CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Lăng Đồng đưa Doãn Doãn về đến Tâm Giao thì Trần Diệp Chi và Lăng Vân cũng vừa lau dọn xong ,anh nói lớn :
- Chị Vân, cả nhà mình đi công viên nhé ?
Lăng Vân cất quyển truyện lên giá sách, lắc đầu :
- Em với hai đứa cùng đi đi, hôm nay chị hơi mệt.
Trần Diệp Chi ngạc nhiên :
- Em hả ? Rõ ràng Lăng Đồng bảo "Cả nhà mình", em đâu có quan hệ gì với anh ta .
Lăng Vân gõ lên đầu cô :
- Mau đi đi, không thì chị trừ lương ráng chịu .
Trần Diệp Chi giãy nảy :
- Chị...bắt nạt em....
- Nếu em ngoan ngoãn, chị sẽ không làm gì em đâu- Lăng Vân cười cười.
Trần Diệp Chi nhìn Lăng Đồng với ánh mắt oán hận.
- Ây da, sao em nhìn tôi như vậy,cẩn thận thủng mặt người ta là em phải đền đó.
Doãn Doãn kéo tay Trần Diệp Chi :
- Chị ơi, đi cùng em nha, cậu sẽ mua kem cho cả chị nữa đó.
Trần Diệp Chi cười khổ:
- Thôi được rồi,chị vì em mà đi đấy nhá.
Doãn Doãn nhảy lên đắc thắng :
- Oh yeah, con bảo được chị rồi, cậu phải mua gấu bông cho con nữa đấy.
Trần Diệp Chi đổ mồ hôi hột. Một lần nữa bị lừa. Anh giỏi lắm Lăng Đồng.Đồ đáng ghét, đáng giận...
Lăng Đồng hắt xì hơi một cái, nhìn Trần Diệp Chi, cô vội quay mặt đi.
- Tôi biết là em đang **** thầm tôi đấy- Anh cười.
- Anh....
- Haizzzz, tôi biết là những người đẹp trai tài giỏi thì luôn bị ghen tị mà,nhưng thường thì là đàn ông ghen với sắc đẹp của tôi, chưa từng thấy cô gái nào tỏ thái độ như em nha....
- Anh....
- Làm gì mà phải như vậy, nếu thích vẻ đẹp này, tôi có thể cho em ngắm nhìn thoải mái .
Trần Diệp Chi dắt tay Doãn Doãn, tiến ra cửa.
- Không thèm cãi nhau với anh,hừ.

Hôm nay trời đẹp, gió thổi mơn man ,Trần Diệp Chi cũng cảm thấy bớt giận dữ, Doãn Doãn vừa xuống phố đã kéo cô đến một quán kem :
- Chị ơi, em muốn ăn.
Trần Diệp Chi lúng túng, hôm nay cô không có mang theo tiền bên người. Nhưng cô chưa kịp trả lời, Lăng Đồng đã đến bên cạnh :
- Chị cho em 1 que dâu ,2 que sôcôla với ạ.
Nhận được kem, anh đưa cho Doãn Doãn kem dâu, mình cầm 1 và que còn lại đưa đến trước mặt Trần Diệp Chi :
- Của em đây.
Cô nhận lấy,hỏi:
- Sao anh biết tôi thích ăn loại này ?
- Ui cần gì biết chứ, đương nhiên là em thích loại tôi thích . Yêu một người là phải yêu luôn cả tính cách chứ, haha.
- Ai thèm....với anh.
- Còn cãi nữa, rõ ràng em chết mê chết mệt tôi rồi.
- Anh đáng chết.
Doãn Doãn đang mút dở que kem,vội nói :
- Chị ơi, không được đâu, em yêu cậu lắm, cậu chết rồi ai mua gấu bông cho em, ai dắt em đi chơi đây ?
Trần Diệp Chi cứng họng :
- Thôi được, xét thấy anh quan trọng với một số người, tôi tạm tha cho anh.
Lăng Đồng gãi cằm :
- Rõ ràng là em sợ làm tôi đau, em xót xa đây mà . Ôi, thật cảm động.
- Phỉ nhổ - Cô khinh bỉ nói.
- Thôi được rồi, em muốn ra khu trò chơi chứ ?
Doãn Doãn kéo tay Trần Diệp Chi :
- Chị ơi, em muốn đu quay...
Lạ thật, cứ mỗi lần cô định từ chối thì cô bé này lại xông ra dụ dỗ là thế nào ? Trần Diệp Chi quay sang, thấy Lăng Đồng giả bộ buồn rầu :
- Ôi Doãn Doãn, chúng ta thật khổ, mãi mới mời được cô nương xinh đẹp đây đi chơi,thế mà....
- Anh khỏi phải thế nữa, tôi đi là được chứ gì -Trần Diệp Chi mặt nhăn nhúm nói.
Thật thảm, tối nay còn phải viết tiểu thuyết nữa ... Trần Diệp Chi mặt méo xệch đành phải đi theo hai người xảo quyệt kia.

Khu vui chơi không đông lắm, ba người vừa đi vừa ăn kem, đi đến vòng đu quay .Doãn Doãn ngước lên nhìn, cảm thán:
- Ôi cao quá, lên trên đó chắc là mát lắm cậu nhỉ ?
Lăng Đồng gật đầu, sau đó nhanh chóng chọn lấy một cabin, đưa hai người vào trong. Chờ thêm một lúc, cabin bắt đầu lên cao, Doãn Doãn thích thú :
- Ôi chị ơi, chú dưới kia nhìn như con kiến ấy, cả cô kia nữa, bé như con ruồi. Bây giờ em thật lớn, có thể để mấy người kia trên tay.
Trần Diệp Chi cười :
- Không phải đâu, là do ở xa nên mới như vậy,thực ra thì họ vẫn lớn hơn em nhiều lắm.
Cô bé xị mặt :
- Thật thế hả cậu ?
Lăng Đồng dời tầm mắt khỏi Trần Diệp Chi, đáp :
- Ừ, nhưng sau này Doãn Doãn của cậu lớn lên thì sẽ to như vậy thôi.
- Con muốn lớn, lớn lên rồi mới làm người yêu của cậu được.
Trần Diệp Chi bật cười, Lăng Đồng véo má Doãn Doãn :
- Không được, đã có người nguyện trao thân gửi phận cho cậu rồi, cậu không thể phụ lòng người ta được- Vừa nói, anh vừa nháy mắt với Trần Diệp Chi.
Cô lườm anh :
- Tôi mà nghe thấy mấy câu tương tự như thế thì anh cẩn thận cái tính mạng đấy.
Lăng Đồng vội ôm đầu :
- Đừng mà, đừng dã man như thế, tôi chết rồi ai chăm sóc chị và cháu gái tôi đây.
Trần Diệp Chi rất tức tối,cô cười nham hiểm, nói với Doãn Doãn :
- Nghe chị nói này, em biết "Gay" là gì không ?
Doãn Doãn lắc đầu .
- Đó là những người đàn ông chỉ thích những người cùng giới tính với mình,tức là những người đàn ông ấy, cậu của em là một người như vậy, nên cho đến bây giờ mới không có bạn gái đó.
- Tức là cậu không yêu em nhất à ? 
- Ừ, cậu chỉ coi em là cháu thôi.
Cô bé quay sang Lăng Đồng,mắt rơm rớm :
- Thật hả cậu ?
Lăng Đồng nín cười từ nãy đến giờ, bây giờ bị hỏi, liền chỉnh lại bộ mặt cho thật xúc động :
- Doãn Doãn à, cậu rất yêu con, nhưng rất tiếc là lời của Diệp Chi đã đúng được một nửa, cậu chưa có người yêu,là tại chưa đến lúc thôi. Với lại....cậu yêu con thứ hai, sau vợ cậu,nhưng tạm thời cậu chưa có vợ, nên con vẫn đứng nhất .
Doãn Doãn ngay lập tức lấy lại vẻ tươi tỉnh :
- Thế cũng được, chỉ cần cậu yêu con là con vui lắm rồi, con yêu cậu lắm.
- Cậu cũng yêu con vô cùng....

Nếu có một cái chậu ở đây, nhất định Trần Diệp Chi sẽ nôn ra hết những thứ trong bụng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro