Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lần nữa nhìn lên trời...nhìn các vì sao bỗng cô mong muốn mình có thể như các vì sao được tự do tự tại.

Cô không còn có đủ dũng khí để gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình nữa rồi. bởi vì cô cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.

" Nguyệt nhi..mẹ xin lỗi..mẹ biết dù bây giờ xin lỗi con thì con cũng không thể nghe được nhưng mẹ mong con sẽ luôn hạnh phúc.."

Cô vừa nói đến đây thì cũng là lúc ngọn lửa bao trùm lấy cô. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức cô đã dùng hết sức lực cuối cùng để nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng con gái...vì chỉ khi như thế cô mới không còn cảm thấy cô đơn nữa..

5 năm sau

" cha! Tại sao hôm đó cha lại không cứu mẹ ? "

" Hôm đó ta đang đi công tác. Không phải ta đã bảo con quên chuyện đó đi rồi à ? "

Bán Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. " con..muốn đi học võ "

Hạ Trấn ngay lập tức đáp lại " tùy con "

Bán Nguyệt khẽ chau mày rồi rời đi.

Từ ngày mẹ cô mất không biết bao nhiêu lần cô thấy cảnh cha mình ngủ cùng những người phụ nữ khác. Đến bây nghĩ lại cô vẫn thấy rùng mình.

Cô liền về phòng sửa soạn lại một chút rồi đi ra ngoài.

" Mày dám nợ tiền tao mà không trả à "

" có gan mượn mà không dám trả đúng là đồ không có đạo đức "

Một đám người đang vây quanh một anh chàng nào đó mà đánh tới tấp. Những người qua đường cũng hiếu kỳ nên đứng lại xem càng lúc càng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro