Nhật ký không tên - 19 - 1 - 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi, xinh đẹp là thế, đáng yêu là thế, tinh khiết là thế, tôi yêu còn chẳng hết, làm gì có thể làm điều gì khác.

Chỉ là không hiểu tại sao, tôi lại nhớ lại những ngày mà chẳng mình dám mở điện thoại lên, vì tôi sợ, nếu tôi nhìn thấy một cái gì đó, tôi sẽ không chịu được mà khóc mất thôi.

Mẹ đã từng nói với tôi, khi con người ta trưởng thành, người ta tất bật lo cho cuộc sống cá nhân của họ, họ mệt mỏi, và buồn phiền, nhưng nó đâu phải lý do để họ lấy việc đó mà đeo thêm một lớp mặt nạ lên mạng sỉ nhục người khác ! Tại sao lại có những người dù thân đã đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng tổn thương người khác ?

Bạn và tôi cùng là con người, đều có những điều yêu thích, bạn yêu lấy em của bạn, tôi thương lấy dịu dàng của tôi. Vậy cớ gì bạn lại dùng những từ ngữ độc địa ấy mà đâm vào em tôi trong khi người bạn yêu dấu cũng chịu phải những tổn thương từ những người như vậy ?  Tôi đã nói về điều này cả ngàn lần. Tại sao bạn cảm thấy đau lòng cho thần tượng của mình mà lại quên mất rằng bạn cũng đang tổn thương lấy một trân quý của ai đó ?

Bạn cảm thấy vui sao ? Không ! Điều này chẳng mang lại lợi ích gì, nó chỉ khiến bạn cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn thôi. Nhưng bạn vẫn làm, dù chẳng biết chắc rằng mình đúng, bạn chỉ là cảm thấy một chút thoải mái trong khi mình lăng mạ người khác đến không nỡ nhìn.

Vì thần tượng của tôi, vì đã quá mệt mỏi, nên cô ấy đã phạm phải sai lầm, trong một lúc rất nhỏ, và dường như chẳng ai hiểu cô ấy, họ chỉ thích dùng những câu nói rắn rết của mình cắn lấy không buông, khiến người con gái ấy, người con gái tôi yêu đã không chịu được nữa mà lựa chọn lấy cách cực đoan nhất để cầu mong sự cứu rỗi.

Tôi rất nhạy cảm, nếu một lần, nếu như vì một lời nói trong lúc bồng bột mà bạn làm tổn thương đến người khác, đến khi nhận ra, bạn làm được gì chứ ? Xin lỗi sao, thương tiếc sao, còn có ý nghĩa gì chứ, người chết rồi có thể sống lại sao ? Vì sao lại chỉ ban phát tình thương ngột ngạt cho họ sau khi họ đã rời khỏi thế gian này chứ ! Tại sao con người lại đáng sợ như vậy, tôi thật sự rất sợ rồi.

Hôm nay là một ngày vui, nhưng tôi lại đi viết ra những lời này, thật sự xin lỗi. Chỉ là tôi đơn thuần tức giận, khi vô tình đọc lại một bài viết cũ, và tôi cảm thấy may mắn vì mình đã luôn lựa chọn tin tưởng lấy em ấy. Tin tưởng vào Lưu Vũ.

Trang thứ bảy của cuốn sổ nhỏ, mong muốn sau này vẫn luôn có thể yêu thương Lưu Vũ thật lâu, thật nhiều.

Chúc mừng em đạt được sân khấu solo đầu tiên sau khi thành đoàn💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro