Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, tiểu thư người mau dậy đi ạ!!!" Tiểu Hoàn, nha hoàn thân cận với cô nhất đang lôi con heo trên giường dậy. Tiểu thứ 1 bộ dáng kiêy ngạo nhưng chưa bao giờ ngủ như thế này a... giờ cô mới biết gọi người ngủ say là như thế nào a...

Cô phụng phịu ngồi dậy, bàn tay búp măng hồng hào dụi đôi mắt to tròn ngập nước. Ánh sương sớm chiếu khẽ qua cửa sổ chiếu vào người làm cô rất chong sáng và diệu dàng. Tiểu Hoàn không khỏi đau mắt a.

" Mới sáng sớm mà sao em bắt ta dậy sớm vậy a??? Oáp." Cô vươn vai rộng rãi, tay chân linh hoạt đá đá để giải thỏa gân cốt. Cô cảm thấy trong người có phần lạnh lạnh nào đó,

" Thưa tiểu thư, hôm nay là lễ Nguyệt Lị mà Hoàng đế dành riêng cho ả Lí Ôn Nhu ạ, mỗi năm sẽ có 1 lần, 1 lần tổ chức 5 ngày. Các quan huyện, phủ tướng đều phải có mặt." Tiểu Hoàn cười nhẹ, tay chân nhanh nhẹn lau mặt thay quần áo cho cô.

" Ồh, thật ăn chơi nha. Mà Tiểu Hoàn, em chọn cho ta 1 bộ màu xanh nhẹ nhé. Ta đi súc miện đã." Cô nháy mắt rồi phóng vào phòng tắm để lại Tiểu Hoàn đang trợn to mắt.

Vì sao lại kinh ngạc, vì cứ mỗi năm tiểu thư nhà họ ăn mặc rất lòe loẹt để gây chú ý của 4 đế vương. Hay tiểu thứ lớn rồi, nghĩ đến mà lòng Tiểu Hoàn vô cùng vui mừng. Tiểu thư trưởng thành rồi.

Còn về cô tại sao lại muốn mặc thế hả??? Đừng nghĩ cô muốn tạo ứng bươm bướm nha, mà tại vì... quần áo ở đây thật sự quá dày. Mà giờ đang mùa hè, nóng chết cô mất. Sau khi trang điểm và thay quần áo xong cô đã thành 1 con người hoàn toàn khác.

( Xin thứ lỗi Su không biết tả, các nàng nhìn hình đoán quần áo nhá. Au thật sự xin lỗi nha... )

Hình sau khi thay đồ của Nguyệt nè mina :

Mọi người trầm trò khen ngợi không thôi, mọi năm tiểu thư y như con búp bê ma vậy. Son đánh lòe loẹt, phấn đắp gần kí, quần áo đỏ chót chọt, mà bây giờ trước mắt bọn họ là 1 nàng tiên nha.

Cô lon ton chạy đến các vị huynh và tỷ. Cười tươi làm lộ cái răng khểnh mà thời này rất hiếm có: " Đi thôi mọi người... Let go." Cô hét to rồi giơ tay lên. Mọi người cũng nói cho có phong thủy.

Trên đường đi cô không mấy thoải mái vì xe quá xóc mà trong bụng cô rất nóng và cô cảm thấy chân tay tê rần. Cô cố vịn vai các vị tỷ tỷ để đi.

...Trong Hoàng Cung...

Mọi người ra vào tấp nập cho đến khi... phủ họ nhà Mộ bước vào. Cô bước vào với khuôn mặt tươi cười. Cô phải giấu đi những giọt nước mắt vì đau đớn.

" Tham Kiến Hoàng Đế, Vương Gia, Mị Lam, Hoàng Đế Bắc Lam." Cả nhà Mộ đồng thanh quỳ xuống, cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ, cả nhà đều bái nhưng cô 1 lời cũng không nói. Và cử chỉ đó đã lọt hết vào mắt các nam chính.

" Đó là Mộ Dung Lưu Nguyệt???"

" Cô ta sao có vẻ đau đớn vậy??? Mà tại sao mình lại quan tâm đến cô ta???"

" Lạt mềm buộc chặt à???"

" Mộ Dung Lưu Nguyệt???"

" Bình thân. Các ngươi mau vào chỗ ngồi." Hoàng Ly nhíu mày phẩy tay, đối với nhà nào mà có người muốn hại Ôn Nhu thì hắn liền không thể buông tha. Tưởng Lưu Nguyệt hôm nay cũng sẽ đeo bám hắn nhưng khuôn mặt đau kia là sao??? Tim hắn bỗng nhiên nhói quá...

Lý Cơ, Mị La, Bắc Phong cũng chung ý nghĩ và cảm xúc như Hoàng Ly. Lưu Nguyệt hôm nay rất lạ.

Lý Cơ đứng lên, cầm chén nhỏ đối với Hoàng Ly cười cười: " Ta kính huynh 1 ly, nào hay Ôn Nhu của chúng ta đâu???" Lý Cơ nói đến chữ Ôn Nhu của chúng ta thì cô liền càng bị đau dữ dội hơn, các tỷ tỷ thấy lạ nên xúm lại hỏi han nhưng cô lắc đầu không sao.

" LÍ ÔN NHU XUẤT HIỆN...." Tiếng thái giám eo éo vang lên, 1 nữ tử xinh đẹp và dịu dàng bước vào. Từ người tỏa ra khí chất mềm mại mà ấm áp. Nhưng nam chính nhìn nằng với ánh mắt sủng nịnh và khao khát mà không để ý rằng, họ sắp phải đối đầu với 1 nửa tính mạng.

" Ôn Nhu!!!" 4 anh đồng thanh kêu lên. Họ thật sự, quá say Ôn Nhu của bọn họ rồi.

" Lý Cơ, Mị La, Bắc Phong, Hoàng Ly. Cám ơn mấy huynh đã tổ chức bữa tiệc cho muội, muội thật sự rất cám ơn." Ôn Nhu cười nhẹ, nhìn 4 tên đực rựa với ánh mắt cháy bỏng.

" AAAAAA~~~" Giọng hét của cô vang lên làm mọi người giật mình. Họ quay lại còn sốc hơn nữa, cô gái kia... đang vô thần nhìn họ.

Mảnh hắc ám bay tứ tung làm mọi người nghẹt thở, người mạnh thì tự tạo cho mình 1 mảnh lá chắn điều hòa ôxy, còn ngươi không có dị năng thì phải chạy ra khỏi sảnh.

" NGUYỆT NHI??? EM SAO VẬY???"

" Thứ này là... dị năng hắc ám bộc phát???" Lưu ly nhíu mày. Hắn từng nghe đến dị năng này, dị náng này nó sẽ chứa chất những ủy khuất, tức giận của thân thể mà  tạo ra chất độc mạnh có thể phá hủy 1 ngôi làng chưa đầy 5 phút. Ai xấu số mà bị dính là coi như hoàn toàn biến mất trong thế gian???

" TA ĐAU ĐỦ RỒI!!! HẮC QUYỀN, PHÁI GIAO BANG ĐỘC, NHĨ TỰ LƯU HÀ, ĐIỆP VŨ CUỒNG LOẠN" Cô gào lên. Xung quanh cô ám khí dầy đặc, mọi thứ chìm trong chết chóc. Nỗi đau của cô và Lưu Nguyệt trải từ trước đến giờ ai thấu. Sống cho khôn cho dại... cuối cùng người ra đi vẫn là mình.

Lách tách...

Mưa rơi, nước mắt cô cũng rơi. Cô và cô ấy... thật giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro