phần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:))))))))) Theo trào lưu Việt Nam – Đông Lào tý nào.
Lưu ý: Truyện được viết dưới mục đích giải trí, không nhắm vào mục đích khiêu khích chiến tranh, gây hấn, ngôn ngữ thù địch hay có liên quan đến vấn đề chính trị.

Người của tôi, không phải ai muốn động đến liền có thể [Bánh mỳ Việt Nam, ai nỡ đi chê]
Tác giả: Chân Ái
Beta: Tiểu Lương
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, loạn luân, HE.

Một trận đại dịch lớn đổ lên đầu nhân loại – đó là vấn đề mà hiện tại ai cũng quan tâm đến. Người lo kẻ sợ, nhà nhà cửa gài then chốt, không ai dám đặt chân ra đường. Ấy vậy mà giữa thời kỳ trận đại dịch kia hoành hành, một chàng trai nhỏ bé, trẻ trung vẫn vững vàng mà đứng giữa trận đại dịch, nhận đưa cả người từ ổ dịch kia về nhà an toàn, Việt Nam.

Việt Nam là một chàng trai nhỏ bé, sở hữu tinh thần thiện chí, yêu hòa bình nên bạn bè xung quanh ai cũng yêu mến cậu, có vài ba tên còn mang âm mưu muốn chiếm hữu cậu. Dù vậy, cậu vẫn kiên cường, bất khuất đấu tranh, không để bản thân mình lọt vào tay ai cả. Thử nghĩ mà xem, một chàng trai xinh đẹp, hiền hậu như thế, vì sao vẫn chưa bị ai cướp về? Người nghi kẻ hoặc, nhưng cuối cùng, vẫn chưa ai tìm được nguyên do.

Cho đến một ngày…

Hàn Quốc – một anh chàng rất đẹp trai, lịch lãm với đôi mắt một mí cuốn hút người nhìn đến thăm Việt Nam. Không ngần ngại, Việt Nam đón Hàn Quốc với tinh thần thiện chí vào nhà mình, nhưng vì sợ trong nhà mình vẫn còn mầm bệnh hoặc trên người Hàn Quốc mang sẵn mầm bệnh dịch, Việt Nam quyết định để Hàn Quốc ở phòng Đà Nẵng - phòng khách sạch sẽ, thoải mái nhất ở nhà mình. Không được đi thăm thú nhà cửa, vậy bản thân Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Hàn Quốc thức ăn thật ngon và mới lạ, nhằm gây ấn tượng “không tồi” với anh bạn này.

Buổi sáng, thường thì Việt Nam cùng người nhà mình sẽ ăn mì gói Ba miền tôm chua cay 2000 đồng [đây là là chỉ tiêu cho người Việt khi được đón từ trung tâm ổ dịch – Vũ Hán về, tôi nhớ không nhầm thì lúc đó mỗi người được 56k, 58k gì ấy trong một ngày, bộ đội phải dựng lều ngủ ngoài trời], nhưng Hàn Quốc là khách, Việt Nam đã đổi sang Bánh Mỳ kẹp thịt, một món ăn không quá xa xỉ nhưng thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng và rất dễ ăn. Bên trong nhân bánh mì còn có kim chi, giúp Hàn Quốc không quá lạ miệng, không nhớ món ăn quê hương.

Hàn Quốc nhận những ổ bánh mì còn nóng hổi, giọn rụm ấy ăn xong, lại chê bai với phòng truyền thông nhà cậu ấy: “Chúng tôi chỉ được ăn vài ba mẩu bánh mỳ” Ôi! Việt Nam vừa nghe được tin này thì thật rất thất vọng. Vài ba mẩu? Không phải ngày nào, không phải bất kì đâu Việt Nam đều có món ăn ấy.

Việt Nam thầm nghĩ trong bụng, có lẽ đô ăn của bạn quá cao. Đến giờ ăn trưa, Việt Nam chuẩn bị bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nhăm để đền bù lại khoản thiếu của món bánh mì lúc sáng. Bữa ăn gồm có: canh hầm xương heo, thịt heo cay, mì súp cua [thông tin thật đấy các bác]. Phần ăn ấy đối với Việt Nam là quá xa sỉ, bình thường một phần cơm sườn mà Việt Nam ăn chỉ ở mức giá 30.000, hôm nào có tiền thì ăn cơm phần 50.000 Nhưng ở đây, chuẩn bị hẳn hoi một phần đắt gấp bốn lần. Với tấm lòng hòa bình thiện chí, Việt Nam mời Hàn Quốc ăn.

Ấy vậy… Ấy vậy mà Hàn Quốc lại bĩu môi: “bữa cơm đạm bạc”. Vâng, cái “đạm bạc” này dành cho anh tôi còn chưa dám nếm thử qua. Cái “đạm bạc” này tôi chỉ dành riêng cho khách quý. Anh đến nhà tôi trên danh nghĩa “thăm” ngay giữa trận đại dịch, tôi vẫn cố gắng đón tiếp anh. Anh chê tôi cho anh ăn không đủ no, mấy tiếng mới cho ăn một lần, chã lẽ năm phút cho ăn một lần anh mới hài lòng? Sắp xếp cho anh phòng ở, anh lại bảo “tôi giam cầm anh”, “đối xử các anh như bệnh nhân”. Tôi cố gắng đối tốt với anh, anh còn đe dọa rút Samsung – một mặt hàng lớn giữa anh và tôi. Tuy tôi không giàu có, nhưng tuyệt nhiên tôi không mang nghĩa vụ phải phục vụ anh!

Tức giận, Việt Nam bỏ về phòng, không quên đóng cửa lại để tránh việc Hàn Quốc đi lung tung rồi dính phải mầm bệnh.

Về phòng riêng của bản thân, Việt Nam ủ rũ mở cửa phòng ra. Một thiếu niên có gương mặt y đúc cậu, với thân hình cao to, vạm vỡ hơn nhiều kéo cậu xuống, cọ cọ cằm lên hõm vai cậu, nũng nịu:

- Anh, sao hôm nay ủ rũ vậy?

Việt Nam mệt mỏi dựa ra phía sau, lấy ra một ổ bánh mì, đặt lên bàn, thở ra:

- Không vui thôi.

- Ai chọc giận anh hai của Đông Lào sao?

- Ừm… Một chút.

Thiếu niên đặt cậu lên đùi, xoay mặt cậu sang chính diện:

- Nói em nghe! Là thằng nào?

- Là… Hàn Quốc.

- Cái thằng mắc dịch đó!… Con m* nó! Nó làm gì anh? Nói em nghe?

[“Mắc dịch” Hàn Quốc hiện tại đang là trung tâm thứ hai của ổ dịch mà nhỉ? Mắc dịch là trên người bị dính phải dịch bệnh ấy]

- Nó yêu cầu anh phải phục vụ nó như nhà hàng 4 sao. Nhưng mà, nhà mình không có điều kiện, anh lấy bánh mỳ cho nó ăn sáng, nó nói chỉ được ăn vài mẫu. Anh chuẩn bị cơm phần, nó chê cơm đạm bạc. Nó còn nói anh giam cầm… Nhưng mà, nhưng mà anh nghe nói nó đi từ Daegu, ổ dịch lớn thứ hai, nên anh.

- Ồ. Ra là vậy. Để em giúp anh…

- Đừng mà… Anh không muốn gây chuyện. Cứ để họ yên đi.

- Em sẽ không gây chuyện, chỉ là cho thằng mắc dịch đó hiểu, thế nào là động đến Việt Nam thôi. Em cũng không ưa nó lâu rồi!

[Để tôi kể cho các bác nghe lý do, tác giả cục súc lắm, hôm đó vào PUBG chơi, tác giả cục súc nhà chúng ta được ghép ngẫu nhiên với một bạn bên Hàn. Lúc ở ngoài sảnh bạn đồng đội Hàn Quốc đấm anh ta, anh ta cứ nghĩ đang đùa thôi, lát sau vào trận rồi thì bạn đồng đội Hàn Quốc ấy đi riêng, AFK với địch. Bạn tác giả vì chơi ngu quá, thấy đồng đội cắm đầu chạy qua và đã hóa hòm xác từ tên địch mà đồng đội AFK. Vì quá đỗi cục súc nên ổng mới tìm hiểu vụ Hàn Quốc gì đó để viết nên cái ổ này]

Đông Lào ôn nhu đặt Việt Nam xuống ghế, lấy ổ bánh mì, bước ra ngoài, khóa chặt cửa. Hàn Quốc à, mày nghĩ Việt Nam hiền là mày có quyền ăn hiếp? Người của ông mày cũng dám động đến???

Cầm ổ bánh mì trên tay, Đông Lào không vội đến phòng Đà Nẵng, nó đi tìm Twitter.

- Ủa nhóc, đi đâu đâu?

Sau khi Đông Lào vừa gặm bánh mì vừa kể lại sự việc cho Twitter nghe, gã chỉ bỡn cợt:

- Đùa à? Bánh mì ngon phết đấy. Được rồi, muốn bày tỏ gì thì viết đi, anh gọi sang cho thằng Facebook.

- Cảm ơn.

- Cơ mà… Không phải chú mày dư sức để xử đẹp nó sao? Vì sao phải nhẫn nhịn như vậy?

Đông Lào thở ra, bỏ nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, cậu nói:

- Anh hai tao hiền quá. Tao hứa với ảnh rồi, phải giữ hòa bình, thiện chí khỉ mốc gì đấy.

- Nhớ hồi xưa chú em ghê lắm cơ, không sợ bố con thằng nào.

- Giờ vẫn vậy. Hừ…

- Cho chú em cái này.

- Gì đây?

- Suất cơm của bên đó.

- Ồ

Thằng Hàn Quốc vẫn chễm chệ nằm trong phòng, trên tay cầm con Samsung đời mới nhất, đang cố “than phiền” về việc Việt Nam hỏng có cho hắn đi chơi, bỏ đói hắn thì Đông Lào đạp cửa. Hắn nhíu mày, rồi lại nở nụ cười ra:

- Lại đến à? Đồ ăn đâu? Cơm trưa không ngon!

- Ồ, không vừa miệng hả?

- Đúng thật là không vừa miệng! Tôi muốn ở khách sạn 4 sao, tôi muốn đi chơi…

- Ồ ra thế...

- Ô… Mày…

[Đây là nội dung mang tính bạo lực, không khuyến cáo các bạn không thích bạo lực đọc]

Đông Lào nắm lấy cổ áo hắn.

- Mày còn thích gì nữa? Nói bố nghe xem nào…

- Việt Nam! Mày định tạo phản à? Tin tao rút Samsung ra khỏi nước mày không?

Đông Lào nhếch môi, nhún vai một cái:

- Tao dùng Iphone cỏa Apple. Ngoài ra còn có Oppo, Xiaomi, Huawei, HTC, Lenovo, Nokia, Sony... Chắc tao cần mày!

- Mày… Mày đối xử không tốt với bọn tao, có tin tao đưa thông tin về phòng truyền thanh nhà tao để cả thế giới biết không?

- Ồ. Mày còn chưa đưa sao? Vài ba lát bánh mì? Mở con mắt ti hí của mày lên để xem “lát” của mày như thế nào. Ngốn vào xem có lòi bản họng ra không mà còn chê? Nhìn cái phần cơm mày cho người được cách ly bên mày nè, ở Việt Nam đạm bạc lắm phải không? Ít ra đồ nhà hàng còn ngon hơn cái loại cơm chó chê nhà mày!

- Mày… Mày giam cầm tao! Tao là khách du lịch, tụi mày phải phục vụ bọn tao!

- Chùi ui ghê quá. Để tao nhắc lại cho mày nhớ, mày đi ra từ Daegu. Tụi tao đang cách ly bọn mày, lỡ đâu bọn này trên người có mấy con virus ảnh hưởng đến nhà tao thì tụi mày có cầm tiền sang nhà tao để nuôi bệnh không? Tụi tao phải phục vụ mày á? Nghe ghê quá nhỉ? Tao đ*o có thời gian và nghĩa vụ phải phục vụ mày. Được ở trên một ngôi nhà an toàn là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi cái đ*o gì nữa? Tao chỉ mong một lời cảm ơn hoặc ít nhất là biết điều mà hợp tác. Không thì xách hành lý rồi cút m* về ổ dịch nhà mày đi!

- Mày… Mày không phải Việt Nam!

- Ồ, bây giờ mới nhận ra sao?

- Mày là…

- Tao là Đông Lào.

Sau khi dạy dỗ Hàn Quốc xong, cậu thong thả bước ra. Cho mày biết Đông Lào cùng Việt Nam đã trải qua thời kì gian khổ như thế nào để có thể đứng vững được như ngày hôm nay. Phần cơm hôm nay mày ăn là từ hạt lúa bọn trao trồng, cọng rau miếng thịt cũng từ đôi tay của bọn tao mà ra. Hơn một ngàn năm, bọn tao đấu tranh để giành lại mái nhà thân yêu này không phải chuyện đùa. Anh nuôi tao lớn, dạy tao cái khôn ngoan, tao sẽ không để bọn bay, bất kì thằng nào có thể bắt nạt anh tao được. Biết làm sao, Việt Nam là người của tao, đâu phải ai muốn chạm vào liền có thể chạm vào.

Vừa tắm rửa cho sạch sẽ, Đông Lào vừa lẩm bẩm lầm bầm. Việt Nam giờ đã bình tỉnh hơn lúc nãy, vẻ mặt nhu hòa hơn. Đông Lào vừa mở cửa vào, thấy Việt Nam ngồi đợi sẵn ở cửa đấy:

- Em có gây khó dễ gì cho người ta không?

- Làm gì có… Anh, người ta đi đòi lại công bằng cho anh, mệt quá rồi, anh phải thưởng cho người ta cái gì thích đáng chứ?

Việt Nam cảm nhận có chuyện gì đó khác thường, ngờ ngợ trong người điều lành chẳng đến, bất lực lùi về phía sau. Đông Lào cong khóe môi, bắt lấy tay anh, đặt lên nơi ngực mình:

- Anh, cảm nhận được không?

- Cảm nhận… Cảm nhận cái gì?

- Ở đây, chỗ này đập rất mạnh khi ở gần anh, có biết không?

- Em bị tim à?

[ Tôi tụt mood rồi nha]

- Không. Chỗ này thích anh. Không đúng, là cả cơ thể em thích anh, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em…

Việt Nam vừa định vươn tay xoa đầu thằng nhóc kia, liền bị nó vui mừng, đẩy ngã xuống giường, bản thân nó cũng nằm xuống, mặt đối diện anh trai mình, hạ xuống môi đối phương một nụ hôn thật nhanh như chuồn chuồn lướt qua:

- Vì sao anh không nói sớm?

- Không… Đông Lào, nghe anh giải thích, anh yêu em vì em là em ruột anh, không phải yêu em như vậy…

Việt Nam cố đẩy Đông Lào ra để tìm cách thoát thân. Nhưng biết làm sao được, đứa nhỏ này lớn tướng quá, căn bản không thể đẩy ra nỗi.

- Mặc kệ, chỉ cần em yêu anh là đủ.

- Em…
Đông Lào hung hăng bắt lấy hai cánh tay cậu, khóa trên dỉnh đầu. Mạnh bạo áp môi lên đôi môi đỏ hồng của người phía dưới để chận những lời sắp thốt ra kia. Có phải anh nói em điên rồi không? Có phải anh sẽ giận em nếu em đối xử như vậy với anh hay không? Chúng ta vốn là an hem song sinh, tâm ý của anh em rất hiểu, nhưng vì sao anh không chịu hiểu cho em? Cảm xúc bao nhiêu lâu nay em cất giấu trong lòng… Một mái nhà không thể có hai người chủ, em nhường anh. Cái gì anh bảo em đều nghe lời, không phải hay sao? Vì sao anh lại ôn nhu với mọi người nhưng luôn né tránh em? Anh sợ em tổn thương sao? Em lớn rồi, ngày trước là anh đứng phía trước che chở cho em, bảo vệ em. Vậy bây giờ hãy để em đứng phía trước anh, bảo vệ anh, có được không? Anh định hỏi em vì sao phải làm như vậy? Vì anh là người đàn ông của em – Việt Nam.

Chúng ta ăn chay tiếp nào!!!

Đôi lời từ tác giả:
Chân thành cảm ơn các bạn đọc đã kiên trì đọc đến đây. Cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã gắn bó với tớ. Tớ thấy tớ ngiệp quá nhiều nên sẽ đi tu đây.
Tuần sau “Ông Nhà Tôi” của Tiểu Lương sẽ bắt đầu đăng tải, mong các bạn đọc ủng hộ. Yêu các cậu <3

Bạn trai tôi bỏ về nhà để chuẩn bị tuần sau vào học rồi QAQ. Tôi sẽ trở về với hình tượng bạn thụ nhỏ bé, không gồng nữa đâu~~~

Chúc các cậu ngủ ngon!

[Thật xin lỗi nhưng vì một số lỗi kĩ thuật về nghiệp nên acc kia của tôi sập rồi, các bạn đọc bên kia tôi chưa kịp tag, sau khi lấy lại được acc sẽ bổ sung sau]

Nhắc lại phần lưu ý: Truyện được viết dưới mục đích giải trí, không nhằm vào mục đích khiêu khích chiến tranh, gây hấn, ngôn ngữ thù địch hay có liên quan đến vấn đề chính trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro