền đứng dậy, bám vào ghể của hắn.

Nhưng mà. khi Tiêu Băng nhìn lại kiệt tác mê người trước ngực nàng, lại còn động tác xấu hổ của nàng vừa rồi. tất cả đểu trên ngực nàng, khiến nàng rất xấu hổ, mặt đỏ bừng như quà hồng chín, vốn nàng mắng Trần Thiên Minh là sắc lang, nhưng mà lần này lại không thẻ hòan toàn trách hắn, là tự nàng xông đến, hơn nừa cùng là nàng chặn miệng hắn. Nhưng tình cảnh như thế này rồi. nàng làm sao dám gặp người chứ?

“Xin lồi!” Trần Thiên Minh một bên thì ôm bàn chân đang đau muốn chết của mình, một bên xấu hổ xin lồi Tiểu Băng.

Tiêu Băng mặt đỏ bừng, nàng vội vàng xoay người, làm như không nghe rồ lời của Trần Thiên Minh, giống như vừa rồi căn bản không có gì xảy ra vậy.Trần Thiên Minh thấy Tiểu Băng không để ý đến hắn, không thể làm gì khác hơn là ngại ngùng ngắm cảnh bên ngoài, không dám nói lọan nừa.

Lúc này. xe đã ngừng tại trạm đợi trường 9, Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn không chú ý đến. Đen lúc xe đóng cửa lại. hắn mới phát hiện ra. “Tài xế. mở cửa, tôi muốn xuống xe.”

“Ngươi bị bệnh à, vừa rồi mở thì không xuống, hiện giờ đóng cửa thì lại muốn xuống.” tài xế mắng.

Trần Thiên Minh nghe thấy tài xế mắng như vậy. hắn cùng hung hăng nói: “M ngươi, có mở hay không? Không thì ta nhảy xuống đấy.” Hắn đem toàn bộ xui xẻo vừa rồi đồ lẻn đầu tài xế.Tài xế vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói thế, hắn cũng hơi sợ, vội vàng mở cửa, để Trần Thiên Minh xuống.

Cứ như vậy. Trần Thiên Minh cứ cà nhắc đi về phía trường 9. Vào trong trường, hắn liền hướng đến phòng đoàn ủy mà hắn làm việc, bởi vì muốn lấy giấy và bút, ghi lại nhừng gì trọng yếu mà hiệu trưởng muốn thông báo.

‘Thiên Minh, chân của anh làm sao vậy?” Trần Thiên Minh vừa vào phòng đoàn ủy, Lý Hân Di lại nhìn thấy hắn đi cà nhắc, vì thế nàng quan tâm hỏi Trần Thiên Minh.

....................................................................

“Không có chuyền gì đâu. chi là vừa rồi đặt chân không cần thận.” Trần Thiên Minh nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt hơi đỏ. ngại ngùng nói.

“Anh còn nói là không có chuyện gì? Anh nhìn mình đi, đau đến mức đỏ cả mặt rồi kìa.” LÝ Hân Di vừa nói vừa vội vàng mở ngăn kẻo, lấy ra một lọ cao xoa bóp, cao hửng nói: “May là lần trước quên cầm về nhà.” Nói xong, nàng liền đi đến bên người Trần Thiên Minh.

“Đừng dùng, Hân Di, tôi chi bị chút vết thưởng nhỏ thôi mà.” Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Chồ đau này là bị Tiểu Băng giẫm làm bị thương, hắn chi cần dùng Hương Ba Công, trị liệu một chút là xong. Chi là vừa rồi bận muốn vào họp. hắn không có thời gian chuản bị.“Nghe lời nào, nhanh cởi giầy của anh ra. tôi giúp anh xoa.” Lý Hân Di tức giận không khỏi nói. nàng đây Trần Thiên Minh ngồi xuống cái ghế bên cạnh. nói.

“Cô, cô giúp tôi?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy, trong lòng vô cùng vui vè. Có mv nừ giúp hắn xoa chân, sư tình sảng khóai như vậy. tất nhiên là hơn nhiều so với tự hắn dùng Hương Ba Công rồi.

“Uh,” Mắt Lý Hân Di dường như hơi đỏ.

Trần Thiên Minh vội vàng cởi giầy ra, sau đó vui vẻ hưởng thụ.“Trần...” Đột nhiên, Hà Đào kích động chạy vào phòng đoàn ủy. nàng phát hiện màn trước mắt khiến nàng ngây người!Chương 264:Càng Lúc Càng Đen.Hà Đào vốn định đến phòng đoàn ủy đẻ xem xem Trần Thiên Minh có ở đó hay không, nếu như hắn có ở đó, vậy thì cùng hắn đi đến hội nghị giáo viên. Nhưng mà, nàng mang đầy hy vọng đến phòng đoàn ủy gặp Trần Thiên Minh, thì lại phát hiện hắn và LÝ Hân Di đang ở cùng một chồ.

Bọn họ ở cùng một chồ, không phải là làm việc, mà là Lý Hân Di đang xoa chân cho Trần Thiên Minh, hơn nừa dáng vẻ của hai người lại rất thản mật, Hà Đào rất tức giận. Trong lòng thầm mắng Trần Thiên Minh là đồ bạc tình.

“Hà. Hà Đào. em tìm anh sao?” Trần Thiên Minh nhìn thấy Hà Đào, hơn nừa thấy sắc mặt nàng còn rất khó coi, vì thế hắn vội vàng rút chân từ trên tay Lý Hân Di lại, sốt ruột hỏi.

“Ai tìm anh hả? Anh cũng không phải là Trần Thế Mỹ?” Hà Đào hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói.“Anh... Em nghe anh nói đi.” Trần Thiên Minh ngại ngùng nói. Hắn biết là Hà Đào đang hiẻu lầm, nhưng mà Lý Hân Di đang ở đâv. hắn không thẻ nào giải thích được.

“Hừ.” Hà Đào xoay người, đi ra khỏi phòng đoàn ủy.

‘Thiên Minh, xem ra là cô giáo Hà hiẻu lầm gì đó.” Lý Hân Di cười cười với Trần Thiên Minh.

“Không, tôi cùng không biết là nàng làm gì nữa.” Trần Thiên Minh xấu hổ nói.“Vậy chân của anh làm sao bây giờ? Phải cần xoa nửa tiếng đó.” Lý Hân Di cười với Trần Thiên Minh. Nàng nói xong, lại nhìn cái chân bị thường của hắn.

“Vậy thì cứ tiếp tục xoa đi thôi!” Trần Thiên Minh suy nghĩ mọt chút, hay là cứ duồi chân ra cho Lý Hân Di xoa nửa giờ. Hơn nừa Hà Đào cùng đã hiêu lầm rồi, vậy không bằng cử đẻ Lý Hân Di xoa đi, vui vẻ mà hưởng thụ mỹ nừ xoa bóp.

“Thế nào, khá hơn chút nào không?” Lý Hân Di nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh. Âm thanh ôn nhu làm cho Trần Thiên Minh như tắm trong xuân phong, trong lòng cảm thấy vô cùng dề chịu.

“Tốt lắm, không có chuyện gi rồi.” Trần Thiên Minh cười, nói với Lý Hân Di. Mời vừa rồi lúc Lý Hân Di giúp hắn xoa bóp. hắn cùng thầm vanạ Hương Ba Công, chừa khỏi chân của hắn. Chi là. bởi vì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng xoa chân cho hắn. nên hắn cùng không ngăn lại. dù sao không hưởng thụ thì phí.“Chúng ta đi họp thỏi!” Lý Hân Di nghe thấy Trần Thiên Minh nói đã không có chuyện gì. nàng cao hứng đứng dậy, cười nói.

“Hân Di. cám ơn cô.” Trần Thiên Minh cảm kích nói.

“Cái gì mà cám ơn, mọi người cùng làm việc mà. nên giúp đờ nhau.” Lý Hân Di nói.

Vì thể, Trần Thiên Minh và Lý Hân Di cùng đi về phía phòng hội nghị.‘Thiên Minh, nhìn chân anh hiện giờ cùng có thẻ xoay qua xoay lại rồi đó.” Lý Hân Di cao hứng nói. Nàng nhìn thấy chân Trần Thiên Minh không có việc gì, còn tưởng là do công lao của mình, nhờ thế chân Trần Thiên Minh mới tốt hơn.

“Đương nhiên, có mỹ nừ như cô rat ay. đương nhiên là tốt rồi.” Trần Thiên Minh không phải là đồ ngốc, ở thời khắc mấu chốt này, nhất định phải vồ mông mỹ nừ.

“Anh đó, lúc nào cũng nói ngon ngọt, xem ra. nhất định là có nhiều mỹ nừ bị anh lừa rồi.” Lý Hân Di bị Trần Thiên Minh làm cho phì cười, nàng cố ý cười mắng Trần Thiên Minh.

“Lãnh đạo, cô nói thế là oan uông cho tỏi rồi. người khác nói. ngừơi ta còn có thẻ tửơng là nói đùa, nhưng mà một lãnh đạo nói ra, vậy có thẻ thành sự thật đó.” Trần Thiên Minh cũng cười đáp lại Lý Hân Di.Tại lúc sắp đến cửa phòng hội nghị, Trần Thiên Minh bồng nhìn thấy một người lớn lẻn rất giống Ngô Thanh, tướng mạo người này tầm thường đến không thể tầm thường hơn. dù cho có dùng tới một vạn cái nến đốt sáng cùng không hết được vè u ám trên mặt hắn, chăng qua Ngô Thanh không phải vẫn ở thị trấn sao? Làm sao có thẻ ở chồ này? Nhưng dù sao trên đời cũng có nhiều chuyện khó tin, rồ ràng một người là nam. chi sao một ngày đã thành nhản yêu rồi.

Hơn nừa, người tầm thường trên đời này còn rất nhiều, người giống người cùng có mà. Làm sao giống như mình lớn lên đẹp trai, thân thủ xuất chúng, có ném trong bóng tối cùng có thê tự mình tỏa sáng được. Trong lòng Trần Thiên Minh tự sướng.

“Trần Thiên Minh,” Cái tên giống ngô thành kia nhìn thấy Trần Thiên Minh thì chạy nha tới, dáng vẻ mười phần là chân đi chừ bát (A), trời ạ. nam nhản có thẻ chạy dáng như vậy sao? Quả thật là rất giống dáng đi của mấy bà vợ cưới lảu.

“Ngươi là Ngô Thanh?” Trần Thiên Minh cảm thấy rất khó tin, thanh ảm cùng tướng mai của người này giống Ngô Thanh vô cùng, nếu không phải là Ngô Thanh, vậy chắc là hắn sẽ lớn tiếng hô: “Có quỷ!”“Đúng vậy, ta là Ngô Thanh, đừng nó là thấy dáng vè ta đẹp trai như vậy. ngươi không nhận ra nhé.” Ngô Thanh vừa nói vừa tự sướng, ánh mắt giận dồi nhìn Trần Thiên Minh.

“Đúng rồi, sao chính mình không nhận ra chứ? Khí trời như bây giờ, còn mặc áo sơ mi, ngoại trừ cái tên Ngô Thanh điên thích khoe đẹp, còn có ai chứ?” Trong long Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

“Ngươi làm sao lại tới đây?” Trần Thiên Minh vẫn chưa khôi phục lại bình thường được, thế giới này không nhỏ như vậy chứ? Mình đến đây đầu tiên thì gặp Hà Đào, đến giờ lại thấy Ngô Thanh.

“Ta học kỳ trước không phải đă nói với ngươi sao? Ta chuản bị được điều lẻn thành phố, mà không, lấy quan hệ mạnh mẽ của ta. rút cục đâ xin được điều đến đây.” Ngô Thanh nói đến việc ‘điều’ không chính xác, làm Trần Thiên Minh nghe thành chừ ‘điếu’ (treo), hại hắn thiếu chút nừa phì cười.“Ồ, hóa ra là như vậy.” Trần Thiên Minh nhớ là lúc trước hình như có nói qua với hắn, là muốn được điểu về thành phố.

“Trần Thiên Minh, ngươi lại đây mọt chút, ta hỏi ngươi một việc. Xin lồi nha. mỹ nữ, ta lát sẽ nói chuyện với cô.” Ngô Thanh phát hiện Lý Hân Di bên cạnh Trần Thiên Minh, hai mắt không khỏi sáng ngời, Trần Thiên Minh có chút lo lắng nước miếng của hắn sắp chạy ra mất, vì thế vội tránh xa khỏi bị hắn làm ô uế.

‘Thiên Minh, ngươi cũng được điều đến trường này sao?” Ngô Thanh kẻo Trần Thiên Minh qua một bên, nhỏ giọng hòi. On

“Đúng vậy.” Trần Thiên Minh gật đầu. Chính mình không phải ở đây sao? Hắn còn hỏi cái gì chứ?

“Vậy ngươi mất bao nhiêu tiền?” Ngô Thanh tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh.

“Cái này...” Trần Thiên Minh không nói lên lời, hắn cũng không biết là chung hướng lượng mất bao tiền để điều động hắn lên đây.

“Ta nghĩ ngươi ít nhất phải cần 10 vạn, với quan hệ của ta. muốn lên đây cũng cần đến 8 vạn, nếu không chắc ngươi phải mất còn nhiều hơn.” Ngô Thanh tự tin nói.

“Cái này. ừ, đúng vậy.” trằn thiene minh thật hểt chồ nói. hắn nhìn thấy vẻ tự tin của Ngô Thanh như vậy. còn có thẻ nói gì đây? Hơn nừa, hắn sao có thẻ đả kích cái linh hồn bé như con muồi của Ngô Thanh chứ?“Được rồi, Thiên Minh, mỹ nừ vừa rồi bên cạnh ngươi tên gọi là gì vậy? Nàng cùng là giáo viên ở trường 9 chúng ta sao?” Ngô Thanh vừa nói vừa nhìn Lý Hân Di đứng ở bên kia.

“Đúng vậy, nàng là thư ký đoàn ủy tên Lý Hân Di.” Trần Thiên Minh gật đầu. nói.

“Tốt lắm, biết rồi.” Ngô Thanh cao hửng nói. Say đó, hắn không thèm để ý đến Trần Thiên Minh nừa mà đi về phía Lý Hân Di, háo sắc nói: “Mỹ nừ. chào cô.”

“Chào anh.” Lý Hân Di lề phép chào Ngô Thanh, sau đó nói với Trần Thiên Minh: ‘Thiên Minh, anh nhanh lên một chút, sắp họp rồi.” Nói xogn, nàg cùng không khỏi nhanh chóng giục Trần Thiên Minh.Ngô Thanh bất đắc dĩ không làm gì hơn được đành trơ mắt nhìn Trần Thiên Minh và LÝ Hân Di cùng nhau vào phòng hội nghị, Đen lúc Trần Thiên Minh và Lý Hân Di vào phòng hội nghị, lập tức được mọi người chú ý, tất cả đều bị đôi tuấn nam mỹ nừ này hẩp dẫn anh mắt. trong lòng không khỏi có chút hâm mộ.

Nhưng mà Hà Đào ngôi ở một góc vẫn đang hờn dồi nhìn thấy, nàng lại càng thêm tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó dùng bút của mình vẽ cái gì đó lên trên giấy.

Chủ trì hội nghị này. do Vương hiệu trưởng làm. Đầu tiên thì khách sáo nói một số việc có thẻ và không thê làm, sau đó thì liền giới thiệu các giáo viên mới đến, bởi vì Hà Đào và Trần Thiên Minh là cuối kỳ học trước mới đến. nên cũng coi như là giáo viên mới. được Vương hiệu trưởng giới thiệu.

Sau đó là phản khóa cho các giáo viên chủ nhiệm. Trần Thiên Minh nhìn lại lịch của mình, thấy mình không có khóa, mà được an bài làm việc ở phòng đoàn ủy. mà nhìn Lý Hân Di đang cười quỳ quái nhìn mình, Trần Thiên Minh đoán ngay ra là ‘cồng lao’ của Lý Hân Di.Tiếp theo, chính là một số lãnh đạo nói chuyện. Trần Thiên Minh cảm thấy khôgn có chuyện của mình, vì thế hắn cùng không chăm chú nghe.

Đen khi hội nghị kết thúc. Trằn Thiên Minh nói với Lý Hân Di là hắn có chút việc, đẻ nàng đi trước, sau đó hắn đi về phía Hà Đào, muốn đi theo nàng, rồi giải thích với nàng.

Hà Đào dường như là không biết đến hội nghị đã kết thúc, nàng vẫn ngồi đó. Trần Thiên Minh nhìn một chút, thấy mọi người đã đi gần hết, vì thế hắn mới gọi nhỏ Hà Đào: “Hà Đào.”

Hà Đào ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thiên Minh, nàng lạnh lùng nói: “Có chuyện gì? Anh còn không mau theo Lý Hân Di của anh đi?” Hóa ra. Hà Đào không phải là không biết hội nghị kết thúc, mà là nàng dường như đang chờ gì đó.“Em vừa rồi hiểu lầm anh rồi, anh cũng Hân Di không có gì cả?” Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Chính mình sao mà càng lúc càng đen, nếu như hắn thật sự cùng Lý Hân Di có gì đó khiến Hà Đào hiẻu lầm, thì hắn còn không thấy oan, nhưng mà hiện giờ Hà Đào hiẻu lầm như vậy. hắn thấy có chút không đáng!

“Hai người không có gì? Vậy sao phải hướng tôi giải thích? Trần Thiên Minh.” Hà Đào mồi cảu mồi chừ nói ra. Rồi lại nghĩ đến cảnh Lý Hân Di thản mật xoa chân cho Trần Thiên Minh, trong lòng nàng bốc lẻn ngọn lừa không tên. muốn lập tức thiêu cháy cái gì đó.

“Em đứng nên tức giận mà. đẻ anh giải thích đi.” Trần Thiên Minh ở bên cạnh cản thận nịnh nọt Hà Đào, hiện giờ Hà Đào đang giận dừ, hắn nên cản thận vẫn hơn.

“Ai giận giừ với anh, đừng tự tác đa tình.” Hà Đào làm mặt lạnh nói.“Anh biết là mình tự tác đa tình, nhưng hôm nay là người ta giẫm chân anh, sau đó Hân Di nhìn thấy, mới dùng cao xoa bóp giúp anh xoa bột chút, mà không, mới vừa chuản bị xoa, thì em đi vào. Anh là bị oan mà!” Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói.

“Anh cho tôi là trẻ con ba tuôi sao, Trần Thiên Minh, ai giẫm chân anh? Nhưng mà, tôi vừa rồi lúc đi vào thấy anh và Lý Hân Di. lại thấy anh tiêu sái như vậy. tại sao tôi không thấy anh đau đớn quá mức đến thế chứ?” Hà Đào cáng nói càng giận, vừa rồi nàng thấy dáng vẻ Trần Thiên Minh vô cùng bình thường, mà Lý Hân Di thì đầy mặt xuân phong.

^“Anh không phải có võ công sao, anh tự chừa chân cho mình mà.” Trần Thiên Minh vội vàng giải thích.

“Anh dĩ nhiên có võ công, cũng có thê tự chừa chân cho mình, vậy mà còn cần Lý Hân Di giúp anh xoa chân sao?” Hà Đào tức giận đứng dậy, nàng đi ngay ra ngoài. Đột nhiên, nàn quav đầu lại, nói với Trần Thiên Minh: “Trần Thiên Minh, anh là đồ hồn đản!”

“Anh. anh...” Trần Thiên Minh nhìn theo bóng lưng Hà Đào rời đi. hắn không biết phải giải thích như thế nào.

chương 265:Anh Muôn Thât Hứa Sao.

(Trường 9 Trung: Trường Trung Học số 9)

Mãi cho đến khi khai giảng, Trần Thiên Minh củng không gập được Hà Đào, vốn hắn muốn tìm nàng để giải thích mà lại không có cơ hội. Sau đó Trân Thiên Minh lại suy nghĩ, dù sao thì khoảng thời gian này Hà Đào cũng đang giận hãn, chờ khi nàng nguôi ngoai một chút, lúc đó hãn giải thích tot hơn.Tuần đầu tiên sau khai giảng, Lý Hân Di cùng Trần Thiên Minh lại bề bộn với cng viêc đòan ủy. Đoàn ủy phụ trách việc mờ tiệc nghênh đón tân sinh và giáo viên cua trương, vì thế, vừa phai cùng các giáo viên âm nhạc các khối chuân bị sân khâu.

Tran Thiên Minh vốn nghĩ lần này là một cơ hội tốt để giải thích với Hà Đào, nhưng Ly Han Di lại nói là đe nàng tự đi làm, còn Trần Thiên Minh thì ỡ lại phòng làm việc xử lý danh sách đoàn viên mới, đặc biệt là xem xét xem có bao nhiêu tân sinh

đã là đoàn viên.

Không còn cách nào khác, Trần Thiên Minh đành vùi đầu làm việc ỡ văn phòng.Ôi ngươi ta làm lãnh đạo mà, nếu như hắn làm lãnh đạo, vậy thì hắn đã đi tán gái, để mặc Lý Hân Di làm trong phòng rồi.

“Thiên Minh ca ca, chào anh.” Một thanh âm tinh nghịc vang lên bên tai Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe thấy âm thanh ma quỳ này, trong lòng có chút

SỢ hãi.

“tiểu oánh, em sao lại tới đây, nhanh về trường học đi mà Tiểu Hạ này thật là, làm sao lại đưa em tới chỗ anh chứ, em nhanh về nhà đi.” Trần Thiên Minh không cần đoan, hắn cũng biết thanh âm này là của tiểu ma nữ Chung Oáiứi. Hãn ngâng đầu nhìn lại, trong lòng khiển trách, nhưng mà sao lại không thây Tiêu Hạ?“Thiên Minh ca ca, anh đang tìm gì vậy? Anh có phải là hai mắt bị sao không, không thấy em sao?” Chung Oanh thấy Trần Thiên Minh làm như cô bé không tôn

tại, kỳ quái hói.

“Ai mà không thấy tiều mà đầu như em chứ, anh là đang tìm Tiểu Hạ? Hỏi hăn sao lại đưa em đến chỗ anh?” Trần Thiên Minh oán giận nói.

“Tiểu Hạ ca? Anh ấy không có đến, anh ấy mà đến, sẽ biết tay em Em vừa rồi mới tan học. thì chạy ngay đến đây tìm anh, xem anh một chút mà, xem anh ra vẻ gì?” Chung Oánh nùng nịu nói.“Ta ra vẻ? Ta chi thấy có vẻ như em muốn chơi anh thì có.” Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

“Được rồi, Thiên Minh ca ca, em quên chưa long trọng giới thiệu cho anh, em bây giơ đã ĩà học sinh năm nhất của trường 9 Trung này, sau này mong anh chiêu cô nhiều. Đặc biệt là có thầy giáo nào khi dễ em, anh phải ra mặt, giúp em giáo huân hắn Còn về phần học sinh nào, vậy thì không cần phiền đến lão nhân gia anh: em co thể tự làm được.” chung Oánh như cười mà không cười nói.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Chung Oánh nói vậy, hắn ngốc luôn. Trời ạ, sao lai không có thiên lý như vậy chứ, tiểu ma nữ này dĩ nhiên lại vào trường hăn; lại con muốn hắn ra mặt giúp nàng, giáo huấn giáo viên nào khi dê nàng. Kêu như ngày nao có giáo viên như vậy, hoặc là mắng nàng ta, chắc là hắn còn phải mời người ta

đi ăn tiệc, chúc mừng là đãng khác đày.“Em sao lại đến 9 Trung hả, thành tích em không phải rất tốt sao? Em sao không đến 1 Trũng hay là 2 Trung.” Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi. Mặc dù nói là 9 Trung cung la trung học trọng điểm, nhưng mà so với 1 Trung hay 2 Trung vân còn kém

lắm.

“Em thích mà, hơn nữa thành tích có tốt, ờ nơi nào mà chả giống nhau, ớ 1 Trung cũng không nhất thiết là thành tích tốt.” Chung Oánh nghe thấ Trần Thiên Minh nói vậy, nàng không phục trả treo.

“Em nói cùng có đạo lý.” Trằn Thiên Minh hơi suy nghĩ, nói.“Đúng mà. ba của em cùng cho là như vậy, ba nói là ý kiên của em không sai.”

Chung Oanh vừa cười vừa noi. “Chằng qua em thấy anh ờ trường này, vì thê sau nay chơi đùa lại càng thích hon. Ha ha, người có võ công lợi hại như Thiên Minh ca ca sau này em còn phải sợ ai chứ!” chung Oánh càng nói càng cao hưng.

“Này tiều ma nữ, em không nên làm bậy ở trường học.” Trân Thiên Minh nghe thấy Chung Oánh nói như vậy, hắn càng thêm sợ hãi, sau này Hhư hình tượng của hắn sẽ ‘lóe sáng’ ờ trường học này mât.

“Thiên Minh ca ca, anh sao lại nói em như vậy, em mà là người hay làm loạn sao?” Chung Oánh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, phản bác.“Hừ nếu em mà không phải người như vậy, thế giời này đã không còn người như vây roi.” Chẳng qua, Trần Thiên Minh chi nói những lời này trong lòng mà thôi, han không dám noi ra trước mặt tiểu ma nữ, nếu không, chọc vào cô bé, vậy sai này

hắn khổ rồi.

“Dinh dinh dinh” Điện thoại trong túi Chung Oánh vang lên, cô bé cầm điện thoại lẽn nghê một lúc, sau đỏ cúp máy, rồi nói với Trần Thiên Minh: “Thiên Minh ca ca, em không nói với anh nữa, Tiểu Hạ ca tới đón em rồi, hôm nào em sẽ lại đẻn chơi nữa.” Nói xong, cô bé vẫy chào, rồi chuồn mât.

Trần Thiên Minh nhìn lại tiểu ma nữ khiến hắn đau đầu này. Võ công đúng Ịà khong toi, mạc dù không cao bằng đám lâm quốc, nhưng mà 10 người hay 8 người căn bản không phải đối thu của cô bé, cho nên, nếu như cô bé ơ trường học này, vậy Ị thì đúng là đại loạn.ôi thât là một tiểu cô nương khiến người ta đau đầu mà. Trần Thiên Minh âm thâm’ nghi. Nhưng mà Trần Thiên Minh tuyệt đối không ngờ được, một cô bé khác khiến hắn đau đầu cũng đã đến 9 Trung.

Trần Thiên Minh tra một số đoàn viên trong số tân sinh, đột nhiên hắn phát hiện một cô be rất giống Tiểu Hồng. Hắn vội vàng nhìn lại tên, trời ạ, Trịnh Tiểu Hông, đúng là tên của Tiều Hồng rồi.

“Thầy ” Một thanh âm thiếu nừ hơi sợ hãi truyền từ ngoài cửa vào.

Trần Thiên Minh còn đang ngờ ngác nhìn phần tài liệu của Tiêu Hỏng, không biết rút cục là chuyện gì xảy ra? Theo như thường tình mà nói, Tiêu Hông không phải la dang học trúng học ở huyện J sao? Nàng làm sao mà đến 9 Trung được chứ?“Thầy ” Thanh ảm thiếu nừ kia lại vang lên lần nừa.

Trần Thiên Minh rốt cục nghe thấy tiếng của cô gá kia, hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi ngây ngốc tập 2, làm sao mà lại là Tiểu Hồng đứng ở cửa chử. Hắn không tin nên xoa mắt mấy cái, không sai, đích xác là Tiêu Hong.

“Tiểu Hồng.” Trằn Thiên Minh nhẹ nhàng gọi Tiều Hồng đang ỡ bên ngoài cửa.

Mấy tháng roi không gặp, Tiều Hồng có vè lớn ra nhiều, đã c* dáng vẻ của mỹ nừz

...................................................................................................................................

“Thầy em rút cục cũng tim được anh rồi, em đã hoi vài ngày rôi, lại hói cả mọt số ơiáo viên, mới biết được chỗ của anh làm/’ Tiêu Hồng cao hứng đi vào, nàng nói vơi Trần Thiên Minh. Nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh, rút cục đã có thê quăng cục đã đè nặng trong lòng đi rồi.“Em tìm anh? Tiểu Hồng, em ngồi đi anh muổn hỏi em mấy việc.” Trần Thiên Minh nghiêm túc hỏi Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng vừa thấy vè mặt Trần Thiên Minh như vậy, nàng không dám cười nữa, mà hơi sợ hãi ngồi xuôĩig đôi diện VỚI Tĩân Thien Miiứi.

“Anh hòi em. sao em

ỳi

tới 9 Trung, em thi vào được bao nhiêu diêm?” Trân Thiên Minh hỏi Tiêu Hông.

“Vậy sao em không thi vào 1 Trung, hay là 2 Trung, mà lại tới 9 Trung? Trân Thiên Minh tiếp tục hỏi.“Thầy em nói, anh cứ thể đừng mắng em không?”

Tiều

Hồng

thấy

dáng

bực

bội của Trần Thiên Minh, hai mắt nàng hơi đò lên.“Em nói trước đi.” Trần Thiên Minh tức giận nói.

“Em có nguyện vọng Ịà vào 9 Trung.” Tiểu Hồng nói xong, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Thiên Minh nữa.

“Em thật là hồ đồ.” Trần Thiên Minh tức giận vỗ bàn một cái, sau đó lớn tiêng nói. Khó trách, nguyện vọng của nàng là vào trường 9 Trung, thê nên các trường

không mời được nàng.Tiểu Hồng len lén nhìn Trần Thiên Minh đang tức giận, nàng lại càng không dám ngảng đâu lẻn.

“Tiều Hồnơ à Tiểu Hồng, em muốn anh nói với em thế nào hả, anh nghe nói diêm của em đưng đầu nãm nay, em tại sao lại điền là trường 9 Trung chứ?” Trân Thiên Minh lộ ra vẻ cứng rắn. Hắn hiện giờ, nếu không phải

làđangớphònglàmviệc,hắn thật muốn đánh vào mông Tiểu Hồng.

“Anh. thầy... anh có còn nhớ đã nói gì với em không? Anh không phải là không muốn em chứ? Anh không phải là mụốn thất hứa chứ?” Tiểu Hồng nói xong, vôn hai tròng mắt đã hồng hồng, hiện giờ liên rơi nước măt.

“Em đừng như vậy mà.” Trần Thiên Minh vừa thấy Tiều Hồng khóc, hắn vội đứng dậy, đong của iại, dù sao cũng đang là giờ làm việc, đóng cửa cũng không can vọi nhưng mà chẳng may có người đi qua nhìn thấy, vậy thì không hay.

“Huhuhu”, Tiểu Hồng nhò giọng khóc.

0/

“Anh cũng đâu phải là thất hứa, anh không phải nói là chờ em trưởng thành sao, em xem, em hiện giờ còn chưa lớn mà.” Trần Thiên Minh vội vàng lây cớ.

“Anh không có thất hứa là được rồi, dù sao em cũng sẽ chờ. còn nữa, anh ở chỗ nào, em sẽ ở cùng nơi đó.” Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, kiên định nói với Trân ThiênMinh.^y/»“Em Trần Thiên Minh thấy dáng vè liều chết như vậy của Tiêu Hông, hăn sao không cam động? Nếu như hắn mà không cảm động, vậy hắn không phái là namnhân rồi.

“Tiểu Hồng, em làm vậy có đáng không?” Trân Thiên Minh hoi nàng.

“Em cảm thấy đáng giá.” Tiểu Hồng vội gật đầu nói.

“Vậy thi cứ chờ em lớn lên đã rồi nói, em hiện giờ quan trọng là học tập, biêt chưa? Trần Thiên Minh thấm thia nói với Tiểu Hỏng.“Thầy có phải là thành tích của em không tốt, sau này không có tiên đô, vậy thay sẽ không muon em sao?” Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh.

“Cái này... Anh cũng khộng phải có ý đó.” Trần Thiên Minh cảm thây Tiêu Hồng hỏi càng lúc càng làm hắn khó trả lòi.

“Thầy anh yên tâm đi, em sẽ không để anh thấy vọng đâu.” Tiêu Hông tự tin nói.

Em

lúc thì vào đây điểm đều là đứng đầu, cục giáo dục huyện thường cho em rất lứiieu tiên, cha mẹ em cũng rất cao hứng, cha em còn nói, em làm ông ấy nở mặt nờ mày ông ấy nhất định muốn em học đại học.”Khó trách, điểm thi của nàng cao như vậy, hóa ra toàn là đứng đâu. đáng tiêc là không học ờ 1 Trung. Chẳng qua; vừa rồi Trần Thiên Minh cũng nghe Chung Oarủi nói qua, trong lòng cũng không còn bực mình nữa. Hắn âm thẩm quỵêt tâm, rủiât định phai để Tiểu Hồng vào đại học nổi tiếng nhất nước. Vì thẻ, hăn hỏi Tiêu Hông,

“Vậy giờ em đang ớ đâu?”

Tiểu Hồng thấy sắc mặt Trần Thiên Minh không còn khó coi như vừa nãy, nàng cũng bớt sợ hai nói, “Em đang ỡ ký túc xá của 9 Trung, cho nên em ăn ớ đêu tại 9

Trung“Vậy em tiền giờ có đủ tiêu không?” Trần Thiên Minh hòi.

“Đủ tiển thường này, trừ vào học phí, em vẫn còn một chút. Mà mặt khác, ngay hôm đo eìn bao danh, đã có một lãnh đạo trường nói với em, bới vì em có thành tích tot nhất trong đợt thi vào trường 9, trường học quyết định tặng em học bông! Tiêu

Hồng cao hứng nói.

“Em sau này mà không đủ tiền tiêu cứ bảo aiửụ không, là mỗi tháng anh sẽ cho em mọt số tiền,” Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc, nói. Hạn hiều rõ tính cách của Tiểu Hồng, nàng nhất định sẽ không chịu mớ miệng xin hắn tiền, nhưng dù sao

hành

phô cùng không giông như ờ thị trấn, ờ thị trần thì không có tiền cũng có thê làm được một số việc. Mà nhớ lại thì dáng vè trước kia của nàng cũng khá gây,Trần Thiên Minh rất đau lòng.

Chương 266:Hứa Hẹn.

Tiểu Hồng nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng vội vàng lắc đầu, nói:

“Thay em co tiền, em không lấy tiền của anh.” Bây giờ Tiểu Hồng đă ngừng khóc, nang ngẩng đầu, nhìn Trần Thiên Minh. Dáng vè của Tiểu Hồng lúc này trông rât thương tâm, khiến Trần Thiên Minh vô cùng đau lòng.Hắn nhẹ

nhàn

g đi đến bên cạnh Tiểu Hồng, đau lòng nói: “Ngoan, Tiểu Hồng, đừng như vậy, em cứ như vậy, anh rất đau lòng.” Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng vô

vai Tiểu Hồng.

“Thầy anh không được không muốn em đó!” Tiểu Hồng mạnh mê đứng lẻn, nhào vàỏ lòng Trần Thiên Minh, khóc lớn. Nàng làm như vậy khiến bộ ngực sữa nho dán sat vao người Trần Thiên Minh, khiến trong lòng Trần Thiên Minh có chút

hoảng.“

Em

đừng khóc mà.” Trần Thiên Minh nghe thấy Tiểu Hồng khóc, hắn càng lúc càng cuông! vội vàng vỗ lưng Tiểu Hồng để an ủi. Hấn vốn sạ nhất chính là nữ nhản khóc, đặc biệt chính là những nữ nhân có lòng với hãn.

“Huhuhu” Tiểu Hồng cảm thấy nàng ờ trong lòng Trần Thiên Minh rât thoải mái đa maỷ tháng nay nàng không được nhào vào lòng hắn, nàng rất nhớ cảm giác này hiện giờ đang ờ trong lòng Trần Thiên Minh, nàng lại càng không nỡ buông

tay.

“Đừng khóc, ai nói không muốn em chứ?” Trần Thiên Minh không con cách nào khác đanh lưa Tiểu Hồng để nàng dừng khóc, mà chi có đề tai đó mới khiên TiêuHồng ngừng khóc.

“Là anh!” Tiều Hồng vừa khóc vừa nói.

“Anh cũng chưa nói là anh không muốn em mà.” Trần Thiên Minh hơi cắn môi, nói Dù sao chuyện sau này, ai cũng không đoán trước được,lB®mi cự đáp ứng đã, không phải từng có một vĩ nhân từng nói vậy sao? Nam nhân đối với nữ nhân mà

nói. tắt cả đều như nhau mà thôi.“Thảt sao?” Tiểu Hồng cao hứng ngẩng đầu lên. lau nước măt mim cười. Nàng đã tóm được nhược điểm của Trần Thiên Minh, cho nên, lúc Trần Thiên Minh làm nàng tức giận, nàng sẽ ra chiêu.

“Thật.” Trần Thiên Minh bất đắc dĩ gật đầu. “Ôi, chuyện đà vậy, Tiểu Hồng đã theo han tơi 9 trung, chính hắn nhất định phải chăm sóc nàng 3 năm này, đê cho nàng có cuộc song như còng chúa, thi đại học tốt. Lúc này, Tiểu Hồng đã là thủ khoa thi trung học? sau này, lại là thủ khoa thi cao học tinh.” Trần Thiên Minh thâm

quyết tâm.

“Thầy anh thật là tốt, không hổ là ca ca của em.” Nói xong, nàng lại mim cười với Tran Thiên Minh, nụ cười như là hoa đào gặp mưa vậy, khiên tim Trân Thiên Minh không khỏi đập thình thịch. “Ỏi, Tiểu Hồng này càng lớn càng xinh đẹp càng

ngày càng có mùi VỊ nữ nhân, không biết là mình có thể khống chế được đên khi

nào đây?” Trong lòng Trần Thiên Minh âm thâm nghĩ.“Tiểu Hồng em đã ãn cơm chưa? Đi, thầy mới em đi ăn cơm.” Trân Thiên Minh kéo Tiểu Hồng, rồi nhìn thời gian một chút, hiện giờ đã là lúc tan học, từ luc Tieu Hồng tan học đến tìm hắn, cho nên hẳn là nàng còn chưa có ăn cơm. vì thê, Trân

Thiên Minh mới nói vậy.

“Không được, em đă cùng bạn học hẹn ăn com rồi, lần sao anh mới lại, được không?” Tiểu Hồng xấu hố nói.

“Được không vấn đề.” Trần Thiên Minh gật đầu, nói.“Thầy, anh đang ờ nơi nào thế?” Tiểu Hồng quay người lại, cẩn thận nhìn gian phòng đoàn ủy này, hình như cố gắng đồi không khí.

Anh

? Anh có một gian phòng thuê ớ bén ngoài.” Trần Thiên Minh cười nói.

“Ồ,” Tiều Hồng nói.

“Được rồi Tiểu Hồng, em làm sao lại biết anh ờ trường 9 trung chứ?” Trần Thiên Minh đột nhiên nghĩ ra một vấn đề quan trọng, hăn vội hòi Tiêu Hông.“Là anh gián tiếp nói cho em.” Tiểu Hồng lẽ lưỡi nói với Trần Thiên Minh, dáng vé rất tinh nghịch.

“Anh nói cho em?” Trần Thiên Minh cám thấy kỳ quái, là lúc nào hắn nói cho Tiều Hồng chứ.

“Hì hì chính là lần trước lúc anh thu thập đồ trong phòng, em hỏi anh, anh nói.”

Tiểu Hồng cười cười với Trần Thiên Minh.

;e>'

“A ” Anh nhớ ra rồi.” Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát, rốt cuộc nghĩ đến lúc còn ơ trương cũ đã nói cho Tiểu Hồng, lúc đó hắn sơ ý. thuận miệng nói cho nàng

biết.“Thầy anh đem số di động cho em đi, được không? Em ớ đây sống không quen, có chuyện gì có thể tìm anh ” Tiểu Hồng giảo hoạt nói.

“Được đây là số điện thoại mới của anh, nếu em có chuyện gì, nhất định phải gọi cho anh đau tiên.” Trấn Thiên Minh nghe thấy Tiểu Hồng nói vậỵ, cảm thây rât có đạo lý nếu Tiểu Hồng có chuyện gì ớ thành phố M, nàng thật sự biệt tìm ai? Vì thê, han vọi vàng đưa số di động của mình cho Tiểu Hồng, hơn nữa còn dặn dò mãi.

I“Uh em biết rồi, thầy, anh đối với em thật tốt.” Tiểu Hồng nhận số điện thoại của

trầ Thiên Minh, đọc mấy lần, sau đó cân thận cho vào ví.

I“Nàng

gọiđiệncũngkhông tiện sao?” Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, hay là

hôm nào đó có thồi gian hắn dẫn nàng đi mua một cái di động, như vậy sẽ tiện hợn nhiều. “Tiểu Hồng, anh mua điện thoại cho em, sau này em gọi cho anh sẽtiẹn

hơn/’ Trần Thiên Minh cười nói.

“Không cần, thầy, em không muốn thấy anh phung phí,” Tiêu Hông lăc đâu, nói.“Vậy em nhanh đi ăn cơm đi, không lại đói đó.” Trân Thiên Minh nói,

“Vâng, em rảnh rỗi sẽ quay lại tìm anh. bye bye!” Tiều Hồng gật đâu, chào Trân Thiên Minh, sau đó mỡ cửa chạy vội ra ngoài.

“Tiểu Hồng, thật là khó cho em.” Trần Thiên Minh nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hồng trong long hắn rất cảm kích. Hiện giờ, trong lòng hắn lại có hứa hẹn với Tiêu Hông, nêu không phải là Tiểu Hồng rời khỏi hắn trước, hắn nhất định sẽ không thẻ có loi với một cô gái ngoan và thông minh như thẻ được.

Trần Thiên Minh vừa nghĩ đến đó, điện thoại trong tay hãn chợt vang lên. A quoc có việc gì sao?” Hắn nhìn thấy trên điện thoại là số máy của a quôc.I

“Lãođại.

phát

hiện

chút tình huống, anh hiện tại có rảnh về công ty không?” Lâm

Quốc hưng phấn nói trong điện thoại.“Được, anh về công ty ngay đây, anh còn chưa ăn cơm, chú gọi giúp anh thêm một p

han

đi ” Trần Thien Minh vội vàng cầm cái gì đó, sau đó đi ra khỏi công trương học, ngay khi đi cách cổng trường một chút, hắn vẫy sẽ đi về phía công ty.

T

hành

phố đúng là thành phố, vừa ra khỏi cửa đã có xe rồi, không giống như lúc trước, cứ khách sạn có chuyện gì, lại phải để đám Lâm Quốc lấy xe tới đón. Ngày đó Lâm Quốc còn nói để một cái xe cho Trần Thiên Minh đên trường, nhưng Tran Thien Minh thấy không cần, nếu như hắn đi xe riêng đến trưcmg. vậy thì lám sao tranh được ngươi khác xì xào. Hơn nữa, hiện giờ hắn không phải là không nên trờ

thành ảm điềm sao?

Xe tới công ty bảo an; sau khi Trần Thiên Minh thanh toán tiền xe xong, hắn liên trưc tiếp đi len lau hai tìm Lâm Quốc. Nếu là chuyện nhỏ. Lâm Quốc cũng sẽ không gọi điện cho hắn.“Lão đại, có tin tức tốt, chúng ta đã phát hiện động thái của Thái Đỏng Phong.” Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh đến, hắn caọ hứng kêu lên. Bới vì lâu hai đêu là huynh đệ mới có thể lẽn được, thế nên Lâm Quốc nói chuyện cũng không cô kị gì.

“Cái gì? Vậy tốt quá!” Trần Thiên Minh vừa nghe Lâm Quốc nói có tin của Thái Đỏng Phong, hắn vo cùng cao hứng. Hiện giờ, chuyện hắn muốn làm nhât, chính là

tìm Thái Đỏng Phong báo thù.

“Hỏm nay, huynh đệ của chúng ta phục kích gần công ty của Thái Đông Phong đã phat hiện ra hắn, hắn cùng một cô gái đi ra lúc đó, cô gái này anh cũng biêt, đó chính là cô gái lần trước anh mời com.” Lâm Quốc suy nghĩ một chút, nói.“Chú nói là Tiểu Trữ?” Trần Thiên Minh đột nhiên kích động, nói.

“Đúng vậy ” Lâm Quốc thấy vè mặt của Trần Thiên Minh kích động, nhò giọng nói.

Hóa ra, chung hương lượng cùng đem công ty của Thái Đông Phong nói cho Lâm Quoc cũng để cho đám Lâm Quốc lưu ý theo dõi. Vì thế, huynh đệ theo dõi hôm nav đã phát hiện ra động tình của Thái Đông Phong.

“Lão đai hav là hiện giờ chúng ta pháu nhiều huynh đệ theo dòi Thái Đông Phona. chờ' đến noi không có người, chúng ta sẽ giết hắn.” Trương Ngạn Thanh nghi muốn vì Phùng Hào bao thù, mà cũng là vì Trần Thiên Minh luôn.“Hiên giờ không thể động thủ, cần phái người theo dõi hắn cẩn thận, đặc biệt là Ngan

Thanh

và Tiểu Tô, hai người các chú phân hai ban, đi theo giám sát Thái Đong Phong, tìm xem nơi hấn đang ờ, nơi hắn hay xuất hiện làm rõ. Xem có thê tra ra nơi đe thuốc phiện không, nếu tìm được thuốc phiện, chúng ta sau đó sẽ báo thù chõ Tiểu Hào, giết chết Thái Đỏng Phong.” Trần Thiên Minh cắn răng, oán hận nói.

“Đúng đây là mấu chốt, su phụ cũng đã nói, nếu như để 50Kg thuốc phiện này vào được xã hội, vậy sẽ có càng nhiều người chết hom.” Lâm Quôc cùng lo lăng nói.

“A quốc, xem ra chuyện theo dõi Thái Đông Phong, nên để chú và Tiều Tôđi làm con Ngạn Thanh ờ lại trông công ty. Dù sao chú cùng có sờ trường ỡ phương diện theo doi, mà Thái Đông Phong này rất giảo hoạt, anh sợ người bình thường không bám được hắn, hơn nưa, các chú cũng đừng theo quá sát, khỏi đê hãn phát hiên sau này sẽ khó mà phát hiện ra nữa.” Trân Thiên Minh lo lắng nói. Hiện giờ là đang ơ thành phố M. bọn Thái Đông Phong dù sao cũng quen thuộc. “Em biêt, em sẽ lập tức đi an bài.” Lâm Quòc gật đâu. nói.

“Chú ăn cơm chưa?” Trần Thiên Minh hòi Lảm Quốc.“Em vừa mới ăn rồi.” Lâm Quôc nói.

“Vây chú đi đi, nhưng cần thận đừng coi thường vọng động, nhất định sau khi điều tra được tin tức thuoc phiện, phải lập tức xuống tay với Thái Đông Phong. Mặt khác có chuyền gì, lập tức gọi điện cho anh.” Trần Thiên Minh dận dò.

Lâm Quốc gật đầu, sau đó liền cùng với Tiểu Tô mang theo một đám huynh đệ xuống lầu.

“Ngạn Thanh, chú còn chưa ăn cơm sao?” Trần Thiên Minh chi vào hai phân cơm vừa mua. nói với Trương Ngạn Thanh.“Vậy còn một phần kia là của ai? Ai còn chưa ăn cơm?” Trần Thiên Minh nói.

“Là chị Linh, chị ấy nói lát nừa sẽ xuống ăn.” Trương Ngạn Thanh mim cười, nói.

“Ò anh biết rồi, em đi làm việc đi!” Trần Thiên Minh gật đầu, nói.

Đôt nhiên. Trương Ngạn Thanh đi đến bên người Trằn

TìúỀn

Minh nhỏ giọng nói: Lão đại, chị Linh xuống rồi, anh cùng chị ấy ăn

th«g3ồ

nhé!” Nói xong* Trương Ngạn Thanh cũng nhìn thoáng của Trương Lệ Linh đang đi xuống, mập mờcười với Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn, chi thấy hôm nay Trương Lệ Linh mặc một bộ quần áo liền, mà tóc có vè dường như vừa mới gội; nàng thả tóc xuông, tren toc mang theo một mùi hương rất thơm, bay vào trong mũi Trần Thiên Minh.

“Lệ Linh, em chưa ăn cơm?” Trần Thiên Minh vội vàng cười với nàng.

“Anh có phải là hết chuyện để nói không? Anh không phải vừa mới nghe Ngạn T

hanh

nói sao bây giờ lại hòi em? Anh có phải là mắc bệnh mất trí nhớ tuôi già không?” Trương Lệ Linh trừng mất nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói.

Chương 267:Anh Lưu Manh.

Trần Thiên Minh sau khi bị Trương Lệ Linh trừng mắt một trận, hắn ngại ngùng nói: “Anh đang quan tâm em mà!”“Ai muốn anh quan tâm hả. anh tự đi quan tâm mỹ nừ khác của anh đi!” Giọng nói của Trương Lệ Linh nghe có chút chua chua.

“Người khác cùng phải quan tâm. mà em anh cùng muốn quan tâm,” Trần Thiên Minh cười cười, hắn thấy bộ dáng của Trương Lệ Linh có vẻ đang tức giận, vì thế, hắn vội lui lại hai bước, đẻ Trương Lệ Linh không thẻ làm gì được hắn. Quả ớt này. nói trở mặt là trở mặt ngay, nói đá người là đá, chính mình cẩn thận vẫn hơn.

“Này. anh đã ăn cơm chưa?” Trương Lệ Linh vốn đang ngồi trên ghế thấy Trần Thiên Minh cứ lùi lại. vì thế nàng kỳ quái hòi.

“Ăn, sao lại không ăn chứ?” Trần Thiên Minh nói. Mới vừa rồi lúc vội vàng đến đây, hiện giờ bụng đă đói sôi lẻn rồi. làm sao không đói chứ?“Vậy anh mau lại đây ăn đi. nếu không ăn, thức ăn sẽ nguội đó.” Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói. Tên này bình thường thông minh lắm mà, sao giờ lại ngốc vậy chứ.

“Em còn đang giận anh sao?” Trần Thiên Minh cần thận hỏi Trương Lệ Linh.

Trương Lệ Linh vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói thể, nếu không phải là nàng còn muốn ăn cơm, không khéo nàng đă lấy đùa ném hắn rồi, “Em ăn no không có chuyện gì chắc, tự nhiên giận dừ với anh làm gì?”

“Em không phải còn chưa ăn nó sao? Em cứ ăn đi.” Trần Thiên Minh cười cười ngu ngơ với Trương Lệ Linh.“Trần Thiên Minh, em nói là em làm sao phải giận dừ với anh.” Trương Lệ Linh lớn tiếng gào lên với Trần Thiên Minh.

“Đúng, em làm sao phải giận anh chứ! Em nhìn minh xem. em cười thì trông xinh đẹp biết bao.” Trần Thiên Minh nhanh chóng vồ mông của Trương Lệ Linh.

ovy

“Anh ăn hay không? Không ăn thì em ăn luôn phần anh đó.” Trương Lệ Linh liếc mắt về phía phần ăn của Trần Thiên Minh, đe dọa.“Ăn chứ sao không ăn? Chăng qua. em đừng đá anh nhẻ.” Trần Thiên Minh vừa nói, vừa ngồi đối diện Trương Lệ Linh.

“Em đá anh làm gì. anh ăn thì ăn đi,” Trương Lệ Linh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

^Trần Thiên Minh vốn đang đói bụng vội vàng liều mạng ăn, nếu hắn thật sự không ăn, huyết áp không khéo lại lên đến 120, sau đó thì ngất mất.

“Lệ Linh, anh thuê cho em một căn phòng ở bên ngòai. có được không? ơ trụ sở này có chút nguy hiêm.” Trần Thiên Minh đã ăn được một nửa, hắn cảm thấy cũng hơi no rồi vì thế bắt đầu nói chuyện với Trương Lệ Linh.

“Không cần lãng phí số tiền đó, ở bên ngoài trụ sợ thì ngược lại mới không an toàn, nơi này rất tốt, có đám Quốc ca ở đây. hơn nừa mồi tầng đểu có khóa, còn có mật ầm, sắc lang tất nhiên không vào được.” Trương Lệ Linh vừa nói vừa nhìn thóang qua Trần Thiên Minh.

“Em nhìn anh làm gì, anh là sắc lang sao?” Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Trương Lệ Linh, hắn vốn chi ăn được chút cơm. còn lại đầy bụng là tức.“Em còn chưa có nói nha. Hì hì! sắc lang.” Trương Lệ Linh vừa cười vừa gọi Trần Thiên Minh.

“Em một mình ở trụ sở. buổi tối không sợ sao?” Trần Thiên Minh đột nhiên nghĩ cái gì đó, sau đó nhìn chằm chằm vào ngực Trương Lệ Linh, dâm đăng nói.

“Em trước kia đểu ngủ một mình, có gì phải sợ chứ.” Trương Lệ Linh không cho là đúng, nàng nghĩ Trần Thiên Minh quá coi thường nàng.

“Ôi, đáng tiếc.” Trần Thiên Minh thở dài, lắc đầu nói.“Cái gì đáng tiếc hả?” Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói thế, nàng kỳ quái hỏi.

“Ôi, anh nghĩ là nếu em mà sợ, vậy thì anh sẽ ngủ cùng em. Hôm nay đám Lảm Quốc không có ở đây. anh sẽ qua đêm ở đây, có chuyện gì còn có thẻ xử lý.” Trần Thiên Minh vừa thở dài nói. Cơ hội như thế mà hắn không nắm được, thật là đnág tiếc. Mặc dù không thẻ cùng Trương Lệ Linh làm một số chuyện mang tính thực tế, nhưng có thể kiểm tra, ôm nàng ngủ, chuyện như thế thật là quá tốt.

“Anh cùng đừng là đầu ai cùng ngốc như anh.” Trương Lệ Linh mặt đỏ lẻn, mắng Trần Thiên Minh một câu.

“Không đâu. đầu anh hoàn toàn khỏe mạnh mà!” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.Trương Lệ Linh nói gì như chuyện cười quốc tế vậy. nàng cùng quá đánh giá cao mình rồi, nếu như nàng nói đầu óc mình bị hỏng, vậy thì mình không biết đă hỏng bao nhiêu cái đầu rồi?

“Hừ, không đẻ ý đến anh nừa, em no rồi.” Trương Lệ Linh ăn xong hộp cơm của mình, sau đó đẻ qua một bên. sau đó đi đến bên cạnh Trần Thiên Minh, hung hăng đá một cái vào chân hắn.

“Mẹ ơi, đau chết mất,” Trần Thiên Minh ôm lấy chân, sau đó phát ra tiếng kêu như là heo rống.

“Anh cứ tiếp tục giả vờ đi. mới nhẹ chạm một chút, đã kêu lớn như vậy rồi sao?” Trương Lệ Linh khinh thường nhìn Trần Thiên Minh.“Trời

ạ,

anh bây giờ là người bị hại, em không có cảm nhận được, làm sao biết sự thống khô này chứ?” Trần Thiên Minh vừa nói vừa kêu thảm. Đột nhiên, hắn nghĩ đến gì đó, liền nói với Trương Lệ Linh: “Được rồi, Lệ Linh, em không phải vừa nói không đá anh sao? Làm sao mà bây giờ lại đá? Em nói không giừ lời sao?”

“Hi hì, anh chưa nghe nói phụ nừ thiên biến sao? Đồ đần!” Trương Lệ Linh nói xong, nàng cười rồi đi lên lầu.

“Em mới thiên biến đấy!” Trần Thiên Minh thầm nói.

Trần Thiên Minh ăn cơm xong, hắn liền xuống lầu một nói chuyện phiếm và đánh bài với đám Trương Ngạn Thanh. Tới 7 giờ tối. Trần Thiên Minh bảo bọn họ khóa cửa, rồi chơi tiếp, sau đó thì hắn đi lên lầu 5.rA

Hắn trở về phòng mình, sau đó bắt đầu luyện Hương Ba Công. Mặc dù võ công của hắn đã rất cao, nhưng mà Trần Thiên Minh trong lòng vẫn nhớ lời của Trí Hải. học không bến bờ, cho nên, hắn vẫn kiên trì luyện Hương Ba Công, làm công lực của mình càng ngày càng mạnh.

Luyện công xong, hắn đi vào trong phòng tắm rửa, sau đó thì ra xem TV. Nhưng mà hắn cứ xem, lại cảm thấy rất chán, vì thế mới nhìn đồng hồ, thấy mới đến 10 giờ, nếu giờ đi ngủ, vậy thì còn quá sớm.

“Không biết Trương Lệ Linh ở bên cạnh đang làm gì?” Trần Thiên Minh nhìn vách tường suy nghĩ. Lúc phản chia phòng, hắn cố ý làm vậy, đẻ phòng hắn ở cạnh phòng của Trương Lệ Linh. Nếu như không phải sợ Trương Lệ Linh thấy hắn cố

ý,

lúc đó hắn đã định phá thông tường rồi. như vậy thì tiện cho bọn họ ra vào.vQT*

“Thôi quên đi, không cần đoán, không bằng cử đi qua xem sao, như vậy không phải là sẽ biết sao?” Trần Thiên Minh nghĩ đến đó, hắn liền tắt TV đi, sau đó mở cửa. đi đến phòng Trương Lệ Linh, rồi nhẹ nhàng gồ: “Lệ Linh, Lệ Linh.”

Cánh cửa mở ra. Trương Lệ Linh nhìn thấy Trần Thiên Minh, nàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì, anh là không ngủ được, muốn tìm em tâm sự.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố chuyên nửa người vào phòng Trương Lệ Linh, đê nàng muốn đóng cùng không đóng được.“Em hiện giờ đang ngủ, anh đi tìm người khác không ngủ mà tâm sự đi!” Trương Lệ Linh tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. hờn dồi nói.

“Đừng, em đừng đống cửa. chân anh vừa rồi bị em đá, còn chưa khỏi nè.” Trần Thiên Minh vừa thấy Trương Lệ Linh muốn đóng cửa. hắn vội vàng kéo tay nàng, nói.

“Anh buông tay ra.” Trương Lệ Linh vừa thấy Trần Thiên Minh nắm tay mình, nàng đỏ mặt nói.

“Anh không ngu như vậy. anh mà buông tay, em sẽ đóng cửa ngay, như vậy cơ thể anh sẽ bị em làm đau đó.” Trần Thiên Minh cười hì hì nói.“Anh buông tay.” Lúc này, mặt Trương Lệ Linh càng đỏ hơn. Bởi vì, hiện giờ Trần Thiên Minh không chi nắm tay nàng, mà hắn còn đang vuốt ve. rồi lại còn nhìn nàng say đắm nữa.

“Anh bây giờ không có kéo tay em, anh chi vuốt thôi mà.” Trần Thiên Minh dâm đãng nói với nàng. Hiện giờ Trương Lệ Linh đang mặc áo ngủ. chi cần cúi xuống một chút. Trần Thiên Minh có thẻ nhìn thấy ngay nhũ cảu rất sâu của nàng. Lúc này, phía dưới hắn đã bắt đầu cứng lẻn rồi.

“Anh lưu manh!” Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh len lẻn nhìn vào chồ cổ áo của nàng, nàng vội vàng giãy ra khỏi tay Trần Thiên Minh, chạy trốn vào trong phòng.

“Hắc hắc. đúng là hợp ý ta.” Trần Thiên Minh vừa cài cửa lại, trong lòng vừa nghĩ. Hắn cũng vội vàng đi vào, chi thấy Trương Lệ Linh đang ngồi trên giường xem TV.“Lệ Linh, em còn đang xem TV à?” Trần Thiên Minh cười cười nói với nàng.

“Mắt anh có bị sao không hả!” Trương Lệ Linh không thèm nhìn Trần Thiên Minh, nàng cứ xem TV của mình.

Vì tiện cho mội người ở lại. chung hướng lượng lúc chọn thuê văn phòng, đă nghĩ đến diêm nàv, cho nên. tầng 3. 4. 5 đều là nhừng phòng riêng có wc. mặc dù diện tích không lớn. chi khoảng hơn 10 m2, nhưng nếu chi riêng hai người, vậy thì đủ dùng.

“Ôi, hai người xem TV thì có ý nghĩa gì chứ, hay là trò chuyện, rồi làm việc khác đi.” Trần Thiên Minh lén đi đến bên giường Trương Lệ Linh rồi ngồi xuống.Trương Lệ Linh cứ như là không thèm đẻ ý đến Trần Thiên Minh, nàng vẫn như đang chuyên tâm xem TV của mình.

Xem TV một lát. Trần Thiên Minh đột nhiên nói với Trương Lệ Linh: “Lệ Linh, em không phải vừa nói mệt sao? Khư thế nào còn không ngủ, còn xem TV làm gì?”

“Có một sắc lang ở bên cạnh, em làm sao mà ngủ được chứ?” Trương Lệ Linh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. “Anh nếu đi ra ngoài, em đi ngủ ngay.”

“Đừng thế mà. anh cùng em ngủ.” Trần Thiên Minh nói xong, đứng lẻn, tắt TV đi, sau đó quay lại nói với Trương Lệ Linh.“Trần Thiên Minh, anh coi em là lọai người nào hả, anh ngủ ở chồ em, ngày mai Quốc ca nhìn thấy, vậy thì nhìn em thế nào?” Trương Lệ Linh mắng Trần Thiên Minh.

“Anh không phải là nhớ em sao? Khư vậy đi, sáng sớm ngày mai. anh sẽ về phòng, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết đâu.” Trần Thiên Minh vồ ngực cam đoan.

“Anh nhớ em sao? Anh đừng gạt em, anh nói, nếu như đúng là anh muốn em, vậy tại sao 3 tháng liền anh không gọi cho em một cuộc điện thoại.” Trương Lệ Linh càng nói càng tức. hai tròng mắt đă bắt đầu hồng hồng.

“Anh là vì quá bận bịu. không có thời gian gọi điện cho em.” Trần Thiên Minh ấp úng nói. Hắn thật ra cùng quả đáng, từ sao khi Trương Lệ Linh rời khỏi khách sạn, hắn còn chưa gọi cho nàng một cú điện nào.“Ngay cả thời gian gọi một cú điện thoại cùng không có? Tên hồn đản nhà anh. anh không cần gạt em. làm em cứ lo lắng cho anh!” Trương Lệ Linh nói đến đây thì bắt đầu khóc lớn. nàng tức giận giơ tay lẻn đánh liên tục vào ngực Trần Thiên Minh.

“Xin lồi, xin lồi em.” Trần Thiên Minh lăng lặng thừa nhận nhừng nắm đấm của Trương Lệ Linh, mặc dù Trương Lệ Linh đánh không mạnh, nhưng mồi phát đấm của nàng đểu đánh vào trong tim hắn, khiến hắn rất đau lòng. Đúng vậy, là hắn làm không đúng, tình nhản cũng tốt, mà bằng hừu cùng tốt, dú sao nàng cũng giúp bọn hắn nhiều như vậy. Từ khi Trương Lệ Linh đến chồ hắn, nàng đă thích hắn, hơn nừa vẫn luôn ảm thầm thích.

“Anh hồn đản, chi nói có một cảu xin lồi là xin lồi được sao?” Trương Lệ Linh đấm cho Trần Thiên Minh một cái. sau đó thì nhào vào trong lòng hắn khóc lớn.

Chương 268: Không Tốt Cho Thân Thể.Trần Thiên Minh cùng không biết làm thế nào đẻ an ủi Trương Lệ Linh, hắn chi biết nhẹ nhàng ôm Trương Lệ Linh vào trong lòng, sau đó cùng không nói gì cả.

Trương Lệ Linh khóc một hồi, nàng ngẩng đầu rồi lau nước mắt, mắng Trần Thiên Minh: ‘Trần Thiên Minh, anh là đồ hồn đản, sao anh lại lừa em?”

“Anh không biết lừa em cái gì mà.” Trần Thiên Minh cười khổ với Trương Lệ Linh. Hắn không phải là loại người không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng mà hắn chi không biết mình lừa nàng gì mà thôi.

Trương Lệ Linh thay đôi thật chóng mặt. lúc thì ôn nhu như nước, lúc lại đánh đá khiến người ta sợ luôn, hắn cản bản là không biết mình phải dồ nàng thế nào. “Ôi. lòng dạ phụ nừ. như là tìm kim đáy bẻ vậy.”“Vậy anh nói đi. anh tại sao không gọi điện cho em. ngay cả một lần cũng không gọi.” Trương Lệ Linh ai oán nhìn Trần Thiên Minh. nói.

Trần Thiên Minh cũng nhìn Trương Lệ Linh, rồi thở dài một hơi, nói: “Ôi, Lệ Linh, anh không phải không muốn gọi điện thoại cho em, chi là anh trước đây chi hai bàn tay trắng, làm sao có mặt mũi gọi điện cho em đây? Anh nghĩ đến lúc chờ anh có sự nghiệp, sẽ lại gọi cho em, phải không, giờ em đã tới rồi.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Trương Lệ Linh. Hình như là Trương Lệ Linh sau khi nghe xong, cùng không còn tức như vừa rồi nừa.

“Anh nghĩ rằng em rất thích tiền sao?” Trương Lệ Linh ngừng khóc, nói với Trần Thiên Minh.

“Anh không phải nói em thích tiền, nhưng mà anh là nam nhân, nếu ngay cả mặt mũi cùng không giừ được, vậy thì sao dám gọi điện cho em chứ?” Trần Thiên Minh vồ ngực nói.“Anh làm sao mà ngốc như vậy chứ, anh hiện giờ ra sao?” Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh nói không giống như đang lừa nàng, nhưng mồi cảu đều đi sâu vào trong lòng nàng, khiến nòng nàng rất vui.

“Không có việc gì đâu. tất cả đã là quá khứ rồi, sau này. chúng ta sẽ không phải sợ người khác nữa.” Trần Thiên Minh tự tin nói. Hiện giờ có chung hướng lượng ở sau lưng giúp đờ bọn họ. bọn họ không sợ nừa, à lấy công lực của bọn họ hiện giờ. lại càng không phải sợ.

“Không có việc gì là tổt rồi. làm hại em lo chết đi đươc.” Trương Lệ Linh đỏ mặt. nhỏ giọng nói.

<0

“Không có chuyện gì rồi. em không nên lo lắng.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt vuốt sau lưng Trương Lệ Linh. Hiện giờ, Trương Lệ Linh đă ngả vào lòng Trần Thiên Minh, đôi thỏ ngọc mềm mại của nàng chạm vào người hắn, làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Nếu không phải là bộ ngực đầy đặn của nàng đang tựa sát trong lòng hắn, chắc chắn là hắn đã sờ vuốt không tha rồi, để cho thỏa măn sự mong nhớ lảu ngày không gặp Trương Lệ Linh.Trương Lệ Linh cùng không nói gì, nàng chi yên lặng đẻ cho Trần Thiên Minh tùy ý vuốt lưng nàng, còn nàng thì chạm rãi ngửi mùi hương đầy nam tính từ người Trần Thiên Minh, cảm giác trong lòng ngây ngất.

Trần Thiên Minh sau khi vuốt ve lưng của Trương Lệ Linh một lúc. hắn trượt xuống vuốt ve mông nàng, cảm giác mềm mại và co dần, khiến Trần Thiên Minh hưng phẩn không thôi. Đầu tiên hắn vuốt một bên mông của nàng, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ vẽ một chút, rồi lại lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa. Rồi hắn lại chuyển đến mông bên kia, rồi chậm rãi vuốt vuốt.

“A...” Trong yết hầu của Trương Lệ Linh nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên nhỏ, khi Trần Thiên Minh vuốt ve nàng khiến nàng bắt đầu có phản ứng sinh lý, cảm giác rất ngây ngất, mang theo khoái cảm lan rộng trong cơ thẻ nàng.

Mặc dù là còn cách quần, nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thẻ cảm giác được sự co dần bên trong của Trương Lệ Linh. Ôi. nếu không phải sợ Trương Lệ Linh tức giận, hắn thật là muốn đem quần áo của nàng cởi ra, để thật sự mà vuốt ve thật tổt bờ mông căng tròn vênh cao của Trương Lệ Linh.Trần Thiên Minh còn đang sờ mó mông của Trương Lệ Linh, rồi lại nghịch ngợm cái rãnh sâu ờ giữa. Hắn dùng ngón tay đùa giờn một lúc.

“Đừng...” Trương Lệ Linh cắn răng, nàng hừ một tiếng. Khi mà Trần Thiên Minh nghịch ngợm nơi nguy hiêm giừa mông nàng, nàng cảm thấy trong lòng xuất hiện một cồ dục hỏa, đang chậm rãi bùng lên. Hơn nừa, mỗi lần Trần Thiên Minh hơi ấn vào, dục hỏa trong nàng lại bùng lẻn thêm một chút.

“Thật là sảng khoái!” Trong lòng Trần Thiên Minh cảm thán. Hắn chi càng thấy phía dưới càng ngày càng cứng, đã chậm rãi dựng lẻn chọc vào tiêu phúc của Trương Lệ Linh. “A, thật là quá sướng mà!” Trần Thiên Minh lại nhẹ nhàng chuyển mông mình, làm cái vật cứng kia chọc chọc vào ngừơi Trương Lệ Linh, cái loại khoái cảm này càng lúc càng khiến hắn hưng phẩn hơn.

Trương Lệ Linh còn không cảm nhận được cử động của Trần Thiên Minh, nàng chi nhắm mắt lại. nhẹ nhàng ôm chặt lấy Trần Thiên Minh.Trần Thiên Minh một mặt thì sờ mó mông nàng cùng nơi thần bí kia, một mắt khác lại dùng vật cứng của mình chạm nhẹ vào nàng, động tác cứ liên tục duy trì như vậy. khiến phía dưới cứng dần không ta được.

“A...” Trương Lệ Linh rút cục cũng phát hiện ra tiêu phúc của mình bị vật kia của Trần Thiên Minh chạm vào. Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. nàng cuói cùng cũng hiẻu ra thứ cứ chọc vào người mình là gì. Nàng vội vàng đây Trần Thiên Minh ra một chút, rồi nhìn xuống phía dưới hắn.

Chi thấy bên trong quần đùi của Trần Thiên Minh đã bị vật ‘gì đó' bên trong dựng lên như cái lều. Mặc dù Trương Lệ Linh chưa nhìn thấy bên trong đó là gì, nhưng mà nàng cũng đã đoán ra được, đây nhất định là cái thứ đáng ghét của trên lưu manh Trần Thiên Minh này rồi.

“Anh lưu manh!” Trương Lệ Linh chi vào phía dưới của Trần Thiên Minh, đỏ mặt mắng.“Anh cùng chịu. Không có cách nào tự không chế mình cả, em hấp dẫn như vậy, làm sao anh kìm hầm được chứ!” Trần Thiên Minh dâm đăng nói. Mà chuyện này sao phải sợ hãi chứ, dựng thành lều là biểu hiện bình thường của nam nhản mà, hơn nừa quan hệ giừa hắn và Trương Lệ Linh thì cần gì sợ hăi chứ.

“Ngủ, ngủ đi!” Trương Lệ Linh cúi đầu. không dám nhìn Trần Thiên Minh nừa.

“Được, chúng ta cũng đi ngủ.” Trần Thiên Minh vừa nghe xong, trong lòng vô cùng mừng rờ, đêm nay mình ngủ xem ra có thẻ được ôm mỹ nhản rồi. đó đúng là chuyện thích nhất đời.

“Chúng ta ngủ nhưng mà không được làm loạn, nếu không, anh trờ về phòng mình đi.” Trương Lệ Linh nghĩ một chút, sau đó nói.“Em nói gì vậy?” Trần Thiên Minh thầm thở dài, ôi. phụ nừ đúng là thật phiền toái, nam hoan nừ ái, vốn là một chuyện tốt, tại sao cần nhiều quy củ như vậy chứ. làm hắn không thể tự do phát huy được. Ói, thật là đáng tiếc!

“Anh không được cởi quần áo của em. còn nữa, sáng mai, anh phải về phòng anh ngủ.” Trương Lệ Linh cắn môi. nói.

“Ôi, được rồi. em muốn thế nào thì như vậy đi!” Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ôi. chính mình biết làm sao đây? Nếu như không đáp ứng Trương Lệ Linh, vậy thì đến cơ hội ngủ lại cùng không có luôn.

“Được rồi. em ngủ đây ” Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh đáp ứng yêu cầu của nàng, vì thế cao hửng đến bên giường, trùm chăn đi ngủ.Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh đã lẻn giường đi ngủ, vì thế, hắn cũng vội vàng nhảy lẻn giường, nằm ở một bên. Nhưng mà giường này của Trương Lệ Linh lại chi có một cái gối, mà cả chăn và gối đều đang bị Trương Lệ Linh độc chiếm, Trần Thiên Minh chi có thể nằm im ở một bên.

“Lệ Linh, anh lạnh, em cho anh chút chăn đi!” Trần Thiên Minh làm ra vẻ rất lạnh, đáng thương nhìn Trương Lệ Linh. Nhưng mà nàng không có nhìn thấy, bởi vì hiện giờ nàng đang dùng chăn che kín hểt cả người, ngay cả đầu cùng không lộ ra.

Trương Lệ Linh hơi cử động một chút, nhưng mà cũng không có mở chăn ra.

Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh chi khẽ động một chút, hắn hoiư suy nghĩ, thấy cần phải thêm phản ứng mới được. “Át...!” Hắn lớn tiếng hắt xì một cái. khiến Trương Lệ Linh cũng hơi giật mình. “Ha ha, lần này mà em còn không đau lòng sao?” Trần Thiên Minh ảm thầm nghĩ.Lúc này, Trương Lệ Linh mới hơi mở chăn, đẻ lộ ra cái đầu. quan tâm hỏi Trần Thiên Minh: “Anh làm sao vậy?”

“Không, anh không sao đâu. anh chi cảm thấy mình hơi lạnh một chút thôi. Cơ thẻ của anh cường tráng như vậy. làm sao có chuyện gì chứ?” Trần Thiên Minh làm ra dáng vẻ mình không thèm đẻ ý. hắn biết, phụ nừ là loài rất kỳ lạ. ngươi càng làm như không có chuyện gì. nàng càng không tin.

“Anh nhìn mình đi. một đại nam nhản, giả bộ cái gì chứ. vì mặt mũi mà không sợ lạnh sao!” Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, đau lòng nói. Sau đó nàng cùng đưa một nửa chăn ra. trùm lẻn người Trần Thiên Minh, nói: “Cân thận, không lát nừa lại lạnh, em không chịu trách nhiệm được đâu.”

“Được rồi. tiểu nhản nhất định nghe mv nữ nói.” Trần Thiên Minh mừng như điên, hắn vội đắp chăn cản thận, sau đó đển sát bên người Trương Lệ Linh, cảm nhận thấy thản thẻ mềm mại của nàng. Mùi thơm trên người Trương Lệ Linh, khiến hắn không khỏi mê say. khiến hắn vĩnh viền không muốn rời xa.“Hừ,” Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh tiến sát đến, trong lòng có chút cao hửng, nhưng vẫn cố ra vẻ, tránh khiến Trần Thiên Minh phát hiện sự cao hửng của

AV

“Lệ Linh, cảm giác ở cùng một chồ với em thật là thoải mái!” Trần Thiên Minh vừa nói vừa lẻn lút duồi tay. nhẹ nhàng ôm lấy Trương Lệ Linh. Nam nhản, đểu là như vậy. luôn thừa dịp đập thép lúc nóng, lúc xuống tay thì dứt khoát không khoan nhượng, nếu không chính là có lồi với danh là nam nhản!

‘Thật vậy không?” Thanh ảm của Trương Lệ Linh vô cùng nhò, nhưng mà cùng không làm khó được Trần Thiên Minh, bởi vì đầu của hắn cùng đầu của Trương Lệ Linh gần như chạm vào nhau, vì thế mặc dù nàng nói nhò, nhưng hắn vẫn nghe thấy.“Đương nhiên, anh lừa lại cùng không dám lừa em, nếu em tức giận, làm sao cho anh ngủ cùng chứ.” Trần Thiên Minh si mê nói.

“Cái gì? Anh nói cái gì?” Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, nàng hờn dồi nói.

“À, ý của anh là nói, anh không dám lừa em, nếu lừa em, vậy thì trừng phạt là anh không được ngủ với em.” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói. Hiện giờ có thẻ ôm Trương Lệ Linh, chuyện phía sau phải tiến từng bước. Nghĩ đến đó, bàn tay hắn lại bò lẻn trên ngực mềm mại của nàng, sau đó sử dụng ra long trảo công bí truyền, ôn nhu vuốt vuốt.

“Ư...” Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh làm vậy. trong miệng không khỏi rên ri nhỏ.“Ôi, nắm lấy bầu ngực của nàng thật là sảng khoái, đáng tiếc là Trương Lệ Linh khi ngủ. sao lại không cởi nịt ngực ra chứ? Mang nịt ngực đi ngủ như vậy. sẽ không tốt đối với cơ thể nàng!” Trần Thiên Minh vừa vuốtve ngực

của

Trương

Lệ

Linh,

một bên lại lo lắng cho cơ thể nàng.Nhìn dáng vẻ hẳn lúc này rất đau lòng, hình như

lolắng

cho

thảnthểcủa

Trương Lệ Linh, hắn muốn cởi nịt ngực của nàng ra.

Chương 269:Anh Khôns Có Phạm Quy.

“Ư...” Trương Lệ Linh cắn răng, nhỏ giọng rên ri. Tay Trần Thiên Minh bóp càng lúc càng mạnh, dưới tác dụng của tay hắn, khiến cho ngực nàng cảm thấy rất ngứa ngáy, cử như có gì đang cắn vậy. Nàng khép chặt hai chân lại. mông thì cứ lắc lư liên tục.“Lệ Linh, anh giúp em cởi quần áo được không?” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói. Hiện giờ. nam nhản chính là da mặt càng lúc càng dày, gặp chuyện cùng không sợ bị ngăn cản.

“Không được.” Trương Lệ Linh cố cắn răng, nhỏ giọng nói. Nàng biết là một khi mình đẻ Trần Thiên Minh cởi quần áo ra. lúc đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra. vì thế nàng vẫn cự tuyệt. Mặc dù. thản thẻ nàng hiện giờ muốn, nhưng mà nàng lại không muốn cứ đơn giản như vậy lại làm lợi cho tên vô lại này.

Trần Thiên Minh nghe thấy Trương Lệ Linh cự tuyệt, hắn bất đắc dĩ di chuyển bàn tay xuống dưới, nhẹ nhàng mà trêu đùa. Hắn biểt nơi mà mình muốn sờ. cho dù là còn cách quần áo, nhưng mà vẫn có thẻ kích thích Trương Lệ Linh, hơn nừa, hiện giờ Trương Lệ Linh mặc quần ngủ màu bạc mỏng manh, vì thế cách quần vẫn có thẻ cảm nhận được bộ vị bên trong.

“A...” Trương Lệ Linh sợ hăi kêu một tiếng, phía dưới của nàng đã bị Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve. mặc dù là còn cách quần, nhưng mà tay Trần Thiên Minh lại trêu đùa nơi mà nàng mẫn cảm nhất, vì thế khiến nàng không nhịn được phải rên ri. Nàng biết rồ là đêm nay Trần Thiên Minh muốn ngủ lại với nàng, thì hắn sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng nàng lại có sự chờ mong, chờ mong hắn làm vậy với nàng.Trần Thiên Minh cùng không quản nhiều nừa, hắn lật chăn của Trương Lệ Linh lẻn, sau đó xoay người, hắn nằm lên trên nàng, hai tay lại tiếp tục cho lên vuốt ve bầu ngực của nàng.

Lúc này, Trương Lệ Linh cùng không lẻn tiếng, nàng nhắm mắt nằm im. chi thinh thoảng chân nàng hơi run rầy, có chút khó khống chế sự hưng phẩn của mình.

Trần Thiên Minh sờ soạng hồi lảu. hắn cúi người xuống, muốn hôn lẻn miệng Trương Lệ Linh.

“Đừng...” Trương Lệ Linh vốn không muốn để Trần Thiên Minh hônmiệng nàng, nhưng mà nàng làm sao có thể mạnh hơn Trần Thiên Minh được, vì thế Trần Thiên Minh giừ lấy đầu nàng, sau đỏ bắt đầu hôn môi. Nhưng hắn lại thấy Trương Lệ Linh không chịu mở miệng phối hợp. Hắn không chút nản chí. lại tiếp tục mút đôi môi mềm mại của nàng, thinh thoảng còn dùng lười trêu đùa nừa.Không lảu sau. Trương Lệ Linh tâm thần đã đại lọan, nàng hơi mở miệng ra. Trần Thiên Minh thấy thời cơ đã tới. hắn lập tức đưa đầu lười tiến vào, khí thế không chịu lùi bước. V*'........................................................................... “Ư...” Trương Lệ Linh thấy tình dục của mình sau khí đầu lười Trần Thiên Minh tiến vào lại càng trở lên mạnh mẽ hơn. Nàng cùng không tự chủ được dùng lừơi của mình quẩn quýt với lười của Trần Thiên Minh, mồi lần chạm vào lại khiến nàng cảm thấy như có điện vậy, tẻ tẻ mà thoải mái.Trần Thiên Minh cảm thấy đầu lười của Trương Lệ Linh đă tiếp xúc với của hắn, hắn hưng phẩn vô cùng, hắn một bên thì hôn mãnh liệt Trương Lệ Linh, một bên lại dùng tay xoa bóp ngực cho nàng, cảm giác kích thích hưng phấn hắn vô cùng.

Mà Trương Lệ Linh hiện giờ hai má đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly. căn bản là đang ý loạn tình mê. hai tay trong vô thức đã ôm cò Trần Thiên Minh, khuôn mặt kiều diễm tuyệt vời.

“A...” Trần Thiên Minh ngẩng đầu thở gấp liên hồi, hắn cùng trươn Lệ Linh đă hôn rất lâu. vì thế nếu không ngừng để thở thì chắc chết mất. Trương Lệ Linh cũng vậy. nàng ở dưới Trần Thiên Minh liều mạng thở. mà Trần Thiên Minh thấy dáng vè này của nàng, hắn len lén cười thầm.

“Cười gì mà cười, đều là do anh hại đó.” Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh cười nàng, vì thế nàng đỏ bừng mặt. tức giận mắng Trần Thiên Minh.“Đúng, đều là do anh hại. vậy thì để anh tiếp tục hại em đi,” Trần Thiên Minh nói xong, hắn liền phất tay, sờ mó phía dưới của Trương Lệ Linh.

“Không. Nếu anh sờ nừa. Em...em sẽ không chịu nổi.” Trương Lệ Linh nũng nịu cầu xin Trần Thiên Minh.

“Nếu như không chịu được, vậy để anh đem quần áo em cởi ra nhé. được không?” Trần Thiên Minh dâm đãng dụ dồ Trương Lệ Linh, hắn chính là muốn nàng không chịu nổi. tốt nhất là không chịu nồi rồi tự mình cởi quần áo, sau đó để hắn muốn làm gì thì làm.

“Không...không được.” Trương Lệ Linh cắn răng, kiên định nói. Đột nhiên.hai chân nàng kẹp lại. kép cứng lấy tav của Trần Thiên Minh, không chịu thả.“Này. em mở chân ra được không?” Trần Thiên Minh có vẻ tức giận nói với Trương Lệ Linh. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Trương Lệ Linh sao lại làm như vậy? Kẹp lấy tay của mình, vậy là cách làm vô cùng không có đạo đức! Trong lòng Trần Thiên Minh ảm thầm nghĩ.

“Không, không được, tay anh đừng có lộn xộn.” Trương Lệ Linh nhẹ thở phào một hơi, nếu tay của Trần Thiên Minh mà còn lộn xộn thêm nừa, đêm nay nhất định nàng sẽ không khống chế được, rồi cho hắn. Nghĩ đến đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Lệ Linh đă đỏ bừng rồi.

Trần Thiên Minh nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng kiều diễm mê người của nàng, hắn chi muốn cắn một cái. Nhưng mà hiện giờ có một địa phương còn hấp dẫn hắn hơn nhiều, hắn không vội, chi cần ‘dẹp’ xong địa phương đó, các trận địa nhỏ không phải là dề dàng giải quyết sao? Nghĩ đến đó, trong lòng hắn thầm cười âm hiểm.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía dưới của nàng hơi động, vì thế hắn rút tay phải ra nhanh như chớp, sau đó thì vội thò vào trong quần nàng thật nhanh, rồi duỗi ra ở bên trong. “Ha ha. rốt cục thì cùng sờ được đến ‘thảm cỏ thơm' của Trương Lệ Linh rồi.” Trong lòng Trần Thiên Minh rất đắc ý.“A...” Trương Lệ Linh vội vàng lấy tay mình đè lên tay Trần Thiên Minh khi hắn đang muốn động thủ, sau đó nàng nhỏ giọng hét lên. Nàng còn muốn lôi bàn tay của Trần Thiên Minh ra, nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Trần Thiên Minh khó khăn lắm mới có thể tiến đến trận địa. thế thì làm sao hắn để thua ngay được? Vì thế hắn cố gắng khua khoáng nơi đám cỏ nhỏ của nàng, không để Trương Lệ Linh kéo tay hắn ra.

“Anh, anh lôi tay của mình ra đi.” Trương Lệ Linh tức giận nói với Trần Thiên Minh.

“Anh lát nừa sẽ rút, em đừng gấp mà.” Trần Thiên Minh tươi cười chiến thắng nói.

“Anh phạm quy, nói mà không giừ lời.” Trương Lệ Linh đỏ mặt mắng Trần Thiên Minh, mặc dù Trần Thiên Minh còn chưa chính thức sờ vào phía dưới của nàng, nhưng mà hắn cùng đă sờ đến ven ven rồi. Cái này sao không khiến nàng vừa tức vừa vội chứ? Nàng hiện giờ, thật muốn một cước đá hắn bay xuống giường, nhưng mà lại có chút không nờ. Nhưng dù sao nàng đã nói. nhưng hắn lại không nghe, biết làm sao bây giờ? Trương Lệ Linh có chút khó nghĩ.“Anh không có phạm quy. em không phải nói là không được cởi quần áo em sao? Anh hiện giờ có cởi quần áo em đâu. quần áo của em còn trên người mà.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa lén cười, đối sách như vậy mà mình cùng nghĩ đến. quả là không thẻ không tự bội phục! Trần Thiên Minh cảm thấy mình có chút sắp bay lẻn mất.

“Anh...lưu manh!” Trương Lệ Linh nghẹn lời luôn, nàng thật không ngờ lại thua vì chính luật mình đặt ra.

“Ôi, em cứ lúc nào cùng bảo anh như vậy, anh thật sắp thành lưu manh rồi.” Trần Thiên Minh bất đắc dĩ cười khô. Dù sao mình cũng bị gọi quên rồi, có thêm Trương Lệ Linh gọi. mình cùng không sao.

“Anh rút tay mình ra. nếu còn không nghe lời. lần sau em sẽ không cho anh vào ngủ nữa.” Trương Lệ Linh cảnh cáo Trần Thiên Minh.“Đế cho anh sờ một chút đi. rồi anh sẽ rút tay ra.” Trần Thiên Minh cùng không ngu, nếu như hắn mà rút tay ra, vậy lát nừa nếu cho vào sẽ rất khó, Trương Lệ Linh chắc chắn sẽ đề phòng. Cho nên. dù có siêu nhả hay là cảnh sát đến? hắn cũng không rút tay ra.

“Không, anh rút ra.” Trương Lệ Linh sốt ruột nói.

Trần Thiên Minh cũng mặc kệ Trương Lệ Linh nói gì, hắn giơ tay trái lên. chậm rãi vuốt ve ngực nàng, muốn mượn hành động này đẻ lôi kẻo sự chú ý của nàng.

Ban đầu Trương Lệ Linh còn có chút kháng cự, sau một lúc bị Trần Thiên Minh ôn nhu vuốt ve, lại vừa tâm tình cùng nàng, khiến bàn tay nàng đang ngăn tay Trần Thiên Minh cùng dần thả lỏng, tay Trần Thiên Minh lúc này cũng không quên sờ sờ đám cỏ thơm của nàng rồi dần dần mà...Bàn tay Trương Lệ Linh bắt đầu mất tự chủ. Bởi vì nàng bị Trần Thiên Minh kích thích xuân tình đến mực nhộn nhạo, ý nghĩ đă không còn là của mình nừa. Đột nhiên, nàng “A...” một tiếng thật lớn. Hóa ra, Trần Thiên Minh thừa lúc Trương Lệ Linh thả lỏng cảnh giác, hắn mạnh mẽ duồi tay một cái, chính thức tiến đến bộ vị quan trọng của Trương Lệ Linh.

Vuốt ve phía dưới mềm mại của Trương Lệ Linh, Trần Thiên Minh vô cùng hưng phẩn. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón trò của mình, nhẹ nhàng di chuyển, mặc dù là hành động có chút khó khăn (bởi vì tay Trương Lệ Linh vẫn ẩn trên tay hắn), nhưng mà

hắn vẫn ‘bắt khuất’ di động.

“Ư...” Rốt cuộc dưới sự khiêu khích vô cùng kích thích của Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh cũng buông tay mình ra, tùy ý đẻ bàn tay Trần Thiên Minh di động. Hiện giờ. hai má nàng đỏ bừng, trong miệng thinh thoảng lại rên ri, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề.Cái này lại càng khiến Trần Thiên Minh cao hửng hơn. Mặc dù quần của Trương Lệ Linh vẫn đang chặn tay hắn, nhưng mà hắn cũng đã ratá thỏa mần rồi. Hắn bắt đầu vuốt ve ôn nhu ở nơi mẫn cảm nhất của nàng, chậm rãi. rồi hắn cảm thấy bên trong cùng đă ươn ướt.

‘Trần Thiên Minh, đừng, không muốn mà.” Trương Lệ Linh vô lực nói với hắn. “Dưới sự khiêu khích của Trần Thiên Minh, nàng cả thấy dục hỏa trong cơ thẻ càng lúc càng bốc lên. có lẽ là sắp thiêu đổt đến mức nàng hôn mê rồi. Đặc biệt muốn chết chính là ngón tay của Trần Thiên Minh vẫn đang chậm rãi chuyên động trong cái nơi thần bí mẫn cảm nhất của nàng. Mồi lần di chuyển một chút, lại làm cho chồ sâu nhất trong trái tim nàng đập loạn lên. hơn nừa còn khiến nơi thần bí nhất của thiếu nừ mà nàng gìn giừ từ 20 năm nay cùng phải rung động. Hơn nừa nàng còn cảm thấy toàn bộ hạ thản mình đã trờ lẻn ảm ướt. Cái tên hại người này. làm sao đẻ nàng dám gặp mặt người khác đây!” Nghĩ đến đó, Trương Lệ Linh vừa xấu hò lại vừa vội.

“Lệ Linh, anh rất thích em.” Trần Thiên Minh nhẹ giọng nói với Trương Lệ Linh. Phía dưới ướt át của Trương Lệ Linh khiến hắn quá mức hưng phẩn, mà hắn cũng vì cái vật cứng rắn ở trong quần không được giải phòng mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Em cùng vậy...” Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh biểu lộ thảm tình như vậy. trong lòng cũng rất ngọt ngào, vốn nàng còn muốn nói thêm nừa với Trần Thiên Minh, nhưng mà ma thủ của Trần Thiên Minh vẫn cứ khiêu khích trong người nàng, làm nàng chi có thẻ nhè nhẹ rên ri, không nói được ra lời.“Lệ Linh, anh cởi quần áo em ra được không?” Trần Thiên Minh cản thận hỏi. Hắn biết, vấn để này là mẩu chốt nhất đêm nay.

kO

Chương 270:Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáns.

“Uh,” Thanh ảm đồng ý của Trương Lệ Linh nhỏ vỏ cùng, cứ như là muồi kêu vậy. nhưng mà Trần Thiên Minh lại nghe rất rồ ràng, vì hắn chính là đang chờ

nhừng lời này.Trần Thiên Minh mừng như điên vội rút tay ra. sau đó nâng Trương Lệ Linh dậy. cưởi khuy của áo ngủ, khiến cho nịt ngực của nàng hiện ra trước mặt hắn, nịt ngực này màu vàng, hòan toàn bao bọc lấy bầu vú đầy đặn, cũng nhừng đường cong mê người, khiến Trần Thiên Minh phẩn khích tý nừa thì điên.

Sau vài lần ra tay, hắn liền vòg tay ra sau lưng Trương Lệ Linh, nhẹ nhàng cởi nút của nịt ngực, sau đó nhje nhàng giật một cái. “Oa, một đôi thỏ ngọc trắng như tuyết nhảy ra trước mắt hắn, bộ ngực cao vút, dường như đang thẹn thùng khoe ra với hắn, đặc biệt là hai hạt anh đào đỏ hồng, làm Trần Thiên Minh không chút do dự nắm lấy.

“Ư...” Trương Lệ Linh nhẹ nhàng rên lẻn. Lần tiếp xúc này làm nàng nhịn không được phải rên ri, dưới sự kích thích của Trần Thiên Minh, nàng đã goàn toàn thả lỏng, đẻ mặc Trần Thiên Minh làm gì thì làm.

Trần Thiên Minh thả tay ra, sau đó cái miệng tham lam của hắn vội vàng mút lấy hạt anh đào nhỏ màu hồng hồng quyến rũ kia. cảm giác mềm mại mê người này khiến bàn tay hắn không tự chủ được mà trêu đùa bên còn lại.“Đừng...đừng...” Trương Lệ Linh hiện giờ chi cảm thấy đầu lười của Trần Thiên Minh đang không ngừng mút hạt anh đào của mình, khiến thần thề nàng ngày càng hưng phấn, đặc biệt là nhừng dây thần kinh ở nơi hạt anh đào làm nàng cảm thấy rất ngứa lại rất sảng khoái, khiến nàng vừa sợ vừa muốn.

Hiện giờ Trần Thiên Minh sao còn đẻ ý đến thanh ảm ngăn cản của Trương Lệ Linh nừa, hắn ôm Trương Lệ Linh chậm rãi ngả ra giường, sau đó bắt đầu muốn cởi quần ngủ của nàng. Khi hắn đang kéo quần ngủ xuống, thì trương lập tức kéo lại. rồi có chút khấn trương nói: “Không, không nên cởi mà.”

“Không có chuyện gì, Lệ Linh,” Trần Thiên Minh cười cười, sau đó nhẹ nhàng tách đôi tay đă vô lực của Trương Lệ Linh, rồi chậm rãi cởi quần ngủ của nàng xuống. Một cái quần lót ren tơ tắm hiện ra trước mắt hắn, hơn nừa còn là màu vàng,

xem ra chính là cùng một bộ với nịt ngực.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng sờ một chút, tự nhủ: “Còn nói là không nên, đă ướt đầm rồi đây.” Nói xong, hắn lại tiếp tục kéo quần lót của nàng xuống, băi cỏ thơm cùng với tam giác thần bí mẻ người đã hoàn toàn hiên lộ. “Lệ Linh, em đẹp quá!” Trần Thiên Minh nhìn phía dưới của Trương Lệ Linh, cảm thán.

Nghe thấy cảu than thở của Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh chẫm rãi mở mắt ra, rồi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nhỏ giọng nói: “Anh. anh là đồ lưu manh, có phải là không chiếm được em. anh không cam tâm ư?”

“Không, cho dù đến lúc đó, anh vẫn không cam tâm thả em đâu.” Trần Thiên Minh nhìn Trương Lệ Linh đầy thảm tình, cả về công lần tư. hắn đều không muốn Trương Lệ Linh rời xa, trừ khi nàng tự muốn đi. Trần Thiên Minh vừa nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới của nàng, nơi đó không biểt từ lúc nào đã lụt lội rồi.“Ói...” Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh sờ làm cho hai chân run rẩy. cũng không biết oan gia kia tại sao cứ sờ nàng, mà nàng khi bị hắn sờ mó phía dưới lại cảm thấy như có kiến cắn trong lòng, làm nàng chi có cố gằng cắn chặt môi. Nàng không thẻ rên ri, nếu như rên ri, sẽ bị Trần Thiên Minh giếu cợt. Trong lòng Trương Lệ Linh luôn nghĩ vậy.

Sau khi sờ soạng phía dưới của nàng một hồi. Trần Thiên Minh liền cởi quần đùi của mình ra. bở vì quá vội. hắn đă cở luôn cả hai cái quần ra luôn, rồi ném ra bên cạnh. Phía dưới hắn đâ cứng đến không thề cứng hơn nữa, dáng vè hùng dùng, như muốn tìm Trương Lệ Linh ‘báo thù? vậy.

“Chờ một chút,” Trương Lệ Linh đột nhiên che u cốc cả mình, rồi nói với Trần Thiên Minh.

“Gì vậy?” Trần Thiên Minh lúc này rất hoảng sợ, nừ nhản thất thường này muốn gì chứ? ơ thời khắc mấu chồt lại đòi dừng, không phải là muốn cái mạng nhỏ của mình chứ? Hiện giờ, dù mình chịu dừng, nhưng mà ‘tiêu đệ' sẽ không chịu. Dáng vẻ nó hiện giờ đang rất hung dừ. đằng đằng sát khí, nó chịu bỏ qua cho Trương Lệ Linh sao? Đáp án khăng định là không.Khi mà chúng ta làm chuyện kia, em muốn thêm quy định với anh. Trương Lệ Linh khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói.

“Cái gì? Còn có quy định?” Trần Thiên Minh thốt ra, chuyện này là sao chứ? Chính minh đã chuản bị nâng thương ra trận rồi, thế mà Trương Lệ Linh còn yêu cầu quy định gì chứ? Nàng chăng nhẽ còn muổn bàn luận ba ngày, sau đó mới chẩp hành, đến lúc đó thì huynh đệ của mình đã sớm tự vẫn rồi.

“Em muốn nói rồ cho anh biết, đêm nay em cùng anh làm chuyện này. sau này không có nghĩa em là nừ nhản của anh, bời vì nam nhản làm chuyện này với em rất nhiều rồi!” Trương Lệ Linh dừng một chút, nghiêm mặt nói.

“Cái gì? Em, em trước kia đã cùng người khác làm rồi?” Trần Thiên Minh vừa nghe thấy, trong lòng cảm thấy rất thất vọng, hơn nừa còn có chút chua sót. Nhưng hắn nhận thấy hạt anh đào đỏ hồng mê người của nàng, cơn tức trong đan điền cùng bốc lẻn. Không cần quan tâm. trước tiên phải an ủi huynh đệ đã!“Đương nhiên, anh cho rằng anh là ai hả? Nam nhản theo đuôi em có cả bó lớn. em tùy tiện chọn cũng đầy.” Trương Lệ Linh nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Trần Thiên Minh, nàng rất cao hửng. “Hừ, đả kích anh cũng tốt, đừng tưởng là mình giòi.” Trong lòng nàng ảm thầm nói.

Hiện giờ. Trần Thiên Minh cũng không nghe nhiều như vậy, hắn tách hai chân Trương Lệ Linh ra, phát hiện nàng lúc này đã ướt đẫm. vì thế chuản bị rút súng xung phong.

“Chờ một chút,” Trương Lệ Linh nói.

“Còn có chuyện gì nừa, hả cô năi năi của ta.” Trần Thiên Minh cười khô, nếu như Trương Lệ Linh mà không để hắn phát tiết, chính hắn có khi sẽ trực tiếp tiến vào, cố gắng mà phát tiết bực bội trong lòng. Đặc biệt là sau khi nghe nói Trương Lệ Linh trước hắn còn có nam nhản khác, trong lòng hắn vô cùng giận.“Anh nằm xuống, đẻ em chủ động.” Trương Lệ Linh đỏ mặt. nàng lớn mật mạnh miệng nói. Nàng vì không muốn đẻ Trần Thiên Minh xem thường, thế nên nàng chuẩn bị nắm chủ động trong lần đầu tiên, để hắn nhìn xem nàng cường hãn như thế nào.

“Em tới sao?” Trần Thiên Minh ngốc luôn, cái này. là phát ra từ trong miệng của phụ nữ, hình như có chút không đúng, cái này phải từ miệng hắn nói ra chứ!

“Đúng vậy, anh nằm dưới, còn em nằm ở trên.” Trương Lệ Linh nói với Trần Thiên Minh, sau đó nàng đây Trần Thiên Minh ngã ra giường. Đen khi nàng nhìn thấy phía dưới kiêu ngạo của Trần Thiên Minh, khuôn mặt lại đỏ bừng thêm.

“Vậy, vậy thì em cười lẻn đi.” Trần Thiên Minh thấy mình đâ nằm trên giường một lúc. thế mà Trương Lệ Linh còn chưa ngồi xuống, vì thế hắn kỳ quái nói. “Lệ Linh, em có phải là sợ không?”

“Đáng cười, em làm sao phải sợ chứ? Em, em cùng đâu phải là lần đầu tiên.” Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói nàng như vậy. nàng làm sao chịu thua chứ? Vì thế nàng khẽ cắn môi. sau đó ngây ngốc sờ sờ đại bông cứng rắn của Trần Thiên Minh.

“A...Thật sướng.” Bị Trương Lệ Linh vuốt phía dưới, Trần Thiên Minh chi cảm thấy phía dưới kích thích vô cùng, vì thế không khỏi kêu lẻn.Nghe thấy tiếng kẻu của Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh cùng dùng cảm nhằm chuẩn, sau đó thì chậm rãi ngồi xuống.

Trần Thiên Minh chi cảm thấy phía dưới của Trương Lệ Linh rất khít, giống như là lần đầu tiên của người ta vậy. Làm sao có thẻ như thế? Trương Lệ Linh không phải nói đã làm qua rồi sao? Trần Thiên Minh kỳ quái nghĩ.

Đột nhiên Trương Lệ Linh khẽ cắn môi, nàng ngồi mạnh xuống. “Ai...” Trương Lệ Linh nhẹ nhàng hừ một tiếng, hai bên thái dương cũng có chút mồ hôi tuôn ra.

“Làm sao thế? Lệ Linh.” Trần Thiên Minh cảm thấy Trương Lệ Linh có chút khác thường, vì thế. hắn quan tâm hỏi nàng.“Không, không có gì.” Trương Lệ Linh hít một hơi khí lạnh, sau đó mạnh mẽ cười gượng. Lần đầu tiên phá thản rất đau. làm nàng cảm thấy phía dưới đau vô cùng, nhưng mà nàng không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt Trần Thiên Minh, vì thế, nàng cố gắng ra vẻ kiên cường.

“Anh. anh rất thoải mái!” Trần Thiên Minh hưng phẩn nói. Bởi vì phía dưới của Trương Lệ Linh rất chặt, khiến hắn thấy đặc biệt sáng khoái, cho nên, hắn cùng không đẻ ý đến sự khác thường của Trương Lệ Linh.

“Em chuyển động một chút đi, được không?” Trần Thiên Minh một bên cầu khẩn Trương Lệ Linh, một bên lại hơi lắc lắc cái mông mình. Từ sau lúc Trương Lệ Linh ngồi xuống, nàng vẫn chưa chuyển động.

Trương Lệ Linh nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy. nàng liền nhẹ nhàng chuyên động một chút. Mới đầu. nàng là chịu đựng đau. nhưng rồi loại đau đớn này dần mất. thay vào đó chính là cảm giác ngứa ngáy, và vô cùng sảng khóai.“Đúng, cứ như vậy. thật sướng, em dùng sức thêm chút, nhanh thêm một chút!” Trần Thiên Minh ở dưới Trương Lệ Linh cao hửng kêu. Mà Trương Lệ Linh cùng chậm rãi nhanh dần lẻn. điểu này lại càng làm hắn sướng muốn chểt. Hắn còn tưởng là Trương Lệ Linh là nhiều kinh nghiệm, dùng phương pháp hoạt động trên giường là trước tiên chậm rãi. sau đó mới dần nhanh lẻn!

Kỳ thật, không cần Trần Thiên Minh nói, Trương Lệ Linh cũng muốn động. Bởi vì nàng hiện thời cảm thấy phía dưới rất muốn, muốn vật ấm nóng cứng rắn kia của Trần Thiên Minh ở bên trong. Hơn nừa vật đó của Trần Thiên Minh cùng theo chuyển động của nàng mà dần tiến sâu vào cơ thể nàng, làm nàng không nhịn được phải rên ri.

“A...” Trần Thiên Minh một mặt thì rên ri. một mặt lại nắn bóp song nhũ của nàng. Mà cũng không biết là hiện giờ hắn đang vuốt ve ngực nàng hay đang lau mồ hôi cho nàng nừa, bởi vì. hiện giờ trên người Trương Lệ Linh rất nhiều mồ hôi.

“Ư...” Trương Lệ Linh rút cục cũng thoải mái rên lẻn. Cơn đau mới đầu đă qua, hiện tại nàng chi thấy mình sung sướng như muốn bay lên. Hóa ra, phía sau cơn mưa luôn có ánh mặt trời.“Lệ Linh, em lại nhanh thêm một chút, dùng sức thêm một chút nừa, được không?” Động tác hiện giờ của Trương Lệ Linh đối với Trần Thiên Minh là không thẻ thỏa mần, hiện giờ. hắn lại đưa ra yêu cầu mới với Trương Lệ Linh.

“Ư...” Cũng không biết là Trương Lệ Linh đang trả lời hay đang rên ri nừa, dù sao, Trương Lệ Linh đang hưng phẩn cùng gia tăng thêm động tác của mình. Mà Trần Thiên Minh cũng hưng phấn nhào nặn đôi thỏ ngọc của nàng, đôi thỏ ngọc dưới sự dùng lực xoa bóp của Trần Thiên Minh, liền biến thành thiên hình vạn trạng.

“Đúng, cứ như vậy. nhanh, dùng sức đi.” Trần Thiên Minh vừa được sự tăng tốc của mỹ nừ trên người, lại vừa xoa bóp, chuyện tốt như vậy biểt tìm đâu? Đừng nói là đốt đèn lồng, mà có dùng cả xe đèn, cũng chưa chắc đã tìm được?

Cũng không biết là Trương Lệ Linh vận động với Trần Thiên Minh bao lâu. hiện tại nàng cứ rên ri, xem ra nàng cũng không chịu được bao lảu nừa. Quả nhiên, nàng hét lớn một tiếng

“a..Sau

đó thì ngã trên người Trần Thiên Minh.Chương 271: Anh sẽ thương yêu em thật tốt Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Lúc này Trần Thiên Minh cảm thấy phía dưới Trương Lệ Linh phun ra một dòng nước, dòng nước đó làm ướt sũng hạ thể của hắn. Trần Thiên Minh biết Trương Lệ Linh đã đạt tới cao trào. Đây là âm khí của nàng vì vậy hắn vội vận công, âm thầm hấp thu luồng âm khí đó, luồng âm khí bị hắn hấp thu đến đan điền liền biến mất.

“Lệ Linh, em tới rồi sao?’ Trần Thiên Minh vừa hỏi vừa vỗ về hương đồn nhẵn bóng của nàng, vừa rồi mình mải chơi đùa ở phía trên, cũng chưa kịp thưởng thức hương đồn của nàng. Không ngờ, hương đồn của nàng vuốt ve cũng đã nghiền như vậy. Trần Thiên Minh **** đãng nghĩ.

“Ừ” Trương Lệ Linh thẹn thùng gật đầu. Nàng không ngờ cảm giác sau khi đạt cao trào lại sảng khoái như thế, cảm giác đó làm cho nàng không muốn rồi khỏi người Trần Thiên Minh, hơn nữa cái đó của hắn vẫn đang ở trong người nàng.

“Nhưng… Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn!” Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức cử động thân dưới, hắn muốn chứng minh hắn vẫn còn đủ sức để tiếp tục tác chiến.

“Hả?” Trương Lệ Linh khẽ kêu lên. Nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại mạnh mẽ đến thế. Nàng cảm giác được cái đó của Trần Thiên Minh bên trong nàng vẫn rất cứng rắn: “Em, em mệt lắm, hết sức rồi”. Trương Lệ Linh ngượng ngùng nói với Trần Thiên Minh.

“Vậy em nằm xuống để anh ở trên”. Trần Thiên Minh hưng phấn nói, đã đến lúc hắn thể hiện bản lĩnh của mình. Hắn thấy không thoải mái khi lúc trước Trương Lệ Linh luôn chủ động, bản thân hắn là một đại nam nhân cho nên cảm thấy rất khó chịu.

“Ừ!” Trương Lệ Linh gật đầu. nàng chống tay lên ngực Trần Thiên Minh từ từ ngồi dậy.

Lúc trước nàng đang hưng phấn nên không thấy đau, giờ nàng thấy phía dưới đau rát. Nhưng nàng nghĩ tới Trần Thiên Minh vẫn chưa thỏa mãn, cho nên nàng chịu đựng sự đau đớn khởi động thân thể, sau đó từ từ nằm xuống giường.

“Em sao vậy?” Trần Thiên Minh âu yếm hỏi Trương Lệ Linh khi hắn thấy nàng hình như đang cố gắng nén đau, quan tâm nói. Có thể là vừa rồi nàng dùng sức quá độ, làm tổn thương tới bản thân. Bởi vì Trần Thiên Minh không hề biết đây là lần đầu của Trương Lệ Linh, bởi vì làm gì có ai lần đầu của mình mà bảo là không phải đâu?

“Không, không sao”. Trương Lệ Linh lắc đầu nói.

Trần Thiên Minh ngồi dậy. Hắn vừa nhìn Trương Lệ Linh đã sợ đến ngây người lại. Hắn phát hiện trên tấm ga giường có vết máu đỏ sậm, hình như cả trên đùi hắn cũng có mấy giọt máu.

“Em, đây là lần đầu của em à?” Trần Thiên Minh cao hứng hỏi. Trần Thiên Minh rất vui mừng khi hắn nhận ra hắn là người đàn ông đầu tiên của Trương Lệ Linh. Sự thất vọng và khó chịu lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh khi nhìn vẻ mặt hớn hở, đáng ghét của Trần Thiên Minh. Nàng hung hăn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói: “Có phải anh nhìn thấy em đau đớn như vậy, anh vui vẻ lắm hả?”

“Không, anh không phải là người như vậy. Trong lòng anh thương yêu em còn không hết nữa là!” Trần Thiên Minh nói xong hắn cúi xuống hôn Trương Lệ Linh.

“Hừ, em thấy anh chính là người như vậy”. Trương Lệ Linh lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Vừa rồi hắn vui mừng như thế, còn nói là không phải.

“Lệ Linh, sao lúc nãy em gạt anh hả? Em rất đau đúng không?” Trần Thiên Minh nghĩ tới dáng vẻ đau đớn của Trương Lệ Linh, trong khi đó hắn lại không biết, cứ yêu cầu nàng dùng sức, động tác nhanh mạnh hơn, hắn thật hồ đồ. Sao hắn lại làm thế với nàng? Trần Thiên Minh bực bội tự đánh vào đầu mình.

“Anh có tật gì hả, sao phải tự đánh mình vậy?” Trương Lệ Linh thấy đau nhói trong lòng khi nàng thấy hành động vừa rồi của Trần Thiên Minh.

“Là do anh hồ đồ, em gạt anh, anh lại không biết. Anh xin lỗi đã làm cho em đau như thế”. Trần Thiên Minh đau lòng nói.

“Em, em không sao. Với lại cũng không trách anh được. Đó là do em cũng muốn thế”. Trương Lệ Linh thấy Trần Thiên Minh quan tâm đến nàng như vậy. Nàng thấy những việc mình làm lúc trước cũng đáng. Vì người đàn ông của mình bộc lộ hết cảm xúc, cho dù không thể sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long.

“Nơi đó của em còn đau không? để anh xem nào?” Trần Thiên Minh vừa cố gắng áp chế trường thương của mình, vừa ngồi xuống xem xét chỗ bị thương ở phía dưới của Trương Lệ Linh.

“Anh, anh lưu manh!” Trương Lệ Linh sợ hãi kêu lên khi thấy Trần Thiên Minh muốn nhìn phía dưới của nàng. Mặc dù lúc trước nàng và Trần Thiên Minh đã thân mật tiếp xúc ở chỗ đó. Nhưng nàng là con gái, bản tính rụt rè, nàng xấu hổ lấy tay che hạ thể của nàng, không để cho Trần Thiên Minh nhìn.

“Anh quan tâm đến em mà!” Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh mắng hắn nên hắn giải thích cho nàng hiểu. Hơn nữa, nhìn một cái thì có gì mà xấu hổ, vừa rồi mình chẳng những nhìn mà còn sờ soạng, hơn nữa lại còn vận động ở chỗ này nữa cơ mà!

“Anh, anh đến đây đi”. Trương Lệ Linh đột nhiên thấy cái vật cứng rắn của Trần Thiên Minh vẫn đang biểu tình, nàng đỏ mặt thẹn thùng nói.

“Không cần vội, anh sẽ thương yêu em thật tốt”. Sau khi phát hiện ra đây là lần đầu tiên của Trương Lệ Linh Trần Thiên Minh dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn muốn từ từ âu yếm nàng, làm cho tình yêu của hai người hòa tan vào nhau.

“Ừ!” Nghe Trần Thiên Minh nói thế Trương Lệ Linh cảm kích gật đầu. Nàng biết nàng đã lựa chọn đúng người đàn ông của đời mình. Nàng nghe mấy người bạn thân của nàng nói nhiều người dàn ông thấy gái như mèo thấy chuột. Bọn họ không quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ, bọn họ chỉ biết ngủ tít khi đã thỏa mãn ham muốn của chính mình.

Nhưng nàng thấy Trần Thiên Minh không phải là con người như vậy. Nàng thấy bản thân nàng vẫn chưa làm cho Trần Thiên Minh thỏa mãn, nhưng hắn lại cự tuyệt nàng. Hắn còn nói không cần vội, quan tâm đến sự đau đớn của nàng. Trương Lệ Linh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi thấy Trần Thiên Minh quan tâm, lo lắng cho nàng. Lúc này đây nàng chỉ muốn khóc, những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc.

Trần Thiên Minh không nhận ra tình cảm của Trương Lệ Linh đã thay đổi.

Hắn chỉ muốn khơi lại sự ham muốn của Trương Lệ Linh, sau đó hắn mới có thể giải quyết dục vọng của hắn.

Vì vậy Trần Thiên Minh từ từ vuốt ve thân thể Trương Lệ Linh, lúc này Trương Lệ Linh cũng đã buông lỏng thân thể, lớn mật cùng Trần Thiên Minh hôn môi, hai đầu lưỡi ở trong miệng xoắn xuýt không rời.

Mà Trần Thiên Minh cũng nhẹ nhàng vuốt ve song phong của Trần Thiên Minh, cảm giác mềm mại lại săn chắc. Bởi vì đôi thỏ ngọc của nàng còn chưa có ai được thưởng thức qua cho nên đặc biệt săn chắc và rất gọn gàng.

“Ừ” Trương Lệ Linh khẽ rên lên, Trần Thiên Minh càng khiêu khích, hắn càng làm cho ham muốn của nàng nổi lên.

Nhưng Trần Thiên Minh biết như thế vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục hôn xuống bên dưới của Trương Lệ Linh, hôn tới hạt anh đào hồng hồng kia. Sau đó, hắn dùng đầu lưỡi từ nhấm nháp hạt anh đào nhỏ kia.

“A!” Trương Lệ Linh không nhịn dược lại rên lên, hai hạt anh đào là chỗ mẫn cảm nhất trên người nàng, giờ Trần Thiên Minh đang đùa nghịch ở đó, hắn làm cho nàng không thể kiềm chế được. Hơn nữa đã được nếm qua thú vui giường chiếu, cho nên giờ đây lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trần Thiên Minh di chuyển tay xuống bên dưới. Bởi vì chỗ đó của Trương Lệ Linh vẫn còn đau nên hắn không dám đưa tay vuốt ve, bàn tay hắn chỉ nhẹ lướt qua bãi cỏ non của nàng, hắn lại nhẹ nhàng vuốt quanh bộ phận mẫn cảm của nàng. Trần Thiên Minh cảm thấy lạch đào nguyên của Trương Lệ Linh lại đã bắt đầu ẩm ướt.

Thấy thế Trần Thiên Minh biết hắn đã thành công. Hắn tiếp tục dùng miệng thiêu đậu hai cái hạt hồng hào của Trương Lệ Linh, ngón tay hắn vẫn nhẹ nhàng dạo quanh phía dưới của nàng.

“Đừng, Thiên Minh. Em, em lại muốn rồi”. Trương Lệ Linh nỉ non nói với Trần Thiên Minh. Khi Trần Thiên Minh khiếu khích bên dưới, nàng cảm thấy dục hỏa trong người càng lúc càng mạnh, thiêu đốt toàn thân nàng. Sau cùng nàng cảm thấy phía dưới rất ngứa ngáy, chỉ muốn cái vật cứng rắn của Trần Thiên Minh.

Nhưng Trần Thiên Minh không vội tiến vào. Hắn tiếp tục hôn Trương Lệ Linh, vuốt ve nàng.

Sau một hồi Trương Lệ Linh không chịu được nữa nàng hét lên mấy tiếng.

Hai chân nàng không tự chủ được run lên vì hưng phấn. Bây giờ nàng cảm thấy cực kỳ ham muốn.

“Thiên…Thiên Minh, mau… mau cho em. Em, em không chịu được nữa”. Trương Lệ Linh không nghĩ gì nữa, nàng đưa tay cầm cái vật cứng như thép của Trần Thiên Minh kéo xuống phía dưới.

“Đừng, em đừng dùng sức, nhanh buông tay ra. Anh sẽ bắt đầu ngay”. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh muốn cho tiểu đệ của hắn được tắm nước suối ở lạch đào nguyên của nàng nên hắn vội ngẩng đầu nói với nàng.

Trần Thiên Minh vội điều chỉnh vị trí, hắn từ từ tiến vào dòng suối tràn đầy nước của Trương Lệ Linh.

“A!” Trương Lệ Linh hưng phấn kêu lên. Bởi vì luc này nàng đã xuân tình phơi phới. Nàng không quan tâm đến việc mình đang bị đau, hay là ngứa nữa.

Sau khi Trần Thiên Minh tiến vào, vẫn không dám vận động, hắn dừng lại không tiếp tục công tới, mà nhẹ nàng hôn lên đôi tuyết phong, muốn chờ một lúc sau mới vận động.

“Không, không nên như vây….. Anh, anh hoạt động đi!” Trương Lệ Linh kêu lớn.

Nghe Trương Lệ Linh nói thế, Trần Thiên Minh không dám trì hoãn nữa. Hắn vội nhỏm người lên nhưng hắn sợ Trương Lệ Linh đau cho nen khong dùng sức, động tác cũng nhẹ nhàng.

“A!” Trương Lệ Linh cao hứng rên lên. Nàng lại thấy thân thể mình như bay lên. Nàng cảm thấy lửa tình của nàng đã truyền lên tới não. Nàng không suy nghĩ hơn thiệt gì nữa, nàng chỉ muốn động tác của Trần Thiên Minh trên người nàng nhanh hơn, để cho nàng sớm được đưa lên thiên đường.

Cuối cùng Trần Thiên Minh cũng không thể kiềm chế bản thân được nữa. Hắn thấy Trương Lệ Linh đã hưng phấn vô cùng, có vẻ như nàng đã bắt đầu phối hợp với hắn. Trần Thiên Minh bắt đầu tăng tốc, mạnh mẽ hoạt động tại chốn phồn hoa kia….

“A. Đừng……, ôi!” Trương Lệ Linh ra sức rên rỉ.

Có thể do vấn đề tích cách, nàng rên rỉ lớn, nhưng chị Yến cùng Lưu Mỹ Cầm thì không. Cho nên, Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh lớn tiếng như vậy, thân thể hắn càng thêm hưng phấn, cày bừa càng nhiệt tình.

Lúc này Trương Lệ Linh không thấy đau đớn nữa. Hai tay nàng ôm lấy cổ Trần Thiên Minh. Nàng cũng bắt đầu phối hiợp với từng động tác của Trần Thiên Minh.

“Chính là như vậy… Em chết mất…” Trương Lệ Linh hưng phấn cấu lên người Trần Thiên Minh. Một lúc lại nói mê, một hồi lại liều mạng mà lắc đầu, dường như động tác của nàng lúc này đã có chút điên cuồng rồi.

Trần Thiên Minh biết rõ Trương Lệ Linh đã sắp không chịu nổi, cho nên hắn cũng không kiềm chế nữa, sau một hồi chạy nước rút, hắn chuẩn bị phát tiết toàn bộ tình hoa vào trong người Trương Lệ Linh. Động tác lúc này của hắn càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn….

“A! em chết mất” Trương Lệ Linh thỏa mãn rên lên rồi ngất đi.

Sau một lúc Trần Thiên Minh chạy nước rút hắn cũng thỏa mãn dục vọng của bản thân. Sau đó hắn lại hấp thu luồng âm khí của Trương Lệ Linh…

Chương 272: Chê cười Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

“Lệ Linh, em dậy đi” Trần Thiên Minh âu yếm gọi Trương Lệ Linh. Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm. Hắn biết Trương Lệ Linh hưng phấn ngất đi nhưng sẽ không việc gì. “Ừ” Trương Lệ Linh bị Trần Thiên Minh đánh thức. nàng chẫm rãi mở mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Em dậy rồi. Em còn đau không?’ Trần Thiên Minh cười hỏi Trương Lệ Linh.

“Anh cười em hả? Em đá anh bây giờ’ Trương Lệ Linh vừa nói vừa giơ chân định đá Trần Thiên Minh, ”ôi chao” nhưng nàng vừa giơ chân ra đã đau đớn kêu lên, buông chân xuống.

“Em sao vậy? Có sao không?” Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh như thế hắn vội hỏi nàng.

“Hừ, anh đúng là lưu manh” Trương Lệ Linh yêu kiều liếc nhìn Trần Thiên Minh.

“Muộn rồi, chúng mình ngủ nhé?’ Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trương Lệ Linh. Hắn biết đây là lần đầu của nàng nên nàng vẫn đau đớn, chỉ cần nàng nghỉ ngơi một chút là ngày mai sẽ không sao nữa. “Ừ”

Trương Lệ Linh gật đầu, nàng nói tiếp: “Em muốn anh ôm em ngủ” Nói xong mặt nàng lại đỏ lên.

“Dạ, tiểu nhân tuân lệnh” Trần Thiên Minh gật đầu. Hắn giang tay ôm Trương Lệ Linh, để nàng gối đầu lên tay hắn, hai người ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Trương Lệ Linh khẽ thúc vào người Trần Thiên Minh “Trần Thiên Minh, anh bỏ tay ra để em dậy”.

“Yên nào, đến chiều anh mới phải về trường. Em để anh ngủ một lát nữa đi” Trần Thiên Minh nói. Lý Hân Di đã nói với hắn nếu không có chuyện gì cần thiết thì không cần lúc nào cũng có mặt ở trường, lâu lâu có mặt ở trường một lúc là được.

“Anh về phòng ngủ đi. Anh đã quên thỏa thuận của chúng ta hôm qua à? Anh mau đi đi, không lại để người khác bắt gặp” Trương Lệ Linh sốt ruột thúc giục Trần Thiên Minh.

Lúc nãy nàng tỉnh dậy thấy trời đã sáng, nàng vội đánh thức Trần Thiên Minh dậy để hắn quay về phòng ngủ của mình, tránh để người khác nhìn thấy.

“Được, anh vê phòng” Trần Thiên Minh vừa nói vừa tung cái chăn ra. Mắt hắn sáng ngời khi chứng kiến hai ** đầy đặn của Trương Lệ Linh. Hắn không kiềm chế được đưa tay sờ soạng một chút. Oa, thật mềm mại, thật không ngờ chạm vào cái đó lại có cảm giác đến như vậy: “Anh, anh mau về đi” Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, nàng nũng nịu nói.

Nàng vừa bị Trần Thiên Minh vuốt ve, cảm giác cũng có chút dạo rực.

“Lệ Linh, chỗ nào của em chạm vào cũng thật thoải mái” Trần Thiên Minh đắm đuối nhìn thân thể Trương Lệ Linh, thân hình đầy đặn, lồi lõm làm cho phía dưới của hắn lại dựng cờ.

“Trần Thiên Minh, chỗ đó của anh đúng là lưu manh” Trương Lệ Linh vừa chỉ xuống phía dưới của Trần Thiên Minh vừa xấu hổ nói. Nàng không ngờ Trần Thiên Minh lại cường hãn như thế. Tối qua hắn đã cùng nàng hai lần thế mà bây giờ hắn lại muốn nữa. Nghĩ tới đó Trương Lệ Linh càng đỏ mặt xấu hổ.

“Anh, anh cũng khong biết tại sao. Em hấp dẫn quá làm cho anh không kiềm chế nổi” Trần Thiên Minh giải thích. Hắn muốn nói đó chỉ là phản ứng sinh lý, nhìn thấy cơ thể mê người của Trương Lệ Linh mà không có phản ứng gì thì hắn chắc chắn không phải là nam nhân rồi.

“Anh mau đi’ Trương Lệ Linh lại nhớ tới việc đuổi Trần Thiên Minh về phòng. Nhưng phía dưới của nàng đau đớn làm cho nàng không thể ngồi trên giường giục hắn: “Được, anh đi ngay” Trần Thiên Minh nói xong lại đưa tay vuốt ve bộ ngực con gái của nàng lần nữa rồi mới đứng lên tìm quần áo mặc vào, sau đó hắn nói với Trương Lệ Linh: “Em ngủ tiếp đi. Anh về phòng đây” Nói xong hắn mỉm cười với nàng rồi quay về phòng.

Lát sau Trần Thiên Minh lại bị Trương Lệ Linh gọi dậy, thì ra nàng gọi hắn dậy ăn sáng.

Hắn vừa ăn sáng vừa xúc động khi nhìn Trương Lệ Linh đi lại không tự nhiên. Hắn hỏi nàng: “Lệ Linh, em vẫn đau à?”

“Ừ” Trương Lệ Linh đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu.

“Sau này không nên mạnh mẽ như thế nữa, hiểu không?” Trần Thiên Minh mỉm cười nói với Trương Lệ Linh.

“Ai cần anh quan tâm, hừ” Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Sau đó nàng đi ra ngoài với dáng vẻ không tự nhiên.

Sau khi Trần Thiên Minh ăn sáng xong hắn liền đi xuống tầng một. Bởi vì hôm nay bọn Lâm Quốc tổ chức theo dõi Thái Đông Phong nên ở dưới đó chỉ có Trương Ngạn Thanh và mấy huynh đệ.

“Đại ca, tối qua anh ngủ ngon không?” Trương Ngạn Thanh vừa nhìn Trần Thiên Minh vừa cười hỏi hắn.

“Ngon, rất ngon” Trần Thiên Minh cũng vừa cười vừa nói: “Ngạn Thanh, hôm nay công ty có chuyện gì không?”

“Không có, đại ca. Thật ra thời gian này toàn những công việc lặt vặt, có lẽ chúng ta chưa tạo được uy tín. Chưa có ai tìm chúng ta thuê những việc lớn” Trương Ngạn Thanh suy nghĩ một lát rồi trả lời Trần Thiên Minh.

“Hôm nay làm những việc cỏn con, chẳng bao lấu sẽ làm những việc quan trọng” Trần Thiên Minh cười nói. Chỉ cần bọn hắn chứng tỏ được năng lực của mình, tìm được số thuốc phiện đó. Bọn hắn sẽ tạo lập được danh tiếng.

“Em biết” Trương Ngạn Thanh gật đầu nói. Hắn rất thông minh nên hiểu ngay ý tứ của Trần Thiên Minh. Thật ra mấy công việc lặt vặt cũng giúp các huynh đệ giết thời gian.

“Ai là ông chủ ở đây?” Lúc này từ cửa đi vào năm thanh niên thân hình vạm vỡ, bọn chúng hùng hổ đi vào. Một tên lớn tiếng hỏi. Tên vạm vỡ đi đầu có thể là đại ca. Hắn tiến đến ngồi xuống ghế. Một chân hắn đặt lên bàn, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Bốn tên vạm vỡ còn lại đều móc trong người ra một thanh tiểu đao. Bọn chúng ngồi lên bàn, vừa nhìn mấy người Trần Thiên Minh, tay vung vẩy thanh tiểu đao.

Trần Thiên Minh đưa mắt ra hiệu cho Trương Ngạn Thanh, ý bảo hắn ra xử lý việc này.

Trần Thiên Minh cũng muốn kiểm tra xem bây giờ Trương Ngạn Thanh đã tự mình xử lý công việc được chưa? Trước đây những việc này đều do Lâm Quốc phụ trách. Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô theo hắn lâu như vậy, giờ xử lý mấy việc này chắc cũng không có vấn đề gì.

“Các anh em, ông chủ không ở đây. Tôi là người phụ trách. Các anh em có chuyện gì vậy?” Trương Ngạn Thanh đi tới nói với tên vạm vỡ ngồi trên ghế.

“Chúng ta là người của Hoa Hắc bang. Đại ca bảo chúng ta tới hỏi mấy người, mấy người mở công ty bảo vệ này, mỗi tháng các người sẽ trả bao nhiêu phí bảo vệ?” Sắc mặt hắn rất nghiêm trang khi nói đến ba từ “Hoa Hắc bang”, có vẻ hắn rất tự hào khi nói đến ba từ này.

“Phí bảo vệ?Xin lỗi chúng ta không có ý định trả phí bảo vệ, càng không

muốn nói trả bao nhiêu’ Trương Ngạn Thanh cười nói với tên vạm vỡ: “Đương nhiên nếu mấy anh bạn thiếu tiền xài. Ta có thể cho mấy anh bạn mượn một, hai trăm”

“Các người dám không nộp?” tên vạm vỡ tức giận đứng lên. Hắn vung chân đá tung cái ghế hắn vừa ngồi, hung hăng nói với Trương Ngạn Thanh. Bốn tên còn lại thấy tên kia tức giận chúng nhảy từ trên bàn xuống, mặt đanh lại, cầm tiểu đao chĩa về phía Trương Ngạn Thanh.

“Xấu hổ quá. Chúng ta là công ta bảo vệ. Nếu như không thể bảo vệ cho chính mình, sao có thể bảo vệ được cho người khác hả?” Trương Ngạn Thanh cười lớn. Sau đó hắn nhìn thanh tiểu đao trong tay mấy tên đó vẻ miệt thị. Bây giờ dựa vào công lực của hắn, đừng nói là tiểu đao, mấy tên kia có cầm đại đao hắn cũng không sợ.

“”Đúng vậy không? Vậy ta muốn xem ngươi có thể bảo vệ được chính mình không?” Tên dại ca nói xong, hắn liếc mắt nhìn bốn tên đàn em, ý hắn muốn bảo mấy đàn em của hắn phải giáo huấn Trương Ngạn Thanh một trận nhớ đời, làm cho hắn ngoan ngoãn nộp tiền phí bảo vệ.

Bốn tên đàn em vung tiểu đao đâm Trương Ngạn Thanh. Mặc dù chúng chỉ là tiểu đao nhưng đao phong lóe sáng chứng tỏ chúng rất sắc bén. Trương Ngạn Thanh bây giờ không phải là Trương Ngạn Thanh của ngày xưa. Hắn cười nhạt, nhìn bốn thanh tiểu dao đấm tới mình. Hắn giẫm chân, nhẹ nhàng nhảy lên, bốn thanh tiểu đao đâm trượt.

“Ừ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu không ngươi đã không to gan như thế. Các anh em, chúng ta cùng tiến lên, cho hắn một bài học’ Tên đại ca nói xong cũng rút tiểu đao ra. Hắn cùng bốn tên đàn em chỉ tiểu đao vào người Trương Ngạn Thanh. Bọn chúng tưởng Trương Ngạn Thanh chỉ là người bình thường, chỉ giáo huấn một chút là có thể đưa hắn vào khuôn khổ.

Bây giờ chúng thấy Trương Ngạn Thanh tránh được đòn đánh của chúng nên không dám coi thường nữa. Chúng âm thầm chuẩn bị đánh một đòn quyết định hạ gcụ Trương Ngạn Thanh.

“Bằng hữu, ta nói cho các ngươi biết công ty bảo an của bọn ta mở ra không phải để làm cảnh. Ta đã nhường nhịn các người, dĩ hòa vi quý, không muốn làm tổn thương hòa khí. Nhưng các ngươi đừng tưởng ta sợ các ngươi. Nếu các ngươi bức ta, ta sẽ ra tay” Trương Ngạn Thanh nhìn năm tên lưu manh chuẩn bị công kích hắn, một đòn có vẻ còn mạnh mẽ hơn. Tên đại ca của chúng hình như cũng là người luyện võ công. Trương Ngạn Thanh cảm thấy hắn không thể né tránh được nữa, cần phải ra tay.

“Đến đây nào, ngươi không phải là kẻ vô dụng. Hoa Hắc bang của chúng ta càng không vô dụng. Giơ thì ngay cả khóc ngươi cũng không kịp nữa” Tên đại ca cố ý nói ra “ Hoa Hắc bang” để đe dọa Trương Ngạn Thanh, bởi vì ở thành phố này, không ai là không sợ sự hoành hành bá đạo của Hoa Hắc bang.

Nhưng tên đại ca đã sai lầm. Mấy người Trương Ngạn Thanh đã nghe Chung Hướng Lượng nói qua về sự lợi hại của Hoa Hắc bang, sự đáng sợ của chúng. Hơn nữa Chung Hướng Lượng cũng bảo bọn họ không phải sợ Hoa Hắc bang. Mặc dù không động tới người khác nhưng người khác động tới mình thì đương nhiên phải tự vệ.

Mất tên lưu manh hung ác đâm Trương Ngạn Thanh. Trương Ngạn Thanh không muốn né tránh nữa. vì vậy hắn tung ra hai chưởng đánh tung mấy thanh tiểu đao, đồng thời hai chân hắn tung ra, “ôi chao, ôi chao’ Trừ tên đại ca, bốn tên còn lại đều bị Trương Ngạn Thanh đánh té ngã trên nền nhà, tay ôm đâu, tay ôm bụng. Hình như chúng bị Trương Ngạn Thanh đả thương nặng.

“Mày, mày không được lại đây” Tên đại ca sợ hãi. Hắn thấy bốn đàn em của mình bị Trương Ngạn Thanh đánh ngã, chỉ còn lại mình hắn, bảo sao hắn không sợ hãi được chứ?

Trương Ngạn Thanh nhìn tên đại ca, cười nói: “Không phải ta muốn lại đây, mà là bọn bay muốn giáo huấn ta. Nếu ta không cho bọn bay thấy thực lực của công ty. Bọn bay vẫn tưởng rằng chúng ta không có bản lĩnh gì” Nói xong Trương Ngạn Thanh lướt nhanh tới đoạt lấy thanh tiểu đao trong tay tên đại ca.

“Mày, mày muốn làm gì? Tên đại ca sợ hãi nói khi thấy thanh tiểu đao của hắn bị đoạt mất.

Trương Ngạn Thanh không nói gì, tay hắn cầm thanh tiểu đao, âm thầm vận khí, “keng” một tiếng, thanh tiểu đao bị Trương Ngạn Thanh chặt đứt.

Chương 273: Mắt mũi lèm nhèm Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Tên đại ca cực kỳ sợ hãi, há mồm không dám nói gì khi hắn thấy Trương Ngạn Thanh chặt đứt thanh tiểu đao của hắn. Hắn vốn nghĩ mình biết võ công, mang theo mấy đàn em là có thể hù dọa được công ty bảo vệ này, để chúng ngoan ngoãn nộp phí bảo vệ, hắn có thể quay về báo công cùng lão đại nhưng chuyện lại không dễ dàng như hắn nghĩ.

Trương Ngạn Thanh không những đánh ngã chúng mà còn bẻ gãy tiểu đao. Hắn biết với khả năng đó của Trương Ngạn Thanh thì đã học khí công. Mà

khí công ở Hoa Hắc bang của chúng chỉ có Đại ca và đồ đệ mới học được nên hắn rất sợ Trương Ngạn Thanh.

“Thế nào? Chúng ta có khả năng tự bảo vệ mình không?”

Trương Ngạn Thanh nhìn vẻ mặt sợ hãi của tên đại ca cười hỏi. Xem ra cường đại chính là đạo lý!

“Bảo vệ được mình thì sao? Đại ca của chúng tao sẽ không bỏ qua cho bọn bay” Tên đại ca hung hăng nói.

Hắn không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt đàn em của mình.

“Vậy bọn ngươi đến đây đi. Ta nói cho ngươi biết, bọn ta không phải là người yếu đuối, đừng động vào bọn ta. Nếu không thì ngay cả ăn bọn ngươi cũng không ăn được nữa” Trương Ngạn Thanh gằn giọng nói với tên đại ca.

“Đi, chúng ta đi”

Tên đại ca vội vàng mang theo đàn em lủi thủi như chó cụp đuôi chuồn nhanh ra cửa.

“Ngạn Thanh, được lắm. Xử lý rất hay. Xem ra ta yên tâm để cậu độc lập xử lý công việc. Nhưng mấy cậu phải chú ý có thể Hoa Hắc bang sẽ tới nữa và cũng không đơn giản như lần này” Trần Thiên Minh lo lắng nói

Trương Ngạn Thanh nói :

“Bọn em không sợ, đại ca. Chúng có quay lại với mười mấy tên như những tên vừa rồi em cũng không sợ” Trương Ngạn Thanh tự tin nói.

“Dù không sợ cũng phải cẩn thận” Trần Thiên Minh dặn dò.

“Em biết rồi, đại ca” Trương Ngạn Thanh gật đầu nói.

Xế chiều Trần Thiên Minh bảo một huynh đệ lái xe đưa hắn quay lại trường học. Tới gần trường Trần Thiên Minh xuống xe sau đó hắn đi bộ về trường. Khi hắn về tới phòng làm viên của Đoàn ủy, Lý Hân Di đã ở đó. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu tím, bó sát ngực của nàg làm nổi lên bộ ngực đầy đặn và những đường cong gợi cảm. Nhìn dáng vẻ gợi cảm của Lý Hân Di, Trần Thiên Minh nuốt nước bọt đánh ực một cái.

“Hân Di. Chào em” Trần Thiên Minh ra vẻ lich sự bắt chuyện với Lý Hân Di.

“Chào anh, Thiên Minh” Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh tới nàng cũng vui vẻ bắt chuyện với hắn.

“Hân Di, hôm nay em mặc váy đẹp quá”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn hai gò núi nhỏ trước ngực Lý Hân Di. Hắn ao ước nếu nàng không mặc gì để hắn ngắm nhìn thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

“Đẹp hả? Hì, hì”

Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh tán dương nàng làm nàng rất vui vẻ. Nàng không biết được ý nghĩ xấu của Trần Thiên Minh với nàng. Nàng còn tưởng Trần Thiên Minh tán thưởng cái váy đẹp của nàng:

“Được rồi, Thiên Minh. Sáng nay chủ nhiệm chuyên môn tìm anh. Ông ấy bảo em nói cuối buổi chiều ông ấy lại tới gặp anh nói chuyện”.

“Tìm anh, có chuyện gì vậy?” Trần Thiên Minh ngạc nhiên hỏi.

“Ông ấy không nói với em. Em không biết’ Lý Hân Di lắc đầu nói.

Lý Hân Di vừa nói xong, chủ nhiêm chuyên môn đi tới: “Thiên Minh, cậu tới rồi” Ông ta rất vui vẻ nói khi nhìn thấy Trần Thiên Minh.

“Có việc gì thế, chủ nhiêm?” Trần Thiên Minh hỏi.

“Thiên Minh, chuyện là thế này. Chủ nhiệm lớp nhất của trường sức khỏe có vấn đề. Hôm qua hắn xin nhà trường cho nghỉ một tháng. Bộ môn của hắn đã tìm được người dạy thay. Vấn đề chính là chủ nhiêm lớp của hắn vẫn chưa có người thay. Sau khi suy nghĩ tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất. Bởi vì chỉ chủ nhiệm thay một tháng nên các giáo viên khác không muốn làm. Cậu lại chỉ làm việc ở phòng Đoàn ủy, không phải lên lớp, làm chủ nhiêm thay một tháng là hợp lý nhất” Chủ nhiệm chuyên môn nói.

“Cái này, cái này……”

Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát. Hắn quay sang hỏi Lý Hân Di:

“Lý thư ký, cô thấy thế nào?”

Kỳ thật hắn thì không có vấn đề gì, hắn cũng quen thuộc với công việc chủ nhiệm lớp. Hắn chỉ băn khoăn một điểm, hắn mới tới trường sao lãnh đạo như trường lại bố trí hắn việc đó?

“Anh quyết định đi. Làm chủ nhiệm lớp không phiền hà lắm”

Lý Hân Di cười nói với Trần Thiên Minh. Làm chủ nhiệm ở trường số 9 không khó, đặc biệt làm chủ nhiệm lớp cao trung lại càng dễ, không mất nhiều thời

gian, lại được nhận nhiều trợ cấp vì vậy nàng thúc giục Trần Thiên Minh quyết định.

“Được, tôi đồng ý làm thay chủ nhiệm lớp một tháng” Trần Thiên Minh gật đầu đồng ý.

“Vậy tốt quá. Sáng mai thầy Đặng tổ trưởng tới tìm cậu, dẫn cậu tới lớp nhất giới thiệu cậu với lớp” Chủ nhiêm chuyên môn vui vẻ nói: “Thiên Minh, cậu cứ tự nhiên nhé, tôi phải đi đây” Ông ta thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ liền vui vẻ bước đi.

“Ôi, có người không muốn ở lại đây. Người ta chỉ nghĩ đến lớp học”

Lý Hân Di cố nghiêm mặt nhìn Trần Thiên Minh, nói với giọng buồn bã.

“Trời ơi, anh bị oan quá, anh còn oan hơn so với Đậu Nga. Anh hỏi ý kiến của em, em lại bảo anh nhận” Trần Thiên Minh cười ảo não.

“Em bảo chính anh tự quyết định, không bắt anh phải nhận. Anh đừng có nói linh tinh” Lý Hân Di vừa cười vừa nói.

“Cũng thế thôi. Em thấy anh không vừa mắt, không đẹp trai nên em muốn đá anh ra khỏi đây rồi đi tìm người khác hả”

Bây giờ mối quan hệ của Trần Thiên Minh và Lý Hân Di thân thiết hơn nhiều nên hai người thường trêu chọc, nói giỡn với nhau.

“Đúng vậy, em muốn tìm một anh chàng đẹp trai, đẹp trai hơn anh, thế nào?”

Lý Hân Di cố ý nghiêm mặt, nàng cố ý chọc Trần Thiên Minh.

“Ôi, anh sợ em sẽ thất vọng. Ở trường số 9 này, nói thật nếu em có thể tìm được ai đẹp trai hơn Trần Thiên Minh anh. Anh sẽ tự động rời bỏ chỗ này, nhường em cho người khác. Nếu không có, em vẫn là người của anh”

Bản tính của Trần Thiên Minh bắt đầu lộ ra, nói chuyện không úp mở nữa.

“Anh cút đi, ai là người của anh. Trần Thiên Minh, anh nghe rõ chưa”

Lý Hân Di hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Thiên Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, nàng giận dữ cầm sách bên cạnh ném lên đầu Trần Thiên

Minh.

“Trời ạ, có người muốn giết người, giết người. Mau, ai cứu với”

Trần Thiên Minh cố ý hoảng sợ kêu lên. Hắn vừa dùng tay che đầu vừa kêu cứu mạng.

“Vứt cái đẹp trai của anh đi. Trường số 9 lớn như vậy. Em chỉ cần thả mồi, bọn họ sẽ tới liền”

Lý Hân Di cười ngặt cười nghẽo, nàng cảm thấy rất vui khi tán dóc cùng Trần Thiên Minh nên nàng cười rất thoải mái.

“Hân Di, anh tới rồi” Một giọng đàn ông truyền từ ngoài cửa vào. Trần Thiên Minh nghe thấy hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Hân Di thật sự lợi hại như vậy ư, nói gọi là có người đến ngay? Trần Thiên Minh tò mò muốn xem người đến là ai. Tâm trạng của Lý Hân Di cũng giống như Trần Thiên Minh, nàng nhìn ra cửa xem ai đến.

Ngay lúc đó Ngô Thanh từ bên ngoài đi vào. Trần Thiên Minh vừa nhìn Ngô Thanh hắn không nhịn được phá lên cười. Lý Hân Di trừng mắt nhìn vẻ cười cợt của Trần Thiên Minh. Nàng cau có nói với Ngô Thanh:

“Thầy Ngô, có việc gì sao?”

Bởi vì hôm trước Ngô Thanh đến phòng làm việc của nàng. Nàng không muốn nói chuyện với hắn nhưng cũng không có cớ gì để đuổi hắn đi. Bây giờ vừa nhìn thấy Ngô Thanh đến, Lý Hân Di cảm thấy rất buồn bực.

“Không có gì. Anh chỉ muốn đến gặp em thôi” Ngô Thanh vừa nói vừa ra vẻ không coi ai ra gì, không nhìn thấy Trần Thiên Minh. Hắn đến ngồi bên cạnh Trần Thiên Minh và mỉm cười với Lý Hân Di.

Mẹ kiếp, ngồi cùng ghế với mình mà không thèm nói chuyện với mình. Hắn thật không coi ai ra gì. Trần Thiên Minh tức giận nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngô Thanh.

“Ôi chao, Thiên Minh, Sao cậu không giữ vệ sinh, sao cậu lại ném nhiều sách xuống đất thế? Ôi, nếu đây là phòng làm việc của tôi, ngày nào tôi cũng sẽ quét đến không còn một hạt bụi nào”

Ngô Thanh vừa giận dữ nhìn Trần Thiên Minh vừa tâng bốc chính mình.

“Cái gì? Tôi ném? Trần Thiên Minh tức giận chỉ tay vào mũi mình hỏi lại.

“Không phải cậu ném, vậy là Hân Di ném sao? Cậu đúng là, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu” Ngô Thanh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Đương nhiên không phải tôi ném, không rõ là ai mắt mũi lem nhèm ném, làm hại Lý Hân Di của chúng ta bây giờ còn đang tức giận?''

Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vào Lý Hân Di.

Lý Hân Di vừa nghe Trần Thiên Minh nói rõ mắt nàng lèm nhèm, nàng tức giận đến đỏ cả mặt. Nếu như không phải Ngô Thanh đang ở đây, nàng muốn

tiếp tục ném sách đập bể đầu Trần Thiên Minh, bởi vì lúc nãy nàng ném nhiều như vậy mà không có một quyển nào đập bể đầu hắn.

“Đúng không? Hân Di tức giận?”

Ngô Thanh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên hắn thấy Lý Hân Di có vẻ đang rất tức giận. Hắn vội lấy lòng nàng:

“Hân Di, em không nên tức giận vì người mắt mũi lèm nhèm nào đó. Anh giúp em nhặt sách” Hắn mỉm cười nói với nàng.

''Không phiền thầy, thầy Ngô. Tự tôi nhặt” Lý Hân Di miễn cưỡng nói với Ngô Thanh.

“Không sao, không sao”

Ngô Thanh vừa nghe nói Lý Hân Di muốn nhặt sách, hắn vội ngồi xổm giúp nàng nhặt sách. Hắn không thể bỏ lỡ một cơ hội lấy lòng nàng như vậy.

Trần Thiên Minh cười cười nhìn Ngô Thanh ngồi xổm nhặt sách. Hắn quay sang làm mặt quỷ với Lý Hân Di rồi khẽ nói:

“Thì ra đây là người em muốn câu dẫn” Nói xong hắn lại cười ha hả.

Lý Hân Di nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Thiên Minh, nàng tức không thể đánh hắn được. Nàng không để ý đến Ngô Thanh nữa nàng cầm một quyển sách bên cạnh ném vào đầu Trần Thiên Minh.

“Hân Di, anh nhặt xong rồi. Sau này những chuyện nhỏ như này em cứ tìm anh nhé”

Nhặt sách xong, Ngô Thanh vừa đứng lên vừa nói. Hắn muốn lập công với Lý Hân Di, để nàng càng có hảo cảm với hắn.

“Ôi chao!”

Ngô Thanh vội vàng buông rơi quyển sách hắn đang cầm trong tay, tay hắn ôm mắt trái, thảm thiết kêu lên, bởi vì hắn vừa đứng lên thì quyển sách do Lý Hân Di ném bay tới đập trúng mắt trái của hắn.

“Ôi, Ngô Thanh gặp vận rủi rồi. Bị người mắt lèm nhèm đó đập bể hai mắt. Ha, ha”

Trần Thiên Minh không nén được cười ha hả khi nhìn bộ dáng đó của Ngô Thanh.

''Tên Ngô Thanh này cũng thiệt là hay'',

Trần Thiên Minh nghĩ thầm trong lòng, bị sách ném trúng sưng cả mắt, chắc chắn hắn cũng không kêu ca gì đâu.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0QugZyU

Chương 274: Nữ sinh đó biến mấtNhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0QyOEXu

“Thiên Minh, anh không được nói thầy Ngô như thế”

Lý Hân Di trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi nàng bối rối nói với Ngô Thanh:

“Thầy Ngô, tôi không cố ý. Tôi muốn ném cuốn sách cho Trần Thiên Minh, không ngờ anh lại đứng lên nên trúng người anh. Mắt anh có sao không? Đau không?” Lý Hân Di vội giải thích với Ngô Thanh.

“Không, không việc gì. Sức khỏe anh rất tốt nên không sao”

Ngô Thanh nghe Lý Hân Di nói nàng ném cuốn sách đó nên hắn không dám trách nàng. Hắn còn muốn thể hiện bản lĩnh anh dũng của mình. Hắn cố ý lắc đầu rồi bỏ tay ra, mở mắt nhìn Lý Hân Di.

Mắt trái Ngô Thanh đã tím đen, trông giống như mắt mèo vậy. Có vẻ như Ngô Thanh đang cố gắng tỏ ra kiên cường vì tròng mắt hắn bị đập thành như vậy mà vẫn nói không việc gì.

“Mắt anh thật không việc gì à?” Lý Hân Di thấy hai mắt của Ngô Thanh tím bầm như thế nên nàng cảm thấy lo lắng.

“Không việc gì, không sao đâu” Ngô Thanh làm ra vẻ tiêu sái, hắn lắc lắc đầu mỉm cười.

Hắn thấy Lý Hân Di quan tâm đến hắn như thế, vốn hắn đang cố chịu đau liền cảm thấy cơn đau tan biến hết. Bây giờ Lý Hân Di có dùng mười quyển sách đập hắn thì hắn cũng không thấy đau đớn gì cả.

“Không sao là tốt rồi. Thiên Minh đã đến giờ chúng ta đi xem nghệ thuật sắp đặt rồi” Lý Hân Di đột nhiên nói với Trần Thiên Minh.

“Chúng ta đi xem nghệ thuật sắp đặt? Trần Thiên Minh ngơ ngác. Bây giờ sao? Sao hắn chưa nghe Lý Hân Di nói về việc này.

“Ừ, vậy anh có việc anh đi trước. Hân Di, hôm nào anh lại đến thăm em”

Ngô Thanh nghe Lý Hân Di nói nàng và Trần Thiên Minh có việc cần làm. Hắn đành phải lưu luyến ra về.

“Hân Di, chúng ta xem nghệ thuật sắp đặt ở đâu?” Trần Thiên Minh thắc mắc hỏi Lý Hân Di.

“Không đi” Lý Hân Di nhìn Ngô Thanh rời đi. Nàng cười vui vẻ rồi lại ngồi xuống.

“Không đi?” Trần Thiên Minh nhất thời không hiểu đây là cách Lý Hân Di đuổi khéo Ngô Thanh.

“Đúng em không nói thế, Ngô Thanh có đi không?” Lý Hân Di cười vui vẻ vì trí thông minh của nàng.

“Em chẳng ra sao cả, Ngô Thanh đẹp trai thế mà em lại kiếm cớ đuổi đi”

“Sít, đẹp trai? Nếu nói Ngô Thanh đẹp trai thì Trư Bát Giới cũng là người đẹp trai” Lý Hân Di cố cãi.

Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nói thế hắn cũng cao hứng nói:

“Đúng, em nói rất đúng. Ở trường số chín này rất khó tìm được một người đẹp trai, có đốt đuốc cũng không tìm được”

Nói xong Trần Thiên Minh cố ý thở dài, dáng vẻ buồn rầu vô cùng.

“Anh đừng tự cao, tự đại” Lý Hân Di trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Hân Di, lúc nãy em tàn nhẫn quá. Ngô Thanh thật tâm nhặt sách cho em thế mà em lại làm mắt cậu ấy trông như mắt mèo. Ôi, em đúng là cô gái

có trái tim độc ác” Trần Thiên Minh vừa nói vừa thở dài.

“Hay lắm, anh còn dám giễu cợt em. Lần này em nhất định không tha cho anh”

Lý Hân Di vừa nói vừa đứng lên. Nàng đi tới trước mặt Trần Thiên Minh, giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt lên đập vào tay của Trần Thiên Minh.

Thoáng cái Trần Thiên Minh đã bắt được tay phải của Lý Hân Di. Hắn kêu khẽ:

“Cứu, ai cứu với. Lãnh đạo đánh nhân viên. Lãnh đạo đánh người”

Kêu xong hắn cố ý quay lại làm mặt quỷ với Lý Hân Di.

“Hừ, em không tin không đánh được anh”

Lý Hân Di đã quên chuyện Trần Thiên Minh đánh mấy tên lưu manh cứu nàng. Nàng giơ tay trái lên đấm hắn. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng bắt luôn tay trái của nàng.

“Thật ngại quá, giờ em không còn tay”

Trần Thiên Minh đắc ý nói với Lý Hân Di. Hai tay của nàng đều bị hắn nắm. Hắn muốn xem nàng làm gì bây giờ? Hắn đoán nàng không dám dùng miệng cắn. Nếu nàng dùng miệng cắn hắn cũng không sợ. Cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào của nàng sao sao có thể địch nổi với miệng hắn? Ha, ha.

“Anh, anh buông… ra”

Lý Hân Di tức giận nói khi nàng thấy tay nàng bị Trần Thiên Minh nắm chặt.

“Ai bảo em đánh anh, anh không thể buông tay em ra được” Trần Thiên Minh nói.

Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh không buông tay nàng ra. Nàng cố sức rút mạnh nhưng cánh tay mềm mại, nhỏ bé của nàng bị bàn tay cứng như kìm của Trần Thiên Minh cầm chặt, nàng không tài nào rút tay ra được.

“Trần Thiên Minh, buông tay em ra. Em không đánh anh nữa’ Lý Hân Di bắt buộc phải nói thế.

Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nhận thua hắn liền buông tay ra. Hắn cười nói: “Được rồi, thông minh lắm”.

“Hừ” Lý Hân Di rút tay về, nàng quay về chỗ ngồi rồi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh.

“Hân Di, bộ dạng tức giận làm cho em rất xinh” Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di tức giận nên vội xoa dịu nàng.

“Đừng nịnh nọt. Em không thèm để ý đến anh nữa” Lý Hân Di có vẻ như vẫn tức giận.

“Đúng mà, nếu em không xinh đẹp, mắt Ngô Thanh bị em đập thành ra như mắt mèo vậy, mà sao hắn vẫn nói không việc gì”

“Anh, anh còn nói chuyện đó, tất cả là do anh”

Lý Hân Di nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của Ngô Thanh, nàng không kiềm chế được bật lên cười “khìkhì”.

“Trời ơi, Hân Di, anh vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng”

Trần Thiên Minh đột nhiên làm ra vẻ trang nghiêm nói với Lý Hân Di.

“Chuyện quan trọng gì?”

Lý Hân Di nghe Trần Thiên Minh nói thế nàng vội hỏi hắn xem có chuyện gì xảy ra?

“Anh thấy lúc em cười, em đẹp hơn rất nhiều so với lúc em tức giận. Trời ạ! Anh không biết là muốn nhìn em cười hay muốn nhìn em tức giận đây. Ôi, làm sao bây giờ?”

Trần Thiên Minh thở dài, ra vẻ đăm chiêu, nuối tiếc.

“Anh chỉ giỏi nói linh tinh”

Lý Hân Di vừa cười vừa mắng Trần Thiên Minh. Vẻ ngoài nàng rất tức giận, nhưng nàng nghe Trần Thiên Minh nói thế, trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

....................

Sáng hôm sau, tổ trưởng ban nhất, thầy Đặng tới phòng Đoàn ủy tìm Trần Thiên Minh: “Thầy Trần có đây không?”

Thầy Đặng vừa đi vào phòng vừa hỏi.

“Tôi là Trần Thiên Minh” Trần Thiên Minh vội đứng lên cười giới thiệu.

“Tôi là thầy Đặng. Hôm qua chủ nhiệm đã nói với cậu” Thầy Đặng là một giáo viên chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ rất ôn hòa.

“Thầy Đặng, bây giờ tôi phải làm gì?” Trần Thiên Minh hỏi.

“Giờ cậu cùng tôi tới lớp nhất. Tôi giới thiệu cậu làm quen với lớp, sau đó cậu tiếp nhận lớp. Mới khai giảng được vài ngày, một lớp mà không có chủ nhiệm thì sẽ rất lộn xộn. Đặc biệt trong lớp này lại có một học sinh rất quan trọng, nên không thể chậm trễ”

Thầy Đặng nhớ tới trách nhiệm hiệu trưởng giao cho mình, ông ta càng lo lắng.

“Được, không vấn đề gì” Trần Thiên Minh nói.

“Hay lắm, chúng ta đi” Thầy Đặng thấy Trần Thiên Minh nói thế, ông ta cao hứng kéo Trần Thiên Minh đi ra ngoài.

Trên đường đi, thầy Đặng vừa đi vừa nói với Trần Thiên Minh:

“Thầy Trần, ở lớp của thầy có một học sinh đặc biệt, em đó là Trạng nguyên trung khảo, tên là Trịnh Tiểu Hồng. Thầy phải quan tâm đến em ấy. Vương

hiệu trưởng muốn ba năm sau em ấy tái lập kỳ tích trong kỳ thi vào đại học, giành ngôi trạng nguyên của tỉnh. Đến lúc đó thì các trường số 1, số 2 gì đó đều phải nhìn chúng ta bằng con mắt kính nể” Thầy Đặng hưng phấn nói.

Ông ta đã có một lời hứa ba năm với Vương hiệu trưởng, nên ông ta cố gắng bồi dưỡng Trịnh Tiểu Hồng.

“Tôi biết” Trần Thiên Minh gật đầu nói.

“Trường cấp cho Trịnh Tiểu Hồng điều kiện học tập, nơi ở tốt nhất. Thầy nên quan tâm nhiều hơn tới em Tiểu Hồng. Tôi vốn đề nghị nhà trường cử ban tốt nhất dạy Tiểu Hồng nhưng nhà trường không đồng ý. Nhà trường nói lớp nhị, lớp tam cũng không có ngoại lệ đó. Nếu ban một chúng ta làm chuyện đó, sợ rằng khi đến lớp đó sẽ có chuyện xảy ra. Bây giờ ở lớp nhất có thành tích tốt, không có nghĩa sau này sẽ đạt thành tích tốt. Nếu sau ba năm kết quả học tập của Trịnh Tiểu Hồng không tốt, tôi sợ tôi sẽ là tội nhân lưu danh thiên cổ”

Thầy Đặng càng nói càng kích động. Có vẻ như đến lúc đó Tiểu Hồng không có thành tích cao, ông ta không dám làm người nữa.

“Trong một tháng này, tôi có thể làm được cái gì?” Trần Thiên Minh cười hỏi.

“Có thể chứ, cậu không nên coi một tháng là ít, có khi chỉ một ngày cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của một người. Lúc chủ nhiệm lớp xin nghỉ, tôi rất lo lắng. Bầy giờ có cậu thì hay rồi” Thầy Đặng khẽ vỗ ngực mình.

Trần Thiên Minh không ngờ hắn làm chủ nhiệm lớp nhất lại trùng hợp với lớp của Tiểu Hồng.

Hai người đi tới phòng học của lớp nhất. Thầy Đặng bảo Trần Thiên Minh đứng ở cửa. Ông ta vào trước, đứng trên bục nói về kỷ luật của học sinh, nói về việc chủ nhiệm trước xin nghỉ, chủ nhiệm mới đến. Ông ta yêu cầu cả lớp vỗ tay chào mừng Trần Thiên Minh rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Trần Thiên Minh đi lên bục trong tiếng vỗ tay của hơn năm mươi học sinh. Hắn đứng lại rồi bắt đầu nói:

“Rất cám ơn sự chào đón của các em. Thầy mới nhận lớp các em nên thầy chưa biết gì về các em. Hôm nay ở đây thầy chỉ muốn nói là trong một tháng tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau”.

“Thầy, thầy đẹp trai quá. Thầy tên là gì?” Một học sinh nữ ngồi dưới đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh.

“Cám ơn em, em cứ gọi thầy là Trần Thiên Minh” Trần Thiên Minh cười nói.

“Thì ra là thầy Trần. Em nghe nói thầy không chủ nhiệm chúng em hết khóa. Sao thầy có thể hiểu chúng em?” Tiếng học sinh nữ đó lại vang lên.

“Bây giờ thầy không biết. Sau này chắc chắn thầy sẽ biết” Trần Thiên Minh có cảm giác nữ sinh này muốn gây chuyện.

“Thầy chỉ chủ nhiệm chúng em một tháng. Nếu thầy hiểu rõ, chưa tới một tháng thầy đã bỏ đi” Nữ sinh đó cười nhạt.

Trần Thiên Minh nghe âm thanh thì biết nữ sinh này muốn quấy rối. Hắn ngẩng đầu định tìm kiếm nữ sinh đó nhưng hắn phát hiện nữ sinh vừa nói chuyện với hắn không có ở trong lớp.

Kỳ quái, gặp quỷ ư? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, giữa ban ngày ban mặt.

“Chào thầy, em là Trịnh Tiểu Hồng. Em là lớp trưởng. Sau này xin thầy chiếu cố nhiều hơn”

Tiểu Hồng đột nhiên đứng lên, mỉm cười nói với Trần Thiên Minh.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0R4SkUp

Chương 275: Thay mặt lớp quan tâm đến thầy Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0R9Gf3n

“Chào em, sau này cũng mời em chiếu cố nhiều hơn”

Trần Thiên Minh mỉm cười nói với Tiểu Hồng. Hắn không ngờ Tiểu Hồng lại là lớp trưởng. Sau này Tiểu Hồng sẽ danh chính ngôn thuận tiếp xúc với hắn.

Tiểu Hồng rất vui vẻ khi thấy Trần Thiên Minh quan tâm đến nàng. Tâm trạng vui vẻ của nàng không ngòi bút nào tả xiết. Nàng rất bất ngờ khi biết Trần Thiên Minh là chủ nhiệm lớp của nàng. Sau này nàng và Trần Thiên Minh càng có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nghĩ tới điều đó Tiểu Hồng mỉm cười hạnh phúc.

“Các em chọn ban cán sự lớp rất nhanh. Từ lúc nào vậy?”

Trần Thiên Minh hỏi. Dù sao hôm nay là buổi đầu tiên hắn tiếp xúc với lớp, mọi người chưa quen biết nhau, coi như trò chuyện với nhau một lát.

“Giáo viên……. chủ nhiệm đã bỏ đi của chúng em chọn ban cán sự lớp từ thứ hai”

Một học sinh nam lắp bắp nói làm cho học sinh trong lớp bật cười ầm ĩ.

“Em dùng từ không hợp lý, phải nói là bị ốm, chứ không phải là bỏ đi”

Trần Thiên Minh lắc đầu nói:

“Bởi vì thầy không biết nhiều về các em, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhiều lần. Sau khi tan học thầy muốn gặp ban cán sự lớp. Vậy khi hết giờ ban cán sự ở lại lớp chờ thầy”

Trần Thiên Minh nói xong, hắn xem đồng hồ thấy sắp đến giờ họp nên vội đi đến khu văn phòng.

Tới phòng làm việc của ban nhất, Trần Thiên Minh thấy thầy Đặng đang ngồi xem hồ sơ của một học sinh ban nhất, hắn cũng muốn nắm được một ít thông tin về học sinh của lớp mình nên hắn cũng tìm xem hồ sơ. Khi hắn thấy hồ sơ của một học sinh nữ tên là Hoàng Lăng hắn liền ngừng lại. Lúc nãy ở trên lớp nói chuyện với hắn hình như là học sinh này.

Nhìn ảnh trong hồ sơ thì Hoàng Lăng cũng khá hấp dẫn. Kết quả học tập không khả quan lắm, nhiều môn không đạt đạt yêu cầu. Mục người giám hộ

chỉ ghi có mỗi mẹ của Hoàng Lăng.

Ôi, đây là con mồ côi cha, giáo viên chủ nhiệm đau đầu rồi đây. Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

Sau khi Trần Thiên Minh xem xong hồ sơ hắn lại tiếp tục xem các quy định của nhà trường. Hắn muốn trước tiên làm quen. Sau này hắn sẽ giao cho Tiểu Hồng bảo nàng đưa vào áp dụng trong lớp.

Sau khi tan học, Trần Thiên Minh đi về phòng học của lớp nhất, vừa vào lớp hắn thấy có mười mấy học sinh ngồi chờ hắn, đang rì rầm nói chuyện với nhau

“Thầy, thầy đến rồi”

Cặp mắt tinh tường của Tiểu Hồng nhận ra Trần Thiên Minh trước, nàng vui vẻ chào hắn.

“Ngại quá, để các em chờ lâu” Trần Thiên Minh nói.

Hắn quan sát đội ngũ cán bộ lớp. Lúc nãy hắn đã xem hồ sơ, hắn rất ấn tượng với những học sinh này, tất cả đều có thành tích học tập tốt.

“Không sao, chúng em cũng vừa mới hết giờ học” Tiểu Hồng cười trả lời.

Bởi vì trong khoản thời gian này Trần Thiên Minh muốn triển khai một số công việc, nên hắn nói học sinh phải lưu ý một số chuyện, ai có việc gì có thể đến phòng Đoàn ủy tìm hắn. Sau khi hắn và các học sinh nói chuyện một lúc hắn liền bảo các học sinh ra về. Học sinh trường số 9 đến từ khắp thành phố nên một nửa học sinh của trường sống cùng gia đình, một nửa học sinh trọ ở ngoài.

“Thầy, có phải thầy vì em mà xin chủ nhiệm tạm thời lớp của em không?”

Tiểu Hồng cố ý lưu lại đợi mọi người về hết mới khẽ nói với Trần Thiên Minh.

“Thầy” Trần Thiên Minh không biết trả lời như thế nào.

Hắn không phải là người vĩ đại như vậy, làm chủ nhiệm tạm thời chỉ vì Tiểu Hồng.

“Thầy không tin em à? Em sẽ cố gắng học tập tốt” Tiểu Hồng buồn buồn nói.

“Ai nói thầy không tin em” Trần Thiên Minh nói.

Đột nhiên Tiểu Hồng nổi hứng nói với Trần Thiên Minh:

“Thầy, thầy làm vậy làm em rất cao hứng” Nói xong Tiểu Hồng đỏ mặt, cúi đầu xuống. Trần Thiên Minh đột nhiên phát hiện ra tâm tư của con gái rất khó nắm bắt. Mới rồi Tiểu Hồng còn có vẻ oán giận hắn, bây giờ lại đột nhiên vui vẻ.

“Thầy, thầy phải cẩn thận với học sinh sáng nay nói chuyện với thầy, tên bạn ấy là Hoàng Lăng”

Tiểu Hồng đột nhiên nói với Trần Thiên Minh.

“Hoàng Lăng?” Trần Thiên Minh buột miệng hỏi.

“Đúng thế. Em nghe các bạn trong lớp nói khi học sơ trung bạn ấy thường xuyên bỏ học. Toàn bộ số buổi bỏ học của cả lớp cũng không bằng của riêng bạn ấy” Tiểu Hồng gật đầu nói.

“Thường xuyên bỏ học?” Trần Thiên Minh tự hỏi.

“Sáng nay bạn ấy chờ gặp thầy, nói với thầy mấy câu, thừa dịp thầy không để ý đã lén đi ra ngoài”

Tiểu Hồng thấy dáng vẻ nghi ngờ của Trần Thiên Minh liền cố giải thích.

Chẳng trách. Thì ra người đó là học sinh Hoàng Lăng trốn học, báo hại mình còn tưởng gặp quỷ nữa. Hù dọa làm cho mình giật mình, vừa thấy mặt ở lớp, thoáng cái đã không thấy đâu. Trần Thiên Minh bừng tỉnh. Xem ra học sinh Hoàng Lăng này có vấn đề đây.

“Thầy, còn có chuyện này. Hôm nay lúc thầy chưa đến. Bạn ấy nói với mấy học sinh nam hư hỏng trong lớp là phải tìm cơ hội để hạ uy tín của thầy, cho thầy biết mặt” Tiểu Hồng lo lắng nói.

“Ha, ha, lớp trưởng nói xấu bạn khác với thầy chủ nhiệm” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

“Nếu không phải thầy là chủ nhiệm lớp thì em mặc kệ. Em không để bạn ấy xúc phạm thầy”

Tiểu Hồng nghiêm túc nói, ra vẻ như bảo vệ Trần Thiên Minh là trách nhiệm của nàng.

“Em thật ngốc. Một học sinh thì xúc phạm thầy sao được?” Trần Thiên Minh cười nói. Hắn không nghĩ đó là sự thật.

“Thầy, em nghe bạn cùng lớp nói nhà Hoàng Lăng giàu lắm. Bạn ấy tự lái xe đi học. Các thầy cô giáo ở trường sợ uy thế nhà bạn ấy nên không dám

làm gì nàng”

Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh không quan tâm đến chuyện đó nên nàng vội cảnh báo hắn.

“Thầy biết rồi, thầy biết em quan tâm đến thầy”

Trần Thiên Minh cảm kích nhìn Tiểu Hồng. Thiếu nữ này tưởng hắn là người bình thường nên lo lắng cho hắn. Hôm qua Hoa Hắc bang lớn nhất thành phố hắn còn dám động vào. Chẳng lẽ hắn lại sợ một học sinh?

“Ai là …. Tiểu Hồng của thầy. Thầy xem thường em. Em đi đây”

Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói vậy nàng rất cao hứng. Nhưng bản tính e thẹn của thiếu nữ làm nàng kiễng chân tát yêu Trần Thiên Minh một cái.

“Thôi, em đi ăn cơm đi. Em cũng phải cẩn thận. Có chuyện gì phải gọi điện cho thầy”

Trần Thiên Minh giờ mới nhớ hắn phải mua cho Tiểu Hồng một cái điện thoại di động.. Trần Thiên Minh thầm nghĩ:

Chiều nay hắn sẽ đi mua điện thoại di động cho Tiểu Hồng.

“Em biết rồi, bye, bye, thầy”

Tiểu Hồng và Trần Thiên Minh ra khỏi phòng học. Sau khi Tiểu Hồng đóng cửa phòng, cả hai chào nhau rồi đi về.

Trần Thiên Minh trở lại phòng Đoàn ủy, hắn thấy Lý Hân Di đang đánh văn bản trên máy tính liền hỏi: “Người đẹp, ăn cơm chưa?”

“Chủ nhiệm, sao hôm nay anh quan tâm đến em thế?” Lý Hân Di ngừng đánh máy hỏi Trần Thiên Minh.

“Chủ nhiệm? Trời ạ, thư ký của tôi ơi. Em đừng nhạo báng anh nữa. Anh chỉ là giáo viên thường thôi, xấu hổ quá”

Trần Thiên Minh vội vàng thanh minh khi nghe Lý Hân Di gọi hắn là chủ nhiệm.

“Anh bây giờ không phải là chủ nhiệm lớp sao? Tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm một lớp. Không gọi anh là chủ nhiệm thì gọi anh là gì hả?” Lý Hân

Di vừa cười vừa nói.

“Thì ra đó là nguyên nhân em gọi anh là chủ nhiệm” Trần Thiên Minh cười buồn.

“À đúng rồi, em đã gọi cơm hộ anh, ở trên bàn của anh ấy” Lý Hân Di lại đánh máy tiếp.

Trần Thiên Minh nhìn phần cơm trên bàn. Hắn thấy cảm động. Ôi sao Lý Hân Di lại tốt với hắn vậy? Nàng đối xử với mình như thế, mình báo đáp

nàng sao đây? Trần Thiên Minh lén nhìn bộ ngực của Lý Hân Di, dâm đãng nghĩ: Được rồi, lấy thân báo đáp, không biết nàng có chịu không?

“Em không ăn à?”

Trần Thiên Minh vội hỏi khi nhìn thấy phần cơm trên bàn của Lý Hân Di. “Không, em đang bận’ Lý Hân Di vừa đánh máy vừa trả lời.

“Nhìn em xem, dáng vẻ yếu ớt như vậy. Ăn đã, đợi đến chiều anh rảnh, anh sẽ giúp em” Trần Thiên Minh nói với Lý Hân Di.

“Em sắp xong rồi. Anh ăn trước đi” Lý Hân Di nói.

Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nói thế hắn liền chuẩn bị thức ăn ra bàn nhưng hắn không ăn ngay mà ngồi chờ Lý Hân Di. Hắn thấy ăn một mình không lịch sự chút nào.

Lý Hân Di làm xong, nàng ngẩng đầu lên thấy Trần Thiên Minh vẫn chưa ăn, ngạc nhiên hỏi hắn:

“Thiên Minh, sao anh không ăn?”

“Chờ em” Trần Thiên Minh cười nói.

“Thôi chúng ta cùng ăn đi” Lý Hân Di gật đầu nói.

Trần Thiên Minh và Lý Hân Di vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa. Lý Hân Di sắp xếp mấy việc cho Trần Thiên Minh làm vào buổi chiều. Trần Thiên Minh vui vẻ tiếp nhận công việc nàng giao phó.

Sau khi ăn cơm xong, ngồi tán gẫu về bữa tiệc tối mai, công việc trong học kỳ. Trần Thiên Minh không quá quan tâm về điều này. Lý Hân Di bảo

hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó.

“Em muốn nghỉ trưa một lát. Đây là thói quen trong nhiều năm của em”

Lý Hân Di đóng cửa ban công rồi nàng quay sang lúng túng nói với Trần Thiên Minh.

“Anh cũng vậy,….. giữa trưa không có việc gì. Anh cũng muốn nghỉ một lát”

Trần Thiên Minh cười nói. Hắn chỉ tiếc là hắn chỉ có thể ngồi ngủ gục ở bàn làm việc.

Lý Hân Di đi lấy cái giường gấp của nàng. Trần Thiên Minh thấy thế hắn vội chạy tới nói với Lý Hân Di:

“Hân Di, những chuyện này từ nay để anh giúp em. Nặng lắm, em không nên làm”

Trần Thiên Minh nói lấy lòng Lý Hân Di. Khi hắn tới sát người nàng, hắn ngửi thấy một hương thơm trên người nàng. Hắn không biết rằng đây là loại nước hoa “Hương thủy hữu độc”.

Trần Thiên Minh đưa tay kéo cái giường ra, sau đó hắn mở giường, đặt ngay ngắn. Hắn cười nói với Lý Hân Di:

“Người đẹp, tiểu nhân đã chuẩn bị xong. Xin mời”.

“Anh chỉ được cái bẻm mép” Lý Hân Di phì cười trước giọng nói liến thoắng của Trần Thiên Minh.

“ Thôi anh đi ngủ”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi về bàn làm việc của hắn. Ôi, sao Lý Hân Di không khách khí mời hắn nằm trên giường xếp cùng nàng? Mặc dù hai người không thể ngủ trên giường xếp. Cơ thể hắn cường tráng, hắn có thể ngủ dưới còn Lý Hân Di nằm ngủ trên người hắn.

Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa len lén nhìn Lý Hân Di. Không biết có phải Lý Hân Di cố ý mà tà áo của nàng hơi vén lên, lộ ra cái bụng nhỏ, trắng nõn nà của nàng, phập phồng theo từng hơi thở của nàng.

Trần Thiên Minh thấy yết hầu của hắn như bị vật ứ lại.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0RDYOER

Chương 276: Tình hình Hoa Hắc bang

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0RGzcii

“Đại ca, có chuyện rồi”

Bị Trương Ngạn Thanh đánh, mấy tên vạm vỡ hoảng lọan chạy về Hoa Hắc bang, kêu cứu với bang chủ Vạn Kiếm. Vạn Kiếm là một người ngoài bốn mươi, cơ thể cường tráng. Quan sát kỹ hắn, đặc biệt là ánh mắt là biết hắn có luyện võ công.

“Làm sao vậy? Tứ Đầu, mày giống như bố nẹ chết vậy, không giống nam tử Hán tí nào cả ''

Vạn Kiếm thấy bộ dáng thảm hại của tên vạm vỡ đó hắn nhíu mày lại. Tên Tứ Đầu này có quan hệ họ hàng với hắn vì vậy trong bang Tứ Đầu cũng là người hét ra lửa, bản lĩnh của hắn không có gì, chỉ là loại dựa hơi người khác.

“Hôm nay em dẫn mấy huynh đệ tới công ty bảo an An An thu phí bảo vệ. Bọn chúng đã không nộp lại còn đả thương bọn em” Tứ Đầu than thở.

“Tao đã bảo chúng mày phải đi điều tra thông tin chi tiết về bọn chúng. Sao chúng mày chưa chi đã tới đó đòi phí bảo vệ?”

Vạn Kiếm không hài lòng nói với Tứ Đầu.

“Em đã điều tra bọn chúng có hai mươi người, lần sau em sẽ mang theo nhiều người đến công ty của chúng” Tứ Đầu cố cãi. Bọn chúng võ công lợi hại liẹu có thể đánh lại nhiều người không? Lần sau chính hắn sẽ mang một, hai trăm người đi, xem bọn chúng còn dám kiêu căng thế không?

“Tứ Đầu, tao không biết phải nói gì với mày nữa. Công ty bảo an không giống mấy công ty khác. Nếu bọn họ không có bản lĩnh thì không dám mở công ty bảo an. Hơn nữa các công ty bảo an được cấp giấy phép sử dụng súng, nói cách khác bọn họ có súng”

Vạn Kiếm nhìn Tứ Đầu, không biết cần phải giải thích như thế nào với hắn nữa.

“Có súng thì đã sao? Chúng ta cũng có súng đó thôi. Hoa Hắc bang của chúng ta là bang phái lớn nhất, hơn nữa chúng ta có hậu thuẫn mạnh mẽ. Vì sao chúng ta phải sợ chúng?” Tứ Đầu nói.

“Không phải chúng ta sợ chúng mà là chúng ta phải tìm hiểu rõ nội tình của chúng, lần sau ra tay chúng ta mới không phải chịu thiệt, hiểu chưa? Nhìn mày kìa, có phải mày ăn đủ rồi không?”

Vạn Kiếm cười hỏi Tứ Đầu

“Đúng vậy, cái thằng phụ trách công ty đó có võ công, hình như nó còn biết khí công nữa. Hắn chặt đứt thanh tiểu dao của em”

Tứ Đầu vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh lúc đó.

“Ừ, mày kể lại chuyện xảy ra ở công ty bảo an An An cho tao nghe”

Vạn Kiếm nghe Tứ Đầu nói thế, hắn vội bắt Tứ Đầu chỉ rõ chi tiết sự việc xảy ra lúc đó.

Vì vậy Tứ Đầu thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra ở công ty An An cho Vạn Kiếm nghe. Vạn Kiếm nghe xong, hắn ngồi trên ghế lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc sau Vạn Kiếm nói:

“Xem ra người trong công ty bảo an này rất khá, biết võ công. Nếu nội lực yếu thì không làm được”

Mặc dù Vạn Kiếm cũng làm như thế được. Nhưng hắn không ngờ người của một công ty bảo an nhỏ bé cũng có võ công kinh khủng đến thế. Hắn không thể xem thường công ty bảo an này được.

“Đúng vậy, lúc đó em cũng nghĩ như thế, không dám ra tay nữa. Em vội quay về báo cáo với đại ca” Tứ Đầu vỗ ngực nói:

“Nhưng võ công của hắn lợi hại cũng không lợi hại bằng võ công của đại ca” Tứ Đầu không bỏ qua cơ hội tâng bốc Vạn Kiếm.

“Mày nghĩ thế là đúng. Sau này mày ra ngoài đừng có ở đó cậy mạnh. Nếu gặp cao thủ mày phải quay về ngay”

Vạn Kiếm nghe Tứ Đầu tâng bốc mình, hắn rất cao hứng.

“Em biết rồi, đại ca. Vậy chuyện của công ty bảo an An An thì sao?” Tứ Đầu thận trọng hỏi Vạn Kiếm.

“Đừng nóng vội. Tao sẽ cho người đi điều tra. Bây giờ sư phụ Phong ma của tao đang ở đây. Tao muốn tranh thủ đi bồi tiếp lão nhân gia” Vạn

Kiếm cười nói.

“Đại ca, Ma vương không phải là sư phụ của anh à?” Tứ Đầu ngạc nhiên hỏi.

“Ma vương là sư bá của tao, nhưng ông ấy có truyền cho tao một ít tuyệt chiêu” Vạn Kiếm cười nói.

“Ồ, thì ra là như vậy” Tứ Đầu gật đầu nói.

“Thôi mày ra ngoài đi, mày không nên đi gây chuyện nữa. Hoa Hắc bang của chúng ta không sợ ai, nhưng tao thấy công ty bảo an này không đơn giản. Tao sẽ cho điều tra kỹ lưỡng về nó” Vạn Kiếm suy nghĩ rồi nói.

.................

Thái Đông Phong đang ở trong phòng của một tòa nhà cùng với một người năm, sáu mươi tuổi. Người đó ngồi trên giường, Thái Đông Phong đang ngồi trên ghế.

“Tiểu Thái, sư phụ ngươi đã bảo ngươi không được xuất hiện nhiều ở đây mà Sao bây giờ ngươi lại công khai xuất hiện?”

Người nọ hỏi Thái Đông Phong.

“Lôi sư thúc, giờ chúng ta không sợ gì cả. Ở thành phố này, ngoại trừ sư phụ của cháu ra còn có Lôi ma người, Phong ma, Vân ma. Cao thủ của Ma môn chúng ta cũng ở đây, dù tất cả cao thủ của Huyền môn chúng ta cũng không sợ. Hơn nữa cao thủ của Huyền môn không thể tập trung hết ở đây được” Thái Đông Phong cao hứng nói.

“Đúng vậy, mười năm rồi. Chúng ta đã chịu nhịn Huyền môn trong mười năm. Bắt đầu từ bây giờ Ma môn của chúng ta sẽ phát dương quang đại”

Lôi ma nghe Thái Đông Phong nói thế, hắn cũng cao hứng cười ha hả.

“Gã cừu nhân Huyền môn trước kia của cháu võ công rất tầm thường. Hắn không mất mạng nhưng võ công của nó đã bị cháu phế. Bây giờ người của Huyền môn có tới tìm cháu. Cháu có chết cũng không thừa nhận. Sư thúc và mọi người đang ở đây. Bọn chúng làm gì được cháu?” Thái Đông Phong cười lớn.

Thực tế là do Tiểu Trữ gọi điện cho hắn. Nàng muốn hắn giúp nàng. Nàng nói học kỳ này nàng phải đi thực tập, muốn thực tập ở một công ty nào đó ở thành phố M cho thuận tiện. Vì thế Thái Đông Phong đồng ý, hắn muốn khoe khoang danh tiếng của mình nên đưa Tiểu Trữ tới thực tập ở công ty của hắn. Hắn nói công ty sẽ trả lương bình thường cho nàng. Vì thế hắn mới công khai xuất hiện ở công ty của hắn. Cũng vì Thái Đông Phong xuất hiện nên bọn Lâm Quốc mới phát hiện ra hắn, còn bố trí người theo dõi hắn. Đây chính là điều Thái Đông Phong không ngờ tới.

“Tiểu Thái, cô gái ở cùng với cháu đó rất xinh đẹp, là bạn gái của cháu à?” Lôi ma hỏi.

“Đúng, cô ấy là bạn học của em gái cháu. Bầy giờ cô ấy thực tập ở công ty” Thái Đông Phong gật đầu trả lời.

“Một cô gái xinh đẹp như vậy cháu phải giữ chặt lấy, phải ăn ngay không đến lúc cháu sẽ hối hận đó”

Lôi ma là người từng trải, vừa nhìn là biết Tiểu Trữ vẫn còn là thiếu nữ nên hắn khuyên Thái Đông Phong phải chiếm đoạt Tiểu Trữ ngay.

“Cháu sẽ làm, nhưng phải qua giai đoạn này đã. Bây giờ cô ấy rất có tình cảm với cháu. Cháu vẫn đang chờ cơ hội để ăn cô ấy” Thái Đông Phong cười dâm.

“Vậy cháu đi tìm một cô gái cho sư thúc để ta giải trí một chút. Mấy ngày nay ta buồn chán quá” Lôi ma nói. Từ khi đến thành phố này, hắn vẫn chưa có cơ hội chơi đùa với phụ nữ.

“Không thành vấn đề. Sư thúc muốn loại phụ nữ nào?”

Đêm nay Thái Đông Phong sẽ tới câu lạc bộ đêm gọi hai cô gái đến cho Lôi ma giải trí.

“Xinh đẹp , dáng chuẩn là được. Yêu cầu của ta không cao lắm” Lôi ma khiêm nhường nói.

Kỳ thật, xinh đẹp, dáng đẹp đều là mục tiêu cao nhất của bất kỳ đàn ông nào, thế mà Lôi ma hắn lại nói yêu cầu không cao. Thật hết biết.

............

Trần Thiên Minh, Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô đang nói chuyện ở lầu hai trong trụ sở của công ty bảo an An An.

“Đại ca, bọn em phát hiện Tiểu Trữ đi làm ở công ty của Thái Đông Phong” Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh.

“Có phát hiện chuyện gì khác nữa không?”

Trần Thiên Minh vừa nghe nói Tiểu Trữ đi làm ở công ty của Thái Đông Phong, tâm trạng hắn khá buồn bực nhưng hắn vẫn thản nhiên hỏi Lâm Quốc.

“Sau mấy ngày theo dõi, bọn em đã tìm ra nơi Thái Đông Phong sống cùng với mấy người lạ nữa. Bọn em sợ hắn phát hiện nên không dám đột nhập vào trong. Lâm Quốc vuốt đầu, bối rối nói.

“Cứ tiếp tục theo dõi Thái Đông Phong. Không nên đột nhập vào trong. Thái Đông Phong rất giảo hoạt. Nếu để hắn phát hiện thì sẽ rất phiền toái. Vụ thuốc phiện đã có tiến triển gì chưa?” Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc.

Lâm Quốc lắc đầu nói: “Vẫn chưa có, bọn em phái mấy huynh đệ đi thăm dò tin tức ở các bang phái nhỏ nhưng không phát hiện ra nơi bán thuốc phiện. Hình như Thái Đông Phong không có liên quan gì tới thuốc phiện”.

“Không phải, hồ ly tới cuối cùng mới lòi đuôi cáo” Trần Thiên Minh cười nhạt, hắn nói tiếp:

“Chỉ cần mấy cậu kiên trì theo dõi, một ngày nào đó sẽ tìm ra manh mối”.

“Dạ, em biết rồi” Lâm Quốc gật đầu nói.

“Ngạn Thanh, gần đây Hoa Hắc bang còn tới quấy rối không?” Trần Thiên Minh hỏi Trương Ngạn Thanh.

“Không, có thể bọn chúng sợ không dám động tới chúng ta nữa” Trương Ngạn Thanh cười, lúc lắc đầu trả lời.

“Hoa Hắc bang là một đại bang phái. Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Bọn chúng chưa ra tay chứng tỏ chúng đang đợi cơ hội hoặc chúng

chuẩn bị xuống tay với chúng ta. Cậu phải nhắc nhở anh em cẩn thận. Không nên chủ quan khinh thường chúng”

Trần Thiên Minh đã rất thấm thía bài học này.

“Dạ, bọn em sẽ cẩn thận” Trương Ngạn Thạnh hứa với Trần Thiên Minh.

“Các anh em luyện tập võ công đến đâu rồi?”

Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi mấy người Lâm Quốc. Bây giờ bọn họ là đối thủ của Hoa Hắc bang. Nếu mọi người không chăm chỉ tập luyện võ công, đến lúc xảy ra chuyện sẽ tự gây hại cho chính mình nên Trần Thiên Minh phải hỏi Lâm Quốc điều này.

Lâm Quôc nghe trần Thiên Minh hỏi, hắn cao hứng trả lời:

“Đại ca, lần trước anh giúp các anh em đả thông kinh mạch, lưu thông chân khí, võ công của các anh em tiến bộ rất nhanh, dù không thể nói là võ công cao cường nhưng cũng có thể một địch vài tên”

Lâm Quốc đặc biệt cao hứng khi hắn thấy chính hắn đã mang tìền đồ tới cho các anh em.

“Vậy là tốt rồi. Ta luôn nghĩ Hoa Hắc bang sẽ không dễ gì bỏ qua chúng ta. Tất cả mọi người đều có thực lực, khi chúng đến thì không phải lo cho các anh em nữa” Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc nói thế hắn cũng rất vui mừng.

“Đại ca, không bằng tối nào đó, chúng ta đến Hoa Hắc bang kiểm tra thực lực của chúng, dạy cho chúng một bài học nhớ đời, không dám đến gậy sự với chúng ta nữa” Lâm Quốc suy nghĩ rồi đề nghị.

“Bây giờ chưa được. Lần trước Ngạn Thanh đã giáo huấn bọn chúng rồi. Nếu chúng ta lại đến gây chuyện, như vậy chúng ta quá coi thường chúng. Trước tiên chúng ta cứ chờ xem Hoa Hắc bang muốn làm gì. Nếu bọn chúng quay lại, chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ” Trần Thiên Minh nói.

Đối với những hắc bang, hơn nữa Chung Hướng Lượng cũng đã nói, có thể ra tay, không cần nương tay với chúng. Ngươi không động đến ta, ta không động đến ngươi. Nếu ngươi động vào ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Đây chính là tôn chỉ hành động của Trần Thiên Minh.

“Dạ” Lâm Quốc gật đầu.

“Ngoại trừ lúc làm việc, những khi rảnh rỗi ai cũng phải rèn luyện võ công. Mấy người Lâm Quốc cũng vậy, cũng phải chăm chỉ luyện tập. Ta nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động” Trần Thiên Minh cao hứng nói.

Hắn không muốn nói cho bọn Lâm Quốc biết chính hắn cũng thấy buồn bực, khó chịu. Đặc biệt hắn chỉ muốn một chưởng giết chết Thái Đông Phong. Tiêu diệt hoàn toàn phe cánh của hắn ở thành phố này.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=485802#ixzz2F0RL3o00

Chương 277: Đả Kích. Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?s=2ab8d6ee3cafa5b4786b7ceb427b9573&t=63782-Luu-Manh-Lao-Su-TG-Da-Doc-Tuy-New-Chuong-731&page=56#ixzz2F0RTMMbY

Trần Thiên Minh chờ ở bên cạnh công ty của Thái Đông Phong, bởi vì đám Lâm Quốc nói hôm nay Thái Đông Phong chưa tới công ty, nên hắn cứ yên tâm ở đây chờ Tiểu Trữ tan sở, hắn muốn khuyên Tiểu Trữ một lần, để nàng cẩn thận với Thái Đông Phong, nhanh chóng rời khỏi tên bại hoại này, nếu không, kết cục của nàng cũng sẽ giống như Lương thi Mạn.

Không bao lâu, Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ tay đeo túi xách, từ công ty của Thái Đông Phong đi ra. Mặc dù Trần Thiên Minh không biết công ty này của Thái Đông Phong là thật, hay chỉ là vỏ bọc, nhưng hắn thấy người bên trong đi làm không nhiều lắm, xem ra công ty mậu dịch này có vấn đề.

“Tiểu Trữ,” Trần Thiên Minh vội chạy đến trước mặt nàng, nhỏ giọng gọi.

Hắn biết Tiểu Trữ có ấn tượng không tốt về mình, vì thế, hắn vẫn cẩn thận một chút.

“Là anh? Trần Thiên Minh, anh làm gì ở đây?” Tiểu Trữ thấy người ngăn đường mình là Trần Thiên Minh, nàng chán ghét nói.

“Anh có chuyện tìm em, không biết giờ em rảnh không?”

Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ vẫn xinh đẹp như trước, trong lòng không khỏi cao hứng hẳn.

“Tôi không rỗi, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

Tiểu Trữ thấy dáng vẻ cười cười của Trần Thiên Minh, nàng không biết sao đặc biệt hận hắn, nàng chỉ muốn Trần Thiên Minh biến mất ngay trước mặt nàng hiện giờ thôi.

“Em hiện giờ làm việc ở công ty của Thái Đông Phong sao?” Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Trữ.

“Tôi bây giờ ở công ty của học huynh để thực tập,”

Tiểu Trữ hiện đang rất bực bội, không phải là đến cả chuyện này mà Trần thiên Minh cũng muốn xen vào chứ? Nếukhông, hắn làm sao biết được mình làm ở công ty của Thái Đông Phong đây? Hoặc là hắn cho người theo dõi mình. Nghĩ đến đó, Tiểu Trữ càng thêm tức giận hơn.

“Ồ, nguyên lai là thực tập,” Trần Thiên Minh nghe xong cũng hơi gật đầu.

“Trần Thiên Minh, không có chuyện gì thì tôi đi đây.”

Tiểu Trữ nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói. Xem rang vẻ của hắn, chắc là cũng không có chuyện gì, mà chỉ muốn quấn lấy mình mà thôi.

“Em đừng đi, kỳ thật thì Thái Đông Phong không phải là người tốt, em phải cẩn thận một chút.”

Trần Thiên Minh nhìn bốn phía một chút, nhỏ giọng nói với Tiểu Trữ.

“Thái học huynh có phải người tốt không tôi không biết, nhưng anh thì chắc chắn không phải người tốt.”

Tiểu Trữ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, oán hận nói.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Tiểu Trữ nói mình như vậy, hắn không khỏi tức giận nói:

“Tiểu Trữ, em làm sao có thể nói anh như vậy? Tốt xấu gì anh cũng là một thầy giáo, là một người chính trực!”

“Anh là người tốt? Haha, thật là chuyện cười quốc tế, anh nói, anh là đối tốt với tôi? Có phải là muốn tôi đền đáp không?”

Tiểu Trữ nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên.

“Cái này…”

Trần Thiên Minh không biết phải trả lời Tiểu Trữ thế nào, hắn không ngĩ đến Tiểu Trữ lại hỏi hắn như vậy, kỳ thật thì hắn cũng muốn có được Tiểu Trữ, đây không phải là giả, nhưng mà hắn có thể nói ra sao?

“Làm sao vậy? Không thể trả lời sao?”

Tiểu Trữ cười lạnh với Trần Thiên Minh. Nam nhân như vậy nàng biết, chắc chắn không thật tâm với nàng, hơn nữa sau khi có được nàng sẽ không để ý đến nàng nữa.

“Anh thích em, anh cũng không muốn lừa em.” Trần Thiên Minh nói với Tiểu Trữ.

“Vấn đề là tôi không thích anh, tôi không muốn thấy anh, anh biết tôi chán ghét anh thế nào không? Trần Thiên Minh, nếu anh là nam nhân, có liêm sỉ, vậy thì đừng có quấn lấy tôi nữa, như vậy chỉ càng làm tôi thêm chán ghét anh thôi.” Tiểu Trữ tức giận nhìn Trần Thiên Minh nói.

“Anh hiện giờ không có ý đó, anh chỉ muốn nói cho em, Thái Đông Phong không phải người tốt, hắn làm đều là những chuyện thương thiên hại lý, anh sợ hắn sẽ hại em.”

Trần Thiên Minh mặc dù bị Tiểu Trữ mắng như vậy, nhưng mà hắn lại không muốn Tiểu Trữ gặp chuyện không may, dù sao, Tiểu Trữ cũng là cô gái mà hắn rất thích.

Nếu là người khác, cho dù nàng có thích, hắn cũng không có cảm giác này, nhưng mà đằng này lại là Thái Đông Phong, Thái Đông Phong đến cả chính bạn gái mình còn có thể giết chết, vậy hắn càng có thể làm ra những chuyện ghê tởm hơn.

Nghĩ đến đó, Trần Thiên Minh càng thêm lo cho Tiểu Trữ.

“Hắn có phải người tốt hay không, anh không cần xen vào. Hơn nữa, hắn là người xấu thì sao, hắn muốn hại tôi, tôi thích bị hắn hại đó, anh quản được sao? Trần Thiên Minh, anh mau cút xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, anh càng lúc càng khiến tôi chán ghét đó.”

Tiểu Trữ càng nhìn càng thấy Trần Thiên Minh đáng ghét, vì thế, nàng không thèm để ý mà đả kích Trần Thiên Minh, nàng hiện giờ chỉ muốn Trần thiên Minh mau rời xa nàng một chút, đừng để nàng nhìn thấy hắn.

Về phần tại sao nàng ghét Trần Thiên Minh như vậy, nàng cũng không biết, từ sau lần đầu tiên nàng gặp Trần Thiên Minh đã coi hắn là người xấu, nàng đã vô cùng chán ghét hắn, sau đó Trần Thiên Minh lại xuất hiện ở quán cơm nhà nàng, hơn nữa còn như là hợp mưu với Trường Mao, cũng lại khiến nàng thêm chán ghét. Dù sao, Trần Thiên Minh càng thân cận nàng, càng lấy lòng, nàng lại càng ghét Trần Thiên Minh hơn.

Trần Thiên Minh nghe xong lời Tiểu Trữ nói, hắn cũng không nói gì nữa. Đúng vậy, chính mình cũng không là gì với Tiểu Trữ, nàng thích Thái Đông Phong, thích bị Thái Đông Phong hại, vậy thì nàng còn quan tâm gì chứ? Tiểu Trữ thích bị Thái Đông Phong hại, mà hắn lại còn đến đây để bị sỉ nhục, ôi, Trần Thiên Minh, ngươi có còn chút tự tôn nào không?

Trong lòng hắn tự nói.

Nghĩ đến đó, Trần Thiên Minh dứt khoát ngẩng đầu lên, nói với Tiểu Trữ:

“Ngại quá, Tiểu Trữ, tôi trước kia làm sai rồi, tôi thề trước mặt cô, Trần Thiên Minh tôi sau này không bao giờ quấn lấy cô nữa, cô muốn cho ai hại thì kệ cô, tôi không bao giờ thèm quản nữa.”

Trần Thiên Minh nói xong, hắn kiên định xoay người đi. Bây giờ, hắn đã hạ quyết tâm, hắn là một nam nhân có tự tôn, sau này tuyệt đối không xen vào chuyện của Tiểu Trữ nữa, còn hắn tự mình đối phó với Thái Đông Phong là được. Còn Tiểu Trữ nàng muốn ra sao thì kệ?

Tiểu Trữ thấy vẻ mặt cũng biểu lộ của Trần Thiên Minh như vậy, nàng không khỏi đừng ngốc ở đó. Nàng thật sự không ngờ Trần Thiên Minh lại nói vậy với nàng, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh mặt dày quấn lấy nàng chứ, nhưng mà Trần Thiên Minh lại nói với nàng, hắn thề sau này không bao giờ thèm quấn lấy nàng nữa. Điều này khiến nàng vừa giật mình lại vừa khó hiểu.

Trần Thiên Minh thất thần đi trên đường, lời Tiểu Trữ nói vừa rồi đã đả kích hắn rất nặng nề, Tiểu Trữ không ngờ lại mắng hắn không phải là nam nhân, không có liêm sỉ, xem ra, hắn thật sự làm sai rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Trần Thiên Minh thấy rất thương tâm, bởi vì hắn rất thích, cũng rất coi trọng Tiểu Trữ, cho nên hắn mới như vậy. Nhưng khi hắn nghe thấy Tiểu Trữ nói như vậy, trái tim hắn bắt đầu nhói đau.

Đột nhiên, Trần Thiên Minh phía trước có một quán bar tên là “Dạ Độc Túy”, hai tròng mắt hắn sáng ngời. Tự nhìn lại đồng hồ, hiện tại đã là 7 giờ, không bằng vào ngồi một chút, ăn cái gì đó, uống chút rượu.

Trong lòng hắn âm thầm nghĩ vậy. Hiện giờ, trong lòng hắn chỉ muốn uống rượu, để mà say một hồi, mà quán bar “Dạ Độc Túy” này lại vừa hợp với hắn.

Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh thong thả đi về phía quán bar, rồi đi vào. Chỉ thấy bên trong cũng không quá lớn, cũng không tính là nhỏ, bày biện rất tinh sảo, khiến người khác muốn ngồi lại uống rượu.

“Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho anh?”

Một tiểu thư bán hàng nhẹ nhàng đi đến bên người Trần Thiên Minh, mỉm cười nói với hắn.

“Giúp tôi tìm một chỗ ngồi, tôi muốn uống rượu, ăn cái gì đó.”

Mặc dù tâm tình Trần Thiên Minh không tốt, nhưng nhìn thấy vị tiểu thư bán hàng xinh đẹp này hắn không thể giận dữ được, không thì đúng là thiếu lễ phép. Vì thế, hắn cười mỉm nói với cô ta.

“Mấy người? Thưa tiên sinh.” Cô phục vụ lại quay qua hỏi Trần Thiên Minh.

“Một người,” Trần Thiên Minh nói.

“Vậy mời tiên sinh đi theo tôi.”

Cô phục vụ cúi người, sau đó dẫn Trần Thiên Minh bến một chiếc bàn đơn ở trong góc, bản này đại khái có thể ngồi được 2, 3 người, rất thích hợp với người độc thân như Trần Thiên Minh, muốn đơn độc uống rượu ở nơi thanh tĩnh.

“Các cô ở đây có gì ăn?”

Trần Thiên Minh rất hài lòng với vị trí này, sau khi ngồi xuống, hắn liền hỏi cô bán hàng. Hiện giờ nhạc trong quán bar đang rất nhu hòa, không giống như một số quán bar mở nhạc bốc, khiến người ta đau đầu nhức tai, mà âm nhạc hiện giờ rất phù hợp với tâm tình Trần Thiên Minh hiện giờ, có chút ưu thương, có chút muốn độc ẩm.

“Anh chờ một chút, tôi đi cầm Menu đến,”

Cô phục vụ nói xong thì rời đi, chỉ lát sau đã quay lại, trên tay cầm theo một quyển Menu. Trần Thiên Minh cầm lấy Menu nhìn một hồi, sau khi gọi một chút thức ăn để cho vào bụng, hắn liền gội một chai vang. Một mình uống rượu, thôi thì uống vang đi.

Chỉ lát sau, đồ ăn đã được mang lên, Trần Thiên Minh vừa ăn vừa uống rượu. Rượu vang phải uống thong thả mới có thể nhận ra vị, vì thế, sau khi uống chút rượu, Trần Thiên Minh cảm thấy tốt hơn chút, hắn vừa chậm rãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vừa uống rượu. Mặc dù hiện giờ vẫn chưa phải là khuya, nhưng người ở đây cũng không ít, do đó có thể thấy, sinh ý nơi này không tệ. Những người đó có đám 5, 3 người, có đám thì hai người đi riêng, tất cả đều một mặt thì tán dóc, một mặt lại uống rượu. Mặc dù trong quán bày biện cũng không xa hoa, nhưng lại vô cùng tao nhã, qua đó có thể thấy ông chủ của nơi này rất am hiểu nghệ thuật.

“Tiểu thư, lão bản của các người đâu? Gọi lão bản lại đây!”

Lúc này, có một đám 4, 5 người đột nhiên đừng lên, còn lớn tiếng nói.

“Tiên sinh, chào các ông, lão bản của chúng tôi có việc ra ngoài, còn chưa về.”

Cô phục vụ ở bên cạnh nói với mấy nam nhân kia.

“Cái gì? Lão bản của các ngươi có phải là xem thường mấy huynh đệ chúng ta không, mỗi lần chúng ta đến đều nói là bận bịu, cũng không chịu đến uống rượu cùng chúng ta,”

Một nam nhân nghiêng ngửa đừng dậy, cầm bình rượu lớn tiếng nói với cô phục vụ.

“Không phải vậy, không phải đâu, tiên sinh.” Cô bán hàng vội vàng xua xua tay, nói. Đối mặt với tình huống như hiện giờ, một cô gái tất nhiên là sợ hãi rồi.

“Nhanh gọi lão bản của các người đến đây, nếu không, hôm nay huynh đệ chúng ta không đi. Mẹ kiếp, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à”

Nam nhân vừa rồi đưa chai rượu lên miệng tu mạnh một hơi, sau đó ném chai xuống đất. “Choang” một tiếng, bình rượu vỡ tan, thủy tinh bắn ra bốn phía.

“Là ai tìm tôi hả?” Một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền vào.

Trần Thiên Minh kỳ quái ngẩng đầu lên, hắn muốn xem xem lão bản của quán bar này rút cục là ai mà mấy nam nhân kia muốn uống rượu cùng. Nhưng vừa nhìn thì hắn ngốc luôn, trợn trừng cả hai mắt.

Chương 278: Lão Bản Quán BAR.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

Trần Thiên Minh muốn nhìn xem lão bản quán bar là ai, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy ông chủ quán, hắn lập tức ngây ngốc. Bởi vì, chủ của quán bar này, hóa ra lại chính là Phạm Văn Đình, chính là chị Đình ở trường học trước của hắn.

“Trời ạ, không phải là ta hoa mắt chứ?”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa xoa hai mắt, không sai, chính là Phạm Văn Đình. Chính mình vừa mới uống chút rượu, không phải là say chứ? Nhưng mà Phạm Văn Đình rõ ràng là đang quản lý thư viện ở trường học ở thị trấn mà, tại sao lại đến nơi này làm lão bản quán bar chứ?

Trần Thiên Minh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chuyện này rút cục là sao? Một công chức trường học, lại biến hóa nhanh chóng thành một chủ quán bar, hơn nữa một người ở thị trấn, còn một người ở thành phố, tất cả đều làm người ta thấy khó tin.

“Lão bản, cô rút cục cũng đã xuất hiện.”

Nam nhân vừa mới ném bình rượu nhìn thấy Phạm Văn Đình xuất hiện, hắn cao hứng kêu lên, dáng vẻ là sắc lang 100%.

“M, ta còn tưởng là chuyện gì? Hóa ra là một tên sắc lang muốn mỹ nữ bồi rượu, khó trách vừa rồi lại làm loạn.” Trần Thiên Minh nghĩ.

“Tiên sinh, là anh tìm tôi sao?”

Phạm Văn Đình vừa đi vào đã nhìn thấy tình huống như vậy, nàng không khỏi nhíu mày, vội vàng gọi cô phục vụ đến quét dọn đống thủy tinh vỡ.

“Đúng vậy, mỹ nữ lão bản, mấy huynh đệ chúng tôi rất nhớ cô, từ sau lần thấy cô, chúng tôi mỗi ngày đều đến ủng hộ, nhưng mà cô mỗi lần đều không chịu cấp mặt mũi cho chúng tôi, có nói xem có phải là khinh thường huynh đệ chúng tôi không?”

Tên nam nhân này không biết là có phải đã say không, mà hắn cứ vừa nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Phạm văn Đình vừa nói.

Nhìn dáng vẻ hắn vừa nói chuyện vừa chỉ chỉ vào Phạm Văn Đình, Trần Thiên Minh thật sự lo lắng bàn tay chó má của hắn sắp chạm vào ngực Phạm Văn Đình.

“Tôi làm sao lại xem thường anh chứ? Tiên sinh, các anh đến đây làm khách của tôi, tôi không thể không tôn trọng các anh rồi.” Phạm Văn Đình lạnh nhạt nói.

Trần Thiên Minh ở bên cạnh nghe thấy, hắn không khỏi tán thưởng Phạm Văn Đình. Không ngờ được một ngừơi phụ nữ lại có thể ăn nói ắc bén như vậy, xem ra trước kia mình quá xem thường nàng, còn nghĩ nàng chỉ là một quản lý thư viên nhỏ chứ, ai mà người được nàng làm chủ quán bar cũng ra dáng đó chứ.

“Cô nói cô tôn trọng tôi, vậy thì cô uống cùng tôi một chén đi,” Tên kia vừa nói vừa cúi người, cầm lấy hai chén rượu, sau đó đưa cho Phạm Văn Đình một chén.

“Dĩ nhiên là mọi người đã cho tôi mặt mũi như vậy, tôi sao có thể không uống chứ?”

Phạm Văn Đình cầm chén rượu giơ ra trước mặt mấy nam nhân kia, nói:

“Mọi người đã cùng đến đây, vậy để Tiểu Đình kính mọi người một chén,”

Nói xong, nàng cúi người một chút.

Mấy nam nhân kia nghe thấy, rất cao hứng cùng nàng cung ly, sau đó uống cạn.

“Mọi người từ từ uống, tôi có việc bận đi trước.” Phạm Văn Đình vừa mỉm cười, vừa nói.

“Tiểu Đình, cô đừng đi.”

Tên ném chai lại kéo lấy cánh tay của phạm văn đùnh, si mê nhìn nàng nói.

“Tiên sinh, tôi còn có việc,”

Phạm Văn Đình cau mày, nàng nhìn tên nam nhân đang kéo tay mình, không nhịn được nói.

“Có chuyện gì có thể hơn được chuyện chúng ta tán gẫu chứ?”

Tên khốn kia vừa nói vừa kéo Phạm Văn Đình ngồi xuống ghế của chúng.

“Không nên, các người buông tay ra, tôi thật sự có việc, sau này sẽ nói chuyện với các người! Được không?”

Phạm vân Đình thấy nam nhân kia dáng vẻ không chịu bỏ qua, tâm tình nàng có chút nóng nảy.

“Tiểu Đình, tôi thành thật nói cho cô biết, hôm nay tôi trước mặt nhiều huynh đệ như vậy, nếu cô không cho tôi chút mặt mũi, vậy cô cũng đừng trách tôi không khách khí.”

Tên kia thấy Phạm Văn Đình không chịu ngồi xuống, vì thế hắn lại tức giận ném chai rượu xuống đất. “Choang” một tiếng, chai rượu thứ 2 vỡ tan!

Lúc này, khách nhân xung quanh đều quay lại nhìn, có mấy thanh niên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà đứng lên. Nhưng mà thấy mấy tên huynh đệ cảu thằng ngu kia đừng lên, nói lớn:

“Đại ca chúng ta hôm nay muốn nói chuyện phiếm cùng lão bản, các ngươi nếu thằng nào dám làm loạn, đừng trách huynh đệ bọn tao đao không có mắt.”

Mấy thằng nói xong thì rút đao ra, đặt trên mặt bàn.

Mấy người vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà thấy thế đều quay đi uống rượu, không dám nhiều chuyện.

Không biết là Phạm Văn Đình tức hay là sợ, bờ vì mặt nàng đang lúc đỏ lúc xanh. Đột nhiên, hai mắt nàng lóe lên tinh quang, dáng vẻ như đang rất tức giận.

Nhưng Trần Thiên Minh lại không thấy điều này, hắn chỉ thấy Phạm Văn Đình bị người khác trêu chọc, người khác không dám làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì để hắn làm. Vì thế, hắn uống một ngụm rượu vang, sau đó đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình, sau đó tiêu sái đi về phía đám lưu manh và Phạm Văn Đình.

“Chị Đình!”

Trần Thiên Minh vừa hét lớn một tiếng, báo hiệu là hắn sắp cướp người, trước là để đối phương biết mình tồn tại, không dám hạ thủ đối với Phạm Văn Đình.

Phạm Văn Đình vừa nghe thấy có người gọi mình, nàng vội ngẩng đầu lên, thấy đó là Trần Thiên Minh, liền cao hứng kêu:

“Thiên Minh, là cậu à?”

Đám nam nhân kia thấy có một người đi ra, chúng không khỏi tức giận nhìn Trần Thiên Minh, đến khi thấy chỉ có một mình Trần Thiên Minh đi tới, bọn chúng mới cười ha hả, vốn chúng còn tưởng là lát nữa sẽ phải đánh nhau, nhưng ai biết lại chỉ có một người, khiến bọn chúng không khỏi cảm thán thay cho hắn.

“Đúng vậy, chị Đình, gặp chị ở đây đúng là ngoài ý muốn,”

Trần Thiên Minh chớp mắt nhìn Phạm Văn Đình, hiện tại có người ngoài ở đây, cũng không phải lúc ôn chuyện với nàng.

“Vị bằng hữu này, mày có phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Một nam nhân đi ra, tiểu đao trong tay dọa dẫm Trần Thiên Minh, có vẻ như đang chơi đùa với con dao.

“Cái này, phiền anh cầm đao cho chắc, không cẩn thận tiểu đao bay ra, làm bị thường người khác thì không tốt.”

Trần Thiên Minh ra vẻ lo lắng, nói với hắn.

“Mày nếu sợ bị thương, vậy thì cút ra xa cho tao, thằng mặt trắng, muốn học người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải tự xem lại mình, không nên lát nữa không làm nổi anh hùng cứu mỹ nhân, lại phải làm cẩu hùng, như vậy không tốt. Ha ha!”

Thằng ngu kia thấy dáng vẻ của Trần Thiên Minh như đang sợ, vì thế không tự chủ được cười ha hả.

“Mày nói lời này sai rồi, là chúng mày biến, không phải tao,”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa kéo Phạm Văn Đình đến bên mình, rồi vung tay đánh vào tay thằng ngu vừa kéo nàng.

“Tiểu tử thối, xem ra mày muốn quản chuyện người khác rồi.”

Thằng kia thấy Trần Thiên Minh cướp đi mỹ nữ trong tay mình, hắn thẹn quá hóa giận, cũng rút đao ra, hung tợn nói với Trần Thiên Minh.

“Thiên Minh, cậu phải cẩn thận, bọn họ có đao.”

Mặc dù Phạm Văn Đình dáng vẻ như đang sợ hãi khuyên Trần Thiên Minh, nhưng mà nàng ở bên cạnh Trần Thiên Minh lại không chút sợ hãi nào.

“Em biết rồi, chị Đình, cám ơn chị quan tâm, mấy thằng vớ vẩn này em xử lý được.”

Trần Thiên Minh cố ý vỗ ngực, lớn tiếng nói với Phạm Văn Đình.

Anh hùng cứu mỹ nhân, không thể không cứu, nhất định phải tuyên truyền hành vi của mình, để đề cao hình tượng cao thượng vì chính nghĩa của mình, sau đó thì thể hiện khả năng của mình, sau đó thì mối đến cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân như vậy mới là hoàn mỹ, sẽ càng thêm hiệu quả.

Ví như nói mỹ nữ cảm động rồi lại yêu thương nhung nhớ mình, hoặc là hôn một nụ nồng cháy, hoặc có thể là lấy thân báo đáp, như vậy thì anh hùng cứu mỹ nhân là buôn bán lớn, không biết là hiệu quả bao nhiêu.

Trong lòng Trần Thiên Minh thầm đắc ý.

“Thiên Minh, cẩn thận.”

Phạm Văn Đình không biết Trần Thiên Minh đang làm gì? Mà tiểu đao của đám kia đang chém về phía ngực hắn, nhưng mà hắn vẫn không động đậy, chỉ híp mắt cười.

Kỳ thật, Trần Thiên Minh không phải là đang đừng im chờ đón, mà là hắn còn đang bận suy nghĩ dâm đãng, căn bản không thấy đao đâm tới, nếu khống phải là Phạm Văn Đình gọi, hắn chắc còn đang suy nghĩ dâm đãng? Biết được ai chém tới chứ?

Trần Thiên Minh vừa thấy tiểu đao sắp đâm mình, hắn vội vàng vận công lực bảo vệ, đồng thời còn đánh tên khốn đâm mình một quyền.

“Thịch” một tiếng, thằng ôn kia bị Trần Thiên Minh đánh bay, ngã ra đất.

“Ai ôi…”

Thằng kia vừa mới kêu đau đớn, mấy thằng bạn nhìn thấy cảnh này biết ngay là xương sường hắn bị gẫy, còn may cho chúng là Trần Thiên Minh chỉ muốn giáo huấn nhẹ, không lấy mạng, nếu không thì hắn đã đi uống rượu cùng Diêm La Vương rồi.

Mấy thằng kia nhìn thấy đại ca chúng bị Trần Thiên Minh đánh ngã, chúng vội vàng cầm đao lao tới. Nhưng chúng sao là đối thủ của Trần Thiên Minh, hiện giờ dù Trần Thiên Minh dùng chân tay không, chỉ dùng thêm nội lực cũng khiến chúng bị đánh bay rồi.

Nhưng mà Trần Thiên Minh cũng không muốn làm mọi người quá kinh hãi, vì thế, hắn nhẹ nhàng cho mỗi thằng một quyền, để chúng nó kêu cha gọi mẹ

trên mặt đất.

“Thế nào? Còn muốn lao tới không?” Trần Thiên Minh giơ nắm tay, khinh thường nhìn chúng.

“Đừng tới đây, đại gia tha mạng,”

Đám lưu manh kia thấy Trần Thiên Minh chỉ nhẹ nhàng như vậy mà mỗi đứa một quyền, khiến chúng nó kêu cha gọi mẹ, làm sao còn dám tới nữa?

“Vậy còn muốn tìm bạn của tao nói chuyện nữa không?”

Trần Thiên Minh thấy công phu của mình dạo này càng lúc tiến càng nhanh, hắn càng thêm cao hứng.

“Không dám nữa, chúng tôi biết đại gia quen biết lão bản quán bar này, cho dù có 100 là gan cũng không đám đến làm loạn, cũng không dám đến tìm nàng nói chuyện nữa!”

Cả đám này hiện giờ đều sợ đến tè cả ra quần, làm sao còn dám tìm Phạm Văn Đình nói chuyện nữa. Bọn họ là loại người gặp thiện thì khi dễ, gặp ác thì nhún nhường, nay thấy người còn ác hơn, sao không sợ chứ?

“Vậy thì chúng mày để lại tiền uống rượu tối nay, sau đó thì biến, nếu tao mà còn nhìn thấy chúng mày lại đến đây gây sự, nhất định tao sẽ phế chúng mày.”

Trần Thiên Minh hung tợn nói với mấy thằng ngu kia.

“Chúng tôi không dám, không dám nữa.”

Mấy tên này vội vàng trả tiền, sau đó nâng thằng lão đại bị Trần Thiên Minh đánh gãy xương, chạy vội ra ngoài.

“Thiên Minh, vừa rồi cậu thật là uy mãnh!”

Phạm Văn Đình thấy mấy tên gây sự chạy nhanh như vậy, nàng cao hứng nói với Trần Thiên Minh.

Nàng vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Trần Thiên Minh, mà đôi thỏ ngọc của nàng cũng liều mạng nhún nhảy theo, khiến ánh mắt của Trần Thiên Minh hoa cả lên, yết hầu cũng khó khăn nuốt nước miếng.

Chương 279: Không Say Không Ngừng.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

“Đâu nào? Chị Đình, chuyện vừa rồi nhỏ thôi mà, không nói chỉ là mấy tên bình thường, chứ thêm mười tên như thế, em cũng chỉ cần thoáng cái là giải quyết được.”

Trần Thiên Minh một bên thì tự tin nói, một bên lại vuốt tóc như tài tử “xi nê”, cố làm ra dáng vẻ tiêu sái chói mắt nhất cho Phạm Văn Đình coi.

“Ôi, Thiên Minh, nếu như không có cậu xuất hiện, một người phụ nữ như tôi, không biết phải đối phó như thế nào,”

Phạm Văn Đình càng nói càng thương tâm, dáng vẻ rất chi là đau lòng.

“Không có gì, chị Đình, em không phải tới rồi sao? Không có chuyện gì rồi,”

Trần Thiên Minh thấy chị Đình sợ hãi, hắn chớp lấy thời cơ nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Ôi, thật là đáng tiếc, chị Đình sao không yêu thương nhung nhớ ta chứ? Nếu như nàng nhào vào trong lòng mình, để mình ôm nàng, vuốt ve bờ lưng mềm mại của nàng. Nhưng mà, chị Đình lại không làm vậy, thật sự là quá đánh tiếc mà! Trần Thiên Minh âm thầm nói.

“Thiên Minh, cậu sao lại ở nơi này?”

Phạm Văn Đình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Thiên Minh, dáng vẻ khó hiểu hỏi.

“Em được điều đến trường 9 Trung, hiện giờ làm giáo viên ở đó.” Trần Thiên Minh cao hứng nói:

“Bởi vì hôm nay cảm thấy buồn phiền, vừa hay lại thấy quán bar “Dạ Độc Túy” này của chị, thế nên mới tiến vào uống chút rượu.”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ chỗ mình ngồi, cười cười.

“Đi, đi đến chỗ của cậu ngồi nói chuyện.”

Phạm Văn Đình nhìn thấy còn có một số khách nhân bên này, vì thế, nàng ra hiệu cho phục vụ, rồi lôi Trần Thiên Minh đến chỗ hắn ngồi, sau đó cũng ngồi xuống đó.

“Khó trách cuối học kỳ trước chị nghe nói cậu được điều đi, không ngờ được là lại được điều đến thành phố dạy học, cậu thật là lợi hại nha! Thiên Minh.”

Phạm Văn Đình cầm lấy chai rượu, rồi nàng rót cho Trần Thiên Minh một chén, nàng một chén, vừa nói vừa cười.

“Lợi hại gì, chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi!”

Trần Thiên Minh cười khổ, nếu không phải mình có sư huynh Chung Hướng Lượng, chắc giờ mình còn đang ngốc ở huyện J mất.

“Vậy khi rảnh rỗi cậu cùng đồng nghiệp đến đây uống rượu đi, chị giảm giá cho.”

Phạm Văn Đình còn đang cố kéo thêm sinh ý cho mình.

“Cái này thì đơn giản, mà đúng rồi chị Đình, chị không phải đang ở thị trấn sao? Làm thế nào lại thành chủ quán bar thế?”

Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Phạm Văn Đình, đây là chuyện hắn muốn hỏi nhất đêm nay, vừa rồi khi nhìn thấy lão bản là Phạm Văn Đình, hắn đã thấy vô cùng kỳ quái rồi, một người ở thị trấn, còn một người thì ở thành phố mà?

“Chị đã từ chức quản lý thư viện rồi, sau đó thì lên thành phố mở quán bar kiếm tiền. Cậu cũng không phải không biết tiền lương dưới thị trấn, chỉ được mấy trăm đồng, ngay cả 1000 cùng không đến, hỏi tôi làm sao mà sống chứ? Vì thế, tôi liền dứt khoát lên đầy kiếm ăn, cậu thấy không, quán bar này xuất hiện, chị nghiễm nhiên trở thành lão bản quán bar rồi.”

Phạm Văn Đình thấy vẻ kỳ quái của Trần Thiên Minh, nàng cười cười, nói.

“Hóa ra là như vậy,” Trần Thiên Minh gật đầu, nói.

Cái này khó trách, chính hắn cũng không phải thế sao? Tiền lương có mấy trăm đồng, chỉ là vì mình có bản lĩnh, mới nghĩ đến kiếm tiền, chứ nếu cứ dựa vào mức lương mấy trăm đó, thật là không sống nổi! Trong lòng Trần Thiên Minh cảm thán.

“Nào, Thiên Minh, mừng chúng ta gặp lại,”

Phạm Văn Đình giơ chén lên, kiều diễm cười với Trần Thiên Minh. Vẻ mặt quyến rũ của nàng khiến Trần Thiên Minh rất rung động, thầm nghĩ muốn ôm chặt lấy Phạm Văn Đình trong lòng, ôm ôm rồi xoa xoa.

“Được, chị Đình, chúng ta uống,” Trần Thiên Minh cũng giơ chén, cao hứng nói.

Mời rồi hắn uống rượu vì khó chịu, còn hiện giờ có mỹ nữ ở bên cùng uống, vậy mới thật là sảng khóai!

“Đến, chúng ta uống thêm chén nữa, vì chuyện cậu vừa giải vây giúp chị.”

Phạm Văn Đình cao hứng rót đầy chén nữa.

“Lại uống nữa?” Trần Thiên Minh nhìn chai rượu chỉ còn một nửa, nói.

“Đúng vậy, hôm nay cao hứng mà, cậu không phải sợ uống say không tiền trả chứ, không sao, tôi mời cậu như báo đáp việc cậu giải vây giúp tôi đi!”

Phạm Văn Đình cười. Nàng thấy vẻ mặt Trần Thiên Minh có chút sợ hãi, vì thế không khỏi bật cười.

“Chị Đình, em không có ý này, em chỉ là muốn nói chị không trông quán sao? Chị cùng em uống rượu, phục vụ quán của chị không phải bận bịu thêm sao?” Trần Thiên Minh lo lắng nói.

Trần Thiên Minh hắn làm sao phải coi trọng mấy đồng lẻ này chứ? Hắn chỉ không muốn Phạm Văn Đình bị mất khách thôi, dù sao sinh ý bây giờ cũng khó kiếm.

Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng cười nhìn Trần Thiên Minh, nói:

“Thiên Minh, cảm ơn sự quan tâm của cậu, chị dùng chế độ quản lý quán bar này, cho dù chị không có ở đây, quán bar cũng có người quản lý, chỉ khi có người làm loạn thì hơi phiền mà thôi.”

Nói xong, nàng lại cầm chén đưa cho hắn.

“Chưởng quỹ quản lý, ha ha,” Trần Thiên Minh lại cười.

Cách làm như vậy rất tốt, chính mình cũng có quản lý làm việc, chỉ khi nào có chuyện lớn mới trực tiếp giải quyết. Chỉ là như quán bar này, người làm loạn cũng không ít, Phạm Văn Đình nàng xử lý được sao?”

''Được rồi, chị Đình, chồng chị không phải làm công an sao? Hắn ở thành phố M không sao chứ?”

Trần Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến chồng của Phạm Văn Đình là công an ở huyện J.

“Hắn có chút quan hệ, có quen với một ít cảnh sát trên thành phố M, nhưng mà cũng không thể đến giúp tôi được, nếu có chuyện thì tôi mới gọi cho bọn họ!” Phạm Văn Đình nói.

“Cũng đúng, chẳng qua là có bọn họ làm ô dù, một số đám người cũng không dám chọc giận chị.” Trần Thiên Minh gật đầu, nói.

“Không nói chuyện này nữa, chúng ta uống rượu, được không?”

Phạm Văn Đình giơ chén mình lên, quơ quơ với Trần Thiên Minh.

“Đúng, không nói chuyện đó nữa, chúng ta uống rượu.”

Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực cao vút của Phạm Văn Đình nói. Tốt nhất là Phạm Văn Đình uống say, sau đó để mình đỡ nàng về nhà, sau đó mình có chút chuyện muốn làm.

Nhìn thấy song nhũ đầy đặn của Phạm Văn Đình, Trần Thiên Minh khó khăn lắm mới nuốt được nước miếng. Nhìn bộ ngực nàng, hắn mới phát hiện những nữ nhân khác nhỏ hơn một chút.

“Đến, uống nào.” Phạm Văn Đình nói.

“Uống.” Trần Thiên Minh cũng phụ họa.

Mọi người cùng uống rượu, ai sợ ai chứ? Hắn còn mong không được chuyện nàng uống rượu ấy chứ, để hắn còn thức hiện âm mưu của mình!

“Thiên Minh, cậu biết không, chị Đình ở thành phố M, không quen ai cả, muốn bảo vệ quán bar cũng không phải dễ!”

Phạm Văn Đình có chút khổ sở nói, nàng lại vừa vì chính mình uống một chén, rồi thở dài.

“Chồng chị không giúp được sao?” Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi thăm.

Đây cũng là vấn đề mấu chốt, nếu như chồng của Phạm Văn Đình lát nữa sẽ tới, vậy thì hắn phải nhanh chóng trốn thôi.

“Hắn hả?” Phạm Văn Đình cười lạnh một tiếng, hình như có chút tức giận :

“Hắn cố công làm việc ở huyện J, làm sao để ý đến chị nơi này chứ?”

Phạm Văn Đình càng nói càng thương tâm, hai tròng mắt hình như cũng hồng lên.

“Ôi, chồng chị sao lại như vậy chứ?”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý thở dài. Nhưng mà hắn trong lòng lại mừng như điên, chồng của Phạm Văn Đình không như vậy, hắn sao có cơ hội âu yếm nàng chứ? Ông trời à, ông thật là tốt, như vậy mà cũng giúp tôi!

“Thôi, không nói về tên đầu gỗ kia nữa, chúng ta uống rượu!”

Phạm Văn Đình vừa nói lại vừa giơ chén lên, nói với Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nhìn rồi kêu đáng tiếc, Phạm Văn Đình nàng không phải là muốn uống một mình sao? Vốn cứ tưởng là nàng uống mình, ba chén thì mình một nàng hai, tửu lượng nàng không tốt mình mới thắng lợi, chuốc nàng say rồi đưa nàng về.

Nghĩ đến đó phía dưới của hắn cũng hưng phấn theo rồi.

“Thiên Minh, cậu sao lại không uống?”

Phạm Văn Đình thấy mình đã uống hết chén, mà Trần Thiên Minh còn chưa uống, vì thế nàng yêu kiều hỏi hắn một câu.

“Cậu mau uống đi, chị là phụ nữ mà còn uống xong rồi đó, sao cậu còn không uống chứ?”

Phạm Văn Đình nói xong, trừng mắt liếc Trần Thiên Minh một cái.

“Được, em uống.”

Trần Thiên Minh vừa nghe Phạm Văn Đình nói vậy, hắn không còn cách nào đành uống hết chén.

“Cô em, lại đây có việc chút,” Phạm Văn Đình vẫy vẫy một nữ nhân viên phục vụ.

“Chị Đình, có chuyện gì vậy?” Cô nhân viên xinh đẹp kia cúi người hỏi Phạm Văn Đình.

“Đi cầm giúp chị một chai vang giống như thế này đến đây.” Phạm Văn Đình cười nói với cô nhân viên.

“Vâng,” Nữ nhân viên cũng cười cười, nói.

Trần Thiên Minh nhìn lại Phạm Văn Đình một chút, hắn thấy hai má nàng đỏ hồng, hình như có chút say rượu, ha ha, mới vừa rồi uống liên tục như vậy, đến hắn còn cảm thấy có chút choáng, nàng là một người phụ nữ, sao mà lại không say chứ?

Nghĩ vậy, trong lòng Trần Thiên Minh rất cao hứng.

Nhưng mà Trần Thiên Minh vẫn cố ý làm khó Phạm Văn Đình:

“Chị Đình, chúng ta thôi đừng uống nữa, chúng ta uống nhiều rồi.”

Nói xong, hắn còn cố làm ra vẻ khó chịu.

“Thiên Minh, cậu là một đại nam nhân, không phải thiếu lịch sự thế chứ? Tôi không phải uống cùng cậu sao? Khó lắm tôi mới gặp một người quen, mở quán bar ở chỗ này, cũng khó gặp người có thể nói chuyện, trong lòng tôi rất khổ!”

Phạm Văn Đình vừa nói vừa ôm ngực, dáng vẻ vô cùng đau lòng.

Trần Thiên Minh thấy tay nàng đặt trên ngực, hắn lại hưng phấn nuốt nước miếng một phát,

''ôi, lúc nào tay mình mới được đặt trên đó đây? ''

Chẳng qua, hắn thấy nữ nhân viên kia đã mang chai rượu tới, vì thế nghĩ một chút, hẳn là cũng sắp đến giờ rồi.

“Chị Đình, em cũng vậy. Cũng giống như chị mà, đi đến thành phố M này không quen ai, trong lòng cũng cảm thấy rất trống rỗng!”

Trần Thiên Minh cố ý phụ họa Phạm Văn Đình, hiện giờ, hắn muốn cùng Phạm Văn Đình có cùng tiếng nói, như vậy có thể dễ dàng xuống tay hơn. Hắc hắc.

“Tốt lắm, chúng ta uống nào, chị sẽ ở tầng hai quán bar này, có say cũng không sợ, còn có thể để cậu nghỉ ngơi nữa.”

Phạm Văn Đình vứt cho Trần Thiên Minh một cái mị nhãn, vừa cười vừa nói.

“Chị, ở trên tầng hai quán bar này sao?” Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên.

Vậy thì tốt quá, chính mình chuốc cho Phạm Văn Đình say, sau đó đỡ nàng lên lầu hai quán bar, sau đó thì làm một số chuyện đáng nhớ với nàng.

Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh trong lòng cao hứng cười dâm!

''Ông trời đích thật là chiếu cố hắn mà ''.

Chương 280: Tôi Đưa Chị Lên Lầu.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

“Đúng vậy, chị tự mình ở bên trên, làm sao thế? Không được à?”

Phạm Văn Đình vừa nói vừa vứt cho Trần Thiên Minh một cái mị nhãn, ánh mắt kiều mỵ như vậy khiến trong lòng Trần Thiên Minh rất ngứa ngáy.

“Ồ, sao lại không được chứ?” Trần Thiên Minh cao hứng nói.

Khi hắn biết là Phạm Văn Đình ở trên lầu hai của quán bar, tâm lý hắn đã cao hứng rồi, phải nói là không bút mực nào ta nổi, mà hắn hiện giờ chỉ muốn lập tức ôm ngay Phạm Văn Đình lên tầng hai luôn thôi.

“Nếu nói vậy, chúng ta cạn một ly vì là bằng hữu trước kia nào, hôm nay, chúng ta không say không ngừng, đem tất cả những chuyện không vui trước kia quên hết đi.” Phạm Văn Đình cao hứng nói.

Trần Thiên Minh vừa nghe nói Phạm Văn Đình muốn quên hết những chuyện không vui, trong lòng hắn cũng nghĩ muốn quên đi những chuyện buồn, đặc

biệt là quên đi Tiểu Trữ. Nghĩ đến đó, Trần Thiên Minh nâng chén, rồi uống cạn luôn. Phạm Văn Đình thấy ánh mắt phiền muộn đó của Trần Thiên Minh, đôi mày

nàng cũng không khỏi nhíu lên, nhưng Trần Thiên Minh không nhìn thấy. Phạm Văn Đình đột nhiên cười với Trần Thiên Minh, nói:

“Thiên Minh, đến đi, chúng ta uống.”

Nói xong, nàng lại rót tiếp cho Trần Thiên Minh.

“Đúng, uống rượu, tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.”

Trần Thiên Minh cười cười, cao hứng nói

Cứ như thế, Trần Thiên Minh cùng Phạm Văn Đình cứ ngươi một chén, ta một chén mà uống, rồi lại người nói ta cười, đặc biệt là sau khi Trần Thiên Minh bị Phạm Văn Đình làm nhớ đến chuyện đau lòng, tâm lý hắn càng thấy khổ sở, cũng không biết là mình uống bao nhiêu, dù sao cứ thấy rượu là hắn uống.

“Chị Đình, chị thật là xinh đẹp!” Trần Thiên Minh híp mắt, liếm liếm môi nói.

Hắn cũng không biết mình uống bao nhiêu, dù sao nhìn trên bàn cũng có ba bình rượu, nói cách khác, hắn và Phạm Văn Đình đã uống ba bình rượu vang, khó trách đầu hắn lại thấy choáng như vậy.

“Có đúng không? Tôi xinh đẹp sao?”

Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh cũng uống nhiều rồi, nàng một bên ôm ngực, một bên thì cười duyên. Cặp thỏ ngọc đầy đặn cứ run rẩy theo nhịp nàng cười, khiến hai mắt của Trần Thiên Minh cứ quyến luyến không rời khỏi chúng.

Hiện giờ Trần Thiên Minh cũng không biết là mình choáng do rượu hay là choáng váng vì bộ ngực đầy đặn hấp dẫn kia nữa, hắn nhìn sự rung động

mê người đó, đầu hắn cũng như là động theo, nhịp độ cũng giống vậy, thật sự là rất ăn ý.

“Xinh đẹp,” Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu, nói.

“Vậy nơi nào của tôi đẹp nào?”

Phạm Văn Đình vừa nói vừa cố ý ưỡn bộ ngực cao vút của mình lên, khiến chúng như muốn phá áo nàng mà ra vậy.

“Chị Đình nơi nào cũng đẹp,”

Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn song nhũ hấp dẫn của nàng, cao hứng cười dâm.

“Chị Đình, em, chúng ta uống tiếp nào, uống tiếp đi nào?”

Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình còn chưa có say, vì thế hắn cắn môi, nghĩ đến uống thêm một chai nữa thì Phạm Văn Đình sẽ gục.

“Không, không uống, Thiên Minh, chị sắp ngất rồi, say rồi.”

Phạm Văn Đình lắc đầu, rồi lắc tay muốn đứng lên, nhưng mà thân thể nàng cứ lung lay, như là sắp ngã sấp vậy.

“Chị Đình, chị say sao?”

Trần Thiên Minh mừng như điên, nghĩ đến không ngờ cơ hội đã đến. Mặc dù là hắn cũng sắp say rồi, nhưng mà nghĩ đến lát nữa có thể âu yếm, vuốt ve bộ ngực đầy đặn của Phạm Văn Đình, trong lòng hắn vẫn vui như nở hoa.

“Đúng, chị hiện giờ muốn nằm, chị không thể uống nữa.”

Phạm Văn Đình vừa nói vừa lắc đầu, nàng rút cuộc đứng lên, nhưng mà thân thể lại muốn ngã xuống, hơn nữa có ngã về phía Trần Thiên Minh.

"Chị Đình, cẩn thận,"

Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên, hắn ôm lấy thân thể đầy đặn của Phạm Văn Đình. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một làn gió thơm hướng về phía mũi mình, oa, thật là thơm quá đi! Hơn nữa hiện giờ thân thể Phạm Văn Đình bị mình ôm, thân thể mềm mại như không xương vậy, thật là khiến hắn muốn hôn mê mà.

"Không, không có việc gì, chị muốn lên phòng ngủ trên tầng của mình ngủ."

Phạm Văn Đình nhẹ nhàng đẩy tay Trần Thiên Minh một chút, muốn tránh thoát, sau đó tự lên lầu ngủ. Nhưng mà, hiện giờ nàng đã uống không ít, chỉ cảm thấy cả người vô lực, làm sao có sức đẩy Trần Thiên Minh ra chứ.

"Đình, chị Đình, em giúp chị đi lên nhé!"

Mặc dù Trần Thiên Minh cũng hiểu được đầu mình càng ngày càng nặng, nhưng mà khi hắn ôm thân thể mềm mại của Phạm Văn Đình, hắn lại cắn răng, nói với nàng. Mắt thấy mồi ngon sắp đến tay, hắn làm sao có thể bỏ qua chứ?

"Không, không cần."

Phạm Văn Đình còn muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng vừa mới cố đứng lên, người đã lại ngã vào lòng Trần Thiên Minh.

"Chị Đình, phòng chị ở chỗ nào?" Trần Thiên Minh cao hứng hỏi Phạm Văn Đình.

"Ở trên lầu hai, cậu cứ theo cầu thang lên tầng hai, đến căn phòng có cửa màu vàng là được." Phạm Văn Đình mơ mơ màng màng nói.

Trần Thiên Minh nghe xong, hắn vội vàng dìu Phạm Văn Đình đi lên lầu 2. Ôi, bây giờ Phạm Văn Đình đã say, hắn không đưa nàng lên giường mà thỏa

mái ôm ấp, nếu không thì sao được chứ? Đương nhiên, chuyện sau khi Phạm Văn Đình nàng nằm trên giường, tất nhiên là chỉ có hắn biết rồi. Đi lên lầu hai, Trần Thiên Minh tiếp tục dìu Phạm Văn Đình hướng về một căn phòng ở cuối cùng, bây giờ, thân thể Phạm Văn Đình trên cơ bản đã ngả hẳn vào hắn, cái loại cảm giác mềm mại thơm mát này khiến hắn rất hưng phấn.

Đi tới nơi, hắn cũng cảm thấy ngực mình càng lúc càng nặng, muốn nghỉ ngơi một chút. Xem ra, buổi tối hôm nay hắn cũng uống nhiều rồi, hơn nữa, hắn đã đến hạn mức của tửu lượng rồi.

“Tới rồi, rốt cục tới rồi,”

Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ, hắn dìu Phạm Văn Đình đi tới giai đoạn này, hình như đã là rất dài rồi, thời gian cũng cảm thấy rất lâu. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, ô, không mở, khóa rồi.

Lần này, hắn nóng nảy, sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Phạm Văn Đình làm sao bậy? Trước khi sau cũng không nói cho hắn là cửa phòng đã khóa,

hoặc cũng phải nói cho hắn chìa khóa để đâu chứ?

Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn Phạm Văn Đình một chút, nàng cũng không mang theo túi xách gì cả, hiện giờ nàng cả người chỉ có một cái áo T-shirt màu đỏ trên người, phía dưới cũng chỉ mặc một cái quần jean, còn lại thì không có gì cả.

"Chị Đình, " Trần Thiên Minh gọi Phạm Văn Đình một tiếng,

Thanh âm không quá lớn cũng không nhỏ quá, nếu như Phạm Văn Đình không say, nàng nên nghe thấy. Nhưng mà, Phạm Văn Đình không lên tiếng, vẫn chỉ nhắm chặt mắt nằm trong lòng hắn.

''Làm sao bây giờ đây? ''Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ, '

Hiện giờ mang Phạm Văn Đình ra ngoài thuê phòng, hay là đi xuống tìm nhân viên hỏi đây? Trần Thiên Minh lắc lắc cái đầu muốn quay quay của mình, cũng không kiếm được biện pháp gì.

Ôi, tại sao Phạm Văn Đình không mang theo chìa khóa chứ?

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì, Phạm Văn Đình hiện giờ không phải mặc một cái quần jean sao? Cũng có thể là nàng để khóa trong túi quần. Hắn nhìn phía sau Phạm Văn Đình một chút, phía sau quần jean của nàng có hai cái túi lớn.

Nhìn hai cái túi nằm trên bờ mông tròn lẳn vểnh cao của Phạm Văn Đình, Trần Thiên Minh rất hứng thú, trời ạ, đấy là mông của Phạm Văn Đình đó.

Đúng, cái chìa khóa nhất định là ở túi phía sau quần nàng. Trần Thiên Minh tự động viên chính mình. Vì vậy, hắn đặt tay nhẹ nhàng sờ sờ mông bên trái của nàng, ô, hình như là không có gì.

"Ư… " Phạm Văn Đình dường như rên rỉ một tiếng, tiếng rên rỉ này khiến tim Trần Thiên Minh đập mạnh hẳn, hắn vội vàng rút tay lại, thử xem động tĩnh của Phạm Văn Đình. Có thể là thanh âm của Phạm Văn Đình trong cơn say rượu, vì nàng không có động tĩnh gì, vẫn cứ nằm trong lòng Trần Thiên Minh mà ngủ.

“Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói. Vì thế, hắn nghĩ:''Chỉ sờ bên ngoài cũng không nhất định là sờ đúng, vì thế phải cho tay vào sờ vuốt một chút, xem cái chìa khóa có ở sâu trong túi hay không.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng cho tay vào hẳn trong túi quần ở sau mông nàng, nhẹ nhàng sờ một chút.

“Oa, thật là sướng!” Trong lòng Trần Thiên Minh than thở.

Mông của Phạm Văn Đình thật là mềm, sờ vào cứ như là chạm vào bông vậy, chỉ là đây chính là bông co dãn. Đáng tiếc, cách lớp quần jean dày đến như vậy, nếu mà không có mặc, vậy thì còn sướng hơn nhiều!

Túi bên này không có! Nhưng mà, Trần Thiên Minh cũng không chịu bỏ cuộc, bởi vì, Phạm Văn Đình không phải còn có một túi khác sao? Hơn nữa, các cô gái không phải là thích treo chìa khóa trên cổ sao , cái chìa khóa kia có thể là đang nằm ở nhũ câu ngay giữa hai quả núi của nàng không đây?

Nếu như mình tìm trong túi mà còn không có, như vậy thì đành phải thò tay vào tìm bên trong nhũ câu của nàng xem sao, chắc có thể có phát hiện mới.

Trần Thiên Minh dâm đãng nghĩ.

Vì thì, Trần Thiên Minh lại bắt đầu tìm ở trên mông bên phải của Phạm Văn Đình, vẫn cảm giác mềm mại và co dãn vô cùng đó, thật là khiến cho hắn vô cùng sảng khoái, hơn nữa, cũng làm cho tiểu đệ của hắn bắt đầu phản ứng lên. Nếu như không phải là sợ làm Phạm Văn Đình tỉnh lại, Trần Thiên Minh thật sự muốn sờ mãi mông của Phạm Văn Đình xem.

''Hình như trong túi này có cái gì đó?''

Trần Thiên Minh vội vàng thò tay sâu vào, lấy ra được một cái chìa khóa, hắn cầm lấy cái chìa khóa ra để mở cửa, trời, cánh cửa mở ra thật. Cửa mở ra, Trần Thiên Minh trong lòng vừa cao hứng, lại vừa có chút thất vọng.

Cao hứng chính là vì hắn rút cục cũng có thể mở được cửa ra, hắn có thể đi vào đặt Phạm Văn Đình lên giường, sau đó làm thêm chút chuyện. CÒn thất vọng chính là vì tại sao Phạm Văn Đình không để chìa khóa trên cổ chứ, như vậy không phải càng thêm hoàn mỹ sao, lại còn dễ dàng lấy nữa chứ?

Trong lòng Trần Thiên Minh thầm oán hận.

Trần Thiên Minh bât đèn phòng lên, sau đó đóng cửa lại, rồi đặt Phạm Văn Đình lên cái giường nhỏ, sau đó hắn mới ngẩng đầu, đánh giá tình huống bốn phía một chút. Đây chí là một gian phòng nhỉ, chỉ có một cái giường nhỏ và một cái TV để bàn nhỏ, hình như bên kia có phòng WC, đối với một người phụ nữ mà nói, ở như vậy cũng là được rồi.

Hắn lại quay lại nhìn Phạm Văn Đình nằm trên giường, hiện tại hình như nàng đã say rượu nặng rồi, mới rồi hắn đặt nàng nằm lên giường, nàng cũng không phát ra tiếng gì, cũng không tỉnh lại nữa.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đi đến bên người Phạm Văn Đình, hắn nhìn nàng chăm chú. Hiện giờ, không biết nàng đang nằm mơ, hay là đang làm gì nữa, chỉ thấy lông mày nàng nhíu lại, tựa như là đang gặp chuyện không vui vậy.

Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn mê người của nàng hiện tại đang kịch liệt lay động theo nhịp thở, nhưng đường công khiến người khác mê mệt, khiến Trần Thiên Minh không nhịn được ngồi xổm xuống, vươn ma chưởng vốn đã sẵn sàng khám phá của mình. Nhìn lên ngọc thỏ mà mình có thể dễ dàng nắm lấy, trong lòng Trần Thiên Minh thấy hưng phấn rất mãnh liệt.

Nhưng mà hắn vẫn cẩn thận một lần nữa, nhỏ giọng hỏi Phạm Văn Đình:

“Chị Đình, tỉnh tỉnh lại đi!”

Chương 281: Bị tập kích tại cổng trườngNhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm

“Ừm...” Hình như Phạm Văn Đình nghe thấy nên trả lời một tiếng, hơn nữa còn hơi hé mắt mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó lại nhắm chặt mắt lại.

“Nàng say hay là không say vậy?” Trần Thiên Minh tự hỏi bản thân. Thật ra trong lòng hắn tự hỏi mình có nên bắt lấy hay không bắt đây? Nếu hạ tay xuống sờ vào thì sợ bị Phạm Văn Đình phát hiện, còn không sờ thì lại có lỗi với bản thân.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lắc lắc đầu xua tan sự băn khoăn, quyết định chộp lên ngọn song phong cao chót vót của Phạm Văn Đình, dù có long trời lở đất mình cũng không thèm nghĩ ngợi nữa.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lập tức duỗi tay phải của mình ra, sau đó hưng phấn mà chộp tới đôi thỏ ngọc đầy đặn của Phạm Văn Đình. Nhanh, nhanh sắp tới đôi tuyết phong cao vút của Phạm Văn Đình rồi.

“Ân!”

Ngay khi Trần Thiên Minh sắp chạm vào song phong của Phạm Văn Đình, không biết tại sao nàng đột nhiên nghiêng người xoay một cái. Tự nhiên Trần Thiên Minh đụng phải sau lưng Phạm Văn Đình.

Trời ạ! Không trùng hợp như vậy chứ? Trần Thiên Minh trong lòng thầm kêu.

Hắn nhìn khoảng cách hơn nửa giường, đầu cũng ong lên, hơn nữa Phạm Văn Đình ở trên giường nằm dựa vào tường và mặt cũng hướng vào trong tường, nếu như bản thân không trèo lên giường, vậy thì sẽ không sờ tới rồi.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng cởi giày, sau đó giả vờ như là hắn cũng đã nằm đây từ lúc nào. Người uống rượu, nếu như uống nhiều không nằm thì còn tốt, nhưng nếu nằm thì rượu sẽ chảy lên não. Giờ đây, Trần Thiên Minh cũng vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy đầu nặng nề, hơn nữa mí mắt như muốn khép lại.

Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này mình sao có thể ngủ đây?

Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh liều mạng mà lắc đầu, làm cho não thanh tĩnh một chút. Trần Thiên Minh đem tay ôm lấy thân thể Phạm Văn Đình, tiếp theo từ từ bò xuống, muốn sờ vuốt meo meo của Phạm Văn Đình một lúc.

Lúc này, Phạm Văn Đình đột nhiên xoay người. Hơn nữa tay như là vô tình mà vung về phía Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh vội vàng thu tay, nhắm mắt lại, thân nằm ngửa ra. Phạm Văn Đình đột nhiên mở mắt, nàng nhìn Trần Thiên Minh cười giảo hoạt, hơn nữa tay vẫn tiếp tục rơi lên người Trần Thiên Minh.

Đáng tiếc là bây giờ bởi vì Trần Thiên Minh đang nhắm mắt lại cho nên không nhìn thấy Phạm Văn Đình đã tỉnh lại, sau khi tay nàng chạm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu mình càng choáng váng, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Phạm Văn Đình thu tay lại, nhìn Trần Thiên Minh mỉm cười, nhỏ giọng nói:

“Cậu đúng là một tiểu lưu manh, không thành thật chút nào, ngay cả lúc uống say cũng không thành thật, cậu ngủ cho ngon giấc rồi vui vẻ mà cảm nhận nhé!”

Nói xong, nàng lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thiên Minh. Cuối cùng, dường như nàng có chút lưu luyến mà hôn lên khuôn mặt hắn một cái. Tiếp theo nằm bên cạnh Trần Thiên Minh mà ngủ.

..................

Trần Thiên Minh mở mắt, nhìn quanh một lúc, phát hiện ra lúc này chỉ có mình ở trong phòng, hắn không khỏi ngẩn ngơ, đây là nơi nào nhỉ? Đột nhiên, hắn nhớ ra, ngày hôm qua mình cùng Phạm Văn Đình ở quán bar uống rượu, sau đó nàng uống say, bản thân đưa nàng lên tầng hai, sau đó đầu mình cũng choáng váng, vốn muốn nằm bên cạnh một lúc thuận tiện chiếm chút tiện nghi, cũng không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà mình cũng ngủ thiếp đi?

Trần Thiên Minh hối hận mà vỗ trán. Ôi! Có chuyện tốt như thế mà mình thế nào mà lại ngủ thiếp đi. Nếu như mình không ngủ vậy có thể chiếm chút tiện nghi của nàng rồi. Hắn vừa tiếc rẻ mà nghĩ vừa nhìn bốn phía trong căn phòng. Hắn thấy trên bàn có một tớ giấy nhỏ, hắn cầm lên đọc, thì ra là Phạm Văn Đình viết cho hắn:

''Thiên Minh, cậu hôm qua uống say. Chị có việc đi ra ngoài trước, khi nào cậu tỉnh lại thì giúp chị khóa nhà lại nha. Đình!”

Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua đồng hồ. Trời ạ, đã bảy giờ, hôm nay là ngày thứ năm, phải đi về trường học một lúc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vào phòng vệ sinh, sau khi vệ sinh xong, liền nhanh chóng chạy về trường học.

Bởi vì mấy ngày nay hắn vẫn không có thấy Hoàng Lăng đến trường, từ ngày đó mình gặp nàng một lần ở ngày lễ đầu năm, nàng đốp chát với mình vài câu sau đó thì không gặp mặt nữa, bản thân mình cũng đã phản ánh với thầy Đặng tổ trưởng, nhưng thầy Đặng nghe tên Hoàng Lăng liền lắc đầu bỏ đi. Trần Thiên Minh quyết định, nếu như hôm nay nàng còn không tới lớp, thì cuối tuần mình phải đi gặp người nhà của nàng.

Để không đến muộn, Trần Thiên Minh đi thẳng về trường học, bởi vì trong lúc đến trường thì trên đường nhiều người đông xe cộ, đường đi rất khó khăn, hắn cho tài xế dừng xe, chính hắn tự đi vào.

Ở trước một cửa hàng cạnh trường học, Hoàng Lăng đang cùng mấy tên côn đồ ở nơi nào hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, dường như bọn họ đang chờ ai đó.

“Chị Lăng, tên thầy giáo mà chị muốn chúng em dạy bảo đó cuối cùng có tới không vậy? Chúng em đợi từ hôm qua đến giờ rồi mà không thấy hắn”.

Một tên côn đồ mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt nhịn không được mà nói với Hoàng Lăng. Nếu như không phải là Hoàng Lăng có rất nhiều tiền, thường

xuyên cho bọn họ tiền thì bọn họ còn lâu mới nghe lời Hoàng Lăng.

“Nhất định sẽ tới, chúng mày nhìn kỹ ảnh của hắn một chút”.

Hoàng Lăng vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra đưa chọn bọn chúng nhìn qua:

“Đây là lúc hắn vừa tới bàn chúng ta, thì ta len lén chụp trộm ảnh”. Hoàng Lăng đắc ý cười. Nàng thật khó khăn mới tìm được mấy tên côn đồ này, mời chúng ăn cơm, còn cho mỗi người ba trăm đồng, lúc đó mới gọi được họ tới đây. Nhưng mà, ngày hôm qua tan học đợi mãi mà không gặp được Trần Thiên Minh. Cho nên, hôm nay sáng sớm họ đã tới trường đợi.

“Chị Lăng, chị xem có phải người kia hay không?”

Lúc này, tên côn đồ mặc áo hoa đột nhiên chỉ vào Trần Thiên Minh đang vội vàng bước nhanh ở phía trước, mừng rỡ kêu lên.

Hoàng Lăng nhìn kỹ, cũng vui mừng nói: “Đúng! Chính là hắn, mọi người nhanh lên, giáo huấn hắn một trận, xem hắn còn dám làm chủ nhiệm lớp

chúng ta nữa hay không?”

Mấy tên côn đồ vừa nghe Trần Thiên Minh là người mà bọn họ muốn tìm, cũng nhanh chóng nghênh ngang đi về phía Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh đang vội vàng chạy về phía trước, đột nhiên gặp mấy tiểu thanh niên cản phía trước, bọn họ cũng không tránh né, mà lại xông về phía Trần Thiên Minh.

“Ôi chao!”

Trong đó có một thanh niên chỉ vừa đụng nhẹ vào Trần Thiên Minh liền lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết. Những thanh niên khác thấy hắn kêu thảm, liền vậy Trần Thiên Minh lại.

“Các cậu muốn làm gì?”

Trần Thiên Minh khó hiểu, mấy người này trang phục cực kỳ mốt, tóc mỗi người đều đủ loại màu sắc, lỗ tai đeo vòng. Nếu như không phải Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng bọn họ vô cùng hung dữ, hắn còn tưởng mấy người này là con gái.

“Đương nhiên là muốn giáo huấn mày rồi, vừa rồi mày đã đụng vào huynh đệ của bọn tao”.

Tên côn đồ mặc áo hoa kia hung ác nói.

“Là hắn đụng tôi, không phải tôi đụng hắn. Xem ra, các cậu muốn tìm đến tôi, tôi cùng các cậu có cừu oán gì sao? Sao lại muốn tìm tôi?”

Trần Thiên Minh cảm thấy khó hiểu bèn hỏi. Mấy thanh niên tuổi còn nhỏ này xem ra không phải là học trò, mình gặp bọn họ ở đâu nhỉ? Trần Thiên Minh suy nghĩ một lúc nhưng nghĩ không ra.

“Chúng tao không có thù oán gì với mày, nhưng mà có người muốn giáo huấn mày”.

Côn đồ mặc áo hoa kia dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị Trần Thiên Minh lừa gạt liền đem sự tình đại khái nói ra.

“Có thể các cậu tìm sai người, tôi là thầy giáo, là thầy giáo trường này, tôi còn phải quay về trường bây giờ. Mời các cậu tránh ra”.

Trần Thiên Minh nhíu mày nói, đối với mấy tên côn đồ này hắn không nổi giận nổi, dù sao chúng cũng còn rất nhỏ. Nhưng mà, cuối cùng là ai sai khiến đây? Trần Thiên Minh nghi hoặc.

“Hắc hắc, các huynh đệ, mọi người lên đi, nhanh đánh cho hắn một trận, bây giờ có nhiều người”.

Côn đồ áo hoa kia phất tay áo về phía mấy tên côn đồ còn lại, sau đó chính hắn dẫn đầu đánh về phía Trần Thiên Minh, những tên còn lại cũng tấn công Trần Thiên Minh. Trong phút chốc có mấy nắm tay đánh về phía Trần Thiên Minh.

Xem ra, mình không phản công là không được rồi. Trần Thiên Minh nghĩ thầm.

Hai tay dùng sức vung lên, liền ngăn được nắm tay của mấy người, tiếp theo đẩy một cái, toàn bộ mấy tên côn đồ bị đẩy ngã trên mặt đất. Bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ răng bọn chúng vẫn còn nhỏ, nên không dùng tới công lực, chỉ làm mấy tên côn đồ này ngã ra đất không bị thương tổn gì.

“Các huynh đệ, chúng ta đánh chết hắn”.

Côn đồ áo hoa tức giận đứng lên, lớn tiếng hét. Hắn cũng không tin có cái gì kỳ lạ, bên này có năm sáu người, hắn không tin răng không giáo huấn được tên thầy giáo này.

Trần Thiên Minh vừa nhìn mấy tên côn đồ này đang giận dữ đánh tới. Bản thân hắn không muốn cùng bọn chúng so đo, nhưng mà bọn chúng cứ được đà

mà lấn tới, lại còn tuyên bố sẽ đánh chết mình. Xem ra, mình không cho bọn chúng biết tay thì không được rồi.

Hắn dùng sức mà vung chưởng, chưởng này gọi là ‘Hồi toàn chưởng’, mấy tên côn đồ vừa đến gần đã bị Trần Thiên Minh đánh trúng bay ra ba thước, sau đó ngã trên mặt đất kêu trời kêu đất. Bởi vì lúc này Trần Thiên Minh đã dùng tới một ít công lực, bọn côn đồ không có luyện qua võ công thì làm sao chịu được một chưởng này.

“Ta nói cho các ngươi biết, nếu còn làm phiền ta, ta sẽ cắt đứt chân tay các ngươi, sau đó sẽ đưa tới đồn công an”.

Trần Thiên Minh hung dữ nói với bọn chúng.

“Không dám nữa, chúng tôi không dám làm phiền thầy nữa”.

Côn đồ áo hoa sợ đến mức mặt trắng bệch, vừa rồi họ đã thấy được sự lợi hại của Trần Thiên Minh. Mấy người bọn chúng vừa xông lên chưa tới giàn được bên người Trần Thiên Minh thì đã bị hắn đánh ngã toàn bộ.

Bọn chúng cũng không phải những kẻ ngu, làm sao còn dám trêu chọc sư phụ dũng mãnh này đây!

Vì vậy hắn vội vàng đứng lên, gọi mấy tên côn đồ khác sau đó vộ vàng chạy trối chết rời khỏi nơi đây. Bây giờ, bọn chúng chỉ hận cha mẹ sinh ra chúng chỉ có hai cái giò, chạy trốn không nhanh như ý muốn.

“Mày, chúng mày…”

Hoàng Lăng nhìn thấy mấy tên côn đồ đã cầm tiền của mình mà không giúp mình dạy bảo Trần Thiên Minh, ngược lại còn bỏ trốn, tức giận không nói nên lời.

Trần Thiên Minh nghe thấy phía trước có âm thanh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Hoàng Lăng đang chỉ về phía mấy tên côn đồ đang chạy trốn dương như đang nói gì đó.

Hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cô bé Hoàng Lăng này, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, ngày đó chính nàng đã tuyên bố sẽ cho mình biết tay. Hình dáng của tiểu nha đầu này, dù có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra được.

Hoàng Lăng cũng đã thấy Trần Thiên Minh phát hiện ra mình. Vì vậy nàng cũng vội vàng chạy về hướng mấy tên côn đồ. Nhưng mà Trần Thiên Minh làm sao có thể để cho Hoàng Lăng chạy trốn đây? Hắn đang lo không tìm được người, giờ đây Hoàng Lăng tự chui đầu vào lưới, hắn làm sao có thể bỏ qua nàng đây?

Trần Thiên Minh bay vọt tới, chặn trước mặt Hoàng Lăng, nắm lấy cổ tay nàng, nói:

“Học trò Hoàng Lăng, em muốn đi đâu hả? Giờ em lại muốn trốn tiết ư? Hay là muốn trốn tội vậy?”

“Thầy, thầy nhanh buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hô lên là thầy giáo phi lễ học trò đó!”

Hoàng Lăng thấy tay mình bị Trần Thiên Minh nắm chặt, cuống cuồng nghĩ biện pháp chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123