Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Phía bên dưới bầu trời xanh thẳm với từng đám mây bồng bềnh trôi là một thảo nguyên xanh mát. Từng cọng cỏ lười biếng như chưa muốn thức dậy, cố cuốn lấy làm sương mỏng manh để tiếp tục giấc mộng đẹp của mình. Tiết trời hơi se lạnh của mùa thu càng làm cho khung cảnh trở nên tĩnh mịch, huyền ảo trong sương mù. Phía xa xa, dưới một gốc cây cổ thụ, một chàng thiếu niên tầm mười sáu tuổi, mặc áo nâu, đang nhắm mắt dựa vào gốc cây. Đôi môi tạo nên một đường cong nhẹ. Phía trên cây, vài con chim sẻ đang ríu rít kiếm mồi. Chúng nhảy qua lại giữa các cành cây. Như vừa phát hiện ra con mồi, nó dừng lại, chăm chú nhìn một lúc, và nhảy. Còn chưa kịp chạm đến con mồi thì nó đã bị một đôi tay tóm lấy.

“Ha ha ha! Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi!”

Một giọng nói vang lên, khuấy động cả một vũng tĩnh lặng. Nam tử mặc áo lam, ước chừng mười lăm tuổi, sung sướng nhìn con chim nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cậu phóng nó về phía nam tử đang ngồi dưới gốc cây, nói:

“Đường ca, bắt lấy!”

Nam tử dưới kia bừng mở mắt, đỡ lấy con chim, thuận tay đẩy nó lên không trung bay mất. Nam tử áo lam kia nhíu mày trách móc:

“Đường ca, đệ khó khăn lắm mới bắt được nó, sao huynh lại thả nó đi như vậy?”

“Sáng ra dậy sớm đi kiếm mồi, chưa nhét được gì vào bụng mà đã bị người ta tóm lấy như vậy, thật không biết ai mới là người phải kêu khổ đây?”

Nam tử áo nâu thản nhiên đáp, tiếp tục nhắm mắt lại, hỏi tiếp:

“Sáng sớm ra đệ ra đây làm gì, hôm nay mặt trăng che mất mặt trời hay sao?”

Nam tử áo xanh nhảy xuống trước mặt người kia, không chịu thua mà hỏi vặn lại:

“Đệ phải là người hỏi huynh mới đúng, dạo gần đây cứ lén lén lút lút dậy sớm ra ngoài này là để làm gì?”

“Việc của ta đệ quan tâm làm gì? Không có việc gì thì mau đi chơi đi, đừng làm phiền ta tĩnh tâm.”

Nam tử áo nâu mở một mắt nói rồi lại nhắm mắt lại.

“Đi thì đi, dù sao nói chuyện với huynh cũng chán chết đi được.”

Nam tử áo lam bĩu môi, đứng dậy, đi về phía khu rừng cách đấy không xa.

Nam tử áo nâu thở phào nghĩ bụng: “May quá, dù sao cũng đuổi được thằng nhóc này đi rồi”.

Sau khi bóng dáng áo lam khuất vào khu rừng, nam tử áo nâu liền lặng lẽ đến bên bờ suối cách đó không xa. Ở giữa dòng có đặt một cái đó, bên trong có chút tôm cá nhỏ. Nam tử áo nâu nhìn quanh, không một bóng người, trời cũng chưa sáng liền cởi bớt một lớp áo ngoài, bỏ giày, sắn tay áo, ống quần lên rồi xuống nước. Là người luyện võ từ bé nên thân hình chàng khá vạm vỡ bên dưới nước da rám nắng. Chàng nhìn chăm chú xuống dòng nước, trên tay là tấm lưới chàng lấy từ trên một cái cây trên bờ. Có lẽ chàng chuẩn bị nó từ trước cho những buổi bắt cá vào sáng sớm như thế này. Bằng sự nhanh nhẹn của mình, chẳng bao lâu chàng đã đưa được một chú cá nhỏ vào lưới của mình. Chàng đến bên cái đó và thả cá vào trong. Xong xuôi chàng lại tiếp tục công việc của mình. Một con, hai con, ba con,... Càng ngày, cái đó càng đầy lên bởi tôm cá được cho vào, mặt trời tuy chưa ló dạng nhưng cảnh vật cũng đã bắt đầu sáng lên. Chàng lại bắt được một con cá nữa, bỏ vào cái đó xong, chàng quay ra để tiếp tục công việc của mình thì nghe có người gọi giật giọng:

“Khôi ca ca!”

Chàng giật mình, quay người lại thì trượt chân, ngã một cái tõm, nước bắn lên tung tóe. Từ đầu đến chân chàng đều ướt như chuột lột. Ở trên bờ, chủ mưu – là một cô gái – đứng sững người mấp máy môi:

“Lê Khôi, huynh đang làm gì vậy?”

Lại nói đến nam tử mặc áo lam. Sau khi đi đến bìa rừng, cậu bèn nấp vào một bụi cây, bí mật theo dõi đường ca của mình. Nhìn mãi một lúc cũng chỉ thấy đường ca xuống nước bắt cá mới lại bĩu môi nghĩ bụng: “Tưởng huynh có mưu mô gì, thì ra cũng chỉ là đi bắt cá ăn một mình. Đã vậy đệ cũng phải trổ tài cho huynh xem”. Vừa nghĩ, cậu vừa lấy tay xua xua đám muỗi vo ve bên người. Cậu tặc lưỡi khó chịu:

“Chẳng hiểu mình ngồi đây làm cái gì không biết. Chết tiệt!”

Miệng vừa rủa, tay phải cậu liền tát một cái bốp lên mặt mình. Trên bàn tay đó, một con muỗi còn chưa kịp ăn bữa sáng của mình thì đã bị cán thành một nửa lớp giấy đen.

Cậu bắt đầu đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa lượm những viên đá cứng, nhọn rồi cho vào túi để chuẩn bị cho cuộc săn sắp tới. Được một lúc, cậu thấy một bóng trắng lướt như bay trước mắt mình. Cậu mỉm cười một cách tinh ranh: “Thỏ sao? Không tồi”. Nghĩ rồi liền đuổi theo con thỏ. Con thỏ liền chui vào một bụi rậm. Cậu bới bụi rậm đó ra. Thấy động tĩnh, con thỏ lại tiếp tục chạy. Cậu đuổi theo, vừa đuổi vừa lấy trong túi ra một viên đạn nhằm vào con thỏ mà bắn. Viên sỏi xé gió, nhằm thẳng vào chân con thỏ mà bay tới. Đến khi viên sỏi chỉ còn cách con thỏ trong gang tấc thì không biết từ đâu một mũi tên lao ra, ghim chặt con thỏ trên mặt đất. Con thỏ dãy dụa đau đớn, vẫn cố tìm cách chạy thoát thân. Nhưng càng cử động, máu từ đầu mũi tên càng chảy ra nhiều hơn. Cậu cau mày nhìn con thỏ đang nằm trên mặt đất. Nó vẫn đang dãy dụa hết sức đau đớn.

“Có vẻ như tôi vừa làm kẻ chen chân vào công việc của người khác thì phải.”

Một giọng nói vang lên, cậu hoàn hồn nhìn về phía giọng nói phát ra.

Trên bờ suối, một đống củi khô đã được nhóm lên trên nền sỏi đá. Cô thôn nữ mắt một mí áy náy nhìn người nam tử ướt sũng nước đang ngồi gần mình. Cô cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

“Muội xin lỗi... Muội không cố ý...”

Lê Khôi thoáng đỏ mặt, có chút bối rối, trả lời:

“Là ta không cẩn thận nên mới trượt chân ngã vậy mà, đâu phải là lỗi của muội.”

Sau đó, hai người lại rơi vào một khoảng im lặng. Lê Khôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh còn cô gái kia vẫn chỉ lặng lẽ cúi đầu. Thỉnh thoảng cô định mở  miệng nói chuyện nhưng rồi lại thôi. Không khí đó vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Lê Khôi bình ổn lại tâm trạng bối rối của mình. Chàng ấp úng hỏi:

“Lưu Nhi, chân của cha muội sao rồi?”

“Chân của cha muội cũng đã đỡ nhiều rồi, chắc không bao lâu nữa cha sẽ đi lại được thôi.”

Lưu Nhi mỉm cười, vẻ mặt cô đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Chuyện là, một tháng trước, Lê Khôi dẫn theo chín người đi vào trong rừng săn bắn để làm thức ăn nuôi quân Lam Sơn. Mười người chia làm năm nhóm mà đi vào rừng, hẹn đến giờ Tỵ cùng quay về điểm xuất phát để tập trung. Lê Khôi cùng với thuộc hạ Lưu Toàn đi sâu vào rừng và bắt đầu tìm kiếm. Được một quãng, hai người nhìn thấy một con lợn rừng liền chia nhau ra để chặn đầu. Thấy bóng người, lơn rừng liền cắm đầu bỏ chạy. Nó lao rất nhanh làm hai người đuổi đằng sau vô cùng mệt. Dưới chân cỏ mọc rậm rạp như muốn kìm hãm bước chân của hai người. Xung quanh, cành lá vươn ra cản trở hai người để mở lối thoát cho chú lợn rừng bé nhỏ. Từng cành cây nhọn hoắt cứa vào da thịt, vết xước bắt đầu rỉ máu. Các con bọ rừng nhường như cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của miếng mồi béo bở. Chúng bám theo, đốt đầy tay, mặt hai người làm những vết xước bắt đầu tấy đỏ. Càng chạy sâu vào rừng, mặt đất càng rậm rạp khó đi. Đến khi nhìn lại thì người vẫn đi cùng mình đã biến mất khỏi tầm mắt.

“Lưu Toàn!”

Tiếng gọi âm vang đập vào tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp phản lại thành từng hồi dài âm u. Đáp lại tiếng gọi là một thanh âm yếu ớt đứt quãng, phát ra từ một bụi rậm cách đó không xa:

“C...cứu... Cứu t...tôi...”

Lê Khôi xác định phương hướng phát ra thanh âm đó, đi từng bước về phía bụi rậm kia.

“Huynh đứng yên đó, đừng đi đâu cả.”

Lê Khôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Lưu Toàn. Nhưng chàng chẳng còn tâm trí nào để trả lời Lưu Toàn nữa. Chàng vẫn nhìn chằm chằm vào bụi rậm kia, càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Chỗ đó lại phát ra những tiếng rên rỉ. Chàng đến gần, đưa tay rẽ đám bụi rậm ra. Chàng mở to mắt, không phản ứng được gì. Cách chàng tầm mười bước chân là một lão bá đang dựa lưng vào gốc cây. Chân mày lão bá cau lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hơi thở dồn dập. Phía dưới đầu gối, máu không ngừng chảy ra. Trên ống đồng, từng chiếc răng của chiếc bẫy cạp như đâm vào tận xương của vị lão bá kia.

Lê Khôi hoàn hồn, hốt hoảng chạy đến bên vị lão bá kia. Chàng quỳ một chân xuống bên cạnh lão bá, đưa tay ra tìm cách tháo bẫy. Bàn tay phải của chàng đặt lên chiếc bẫy, run cầm cập. Chàng cố sức nắm chặt tay để giữ lấy bình tĩnh nhưng vô ích. Lão bá cố nhấc mí mắt, mơ hồ nhìn người trai trẻ trước mặt, cố thều thào:

“C...ứu...”

Tiếng nói ấy chỉ còn thều thào, nghe không ra tiếng. Bị tiếng nói đó làm cho giật mình, Lê Khôi đã bình tĩnh lại được phần nào. Chàng điểm huyệt đạo ở gần chân để cầm máu cho vị lão bá. Mồ hôi của cả hai người chảy ra ròng ròng. Chàng rút kiếm, chặt đứt sợi dây nối liền cái bẫy với gốc cây. Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên:

“CHA!”

Lưu Toàn thần sắc hoảng loạn, chạy ào đến bên cạnh vị lão bá. Cậu trợn mắt, há miệng, tay run lên từng hồi. Cậu ra sức tách hai miếng sắt đang kìm kẹp chân của cha mình ra nhưng vô dụng. Từng trận run rẩy như đã vắt kiệt sức lực từ đôi tay cường tráng. Hai tay Lê Khôi, người gần như đã lấy lại được bình tĩnh, giữ chặt lấy vai cậu, bắt cậu đối diện với chàng.

“Lưu Toàn,” Lê Khôi trấn an, “bình tĩnh.”

“Nhưng...”

Hơi thở ngày càng dồn dập, cậu nhìn về phía người cha của mình, mắt ngấn lệ như sắp khóc. Cậu mím môi, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào của mình. Hai tay Lê Khôi lần này áp lên gương mặt cậu, ép cậu đối mặt với mình một lần nữa.

“Cậu sẽ chẳng làm được gì nếu cứ như thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro