Vô đề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ tai của Lưu Tang bị người ta phế đi mất, là bọn thuộc hạ của ông chủ Tiêu gây ra. Cũng may vì chỉ có một bên không nghe thấy hoàn toàn,  bên còn lại vẫn còn nghe được chút chút.

Thời điểm mà Thiết Tam Giác tìm được Lưu Tang, mặt cậu toàn là máu, lỗ tai cũng vậy, không ai biết cậu phải trải qua những gì. Ba người họ đưa Lưu Tang về Ngô Sơn Cư.

Từ ngày Lưu Tang ở lại Ngô Sơn Cư, không ai thấy cậu mở miệng nói chuyện nhiều. Những ngày đầu Lưu Tang còn miễn cưỡng dùng cơm với ba người, nhưng càng về sau, cửa phòng cũng chẳng thấy cậu bước ra nửa bước.

Ba người cũng không phải kẻ ngốc, biết Lưu Tang rất đau khổ, nên họ không bao giờ nhắc đến "tai" một lần nào. Nhưng không ăn cơm thì không được. Vì vậy Thiết tam giác thay phiên nhau đưa cơm cho Lưu Tang.

Cơm do Ngô Tà và Bàn Tử đưa đến cơ bản sẽ được cậu mang vào phòng

Chỉ có mỗi Tiểu Ca là không được. 

Cái lần Tiểu Ca đưa cơm, Lưu Tang ăn ngay lúc đó. Lúc trả lại khay cơm còn kèm theo vài giọt nước mắt. Vì vậy, từ đó Tiểu Ca không được phép mang cơm cho cậu nữa.

----------

Hôm nay đã đến phiên Ngô Tà đưa cơm.

"Lưu Tang à, cậu ra đây ăn cơm một chút được không, cứ mãi như thế này cơ thể làm sao chịu nổi" - Ngô Tà gọi một tiếng

Còn cẩn thận ghi lại một mảnh giấy "một lát cậu nhớ lấy cơm ăn đó". Sau đó Ngô Tà vội vã rời đi. Nếu hắn ở lại thêm một giây, có khi sẽ nhìn thấy Lưu Tang, hắn rất sợ phải nhìn thấy cậu. Vì Ngô Tà nghĩ, có khi chính hắn là người đây mang rắc rối đến cho Lưu Tang. Nếu cậu không gặp hắn, không phải đi Lôi Thành, thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. 

Lưu Tang lớn lên mang bộ dạng ưa nhìn lắm, mọi người đều phải công nhận. Mặt trái xoan, búng ra tí sữa, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt thật sự rất đẹp. Trên đường đi, hơn phân nửa đoàn đều phải quay đầu lại xem chừng cậu. 

Ngô Tà luôn muốn đẩy cánh cửa kia ra để xem cậu như thế nào, nhưng chung quy vẫn là không dám. Cứ như vậy, đã nhiều ngày  dường như hắn chẳng nhìn thấy Lưu Tang nữa, cậu cũng chẳng buồn ăn cơm.

Ngô Tà suy nghĩ đủ đường, mệt mỏi về phòng ngủ đến tận giờ cơm. 

Bàn Tử cùng Ngô Tại lại mang cơm đến cho Lưu Tang, kêu năm lần bảy lượt vẫn không thấy hồi âm.

Lúc này Tiểu Ca đi đến. 

"Cậu ấy phát sốt rồi, để tôi cho cậu ấy uống thuốc"

"Vậy cũng được, Tiểu Ca cầm chén cơm đây này". 

-------------

Thời điểm Tiểu Ca đến phòng Lưu Tang, lại chạm mặt cậu ở cửa. Chính Tiểu Ca cũng cảm thấy bất ngờ . 

'Cậu ấy gầy, thật sự quá gầy'

Đó là phản ứng đầu tiên khi Tiểu Ca nhìn Lưu Tang. 

Đó là tình bằng hữu ?

Không, không giống

Là tình yêu?

Đúng vậy , là tình yêu. 

Khi nào thì bắt đầu ?

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Trước khi đi địa cung Nam Hải Vương, là lúc Lưu Tang chụp ảnh anh sao ? 

Lúc ấy Tiểu Ca cảm thấy đứa trẻ này thật là đáng yêu. Trong địa cung lại như cái đuôi lẽo đẽo theo mình, đôi khi còn tự hào khi cho anh thấy tài năng của cậu.

Nghĩ đến đây,  Tiểu Ca bất giác mỉm cười. 

Lưu Tang nhìn thấy Tiểu Ca như chuột trốn mèo, bất thình lình bị Tiểu Ca nắm lấy cổ tay. Cả hai đều sửng sốt.

Lưu Tang sửng sốt vì thần tượng chịu nắm tay cậu, thần tượng không ghét bỏ cậu sao ?

Tiểu Ca sửng sốt vì cái con người trước mắt đây thật sự quá gầy. Chiếc cổ tay nhẹ tênh có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.

"Ăn cơm ngoan đi" 

Nói rồi Tiểu Ca nhẹ nhàng buông tay cậu ra. Lưu Tang cũng không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng Tiểu Ca thoáng thấy cậu gật đầu.

Bưng đống chén đũa mà cậu dùng lần trước, Tiểu Ca nhìn thấy một tờ giấy nhỏ

"Dù tôi không biết ai sẽ là người đọc được những dòng này, nhưng nếu xem được thì hãy gửi cho thần tượng của tôi - Thần tượng là nhất, cảm ơn anh!"

Trương Khởi Linh vừa đi vừa cười cười, nhìn đến tờ giấy thứ hai.

"Thần tượng, tối nay anh có thể đến ở cùng tôi một chút được không ? Cảm ơn anh"

Tiểu Ca tỉ mỉ xếp tờ giấy bỏ vào trong túi áo.

----------------

Ngô Tà phát sốt, Bàn Tử chăm nom cho hắn. Vì vậy nhà bếp không có ai. Tiểu Ca đành nấu cơm chiều cho cả hai người. 

"Tiểu Tang, mở cửa" - Tiểu Ca gọi một tiếng

"Thần tượng, anh thực sự đến đây hả ?"

Tiếng bước chân vội vã hướng đến cửa phòng đột ngột dừng lại.

"Thần tượng, tôi hỏi anh một chuyện, anh phải thành thật trả lời tôi"

"Được" 

"Anh có ghét tôi hay không"

"Không có" 

Tiểu Ca sợ Lưu Tang không nghe thấy, cố ý lớn giọng một chút

"Thật sự không có"

Lưu Tang mở cửa.

-----------

Hai người ở cùng nhau từ năm giờ rưỡi đến hơn mười một giờ. Cuối cùng cũng dỗ được Lưu Tang đi ngủ, Tiểu Ca cảm thấy hôm nay trạng thái của cậu tốt hơn rất nhiều. 

Thế mà tên nhóc này đang ngủ lại rơi nước mắt.

"Thần tượng, anh đừng ghét tôi , đừng bỏ rơi tôi....tai của tôi..."

Tiểu Ca biết đứa nhỏ này gặp ác mộng, nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây"

-----------

Từng có một đứa ngốc cho rằng vì tai của cậu không khỏe sẽ không thể lại gần thần tượng, thần tượng sẽ ghét bỏ cậu.

Nhưng Trương Khởi Linh sẽ không bao giờ như thế.

"Thần tượng, sao anh lại không ghét tôi ?"

"Vì em là Lưu Tang"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro