Gửi hồi ức vào gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió có tới được nơi cậu không?



• ٭ ⋆ ˖ ゚°° ゚ ⁺ ஃ ༚ ༛

Mình muốn nói một chút. Đầu tiên là có thể có một số tình tiết vô lý, sai sót do hiểu biết của mình, do mình tìm hiểu chưa kĩ. Mình rất mong mọi người có thể nhắc nhở mình nếu có trường hợp như vậy, bởi vì cốt truyện có điểm đặc thù.

Thứ hai là do nhân vật thật sự có thể khiến mọi người khó chịu, vì mình xây dựng họ bằng rất nhiều khiếm khuyết, bởi họ còn trẻ, còn thử và còn sửa. Mong mọi người đừng nặng lời với họ quá, mình sẽ thay họ tiếp thu.

Cảm ơn rất nhiều.



• ٭ ⋆ ˖ ゚°° ゚ ⁺ ஃ ༚ ༛


Về những kẻ tự giam mình với mùa hạ.

✐ ¹⁹⁹⁹

CỰ GIẢI - THIÊN BÌNH

Không thể thấy ánh bình minh.

"Cậu ấy không hối hận. Chỉ có điều bóng tối nơi đó thật sự đã khảm vào tâm can ấm áp kia vô số vết thương. Đừng nhắc về quá khứ nữa, xin hãy buông tha cho 𝓒ự Giải."

☺︎☻

Không thể ôm lấy bóng tối.

"Thực ra 𝓣hiên Bình từng nghĩ thế giới này có khắc nghiệt thế nào cũng không khiến cậu ấy tổn thương thêm nữa. Vậy mà khoảnh khắc bất lực nhìn những tia nắng cuối cùng vụt tắt khi ấy thật sự, thật sự rất đau."


☘︎


SƯ TỬ - SONG NGƯ

Không thể tìm thấy lối thoát.

"Nụ cười của 𝓢ư Tử rất đẹp. Rực rỡ tới nỗi tưởng chừng có thể đốt cháy cả cơn nắng hạ chải trên vai gầy. Cậu ấy có một lời hứa, cậu ấy sẽ cười mãi cả mùa hè."

☻☺︎

Không thể chạm tới mùa hạ.

"𝓢ong Ngư đã chờ quá lâu rồi, tháng Tám của cậu ấy sẽ không quay trở lại đâu. Làm ơn, đưa cậu ấy bước ra khỏi mùa hè năm đó."



〰︎



✎ ₂₀₀₄

THIÊN YẾT - NHÂN MÃ

Không thể buông bỏ quá khứ.

"Nếu thế giới này có thể dịu dàng với 𝓣hiên Yết một chút, cả đời này cũng xin đừng để cậu ấy gặp thêm một ai có ánh mắt buồn tới nao lòng như vậy nữa."

☺︎☻

Không thể tin vào tương lai.

"𝓝hân Mã chưa từng oán trách, cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho ai dẫu cuộc đời có bất công với cậu ấy đến mức nào. Chỉ là ở những năm tháng đó, cậu ấy thật sự đã tới giới hạn rồi."


☘︎


BẢO BÌNH - KIM NGƯU

Không thể chối bỏ thực tại.

"Quãng thời gian đó trong ký ức của 𝓑ảo Bình quả thật chẳng có gì ngoài tang thương. Thời gian tàn nhẫn đến nỗi thật sự đã đẩy một người từng có tất cả như cậu ấy tới bờ chênh vênh."

☻☺︎

Không thể biến mất mãi mãi.

"Bởi vì 𝓚im Ngưu sẽ rời khỏi thế giới này vào một ngày không xa, cậu ấy không mong có bất cứ dịu dàng nào giữ mình ở lại nữa. Mệt mỏi như thế là quá đủ rồi."


☘︎


SONG TỬ - XỬ NỮ

Không thể thôi thấy quạnh vắng.

"Sự cô đơn bào mòn 𝓢ong Tử từng ngày, từng giờ. Cậu ấy chả thể làm gì ngoài giãy giụa trong khoảng không tăm tối ấy. Làm sao bây giờ? Cố gắng cách mấy cũng chẳng tìm được lối ra."

☺︎☻

Không thể xua tan giá lạnh.

"Vốn dĩ loại người như 𝓧ử Nữ sinh ra đã thuộc về ánh sáng rồi. Cậu ấy thật sự đã sử dụng hết 101% dũng khí của cả đời này để giữ người ấy ở lại. Vất vả rồi, cậu làm tốt lắm."



〰︎


✑ ₁₉ - ₂₀

MA KẾT - BẠCH DƯƠNG

Không thể níu giữ ngày mai.

"Nếu như trên thế gian này thật sự có kỳ tích, vậy thì kỳ tích của mình chính là 𝓑ạch Dương. Mình không dám mong có thể đứng bên cạnh cậu ấy, nhưng có thể cho mình được nhìn cậu ấy cười thật xinh một lần được không? Mình mệt mỏi với những giấc mơ rồi."

☻☺︎

Không thể nán lại hôm qua.

"Có đôi khi 𝓜a Kết thật sự giống như một cơn gió, hoặc có khi cậu ấy là gió thật. Cậu ấy ở ngay đó, nhưng rồi lúc mình chạy được tới gần thì lại chẳng thấy đâu. Rồi mình lại chạy theo, chạy mãi."

☘︎

Và họ, và chúng ta;
Tất cả đều không thể bỏ lỡ thanh xuân.


• ٭ ⋆ ˖ ゚°° ゚ ⁺ ஃ ༚ ༛

1  Còn mệt là còn viết.

2 Thì ra cuối cấp không phải lúc nào cũng đẹp như người ta vẫn bảo.

3  Chuyện về một "thanh xuân không thể" - ai cũng đáng thương và đáng được yêu thương.

Chào mừng, đến với Lưu Niên.

✍︎ 𝓽ựa - LƯU NIÊN.

— Chuỗi những lưu niệm đan xen.

"

Có lẽ người ta gọi đây là tiếc nuối. Tôi không rõ, cũng không biết có nên gọi tên thứ cảm xúc bồi hồi ứa nghẹn trong lồng ngực này như vậy hay không. Tất cả những gì đọng lại trong ký ức thuở thiếu thời là rung cảm non nớt và khoé miệng mấp máy không thốt nổi thành lời khắc trông theo bóng người rời đi cùng nỗi nhớ hoang hoải. Đến đám mây đỏ hồng cuối trời rồi cũng theo chân người xa tôi.

Một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau nhìn lại, mi mắt vẫn chẳng thể kìm nổi mà phiếm hồng. Năm ấy nắng đổ trên sân trường vắng bóng áo trắng, trí nhớ dẫu có nhoè dần dưới làn mi ướt thì khúc biệt ly vẫn chưa bao giờ dễ chịu. Tháng bảy của hiện tại gay gắt tới nỗi hun cháy cả những giấc mơ xanh, tháng bảy của năm đó có chăng cũng chỉ khác ở chỗ đã dày thêm một lớp bụi.

Xin chào. Đây là lời tạm biệt cuối cùng tôi dành cho chúng ta của những năm tháng ấy.

Giờ thì đã đến lúc chúng ta bước qua mùa hè này rồi.

"

✍︎ 𝓽hể loại - Học đường, siêu nhiên <một tí>, tình cảm, bi - hài kịch,...

✍︎ 𝓿iết - Thiên Hi.

oOo

Vì tuổi trẻ năm đó được cất lại trong trang giấy úa màu.

Vì hồi ức năm đó được lưu lại bên vạt áo người thương.

Nếu gió không thể chạm được tới cậu, vậy thì tự tớ sẽ tìm đến vậy.

✂︎ ————————

i; khởi.

▶︎ Thu chưa chạm ngõ;

ii; vĩ thanh.

▶︎ Hè vội chớm tan;

khởi | vĩ thanh
đang tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro