Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệp Chi ngâm mình trong bồ n tắm, trong đầu cô ngổn ngang biết bao nhiêu thứ. Quá nhiều sự kiện đã xảy ra từ ngày cô bị đuổi việc. Lăng Đồng, Tâm Giao, tìm chồng trong tám tháng, anh trai..... Trong đầu cô cố gắng tái hiện lại một chút kí ức của người anh hơn mình bốn tuổi. 
“Anh ấy trông như thế nào nhỉ ?” 

Anh Minh hơn cô một cái đầu.

Anh hiền lành và hay bị mình bắt nạt.

Tất cả chỉ có vậy.

Trần Diệp Chi lắc đầu, ngoài bức ảnh màu nhỏ xíu chụp cả gia đình năm anh 7 tuổi thì không còn gì khác. Bây giờ cho cầm tấm ảnh rồi đi xem mặt từng người đàn ông trên cả đất nước này, cô nghĩ cũng không thể tìm ra được Trần Chí Minh.

“Anh còn sống hay đã chết ?”- Cô tự hỏi.

Trần Diệp Chi sờ vai, cảm nhận được vết sẹo ...
Cô mân mê, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài, đứng dậy quấn khăn bông lên người, bước ra khỏi nhà tắm.

Trần Diệp Chi mặc xong nội y, bắt đầu cảm thấy khó xử.

Nên mặc cái gì bây giờ ?

Cô mở tủ ra. Quần áo của cô nói ít cũng không ít, nhưng bảo là nhiều thì hơi quá. Hầu hết là quần bò, áo sơ mi, quần soóc và áo phông. Váy, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có 2 bộ. Một bộ hôm trước đã mặc khi đi ăn cơm với Lăng Đồng, còn bộ kia.....

Quá sexy.

Cô lấy chiếc váy ra, đặt xuống giường ngắm nghía.

Trần Diệp Chi nhăn mặt, đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Mẹ già, mua quà sinh nhật cho con đâu nhất thiết phải tặng cái thứ này chứ, mua đồ kín đáo một chút không được hay sao ?

Thảm rồi, thứ này làm sao khoác lên người đây ?

Trần Diệp Chi còn đang phân vân, bà Lương đã bước vào :

- Chuẩn bị đi mà không biết mặc gì à ? Ây da, sao gu thẩm mĩ của con kém quá vậy, cái váy kia mẹ mua đã 2 năm, chắc con chưa mặc lần nào phải không ? Nói cho con nghe, mục đích của nó, chính là dành cho những ngày như hôm nay. Mau, mau mặc vào đi.

Trần Diệp Chi nhìn mẹ mình, phẫn uất :

- Thì ra là mẹ già đã có tính toán cả rồi. Thật độc ác.

Bà Lương phớt lờ lời của cô, đến bên cạnh giường, cầm váy lên :

- Tuyệt, che những gì cần che, hở những gì cần hở, màu đen huyền bí, đàn ông rất thích. Đúng, tốt nhất con nên mặc cái này. Hấp dẫn cậu đẹp trai nhiều tiền đó, rồi cưới, sinh cho ta một đứa cháu. Tốt lắm.

- Mẹ......

Thấy Trần Diệp Chi vẫn đứng yên, bà giục :

- Nhanh lên, cậu ta chắc cũng sắp tới rồi, để cho bạn trai chờ là không tốt chút nào. Con cũng nhớ trang điểm cho xinh vào đấy. Vậy nhé, mẹ ra phòng khách xem phim tiếp đây.

Bà Lương đi ra ngoài, đóng cửa lại, Trần Diệp Chi ngồi xuống giường, tự động viên bản thân.

“Cũng không hở quá, mặc vào chắc không lạnh lắm đâu.”

“Mặc cái này anh ta nhất định sẽ xấu xí hơn mình.”

“Mình trông xinh đẹp, biết đâu lại vớ được anh chàng đẹp trai nào đó.”

Cô nghĩ, cuối cùng quyết định cầm cái váy lên, bắt đầu mặc lên người.

Sau đó, cô trang điểm. 

Cũng phải nói, việc cô ghét nhất, chính là trang điểm. Bôi mấy thứ mĩ phẩm lên mặt, cô cảm thấy mình thật giả tạo.

Trần Diệp Chi không mất nhiều thời gian cho việc này, cô chỉ tô son nhạt cho môi, kẻ mắt một chút rồi đứng dậy bước đi, cũng chẳng soi lại mình trong gương.

Điều bà Lương làm đầu tiên khi nhìn thấy cô là gật gù, miệng cười tâm đắc :

- Được, được, không có chỗ nào để chê. Người đàn ông nào không chú ý vào con, nhất định là có vấn đề về giới tính.

- Con thấy nó cứ làm sao ấy- cô ngượng ngùng.

- Mẹ chỉ thấy rất hấp dẫn, rất cuốn hút....

- Cốc cốc cốc.....- Có tiếng gõ cửa.

Bà Lương ngay lập tức chỉnh lại tư thế nghiêm trang :

- Chắc là cậu ta đến, để mẹ mở cửa cho, con cứ ở đây, bao giờ mẹ bảo ra thì ra.

Trần Diệp Chi miễn cưỡng gật đầu.

Bà Lương ra mở cửa, nhìn thấy Lăng Đồng, bà hỏi :
- Cậu là.....

Lăng Đồng tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng anh đáp luôn :

- Bác gái xinh đẹp đây có phải là mẹ của Chi Chi không ạ ? Cháu là bạn của cô ấy.

Bà Lương đến nay đã ngoài 50 tuổi, trên mặt đã sớm có những vết nhăn. Ông Trần vẫn thường chê vợ mình không hấp dẫn, Trần Diệp Chi cũng gọi bà là mẹ già. Nhưng bây giờ người đẹp trai tuấn tú trước mặt gọi một tiếng "Bác gái xinh đẹp", bà Lương quả thực thấy rất sung sướng, nghĩ thầm "Thằng bé này quả thật là có con mắt tinh tế, không tồi", liền đáp :

- Cháu đừng làm ta ngại, xinh đẹp gì chứ, chẳng qua là bà già cổ hủ lỗi thời. Cháu đến tìm Chi Chi phải không ? Nó đang ở trong nhà sửa soạn. Ta ở bên nó đã bao năm rồi, cũng chưa thấy nó có lần nào đi chơi là chuẩn bị kĩ như vậy. Nhưng xem ra cũng không uổng công.

Lăng Đồng cười :

- Dạ vâng.

Bà Lương tiếp tục nói :

- Có thể cho ta hỏi một câu được không ?

- Dạ.

- Cái đồ nội thất trong nhà đó, có phải là do cháu.....

Lăng Đồng cũng không có suy nghĩ, anh đáp lại :

- Vâng, đó là quà cháu tặng cô ấy, cũng không có gì đáng kể, bác đừng bận tâm.

Bà Lương cười thầm, nghĩ cậu này chẳng nhũng đẹp trai, lại còn giàu có. Chi Chi như vậy, không ngờ lại hấp dẫn được hàng cực phẩm. Bà tấm tắc, rồi nói :

- Được, cháu đưa Chi Chi đi chới, nhớ bảo vệ nó, con bé trông thế mà yếu đuối lắm. Còn nữa, đến mấy giờ về cũng được, ta không có khắt khe về thời gian.

Lăng Đồng nghe bà nói Trần Diệp Chi yếu đuối, muốn cười lắm, nhưng đành phải nhịn, hai bờ vai run run :

- Vâng.

Bà Lương thấy anh run giọng, cứ tưởng là lần đầu đi chơi với con gái, không dám đi qua đêm, lại khen " Cậu này trông tướng tá hấp dẫn vậy mà lại ngoan ngoãn. Qua lời nói, dám chắc là chưa từng có bạn gái. Tốt, tốt, lần này về nhất định phải ăn mừng." Bà cũng không hỏi gì thêm nữa, quay người bước vào trong nhà :

- Chi Chi, mau ra ngoài đi, đừng để "anh ấy" đợi.

Trần Diệp Chi bấy giờ đang ngồi trên ghế, đoán già đoán non, không biết hai người nói chuyện những gì. Nay thấy mẹ mình trở lại, nét mặt vui sướng, liền than "Lăng Đồng, không ngờ anh đã lấy được lòng mẹ tôi." Cô nhìn lại cái váy mình đang mặc, rồi rụt rè bước đi.

Lăng Đồng chống một tay lên nóc xe, nhìn cửa nhà đang dần mở ra. 

"Cô gái này, hôm nay không biết sẽ lại có bất ngờ gì nữa đây."

Cũng chẳng phải đợi lâu, Trần Diệp Chi đã thò đầu ra ngoài, thấy Lăng Đồng đang đợi, cô có chút lúng túng, hai tay bấu chặt mép váy. Cô thêm một lần rủa "Chết tiệt, nếu biết thế này, mình thà mặc mấy thứ đồ bình thường còn hơn, mẹ già đáng ghét."

Lăng Đồng thấy cô thập thò, miệng nhếch lên :

- Nếu em thấy xấu quá không dám ra mắt trình diện thì cũng không cần sợ, tôi cũng không có ăn thịt người.

Trần Diệp Chi nghe anh nói vậy, tự dưng lại cảm thấy tức tối, cô không phân vân nữa, quyết định bước hẳn ra ngoài.

Điều đầu tiên Lăng Đồng làm, chính là há hốc miệng.

Váy ngắn đến đùi, phần trên bó sát, cổ áo khoét sâu. Mặc thế này quả thật thấy vòng 1 của cô cũng không đến nỗi nhỏ như anh nghĩ trước kia, cái eo cũng thật là thon.....

Hôm nay so với bữa hôm nọ, có thể ví như là một nàng công chúa đáng yêu với một nữ hoàng bốc lửa.

Ừm, bốc lửa, chính là từ này. Đáy mắt Lăng Đồng bỗng gợn một tia nguy hiểm.

" Em mặc thế này chính là thử thách lòng nhẫn nại của tôi".

Anh nuốt nước bọt :

- Cũng không tồi, xem ra em cũng có con mắt thẩm mĩ, tốt lắm, mau lên xe đi.

Trần Diệp Chi thấy anh không trêu chọc, đắc ý.

" Chỉ mình anh mới biết thu hút người khác sao, nằm mơ."

Lăng Đồng trên xe cố gắng không gây tiếng động, cũng không dám quay sang nhìn cô. Giả sử bây giờ mà liếc qua một cái nữa, trên xe chỉ có hai người, anh dám làm liều lắm chứ.

Trần Diệp Chi nghĩ rằng chắc hẳn anh ta tự ti về vẻ bề ngoài nên mới im thin thít như vậy, trong lòng lại càng vui sướng, miệng khẽ cười.

Chiếc xe lao vun vút qua những hàng cây bên đường.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro