CHƯƠNG I: XUÂN PHÂN, CÙNG MỘT BÓ HOA LỚN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, không đi chỗ này được."
"Tiểu thư, ta hái cành đào cho nàng."
"Tiểu thư, nàng không có làm sai, không cần phải xin lỗi."
.
.
.
.
Hậu viện Vương Học sĩ phủ có hai bóng người, một lam y một hồng y nô đùa giữa vườn hoa. Nói là hai người nô đùa, cư nhiên chỉ có lam y nữ tử phấp phới trong gió xuân, hồng y nam nhân lẽo đẽo phía sau nàng, tay cầm một trường côn oai phong lẫm lẫm, nhưng bước đi lúc nhanh lúc chậm đuổi theo thiếu nữ, liền tạo nên cảnh tượng thực vừa buồn cười vừa đáng thương.
Xuân phân nồng đậm, đào hoa đóa đóa khai, cảnh tượng là mỹ lệ hoành tráng, khiến tâm tư người ta cũng như hoa ngàn cánh đua nở. Lam y nữ tử hi hi ha ha cười, thanh âm vang lên lanh lảnh theo gió xuân rơi vào nhụy hoa.

"Thiếu Hoàng, mấy luống hoa này không phải cùng nhau trộn lẫn sẽ càng đẹp hơn sao ?"

Nam nhân tên Thiếu Hoàng thu liễm cười :

"Đúng là sẽ rực rỡ hơn. Nhưng cũng sẽ xấu xí hơn như vậy."

Thiếu nữ xoay người khẽ nhíu mày hỏi :

"Đã rực rỡ hơn, như thế nào lại xấu hơn ?"

Hắn chậm rãi bước tới bên cạnh thiếu nữ, nói :

"Bởi vì mỗi loài sinh trưởng có giới hạn có khác biệt, giống như Mạn Đà La Hoa này nở vào Xuân phân, Mạn Châu Sa Hoa bên kia chỉ nở vào Thu phân, Bạch Trà đơm hoa ba tháng trước Xuân phân,....nếu người đem trăm giống cùng tưới vào một luống hoa, liệu có thể hầu hết giữ mạng chúng ?"

Lam y nữ nàng gật gật đầu.

"Hơn nữa cùng nhau hợp thể cùng sinh trưởng, mới càng là đẹp hơn. Rực rỡ trong mắt người ta nhưng càng trông càng đau mắt, không đẹp không có ý nghĩa, sẽ càng mau chết đi."

"Huynh quả nhiên rất tường tận am hiểu."

Nàng lần nữa gật gật đầu, đôi tay búp măng trắng noãn vuốt vuốt sợi tóc rơi trên vai, xoay lưng thong thả đi trước.

"Tiểu thư quá lời, nếu nàng muốn, ta sẽ hái thật nhiều đem đến để trong bình Hoa Bích để nàng hằng ngày ngắm chúng rực rỡ."

Hắn biết nàng tỏ ra không có vẻ gì, nhưng bị hắn vạch trần chỉ điểm tại chỗ nên không còn cao hứng, quay đầu đã muốn thẳng về trong phòng. Hắn hiện tại đã quá rõ nếu không kịp dỗ dành thì sẽ càng mệt nhọc hơn, mỗi luống chọn vài cành hoa đặc biệt ưu tú xinh đẹp, phút chốc trên tay đã là một bó lớn rực rỡ chói mắt.
Bước chân thiếu nữ càng lúc càng nhanh, nàng biết hắn ở phía sau loay hoay xoay sở tìm cách dỗ ngọt mình, dù đang hậm hực cũng không khỏi cảm thấy có chút chờ mong.

"Tiểu thư hồi phủ"

Hai tiểu nha hoàn đứng trước cửa chờ nàng đã lâu nhún mình thi lễ.

"Thiếu Hoàng kia có tới, không được để hắn vào trong !"

Hai tiểu nha hoàn bối rối nhìn nhau ngầm đưa ánh mắt.
Lại nữa sao ?
Các nàng dường như đã quen với việc này, thành thục lùi ra hai bên canh giữ trước cửa phòng, cúi đầu không nói.
Hồng y nam tử kia trường côn đã sớm chẳng còn oai phong kẹp bên nách, hai tay ôm một bó hoa lớn xem ra khá nặng nề, bước đi vội vã. Vừa rẽ tại hành lang từ xa nhìn thấy hai nữ nha hoàn, hắn thầm trộm một cái thở dài.

"Điệp Lam tỷ, Điệp Ngân tỷ"

Hai nha hoàn nàng thấy hắn cúi chào, nhưng bó hoa lớn rậm rạp hoàn toàn che mất nửa người cùng đầu hắn, không khỏi một trận muốn cười. Điệp Lam trêu chọc hắn :

"Thiếu Quản gia hôm nay là muốn trồng một luống hoa mới sao ?"

Điệp Ngân tiếp ý :

"Bó hoa này rực rỡ lộn xộn như vậy, tiểu thư chắc chắn đem chà đạp trút giận sẽ rất thích."

Thiếu Hoàng nghe tới "đem chà đạp" liền cảm thấy số phận bó hoa này sẽ như thế nào thê thảm đi ?.

"Nhị vị tỷ tỷ, có thể nào giúp ta dâng tặng bó hoa này cho tiểu thư ? Nàng đem chà đạp cũng được, ta cũng không quản."

Điệp Lam nhướn mi, ý niệm muốn nói "quản hay không đâu tới lượt ngươi". Điệp Ngân tinh nghịch mỉm cười lại lắc đầu nói :

"Tiểu thư đã không cho phép ngươi vào trong, cư nhiên đồ vật trên người ngươi cũng sẽ không muốn thấy. Tiểu nô tỳ không giúp Thiếu Quản gia được."

Thiếu Hoàng là Quản gia, cấp vị trong phủ coi như cũng là cao, hắn ngày ngày thân cận với Vương tiểu thư nên càng được người ta coi trọng nể mặt, đương nhiên có thẩm quyền sai bảo nha hoàn. Thế nhưng quyền này lại là tiểu thư ban, tiểu thư lệnh cho các nàng không được làm trái, hắn cũng không được vào trong, nào dám đem chức vị Quản gia này sánh bằng với tiểu thư được. Hắn đứng ngây người suy nghĩ một chút, liền cúi đầu tạm biệt hai nữ tỳ, thoáng một cái đã chạy mất. Hai nha hoàn ở lại cũng ngẩn người, không biết hắn như vậy thật nhanh tẩu thoát, là đã nảy ra được cách nữa dỗ ngọt tiểu thư ?.

Vương Bảo Giang ở trong phòng phía sau bức bình phong hoa mai, nàng ngồi đối diện cửa sổ bị nắng xuân hắt vào, xuyên qua lớp vải dịu dàng phát sáng.

"Thiếu Hoàng chết tiệt, hôm nay không ở bên ngoài cầu xin van nài bổn tiểu thư ?"

Nàng biết lúc nãy hắn có chạy tới đây, nhưng cũng như thường trực bị hai nha hoàn chặn lại. Sau đó thay vì hắn ở bên ngoài lớn tiếng dỗ ngọt nàng, hoặc ở lì một chỗ chờ nàng đến canh Ngọ giữa trưa đói bụng mới lộ diện, hoặc chờ đến nửa đêm rét lạnh khiến nàng mủi lòng ra ngoài đem chăn cho hắn, đuổi hắn về phòng yên giấc ngủ. Hôm nay hắn không van nài nàng. Cũng không có đợi nàng nguôi giận.

Bảo Giang tự hỏi có phải nàng hành động hơi lớn lối rồi hay không ?.

Trong lúc nàng chực muốn khóc, ngoài cửa sổ nghe một tiếng xé gió, sau đó là "bịch" vật nặng tiếp đất.
Ánh sáng dịu dàng bên cửa sổ bị che lấp, là một bóng người cao lớn che khuất.
Sau đó, nàng cũng không biết tại sao nữa, lập tức vô thức khai mở cửa sổ.
Trước mặt nàng không phải Thiếu Hoàng.
Mà phía trước Thiếu Hoàng, giữa hắn và nàng, là một bó hoa lớn, sặc sỡ, chẳng đâu vào đâu, choáng hết ánh sáng cùng tầm nhìn của nàng. Cảnh tượng này khiến nàng một phen kinh hồn táng đảm !

"Thiếu Hoàng !!"

"Tiểu thư, cái này tặng cho nàng."

Hắn đem bó hoa lớn đặt giữa lòng nàng, nở nụ cười dịu dàng, dịu dàng nhất trên thế gian. Hắn che hết một bầu trời dương quang, nhưng xung quanh hắn có vô số ánh nắng le lói, nên khiến nụ cười hắn mới là thứ dương quang nhất ở đây. Nàng liền cảm thấy bó hoa đủ sắc lộn xộn kia thật là đẹp hơn bao nhiêu.

"Có phải huynh định vặt hết hoa gia ta trồng rồi hay không ?!"

Hắn không nói gì, hai tay bám vào song cửa hì hì cười. Nàng nhìn xuống bó hoa nặng trịch, sờ sờ chúng mà nói :

"Huynh nói đúng. Sặc sỡ quá rất không đẹp. Nhưng trong mắt ta hiện tại thấy rất có ý nghĩa, nên rất đẹp."

- Hết chương I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro