Chap 1: Bá đạo trên từng hạt gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình bịch...bình bịch...

Tiếng bước chân dồn dập đều đều xuất hiện trên hành lang khu Chính trị đại học An Ninh thành phố. Tất nhiên là không lạ vì thường ngày ở đây là " thánh địa" của lớp CT103 - mà cái lớp ấy thì thôi rồi, không 1s nào là được im lặng ...nhưng chuông vào lớp đã reo từ mười phút trước. Mọi sinh viên đều nhìn ra ngoài cửa sổ một cách hiếu kì, bóng dáng cao ráo vụt qua mặt họ, tiến thẳng về phía trước nhanh như cắt...

Kéttt...

Ðôi Adidas trượt dài trên sàn nhà bóng loáng của lớp An ninh CT103. Tiếng vang như tiếng thét của nữ thần báo tử làm mọi người phại bịt cái lỗ tai đáng thương của họ lại. Chủ nhân của đôi giày thần thánh không ai khác chính là lớp trưởng Quốc Bảo đại nhân của CT103. Khuôn mặt anh chàng đỏ gay lên, thở không ra hơi gục ngã ra sàn. Thần dân lớp này tất nhiên phải biết quan tâm đến cậu lớp trưởng kia, có tiếng cất lên:

- Lớp trưởng đại nhân làm gì mà gấp thế, xem xem, đỏ như con heo quay rồi!_ Tiếng nói chanh chua của lớp phó Hoàng Oanh văng vẳng bên tai.

- Có...có...sinh viên mới vào lớp...hộc...hộc...!_ Quốc Bảo chả thèm để ý đến lời nói của Oanh mama, thở hồng hộc nói_
- Là con trai của giám đốc công ty bất động sản quốc tế Gerual Lê Hoàng Tùng, Lê Bảo Hoàng Kha công tử. Hoa hoa công tử số một hống hách kiêu ngạo, coi trời bằng vung trong truyền thuyết đã được an bài vào lớp chúng ta đấy!_ Quốc Bảo cố ý nhấn giọng, làm như vô cùng nghiêm trọng mà nói. Ðám sinh viên đại học An ninh dù sao cũng là cáo già từ lâu, cái loại hoa hoa công tử ấy mà họ thèm để ý đến sao, nực cười. Để xem lần nay vào CT103 này hắn còn kiêu ngạo nữa được không ?

- Oh! Thật vậy??_ đám nữ nhân liếc nửa con mắt vê phía Quốc Bảo, các nàng từ lâu đã không còn thích những soái ca ngôn tình như bao cô nàng cùng lứa khác. Khi vào đại học An Ninh, cái cần thiết nhất là sự chín chắn, trưởng thành và trung trực, các nàng nhà ta đã bỏ cái thứ gọi là ngôn tình ở nhà với mẹ mà theo đuổi ước mơ bảo vệ tổ quốc hết rồi. Ồ lên là vậy, để cho lớp trưởng đại nhân có hứng mà nói tiếp.

Quốc Bảo thấy vẻ mặt không quan tâm của bọn thần dân nhà hắn là biết. Mắt hắn tối sầm lại, nhếch lên nụ cười  xảo quyệt

- Các khanh không hứng thú sao?? Vậy thì chúng ta cũng phải bày ít trò nồng nhiệt để chào đón chàng công tử này chư, mất công người ta lại bảo CT103 không biết cách đón khách ._ Quốc Bảo bề ngoài nhìn như thư sinh hiền dịu, đúng chuẩn soái ca của ngành An ninh nhưng mấy ai biết được bên trong hắn  'chong xán' cỡ nào. Không thể để một đại nhân trung trực anh minh lên cầm đầu cái lũ không có khái niệm 'chong xán' này, thế là Quốc Bảo đã giữ cương vị quan trọng trong vai trò lãnh đạo lũ yêu ma quỷ quái này.

- Lớp trưởng đại nhân, ngài có kế sách gì hay thì hãy nêu lên cho lão bà bà ta khâm phục!_ Lớp phó Hoàng Oanh dõng dạc lên tiếng, nàng là người khá thích những trò trêu ma mới như thế này.

- Ðể ta suy nghĩ...ừm...mà hình như hôm nay thiêuz thiếu thứ gì đó ấy nhỉ?_ Quốc Bảo xoa cằm, xoay ngang xoay dọc tìm kiếm. Bình thường sẽ có một đứa loi choi nào đó nêu lên quan điểm dở hơi nào đó để cả lớp cùng bàn bạc thế mà hôm nay yên ắng lạ thường

- Thiếu An Nhiên!!!

- Ừ, đúng rồi con quỷ cái ấy đâu ??

...Thần dân liền xôn xao.

- Các cậu lại quên rồi à?_ Vân Giang ngồi bàn cuối cùng hét lên rồi nhìn về phía cuối lớp, hai mươi tư con người loạt nhìn theo như một lũ chó hùa... Nó đó...là một cục tròn tròn bị trói vào cái ghế, trắng trắng đen đen lại biết thở, nhìn vào mà hết hồn. An nhiên bị trói vào ghế, tiếng khò khò phát ra từ cổ họng chứng tỏ cô đang ngủ rất say, hai mươi tư  con người lại 1 lần nữa phẫn nộ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhớ về cảnh hôm qua...

Vào tiết hai buổi chiều thứ 4, lớp CT103 có hai tiết thể chất quốc phòng, mọi người đều cảm thấy ểu oải và mệt mỏi. An Nhiên từ đâu xuất hiện, ôm một thùng nước lạnh trước mặt họ bảo cô ấy bao, tất nhiên chẳng mấy chốc thùng nước đều hết sạch. Ọc ọc...bụng từng người bắt đầu kêu gào một cách dữ dội nhất có thể, tiếng cười giảo hoạt của An Nhiên vang lên không ngừng nhưng bọn họ lại không nghĩ vậy... Mẹ kiếp! Nó bỏ thuốc xổ vào trong nước!!!? Ai ai cũng hận không thể bẻ An Nhiên ra làm đôi, họ còn mắc tranh giành lãnh thổ với nhau mất rồi.

Sáng hôm sau, An Nhiên vừa ló dạng trước cửa lớp, cả bọn nhào lại trói cô vào ghế. Lúc đầu tiếng kêu la thảm thiết vang trời nhưng cũng chỉ là lúc đầu, tiếng kêu la bỗng trở thành tiếng ngáy ngủ một cách ngon lành. Nghĩ đến đây, hai mươi tư cái bụng không hẹn mà cùng kêu lên một cách thảm thiết...ọc...ọc...ọc... Tới giờ vẫn còn chưa nguôi.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến, bốn mươi tám cái lỗ tai chó dựng lên nghe ngóng tình hình... Thầy giám thị bước đến, bóng đèn sáng choang chiếu trên cái đầu hói của thầy, theo sau là một bóng dáng cao ráo khác thường. Lũ CT103 liền nhanh chóng chạy vào lớp cởi trói cho An Nhiên, họ dù gì cũng còn một năm  nữa mới ra trường, không muốn chầu trời sớm tí nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro