Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"unknown name"

Mở đầu câu chuyện, một số sẽ vào thẳng phần mở, tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ vào thẳng phần giữa để các bạn có một cái nhìn khái quát hơn về cái nơi gọi là "hỗn giới" này.  Nếu các quý độc giả đây thấy ai quen quen cũng đừng vội nói gì nhé, họ chính là những nguồn cảm hứng chính của tôi để viết nên câu chuyện này, thế nên..."Shall we start our journey?"

-Này Luuk, chẳng phải cậu đã ____ rồi sao....? Tại sao....? Cậu.......
Cô bé từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, miệng lẩm bẩm những lời nghi vấn về cậu thanh niên mới xuất hiện từ không đâu cả và đánh bại con quái vật hành hạ cô suốt bao lâu....

****Phần 1****

- BONIFACE DE LICHT!!!!
Một tiếng hét chói tai đến từ phía tầng bên dưới, chắc có lẽ là người mẹ đang gọi cô bé đang ngồi uống trà một cách thong thả với tôi bây giờ.
- Không định trả lời mẹ một câu hả Bonnie của anh?
- Đéo.
Cô bé đáp một cách thản nhiên, không một chút ăn năn hối lỗi. Đôi lúc tôi cũng thầm nghĩ là tại sao một người có gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ vô (số) tội như vậy lại có thể thốt ra những lời lẽ tưởng như là mấy thằng cu mới lớn tán phét với nhau như vậy.
- Kệ bà già đi, chắc lại gọi em đi học violin ấy mà.
- Em tin anh sút em bay thẳng đến lớp không?
Tôi dùng chất giọng doạ nạt vốn có của tôi để ép em nó về nhà.
- Hay quý cô Bonnie này muốn anh phải bế đến lớp như một cô công chúa đây?
*Bốp*
- Bà mày cần à?
Wow, một cú đập vào đầu, cũng có lực đó, nhưng không đáng kể. Tuy nhiên có lẽ tinh thần của tôi cũng đã bị tổn thương phần nhiều. Tôi chỉ biết ôm đầu thôi, dù sao con nhóc này cũng là học sinh của tôi mà, chưa đến lúc phải dùng vũ lực với nó đâu...nhỉ?
- Thôi em đi về, giờ không xuống là nhức đầu lắm.
Cô bé thu dọn đồ đạc rồi xách cặp ra về với không một động tác thừa.
- Bonnie này...
- Sao?
- Lần sau nhớ đến sớm, anh nghĩ buổi sau bài học sẽ rất bổ ích đấy.
- Được thôi, gặp lại sau, Ri.
Nhìn con nhóc lững thững ra về với sự bất lực, tôi thầm nghĩ : "thằng bố mày tên là Kim Minho mà, Ri là cái đéo gì mà nó sủa hoài vậy ta?"
Đột nhiên có tiếng mở cửa, có lẽ là một học sinh khác của tôi, Luuk. Cậu nhóc này có ngoại hình tương đối ưa nhìn, mắt xanh tóc vàng ( làm tôi liên tưởng tới anh Trung Kevin nào đó ). Nhóc này tương đối lễ phép, tiếp thu nhanh nhưng mà phải thú thật thì... nhóc này đần hết cứu. Một mình thằng nhóc 16 tuổi này đập tan chắc phải đến hàng chục trái tim thiếu nữ mỏng manh rồi. Nói chung là, chúa bùng kèo, vua quỵt tiền và tôi phải chắc chắn đến 1 tỷ phần trăm là nhóc này yêu nghiên cứu về số học hơn cả bố mẹ nó.
- Em chào sư phụ Kim.
- Luuk à...
- Boniface mới học xong ạ?
Cậu nhóc hỏi một cách lịch sự.
- Đúng rồi, thế nên căn phòng này mới thành mớ hỗn lộn như này...
Thú thật thì con nhóc Boniface này tuy láo nhưng mà tài thì nó có thừa.
- Láo nháo thì đúng thật nhưng mà nó giỏi nhỉ Luuk?
- Nó có mấy tinh linh đòi ký khế ước kìa sư phụ Kim....
- Anh biết... Thế nên anh mới dặn nó buổi sau đến sớm, chúng ta sẽ cùng nhau chọn tinh linh cho Bonnie.
Chà.... Tinh linh đứa con của thần gió...tinh linh tia chớp vàng.... toàn tinh linh cấp cao cả.... Chuyện này cũng rất đau đầu, không phải sinh vật sống nào ở hỗn giới này cũng có quyền ký khế ước với tinh linh, nhưng  với Bonnie đây thì khác, một cô nhóc sở hữu nhiều loại năng lực, vừa có thể làm bạn với tinh linh, vừa có tài với phép hệ bóng, đồng thời có năng lực đặc biệt là trở thành hoá thân của 1 số cầu thủ đến từ thế giới thực và chỉ có thể là cầu thủ đang hoặc đã từng đá cho Bayer Leverkusen.... Tôi tự hỏi mình là nếu em ấy trở thành hoá thân của Michael Ballack hay là Rudi Voller thì sẽ mạnh cỡ nào, chắc sẽ là cấp Thần....không, cấp Thánh... Trời, có lẽ tôi thi thoảng phải về nhà chơi chuyến, cập nhật thị trường chuyển nhượng cho Boniface nữa chứ...
Thôi quay lại với Luuk.
- Vậy Luuk đây hôm nay muốn học gì nhỉ?
Cậu nhóc trả lời:
- Cường hoá kiếm ạ.
Chà, một yêu cầu không khó, tuy nhiên cũng không dễ để học, một kỹ thuật đòi hỏi khả năng điều khiển dòng chảy của khí của bản thân, sự tập trung và khả năng "ém" sát khí.
-

Được rồi, cậu Luuk đây có lẽ không cần học lý thuyết đâu, ra ngoài với anh chút...
Tôi và Luuk đi ra một bãi cỏ rộng.
- Luuk, "bật" cái sát khi trong người chú lên.
- Vâng.
Một cảm giác làm tôi phải nổi da gà, cái sát khí của nó, không còn là của một cậu bé nữa rồi, này phải là của một con quái vật khát máu.
- Vẫn mạnh mẽ như vậy...
- Em cảm ơn.
- Giờ trong vòng 1 tiếng, dồn hết sự tập trung vào thanh kiếm của em, sát khí, và mana nữa.
- Vâng.
Và đó là khởi đầu của một chiêu thức mà cá nhân tôi cũng không nghĩ nó khả thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro