Chương 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Vân đang dọn bàn ghế, xếp những hộp khăn giấy, nĩa, thìa vào đúng vị trí của nó. Thỉnh thoảng, cô khẽ dừng lại mỗi lần tiếng mưa đột ngột lớn hơn, lắng nghe tiếng rào rào tự nhiên làm cho cô thoải mái. 


Nghỉ ngơi một lát, cô lại gần cửa sổ, ghé mắt ra ngoài ngắm những bọt nước trắng xóa rơi xuống mặt đất. Trên đường chỉ có xe ô tô mà cũng không nhiều lắm, vài người đang trú dưới mái hiên ở những cửa hàng đối diện tiệm bánh. Có đôi tình nhân nắm tay nhau cũng quan sát đường phố rồi thủ thỉ với nhau hạnh phúc. Lăng Vân mỉm cười, đã bao lâu rồi cô chưa được một cái nắm tay ấm áp ? Cô tự hỏi và cũng tự trả lời : Chưa khi nào cả. Cô chưa từng nắm tay ai, ngay cả với người chồng của mình. 

Tình yêu thật kì diệu, nó luôn đến và đi bất ngờ. Dù là một người phụ nữ lạnh lùng cao ngạo, cô cũng đã thoáng qua nếm được vị của rung động con tim. Dù chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, nhưng đối với Lăng Vân, đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tuổi xuân. Nhìn đôi tình nhân khi nãy ngoảng mặt giận nhau, cô bỗng thèm ghê gớm cái cảm giác ấy.

Khẽ thở dài, Lăng Vân quay trở vào trong nhà. Hôm nay trời mưa lớn nên Doãn Doãn nghỉ học, giờ mới chịu dậy, cô bé ngáp ngáp chạy ra hỏi : 

- Mẹ ơi, cậu đâu rồi ? 

- Cậu đi đón chị Chi, lát về. 

Doãn Doãn mặt phụng phịu : 

- Cậu dạo này toàn đi với chị, hay là không còn yêu con nữa hả mẹ ? 

Lăng Vân cốc vào đầu cô bé : 

- Nói bậy, con một lúc chơi với mấy chú còn kêu ai. 

- Nhưng mà có được gặp thường xuyên đâu. Cậu thật là, là chồng thì phải chung thủy chứ, suốt ngày bám theo người con gái khác, hứ.

Lăng Vân bật cười, Doãn Doãn không ngờ lại có thể suy diễn những điều ấy, cô bé với mẹ, tính cách thật trái ngược. Cô vào bếp lấy bánh ra khỏi lò nướng rồi tiếp tục làm thêm một cái nữa. Khi ra ngoài thì đã thấy Doãn Doãn bám lấy một chàng trai. Anh chàng này khoảng gần ba mươi, khuôn mặt nói đẹp trai thì không đúng lắm, vì trông da thực trắng, hai má cũng hồng hồng, lông mi dài và cong. Nếu anh đội tóc giả và trang điểm một chút, chắc chắn ai cũng sẽ bảo là phụ nữ. Lúc này anh đang bối rối gãi tai bởi Doãn Doãn liên tục hỏi những câu khá quen thuộc với Lăng Vân : 

- Nhà chú ở đâu vậy ? 

- Ờ.... 

- Chú có bạn gái chưa ? 

-..... 

- Chú có thích ăn bim bim không ? 

-...... 

Lăng Vân lắc đầu, tiến đến giải vây : 

- Doãn Doãn, đi vào nhà mau. 

Cô bé nhìn thấy mẹ, có vài phần lo lắng nhưng vẫn cố nài : 

- Mẹ, con ở lại phục vụ bàn, con quét nhà, lau ghế.... 

Cô nghiêm mặt, đẩy Doãn Doãn ra sau quầy rồi mang thực đơn ra : 

- Cậu dùng gì ? 

Lưu Dự Huy bấy giờ mới nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt. Dáng người, khuôn mặt, ánh mắt sắc sảo kia, chẳng phải là rất quen hay sao. Anh lục lọi trong kí ức một lát, cuối cùng thốt lên : 

- Chị....Vân ?

Lăng Vân không ngạc nhiên, cô mỉm cười : 

- Huy đúng không ? Chị nhận ra em ngay mà. 

- Vâng- anh đáp, nở nụ cười tuơi. 

Lăng Vân ngồi xuống bên cạnh, nhớ lại kí ức ngày xưa... 

Hồi ấy, cô học đại học năm thứ ba, bằng vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình đã hấp dẫn không biết bao nhiêu đàn ông. Nhưng tính tình lạnh lùng, cộng thêm với chuyện không thích giao tiếp với người ngoài đã khiến cô trở thành một biểu tượng của nữ sinh viên trong trường. Không ít người cố gắng kết bạn với Lăng Vân nhưng đều vô ích, mỗi khi thấy chàng trai nào có dấu hiệu tán tỉnh là cô vội lẩn ra chỗ khác hoặc là từ chối thẳng thừng. Rất nhiều lần như vậy, rốt cục cũng không ai dám theo đuổi nữa. Nhà giàu có cho nên được ở một mình nhà riêng, vì thế mà bốn năm học, thật sự cô chẳng có người bạn nào. 

Cứ như vậy cho đến một hôm rốt cục xảy ra chuyện...

Lăng Vân vẫn thường đi về nhà một mình, vì quãng đường chỉ có vài trăm mét nên cô đi bộ. Hôm đó, bởi một số lí do nên cô ra khỏi trường khi trời đã nhá nhem tối, đứng xa không nhìn rõ mặt người. Đến đoạn đường khá vắng vẻ chẳng ngờ lại có chiếc ô tô từ ngõ lao ra với vận tốc lớn, đã thế còn đánh võng. Lăng Vân không tránh kịp liền bị đâm ngã vật xuống đường. Kẻ kia không dừng lại mà phóng đi mất hút. 

Cô nằm ở đó, máu me chảy đầy mặt cứ thế suốt gần nửa tiếng mới có người đến, cũng chính là Lưu Dự Huy. Anh vì đang học y nên thành thạo sơ cứu rồi nhanh chóng bế cô đi bệnh viện, thật may là đến kịp, chỉ cần muộn thêm vài phút nữa là tính mạng khó bảo toàn. 

Lăng Vân sau khi mổ xong, hôn mê hai ngày, người đầu tiên nhìn thấy là anh, cứ ngỡ là cô bé tomboy cá tính nào đó nên nói “Cảm ơn em gái.” Sau đó mới vỡ lẽ ra người trước mặt là con trai, cô cũng đôi phần cảm thấy xấu hổ. 

Lưu Dự Huy rất tốt bụng, không liên lạc được với người nhà Lăng Vân bèn chăm sóc cô suốt cho đến khi xuất viện. Lăng Vân lần đầu được người khác ngoài em trai mình quan tâm chu đáo như thế, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Cho nên cô một ngày đẹp trời quyết định rủ Lưu Dự Huy đi công viên.

Hôm đó rất vui vẻ, Lăng Vân không những thấy rất thoải mái mà còn có thêm một chút cảm tình với anh. Hai người cứ như thế qua lại, ngày rảnh thì xem phim, đi dạo, bận thì nhắn tin gọi điện. Bên ngoài thì như đôi tình nhân, thực chất thì họ chỉ coi nhau là bạn bè đặc biệt mà thôi. 

Nhưng quãng thời gian ấy chỉ kéo dài được hai tháng. Một ngày, Lưu Dự Huy bất ngờ đến chờ Lăng Vân ở cổng trường trước vô số ánh mắt thèm thuồng của đám con gái. Anh đứng đó, đợi cô đến rồi thông báo rằng mình phải đi du học bốn năm, nói khi về nước thì chắc cô đã ra trường rồi. Thế giới rộng lớn, chưa biết khi nào gặp lại, cho nên cả hai đều rất buồn bực, quyết định đi xả stress. Đến lúc về, Lăng Vân vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với chàng trai này nên im thin thít. Tính tình Lưu Dự Huy vốn nhát gan nên cũng không nói gì. Hai người chia tay tại trước cửa nhà Lăng Vân. 
Đó là lần cuối cùng cô gặp Lưu Dự Huy, cho đến tận bây giờ. 

Lăng Vân nhìn chàng trai bên cạnh, cười cười : 

- Em bây giờ thế nào rồi ?

Lưu Dự Huy trả lời : 

- Em sống vẫn tốt lắm. 

- Ồ, còn công việc ? 

- Ổn chị ạ, trước em làm ở thành phố A, mới được chuyển đến nơi này rồi. Lăng Vân gật đầu : 

- Thế còn...em lấy vợ chưa ? 

Lưu Dự Huy gãi tai : 

- Chưa, cũng vì chuyện ấy mà đến khổ. Bố mẹ cứ giục suốt. Anh trai em đã có người yêu nên hai người yên tâm, còn em đi xa nhà mấy năm rồi, bây giờ về đã lâu mà một mảnh tình vắt vai cũng không có. Gần ba mươi tuổi, áp lực cũng thật lớn, ha ha. 

Lăng Vân cười, sau đó nói thêm : 

- Em có muốn chị giới thiệu cho vài người không ? 

Lưu Dự Huy nhăn mặt : 

- Đừng, tốt nhất là không nên như vậy. Hồi trước được giới thiệu bao nhiêu cô, nhưng đều không có kết quả tốt đẹp. Em chịu thôi. 

- Ha ha, được, vậy đành dựa vào duyên phận vậy. Mà em ăn gì ? Khách hàng đặc biệt nên sẽ có giảm giá đó. 

Lưu Dự Huy cầm thực đơn lên, chọn vài thứ cho Lăng Vân vào trong mang ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Một lát sau, anh chào cô rồi ra về. 

Lưu Dự Huy vừa đi thì Lăng Đồng và Trần Diệp Chi cũng đẩy cửa bước vào. Thấy nét mặt chị tươi tỉnh, hai người hỏi : 

- Có chuyện gì vậy ? 

Lăng Vân cười : 

- Gặp lại người quen cũ thôi, không có gì phải bận tâm đâu. 

- Ừm, vậy Doãn Doãn đâu chị ? 

- Chị cũng không để ý, em lại đằng kia xem sao. 

Doãn Doãn cũng vừa lúc thò đầu lên sau chồng giấy, nét mặt phớn phở, tay giơ điện thoại đắc thắng : 

- Cậu và chị lại đây mà xem nè, chú đẹp trai vừa đến, nói chuyện với mẹ rõ lâu. Con chụp ảnh lại rồi, hôm nào đến mách chú Tần để chú ***** để đến với con, ha ha. 

Lăng Vân thở dài, lườm yêu Doãn Doãn. Tần Quảng với cô còn chưa có dấu vết gì chứng tỏ rằng có qua lại, mà con gái đã suy diễn lung tung rồi. 

Lăng Đồng chạy lại coi, rồi đưa máy cho Trần Diệp Chi : 

- Nạn nhân của em hôm trước đó. 

Cô ghé mắt xem, gật gù : 

- Phải, tại sao anh ta lại ở đây nhỉ ? 

Lăng Đồng hỏi : 

- Chị Vân, chính là người này sao ? 

Lăng Vân gật : 

- Đã là quá khứ rồi. Mà em với Chi Chi biết cậu ấy sao ? 

- Mẹ Chi Chi là do anh ta cứu chữa. 

- Ừ, Dự Huy mới chuyển công tác tới đây, nên chắc sau này còn gặp lại đấy. 

Trần Diệp Chi nghe hai chị em trao đổi mà lơ ngơ không hiểu gì, cô kéo tay Lăng Đồng : 

- Này, họ có quan hệ gì vậy ? 

Lăng Đồng toan mở miệng đáp thì bỗng chuông điện thoại của Trần Diệp Chi reo, cô bắt máy, giọng Cao Uyên Uyên ở đầu dây bên kia hưng phấn : 

- Chi Chi, tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng lần ra dấu vết Trần Chí Minh rồi.


End chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro