30 - 31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap30

  Ba nàng ngoái đầu lại thì thấy cách họ một đoạn khá xa có cuộc tranh cãi giữa một bên là thằng cao kều đeo kính đen, tóc vuốt keo bọt lởm chởm kiểu ngọn lửa và bên kia là một thanh niên gầy gò hiền lành cắt tóc kiểu đầu nấm, chả ai đội mũ bảo hiểm. Một con xe Dream cũ tầm vài triệu với một con xe SH 300i mầu trắng với giá gần 300 triệu đều nằm dưới đường, xe nào cũng có hư hại. Cạnh con SH còn có một con Iphone 11 Pro Max 512GB hơn ba chục triệu bị xước chút chút.

  "Địt con mẹ mày hôm nay không đền 70 triệu cho bố mày thì đừng hòng đi đâu hết! Bố giã vỡ mặt mày ngay!"

  "Là tại anh vừa đi vừa nghe điện thoại không quan sát đâm trúng em mà, em đâu có đi sai mà anh bắt em đền."

  "Thế cái địt mẹ mày mày không biết tránh à? Thấy bố mày đang nghe máy thì phải tránh xa đi đường khác chứ. Tội của mày là không tránh kịp để bó mày đâm phải, nôn 70 triệu ra đây nhanh. Cái thứ mày bẩn thỉu nghèo khổ như chó, chạy xe cà tàng cũ nát mà dám ngẩng mặt cãi bố mày à?!"

  Bốp. Thanh niên gầy ăn một cái tát mạnh, sợ xệt ôm má, rơm rớm nước mắt cúi mặt không biết nói gì nữa.

  Thằng hổ báo kia nhặt điện thoại lên, một tay nắm tóc thanh niên một tay dí máy vào xát mặt anh ta mà quát "Địt mẹ mày làm máy xịn của bố mày xước thế này mà không đền thì bố giết chết mẹ mày! Gọi thằng bố con mẹ quê mùa của mày ra đây nhanh, đừng làm bố mày mất thời gian nữa!"

  Thanh niên sụt sịt khóc xin xỏ "Bố mẹ em ở quê xa, vất vả khó khăn lắm. Em xin lỗi anh! Là em sai! Anh tha cho em. Em cũng chỉ là làm thuê quèn ở đất này thôi, kiếm đâu ra 70 triệu được chứ..." Vừa nói xong đã lại bị thằng khốn đập cả cái điện thoại vào mặt, chẩy máu mũi luôn. Thanh niên nhăn nhó ôm mũi, gục quỳ xuống vì đau.

  Thằng khốn nạn quát tháo "Địt mẹ mày! Giờ mày còn làm nứt màn hình của máy bố mày nữa, không nộp đủ 80 triệu bố đập gẫy chân mày ngay tại đây!"

  Xung quanh bắt đầu đông dần, xe đạp xe máy đỗ lại săm soi, những gương mặt bịt khẩu trang kín mít cứ theo dõi chỉ trỏ bàn tán nhưng chả ai dám can thiệp bởi trông dáng vẻ thằng đấy chắc chắn là con nhà giầu và thuộc loại đầu gấu, muốn dây vào người có tiền thì bản thân mình phải nhiều tiền hơn nhé. Cũng có một bác lớn tuổi đi bộ tiến lại gần và đề nghị báo công an giải quyết thì thằng kia chửi thẳng bác í "Địt mẹ thằng chó già này! Mày gọi công an đi xem làm gì được bố mày! Có tiền làm vua không tiền làm chó, loại mày cũng khố rách áo ôm mà đòi xen vào chuyện của bố mày á!" Nói xong giơ tay lên định đấm thì đột ngột bị một bàn tay khác giữ lại.

  Thằng khốn quay phắt lại xem đứa nào dám ngăn mình thì thấy có ba cô gái xinh xắn, người giữ tay hắn là Di.

  Di trừng mắt chửi "Địt mẹ mày đã đi sai còn côn đồ à!" Vừa nói vừa bóp mạnh khiến cổ tay thằng súc vật như muốn nứt xương í, đau lắm đấy. Tay kia cầm mũ bảo hiệm cứng chắc nện mạnh một pháp "Bốp" trúng đầu thằng súc sinh, nó nằm luôn ra đất, co ro ôm đầu lăn lộn gào lên "Á...A..." Cắn răng nhắm mắt nhăn mặt vì choáng, chịu cú đó mà không gục thì trên đời chắc chỉ có mấy thằng trâu bò, điện thoại xịn rơi bộp gần đấy luôn.

  Bích bước đến cạnh đạp bùm bụp xuống mũi mồm thằng súc vật, đạp túi bụi tới mức nó không thể kêu nổi câu nào, mũi mồm đều xước xát dính máu, vừa đạp vừa chửi "Thằng súc vật! Thằng súc vật! Súc vật côn đồ! Thằng súc vật!..."

  Dân chúng đứng hình chứng kiến ba cô gái trượng nghĩa thực khỏe mạnh làm sao, một vài cô gái cảm thấy rất ngưỡng mộ ba nàng dũng cảm cứu người lương thiện thoát khỏi thằng súc vật côn đồ, một số người thì hả hê thỏa mãn, họ cực kỳ căm thù lũ đầu gấu lưu manh nhưng tại sức yếu thân cô thế cô nên đành uất ức im lặng. Một số ít khác thì thầm nghĩ ba nàng ra tay hơi quá (Quá gì chứ, thử bị côn đồ đánh đập gây sự xem, lúc đấy sẽ ngộ ra ngay chân lý đầu gấu lưu manh dù già hay trẻ đều cần phải loại bỏ khỏi xã hội một cách triệt để, khi ấy dân lành mới được yên ổn sinh sống làm ăn)

  Đạp chán đạp chê xong Bích mới dừng, cô ngồi xổm xuống túm cổ áo thằng súc vật kéo nó ngồi dậy, nó vẫn ôm đầu ôm mũi mồm và khóc không thành tiếng. Bích khinh bỉ nói "Thứ óc cứt như mày đã đầu thai nhầm kiếp người rồi. Mày không thọ được lâu đâu thằng súc vật à." Dứt câu nàng tấu liền tát bem bép hai bên má thằng chó ghẻ.

  Nhi dựng xe lên hộ cậu thanh niên hiền lành, động viên an ủi mấy câu và bảo về đi không có gì nữa đâu. Cậu ta nhìn ba cô như trẻ em nhìn phim siêu nhân đầy ngưỡng mộ khâm phục, lễ phép cúi đầu nói "Cảm ơn các chị." rồi đi.

  Nhi lại tốt bụng dựng tiếp xe của thằng súc vật và tiện thể nhét mẹ nó luôn cái điện thoại đẹp đẹp vào túi áo mình mà không ai để ý (😎), bán rẻ cũng được hơn 10 triệu, sau đó nàng bầu sẽ mang số tiền này đến một trại trẻ mồ côi nào đó gần nhất để quyên góp công đức, của người phúc ta hê hê (😎), tiền mày tiêu lãng phí thì thà để tao dùng có ích sẽ tốt biết bao nhiêu.

  Bích buông thằng súc vật rồi đứng dậy, ba nàng lần lượt sút vào bụng thằng súc vật côn đồ xong thì mới quay trở lại chỗ đỗ xe của họ cách đây một đoạn. Chả quan tâm ai nhìn gì ai nghĩ gì, ba nàng rồ ga phóng rời đi.

  Mọi người khán giả thấy vở kịch đời đã kết thúc nên cũng tặc lưỡi lắc đầu giải tán, chả ai dở hơi lo lắng giúp cái thằng mọi côn đồ óc cứt hết.

  Về phần nó thì mãi gần mười phút sau mới gắng gượng đứng lên nổi, nhớ tới phone của mình nhưng giờ đã không cánh mà bay, vẫn còn đau và choáng, hắn cắn chặt răng leo lên yên chiếc xe xịn bị xây xước, rồ ga cút, chuyện này nhất định phải trả thù!

  ...

  Nhóm bầu tấu kiếm la cà ghé vô một quán cà phê rộng lớn. Ngồi riêng một góc nhâm nhi ly phê sữa đá.

  Bích cầm thìa khuấy tan sữa, nói "Tao biết tên tuổi địa chỉ thằng súc vật rồi nhớ. Lúc nãy tao kéo nó ngồi dậy thì thấy cái ví trong túi quần nó nhô ra, tiện tay tao móc luôn, nó nhăn nhó khổ sở biết đếch gì." Di cười cười nhìn Nhi, nói "Con Nhi cũng giỏi nhé. Tao thấy rõ ràng nhá, mắt Di này tinh lắm, mày đút điện thoại của thằng kia vào túi riêng." Nhi uống ngụm cà phê, thản nhiên đáp "Thì phải có chiến lợi phẩm chứ mày. Tao cũng đâu có giữ sài riêng, bán đi lấy tiền ủng hộ các em nhỏ đáng thương." Bích bảo Nhi "Ví thằng súc vật có thêm mấy triệu đấy, lát bọn mình dùng mua ít quần áo rồi quyên góp luôn."

  Di tu hết cốc cà phê, đặt xuống bàn, háo hức hỏi "Vậy bao giờ tụi mình giải quyết thằng súc vật?" Bích đẩy cốc của mình còn hơn nửa sang cho con bạn uống nốt, trả lời "Chưa vội, vẫn đang bị giám sát mà. Nốt tuần sau là nghỉ hè rồi, đợi qua đợt thảnh thơi này đi đã." Nhi cười "Hừ." một tiếng, nói "Tao mong chờ chuyến đi chơi xa này.  Lâu lắm mới được thảnh thơi tay chân." rồi gọi phục vụ lấy cho ba suất bánh kem, măm sướng mồm đê.

  ...

  Trụ sở cảnh sát hình sự trung ương.

  Tổ trọng án số 3.

  Ngọc ngồi tại bàn làm việc của tổ trưởng, hai tay chống cằm suy tư. Trên bàn là cả chồng hồ sơ các vụ giết người ở nhiều địa phương đã được các trinh sát phá xong và gửi về cho Ngọc phê duyệt rồi nộp báo cáo lên cấp cao hơn, sau đó mới kết thúc lưu hồ sơ ở bộ phận quản lý tối mật.

  Ở giữa căn phòng là năm nam một nữ ngồi xung quanh bàn họp, đều là mấy người tham gia theo dõi Nhi, có cả Độ béo.

  "Tôi thấy ba nữ sinh này vừa thông minh, dũng cảm, gan dạ, lại đủ khỏe mạnh đối kháng. Thậm chí nếu một đối một thì e rằng chưa chắc đã thua các nhóm cơ động của chúng ta."

  "Tôi ở chung cư quan sát thấy cô Nhi này là một công dân tốt và mẫu mực, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh đều quý mến. Hỏi qua mấy bảo vệ cũ ở đó thì họ chỉ bảo thi thoảng Nhi hay đi chơi về rất muộn chứ ngoài ra chẳng có điều tiếng xấu gì."

  "Người như Nhi thì liệu dính líu gì tới vụ xác không đầu chứ nhỉ?"

  "Không loại trừ khả năng Nhi là đồng phạm của hung thủ, hoặc giả cô ấy chính là hung thủ."

  "Anh đa nghi quá, biết đâu chừng cô ấy không hề liên quan."

  "Tôi chỉ nêu quan điểm thực tế thôi. Nếu người mình yêu bị hiếp và tự sát thì gặp trường hợp đó tôi cũng sẽ không bỏ qua, liều mạng đến cùng ngay. Bản tính phẫn nộ trong mỗi con người chắc chắn sẽ có lúc bùng phát một lần trong đời khi bị kích động mạnh, cú sốc tâm lý đó đủ lớn để bất cứ người hiền lành nào trở thành tội phạm."

  "Nhưng chúng ta chỉ kiểm nghiệm được ADN của nạn nhân, ngoài ra không có một chút dấu vết gì của hung thủ sơ xuất để lại trên thi thể cả. Muốn tra ra chân tướng khác chi mò kim đáy biển khi mà hiện nay xác chết cũng mất tích bí hiểm và vô lý."

  "Tôi thì tôi chả tin mê tín dị đoan đâu. Chỉ có duy nhất khả năng trong nội bộ trụ sở ta có kẻ gian trà trộn tiếp tay cho thế lực bên ngoài."

  "Suỵt...Anh hâm hả? Các sếp lớn đã cấm bàn luận lan truyền việc khó tin đấy, họ mà nghe được thì nghỉ phép vô thời hạn nhé! Những cấp lãnh đạo cao hơn cứ liên tục hối thúc sếp Ngọc nhà mình phải thật nhanh chóng phá vụ này nếu không sẽ mất hết uy tín với dân, chắc sếp Ngọc đau đầu lắm!"

  "Chẳng lẽ cứ kết án bừa cho một tên tội phạm nào đó rồi kết thúc hồ sơ, sau đó mới tiếp tục ngầm điều tra, manh mối từ con số không hết cả rồi."

  "Báo cáo về nói là gia đình của Hùng biết tin con trai bị sát hại thì rất đau buồn, bà mẹ khóc lên khóc xuống. Thám thính tình hình tại chỗ họ cũng chỉ lần ra mối quan hệ từng là người yêu của cô giáo Ly, mà giờ Ly cũng đã mất, khả năng muốn nữ sinh Nhi mở miệng khai thì cực thấp. Tôi đồng ý với cậu, không có lý do gì để Nhi phải bao che cho kẻ giết người trừ phi chính cô ấy đã giết Hùng."

  Ngọc ngồi ở bàn tổ trưởng nhưng vẫn nghe rõ thuộc cấp trò chuyện. Thực lòng mà nói cô có ấn tượng rất tốt về Nhi cũng như Di - Bích, bảo rằng Nhi giết người thì ắt hẳn phải có nguyên nhân đúng đắn, video Ngọc thu được ở quán bar quay đoạn Nhi gặp Hùng vẫn chưa hề báo với cấp trên bởi một khi giao nộp chắc chắn Nhi sẽ bị bắt tạm giam, chính Ngọc cũng không mong điều ấy xẩy ra, tận đáy lòng lại có cảm giác lo lắng cho cô nữ sinh đáng mến ấy. Từ nhỏ Ngọc đã căm ghét kẻ ác, lớn lên chọn ngành hình sự cũng để dễ bề trấn áp tiêu diệt chúng giúp xã hội bình yên, trực giác nhạy bén của cô cho hay Nhi hoàn toàn lương thiện dẫu hành động gì đi nữa. Giờ bản thân Ngọc lại mong vụ xác không đầu lâm vào ngõ cụt, không phương hướng không manh mối, không nhân chứng vật chứng. Biết bao vụ côn đồ giết dân lành rồi nhưng mức xử lý chưa thật sự đủ răn đe, những đứa súc vật chưa đến tuổi thành niên gây tội gì nghiêm trọng thì tối đa cũng chỉ hơn chục năm tù, Ngọc đau đáu về sự trừng trị chưa thích đáng, cô bức súc nhưng lực bất tòng tâm vì đó là luật pháp chung của toàn xã hội, toàn thế giới.

  Thở dài một hơi, Ngọc đứng lên bước về phía mọi người. Ngồi xuống một chỗ, cô nói "Thôi nào các cô các cậu. Vụ đám côn đồ Yên Hùng Cuồng Lộ xử lý ổn thỏa chưa?"

  Một anh chàng ngồi cạnh hăm hở báo cáo "Dạ thưa chị. Bên pháp y đã giám định lý do cái chết của cả trăm thi thể rồi, nhiều thương tích nặng nề nhưng chung quy kết luận cuối cùng rằng chúng bị kết liễu chỉ bởi ba loại vũ khí tiêu biểu. Miệng vết thương hẹp và đầu vết thương nhỏ nên lập luận hung khí là một dạng dao bầu khoảng 30 centimet. Độ ngập tận xương nhưng phần lưỡi kia lại cùn, lực chém từ một loại dao dài, cứng chắc, lưỡi hơi cong sắc một đầu, chuôi cầm ngắn, khả năng do bị mã tấu dài gần 70 centimet, dày 0,7 centimet, chém dẫn đến tử vong. Loại nữa thì sắc hai đầu, phần đỉnh dẹp, vết đâm chém rất gọn, ngập quá cả cơ thể các xác chết, do thứ vũ khí là kiếm, chính xác là kiếm Nhật dài khoảng 103 centimet hao hụt vài phân."

.................

😨😨😨😨

.................

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap31

  Cô gái trong nhóm nói với Ngọc "Đội trưởng. Hiện trường ở vũ trường Pha Lê đã được xác minh, vụ cháy là do chập hệ thống điện từ dàn đèn treo công suất lớn dẫn đến toàn bộ đường truyền hư hại trở nên lộn xộn mà cháy nổ. Trong khí quản hô hấp của các tử thi tại đây đều không hề có dấu hiệu tắc nghẽn do hít phải khói bụi vì đã tử vong trước vụ cháy. Vấn đề là số thi thể cháy đen kịt chẳng còn lưu lại chút xíu manh mối nào dẫu là nhỏ nhất. Điều tra dò hỏi cả những khách quen của Pha Lê thì họ cũng đều mất tích khó hiểu, không thể tìm nổi."

  Một anh chàng khác nói "Lẫn trong đống thi thể cũng có một số kẻ thuộc băng nhóm côn đồ khác, tra tận hang ổ thì cả băng đó thật sự không biết tí gì về sự việc này. Một số kẻ hơi liên quan tới vụ thảm sát thì chúng ta cũng đã tìm được nhưng chỉ là tìm thấy xác của chúng nằm trong đường cống ngầm, chết đói và ngạt thở, vài trường hợp khác thì uống thuốc độc tự tử tại nhà. E rằng phải có thế lực cực lớn nhúng tay vào thì hiện trường mới hoàn hảo sạch sẽ như vậy!"

  Cô gái trong nhóm bảo "Tôi thấy bọn này không đáng tội nghiệp chút nào. Dù gì chúng cũng đã từng là côn đồ, giờ giết hại nhau và cùng chết thì cũng là may mắn cho xã hội thôi. Bàn tay thao túng phía sau chưa hẳn đã xấu."

  "Cô đang là cảnh sát hình sự đó nhé, đừng suy nghĩ theo cảm tính."

  "Xì. Tôi chỉ đứng trên lập trường của chính nghĩa mà nói thôi."

  Ngọc lúc này mới lên tiếng "Vậy coi như là vụ thanh trừ lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm đi. Yên Hùng Cuồng Lộ bị các phe phái khác công kích giết hại hết thẩy, đám hung thủ vì sợ bị trả thù và không muốn chịu sự trừng phạt của pháp luật nên thay vì đầu thú chúng đã tự kết liễu đời mình. Mọi người khẩn trương lập biên bản nội dung quá trình thật chi tiết cho tôi để nộp lên tổng cục, bớt được một gánh nặng đè lên vai. Quyết định vậy đi, chuyên án Yên Hùng Cuồng Lộ IC 537 đến đây chính thức khép lại."

  ...

  Trại trẻ mồ côi gần nhất cũng phải phóng xe máy gần một tiếng mới tới nơi. Tiền lấy của thằng súc vật được 17 triệu 200 ngàn, nhóm bầu tấu kiếm mỗi người bỏ thêm ra 10 triệu nữa, tổng cộng 47 triệu 200, họ dùng 1 triệu 200 để mua bánh kẹo cho tụi nhỏ, còn lại tiền mặt thì giao cho cô hiệu trưởng phúc hậu. Đám nhóc lẫn các cô giáo ở đây đều vui vẻ quý mến ba nàng nên Nhi - Di - Bích cũng vui vẻ thân thiện chơi đùa rất hòa đồng, được mời lại dùng bữa cơm không sang trọng nhưng ấm tình người. Mãi đến 12 giờ rưỡi trưa khi ba nàng chuẩn bị về thì đám nhóc quyến luyến lắm, có cô bé 3 tuổi ngộ nghĩnh khóc lóc chạy theo ôm chân Nhi, Nhi mỉm cười yêu thương cúi xuống hôn má và ôm nhóc ấy vào lòng, dỗ dành lúc lâu mới chịu nín nhưng sau đó bé lại đòi Di - Bích bế nữa. Nàng tấu nàng kiếm tất nhiên chẳng chối từ. Cô hiệu trưởng ra tận nơi an ủi thì bé mới đành để ba chị xinh đẹp về.

  Nhi - Di - Bích dắt xe rời trại trẻ mồ côi mà lòng đầy lưu luyến. Ngoài ra họ còn cảm thấy căm ghét những loại bố mẹ không đủ khả năng nuôi nấng nhưng vẫn cứ sinh đẻ ngoài ý muốn xong lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mặc kệ sống chết. Hồi lớp 10 họ từng xử một vụ như vậy rồi, cả ba không hẹn mà cùng nhớ lại về chuyện ngày xưa với cảm xúc uất ức bất bình.

  (Hồi đó trong lớp có đứa bạn nữ tên Hồng sống tại khu nhà trọ, mới chuyển về khu đó chưa được một tuần mà trông suy sụp thấy rõ, lên lớp cứ ngủ gật và hay dễ giật mình. Ở lớp này Hồng chỉ yêu mến tin tưởng Nhi - Di - Bích thôi nên đã kể lại sự việc rằng dường như nơi đấy có ma ám, cứ đêm đến là nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ con ngoài cửa, lúc ra thì lại không thấy gì hết. Mà khu này có tổng là tám phòng nhưng chả phòng nào có em bé cả. Có đêm cô bạn ngủ trên giường quay mặt về phía cửa phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra từ từ gây tiếng "Két ét..." làm cô thức giấc, giật mình ngồi dậy tưởng trộm thì đột nhiên thấy một thân hình đỏ hỏn bé nhỏ chỉ bằng nắm tay chập chững bò vô, cái mồm nó nhe ra cười "Há há há há..." trông thực vô tư và cũng ghê rợn. Cô run rẩy sợ tới mức lắp bắp không hét nổi thành lời, tim đập loạn bậy trong lồng ngực, chưa biết phản ứng thế nào thì cái sinh vật kia lững chững bò đi ra khỏi cửa, nó ngoái đầu lại bắt đầu mếu khóc "Óe...óe...óe..." nghe rất thê lương. Khoảng một phút sau thì nó như tan biến, cánh cửa tự động khép lại "Sầm." Hồng rùng mình nổi da gà toàn thân, chùm chăn kín mít, hàm răng va lập cập, run rẩy, cứ thế tới tận sáng luôn. Kể với hàng xóm thì bị mắng là đồ dở hơi hoang tưởng làm Hồng ấm ức lắm, mà sự việc nào chỉ xẩy ra một lần đâu, tận bốn đêm đều như vậy hết bảo sao Hồng chả tiều tụy mất ngủ. Tất nhiên Nhi - Di - Bích không quát mắng cũng không chê cườu gì, họ nghiêm túc lắng nghe và thật lòng muốn giúp làm Hồng bật khóc cảm ơn rối rít. Vốn đã trải qua vài khu trọ rồi nhưng mấy chỗ đó tiền thuê đắt, điện giá cao, nước thi thoảng mất, an ninh kém, còn chỗ này thì giá hợp lý và tương đối an toàn nên Hồng cũng chẳng muốn chuyển. Tối hôm ấy ba nàng quyết định phóng xe tới chỗ Hồng ngủ cùng để xem tình hình ra sao làm cô yên tâm cực kỳ. Đêm đó Hồng đã ngủ say, ba nàng của chúng ta khám phá ra một điều thật khốn nạn, họ thấy từ phòng bên cạnh hai anh chị sinh viên hàng xóm Nam và Lan lén lút khẽ khàng đi ra. Lan cầm một túi nilong đen khá to buộc kín mít, Nam cầm chìa khóa mở cửa cổng khu trọ khẽ hết mức có thể. Cả hai rón rén mang ra ngoài nhìn quanh quẩn như đợi gì đó, nhưng dường như không đủ kiên nhẫn nữa nên Lan vứt luôn vào xe rác rồi khẽ khàng cả hai quay trở về khóa cửa cổng như cũ, thở phù nhẹ nhõm đóng cửa phòng. Nghi ngờ mờ ám, ba nàng quyết khám phá và khả năng mở các loại khóa của Di được thể hiện. Trong xe rác lúc bấy giờ chỉ có mỗi cái túi đen mà Lan vừa vứt thôi, vẫn còn vương mùi hôi hám đọng lại. Nhi tay bịt mũi tay với lấy cái túi, họ cùng ngồi xuống mở ra. Bên trong lại là một lớp nilong khác cũng mầu đen, sau nữa là một cục tròn bằng giấy gồm nhiều tờ báo vo lại và dán băng dính khắp xung quanh nhiều lượt, hệt như quả bóng đá bằng giấy í. Hiểu rõ rằng nếu vứt thứ đơn giản thì chả ai hâm đơ lén vửt đêm khuya lại còn rình mò như ăn trộm sợ bị phát hiện, Nhi cứ thế từ từ xé toạc băng dính lẫn giấy báo, mỏng dần nhỏ dần. Và họ phát hiện trong lớp giấy cuối cùng là đứa bé trai chưa đầy một tháng tuổi chết non, mặt mũi nhăn nhúm, mồm bị nhét một tấm giẻ lau bàn cũ đen đúa đã sờn rách do kiểu sợ ai nghe thấy tiếng khóc nên hai đứa khốn nạn kia đã dùng thứ bẩn thỉu bịt miệng đứa nhỏ, chân tay thì gẫy gần đứt lìa do bị trói buộc mạnh vo viên trong đống giấy với băng dính. Quá phẫn nộ, Nhi - Di - Bích đã đột nhập vô phòng đánh cho hai đứa ngất xỉu rồi trói trên SH và Atila trở về nhà Di ngay trong đêm. Xác bé con thì ba nàng đặt ở chỗ thoáng mát và đậy lồng bàn che cho khỏi ruồi nhặng.

  Qua những cú đấm tát đá bôm bốp vào mặt thì Nam - Lan đành khai nhận sự thực, chúng yêu nhau nhưng gia đình ngăn cấm nên cùng bỏ nhà dọn đến khu trọ sống với nhau như vợ chồng. Quan hệ tình dục không phương pháp an toàn dẫn đến có thai ngoài ý muốn, chắc chắn không đủ khả năng nuôi giậy nên chúng bàn nhau đi nạo phá nhưng nghe bảo cách ấy khá nguy hiểm nên quyết định sinh non xong vứt đâu thì vứt. Đây không phải lần đầu mà là lần thứ hai, lần  đầu tiên của hai năm trước chúng cũng nhét đứa trẻ vào túi nilong mang ra ngoài và bắt gặp con chó hoang đen đang hít ngửi gần xe rác kiếm đồ ăn thừa. Nam nẩy ý độc ác liền moi đứa bé ra cầm ở tay (đứa bé bị dán băng dính bịt mồm, vẫn còn ngọ nguậy chút hơi tàn yếu ớt), hắn  ngồi xuống khẽ huýt sáo gọi chó và vung vẩy đứa bé dụ dỗ. Con chó đánh hơi thấy mùi thịt vẫn còn tươi, nó vẫy đuôi tiến lại. Nam quẳng đứa bé xuống đất, con chó ngửi ngửi rồi ngoạm luôn đứa bé trong mồm, ngấu nghiến nhai chọp chẹp. Be bét máu, thê thảm ghê rợn, xương bé yếu nên con cẩu nhai rau ráu thỏa mãn, vừa nhai vừa ngoe nguẩy đuôi, hai đứa khốn nạn nhìn đôi tay xíu xiu quẫy quẫy, thân thể tí tẹo run rẩy giẫy giụa mà không hề động tâm, lạnh lùng theo dõi con mình bị con chó cắn phòi nội tạng. Từ sau hôm ấy người ta thường trông thấy có con chó đen ngồi chầu hẫu ngoài cổng khu trọ, cứ thấy Nam - Lan là con chó thè lưỡi vẫy đuôi tíu tít lại gần ngửi ngửi như chờ được cho no nê bữa nữa í, thấy phiền phức Nam đã đánh đuổi nó chạy mất tung tích luôn. Lần thứ hai này bọn nó nhòm ngó xung quanh cũng là vì đợi chó xuất hiện.
  Nhi - Di - Bích sôi hết cả máu, lôi xẻng ra điên cuồng đập liên tiếp xuống đầu xuống mặt hai đứa súc vật, ba nàng đập chúng nó vỡ sọ tòe óc, toàn thân chúng nó co dật giẫy giụa hệt như đứa trẻ xấu số từng chịu đựng. Xong xuôi các nàng dọn dẹp hiện trường, thay quần áo mới sạch sẽ, vứt quần áo cũ dính máu, lấy dao thớt cắt xẻo thịt chúng nó ra bằng hết rồi nướng lên xèo xèo, hai bộ xương dính máu thì chôn luôn xuống đất vườn nhà Di. Xong xuôi họ mang theo bốn bao tải thịt nướng chạy xe vòng vèo phố phường để phân phát miễn phí cho đám chó hoang mèo hoang chuột hoang rồi cũng hết sạch. Ba nàng quay trở lại khu trọ của Hồng và coi như chưa có chuyện gì xẩy ra. Từ dạo ấy Hồng không còn nghe tiếng khóc tiếng cười và cũng không còn thấy đứa bé nào hết, chỉ là cô tò mò không biết anh chị sinh viên Nam - Lan đã bỏ đi đâu rồi, đồ đạc trong phòng họ vẫn còn nguyên si. Trải qua một thời gian chủ khu trọ đã bán thanh lý hết những thứ ấy rồi cho người khác thuê.......Nhóm bầu tấu kiếm khi về thì đã đặt mua một tiểu quan tài, gói ghém cẩn thận bí mật mang tới nhà Di. Tắm qua cho đứa bé, quấn lớp khăn vải sạch rồi đặt vô, đào đất hạ huyệt chôn luôn tại sân vườn, chỉ là một ụ đất nhỏ nhô lên. Họ còn khai quật mồ hai đứa khốn nạn lên, dùng búa đục đập vỡ vụn xương cốt chúng nó và rải chung xuống mộ bé con coi như ở dưới cõi âm Nam - Lan cũng phải chịu đau đớn mãi mãi không được siêu sinh...........................Di có lần kể với Nhi - Bích rằng một đêm cô tỉnh dậy đi đái và nhìn ra cửa kính thấy hai cái bóng người trắng trắng mờ mờ cao lớn đang quỳ trước ụ đất sụt sịt khóc lóc. Di cười khinh bỉ mở cửa bước ra thì hai bóng kia đã biến mất, cô chửi "Địt con mẹ chúng mày! Khóc thì cũng muộn rồi! Địt cụ chúng mày lũ súc vật! Giỏi thì hiện ra đây, bà chấp cả hai đứa!" Im ắng không phản hồi. Di quay sang ụ đất và nhẹ nhàng nói "Chị chúc bé sớm đầu thai vào gia đình tử tế!" Chợt đâu đó văng vẳng tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ "Há há há há..."...........................😱😱😱😱..................................)

    XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap32

  Phóng xe bon bon trên đường, ba nàng chạy đúng luật đúng tốc độ, giấy tờ cũng luôn mang đầy đủ chả thiếu thứ gì.

  Đang chạy trên đường thì thấy trên vỉa hè phía trước có hai cô gái mặc đồ giản dị, dáng vẻ thục nữ như người mẫu đang dắt tay nhau đi thong thả. Lướt qua nhìn lại thì thấy hai người cũng thuộc diện mỹ nữ hấp dẫn, Di giảm tốc chầm chậm khiến Nhi - Bích đằng sau phải giảm theo, Di nói trêu "Hai em ơi, xinh thế! Đi đâu đấy, lên đây chị đèo." Hai cô kia gương mặt ửng đỏ ngại ngùng không biết trả lời ra sao thì Di đã cười khoái chí phóng đi mất.

  Vì đã quá trưa nên họ không về nhà nấu nướng gì nữa mà đi ăn Búp - phê, mỗi người hết hơn một trăm nghìn nhưng thích ăn món gì thì ăn, ăn thỏa thích bao nhiêu cũng được, no nê quá (bánh bao, nem, bún, cháo, phở, mì xào cay, chè, đậu rán, nấm, miến, ngô, xôi.....)

  Xong bữa ba nàng còn đi dạo nhiều nơi, vô quán ăn kem, ngắm đường phố, bàn về kế hoạch nghỉ hè về quê đứa em họ của Bích thì sẽ đi những đâu làm những gì.
  ...

  Những ngày yên ổn cứ thế trôi mà không sóng gió gì cho tới khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

  Sáng hôm nay ba nàng đều chuẩn bị ba lô chứa quần áo với các vật dụng sinh hoạt cá nhân đeo sau lưng, tiền nong đầy đủ, mũ bảo hiểm đội cẩn thận, thứ đồ quan trọng nhất luôn là bầu - tấu - kiếm (bầu ngắn thì giấu dễ không tính, tấu với kiếm dài thì dùng giấy dán tường cuộn kín mít lại để ngụy trang, buộc dắt gần yên xe)

  SH - Yamaha - Atila chạy đường dài, tất nhiên là có đeo khẩu trang, mẹ nó chứ bụi bặm ô nhiễm quá. Bích dẫn đầu nhóm vì biết đường, hai nàng kia bám theo xát nút.

  Đi khoảng gần ba tiếng thì ai cũng thấy đói bụng, quan sát hai bên đường thấy cũng không ít quán ăn uống bình dân, họ giảm tốc chạy từ từ để lựa chọn nơi thích hợp, một số quán thì đông kín chỗ ngồi rồi nên lại phải đi xa hơn tí nữa.

  Tìm mãi cũng thấy một quán còn chỗ với biển đề "CƠM PHỞ BÌNH DÂN TUẤN TRỌC" Nơi đó ít khách hơn hẳn những nơi khác, vừa là quán vừa là nhà ở, diện tích cũng trung bình, số lượng chỉ có sáu bàn. Phía ngoài là một người đàn ông trung niên đô con khuôn mặt lầm lì đội chiếc mũ cối bộ đội mầu xanh đang ngồi làm nhiệm vụ trông xe cho khách yên tâm ăn uống, hiện tại lề đường của quán có mỗi một chiếc Wave Alpha. Phía trong thì năm bàn trống không, bàn duy nhất có khách là cặp đôi nam nữ đều còn trẻ, họ đang ăn suất cơm đơn giản của mình gồm rau muống luộc, bát canh rau cải, đĩa lạc rang, đĩa trứng rán ít ỏi, vẻ mặt khi nhai hơi miễn cưỡng.

  Ba nàng chạy xe chậm chậm tiến lên vỉa hè tới gần quán ấy. Gã trông xe mặt mũi vẫn hầm hầm không tươi tỉnh niềm nở chút xíu nào, hắn chỉ tay sang phía trái cạnh hắn, nói chuyện cộc cằn "Để lui vào đây." Ba nàng nhíu mày ghét cái thái độ hách dịch láo toét của thằng chó đó, chả hiểu sao chủ quán lại thuê nó làm bảo vệ được nữa. Đạp cho vài phát là nó ngu người ngay nhưng thôi kệ bởi nó cũng chưa chửi bới ba nàng, họ đỗ xe theo chỉ dẫn rồi tắt máy rút chìa, bước vô trong quán (thằng khốn này cho nó đấm nhau tay đôi với Bích thì vỡ mặt vỡ mồm mày ngay)

  Trong quán chỉ có hai người làm, một là gã đàn ông đầu trọc đứng tại quầy nấu nướng, một nữa là người đàn bà gần bốn mươi tuổi tóc ngắn như con trai làm phục vụ bưng bê quét dọn, nói chung mặt chúng đều tanh phết, chả tốt lành lương thiện gì.

  Di gọi luôn ba bát phở gà rồi ba nàng tiến lại một bàn trống cách chỗ đôi khách nam nữ kia hai giẫy bàn nữa, ngồi ăn cần thoải mái rộng rãi thì mới ngon miệng được. Lát sau mụ đàn bà bưng khay đưng ba bát phở lèo tèo mấy sợi chủ yếu toàn nước ra, cầm từng bát đặt lên bàn mà thái độ dửng dưng lạnh tanh xong rời đi về phía quầy xầm xì gì đó với gã trọc đầu.

  Vừa ăn Bích vừa bảo hai bạn "Bọn mày có thấy chúng nó hay săm soi khách không? Kiểu như âm mưu tính kế gì í." Di nói "Mở quán bằng thái độ này bảo sao vắng khách, tao mong chúng nó ế ẩm không ai vô ăn rồi khi ra đường bị ô tô đâm chết hết đi cho sạch đời, vơi bớt mấy đứa súc vật." Nhi nói "Không phải lo, chúng nó mà dám gây sự thì chúng mình dám tiếp, ngại quái gì lũ cặn bã dơ bẩn. Mà phở này ăn chán thật tụi bay ạ, nước xương nhạt toẹt còn nhiều mỡ ngấy nữa chứ." Di - Bích gật gù đồng tình, công nhận chán thật. Cũng tại lý do đó mà họ không thể ăn hết nổi, còn hơn nửa bát bỏ dở.

  Di lau mồm, gọi thanh toán. Mụ tóc ngắn khệnh khạng tiến lại gần, tay còn cầm theo cái chầy gỗ, hất hàm nói "Chín trăm rưỡi." Nhi - Di - Bích sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn mụ, Di hỏi lại "Bao nhiêu cơ?" Mụ kia vênh mặt đáp "Chín trăm năm mươi nghìn. Trả nhanh lên." Bích nhíu mày nói "Cô có tính nhầm không? Ba bát phở mà hết chín trăm rưỡi?"

  Đôi nam nữ đang ăn kia nghe vậy thì không ăn tiếp nổi, dừng đũa chợn trừng mắt nhìn suất cơm của họ nghĩ thầm liệu bữa này sẽ là bao nhiêu? Cơm tù! Cơm tù! Không trả tiền thì không còn đủ răng để nhai cơm nhà!

  Những vụ kiểu này xẩy ra không ít, báo giấy lẫn báo mạng đều có đưa tin nhưng ít bị xử lý vì nạn nhân thường muốn yên thân nên đành uất ức moi ví trả tiền, xong thì bỏ đi không tố cáo do sợ bị trả thù. Vụ nào mà đánh đập khách dã man làm dư luận phẫn nộ thì luật pháp giải quyết nhưng chưa triệt để, lũ súc vật chỉ nộp phạt ít tiền và cùng lắm bị bắt giam một vài năm ngắn ngủi.

  Mụ tóc ngắn giơ tay nắm cổ áo Bích, tay cầm chầy giơ cao đầy tính đe dọa, hung hăng chửi "Địt mẹ chúng mày định ăn quỵt à? Không trả thì đừng hòng đứa nào bước ra khỏi đây!"

  Gã trọc từ quầy biết có con mồi cự cãi liền cầm theo con dao to thái thịt tiến lại gần, vừa bước vừa quát "Đứa nào! Đứa nào quỵt! Bố chém chết!" Thằng bảo vệ bên ngoài nghe thấy biến cố thì cũng nhanh nhẩu chạy vào kéo cánh cửa sắt để không ai biết vụ việc tránh họ gọi công an thì sẽ phá hỏng chuyện làm ăn của chúng, xong vớ ngay cái điếu thuốc lào ở góc quầy xồng xộc tiến vào.

  Gương mặt Bích lạnh lùng, cô đứng phắt dậy, với lấy cái bát phở dang dở úp mạnh thẳng vào mặt con súc vật.

  "Á..." Mụ thét lên vừa đau vừa khó chịu bởi nước mỡ chẩy cả vào đôi mắt, vội buông cổ áo Bích ra, dùng tay áo ghì chặt vô vị trí mắt để thấm bớt nước mỡ gây ngứa con ngươi. Chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan thành mấy mảnh to nhỏ. Bích giật luôn cái chầy mà thúc vào mồm con khốn nạn một cú đau điếng chẩy máu răng lợi, nó tru tréo thảm thiết gục quỳ, nằm lăn lộn ôm mắt ôm mồm "U...u..."

  Gã trọc hổ báo nhất, chửi um "Địt mẹ chúng mày!" và vung dao chém về phía Bích.

  Nhi - Di cùng đứng lên, chỉ là một thằng súc vật cầm dao hoàn toàn không đủ tính uy hiếp đối với bất kỳ ai trong ba nàng.

  Di phản xạ nhanh hơn hẳn, nhân lúc gã trọc chưa kịp vung dao xuống bạn thì cô đã ngáng chân và huých mạnh khiến hắn ngã nhào đè hẳn lên mụ tóc ngắn.

  Di không để thằng trọc gượng dậy thì đã bước lẹ tới, giẫm một chân lên tay cầm dao của nó, chân kia thì giẫm mạnh và liên tục xuống bụng thằng trọc. Hắn đau thấu tận xương mà gào lên "Aaaaa..." Bích xông tới, ngồi xuống cầm chầy giã thùm thụp mồm nó, vừa giã vừa lạnh lùng nói "Gào này! Cho mày gào này! Địt mẹ mày gào nữa đi!..." Tất nhiên Bích cô nương không quên tẩn cho mụ tóc ngắn nằm dưới kha khá cú giã chầy mạnh mẽ, Di thì cứ khuyến mại thêm những cú đạp giữ giội.

  Thằng bảo vệ thấy đồng bọn lâm nguy nên lao vội tới định vụt giải cứu nhưng dường như nó đã quên nàng Nhi đang đứng ngay gần đó.

  Nhi bước tới cạnh hai bạn, quay lưng với thằng bảo vệ. Cô dựa vào trực giác đáng tin cậy của bản thân, thấy thấp thoáng cái bóng mờ giơ cái điếu. Khi khoảng cách đã đủ gần, Nhi nhẩy lên tái hiện lại cú đá ngược về đằng sau, đòn đẹp đẽ này từng cứu cô trong vụ đánh nhau với thằng ma quỷ trên tầng đỉnh chung cư.

  Thằng khốn bị đá ngã sang một bên xô đổ cả bàn ghế trống, rơi cả mũ. Đôi nam nữ thực khách ngồi bên giẫy khác đều đứng lên sợ sệt, mặt mày tái mét xen lẫn bất ngờ, đều nghĩ ở đâu ra ba cô gái giỏi giang mạnh mẽ vậy chứ, còn ba đứa khốn nạn kia đáng bị trừng trị.

  Nhi không để thằng bảo vệ kịp vùng dậy, cô nhặt lấy mũ cối mà nện côm cốp xuống đầu xuống lưng vai của chính nó. Thằng khốn đau đớn giẫy nẩy, kêu toáng "A...á..."

  Ba nàng đáng yêu đạp giã nện ba đứa súc vật cặn bẩn tới mức chúng chẳng còn đủ sức phản kháng la hét nữa.

  Hiện đang là ban sáng không thuận tiện cho hoạt động thanh trừ, ba cô sẽ không tiêu diệt lũ mọi rác rưởi lúc này, đành tạm hoãn hành hình thôi. Thương tích cỡ này đủ cho bọn chúng nghỉ bán chắc hơn một tuần, khoảng thời gian ấy đủ để "có vấn đề" xẩy ra rồi.

  Nhi rút trong túi áo ra tờ pơluyme 500.000 vứt xuống chỗ thằng bảo vệ đang nằm sấp đau đớn run rẩy, nói rất oai "Đây coi như tao trả tiền ba bát phở và tiền băng bó thuốc men cho bọn mày." xong cô đi về phía quầy, mở ngăn tủ ra và thấy bên trong có chút tiền cả mệnh giá nhỏ lẫn to. Nhi cặm cụi đếm từng tờ được bẩy triệu tư hai lăm nghìn, cô nhét hết vô túi áo rồi bảo "Địt con mẹ lũ súc vật chúng mày!  Đây toàn là tiền phi nghĩa chúng mày giở trò khốn nạn cướp bóc của người lương thiện, tao tịch thu để tạo phúc cho những ai khó khăn cần giúp đỡ, như thế mới có ích có ý nghĩa hơn cho chúng mày tiêu xài. Nếu còn tiếp tục mở quán cơm tù thì tao khẳng định kết cục của chúng mày sẽ rất tồi tệ, không phải ai cũng dễ bị bắt nạt mà dẫm dưới chân đâu. Đi thôi tụi bay, cả anh chị nữa."

  Ba nàng mở cửa vừa đủ để ra vào, bước ra ngoài. Hai người kia khép nép đi theo. Nhi hỏi "Anh chị thấy bọn nó bị đánh có đáng không?" Chàng trai hồ hởi trả lời "Đáng! Đáng lắm! Nếu không có các em thì chúng tôi đã bị móc tiền oan ức rồi! Lũ súc vật lưu manh hại người, may mà cuộc đời vẫn còn tồn tại những người như các em!" Cô gái nói "Đúng đấy. Bạn chị cũng từng dính phải vụ này, tức lắm nhưng chả làm gì được, bọn nó thì cứ tiếp tục lộng hành. Các em đúng là những con người chân chính!..."

  Cặp đôi nịnh nọt thêm vài câu thì lấy xe phóng đi mất, dù sao họ cũng rất sợ nếu còn ở lại sẽ dính líu vạ lây.

  Bích lấy điện thoại ra bấm vô danh bạ gọi cho ai đó. Tám giây sau có giọng con trai bắt máy
  -📱A lô📱

  Bích chửi liền :
  - 📱Lô cái địt mẹ mày! Nhận ra ai không? Bọn tao từng đập cho mày một trận lúc mày bắt nạt cậu thanh niên đi xe Dream ở ngoài đường đây📱

  -📱A địt cụ ba con chó này! Chúng mày có gan gọi cho bố mày à! Bố đang cho quân truy tìm chúng mày đây! Đéo trốn được đâu ba con đĩ chó ạ!📱

  - 📱Địt con bà mày! Hôm nay bọn tao muốn giải quyết dứt điểm với mày📱

  Dứt lời Bích ngẩng đầu nhìn địa chỉ số nhà của quán cơm tù rồi nhanh chóng nói tiếp :
  - 📱Nhà tao ở số 74 đường *** phố ***, nhà tao là mở quán cơm phở bình dân Tuấn trọc. Bố mẹ với chú tao đều ở nhà hết, họ gấu lắm đấy. Mày mà giỏi nhớ, đêm nay hoặc bất cứ đêm nào cứ đến đấy bọn tao sẵn sàng tiếp. Để xem mày có đủ bản lĩnh chém bố mẹ tao không hay chỉ dám nói mồm, mả sư bố mày thằng Học chó!📱

  (Lần ấy Bích dùng máy điện thoại của thằng khốn đi xe SH 300i và nháy số sang máy mình xong mới cho Nhi đem bán lấy tiền ủng hộ trại trẻ mồ côi. Cô xem ví ngoài tiền ra còn thấy chứng minh nhân dân biết tên tuổi quê quán của nó, Bích dùng sim đó nhái giọng thằng Học trò chuyện với vài đứa trong danh bạ và cuối cùng nắm rõ địa chỉ nhà nhưng ba nàng án binh bất động đợi qua dịp nghỉ hè xả láng vui vẻ đã. Bích biết chắc chắn thằng này sẽ báo mất sim với tổng đài vì thông thường những người giầu lắm tiền sẽ không muốn thay số điện thoại mới, số cũ đang liên lạc làm ăn với bao người cũng như chơi bời bạn bè, thay sim lại phải báo cho từng người phiền lắm)

  Nhi  - Di mỉm cười nhìn Bích, Di trêu "Bích hồ ly thực đáng sợ." Nhi thì chắp tay giống kiểu ông sư, ngây ngô nói đùa "Tao cũng không dám đắc tội với mày đâu Bích hồ ly ạ!" Bích phì cười với bọn bạn, đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang xong bảo "Thôi chúng ta đi tiếp thôi các em, bám xát chị kẻo lạc nhé."

  Brum brum brum...Yamaha - Atila - SH hòa vào dòng giao thông đông đúc, bỏ lại phía sau cái quán mất dậy vắng teo, cửa mở hờ.

  Chắc bên trong ba đứa khốn nạn đang bận băng bó rồi, bọn này rất ngại dính dáng công an nên sẽ không trình báo gì hết đâu.

  Còn về phần thằng Học, nó cũng không ngu mà kéo quân tới náo loạn sáng trưa đâu, chỉ có tối muộn hoặc đêm khuya mới thích hợp trả thù "cả nhà" của ba đứa con gái từng đánh nó.

  Chúng mày cứ giết lẫn nhau đi cho xã hội sạch sẽ yên ổn, bọn nào chết cũng được. Nhóm bầu tấu kiếm sẽ không tha cho lũ súc vật cặn bã chúng mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxhyn