Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệp Chi dừng viết, trời đã tạnh mưa và lác đác có vài người khách đến. Cô nhanh nhẹn làm việc, chốc chốc lại vào phụ pha trà, nướng bánh, đến gần trưa mới được nghỉ ngơi. Hôm nay Lăng Đồng ăn ở công ty nên Lăng Vân phải đi đón con, cô nhờ Trần Diệp Chi nấu cơm giúp rồi khoác áo đi ra ngoài.

Trời đã bắt đầu hửng nắng nhưng vẫn hơi se lạnh, Lăng Vân chậm rãi bước đi trên vỉa hè, ngắm dòng người qua lại trên đường. Những hàng cây vẫn ủ rũ sau cơn mưa, khiến cho cô cảm thấy hơi buồn buồn, đó cũng là chuyện bình thường, kể từ sau ngày kết hôn, dường như cô chỉ nở nụ cười thật lòng với em trai và con gái, và gần đây là Trần Diệp Chi. Nếu không có những người đó ở bên cạnh, cô không biết sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào nữa...

- Chào....- sau lưng phát ra tiếng nói.

Lăng Vân quay đầu lại, phát hiện ra Tần Quảng, anh nhanh chóng tiến đến, đi ngang hàng với cô.

- Cô đi đâu vậy ?

Lăng Vân trả lời, giọng thân thiện :

- Tôi đi đón con gái.

Tần Quảng tiếp tục :

- Ồ, trùng hợp vậy, tôi cũng đến đưa cháu học ở trường mầm non về.

Lăng Vân cười :

- Thế thì chúng ta đi cùng nhau vậy.- nói rồi cô bước đi, không nói thêm câu nào.

Tần Quảng không biết nói gì cho thích hợp, đành bước theo cô. Anh cảm thấy người phụ nữ này tuy miệng cười mà ánh mắt vẫn có gì đó u uẩn buồn rầu, trên gương mặt xinh đẹp cũng luôn thể hiện sự lạnh lùng. Nhưng dù thế nào, anh vẫn thấy cô vô cùng cuốn hút...

Tần Quảng và Lăng Vân vừa đến nơi thì những đứa trẻ cũng vừa lúc từ trong ùa ra ngoài. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Lăng Vân thấy Doãn Doãn đang nắm tay một cô bé khác cùng tuổi, trò chuyện có vẻ sôi nổi lắm. Hai đứa trẻ nhìn về chỗ cô, rồi cùng bước tới, khi đến gần, cô bé bên cạnh Doãn Doãn vẫy tay với Tần Quảng :

- A, chú đến rồi.

Doãn Doãn thậm chí còn nhanh hơn cô bé, chỉ chào mẹ một tiếng rồi chạy bổ lại chỗ Tần Quảng :

- Chú đẹp trai nhớ con không ? Con là Lăng Doãn Doãn, con 5 tuổi và rất ngoan...

Tần Quảng ngại ngùng gãi tai. Lăng Vân mắng con :

- Doãn Doãn, không được như thế, mau lại đây đi.

Doãn Doãn thấy mẹ tức giận, cũng sợ hãi, không dám nhìn Tần Quảng với ánh mắt thèm thuồng nữa, cô bé quay sang nói với bạn mình :

- Hôm nào tớ sang nhà bạn chơi nhé, Mai Mai ?

Mai Mai cũng đáp lại, hào hứng :

- Nhưng tớ cũng phải được sang nhà bạn đấy.

- Ừ, cậu tớ đẹp trai lắm, bạn sẽ không hối hận đâu.

Lăng Vân và Tần Quảng nghe hết màn đối thoại này, một người đỏ mặt xấu hổ, một người khẽ cười, như đã quá quen với việc này rồi.

Mai Mai bám vào tay Tần Quảng, còn Lăng Vân dắt Doãn Doãn đi về. Trên đường đi, chỉ nghe thấy giọng của hai đứa bé, thỉnh thoảng mới xen vào giọng người lớn :

- Chú ơi, chú làm cảnh sát à ?

- Ừ.


- Chú có bắt được tên tội phạm đẹp trai nào không ?

- Chú không trực tiếp bắt tội phạm con à.

- Thế cấp trên của chú có đẹp trai không ?

-......

- Cô ơi, em trai cô có người yêu chưa ?

- Rồi con ạ.

- Chán nhỉ, thế cô có em trai nào nữa không ?

- Không con ạ.

- Chán ghê, nhà cô làm tiệm bánh ạ ?

- Ừ.

- Thế có khách nào đẹp trai không cô ?

-......

Đến ngã rẽ, Tần Quảng tạm biệt Lăng Vân và Doãn Doãn rồi cùng Mai Mai đi theo hướng khác. Doãn Doãn nhìn theo bóng anh ngày càng xa dần, tiếc nuối không thôi.

Hai mẹ con về đến nhà thì Trần Diệp Chi cũng đã làm xong thức ăn, Lăng Vân nhìn mấy món trên bàn, tuy bày biện đơn giản nhưng lại tỏa ra hương thơm khiến người ta phải chảy nước miếng, cô mỉm cười hài lòng.

Doãn Doãn sau khi rửa tay, liền chạy tới mâm cơm, vội vàng mời mẹ với chị, sau đó gắp lia lịa.

- Doãn Doãn, ăn từ từ thôi- Lăng Vân nhắc nhở.

- Không, món này ngon, con phải ăn nhanh không thì mẹ ăn mất.

- Cái con bé này.....

Lăng Vân quay sang Trần Diệp Chi, thắc mắc :

- Mà hình như Đồng Đồng vẫn chưa lần nào thưởng thức món em nấu có phải không ? Cứ lần nào em làm thức ăn thì nó lại tìm cớ lánh mặt. Chị cũng không hiểu tại sao.

Trần Diệp Chi cười, kể lại cho Lăng Vân nghe chuyện lần trước cô cố tình làm hỏng món ăn cho Lăng Đồng. Lăng Vân ban đầu ngạc nhiên, sau đó cười cười :

- Thằng bé này thật ngốc nghếch, nó cũng phải biết là em làm bánh ngọt ngon thì nấu ăn cũng phải tốt chứ.

Ba người ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục làm việc, buổi chiều, khách đến đông hơn, Doãn Doãn không phải học buổi chiều cũng ra phụ mấy thứ lặt vặt như lấy tăm, lấy giấy, úp cốc..... 

Trần Diệp Chi dọn bàn, sau đó phát hiện bàn bên cạnh có người vừa mới ngồi xuống, cô cầm thực đơn đi sang, cất tiếng chào:

- Chào quý khách, quý khách dùng gì.......

Cô vừa nói, vừa nhìn người trước mặt. Là Hán Vũ. 

Trần Diệp Chi ngay lập tức nói, lộ rõ vẻ khó chịu :

- Anh đến đây làm gì ?

Hán Vũ đáp tỉnh bơ :

- Anh đến ăn, không được hay sao ? Hay là em định đuổi khách ?

Cô lạnh lùng :

- Được thôi, anh dùng gì ?

- Cho anh cà phê sữa.

Trần Diệp Chi không hỏi thêm nữa, cô đi vào trong nhà định nhờ Lăng Vân mang ra giúp, nhưng Lăng Vân lại vừa có việc đi ra ngoài, Trần Diệp Chi đành miễn cưỡng mang tách cà phê cho anh ta.

Hán Vũ thấy cô trở lại, liền nói :

- Chúng ta nói chuyện một lúc được không ?

Cô từ chối :

- Tôi chẳng có điều gì để nói với anh cả, mà tôi chắc cũng chẳng đủ tư cách để nói chuyện với anh.

Hán Vũ khẽ nhăn mày :

- Em ghét anh đến thế sao ?

- Đúng vậy- Cô đáp.

Hán Vũ thở dài :

- Em không còn chút tình cảm nào với anh à ?

- Không, giữa tôi với anh chẳng còn gì nữa, anh đừng có làm phiền tôi.

- Nhưng em vẫn chưa có bạn trai, anh có quyền theo đuổi em thêm một lần nữa- Hán Vũ cười khẩy.

Trần Diệp Chi còn chưa kịp trả lời, một giọng nam trầm đã vang bên tai :

- Có chứ, tôi là bạn trai của cô ấy.

Lăng Đồng vừa giải quyết xong công việc liền vội vã chạy về Tâm Giao, đề phòng cô gái kia hết giờ làm đi về nhà luôn, anh còn có một số chuyện phải nói với cô, không ngờ vừa về đến nơi đã nghe thấy màn đối thoại này.

Trần Diệp Chi lườm Lăng Đồng, nhưng anh chỉ cười cười mà đáp lại.

Hán Vũ nhìn thấy người đàn ông này cao lớn, tuấn tú thì bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác ghen ghét :

- Anh là ai ?

Lăng Đồng trả lời :

- Anh có vấn đề về tai hay sao, tôi nói tôi là bạn trai của Chi Chi.

Hán Vũ quay sang Trần Diệp Chi, thấy cô không phản đối thì tức tối :

- Anh sống ở đây à ?

- Đúng vậy- Lăng Đồng đáp.

- Ồ, thì ra chỉ là ở trong một tiệm bánh nhỏ, chắc là anh vừa đi làm thuê về phải không ?-Hán Vũ nói, giọng khinh khỉnh, nghĩ rằng Lăng Đồng chỉ được cái mã bề ngoài, địa vị thì chắc chắn thấp kém hơn mình.

Lăng Đồng không phải đối, anh kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống :

- Đúng vậy thì sao, chẳng liên quan gì đến anh cả. Tôi và Chi Chi đến với nhau vì tình cảm chân thành, chứ tôi không vì tham tiền của cô ấy mà tiếp cận.

Trần Diệp Chi lặng thinh, tự hỏi tại sao Lăng Đồng lại nói ra được câu đó....

Hán Vũ tối mặt :

- Tôi không thiếu tiền. Con gái theo tôi nhiều không đếm xuể, nhưng tôi chỉ thật lòng với Chi Chi. 

Nói đoạn, Hán Vũ rút ví ra, lấy vài tờ mệnh giá lớn để lên bàn :

- Thế nhé Chi Chi, anh về trước, em không cần trả lại tiền thừa đâu, cứ cầm lấy mà dùng. Chỗ nhỏ bé, chắc trả lương cũng thấp, vất vả cho em rồi, lần khác anh quay trở lại nhé.

Trần Diệp Chi khinh thường :

- Chắc là mấy đồng tiền này cũng từ túi cô gái nào đó mà ra nhỉ.

Hán Vũ tức giận, quay người bước đi.

Trong quán bỗng im ắng, Trần Diệp Chi quay sang Lăng Đồng nói :

- Cảm ơn anh...

Lăng Vân và Doãn Doãn cũng đúng lúc trở về, thấy hai người đang nói chuyện thì tế nhị đi vào trong.

Lăng Đồng đứng dậy, nhìn cô dịu dàng :

- Không có gì, cũng muộn rồi, tôi đưa em về nhé.

Trần Diệp Chi gật đầu, cô chạy lại quầy thu ngân, lấy laptop rồi theo anh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro