Chương 40 Tự sờ ngực cho anh xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Yến và Ôn Hướng Thư ở bên nhau không lâu, thật ra hắn vẫn luôn muốn làm một trận ở tiệm net vì không thể quên lần đầu tiên hắn mút ngực cho cô ở đây. Tiệm net có phòng riêng, giá thuê phòng khá đắt, nhưng hắn không thích chỗ đông người mà thích yên tĩnh nên toàn chọn phòng riêng, ở trong phòng sẽ không bị người ta nhìn.
Hôm nay hắn đến tiệm net chơi game, đầu năm nay Crossfire vô cùng thịnh hành, mấy anh em bọn họ sẽ tới tiệm net cùng nhau chơi.
Hắn chơi mấy ván thì cảm thấy chán. Khi đó đã có QQ, mấy anh em tạo nhóm trên QQ, có gì cũng sẽ chia sẻ trong nhóm.
Hắn chơi game mệt bèn hút thuốc xem tin nhắn trong nhóm.
[ Các anh em, tin tốt, tin tốt! Đây là báu vật tao hao hết trăm ngàn cay đắng mới có được, vui một mình không bằng mọi người cùng vui nên chia sẻ với bọn mày. Nhớ kỹ, lúc chơi gái kiềm chế một tí, đừng làm dơ tiệm net của người ta, nếu không thì phải đền tiền, haha.]
Lục Yến không từ chối những thứ này, thỉnh thoảng muốn sẽ mở ra mấy cái xem vuốt ra.
Bây giờ cái này cũng là kiểu cũ, hắn mở xem người bên trong.
Nữ chính là một người phụ nữ trưởng thành đã có chồng, không biết có phải phía dưới rất nhiều người chơi nên đen hay không, trông như mộc nhĩ đen, rất thâm sậm. Hắn không có hứng, ngực cô ta cũng sẫm màu, đây là báu vật gì vậy, nhìn thấy đã mắc nản chứ đừng nói có cảm giác.
Hắn tắt đi, sau đó nghĩ đến Ôn Hướng Thư. Lâu rồi hắn không xơi cô, gần đây cô muốn học, hình như vì phải thi cuối kỳ gì đó nên bế quan học tập. Hắn chưa được gặp cô quá lâu, vô cùng nhớ mông lớn và ngực lớn.
Ôn Hướng Thư không có điện thoại, hắn cho cô một cái điện thoại vỏ sò có thể lên QQ, nhưng đánh chữ tương đối chậm. Lục Yến thấy cô không online, bèn gửi tin nhắn cho cô:[Đang ở đâu?]
Ôn Hướng Thư trả lời rất nhanh:[Dạ ở nhà.]
[ Đi ra tiệm net tìm anh, dương vật của anh cứng rồi, muốn chơi huyệt. Em tới cho anh chơi, anh nhớ tiểu huyệt của em.]
Ôn Hướng Thư thật sự không ngờ hắn lại sắc tình như vậy, nói ra những lời này. Cô xấu hổ, từ chối thẳng thừng:[Anh! Anh không biết xấu hổ! Không phải bảo chờ em thì xong lại nói?]
[ Bây giờ không phải cuối tuần à? Cuối tuần em không cần thi, với lại hai tuần trước anh cũng không xơi em, bây giờ anh không chịu nổi nữa, mau tới.]
Sau khi ở bên nhau, vì Ôn Hướng Thư là học sinh, không thể ngày nào cũng rảnh rỗi và ở chung với hắn nên hai người lập kế hoạch, ví dụ cuối tuần không cần học thì cô có thể ra ngoài với hắn.
Thường là vào cuối tuần, cô cùng hắn đến khách sạn thuê phòng làm, đều là như vậy.
Bây giờ thấy hắn nói như vậy, Ôn Hướng Thư đỏ mặt nhắn một chữ [Được.]
Lục Yến lại nghĩ đến việc gì càng kích thích hơn nên gửi cho cô một tin nhắn:[ Lúc tới không cần mặc quần lót, cứ để vậy tới đi, anh đỡ phải cởi.]
Ôn Hướng Thư không chịu nổi hắn quá mức như vậy, dù sao bây giờ cô làm việc kia với hắn vẫn sẽ thẹn thùng, bảo cô không mặc quần lót ra cửa, cô thà chết còn hơn.
......

Nhà Ôn Hướng Thư cũng gần tiệm net nên hơn 10 phút đã đến.
Lục Yến luôn luôn ở trong một phòng thuê của tiệm net, sau khi cô đi vào, hắn khóa cửa.
Ôn Hướng Thư không có nhiều quần áo, gia đình chẳng sung túc, cô chỉ có hai ba bộ váy mặc đi mặc lại, mà còn đã mặc hai ba năm.
Lúc cô nói muốn đổi quần áo với mẹ, mẹ cô lạnh lùng đáp:" Không phải quần áo trên người con vẫn có thể mặc à? Quần áo còn mặc được thì đổi cái gì, lại không hề hỏng. Vả lại, bình thường con đi học mặc đồng phục, còn cần quần áo ngày thường gì chứ? Không phải con không biết tình huống trong nhà thế nào, em trai em gái cũng cần đi học đọc sách đấy. Nhà ta không có tiền, con cũng chẳng thông cảm cho bố con, ông ấy làm việc vất vả biết bao, không phải vì để con đi học à? Cái gì cũng cần tiền, con cho là kiếm tiền dễ lắm hả?"
Trước đây cô nói với mẹ muốn mua quần áo mới, nhưng bị từ chối nên không bao giờ nhắc nữa.
Rất nhiều quần áo là chị họ cho, cô luôn luôn mặc quần áo người khác bỏ.
Cô giả vờ không nhìn thấy mẹ lén lút mua quần áo mới cho hai em.
Sau rất nhiều năm, Lục Yến kiếm được tiền, hắn rất thích mua quần áo cho cô, Vả lại chỉ cần thấy thì mua cho cô ngay, còn là quần áo hàng hiệu, một phần cũng vì nguyên nhân này.
Hắn đau lòng nên cho cô những gì tốt nhất.
......

Lục Yến thấy cô vào, bàn tay không an phận nhấc váy cô lên:" Để anh xem em có mặc quần lót hay không?"
Hắn chạm đến quần lót bằng bông bên trong, không mấy hài lòng:" Mặc đến còn phải không phải lại cởi, không cần lo, bây giờ anh cởi giúp em."
Ôn Hướng Thư nhìn dáng vẻ này của hắn thì hoảng sợ, vội vàng cản hắn lại,"Lục Yến,anh đừng. Đây là ở tiệm nét chứ không phải khách sạn đâu, anh muốn làm gì thì chúng ta đi khách sạn, đừng ở đây."
Lục Yến đè cô ở trên sofa:" Đi khách sạn cái gì? Chỗ này kích thích, với lại chúng ta chưa từng làm ở đây, em không muốn thử bị anh làm ra nước ở đây?"
Ôn Hướng Thư bảo không muốn, muốn đẩy hắn ra, nhưng bị hắn cố chấp đè lại trên sofa. Lục Yến cởi quần lót của cô xuống, vô cùng nhanh. Quần lót bị hắn cởi ra rồi ném sang một bên, phía dưới của cô trống không. Hắn sờ tiểu huyệt, vạch hai cánh hoa ra ngắm miệng huyệt hồng sẫm bên trong.
Đây mới coi là báu vật chứ.
Vẫn là tiểu huyệt của vợ hắn đẹp.
Tay hắn vuốt ve tiểu huyệt, Ôn Hướng Thư còn muốn đẩy tay hắn ra, nhưng dạo hành của hắn quá cao, ngón tay hắn sờ vài cái đã làm cô chảy nước. Những ngón tay xoa năn nhụy hoa, vê vài cái đã đưa cô lên cao trào.
Ôn Hướng Thư không cự tuyệt được, đỏ mặt nhìn hắn. Lục Yến thấy cô đi vào khuôn khổ, đứng lên cởi quần bò xuống, Sau đó cởi cả quần lót bên trong, cự long xuất hiện cho cô nhìn, hắn ra lệnh:"Khẩu giáo cho anh."
Ôn Hướng Thư không biết hắn có ý gì, lúc trước bọn họ toàn làm theo khuôn phép.
Lục Yến thấy cô ngơ ngác, cầm dương vật lắc lắc nói;" Ăn dương vật cho anh, ngậm vào trong miệng liếm."
Ôn Hướng Thư rất sợ, dù sao thứ đồ lớn như vậy, nếu nhét và miệng sẽ rách miệng mất, miệng cô nhỏ lắm. Vả lại hắn còn chưa tắm, thứ này không sạch sẽ, ăn vào có thể có mùi vị gì khác không? Cô không dám nói.
"Em không biết..."
" Rất đơn giản, em coi như ăn kem, tưởng tượng thứ đồ này của anh thành kem là được." Lục Yến dụ dỗ cô:" Anh ăn tiểu huyệt nhiều lần như vậy, phục vụ em thoải mái, có phải nên báo đáp anh, khẩu giao lại cho anh hay không?"
Ôn Hướng Thư nhìn thứ đồ của hắn vài lần, tiếp đó dốc hết can đảm duỗi tay cầm lấy thử nóng bỏng ấy, thò lại gần há miệng ngậm vào.
Cô không có kinh nghiệm, nghe hắn bảo nên mở to miệng ngậm vào, nhưng miệng nhỏ chỉ ngậm được quy đầu.
Khi được miệng của cô bao quanh, Lục Yến sướng muốn nổ tung, da đầu tê dại, nơi này chặt quá. Ôn Hướng Thư cảm thấy không thoải mái lại nhả ra, chậm chạp vươn đầu lưỡi liếm bên ngoài, cẩn thận liếm láp từng li từng tí. Hắn sắp bị bức đến phát điên, mẹ nó quyến rũ quá. Dương vật của hắn lại lớn thêm một vòng.
Cô liếm từng chút một, cái lưới nhỏ nghiêm túc liếm mắt ngựa, sau đó lại mút vào, ngậm hai quả trứng. Lục Yến được liếm láp thoải mái giữ đầu cô.
Quy đầu chảy một ít chất lỏng, Ôn Hướng Thư nuốt hết vào.
Trên dương vật hắn toàn là nước miếng của cô.
Ôn Hướng Thư ngồi trên ghế ăn dương vật cho hắn, miếng cô mỏi nhử vì thứ này càng lúc càng lớn, lại còn không hề có chiều hướng mềm xuống.
Lúc cô muốn nhả ra, Lục Yến giữ sau gáy của cô, bỗng nhiên mạnh mẽ giữ đầu cô ra vào trong miệng cô.
Ôn Hướng Thư không ngờ hắn đột nhiên mạnh mẽ như vậy, thứ đồ kia vẫn ra vào với tốc độ cực nhanh nên sắp không ngậm được. Cô cảm giác hắn thọc đến cổ họng, rất khó chịu.
Lục Yến quá sung sướng, hoàn toàn không thể kiềm chế được muốn lên đỉnh nên bắn tinh dịch đậm đặc vào miệng cô.
Mùi vị rất kỳ lạ, thật sự rất lạ. Ôn Hướng Thư chưa quen với hương vị này nên muốn phun ra. Lục Yến cản cô lại:" Nuốt đi. Có từng nghe tinh dịch để làm đẹp chưa?"
Ôn Hướng Thư cau mày nuốt vào, mùi vị không dễ chịu cho lắm. Cô chẳng mấy tin tưởng thứ này có thể làm đẹp.
Lục Yến hưởng thụ thoải mái một lần, bây giờ hắn lại sợ tiểu huyệt của cô, sờ được một vùng, nước thì rất vừa lòng," Ăn dương vật cho ông đây cũng có thể ướt phía dưới, lâu lắm rồi không ăn em, có phải nhớ dương vật lớn của ông đây hay không? Yên tâm đi, bây giờ ông đây phải ăn em đàng hoàng, làm em sướng phun nước."
Lục Yến cởi váy cô ra, chê nó vướng víu.
Quần áo được cởi ra, Lục Yến nhìn thấy ngực lớn dựng đứng, bàn tay sờ ngực cô cách lớp áo ngực rồi đẩy áo lên mà không cởi ra. Hắn muốn nhắm nhũ hoa, ngón tay thon dài vân vê nó.
" Nhũ hoa cứng như viên đá, tự sờ ngực cho anh xem."
Ôn Hướng Thư nghe được lời này, đưa tay sờ nhũ hoa, bắt chước tốc độ của hắn xoa ngực. Lòng bàn tay của cô đè lên nhũ hoa, sau đó lôi kéo. Hắn toàn chơi như vậy nên cô học theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro