Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì diễn ra trước mắt tôi vào lúc ấy, khiến tôi không khỏi kinh sợ. Tôi ngẩn người ra, ngồi bệt xuống đất nhìn chị Nguyệt.

"C... Chuyện gì vừa xảy ra vậy... ?"

Hoàng Nguyệt bước tới, bàn tay mềm mại của chị ấy đỡ tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng, rồi chị ấy từ tốn nói

"Cái cậu vừa xem đây, là bản tái hiện lại của trận chiến cuối cùng trong Chiến Tranh Tai Ương diễn ra vào một ngàn năm trước. Cuộc chiến này cũng là lần đầu tiên loài người ghi nhận sự xuất hiện của các thế lực đến từ vũ trụ. Giờ cậu hãy nhìn vào người này đi."

Hoàng Nguyệt chỉ vào người dũng sĩ giáp trắng đang ngồi nghỉ ngơi. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt già dặn hiện lên sự mệt mỏi vì cuộc chiến, có lẽ vì nó đã kéo dài quá lâu. Ngược lại, ánh mắt sắc bén của ông ấy lại chứa đầy niềm tin. Trên sống mũi ông ta có một vệt sẹo ngang dài và lộ rõ. Mái tóc đã hai màu. Tôi có một cảm giác quen thuộc

"Vậy người này là...?"

"Đại tá Trần Giới Thụ của lực lượng quân liên hiệp kháng chiến, nguyên đại tướng của Thần Quốc, và là người sáng lập ra tổ chức này. Ông ấy còn được biết đến với cái tên Neos."

"Neos ?"

"Là dùng để chỉ người có sức mạnh đặc biệt và khả năng triệu hồi bộ áo giáp kia. Cậu nhìn ông ta thấy quen chứ ?"

"Cũng có chút cảm giác quen thuộc. Hình như... Hong lẽ ổng là người em hay thấy trong mơ sao ?"

"Rất có thể, dựa vào biểu tượng trên tay cậu. Thì cậu là Neos tiếp theo, tổ chức đã tìm kiếm cậu lâu rồi Long Đầu ạ."

"Hả ? Sao chứ ? Em đâu có gì đặc biệt, sao có thể lên làm Long Đầu được. Với lại em cũng chẳng phải Neos gì đó đâu."

"Cậu bình tĩnh, nghe tôi nói. Tôi chỉ là Long Đầu tạm thời thôi, vị trí này vốn dĩ đã định sẵn là dành cho cậu rồi. Vì chỉ mới hiện biểu tượng, nên sức mạnh của cậu cần được khai phá thông qua huấn luyện."

Càng nghe tôi càng cảm thấy choáng ngợp và khó hiểu, lúc này tự dưng phía sau tôi có một luồng gió thổi qua. Tôi quay ra sau nhìn, một cái gì đó bay bổng phía sau lưng tôi

"Ủa, ông... ??"

Tôi quay tới quay lui, sắc mặt của ba người cũng biến dạng như cắt không còn giọt máu. Trời ơi, tôi cũng thế. Ba người họ còn quỳ lạy rồi đồng thanh.

"CHÚNG EM CHÀO SẾP !!"

Linh hồn gật đầu, còn chân tay tôi thì bủn rủn vì sợ hãi. Lần này thấy ma thật rồi. Đột nhiên hồn ma cười toe toét rồi nói.

"Haha, ta mừng vì nhóc cũng đã nhận ra ta rồi. Nói thật ở trong cõi mơ tối tăm lạnh lẽo lắm. Nhóc chính là người truyền thừa của ta đó gyahahaha"

Rồi lão nhìn sang ba người đang quỳ kia mà quát

"Còn tụi bây, sao để thằng nhỏ đứng vầy. Tao dạy chúng mày tiếp khách phải thế nào ? Nước đâu ? Bánh trái đâu ? Chỗ ngồi đâu ? Tao không ở đây chúng mày định làm loạn à !????"

"Quào, giống đại ca xã hội đen quá" tôi thầm nghĩ.

Liam và Train vội vàng đi vác một cái ghế bành ra mời tôi ngồi, rót cho tôi một ly nước trái cây.

Chị Nguyệt từ từ đứng lên, chỉnh đốn trang phục, mặt mũi chị có chút ngượng.

"E hèm, đây là Neos mà cậu thấy trong đoạn phim đó. Quay trở lại tình hình hiện tại, các thế lực quỷ dữ từ ngoài vũ trụ đang quay trở lại, và lần này chúng thêm sự hỗ trợ từ những thành phần phản động tay sai chống lại Thần Quốc. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi cần sức mạnh của cậu để bảo vệ thế giới này. Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ đến căn cứ này ở và được huấn luyện đặc biệt"

Tôi quay ra nhìn vào hình ảnh một con quỷ trên chiến trường, hình dáng đó làm tôi nổi da gà. Tôi không hề có một chút dũng khí để đối đầu với chúng vào lúc ấy. Rồi tôi nhớ đến lời nói của Liam trước khi vào căn phòng này.

"Em hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, em không muốn thay đổi nó. Nên em từ chối tham gia tổ chức."

Trên khuôn mặt bọn họ tỏ ra một chút buồn bã và thất vọng. Còn hồn ma của lão Thụ thì nhìn tôi

"Này nhóc, hãy nghĩ cho kĩ. Sự tồn tại của nhóc chính là cho nhiệm vụ này đây, nó ảnh hưởng không nhỏ đến tồn vong của thế giới đâu."

"Cháu vẫn xin được từ chối ạ. Cháu thật sự không làm được đâu ạ."

"Sự xuất hiện của ta ở đây dưới dạng linh hồn, là minh chứng cho thân phận của cậu. Không có gì là cậu không làm được cả. Vì cả sự an toàn của gia đình cậu nữa, nhóc à."

"Mọi người xin hãy, tìm người khác đi ạ."

Liam đến mở cửa, kêu tôi lại

"Chúng tôi hiểu rồi. Thôi để tôi đưa cậu về."

Tôi lê bước theo anh ấy. Trở lại căn phòng giám sát, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi về. Khi về đến nhà thì đã là nửa đêm, mẹ tôi đứng chờ cửa, khuôn mặt mừng rỡ khi thấy tôi về đến. Hai mẹ con tôi chào Liam, mẹ đóng cửa rồi tôi bước lên phòng mình đánh một giấc ngon lành mà không thay đồ ra. Trước khi đi Liam có dặn dò riêng tôi.

"Cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi vào số trên danh thiếp của tôi."

Sáng hôm sau, tôi thức dậy để chuẩn bị xuống phụ mẹ bán quán. Hồi đó, nguyên tầng trệt và sân trước nhà tôi là một quán coffee nhỏ, thấy tôi cứ ở trong phòng mãi nên mẹ nói tôi xuống phụ mẹ cùng hai người pha chế.

Lão Thụ không hiện hình như ngày hôm qua, nhưng trong lúc tôi làm thì ổng cứ nói những lời động viên tôi gia nhập vào tổ chức, vang vảng bên tai rất khó chịu đến mức đôi khi tôi bất chợt hét ầm lên làm mọi người xung quanh giật hết cả mình.

Tôi băng tay lại để che đi biểu tượng Neos, mấy vị khách quen nghĩ tôi bị thương nên cũng hỏi thăm vài ba câu. Ngoài ra tôi cũng để ý một số vị khách lạ, họ như đang theo dõi tôi vậy.

Tôi cảm thấy thoả mãn với cuộc sống lúc ấy, tôi không hay biết rằng bên trong nội bộ đất nước không phải không có chiến tranh, mà là nó đã được các tổ chức phục vụ Thần Quốc giải quyết và giấu nhẹm đi với truyền thông.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro