CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệp Chi chìm trong bóng đêm không biết bao lâu, cuối cùng cũng mở mắt ra quan sát, trước mặt là một vùng trắng, mùi thuốc sát trùng xộc lên khó chịu, ngoài ra còn có mấy cái đầu đang chụm lại, chăm chú nhìn vào.

“Bệnh viện ?” cô tự hỏi “Ai đã đưa mình đến đây ?”.

Bà Lương đang ngồi bên cạnh giường bệnh, nét mặt lo lắng chăm chú nhìn con gái đang nằm trước mặt. Mặc dù mới bị thương cách đây không lâu, nhưng khi nhận tin nhà con gái bị cháy, bà vội vội vàng vàng cùng chồng tới, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Thấy Trần Diệp Chi mở mắt, bà liền vui mừng thốt lên :

- Chi Chi, con tỉnh rồi, thật hay quá.

Mấy người xung quanh cũng vội lại gần, Trần Diệp Chi phát hiện trong căn phòng này đang có khá nhiều người. Cả mẹ con Lăng Vân, bố mẹ cô cùng hai đứa bạn thân nữa.

Lăng Vân không có sự thờ ơ thường ngày, ánh mắt sắc sảo mọi khi vẫn thờ ơ với mọi chuyện bây giờ thay vào là sự quan tâm :

- Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?

- Không, nhưng mà....- cô cảm thấy khó hiểu.

- Anh hùng cứu mỹ nhân, thật cảm động, a a- Cao Uyên Uyên khúc khích cười với Dương Vy Nhung.

- Con gái bố đúng là mệnh lớn, thật tốt.- Ông Trần hớn hở.

Trần Diệp Chi níu tay ông :

- Tại sao con ở chỗ này ?

- À, là Đồng Đồng đã cứu đó.

- Lăng Đồng ?- cô nghe thấy cái tên này, chẳng hiểu sao lại có vài phần vui vẻ.

Mọi người dạt ra hai bên, để tầm mắt của cô có thể nhìn được giường bệnh bên cạnh.

Lăng Đồng đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, tay được quấn băng nhiều chỗ, mặt xây xát.

Bà Lương cười :

- Con ở trong viện được gần một ngày, cũng không bị thương chỗ nào, chỉ thiếu không khí mà ngất đi thôi. Còn Đồng Đồng thì nặng hơn một chút, đang bị ốm lại dính thêm vài vết thương nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh.

Doãn Doãn bấy giờ mới đến sát bên, ánh mắt nghiêm trang, nhưng giọng nói lại thánh thót :

- Cậu chắc chắn là có tình cảm rất lớn với Chi Chi cho nên mới xả thân xông vào cứu, Doãn Doãn đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ sẽ đưa ra một quyết định, đó là nhường cậu cho chị. Chị phải chăm sóc cậu thật tốt, xứng đáng với vai trò người vợ.

Cả phòng bệnh đột ngột tĩnh lặng..... Cao Uyên Uyên tý nữa phụt cười. Cả nhà họ Lăng này đúng là không có ai bình thường hết.

- Còn nữa, Tiểu Tròn đang ở nhà em rồi, chị không cần phải lo đâu -cô bé tiếp tục líu lo, không để ý đến gương mặt cô gái kia bắt đầu tái xanh.

Trần Diệp Chi chỉ biết gật đầu.

"Cạch."

Bác sĩ đẩy cửa bước vào, chính là Lưu Dự Huy mặc áo blouse trông rất thanh cao lại thêm vài phần ôn hòa, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vài sắc nữ. Anh cầm bệnh án cười cười :

- Bệnh nhân đã tỉnh rồi sao ?

Doãn Doãn chảy nước miếng, nhận ra chú này hôm qua đến nhà mình :

- Chẹp chẹp.

Cao Uyên Uyên nhìn thấy bác sĩ đẹp trai, liền trộm nuốt nước bọt đánh ực một cái, quay sang Dương Vy Nhung :

- Này, nhìn thật ngon mắt, mày nghĩ anh chàng này nên quay giòn bì hay là rán ?

Dương Vy Nhung khinh bỉ nhìn bạn.

- Cuồng- dâm....

- Hừ, khẩu vị kém- Cao Uyên Uyên bĩu môi.

Lưu Dự Huy gật đầu chào Lăng Vân rồi đến gần Trần Diệp Chi, kiểm tra qua tình trạng sau đó kết luận :

- Đã hồi phục nhiều rồi, tinh thần không ảnh hưởng nhiều lắm, chân tay cử động tốt, nhưng cần nghỉ ngơi thêm một hai ngày.

Cô bất mãn :

- Phải ở lại bệnh viện sao ?

- Không- anh đẩy gọng kính- Có thể cho về nhà an dưỡng, nhưng cần đảm bảo một số điều kiện nhất định.

- Được, vậy mai tôi về- cô kiên quyết, thà đi chỗ khác tồi tàn chứ không chịu ở lại nơi đầy mùi thuốc này.

- Gấp như thế sao ?-Anh ngạc nhiên.

Bà Lương đỡ lời :

- Cậu thông cảm, con gái tôi không thích bệnh viện.

Lưu Dự Huy “à” một tiếng :

- Tốt thôi, vậy cứ ở đây hôm nay xem tình hình thế nào đã.

Nói đoạn, anh sang chỗ Lăng Đồng kiểm tra, ngay lập tức Doãn Doãn bám theo, mắt chớp chớp, miệng lẩm bẩm :

- Da mịn thế.....

Lưu Dự Huy vẫn không để ý cô bé, quay lại nói :

- Sắc mặt đỡ hơn nhiều, chắc vì mệt quá nên mới ngủ lâu như vậy. Mọi người không cần lo đâu. Bây giờ nên cho người bệnh nghỉ ngơi.

Bà Lương gật gù :

- Phải phải.-sau đó cười nham hiểm- Nên cho đôi trẻ bên nhau chứ nhỉ.

Bà lại gần bàn chỉ vào cặp lồng cơm, nói :

- Chi Chi, cơm canh đã có ở đây rồi, con tự ăn nhé ?

Trần Diệp Chi vâng một tiếng, nhìn mọi người rời phòng. Trước khi khi đi ra còn thấy Cao Uyên Uyên chỉ vào cô rồi chỉ sang Lăng Đồng, miệng hôn gió chụt chụt, còn nháy mắt tình tứ.

Sau đó một hai giây, bên ngoài vang lên giọng Doãn Doãn :

- Chú ơi, tiệm bánh nhà con giảm giá 90%, chú sang uống nước rồi chúng mình tâm sự nhé ?

-....

Trần Diệp Chi xoa xoa trán, cô ngồi dậy rồi bước xuống giường sang chỗ người đàn ông gần đó.

Mặt Lăng Đồng hơi tái, mi mắt bất động, bình thản mà thở ra từng hơi nhè nhẹ.

Cô run rẩy chạm vào vết rách dài trên má anh, thì thào :

- Anh liều mạng cứu tôi sao ?

-.....

- Bất chấp cơ thể không được khỏe ư ?

-.....

Cô thở dài, bình thường anh lắm mồm là thế, hay cãi nhau với cô là thế, vậy mà bây giờ một câu cũng không nói, trông nét mặt thật hiền lành. Gương mặt góc cạnh kia ngủ say trông lại cực kì đẹp trai khiến cô nhìn mãi mà không chán.

Sau một hồi lâu như thế, Trần Diệp Chi định quay người bước đi thì cánh tay bất ngờ bị nắm lấy rồi cả thân người bị lôi ngược trở lại. Lăng Đồng đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập sự lo lắng :

- Em....không sao chứ ?

Một cảm giác ngọt ngào bỗng len lỏi trong lòng Trần Diệp Chi, cô không trả lời anh, chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh giường. Hai người cứ thế nhìn nhau, rốt cục anh cũng là người mở lời trước :

- Có phải em thích tôi không ? Nhìn chăm chú vậy ?

Cô trề môi, mặt chợt ửng hồng, hai tay xua xua :

- Nói bậy, là anh thích tôi thì có, nếu muốn đăng kí theo đuổi, tôi có thể dành cho một chỗ.

Lăng Đồng gãi cằm, lời cô vừa nói chẳng phải đúng là tâm nguyện của anh hay sao.

- Được, cho tôi một ghế danh dự.

-.....

Trần Diệp Chi không muốn đôi co với người đàn ông này, miệng hỏi :

- Anh đỡ chưa ?

Lăng Đồng giả bộ nhăn nhó :

- Nhắc mới nhớ, em đúng là béo ục ịch, tôi bế lên mà sắp gãy cả tay.

"Lại cái thói nói điêu" Trần Diệp Chi nghĩ thầm, thấy Lăng Đồng bắt đầu đáng ghét.

- Có mà anh yếu sinh lý thì có, mấy chục cân mà cũng kêu ca.

-...... Tôi yếu sinh lý, sau này em sẽ phải hối hận.

Chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi :

- Theo tôi quan sát thì tình hình nhà em lúc đó cũng thảm lắm rồi, chắc không còn cái gì nguyên vẹn đâu nhỉ ?

Trần Diệp Chi giật mình. Chết cha, cô không hỏi mẹ chuyện đó, còn máy vi tính trong phòng chứa biết bao nhiêu tư liệu chẳng lẽ cũng đã hoá thành tro bụi ? 

Cô nhăn nhó :

- Tôi nghĩ chắc chúng bị cháy hết rồi.

Lăng Đồng hoàn thành bước đầu tiên dụ dỗ cô, tiếp tục :

- Thế bây giờ em định ở đâu ?

Ách, vấn đề này cô còn chưa nghĩ đến nha.

- Tôi không biết.

- À, nói cho em hay, bây giờ thuê phòng trọ rất khó đó, tuần trước một người trong công ty tôi muốn kiếm một chỗ ở mà tìm gần hai tháng cũng không được.

Cô lắp bắp :

- Không....có sao ?

Lăng Đồng nham hiểm :

- Đúng vậy, nhưng tôi có cách....

- Mau nói.

- Aizzz- Anh nhổm người dậy, đối mặt cô- Tôi còn một căn nhà riêng, nếu em muốn thì có thể dọn đến đấy.

Trần Diệp Chi như chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ :

- Thật sao ?

- Tất nhiên- anh nhếch mép- nhưng cũng phải nói thêm một điều, tôi có quyền đến đó bất cứ lúc nào, kể cả ngủ lại qua đêm.

Trần Diệp Chi cảm thấy mình đang bị lừa...

Nhưng được ở nhà miễn phí, thỉnh thoảng mới phải đón tiếp anh ta, chẳng phải là lãi to thì là gì.

- Điện nước đầy đủ chứ ?

Lăng Đồng nhẩm tính :

- Ừ, ngoài ra còn có hai điều hoà, một tủ lạnh, một máy giặt, một tivi, tổng cộng diện tích là chín mươi mét vuông. 

Oa, rộng gấp đôi nhà cô đó.

Trần Diệp Chi liếm môi, quyết định đồng ý. Lăng Đồng cười gian xảo :

- Vậy khi nào xuất viện, chúng ta cùng dọn tới đó nhé ?

- Được.

“Ọc ọc ọc...”

Phát hiện bụng mình đang kêu réo, Trần Diệp Chi đứng dậy lại gần bàn và cầm lồng cơm lên mở ra. Một mùi thơm nức mũi tỏa ra xung quanh, cô hít hà thèm thuồng. Tài nấu ăn của bà Lương vẫn làm cho con gái mình phải cảm thấy hổ thẹn. 

Múc lên một thìa cháo bỏ vào miệng, Trần Diệp Chi thoải mái thưởng thức. Ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Đồng nhìn chằm chằm. Cô cười cười, ánh mắt châm chọc :

- Ăn không ?

- Có- Em bé Lăng xoa xoa bụng, mắt chớp chớp, anh bị bỏ đói cũng gần một ngày trời chứ ít gì.

Trần Diệp Chi thấy bộ dáng như vậy cũng cảm thấy đáng thương, cô lại gần, bê đến bát cháo nóng hổi :

- Em trai ngoan, há miệng chị cho ăn nào, chu choa.

Người nào đó khóe môi giật giật.

- Em nói như vậy là sỉ nhục người ta.

Trần Diệp Chi lè lưỡi :

- Có ăn không ? Không thì tôi chén hết đấy, đang đói.

Lăng Đồng mặt méo xệch. Cô gái này quá hư rồi đây, sau này phải dạy bảo mới được.

‘Ục ục” bụng anh cũng bắt đầu gào thét.

- Thôi được rồi- Lăng Đồng ngây thơ- chị Chi Chi xinh đẹp à, có thể cho em ăn với không ?

Trần Diệp Chi ngửa cổ cười vang :

- Ha ha, có vậy chứ.

Lăng Đồng nhẫn nhục đỡ lấy cám dỗ trên tay cô rồi cúi đầu ăn.

Trần Diệp Chi cũng lôi ra một chút cơm canh, ngồi lên giường bắt đầu đánh chén.

Đứng ở ngoài cửa phòng, có ít nhất là hai người đang thầm thì với nhau, đầu tiên là một giọng phụ nữ trung niên :

- Ông thấy chưa, con đường đi đến tình yêu của đàn ông là thông qua dạ dày mà, thế nào thì Đồng Đồng đẹp trai nhiều tiền cũng sẽ rơi vào tay nhà chúng ta. Ôi đồ nội thất của tôi...

Đáp lại bà là một giọng trầm trầm :

- Bà nó này, tôi thấy Chi Chi như vậy là không được.

- Sao ?

- Phòng chỉ có hai người, sao không xông vào luôn, đỡ phải tán tỉnh, chúng ta lại được thỏa ước nguyện có một đứa cháu.

-.....

Tiếng cười đùa nhai tóp tép vẫn vang lên trong phòng, hai người trẻ vẫn không hay biết những câu nói đen tối của những người bên ngoài kia....

End chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro