Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai khẽ khàng rọi qua khung cửa sổ, bên trong gian phòng, Phất Dung Quân chậm rãi mở mắt, y nhất thời không thể thích nghi với ánh nắng mà vươn tay che mắt.

Phất Dung Quân quay đầu nhìn sang bên cạnh, người kia đã từ lúc nào rời khỏi giường sớm rồi, Phất Dung Quân chợt tỉnh táo gắng gượng chống tay xuống giường ngồi dậy, hạ thân đau nhức, khiến Phất Dung khẽ nhíu mày.

Y nhìn lại cơ thể đã được thay y phục mới, lại nhớ đến đêm hoan ái nồng nhiệt đêm qua, khuôn mặt Phất Dung chợt đỏ bừng lên.

Nhưng đêm qua sau khi Phất Dung mở lời cả hai người đã ân ái cùng nhau, vậy không phải là Mặc Phương đang ngầm thừa nhận thích y rồi sao? Vậy có phải...y đã có chỗ đứng trong lòng Mặc Phương rồi không?

Nghĩ đến đây trái tim Phất Dung sớm đã treo lên một tia hy vọng tràn đầy hạnh phúc, vậy là tâm nguyện hôm qua ở cây nhân duyên đã thành sự thật, Nguyệt lão đã thật sự phù hộ cho Phất Dung và Mặc Phương.

Kết thúc suy nghĩ, Phất Dung liền bước xuống chạy ra ngoài tìm Mặc Phương, trên gương mặt y hiện lên vô số sự hạnh phúc thấy rõ.

- Mặc Phương, ngươi đang nấu cơm hả?

Mặc Phương khi nghe thấy tiếng Phất Dung chợt lặng người đi, nhất thời bối rối trước ánh mắt của đối phương

- Ngươi tỉnh rồi à? Vậy ngươi ra ngoài đợi một chút ta đem cơm ra

- Không cần, ta ở đây phụ ngươi

Phất Dung Quân tươi cười, khuôn mặt vui vẻ đầy sức sống, Mặc Phương nhìn y vui vẻ như vậy trong lòng cảm thấy có lỗi, từng lời khó khăn nói ra

- Chuyện tối hôm qua..là do tay say nên mất kiểm soát ta..ta xin lỗi

Phất Dung vốn đang vui vẻ nhưng khi nghe chàng nói Phất Dung như chết lặng đi, hóa ra tối qua là do say mà mất kiểm soát chứ không phải là vì thừa nhận lời tỏ tình của y.

Đôi mắt sau khi nghe lời xin lỗi đã sớm ngập nước đến đỏ hoe, thân thể run rẩy, trái tim đau đớn như bị ai bóp nát.

- Hôm qua cũng là do..ta say nên đôi bên tình nguyện...không thể trách ngươi được

Phất Dung Quân từ trước đến giờ dù bị chàng tổn thương ít hay nhiều y cũng đều lên tiếng mắng chửi chàng để lấy lại danh dự cho mình nhưng lần này ắt hẳn đã bị chàng tổn thương đến thảm hại không thể nói nên lời và cũng không biết phải nói gì cho đúng. Là do y áp đặt hy vọng này lên người chàng nên bây giờ xảy ra cớ sự này y đành phải tự chuốc lấy.

- Ta hơi mệt..ta ra ngoài trước

Dứt lời Phất Dung Quân nhanh chân chạy ngoài nếu như y ở đây thêm một giây nào nữa chắc sẽ vì đau lòng mà chết mất.

Mặc Phương nhìn dáng vẻ khổ sở của Phất Dung Quân trong thâm tâm chưa bao giờ ngừng tự trách mình được, chàng biết bản thân đã làm phạm lỗi tày trời nhưng chàng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

Đấu tranh suy nghĩ một hồi lâu Mặc Phương cũng đem cơm ra ngoài

- Phất Dung, ăn cơm thôi

Phất Dung Quân suốt thời gian ăn cơm đều trầm mặt im lặng không nói gì, Mặc Phương thấy vậy cũng tự chủ động lên tiếng

- Ngươi uống thuốc cũng khá nhiều ngày nhưng 5 giác quan vẫn một mất một còn pháp lực cũng theo đó mà biến mất..e là ta vẫn chưa thể đưa người về Tiên Giới được

- Vậy phải làm sao? Ta biến mất đến nay đã gần 5 tháng rồi ta không thể ở đây mãi được

Phất Dung Quân sau khi nghe có chút kích động, Mặc Phương bình tĩnh trấn an y lại

- Ta có cách chữa khỏi cho ngươi

- Sao ngươi không nói sớm? Lại còn bắt ta phải uống thuốc?

- Nhưng bây giờ ta nói cũng đâu có muộn

- Ngươi...

Phất Dung Quân nhất thời bị một phen trêu chọc đến tức đỏ cả mặt dường như sớm đã quên đi chuyện vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro