Nhật ký không tên - 16 - 09 - 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ à, cho phép mình được gọi như thế nhé.

Có thể so với người khác, mình chẳng biết Vũ được lâu, vì vậy nên không thể cùng với bọn họ cùng gào thét tên của cậu thật to khi cậu đứng trên đỉnh vinh quang được. Nhưng mà, mình đã nghĩ, đến trước hay sau không quan trọng, quan trọng là mình muốn được cùng Vũ đi đến hết chặng đường còn lại, cùng với bọn họ, che chở Vũ khỏi đau thương.

Bởi vì mình chẳng hoàn hảo, nên mình tìm đến Vũ, với mong muốn được chìm đăm trong những lời khen ngợi mà người ta dành cho Vũ. Nhưng mà, mình nhầm mất rồi, Vũ không phải tiên tử, cậu cũng có những lúc sai, và những điểm không thể hoàn hảo. Vũ cũng giống mình, tự ti về chiều cao, về khuôn mặt của mình, về lợi thế và nhiều thứ khác nữa.

Vũ cũng chẳng được yêu thích nhiều như mình nghĩ, người ghét cậu rất nhiều. Họ nhẫn tâm chửi rủa, chà đạp công sức mà cậu đã vất vả bỏ ra. Kỳ lạ là, họ lại chẳng để ý đến chuyện đó, còn cho đó là điều hiển nhiên cơ. Mình không hiểu được tại sao, cũng là con người với nhau, sao họ lại có thể độc ác như vậy, vì điều đó chẳng ảnh hưởng tới họ sao?

Mình đã từng nghe qua một câu nói:

-Con người chỉ tin những gì họ muốn tin, chẳng ai quan tâm nó có thật không cả.

Nực cười thế, Vũ nhỉ? Họ chỉ một mực tin vào những tin hắc của cậu, chẳng có ai chịu thừa nhận sự thật cả

Mình cũng đã từng thích một người trước cậu đấy, Vũ ạ. Chị ấy cứ như ánh sáng vậy, chỉ cần cười lên một cái, xung quanh mình như tràn ngập hạnh phúc ấy.

Vậy mà, chị ấy đi mất rồi, cậu ạ. Ông trời đã mang chị ấy đi, vì không muốn để chị ấy phải chịu thêm tổn thương từ những người gọi là cư dân mạng nữa. Và khi đó, những lời thương cảm sáo rỗng tràn lan khắp mạng xã hội, họ tỏ vẻ thương tiếc chị lắm. Nhưng mà, chị vẫn không thể quay lại được.

Khi những lời này xảy ra tiếp tục, và đối tượng lại là Vũ, mình chỉ hận không thể tiến tới đánh chết bọn họ để họ không thể nói ra một lời chửi rủa nào nữa.

Nhưng Vũ mạnh mẽ lắm, cậu ôm tất cả những sự đau khổ ấy vào lòng, và cố gắng hết sức, bày ra dâng vẻ đẹp nhất, tiến về phía bọn mình - những người thật sự thương cậu.

Bởi vì mình biết, dù có cố gắng thế nào, mình vẫn sẽ chẳng thể dùng tay không che hết tất cả những bình luận ác ý đó nhắm vào cậu. Mình cũng chẳng thể tiến tới, ôm trọn Vũ vào lòng như cách mẹ mình vẫn làm khi mình buồn được. Vậy nên, mình mới viết ra những câu truyện, để cho những nhân vật trong đó thay mình xoa dịu, yêu thương trái tim của Vũ.

Đáng lẽ lúc trước mình phải cố gắng học cho tốt Văn hơn, thì bây giờ, mình đã có thể bày tỏ ra hết tâm tư của mình với Vũ rồi.

Trang đầu tiên của cuốn sổ nhỏ, hôm nay, trời ở chỗ Vũ có đẹp không nhỉ?
Nếu Vũ nhìn lên những cành cây, có thể cậu sẽ nhìn thấy được lời thương được tớ thì thầm với gió gửi đến Vũ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro