3. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Học viện đào tạo âm nhạc hiện đại Bắc Kinh cách xa trung tâm thành phố, gần sát với Đường vành đai số 6 Bắc Kinh, vừa bước vào khuôn viên trường đã nghe âm thanh của dàn trống. Tại nơi đây, Lưu Vũ Hân đã trải qua 3 năm đơn giản thuần khiết nhất.

Việc đầu tiên sau khi nhập học là Lưu Vũ Hân cùng bạn cùng phòng kéo nhau đến Tây Đơn làm kiểu tóc dập xù, tuy rằng bị lừa nhưng cả bọn 4 người mỗi người đã làm 1 tấm thẻ hội viên, còn thành quả sau khi uốn xong lại thành lịch sử đen không dám nhớ lại, nhưng đó lại là một đoạn hồi ức vui vẻ hiếm hoi của Lưu Vũ Hân.

Lưu Dương là chủ nhiệm khoa của Lưu Vũ Hân, cũng là giáo viên dạy môn Jazz. Lúc đầu ấn tượng của cô với Lưu Vũ Hân là không thích nói chuyện, mỗi ngày đều mang một chiếc hoodie và quần thụng, xuân hạ thu đông đều thích đội mũ, "từ nhỏ đã có gánh nặng thần tượng rồi", nhưng lại rất ham học hỏi, nghe lời, tất cả giáo viên đều thích học sinh như thế này, quan trọng hơn là trên người Lưu Vũ Hân, Lưu Dương nhận ra một thiên phú khá hiếm thấy.

Lúc giới thiệu bản thân khi mới nhập học, mỗi học sinh đều lên hát nhảy một bài, riêng Lưu Vũ Hân cảm beat cũng chuẩn, cũng vững hơn các bạn khác. "Có lúc chỉ dựa vào khoảng không chấm mấy nhịp thôi cũng thể hiện được việc bạn cảm beat tốt hơn người khác." Sau này, Lưu Dương lại biết rằng Lưu Vũ Hân cũng có học piano, sự lĩnh ngộ về âm nhạc cũng cao hơn các bạn khác, vào khoảnh khắc đó Lưu Dương cảm thấy có lẽ Lưu Vũ Hân sẽ hoàn thành giấc mộng dang dở của mình.

Lưu Dương cũng có một quãng thời gian làm thực tập sinh. Đó là vào năm 2001, cô ấy cũng từng học Trung cấp chuyên nghiệp ở ngôi trường này, cơ duyên trùng hợp cô được một người đến từ Hàn Quốc lựa chọn, luyện tập mấy năm sau đó được ra mắt ở nhóm nhạc nữ, nhưng giới giải trí ở Hàn Quốc quá phức tạp, cô ấy rất khó thích nghi, ra mắt không lâu đã lựa chọn về nước. Khoảng thời gian đó thị trường giải trí trong nước vẫn không có khái niệm về nhóm nhạc nữ, con đường ca sĩ hát nhảy vô cùng bấp bênh, cuối cùng cô ấy đã từ bỏ, về lại trường làm giáo viên dạy nhảy, nhưng trong lòng vẫn luôn không cam tâm, cho đến khi gặp Lưu Vũ Hân, cô cảm đây là người mà cô có thể gắm gửi.

Trong một đêm liên hoan của học kì hai, cô giáo phân cho Vũ Hân và một bạn học khác biểu diễn một ca khúc có độ khó cao, là nhạc Hàn, có rap, thời gian luyện nhảy cũng ngắn, rất nhiều học sinh đại học không hoàn thành nổi, nhưng Lưu Vũ Hân đã làm được, "Đứng trên sân khấu thật sự rất tỏa sáng" Lưu Dương miêu tả Lưu Vũ Hân năm đó.

Sau đó, Lưu Dương có yêu cầu nghiêm khắc cho Lưu Vũ Hân hơn. Mặc dù chuyên ngành là vũ đạo, nhưng cũng sắp xếp cho cô ấy rất nhiều lớp thanh nhạc. Lưu Dương đích thân dạy cô luyện piano, học guitar, dạy cô ấy sáng tác, cuối tuần cũng ít khi nghỉ ngơi. 8 giờ sáng lên lớp rồi luyện tập đến khi phòng tập nhảy đóng cửa là 9 giờ tối. "Cường độ như thế này có hơi nặng so với môt đứa trẻ?", Lưu Dương cũng tự hỏi bản thân như thế, nhưng Lưu Vũ Hân hoàn toàn có thể kiên trì, "Mỗi ngày mặc một cái quần hơi rộng, đeo một chiếc ba lô nhỏ phi băng băng trong khuôn viên trường, nếu không thì cũng cầm hộp cơm của mình vừa luyện đàn vừa luyện hát trong phòng học đàn."

Lưu Dương nói, năm đó nhà trường quy định học sinh Trung học không được xăm mình hay nhuộm tóc, nhưng bởi vì trường Trung học và Đại Học nằm trong cùng một khuôn viên, mấy đứa nhóc mười mấy tuổi đang ở thời kỳ ngỗ nghịch, thế nên trong khuôn viên trường dễ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ nhảy street dance nhuộm tóc, hút thuốc, xăm mình, nhưng Lưu Vũ Hân chưa bao giờ làm như thế, "con bé biết không được tự tiện làm gì trên cơ thể mình".

Mười mấy năm trôi qua, hôm nay, Lưu Vũ Hân nhớ lại 5 năm đó, cô ấy nói, cuộc sống mỗi ngày đều luyện nhảy khiến cô ấy cảm thấy rất an tâm, có lúc cô nằm trên giường mà tâm trí vẫn còn nghĩ đến động  tác. Cô ấy biết, đây là nơi đưa cô ấy đến tự do, cũng là con đường cạnh tranh thông đến danh lợi.

"Trở thành ngôi sao" là giấc mơ của những người bước vào ngôi trường này, tại nơi đây, thành công là thứ thể hiện rõ ràng nhất, vòng quanh tòa lầu dạy học có một con đường được lát bằng đá hoa, tên tuổi, niên khóa, title và chữ kí của những đồng môn đã thành danh sẽ được khắc lên một ngôi sao 5 cánh màu vàng và khảm lên trên con đường đá hoa đó, trước Lưu Vũ Hân, những người có tên trên những ngôi sao đó có Giang Ánh Dung, Mạnh Giai, Ngô Lỗi, Văn Kỳ...

Năm 2012, Lưu Vũ Hân 15 tuổi, cũng bắt đầu đi khám phá con đường thành danh. Một mình cô ấy chạy đến Hồ Nam, trú ở một khách sạn ở Mã Lan Sơn, tham gia chương trình Tiến Lên Nào! Thiếu Niên, vì nền tảng vũ đạo vững chắc mà được tiến thẳng vào nhóm top 7, năm 2013, Lưu Vũ Hân tham gia Vũ Lâm Tranh Bá, trở thành người đầu tiên có được tấm vé vào vòng trong của tất cả giám khảo.

Lúc đó, giữa các thầy cô cũng có những ý kiến bất đồng về việc Lưu Vũ Hân sẽ đi theo con đường nào. Thầy giáo popping của Lưu Vũ Hân cho rằng Lưu Vũ Hân tập trung cho popping, sau này ắt sẽ có một địa vị trong giới street dance, người thầy này còn đặc biệt đến tìm Lưu Dương, nhưng cô lại không đồng tình với ý kiến này, trong suy nghĩ của cô, Lưu Vũ Hân có thể toàn diện hơn, "đây không phải là mục tiêu của tôi, tôi hy vọng con bé có thể trở thành người giỏi nhất, tỏa sáng nhất"

Sau này, lúc Lưu Vũ Hân chọn chuyên ngành đại học Lưu Dương cũng lại thành một quân sư, lúc đó, sau khi viết Lưu Vũ Hân chuẩn bị học nhạc kịch "Tôi rất là hoảng, tôi rất sợ chọn sai chuyên ngành, bởi vì tôi cho rằng thời kỳ đó là bước ngoặt lớn nhất của con bé", Lưu Dương đã gọi cho Lưu Vũ Hân một cuộc gọi dài, thuyết phục cô ấy thi ngành sản xuất âm nhạc. Trong điện thoại, cô ấy bảo Lưu Vũ Hân không thể chỉ có hát hoặc nhảy, phải biết cả sáng tác ca khúc, có thể viết nhạc thì nhảy và hát mới có cảm xúc hơn. Cuối cùng, cô ấy cũng nghe theo lời đề nghị này.

Năm 2013, Lưu Vũ Hân thi vào Học viện truyền thông Thiên Tân, chuyên ngành sản xuất âm nhạc. 10 năm sau, cô ấy ngồi trong phòng làm việc mang tên mình, nhớ lại lời đề nghị năm xưa của Lưu Dương, "Ừ, rất đúng", cô ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liuyuxin