CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Vân dậy từ rất sớm, cô mở mắt ra, tuy đã sáu giờ nhưng trời hãy còn hơi tối. Trần Diệp Chi vẫn đang ngủ say, gương mặt lúc này trông thật hiền lành, đáng yêu.

"Cô bé này lúc mạnh mẽ thì cái gì cũng không sợ, khi giận dữ thì việc gì cũng dám làm, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo con, chả trách Đồng Đồng lại si mê như vậy." Cô khẽ cười, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Đi qua phòng em trai thấy đèn vẫn sáng liền ghé đầu nhìn qua khe cửa. Lăng Đồng đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là máy vi tính cùng chồng hồ sơ, giấy tờ. Trông anh tỉnh táo, chắc là đã dậy từ lâu. Anh chúi đầu vào một hợp đồng, nghiên cứu một lát rồi mới đặt bút kí, xong rồi lại gõ gõ mấy chữ lên màn hình laptop.

Lăng Vân cười khổ, em trai cô đúng là điển hình của sự si tình. 

Mọi khi ngày nghỉ Lăng Đồng vẫn dùng những thời gian rảnh để giải quyết việc ở công ty, tuy nhiên từ khi Trần Diệp Chi đến đây, anh đều làm vào buổi đêm, để ban ngày có thể dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh cô. Người bình thường ở hoàn cảnh này chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh lúc nào cũng hạnh phúc, luôn bày ra bộ mặt tươi cười.

"Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại"- Lăng Vân nghĩ, rời mắt khỏi căn phòng, đi về cuối hành lang.

***

Hán Vũ còn nằm trên giường say giấc, bỗng có chuông điện thoại, hắn quờ tay, nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ ngọt ngào :

- Anh dậy chưa ?

Hán Vũ tỉnh ngay lập tức :

- Rồi, em có chuyện gì mà gọi cho anh vậy ?

- Việc tối qua, sao anh không làm ?

Hán Vũ nhất thời lo sợ, lắp bắp :

- Cơ quan có việc gấp nên anh không đến kịp.

Cô gái kia tiếp lời :

- Cũng may là có người đến đúng lúc, nếu không thì bọn đó chẳng biết đã gây ra chuyện gì rồi.

- Em không giận anh chứ ?

- Đừng lo, chỉ cần sau này nghe lời em, nhất định em sẽ đồng ý chuyện của chúng ta.

Từ "chúng ta" được cố tình nhấn mạnh, Hán Vũ tươi tỉnh :

- Được được, anh sẽ cố gắng hết sức. Dù phải làm bất kì điều gì, anh cũng sẵn sàng, hãy tin anh...

- Vậy nhé, khi khác nói chuyện sau, tạm biệt.

Cô gái kia buông điện thoại xuống ghế, sau đó lại gần bàn trang điểm ngắm nhìn chính mình.

Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ướt át, hai má phớt hồng, trông diễm lệ vô cùng.

Cô nói nhỏ, đáy mắt phát ra sự khinh miệt :

"Đồ đàn ông ngu ngốc".

***

Bốn người trong Tâm Giao đều đã dậy, hôm nay có nhiều việc phải làm khiến họ bận luôn tay luôn chân. Vì Trần Diệp Chi tay vẫn còn đau nên cô chỉ phải làm những việc nhẹ nhàng, Lăng Đồng chạy bàn, còn Doãn Doãn vẫn ngồi đếm khách như mọi khi.

Tầm chín giờ thì khách bắt đầu đến, hầu hết mọi người đều cảm thấy thích thú với không gian quán hôm nay, thật trẻ trung tươi mới : từ rèm cửa sổ, bàn ghế hay những chậu hoa, cây cảnh đều mang một màu rực rỡ, đem lại cho người ta cảm giác mát mẻ thoải mái. Có không ít cặp đôi, nhưng cũng có khá nhiều cô gái đi thành từng nhóm, thi nhau kêu Lăng Đồng đến để vừa gọi món, vừa được ngắm trai đẹp. Lăng Đồng cũng cười rạng rỡ mà đáp lại, anh chẳng những có gương mặt nam tính mà dáng người cũng chuẩn, chỉ cần cười lên một cái là biết bao người ngã gục.

Trần Diệp Chi từ trong nhìn ra, khinh bỉ :

"Chỉ được cái bề ngoài"

Cô quét một vòng, còn phát hiện rất nhiều đàn ông độc thân hướng về Lăng Vân, ánh mắt ngưỡng mộ có, thèm khát cũng có.

-.....

Hai chị em nhà này sinh ra đúng là để hại đời mà....

Doãn Doãn đang ngồi ngáp vì từ sáng chẳng phát hiện được đối tượng nào, cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bất cứ khách nào xuất hiện cũng xem là nam hay nữ, nữ cho qua, còn nam thì xem mặt có được không, có cao to không...

Đến trưa khách vãn hơn một chút, Doãn Doãn vẫn phải thất vọng.

- Cậu ơi, sao hôm nay toàn mấy chú xấu xấu đến nhà mình thế ?- cô bé níu tay Lăng Đồng.

Lăng Đồng đang cùng Trần Diệp Chi lau bàn, quay người lại trả lời :

- Có cậu rồi còn chưa đủ hay sao ?

- Không đâu, con yêu cậu nhất, cậu là người yêu lớn, nhưng con vẫn muốn thêm vài người yêu bé nữa, như vậy mới vui.

-.......

Trần Diệp Chi nói chen vào :

- Chẳng phải có chú Tần đó ư ?

Doãn Doãn ngồi xuống ghế, hếch mặt :

- Chú Tần là chồng hai, em cần thêm ít nhất là năm chồng nữa.

-....

Trần Diệp Chi không còn lời nào để có thể nói với Doãn Doãn, đành chú tâm vào việc của mình. Lăng Đồng chỉ cười cười phụ giúp cô.

Lưu Vỹ cùng Dương Vy Nhung đi dạo trên phố, hai người hôm nay ăn vận rất đơn giản, chỉ là quần bò bình thường với áo khoác đôi, nhưng trông rất đẹp, trên đường không ít người ngoái lại nhìn đôi tình nhân đang rất hạnh phúc này. 

Đến một đoạn, Vy Nhung chỉ vào Tâm Giao, nói với Lưu Vỹ :

- Chỗ đó là nơi Chi Chi làm việc, anh đã gặp cô ấy lần trước rồi, chúng ta cùng vào chứ ?

Lưu Vỹ gật đầu :

- Được.

Hai người sóng đôi đẩy cửa kính bước vào, bây giờ mới đầu giờ chiều nên chưa đông khách. Lưu Vỹ bằng vẻ đẹp của mình, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của....Doãn Doãn.

Doãn Doãn bấy giờ đã chán chường lắm rồi, đang định bỏ cuộc đi vào trong nhà ngủ thì không ngờ lại thấy một người cực kì hấp dẫn, hai mắt liền sáng rực. Mặc kệ cô gái đang đi cùng người kia, cô bé cầm thực đơn lon ton chạy ra :

- Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ ? Quán chúng tôi có rất nhiều món ngon, hơn nữa lại đang giảm giá....

Cả hai người đều cùng bật cười, em bé này thật đáng yêu, hai cái má phúng phính, miệng chúm chím, chỉ muốn thơm cho một cái.

Lưu Vỹ cười :

- Ủa, có mỗi mình con bán hàng thôi hả ?

Doãn Doãn tiến gần anh, líu lo :

- Con tên là Doãn Doãn. Nhà con có ba người, con, mẹ và cậu, ngoài ra còn có chị Chi Chi đang theo đuổi cậu. Mẹ con đang ở trong kia nướng bánh với chị Chi Chi, cậu con đang rửa cốc. Cậu con rất đẹp trai, nhưng con thấy chú cũng đẹp trai, chúng mình làm quen nhé ?

Lưu Vỹ há hốc miệng, thật không thể ngờ một bé gái mới vài tuổi thế này mà đã biết tán trai, hơn nữa chỉ là mới gặp lần đầu.

Vy Nhung cười khúc khích, cô đã thấy nhiều cô gái theo đuổi Lưu Vỹ, nhưng đến bây giờ mới trông thấy một màn làm quen kiểu này, thật ngạc nhiên. Cô lên tiếng :

- Doãn Doãn, có thể cho ta gặp Chi Chi không ?

Cô bé dời tầm mắt khỏi Lưu Vỹ, quay sang nhìn Vy Nhung, thấy cô cũng rất xinh, liền trả lời vui vẻ :

- Được được ạ. 

Dứt lời liền gọi với vào trong :

- Chị ơi, có chú đẹp trai và chị xinh gái muốn gặp.

Trần Diệp Chi nghe thấy, liền từ trong nhà đi ra. Thấy bọn Vy Nhung, cô mừng rỡ :

- Ồ, hai người đi chơi à ? Lãng mạn ghê chưa, oaaaa.

- Nỡm, không cần bày ra bộ dạng đó, chẳng phải mày với Lăng Đồng cũng ngọt ngào không kém hay sao ?

Doãn Doãn đang ngắm Lưu Vỹ, cũng quay lại phản đối :

- Chị sai rồi, cậu chỉ ngọt ngào với em thôi, em là vợ cả, Chi Chi là vợ hai…

Sau đó, cô bé nói với Lưu Vỹ :

- Chú đẹp trai ơi, chúng mình hẹn hò đi.

- …..

Lưu Vỹ lâm vào tình cảnh khó xử, anh nhìn sang Vy Nhung, thấy cô cười cười trêu chọc, quay sang Trần Diệp Chi, cũng thấy cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Ách, cái này…. Để khi khác được không, chú dạo này rất bận.

Doãn Doãn chấm chấm nước mắt :

- Ôi, buồn thế, nhưng không sao, đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, chú cố lên, con sẽ đợi…

Trần Diệp Chi thở dài, cậu cháu Lăng Đồng đúng là không thể nói chuyện như người bình thường được.

Cô hỏi Vy Nhung :

- Hai người dùng gì ?

Lưu Vỹ cầm lấy thực đơn, nhìn qua một lượt rồi nói :

- Cho chúng tôi hai tách trà nóng và bánh hương cam đi.

Trần Diệp Chi gật đầu, dắt Doãn Doãn vào trong, cô bé hơi miễn cưỡng nhưng vẫn theo sau, vừa đi vừa ngoái lại chỗ chú đẹp trai. 

Một lát sau, đề phòng Doãn Doãn tiếp tục quấy rầy khách, Trần Diệp Chi để cô bé lại với mẹ rồi mang đồ ăn ra cho Lưu Vỹ.

Vy Nhung nhận bánh và trà, liền kéo cô ngồi xuống ghế :

- Này, lại đây tao bảo.

- Sao thế –cô hỏi.

Vy Nhung nhìn sang Lưu Vỹ, thấy anh khẽ gật thì nói :

- Thế này nè, tháng sau công ty du lịch có tổ chức chuyến đi đến núi Hồ Minh, tao muốn đến chỗ ấy chơi, mà biết là mày cũng rất thích nơi đó, nên bàn với anh Vỹ rủ mày đi cùng, thêm cả Lăng Đồng và Uyên Uyên nữa, thấy thế nào ?

Trần Diệp Chi vui mừng :

- Thật không ?

- Tất nhiên rồi, bọn mày không phải lo gì cả, anh Vỹ đã lo xong hết rồi. Đi chứ ?

Trần Diệp Chi ngập ngừng :

- Nhưng, cả Lăng Đồng nữa á ?

Vy Nhung cười đểu :

- Đúng thế, tao tạo điều kiện cho mà gần nhau lại còn, không mau cảm ơn đi, ha ha.

Trần Diệp Chi tức tối :

- Gần cái đầu mày ý.

Vy Nhung chẹp một tiếng, ra bộ tiếc rẻ :

- Buồn thật, nếu không đưa anh ta đi thì chuyến này mày đành ở nhà vậy. Tao nghe nói núi Hồ Minh rất đẹp, phong cảnh như ở trong chốn thần tiên, lại còn có suối nước nóng. Vào mùa đông mà tắm nước nóng thì sướng phải biết…..

Trần Diệp Chi nuốt nước bọt, đành nhượng bộ :

- Vậy được rồi, hôm nào ?

- Ba tuần nữa, ngày 28 tháng 11, thứ bảy. Tao đã báo Uyên Uyên, nó đồng ý rồi.

- Ok, vậy nhé, tao không làm phiền hai người tâm sự nữa- Trần Diệp Chi đứng dậy, cầm khay bê đồ lên.

- Ừ- Vy Nhung đáp.


Lưu Vỹ nhìn bóng cô khuất vào bên trong, lên tiếng hỏi :

- Em và cô ấy làm bạn bao lâu rồi ?

Vy Nhung uống một ngụm trà, trả lời anh :

- Ừm, xem nào, cũng được gần bảy năm rồi, em quen nó năm đại học đầu tiên. 

Vy Nhung nói qua một lượt hoàn cảnh mà lần đầu tiên mình cùng Uyên Uyên gặp Trần Diệp Chi cùng tính cách của cô. Nghe xong, Lưu Vỹ tự nói với mình, lẩm bẩm rất nhỏ :

"Đanh đá, có cá tính....."

"Thật là rất quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro