Chương 1: Khởi đầu của đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ xa đến, nghe tiếng người kêu rên rỉ trong đau khổ. Cậu nhăn mày khi nhìn thấy một gã nằm bất động dưới nền đất, cậu ngồi xuống mùi máu tanh trên người gã đập vào mũi cậu theo bản năng cậu lấy tay che lại để vơi đi mùi máu đó.

- Ư...

JungKook kinh ngạc khi thấy thân gã đang cử động cùng theo đó phát ra âm thanh rên rỉ, cứ nghĩ bị thương nặng thế này thì tên đó đã chết rồi không ngờ vẫn còn cử động được.

- Anh còn sống không?.

....

Không nhận được hồi đáp không lẽ chết thật rồi. Xui xẻo, trên đường đi học về lại phải gặp án mạng nếu giờ cậu bỏ đi thì có được gọi là hại chết một mạng người...rồi có thể cậu bị cảnh sát bắt rồi phải đi tù.

Vừa nghĩ đến cậu hốt hoảng lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ rùng rợn đó.

Cậu lấy điện thoại ra ấn vào bàn phím " 114 ".

........

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra trên tay cầm cái gì đó chắc là ghi chép cho cuộc phẫu thuật vừa rồi. Ông bước đến về phía cậu, nhìn một lượt người cậu từ trên xuống dưới rồi lắc đầu chê chán.

JungKook khó hiểu nhìn ông, ông ta đang phán xét gì về người cậu nhỉ? JungKook đây chỉ đi ngang qua rồi cứu người không lẽ ông ta nhầm lẫn cậu cùng một phe với gã đó.

- còn là học sinh sao mà lại đánh nhau chém giết như vậy?

JungKook lắc đầu khẳng đinh lại, không sai mà ông ta nhầm lẫm cậu cùng một phe với tên đó.

- không phải tôi chỉ vô tình đi ngang qua.

Ông gật đầu.

- trước hết thì đã giữ được mạng còn lại thì cần xem xét lại một chút, nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi rồi.

- cháu 17 ạ.

- thế được, đủ tuổi để làm thủ tục cho bệnh nhân rồi giờ thì cậu đi theo tôi làm thủ tục.

- vâng.

........

Thủ tục làm mất 1 tiếng đồng hồ vì quá đông người, cậu ngồi trước giường bệnh của gã trong lòng chợt nghĩ sao cậu phải chịu trách nhiệm việc này chứ...chi bằng bỏ hắn lại cho bệnh viện chăm sóc.

Cậu gật đầu, đứng dậy lấy balo rời đi nhưng lòng thì không nỡ gã này bị thương nặng như thế cứ ngỡ sắp chết mà lại không có ai bên cạnh liệu có thảm quá không?

Cậu ngồi lại trên ghế, chống cằm lên giường bệnh suy nghĩ ruốc cuộc hắn làm ra tội gì mà lại bị thương nặng như vậy, khâu tận 5 mũi, trầy trụi khắp nơi, đầu còn bị va đập ngập mùi máu tanh trên người.

- tiếc nhỉ anh băng bó khắp người làm tôi không thấy được dung nhan của anh.

Gió đêm ở thành phố New York se lạnh đến mức cô đơn cũng không bằng, cậu chìm vào giấc mộng trên giường bệnh.

Người trên giường bệnh từ từ mở mắt ra tuy cử động được nhưng rất đau, phải nói sức đề kháng cao nên mới tỉnh lại sớm như vậy.

Đôi mắt tam bạch mở ra đôi mắt lạnh lùng vô sắc khiến người nhìn vào như bị bóp nghẹt đến mức không thở được mà chết đi.

Hướng mắt xuống thấy một bóng người đang nằm đó, không màng những vết đau gã ngồi dậy tuy có đau làm gã nhăn mặt lại nhưng vẫn ngồi dậy, đưa mặt mình sát vào mặt người con trai đang ngủ say đó.

Như chết lặng khi nhìn dung nhan ấy, tựa như một thiên thần giáng xuống trần. Chính người này đã cứu gã sao?

Cánh tay đang được gắn ống tiêm để truyền chất dinh dưỡng vào người, hắn mặc kệ sự đau đớn dùng tay vuốt nhẹ lên mặt của thiên thần đang ngủ. Chính giây phút đó gã muốn biết tất cả về người đó.

Mắt gã lờ đờ có vẻ do chất dinh dưỡng nên khiến gã muốn đi ngủ, nhưng lỡ hắn ngủ rồi thiên thần biến mất bỏ rơi hắn thì sao?

Nhưng có vẻ hắn chống lại không nổi nên đành nằm xuống mà nhắm mắt thiếp đi, tay nắm chặt vào cổ tay bé nhỏ của thiên thần.

Trải qua vài giờ, ánh sáng mặt trời cũng ló rạng lên JungKook bị ánh nắng chiếu vào mặt nên buộc tỉnh giấc cảm nhận được đôi vai đau nhức khi ngồi ngủ với tư thế đó, cậu nhìn đồng hồ đã trễ giờ đi học của cậu vội đứng dậy nhưng có gì đó níu cậu lại.

Cậu nhìn xuống là một bàn tay đang nắm tay cậu thật chặt, gã nắm tay cậu ư? Từ khi nào? Mặc kệ cậu chỉ giúp tới đây thôi giờ thì để y tá lo, chỉ hôm nay nữa thôi cậu không còn ở New York có vẻ như không thể gặp lại người này lần nào nữa JungKook suy nghĩ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro