CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Đồng đưa Doãn Doãn đi học, sau đó đến cửa hàng nội thất của mình làm việc.
Quán Tâm Giao vẫn chưa đến giờ đông khách, nhàn rỗi, Lăng Vân cùng Trần Diệp Chi ngồi tán gẫu với nhau.
Lăng Vân hào hứng :
- Chi Chi à, chị không ngờ em lại là nhà văn Chi Diệp đấy, trước kia chị hâm mộ tác giả này lắm, tiểu thuyết mới ra là mua cho bằng được, đến bây giờ đã có đủ bộ rồi. Em xem, chị đặt tất cả ở đằng kia.
Quả thật , hầu hết các tác phẩm đã được xuất bản của Trần Diệp Chi đều được xếp ngay ngắn gọn gàng ở giá sách, cô nhìn qua một lượt, cảm thấy rất vui vẻ.

- Chị Vân, Doãn Doãn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- 4 tuổi 8 tháng .
- Còn nhỏ như vậy mà đã bị Lăng Đồng đào tạo thành đứa bé mau mồm mau miệng, thật không tốt nha.
Lăng Vân cười :
- Em đừng trách nó, tuy nó dạy trẻ con theo cách không giống ai, nhưng nhờ vậy mà Doãn Doãn rất thông minh lanh lợi.
- À phải rồi, em còn chưa thấy qua bố Doãn Doãn, anh ấy ở đâu ?
- Chồng chị mất rồi.

Biết mình lỡ lời, Trần Diệp Chi lúng túng :
- Em...xin lỗi.
Lăng Vân thản nhiên, xua tay : 
- Không sao, người không biết không có tội.

Bồi hồi một lát, Lăng Vân quyết định kể cho Trần Diệp Chi chuyện của mình.

Bố mẹ của Lăng Đồng và chị gái là một doanh nhân khá thành đạt, hôm nào cũng đi làm rất bận, đi sớm về muộn, do đó ngôi nhà lớn lúc nào cũng thiếu tiếng cười, rất ít khi cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, xem Tivi. Người ngoài nhìn vào thấy hai chị em đầy đủ sung túc thì ghen tị, nhưng không biết rằng bên trong thì lạnh lẽo, thiếu sức sống, chỉ có hai đứa trẻ tự chăm sóc, yêu thương lẫn nhau, tuổi thơ trôi qua một cách nhạt nhòa.
Khi Lăng Vân vừa tốt nghiệp đại học, người lớn ép buộc cô lấy con trai của một tổng giám đốc lớn để có quan hệ tốt đẹp trên thương trường. Không muốn bố mẹ thất vọng, Lăng Vân đành miễn cưỡng làm đám cưới với người đàn ông xa lạ, ngày cưới cũng là ngày cô gặp mặt chồng của mình lần đầu.
Sau hơn một năm chung sống, cô có thai. Ngày trở dạ, chỉ có Lăng Đồng ở bên cạnh chăm sóc chị. Đứa bé được chào đời được hơn một ngày, bố mẹ vợ cùng con rể mới vội vội vàng vàng phóng xe đến, sau đó không may gặp tai nạn nghiêm trọng, cả ba người tử nạn.
Lo tang sự cho người thân xong, Lăng Đồng bàn bạc với chị, quyết định bán công ty của bố đi, lập cửa hàng nội thất , tự tay xây dựng sự nghiệp của riêng mình, sau đó còn mở quán cà phê sách cho Lăng Vân, công việc vừa nhàn hạ lại có thể chăm lo cho con gái Doãn Doãn.

- Lăng Đồng là một đứa em hiếu thảo, nó đã hi sinh vì chị rất nhiều, lúc gia đình gặp chuyện, nó đang học mĩ thuật năm cuối thì phải bỏ dở để lo việc nhà, việc kinh doanh, một mình vất vả ngày đêm kiếm tiền, cũng may là công việc tương đối thuận lợi, ngày càng ổn định thì chị mới có cuộc sống an nhàn như bây giờ. Không có nó, chị đã không thể vượt qua quãng thời gian đó - Lăng Vân kể xong chuyện của mình, nói thêm.

Trần Diệp Chi nghĩ thầm trong bụng, không ngờ anh ta lại là người tốt, vậy mà trước mặt cô thì luôn xấu xa, thật đáng ghét.

- Em hay bị nó trêu, cũng thật lạ lùng - Lăng Vân cười.
Cô ngạc nhiên :
- Lạ lùng là sao ?
Lăng Vân trêu chọc :
- Trước kia Lăng Đồng rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, hồi đại học có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng nó đều từ chối, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh như băng. Nay lại thấy nó đối xử như vậy, tất nhiên là không bình thường, haha.

Trần Diệp Chi đỏ mặt :
- Không, anh ấy chắc là chỉ muốn trêu đùa em thôi.
- Chị khẳng định là nó thích em - Lăng Vân cười lớn.
- Không thể nào, lần đầu gặp mặt em, Lăng Đồng nói anh ta đã có người trong lòng rồi.
- Thật sao ?

Trần Diệp Chi kể lại chuyện ở công viên, lúc đó Lăng Vân mới hiểu tại sao hồi trưa Doãn Doãn lại nói "thích chị", cô khẽ cười mỉm, im lặng, đứng dậy vào trong nướng bánh.
Đến chiều, khách cũng bắt đầu đến đông hơn, hai người lại tất bật chuẩn bị bán hàng.

Lăng Vân vừa làm vừa tự nhủ thầm, cô không tin cô gái xinh xắn đáng yêu này có thể thoát khỏi tay em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro