Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lũ bắt nạt đã thành công cướp cái áo khoác đỏ nó máng lên ghế. Chẳng còn gì bảo vệ tấm lưng đầy sơ hở, chúng bạn học nhân cơ hội bấm bút bi lên lưng áo sơ mi của nó. Đầu ngòi đâm xuyên qua lớp áo rồi ghim vào lớp biểu bì. Một giọt máu rỉ ra theo lỗ hổng trên da, nó cắn răng chịu đựng thêm hai, ba đợt như thế nữa và quyết định cúp tiết sử. Sau khi bị phòng y tế đuổi về vì nghi ngờ giả bệnh, Ly ngồi phục kích đám cô hồn các đản kia.

Nó lụm một mẩu gạch vỡ và chọi vào đầu thằng đầu húi cua. Thằng Ly tuyên chiến và hiên ngang cứu được nàng thơ màu đỏ thẫm và cảm thấy bản thân đã thanh thản. Ly nằm chung với đám bao rác và ngước mặt lên bầu trời loang lỗ máu. Có khi nó nhìn nhầm, nó đã bị đánh cho choáng cả đầu nên mới thấy bầu trời chằng chịt mảng vết thương đè lên nhau ngang dọc, thay vì màu lòng đỏ trứng gà rực rỡ đang loang trên nền trời xanh nhạt nhòa trong mắt những cô cậu học sinh khác.

Thật may là không gãy một cái xương nào, Ly đến chỗ hẹn cũ nơi cổng trường đợi bạn của mình, đứng một hồi lâu nhưng tên đần đó không đến, nó kiểm điện thoại cũng không thấy nhắn tin. Nên nó quyết định mặc kệ và tự đi về nhà khi một nửa trái tim rướm máu của nó đang tan nát và bị trọng lực nhấn xuống đáy vực tối tăm. Lưu Niên Ly oán hận. Và nó mong ngọn lửa thù hận của nó sẽ đốt cháy kẻ thảm hại đã vứt bỏ nó. Khuôn mặt mũm mĩm của thằng Kỳ bị một tay boxing chuyên nghiệp đấm cho bê bết máu, cái bụng đang phập phồng bị giẫm lên và thằng đó nổ tung. Nội tạng, máu, mỡ văng tung tóe lên mũi giày vốn đã lấm đầy bùn đất của Ly. Những con quạ đen rú lên từng hồi thê thiết và đậu xuống cái xác chết, bắt đầu mổ những mảng ruột non. Từng bước đi một, nó kiểm điện thoại mỗi phút một lần, nó vờ bấm gọi rồi lại tự tắt máy. Nó vẫn tin người đó có lý do gì để bỏ rơi nó. Có không? Phải có lý do gì để bỏ rơi nó chứ? Ồ? Những nữ sinh đi ngang thấy nó cười thật thảm hại và trông như một kẻ thần kinh.

Ly khẽ mở cửa nhà, bước lên gác không một tiếng động. Hãy tạm quên đi những ý nghĩ tiêu cực, một chút nữa cậu ta sẽ gọi cho mình thôi. Nghĩ thế, nó nằm lên giường và nhắm mắt thư giãn đầu óc. Rồi Ly thấy lạ khi vừa nâng mí mắt lên, nhìn về cái bàn học của mình và không thấy cái bìa sách màu cam đâu nữa. Đêm hôm qua nó đã để cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi" bên trên cuốn "Đồi gió hú". Thậm chí đến sáng nay nó dậy sớm và đọc thêm đoạn Zezé dẫn em trai đi bộ đến xưởng phát quà giáng sinh.
Ly nhanh đứng lên giường, tạo ra tiếng ọt ẹt khó nghe, nó lú đầu lên kệ sách phía trên thì phát hiện một điều với nó ôi sao nghiệt ngã. Trên kệ gỗ chẳng có cuốn Người thả diều, Những người khốn khổ, Hoàng tử bé, Hồ, Nỗi Lòng,... chúng bỗng chốc biến mất cái "bóc" như bong bóng xà phòng trong nhà tắm.

Nó đưa bàn tay vào khoảng trống trên nóc, lướt qua lướt lại để chạm vào một thứ vô hình. Nhưng mu bàn tay của nó không va vào bất kì bìa sách nào cả. Không có "Cuộc đời một kẻ ngốc" của Akutagawa Ryuunosuke ở đó.
Cuốn sách do đứa bạn ngu ngốc kia tặng nó đã mất rồi. Ly biết ăn nói làm sao với thằng đó đây? Nó hốt hoảng như chưa từng được hốt hoảng. Luồng năng lượng căng thẳng quá mức chịu đựng ập đến và nó không biết cách phải đối diện với đôi mắt thất vọng và cái thở dài buồn bã của An Kỳ. Hiện thực tiếp tục đâm dao vào nó và tương lai đang xé xác nó ra thành trăm mảnh rồi vứt cho đám chó ngoài xóm ngấu nghiến. Nó không đáng thở thêm một giây một phút nào trên đời này nữa khi nó đã không bảo vệ được thứ mà nó đã thề sẽ trân trọng.

Ôi không. Không. Không. Tâm trí nó quay cuồng và người người gọi nó là thằng nhóc thần kinh tự kỷ đầy bạo lực.

Như con chó hoang, nó gào lên từng đợt bằng tiếng thét khẳn đặc và khô khốc, rồi ôm lấy đầu mình, bứt từng mảng tóc. Nước mắt nó rỉ từng giọt như những giọt mũ rỉ từ miệng vết thương. Trong óc nó trắng xóa và chỉ có những tiếng thét cùng nỗi đau vô hạn ngập tràn trong hai lá phổi.

"Mày la ó gì đó?"

Tiếng của người đàn bà làm Ly giật mình. Mắt nó mở lao láo như sắp long khỏi tròng. Nó sợ mình sắp tự bóp cổ đến nơi rồi vì nó không muốn phải hô hấp hay đối mặt với nghìn thách thức trên đời nữa. Bàn chân gầy guộc của nó bước xuống cầu thang, Ly khó khăn nuốt một ngụm khí nghẹn xuống cổ:

"Mẹ này, sách của con đâu rồi?"

"Sách? À, sách à" bà đưa điếu thuốc lá vào miệng, hút một hơi đầy. "Tao bán hết rồi, để trả tiền nợ và tiền thức ăn, cũng chẳng đáng bao nhiêu cả" Người đàn bà gạc tàn thuốc, huếch mắt lên nhìn đứa con trai của mình, có gì đó vui vẻ hiện lên nơi đáy mắt: "Sao đây? Hôm nay mở miệng nói chuyện với tao?"

Ly bấm vào lòng bàn tay.

"Có một... cuốn sách bạn con tặng..."

Niềm vui trong đôi ngươi bà ta tắt ngấm như một que diêm bị chọc vào mặt nước. "Hả? Không biết!" Người phụ nữ phủi tay, "đã bảo có nhiêu tao bán hết rồi"

"Dạ..."

Móng tay Ly cào lên thành cầu thang bốn đường, chút nữa nó đã té ngã vào khoảnh khắc trời đất bắt đầu xoay vần. Những tiếng cười lại vang lên ồ ồ trong đầu nó không ngớt. Không sao. Nó tự nhủ, và một tiếng cười khàn rơi ra. Sách cả thôi, đã đọc hết rồi. Đã nhớ hết. Không sao. Nhưng âm thanh trong não ngày càng to khiến nó choáng váng và muốn cắn đứt cái lưỡi đang cản trở vòm miệng mình. Có cái gì trong nó muốn lộn ngược dạ dày và trào ra từ họng nhưng nó không nhận định được. Ly móc túi áo cũ, kiểm tra số tiền đang có và dự sẽ để dành thêm chút đỉnh nữa để mua lại "Cuộc đời của kẻ ngốc" để che mắt thằng đần kia. Thằng đần đó sẽ không nhận ra mất. Thằng ngu đó vẫn sẽ tin đó là cuốn sách của nó mất. Ôi mà Không sao. Có làm sao đâu? Việc gì phải lo lắng thái quá? Khuôn mặt tròn vo, đần độn của An Kỳ hiện lên trong tâm trí méo mó của Niên Ly. Không hiểu sao những giọt nước mắt không thể ngừng lăn dài dù nó đã cố gắng hết mức để ngăn chúng lại.

Ly hấp tấp vào danh bạ điện thoại, dễ dàng tìm thấy số của bạn mình. Nó dứt khoát bấm gọi. Nếu cậu ta bắt máy, thì nó sẽ không cầm con dao rạch cổ tay đã nát bét của mình nữa. Đau quá. Nó cần cái gì đó làm lắng nỗi đau này lại gấp. Nhưng nó sẽ ráng kiên nhẫn. Cầu xin. Đợi chờ. Hy vọng. Đến khi nhạc chuông thân quen kết thúc và giọng tổng đài phát lên đều đều, đều, đều, đều như tiếng cái máy nghiền giấy trong phòng nghỉ của giáo viên. Tâm trí của nó bị nghiền thành bột. Nó không còn có đủ kiên nhẫn. Đừng để nó chờ. Cơ thể này thật quá chật chội cho tâm hồn sắp nổ tan tành của nó.

À. À. À. À... À...

Tiếng thằng Ly cười nghe rợn như của một gã điên đã mất hết mọi thứ. Nó tự tát chính mình đến khi hai bên má bỏng rát. Nước mắt mặn chát càng rơi ra, tay nó dồn càng nhiều lực. Nó nghĩ cơn đau sẽ khiến nó không còn khóc nữa. Vậy mà những giọt nước mắt chứng tỏ sự yếu đuối vẫn không ngừng giàn giụa trên gương mặt của tha nhân.

"Chó đẻ! CON MẸ NÓ CHÓ ĐẺ!!"

"Mày chửi cái gì đó?! Rủa tao à?"

Giọng nói lanh lãnh có chút khàn của người đàn bà vô tình rút chốt của quả lựu đạn đang căng phồng - trái tim nó: "CÚT ĐI! IM ĐI! IM HẾT ĐI!"

Nó quát. Song, cả người nó cứng đờ ngồi trên giường khi ý thức vừa chạm cửa. Lưu Niên Ly hốt hoảng như một con mèo nhỏ. Nó run rẩy ôm đầu khi tiếng nện chân lên cầu thang đang vang lên rầm rầm như vác cả toán binh theo sau để quăng nó vào nhà tù La Sante. Ly nhanh chóng bị túm cổ hệt một con chó dại xổng chuồng và bị má nó phát cho hai bạt tai. Và nhiều hơn hai bạt tai. Tiếng vả chan chát vang lên như một bản nhạc lộn xộn mà hàng xóm kế vách đã không còn thấy xa lạ, họ đeo tai nghe vào hoặc giả vờ đó là âm thanh từ ti vi.

"Rủa tao à? Rủa tao vì bán sách của mày chứ gì? Rủa tao hả? Rủa tao sao thằng con mất dạy! Nuôi mày ăn học! Tao bán sách là để mua đồ ăn cho mày chứ cho ai? Tao ăn của mày à? Mà mày oán tao?"

Bà trừng đôi mắt hoen gỉ khi thấy nó đưa tay lên đỡ. Vì phật ý, bà lại càng đánh mạnh hơn vào bên tai phải của nó mà không nhận ra lỗ tai của đứa con đã ù và hai bên má của nó đã sưng tấy như muốn nứt vỡ. Niên Ly muốn hòa theo âm thanh trong đầu nhưng giọng của nó không thể rớt ra âm thanh trọn vẹn vì những cú tát giáng xuống không đều. Tuy cả người nó xiểng niểng và gần như ngã nhào ra đất vì lực đánh, nhưng nó không thấy có gì đau đớn hay hổ thẹn. Những cơn đau đã mọc vảy và hóa tê dại. Đau nhiều đến mức không gì có thể làm nó đau thêm nữa. Bà ta tát và nắm tóc nó giựt xuống đất như giật tóc một con búp bê. Ly ngạo nghễ tuyên bố: người đàn bà mất trí này chẳng là cái gì với nó cả. Chẳng là cái thá gì khi đem so với những thứ nó đã trải qua suốt ngày hôm nay.

Ly đẩy mạnh vai mẹ nó ra, lao xuống cầu thang như một viên đạn vừa xuất khỏi nòng. Cơ thể nhẹ bẫng như một sợi lông. Nó đâm sầm đầu gối vào cái tủ gỗ dưới cầu thang nhưng cơn đau âm ỉ không ăn thua gì vì nó sắp được thoát li khỏi cái thân xác tù túng này. Nó rút con dao làm bếp. Lưỡi dao sáng loáng bởi ánh đèn điện trên đầu, phản chiếu đôi mắt xanh nhợt nhạt giống hệt thằng cha đã bỏ đi của nó. Người phụ nữ đã đuôi kịp và dồn nó vào góc bếp. Mùi dầu ăn cũ bốc lên khiến nó cay mũi và mắt nó ướt đẫm những oán hận.

"Mày, mày định làm gì? Mày điên hả? Bỏ nó xuống! Tao là mẹ mày! Thằng khùng!"

"Thì giết tôi đi! Đã điên đến thế thì giết quách tôi đi xem! Chó đẻ! Giết tôi xem! Con chó!"

Thằng nhóc tóc vàng cầm con dao bằng hai bàn tay đầy vết sẹo, nó chỉa mũi nhọn về hướng người phụ nữ mặt rỗ trước mặt. Bà ta từng đẹp. Trước khi chồng bà ta ngoại tình và quẳng cho bà hai cục nợ lớn, người phụ nữ này từng trông rất duyên dáng với nụ cười xinh như hoa và nước da hồng hào. Ly nhìn khuôn mặt đã chằng chịt những nếp nhăn của người đàn bà phía trước và lặng mình. Nó chẳng bao giờ cho phép mình nhìn quá lâu vào gương mặt khắc khổ của bà ta.

"Mày dừng lại đó! Đừng có lại gần đây! Thằng mất dạy này! Tao đã đẻ mày! Nuôi mày lớn! Rồi mày làm trò mất dạy này! Ai dạy mày?!"

Chợt, Niên Ly hâng hoang khi thấy mụ ta hoảng sợ. Nó nâng cán dao lên cao với sự khoan khoái tràn đầy hai buồng phổi, hít một ngụm khí trong lành trong căn nhà hoen ố đã bốc mùi thối rữa. Rồi nó nhấn lưỡi dao xuống, vẽ một đường cong thật gọn hướng đến cơ hoành. Nó tự đâm vào bụng mình đồng thời cũng giúp bà ta xóa đi một món nợ khổng lồ. Và rồi như một thướt phim cổ điển nó ngày ngày mơ đến, máu đổ ào như suối ướt đẫm hai bàn chân trần gầy guộc, chất lỏng cũng dần trào khỏi họng nó, lấm lem lên tay nó, mũi nó, đầu gối nó, rồi cả mặt nó cuối cùng cũng áp lên vũng máu tanh vị sắt gỉ.

Ể? Thật ra nó không đau như Ly nghĩ. Thật ra nói khoái cơn đau này đến mức phát điên. Cái chết là tri âm tri kỉ mà nó dốc ngày dốc đêm truy tìm như những người nghệ sĩ dốc lòng tìm cho riêng mình một "nàng thơ". Vũng nước đọng và tiếng gọi của tử thần giúp cơ thể nó bớt nhức nhối suốt bao tháng năm nó từng sống trên đời. Tuyệt vời. Nó hạnh phúc lắm. Cuối cùng nó cũng thấy mình có thể cười thật mãn nguyện như Dazai Osamu vào năm ba mươi lăm tuổi. Và máu nhuộm đỏ giọt nước mắt đang lăn trên bên má nó bỏng rát như lửa. Nó nằm ngủ trên nền máu đỏ lạnh căm căm nhưng cũng xinh đẹp hệt như bầu trời ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro