Nhật ký không tên - 18 - 10 - 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người, so với yêu
...có khác gì nhau sao?

–Đôi khi là cả một dải ngân hà, dù với thế nào cũng không tới; có khi chỉ là cách một ánh mắt, một khắc liền đậm sâu không rời.

Thích, là khi bạn thích một cái bánh có vị dâu, những ngày tiếp theo bạn đều sẽ ăn chiếc bánh đó, đến một ngày bạn chợt nhận ra, bạn không còn thích nó nữa. Thích, là khi bạn bước vào một vườn hoa, thích một bông hồng đỏ, bạn liền ngắc nó đem về, mỗi ngày đều ngắm. Rồi chợt một ngày, bạn liền nhận ra, mình không còn yêu thích nó như trước nữa.

Cũng là bạn, yêu thích một chiếc bánh vị dâu, nhưng những ngày tiếp theo, bạn đều các vị bánh còn lại, thử qua hết một lần, cuối cùng lại nhận ra, mình vẫn là thích vị ngọt ngào của chiếc bánh đó nhất. Đó là yêu. Yêu, là khi bạn ghé thăm một vườn hoa, thích một nhánh hoa dại lạc trong bầy rực rỡ, những ngày tiếp theo, khi đến vườn hoa, bạn cho mình thêm một cơ hội, đi thăm thú hết những bông hoa đẹp hơn, rực rỡ hơn, cuối cùng lại vẫn bị rung động bởi nhánh hoa dại giản đơn kia.

Thích, là mãnh liệt dồn dập, yêu, là lặng lẽ lắng sâu.

Đi qua cả một đời, ta nghe được qua bao từ "yêu", nhưng mấy lời trong đó là thật, chẳng ai biết cả!

Từ "thích" nhỏ bé quá, không đủ để biểu đạt chữ "tình" tôi dành cho Vũ; từ "yêu" lại cao cả quá, tôi lại sợ mình chẳng thể dành nhiều "tình" như người khác, để gửi cho em được.

Vậy nên, tôi gửi lại em chữ "thương".

Thương, là hơn cả thích, nhưng lại chẳng phải là yêu.

Tôi hy vọng, vào lúc nào đó, khi hết yêu, khi sự mãnh liệt dành cho em chẳng như lúc ban đầu, tôi vẫn sẽ dành cho em một chữ "thương" nơi góc tim.

Trang thứ tư của cuốn sổ nhỏ,

Hỡi chàng trai, người mang bạch y trắng muốt đầy kiều diễm, em hãy cứ việc tỏa sáng theo ý em muốn, tôi muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro