Nhật ký không tên - 2 - 2 - 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng xem xong sân khấu ngày hôm nay, tôi thật sự rất xúc động, xúc động đến nỗi bật khóc vì tự hào

Mỗi một cơ hội được đứng trên sân khấu, từ nhỏ đến lớn, từ tận trước đây khi mới chập chững cho đến tận khi trưởng thành, Lưu Vũ vẫn luôn dành hết nỗ lực, công sức, lòng nhiệt thành của mình mà từng bước một, hoàn thiện " bức tranh " mà cậu ấy vẽ lên trên sân khấu.

Mỗi khi cậu ấy trình diễn, không phải là cảm giác lo lắng, căng thẳng, mà là cảm giác tận hưởng, thoải mái, cảm nhận qua từng thời khắc. Cậu ấy không phải tiên nhân, nhưng lại khiến cho người khác phải trầm trồ

Cậu biết không, thật ra, Lưu Vũ có một đôi cánh đấy. Một đôi cánh rất đẹp, vô cùng đẹp, và dù nó mang trên mình đầy rẫy vết thương, cậu ấy đang bay lên, hướng về thành công, hướng về mong chờ của riêng mình

Nếu như tôi có một đôi cánh, tôi sẽ bay về phía mặt trời, mà mặt trời của tôi, lại chính là Lưu Vũ.

Trang thứ chín của cuốn sổ nhỏ , năm mới thật hạnh phúc, dấu yêu của tôi, tôi chỉ mong em có thể giống như hoa hướng dương, hướng về mặt trời, và tỏa sáng rực rỡ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro