Chương 27 Gặp Lục Yến ở cửa hàng đồ dùng mẹ và bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, Phương Giản luôn gửi wechat cho Ôn Hướng Thư.
Nội dung anh nhắn mỗi ngày đều giống nhau, hỏi cô có thể đi ra ngoài ăn hay không. Mỗi ngày anh đều gửi và đều bị cô từ chối.
Bởi vì những chuyện xảy ra gần đây quá tồi tệ, Ôn Hướng Thư xin phép nghỉ thường niên. Cô ở công ty cũng thoải mái, trước đó chưa từng nghĩ nên xin nghỉ phép nửa tháng ở nhà. Mỗi ngày cô ăn rồi uống, uống rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, rất ung dung, chẳng cần hầu hạ Lục Yến nên tự nhiên không có việc gì.
Hôm nay Ôn Hướng Thư lướt vòng bạn bè, sau khi thấy được bài đăng của Lục Yến, trong nháy mắt tim cô đập lỡ nhịp. Cô xem bài đăng của hắn, mắt nhìn đăm đăm vì hắn không thích đăng trên vòng bạn bè, chỉ thỉnh thoảng mới đăng.
Cô thấy vòng bạn bè của hắn nên nhớ ra chưa chặn hắn trên đó, vẫn có thể coi được động thái của hắn. Hắn đăng hình một em bé mới sinh với dòng chữ: Rất đáng yêu.
Em bé mới sinh này, nếu cô đoán không sai, là con của người phụ nữ lần trước.
Hắn cầm tay đứa bé, bàn tay to và bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, bức hình này sao trông ấm áp như thế.
Ôn Hướng Thư cũng không biết làm sao, cô xem tấm hình này mà mắt ươn ướt muốn khóc.
Cô lập tức chặn vòng bạn bè của hắn, không muốn thấy hắn nữa.
Sau khi chặn hắn xong, cô bấm vào ảnh đại diện của hắn để xem, nhìn thấy ảnh đại diện của hắn đã thay đổi.
Không có tấm ảnh trước đây nữa, ảnh đại diện cũ là bóng lưng của Ôn Hướng Thư.
Bóng dáng kia là Lục Yến chụp cho cô vài năm trước. Ở quê họ có đỉnh Cửu Long, bọn họ thích qua đó thắp hương và lễ phật. Mùng một và ngày rằm hàng tháng có rất đông người già đến thắp hương và bái phật cầu bình an cho gia đình. Hai người vừa mới ở bên nhau không lâu, muốn đi hẹn hò mà chẳng biết đi đâu nên bèn leo đỉnh Cửu Long. Lúc lên đến đỉnh núi, Lục Yến cầm di động chụp một tấm ảnh cho cô, sau đó dùng làm ảnh đại diện trên vòng bạn bè, nhiều năm qua vẫn không thay đổi.
Nhưng bây giờ, hắn đổi thành hình mạt chược
Không biết có phải hắn cố ý thay thành hình này lần nữa hay không, còn đặc biệt dùng ảnh mạt chược làm
đại diện.
Ôn Hướng Thư nhớ đến lần trước cô lấy túi đánh hắn, cô thật sự kích động, không thể chịu nổi khi nghe được những nơi đó của hắn nên đã nói:" Chúng ta chia tay đi."
Lục Yến nghe cô nói hai chữ"chia tay", đồng tử trừng lớn, nhưng không cản cô lại, càng không giống như lúc trước, lúc họ cãi nhau, đuổi theo cô.
Cho nên, lần này là chia tay thật sao?
Ôn Hướng Thư lại lướt vòng bạn bè, thấy Tô Bình cũng đã đăng, đoán chừng là vì đứa bé này vừa mới sinh không lâu nên bọn họ cùng đến bệnh viện xem. Mọi người và các anh em đã đăng ảnh của em bé, có lẽ người anh em kia rất quan trọng với bọn họ.
Không biết có phải trời sinh phụ nữ mang năng lực điều tra hay không, Ôn Hướng Thư bấm vào dấu chấm trên vòng bạn bè của Tô Bình, lúc phóng to hết cỡ, cô thấy người phụ nữ ở bệnh viện lần trước nằm trên giường, ánh mặt dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta.
Là Lục Yến.
Bức ảnh trong thật hạnh phúc nhỉ? Nếu không biết còn tưởng rằng bọn họ là một nhà ba người, đứa bé vừa chào đời và Lục Yến được làm bố.
Ôn Hướng Thú nhìn đến tức ngực. Đúng lúc này, Lưu Thanh Đài gửi wechat cho cô: [ Hướng Thư, tao thấy cái trên vòng bạn bè của Tô Bình nên tò mò hỏi anh ấy, mày biết tao trả ra gì không? Người bị bắt tên là Lý Thừa đúng không? Anh ta vậy mà không ra được, nói vì gần đây bên trên điều tra nghiêm ngặt, muốn ra là không thể, tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng thể ra, một vớt ra rất khó. Bạn gái Lý Thừa tức giận, anh ta và bạn gái còn chưa kết hôn, vẫn đang yêu đương thôi nên chưa lĩnh chứng, đứa bé không thể đăng ký hộ khẩu. Lục Yến nói nó có thể nhập hộ khẩu của anh ấy, mày biết đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là anh ấy phải làm bố hờ, kết hôn với người phụ nữ kia và đứa bé sẽ theo họ Lục. Cô ta còn tự tử uy hiếp Lục Yến!]
[ không còn cách nào vớt ra nên đứa bé không có bố. Một mình cô ta phải mang theo đứa nhỏ, nói gì cũng không chấp nhận nên muốn mang đứa bé nhảy cửa sổ tự sát. Lục Yến thấy cô ta làm thật nên mở miệng đồng ý, không thể vớt ra sẽ kết hôn với cô ta, làm bố đứa bé. cái quỷ chết tiệt gì vậy? Lục Yến thật là, có con mà không lo làm bố, lại đi làm bố hờ cho đứa bé khác. Trời ơi, quả là miệng phun hương thơm.]
Ôn Hướng Thư đọc hai đoạn tin nhắn này, trượt tay rơi di động.
Vậy là bọn họ thật sự chia tay, không còn bất kỳ quan hệ, hắn mặc kệ cô ư? cô không ở bên hắn thì đi làm bố hờ cho đứa bé khác.
Ôn Hướng Thư khó chịu sờ lên bụng mình, khóc đến mức đau sốc hông, sắp ngạt thở tới nơi. Nếu không phải lo lắng đứa bé sẽ khó chịu, cô cũng không ngừng lại được.
.....

Đây là lần đầu tiên Ôn Hướng Thư làm mẹ nên không có kinh nghiệm làm gì cả. khóc đủ rồi thôi. Sáng hôm sau, cô thấy ở nhà mãi cũng chán, sợ mình nghĩ nhiều nên đi trung tâm mua sắm, định mua ít đồ dùng cho cô và bé con. Lần đầu tiên làm mẹ, cô chẳng biết phải mua gì nên đi qua bên kia dạo, nghe nhân viên bán hàng chào hàng cũng được.
Ơ thành phố này, Ôn Hướng Thư không có bạn bè, Thanh Đài phải đi làm nên cô chỉ có thể đi dạo một mình. Nhân viên cửa hàng giới thiệu rất nhiều mặt hàng cho cô, cô thấy phiền nên định tự chọn. Cô đi tới khu dành cho trẻ em, sau khi thấy được những đôi giày dành cho con nít thì ngây ngẩn. Những đôi giày này nhỏ quá, chân bé như vậy.
Cô bắt đầu bằng mông chờ bé cưng chào đời, không biết là bé trai hay bé gái.
Đúng lúc này, cô nghe được giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:" Tôi không biết phải mua gì, cô cứ dựa theo danh sách chọn đi, mua loại tốt nhất."
Ôn Hướng Thư nghe thấy giọng nói quen thuộc, lưng cứng đờ, xoay người lại nhìn thì thấy Lục Yến đang nói chuyện với nhân viên bán hàng. Lúc nhìn thấy hắn, cô sửng sốt, dù sao hai người cũng đã không gặp vài ngày.
Lục Yến vừa đưa mắt lên thì thấy cô, hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở cửa hàng đồ dùng trẻ em, giọng nói run run hỏi:"Sao em ở đây?"
Ôn Hướng Thư sợ hắn biết cô mang thai, căng thẳng đáp:"Em... Đồng nghiệp của em mang thai nên em và những người khác tới mua một ít đồ con nít tặng cô ấy."
Lục Yến không nói chuyện, nhân viên cửa hàng đến hỏi hắn:"Chào anh, Anh muốn cỡ áo liền quần nào cho vợ vậy ạ?"
Lục Yến đáp:" Cô ấy rất gầy, cỡ nhỏ nhất là được."
Ôn Hướng Thư nghe hai người nói chuyện, không biết vì gì mà tim đập rất nhanh, cảm giác bản thân sắp chết ngạt. Cô vội vàng bỏ chạy sang bên cạnh coi đồ, tránh xa Lục Yến.
Một lát sau, nhân viên cửa hàng cầm đồ đến. Sau khi lấy đồ, Lục Yến liếc nhìn Ôn Hướng Thư, không nói một lời xách đồ đi.
Ôn Hướng Thư thấy sau khi hắn rời khỏi hoàn toàn không muốn gì, cô muốn mua đồ, lúc vừa mới vào thấy đôi giày kia rất đẹp nên mua. Khi thanh toán, cô nghe được nhân viên cửa hàng đang buôn chuyện:" Người đàn ông vừa rồi đẹp trai quá đi. Quan trọng nhất còn là người đàn ông tốt, thương vợ như vậy! Không biết người phụ nữ nào may mắn lấy được anh ấy nhỉ? Những thứ anh ấy muốn đều là loại tốt nhất, còn mua rất nhiều bộ. Nếu chồng tôi săn sóc như vậy thì tốt rồi. Cái gì cũng mua, người chồng lo cho gia đình như vậy thật sự không nhiều lắm."
Ôn Hướng Thư không biết có phải sao khi mang thai tuyến lệ phát triển hay không, một chuyện nhỏ cũng muốn khóc. Bây giờ cô đang đau lòng đến khó thở, một khóc ra, nhưng cắn cánh môi, muốn nhanh mau chóng trả tiền đi về.
Lúc trả tiền, nhân viên bán hàng nói với Ôn Hướng Thư:" Không cần đâu chị. Người đàn ông lúc nãy nói đã thanh toán thay chị. Anh ấy nói thấy chị rất thích cặp giày kia nên mua cho chị, vừa khéo chị cũng mua đôi đó."
Ôn Hướng Thư xách đồ đi xuống, định gọi xe. Cô đang mang thai nên sợ chỗ đông người, vả lại cũng không xa. Lúc cô chuẩn bị lấy di động ra gọi xe, một chiếc xe dừng trước mặt, cửa sổ mở ra, người bên trong là Phương Giản.
"Lên xe đi, chỗ này hiện là giờ cao điểm, không dễ gọi xe đâu. Anh đưa em về nhé."
Ôn Hướng Thư xem phần mềm gọi xe, đúng là có hơn 10 người chờ đợi phía trước nói có thể đời hồi lâu nên nói một câu Cảm ơn rồi lên xe.
Sau khi Ôn Hướng Thư lên xe, Phương Giản lái đi.
Lúc này, trên một chiếc xe cách không xa phía sau, Lục Yến nhìn hai người đằng trước lái xe đi, ánh mắt hiện lên tia u ám. Vừa rồi hắn vẫn chờ ở dưới lầu, sợ thời điểm này không dễ gọi xe nên muốn đưa cô về.
Nhưng xem ra cô không cần hắn. Hắn không đi theo, lái xe đi hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro