Đoạn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học mới chính thức bắt đầu sau ngày khai giảng, vậy mà trong lớp học không khí vẫn vô tư như vào lúc mới vào học. Đại Tú chưa muốn chú tâm đến chuyện học, hắn cho rằng là vẫn sớm, giờ mới là khởi đầu của ba năm cấp ba. Ngoài bài giảng hắn hay nghĩ ngợi lung tung đủ điều, hắn nghĩ về tương lai của hắn, về những điều mà hắn đang làm, rồi nghĩ tới Thanh Huyền ngồi bên cạnh. Thanh Huyền so với lần đầu gặp thì giờ như đã bộc lộ bản chất "chị đại". Thanh Huyền luôn muốn có được sự chú ý của mọi người trong lớp, Thanh Huyền cũng có mối quan hệ rộng không chỉ ở trong lớp mà còn sang cả những lớp bên cạnh, thậm chí là cả những người khóa trên. Nhưng hắn và Thanh Huyền lại không vì điều đó mà trở nên khó khăn, mỗi lần nghe Thanh Huyền kể chuyện về những cuộc vui của cô ấy, hắn cũng rất hứng thú. Giữa hắn và Thanh Huyền dần dần cộng sinh với nhau, mỗi khi đến lớp, Đại Tú sẽ chép bài tập của hắn cho Thanh Huyền, còn Thanh Huyền sẽ giúp hắn chép bài trên bảng. Đôi bên cùng có lợi, mối quan hệ bạn bè giữa hai người họ còn trở nên tốt đẹp hơn.

Đại Tú ngồi bên cạnh cửa sổ, mỗi lần giáo viên ngưng giảng, nếu không nói chuyện với Thanh Huyền, hắn thỉnh thoảng nhìn vô thức vào trong khoảng sân trường. Đôi lúc có lớp học thể dục, làm huyên náo một góc sân trường, đôi lúc nó lại vắng lặng như tờ, im lặng dưới cái nắng óng ả. Thỉnh thoảng, lại có vài người đi qua ô cửa sổ của hắn, hắn luôn quan sát bằng đôi mắt lờ mờ những người xa lạ ấy, tìm xem trên người họ có điều gì đặc biệt.

Trong học tập là một người trung bình khá, có những thứ hắn biết ấy vậy hắn cũng không muốn trả lời, nhưng nếu được hỏi xung phong lên bảng giải bài thì hắn vẫn sẽ là người giơ tay. Nhiều lúc thấy giáo viên hỏi một câu trong lớp mà không có học sinh nào giơ tay, trong cái không khí im lìm đó, hắn thấy có chút buồn cho người giáo viên, một câu hỏi không khó, phải chăng là sự thở ơ của đám học sinh, thế hắn lại giơ tay. Nhờ đó mà giáo viên nhớ được tên hắn, cho rằng hắn có tài học hỏi, nhất là giáo viên môn vật lý và giáo viên chủ nhiệm. Bởi hắn hay xem những chương trình khoa học nên những môn khoa học tự nhiên cũng cấp cho hắn những kiến thức mà hắn cần thiết, và hắn cũng hứng thú với những điều đó.

Vào những ngày không có tiết của giáo viên chủ nhiệm, đám học sinh trong lớp có thói quen đổi chỗ cho nhau, đơn giản vì ai cũng muốn ngồi cạnh người mình muốn nói chuyện. Nhưng cả Đại Tú và Thanh Huyền đều không muốn đi đâu cả, Đại Tú thích ngồi cạnh cửa số còn Thanh Huyền thì luôn muốn ngồi cuối, những người bạn bàn trên của họ cũng ít khi đổi chỗ cho người khác.

Giờ ra chơi đầu tiên kết thúc, mọi người ùn ùn kéo nhau vào lớp, có người trong miệng vẫn ngồm ngoàm nhai nốt miếng bánh mì. Giáo viên đã bước vào trong lớp, cả lớp đứng dậy chào cô, những người vào sau vẫn còn lốn nhốn, cô giáo đứng ở bàn giáo viên thì Thanh Huyền và một người bạn nữa mới bước nhanh vào lớp. Thanh Huyền bước ngay vào chỗ ngồi, hai má vẫn đang căng phồng, đôi môi hơi mỉm nhẹ đứng thẳng chào cô. Còn người bạn gái kia bước theo Thanh Huyền xuống cuối lớp, không biết hành động ra sao dưới con mắt quan sát của cô, liền đứng chào đằng sau Thanh Huyền.

Cô cho cả lớp ngồi, Thanh Huyền và người bạn kia vẫn chưa xong bữa sáng, hai người họ cố nhai nốt trong miệng rồi lúi húi ngồi xuống. Đại Tú thấy vậy chỉ cười xuề xòa, hắn biết người con gái kia là một bạn trong lớp, ngồi cách ba bàn về phía trên, nhưng hắn ít tiếp xúc nên không thể nhớ tên.

Thanh Huyền bảo Anh Phương, hắn mới ngờ ngợ nhớ về cái tên đó, ngồi luôn đây vì lớp đã ổn định không quay trở vào chỗ ngồi, bài giảng của cô đã bắt đầu, vậy là Anh Phương ngồi vào giữa Đại Tú và Thanh Huyền. Mọi người trong bàn đều ngồi dịch ra một chút, Đại Tú ngồi sát vào tường, chiếc bàn hơi chật so với bốn người. Anh Phương nhờ bàn trên lấy hộ sách vở, mọi cử động đều chạm vào những người xung quanh, làm Đại Tú hơi bối rối.

Đại Tú ngồi sát sạt vào người Anh Phương, mùi thơm dịu nhẹ của Anh Phương lan tỏa vào người hắn, ít khi nào hắn người được mùi hương của một đứa con gái gần sát như thế này. Hắn luôn thắc mắc tại sao đám con gái luôn có mùi hương hấp dẫn như vậy, đó là mùi của cơ thể hay là mùi của quần áo? Dẫu là mùi gì thì hắn nhẹ nhàng tận hưởng nó.

Buổi học đó bốn người ngồi chung một bàn, Đại Tú không cảm thấy khó chịu lắm, thỉnh thoảng hắn quay qua quan sát Anh Phương, từ góc nghiêng, hắn thấy Anh Phương là một bạn gái dễ thương trong lớp. Hắn nhìn mái tóc đen xuống nhìn cổ áo, rồi nhìn những ngón tay nhẹ nhàng viết bài của Anh Phương, nét chữ đẹp và mềm mại, so với cái đẹp của Thanh Huyền thì hoàn toàn khác.

Anh Phương thay Thanh Huyền buổi nay giúp Đại Tú chép bài, thỉnh thoảng hai người họ nói qua lại với nhau vài lời. Anh Phương hỏi rằng tại sao không đi đo kính, Đại Tú chỉ chỉ cười bảo rằng không có tiền đi đo kính, mà hắn không có tiền đi đo kính thật, rồi Anh Phương tháo chiếc kính xuống gợi ý về những chiếc kính rẻ tiền, Đại Tú nghe những lời gợi ý đó chỉ nói rằng sẽ cân nhắc những gợi ý đó, nhưng cân nhắc tới bao giờ thì hắn chưa nghĩ đến.

Tiết học cuối, Anh Phương áp tai xuống bàn, thiu thiu chìm vào giấc ngủ, mái tóc ngắn xõa xuống bàn, hơi thở đều đều, cơ thể phập phồng theo từng nhịp. Đại Tú ngồi cạnh, nghiêng đầu trầm ngâm quan sát, nhiều lúc hắn cúi xuống một chút để quan sát kỹ khuôn mặt của bạn. Ánh sáng từ cửa sổ làm sáng lên khuôn mặt của Anh Phương, hiện rõ ngũ quan, hắn chú tâm nhất vào đôi môi đang mím chặt kia, màu đỏ tươi tắn, không phải màu đỏ đất hay đỏ gạch mà hắn thích. Hắn cảm tưởng có thể cảm nhận được độ mềm, độ ẩm, độ ngọt của nó. Rồi hắn trở lại với bài giảng, giấu đi cái sự tò mò, thèm khát.

Đối với hắn, việc ngồi cạnh một người con gái không phải là điều gì đó đặc biệt, mà gần đủ để chiêm ngưỡng cái dung nhan, cái tươi tắn của một người con gái là điều mà hắn rất thích. Do đôi mắt cận của hắn, không thể chiêm ngưỡng nhũng vẻ đẹp từ xa nên mỗi khi có cơ hội hắn lại quan sát cho thỏa thích cái thú của hắn. Anh Phương đến gần, gần đủ để hắn thấy được thế nào vẻ đẹp của thanh xuân, vẻ đẹp của thời học sinh, đó là một vẻ đẹp tự nhiên mà chỉ có trải qua một lần trong đời.

Đều đều một vài buổi sau, Anh Phương vẫn xuống ngồi giữa Đại Tú và Thanh Huyền, Thanh Huyền luôn vui vì điều đó, có bạn hợp ý ngồi cùng. Còn Đại Tú thì luôn vui vẻ cho bạn ngồi cùng, hắn cũng chẳng thiệt điều gì mà càng về sau những câu chuyện lại càng nhiều, không chỉ giữa những người trong bàn mà còn cả hai bàn cuối. Với mỗi lần Anh Phương gục xuống bàn ngủ, hắn lại lén lút quan sát, mỗi lần hắn như vậy, hắn cảm giác như đó luôn là lần đầu tiên ngắm nhìn một cô gái, những lần trước và lần sau chẳng hề giống nhau, chẳng hề liên quan nhau chút nào.

Cho đến khi bị giáo viên chủ nhiệm vô tình đi vào lớp và bắt gặp, cô nhìn lớp với khuôn mặt ngạc nhiên lắm, Anh Phương và vài người nữa bị bắt vì lỗi chuyển chỗ tự do trong giờ học, cô bạn bị trừ điểm thi đua. Không những vậy làm tổ trưởng bị khiển trách vì không thể quản lý thành viên trong tổ.

Thế là vào tiết sinh hoạt lớp vào cuối tuần, cô không bằng lòng với cả lớp về việc chuyển chỗ, và cũng sắp kết thúc tháng học đầu tiên, cô quyết định tiến hành thay đổi vị trí chỗ ngồi. Như lời cô nói, mọi người sẽ chuyển xuống dưới một bàn và ngồi sang tổ bên tay trái, từ bàn cuối tổ ngoài cùng, Đại Tú được chuyển lên bàn đầu của dãy giữa. Mọi người trong lớp bắt đầu di chuyển lộn xộn tiến về chỗ ngồi mới. Đại Tú, Thanh Huyền và Hà Anh cùng nhau rời khỏi chỗ và tiến về bàn đầu. Đại Tú tiếc nuối cái cửa sổ, cái cửa sổ giúp hắn khuây khỏa bấy lâu nay bù lại chuyển đến vị trí ở gần bảng, dễ dàng chép bài.

Thanh Huyền ngồi phịch xuống ghế, cảm giác khó chịu hiện trên khuôn mặt, Huyền không thích ngồi bàn đầu tiên mà lại còn là dãy ở giữa, như vậy thì làm sao có thể ngủ trong giờ được chứ, miệng Huyền lầm bầm gì đó mà Đại Tú cũng nghe không rõ.

Sau khi đã chuyển chỗ ngồi theo lời cô giáo Hà, mọi người rầm rầm về chỗ ngồi, cách sắp xếp này tạo ra hàng loạt chỗ ngồi ngẫu nhiên, người thì đắc ý mừng thầm, người thì tỏ vẻ không ưng ý. Trong lớp im lặng, cô Hà quan sát trong vài tích tắc, rồi bắt đầu chuyển đổi chỗ ngồi.

Thanh Huyền và Hà Anh sau khi phát biểu mong muốn đổi chỗ được chuyển xuống bàn bên dưới, khuôn mặt vui mừng xóa tan đi cái vẻ uất ức ban đầu, hai người được chuyển xuống cách hai bàn, có lẽ cũng có đám quen giữa những học sinh đó.

Được thay vào đó là một nam và một nữ, hai người đó là anh em trong một nhà. Đến bây giờ hắn mới tường tận về chuyện này trong lớp, Hải Sơn là người anh, một người có vẻ đầu óc hơi mê muội nên học chậm mất một năm, Đại Tú biết vậy cũng lễ phép gọi anh Sơn, anh Sơn có nói chuyện trầm ấm và chậm giãi, người anh Sơn to ngang, thể lực vạm vỡ, trong lớp ít ai so bì với anh về độ lực lưỡng.

Thư Nhiên là người em bằng tuổi với mọi người trong lớp, Nhiên là một người con gái sôi nổi, Nhiên có nước da ngăm ngăm như lớp trưởng, mái tóc dài ngang lưng luôn được buộc kiểu đuôi ngựa, trên khuôn mặt không có gì nổi bật. Là một người không quan trọng nhan sắc, Nhiên chơi với cả đám con trai, mọi cách hành xử của cô ấy cũng vô cùng hồn nhiên, nói ra ngay những suy nghĩ trong đầu một cách đầy vô tư.

Đại Tú làm quen với hai người anh em họ, hai người họ nói chuyện không hợp nhau, luôn đi theo hai chiều hướng trái ngược nhau. Đại Tú ngồi giữa luôn cảm nhận được hai luồng khí khác nhau hoàn toàn. Điểm chung là hai người anh em họ vô cùng cương trực, dám nghĩ và dám nói. Anh Sơn không phải là chậm hiểu mà anh có những suy nghĩ riêng, quan điểm riêng của anh về thế giới. Nên mọi người cho rằng anh là kẻ lập dị, có phần đần độn. Đại Tú không thấy như vậy, hắn thấy anh Sơn là một người sức khỏe quần quật, còn có biệt tài tiếng anh, anh nói tiếng anh chuẩn chỉ khiến cho giáo viên tiếng anh luôn trầm trồ để ý. Còn Nhiên, từ lúc mới bắt đầu học Nhiên học rất tốt, Nhiên học các môn tự nhiên như thể đã là năng khiếu với lối tư duy nhanh chóng, nhưng cũng giống người anh, Nhiên chỉ nói chuyện với số ít con gái, còn lại Nhiên hay trao đổi với đam con trai hơn cả.

Hắn quay xuống bên dưới, tiếng Trang Thảo ngồi ngay sau lưng, niềm nở đáp một nụ cười, nụ cười của Trang Thảo luôn luôn rạng rỡ và tươi sáng. Bên cạnh là vài người bạn mới, hắn chào Thiên Trường ngồi bên phải của Trang Thảo và một người bạn nữa phía còn lại. Chút vui mừng, so với Thanh Huyền những người bạn này có cảm giác lành tính và phù hợp hơn, ngồi cạnh Thư Nhiên học giỏi cũng là cơ hội cho Đại Tú cải thiện thành tích học tập của bản thân hắn.

Giáo viên đổi chỗ thêm vài người nữa trong lớp và thống nhất chỗ ngồi, Đại Tú không ngồi với Thanh Huyền nữa, bây giờ hắn có thể tự chép bài trên bảng, hắn có thể giao tiếp gần hơn với giáo viên. Và hắn cũng là người ngăn giữ hai tính cách như trái ngược nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro