2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ,

Mark đã từng hỏi tôi như vậy: Tôi có bao giờ tin thiên thần có thật không?

Lúc đó, tôi chỉ trả lời qua loa là tôi không tin và nói điều đó thật nhảm nhí.

Nhưng hiện tại, tôi thật sự tin thiên thần là có thật.

Vì cậu, chính là thiên thần của tôi. Fourth!


Vài ngày kể từ hôm đó, không có lúc nào là tôi 'bình thường' được. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì trong đầu óc tôi toàn chứa Fourth hết rồi!!!! Đi học thì mang lộn dép ở nhà, lúc học thì đầu óc cứ lơ đãng. Lâu lâu lại lén nhìn cậu, lúc chạm mắt cậu ấy thì giả vờ quay sang đánh Mark để không bị nghi ngờ. Nó từng hỏi tôi sao lại đánh nó, tôi bịa đại một lí do là ngứa tay nên đánh.... Xin lỗi mày nhiều nhé Mark! Chưa hết, lúc ăn cơm tôi còn cầm đũa để múc canh nữa!! Nghĩ lại cũng buồn cười thật đấy, trông tôi ngố hết sức...

"Ê, nghĩ gì mà nãy giờ cứ tủm tỉm cười thế? Để ý ai rồi đúng không?"

Tôi giật mình, quay sang nhìn Mark. Bộ rõ đến vậy ư?

"H-Hả nào có...." Tôi lúng túng trả lời.

"Ôi trời ơi, khỏi mà nói dối tao. Mặt mày thể hiện ra hết kia kìa thằng này!"

"Rõ đến vậy á!?"

"Ờ! Rõ như ban ngày. Thế để ý ai vậy?"

"Ừ t-thì...."

"Cẩn thận!!!" Ai đó hét lên, hình như là giọng cậu ấy! Nhưng mà kêu tôi cẩn thận gì chứ?....

"A!" Tôi la lên.

À...Biết cẩn thận gì rồi. Là cẩn thận bị cái giày chọi vô đầu đó!!!

"Hơi!!! Ổn không mày!?" Mark lay lay người tôi hỏi.

"Tao không sao...Đừng lay tao nữa, Mark!"

"Thằng nào mất dạy vậy trời! Tự nhiên đi chọi giày vô đầu người khác!"

'Thằng mất dạy' đó là crush tao đó thằng ngu!!!

Từ xa, Fourth chạy đến chỗ tôi. Cậu bặm môi nhìn tôi áy náy, cứ cuối cuối đầu không dám nhìn thẳng mắt tôi. Aaa! Vẻ mặt hối lỗi của cậu ấy cũng đáng yêu nữa là sao!!!

"Xin lỗi mày nhiều nha! Tại thằng Winny hết á chứ tao không có làm gì đâu...."

Tôi chỉ biết câm nín, cứ đứng gần cậu ấy là tim tôi muốn nhảy ra ngoài vậy! Bình tĩnh nào Gemini ơi!!!! Mark thấy tôi cứ đứng bất động, không chịu nói gì nên nó đành lên tiếng thay.

"Ờ Ờ, mà tụi bây làm gì đến nỗi mà chọi giày luôn vậy?"

"À...Cái đó thì...Do tao ghẹo nó nên lỡ làm nó bực lên, thành ra nó ném giày vào người tao. Mà rất hên là tao né được haha!....Nhưng mà xui là trúng vô người khác..."

Ừ cứ coi như là tôi xui thật đi. Nhưng tôi cũng biết ơn là do tôi 'xui' nên mới được gần cậu đó!!!

"K-Không sao đâu! C-Cũng không đau lắm đâu!!"

Aisss sao mà ở trước mặt cậu ấy mày cứ nói vấp vậy hả Gem ơi!!! Xấu hổ quá đi...

"Vậy hả!? Vậy...Cho tao xin lại giày nha. Tao đem đi trả nó, mắc công nó điên lên nó chọi thêm cái nữa mất."

"Ư-Ừ của cậu đ-đây" Tôi đưa giày cho cậu, có khẽ chạm nhẹ vào tay cậu. Người gì đâu đã đáng yêu rồi còn tay mềm nữa!!!

Cậu nói cảm ơn rồi cũng bỏ đi. Tôi nhìn Fourth bỏ đi, rồi nhìn lại tay mình, khá tiếc vì chỉ sượt nhẹ qua tay cậu ấy, biết thế nắm lại luôn rồi!

Nhưng tôi quên bén mất là vẫn còn một người đang đứng thù lù ở đây quan sát hành động của tôi nãy giờ....

"Ê ê nhìn con người ta đủ chưa? Thấy mắt mày muốn lòi ra luôn rồi kìa."

"G-Gì? T-Tao nhìn ai đâu....Mày điên quá đó!"

"Ờ ờ, mày nhìn mà muốn ăn tươi nuốt sống thằng Fourth luôn á! Tém tém lại đi."

"Thế mày thích thằng Fourth hả? Mày đừng chối nữa, cứ nói ra xem nào. Anh em mà kì cục thế không biết!"

Tôi gật đầu, ngại đến nỗi chả muốn nói ra luôn ấy!

"Ồ!!! Bất ngờ nha, mày cũng biết yêu là gì rồi hả Gem! Chúc mừng mày nhé anh bạn."

Sao mà nghe coi thường mình thế nhỉ...

"Vậy tỏ tình người ta chưa?"

"Tao chưa, nhưng mà ngại lắm. Tao không tỏ tình đâu!"

"Cái thằng này...Mày phải tỏ tình đi chứ! Mày cứ giữ tình cảm này trong lòng mãi rồi sau này hối hận không kịp đó!!"

"Tao biết nhưng mà....Nên bày tỏ lúc nào bây giờ?"

"Hmm....À đúng rồi! Sắp tới là lúc năm nhất tụi mình đăng kí Câu lạc bộ đó, nhân cơ hội đó mà rủ cậu ấy vào Câu lạc bộ Giải Mã Ô Chữ của mày luôn đi! Rồi hai tụi mày sẽ được ở gần nhau rồi tỏ tình với nó luôn!"

Ờ nhỉ? Ý kiến hay phết! Giờ mới thấy có bạn thân có ích thật sự.

"Sao tao không nghĩ ra nhỉ!? Biết ơn mày nhiều lắm đó Mark!!"

"Xời. Tao mà!"


-Ngày đăng kí câu lạc bộ-

Tôi hồi hộp, cuối cùng ngày này cũng đến. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo. Bồn chồn đứng ngồi không yên, hết lần này đến lần khác ngó ra cửa để kiếm hình bóng quen thuộc. Đúng là trời không phật lòng tôi, tiếng nói chuyện của nhóm bạn cậu ấy cũng xuất hiện.

"Tên của trường là Niyomsil*, nhưng lại chỉ có mỗi học thuật. Sao lại mâu thuẫn thế?" Prom bất lực nói.

"Ờ đó!" Ford cũng bất lực không kém...

Cả nhóm của cậu ấy đều chán nản, tôi cũng hiểu tại sao lại vậy vì hầu như trường tôi không có nhiều Câu lạc bộ về Âm nhạc cho lắm. Ai ai cũng xuống tinh thần, cả Fourth cũng vậy. Đến lúc tôi nên hành động rồi nhỉ!

"Này cậu!" Tôi mạnh dạn gọi.

Fourth dừng bước, cậu nghi hoặc quay lại nhìn tôi.

"Đang tìm Câu lạc bộ hả?"

"Ừm. Sao vậy?" Cậu hỏi.

"Ư-Ừm thì...Cậu có hứng thú tham gia Câu lạc bộ Giải Mã Ô Chữ không?"

"Giải ô chữ á? Khi phải hóa trang thành nhân vật hoạt hình ấy hả?"

......

Gì cơ?...

Hóa trang là sao...?

"Đây này!" Rồi cậu chỉ xung quanh người tôi.

"Không phải mày đang hóa trang thành Nobita hả?"

Ủa ủa có á?....

"Đó là cosplay! Cái mà dùng chữ cái Tiếng Anh xếp với nhau á!"

"Thì là cosplay còn gì..."

Trời ơi!!! Dễ thương là thật nhưng mà sao ngốc quá vậy!!!

Hết nói nổi, tôi kéo Fourth vào trong rồi bảo cậu ngồi xuống vị trí mà tôi đã chuẩn bị trước đó.

"Trò giải ô chữ ấy, chỉ cần cậu ghép các chữ cái đã có lại với nhau để tạo thành một từ thôi."

"Ví dụ nhé....Chữ L sẽ nối tiếp với O."

"Và....chữ V."

"Rồi chữ gì nữa ta~"

"Khoan đã khoan đã!" Cậu cắt ngang.

"Tiếng ghi-ta ở đâu vậy!?" Fourth nhìn tôi. Cậu liền đứng dậy, chào tạm biệt tôi rồi bỏ đi theo tiếng đàn.

"Ơ ơ này cậu gì ơi!!"

Đi luôn rồi....

Còn đúng một chữ luôn mà...

Vụt mất cơ hội rồi huhu...Làm sao bây giờ!!!

"Sao rồi mày?" Mark đi tới hỏi tôi.

"Thất bại nặng nề...."

"Ủa tao thấy mày xếp xong chữ rồi nè sao lại thất bại? Bị tự chối hả!?"

"Đâu có. Chuẩn bị xếp chữ cuối thì cậu ấy đi mất tăm rồi...." Chán chả buồn nói.

"Aow....Mày xui ghê, thôi kệ đi! Thua kèo này mình bày kèo khác. Còn nhiều cơ hội mà, đừng chán nản sớm vậy chứ!!" Mark động viên tôi nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ tích cực lên hết.

"Thôi nào. Không sao--"

"A! Nó đây rồi!!"

Là giọng của Fourth mà! Sao lại....

"Mừng quá, tưởng mất luôn ghi-ta rồi!" Hóa ra cậu ấy quay lại là để lấy cây đàn. Ô! Vậy còn chút hi vọng.

"Ủa Fourth? Quay lại đây chi?" Mark hỏi.

"Tao kiếm cây đàn của tao. Nãy đi vội quá nên quên mất để ở đây luôn."

"À vậy--" Mark quay sang nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý nên liền chớp cơ hội hỏi cậu.

"V-Vậy cậu có muốn tham gia Câu lạc bộ này không?"

"Cosplay gì á hả?"

Haizz cứ cho là vậy đi.....Dễ thương nên được tha thứ.

"Ừm...Vậy ý cậu sao?"

"Xin lỗi, tao đã tham gia Câu lạc bộ Âm nhạc rồi. Với cả, tao không hứng thú mấy trò xếp xếp gì ấy lắm."

Đùng! Sét đánh ngang tai....

Đúng là buồn thật nhưng nếu như cậu ấy vui thì tôi cũng vui. Chịu vậy!

"Đúng rồi, sắp tới có Cuộc thi Hot Wave á. Đàn anh tụi tao sẽ dự thi nên nếu được mày cũng tới đó xem đàn anh trình diễn luôn đi! Chắc chắn sẽ rất tuyệt đó!!"

"Thế ý mày sao?"

"H-Hả tất nhiên đi rồi!"

"Ừm! Vậy chào nhé."

Vừa dứt lời, Fourth liền mỉm cười với tôi. Chết tiệt, lại là nụ cười đáng yêu ấy! Cậu cứ vậy rồi sao tôi chịu nổi đây Fourth!!!

"Thiên thần."

"Ủa gì?" Mark hoang mang nhìn tôi.

"Cậu ấy đúng thiên thần, Mark!"


Fourth, cậu biết không?

Cậu là người làm tôi nhớ thương.

Cho tôi biết thế nào là thích. Là yêu.

Là người tôi muốn ở bên suốt quãng đời còn lại.

Nụ cười của cậu làm tôi xao xuyến.

Và cả,

Cậu chính là một thiên thần đấy, Fourth à!

Tôi lại thích cậu thêm một chút nữa rồi!

-panh

---------------------------------------

(*)Niyomsil: Nghệ thuật Đại chúng (tui note ở đây sợ mn sẽ quên mất á)

Cứu tui...Chap 2 tận 1575 từ lận hời oi!! Tui nghị lực dễ sợ=_)))

Tui thấy mọi người có vẻ đón nhận fic này lắm nên tui sẽ cố làm mọi ngừi hài lòng nhất có thể nhá, mong mọi người có thể chia sẻ để nhiều ngừi có thể biết đến fic của 2 nhỏ trẩu này nhé. Yew yew<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro