Lưu manh cùng Thiếu gia vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn lần này không bất ngờ như lần đầu, cũng không có chớp nhoáng như lần trước, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, Toey đơn giản là đón nhận nó, hoàn toàn là đón nhận. Kí ức 7 năm trước đã phai tàn đi nhiều lắm, hắn thật sự không còn nhớ rõ gương mặt của cậu trai nhỏ khi ấy, tình cảm con trẻ xưa cũ cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng những ấn tượng nhỏ nhặt về chiều thu êm đềm hắn cùng cậu quét lá rơi bên hiên nhà, cùng cậu chơi đùa, cùng cậu nghịch ngợm vẫn còn đó. Hắn vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc vì từ đó trở đi đã không được gặp lại cậu nhưng rồi năm tháng dần trôi, từ chuyện học hành cho đến gánh nặng mưu sinh đã lấn át đi, hắn chỉ có thế nâng niu mà đưa những kí ức êm dịu ấy vào 1 góc nhỏ trong nhà kho quá khứ.

Gặp lại cậu trong hoàn cảnh này thật khiến hắn quá bất ngờ không biết nên phải phản ứng ra sao. Thử nghĩ xem, cái kẻ mà bản thân thầm thương trộm nhớ bấy lâu hóa ra lại có duyên với mình từ trước đó rất lâu rồi... Thành ra hắn mặc kệ cậu, muốn ra sao thì ra!

Nụ hôn dịu dàng qua đi, Ohm vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn:

- Qua 7 năm nhưng anh dường như không hề thay đổi... vẫn đáng yêu như ngày nào...

Ohm tiến đến ôm lấy Toey, vẻ mặt cậu thật khoa trương biết bao nhiêu, không cần cười đến ngốc như thế đâu, mọi người đều nhìn ra cậu thật sự hạnh phúc lắm rồi ~

Toey không hề né tránh cái ôm ấy, chỉ có điều là có hơi chút ngượng ngùng, hắn chưa có chuẩn bị tâm lý cho điều này đâu. Những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn thường ngồi không 1 chỗ, trong đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh hắn và cậu, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới những màn ôm ấp như thế này lại có thể diễn ra trong thực tế. Ngay bây giờ, hắn đang được người hắn thích ôm trọn trong vòng tay. Cái này quả thực quá sức chịu đựng của hắn rồi! 

Tim bắt đầu đập loạn lên và không chỉ vành tai mà cả gương mặt lẫn cái cổ nhỏ xinh cũng bắt đầu nhuộm đỏ, toàn thân hắn nóng bừng, không xong rồi, nếu còn giữ nguyên tư thế này thêm chút nữa nói không chừng hắn sẽ vui đến phát điên mà thổ huyết mất! Thế nên, ngay lúc vẫn có chút sức lực, hắn khẽ đẩy cậu ra. Ohm nhíu mày, hỏi:

- Anh không thích em ôm anh sao?

Hắn nhanh chóng lắc đầu, đùa chứ, hắn rất thích đó, chẳng qua là:

- Tôi... tôi thấy... không được tự nhiên đâu.... 

Ohm bật cười vò rối mái tóc của hắn, Toey của cậu thật sự còn chưa muốn trưởng thành, đầu óc vẫn là ngây thơ lắm. Đây cũng chính là điểm mà cậu yên tâm về hắn, đã xa nhau 7 năm rồi, thời gian dài như thế cậu luôn sợ rằng hắn đã quên mất cậu, lại không khéo đã có dăm ba mối tình rồi. Cứ nghĩ mà lo nhưng thật may, Toey ấy mà ngây ngốc sống cho đến bây giờ vẫn chưa nếm trải qua ái tình lần nào, điều này khiến Ohm cảm thấy thật kì diệu. Bây giờ cậu đã trở về rồi, Toey sẽ không thoát khỏi tay cậu nữa, vĩnh viễn...

- Ngày xưa ai là người chủ động trước? Lại còn đưa cả tín vật trao thân nữa!

- Không phải tôi...cái vòng ấy... không phải là tín vật gì hết! Cậu đừng có mà...

Ohm cắt ngang lời nói của hắn:

- Với em, nó không đơn giản chỉ là một chiếc vòng thôi đâu, nó là báu vật. Thời điểm em cô đơn nhất, cảm thấy yếu đuối nhất đều không có ai bên cạnh, chỉ có mình nó luôn đi theo em. Nhìn thấy nó em sẽ nhớ đến nụ cười của anh, chỉ cần như thế em như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Nghe những lời nói ấy, Toey ngẩn cả người. Năm ấy, cậu nhóc nói đi là đi, hắn cũng chẳng kịp chuẩn bị cái gì, trong lúc vội vàng liền đưa ra chiếc vòng ấy. Thật không dám tin, cậu còn giữ nó đến tận bây giờ, lại còn trân trọng nó đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro