luumanhkiemkhach 26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say, mọi người thu thập dọn dẹp vật dụng các thứ. Khải Đặc phân phối các Liệt Diễm kỵ sĩ luân phiên trực đêm. Diệp Phong có chút hơi say, để Lộ Lộ dìu mình trở về thụ ốc.

U Nguyệt Nhi lúc này vừa trải qua cơn hành hạ của Tiêu Hồn Cực Lạc thủy, vẫn nằm yên trên giường do vẫn bị chế trụ huyệt đạo. Tuy đầu óc của nàng lúc này đã thanh tĩnh trở lại, nhưng dục hỏa vẫn chưa dứt hẳn, hơi thở vẫn còn dồn dập như cũ, đôi mắt phượng long lanh xinh đẹp lộ đầy vẻ xuân sắc.

Diệp Phong đi đến bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn nét xuân sắc của U Nguyệt Nhi, rồi phất tay giải huyệt đạo cho nàng.

Do vẫn còn bị ảnh hưởng của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy, nên toàn thân của U Nguyệt Nhi trở nên mẫn cảm dị thường. Lúc này dược tính của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy đột nhiên tiêu tán, lại thêm bị cái phất tay của Diệp Phong đụng phải, lập tức khiến cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy, thiếu chút nữa thì bật rên thành tiếng, chỉ đành trợn mắt trừng Diệp Phong một cái, vội ngồi dậy trên giường mà thở gấp.

Diệp Phong thấy vậy đang định mở miệng nói thì đã thấy Lộ Lộ bưng một khay nước đến hầu hạ gã rửa mặt. Đây là công việc mà Lộ Lộ vẫn làm hàng ngày nên Diệp Phong phối hợp rất ăn ý, để nàng giúp mình rửa ráy xong, rồi nhẹ nhàng giúp gã cởi y phục để lên giường ngủ.

Khí hậu ở bên trong thụ ốc tuy khá tốt, nhưng dù sao thì bây giờ cũng đang vào tiết đông lạnh giá, sau khi cởi hết y phục ra chỉ còn lại chiếc khố ngắn, Diệp Phong chợt cảm thấy lành lạnh, liền ôm Lộ Lộ vào lòng, rồi cả hai cuộn người vào trong chăn, cảm giác thật là thoải mái, một bên có Lộ Lộ, còn một bên khác thì cũng có U Nguyệt Nhi.

Thời gian gần đây, U Nguyệt Nhi mỗi ngày đều bị điểm huyệt và phải ngủ chung một giường với Diệp Phong và Lộ Lộ, tuy trong lòng vừa hận vừa thẹn, nhưng nàng vốn không có lựa chọn nào khác. Cầm Thú Nam Tước đã không dùng uy lực để cưỡng bức và cướp đi trinh tháo của nàng đã là một kỳ tích ghê gớm lắm rồi.

Diệp Phong không phải là một chính nhân quân tử, trái lại hắn vốn chỉ biết có tư lợi, và lại càng tham tài háo sắc. Sở dĩ mỗi ngày đều ngủ chung giường với U Nguyệt Nhi mà không xâm phạm đến nàng, có lẽ chỉ bởi vì hắn vừa muốn thân thể của nàng, đồng thời cũng muốn chiếm luôn trái tim của nàng.

Bất quá, Diệp Phong giờ đây cũng đã nhận ra, hắn hoàn toàn không có chút mỵ lực nào đối với nàng. Hắn căn bản là không có cách nào chinh phục được phương tâm của nàng. Vì vậy, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn để đối xử với nàng, một là giết đi, hai là cấm cố nàng.

Nếu đem U Nguyệt Nhi mà giết đi, hắn thật không đành lòng, cho nên phải chọn việc cấm cố nàng. Bất quá, đã không chiếm được trái tim của nàng, thì chiếm lấy thân thể của nàng cũng không tệ.

Diệp Phong để Lộ Lộ gác đầu lên cánh tay phải của mình, đồng thời nhìn về phía U Nguyệt Nhi, cười hỏi:" Có phải nàng vẫn đang hoài nghi không hiểu tại sao cho đến thời khắc này mà ta vẫn chưa cưỡng gian nàng, có phải không?"

U Nguyệt Nhi bị hắn ôm ngang ngực, tuy nghe hỏi nhưng vẫn lặng thinh không trả lời, chỉ ngước đôi mắt phượng lên nhìn hắn. Đúng như lời hắn nói, U Nguyệt Nhi quả thật không hiểu nổi tại sao đến lúc này mà hắn vẫn chưa cưỡng gian nàng.

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi không trả lời, đột nhiên xoay người đặt thân thể mềm mại của nàng nằm lên trên người hắn, rồi cười nói:" Đơn giản thôi, ta đã không mạnh bạo cưỡng gian nàng đó là vì ta còn muốn phải chiếm lấy trái tim của nàng trước. Nhưng trải qua sự quan sát của ta, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, đêm nay ta nhất định sẽ chiếm hữu nàng, vĩnh viễn cấm cố náng!"

"Lời này phải chăng chỉ là một lời dọa nạt?" U Nguyệt Nhi nhạt nhẽo nhìn Diệp Phong, bình tĩnh hỏi. Trong thời khắc bị Cầm Thú Nam Tước ôm vào lòng, nàng đã biết là sẽ bị cưỡng bức nên đã chuẩn bị tinh thần. Giờ đây tuy trong lòng rất oán hận và không cam lòng, nhưng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ càng tăng thêm hận ý mà thôi.

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi không một chút sợ hãi, thì thoáng hơi kinh ngạc. Hắn cười hắc hắc mấy tiếng, rồi đưa tay án lên đồi ngực cao vút đầy đặn của nàng, tận tình hưởng thụ xúc giác vi diệu, nói:" Xem như lời dọa nạt cũng được. Dù sao thì ở trong mắt nàng, ta cũng chỉ là một tên cầm thú mà thôi. Đêm nay ta sẽ thật sự trở thành cầm thú cho nàng xem. Để ta thử nghiệm cái cảm giác cưỡng gian là như thế nào!"

Phì, bộ ngươi chưa từng cưỡng gian nữ nhân sao? U Nguyệt Nhi nghĩ vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết rằng không thể nào thay đổi được hoàn cảnh trước mắt liền nảy ra một kế, chi bằng giờ đây giả ý thuận theo Cầm Thú Nam Tước, cố sức đạt được sự tín nhiệm của hắn, rồi lợi dụng cơ hội mà đánh cắp món vật chí bảo mà Giáo Đình vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu, trốn đi khỏi miệng hùm mà trở về với Giáo Đình. Sau đó nàng sẽ xin Giáo Hoàng báo thù cho mình.

Thấy U Nguyệt Nhi không đáp lại lời mình, Diệp Phong khẽ cau mày, đưa tay xé toạc chiếc áo nàng đang mặc ra, rồi ra hiệu cho Lộ Lộ cởi luôn chiếc quần của U Nguyệt Nhi. Sau đó, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên nụ anh đào đỏ hồng trên đồi ngực trái của nàng, còn hai tay thì vuốt ve nhè nhẹ trên người nàng.

"Này, ngươi đâu cần phải làm vậy chứ, bộ không dùng tới sức mạnh thì không được sao?" U Nguyệt Nhi làm ra vẻ ngượng ngùng, khẽ giãy dụa cầu xin, đôi mắt phượng u oán liếc nhìn Diệp Phong.

"Thế nào, không phải vừa rồi nàng đã nói là không sợ sao? Sao bây giờ lại giãy dụa rồi?" Diệp Phong ngẩng đầu hỏi, hai tay xoa nhẹ lên đồi ngực đầy đặn êm ái, thốt:" Ha, bất quá điều đó cũng không quan hệ gì, dù sao thì trong lúc đang cưỡng gian, nàng càng giãy dụa, thì ta càng được kích thích.....hắc hắc....."

"Không cần thế, không cần thiết phải dùng sức mạnh mà. Đây là lần đầu tiên của người ta mà, chẳng phải ngươi từng nói là muốn chiếm được trái tim của người ta hay sao? Không cần phải dùng sức mạnh........ta.....ta cho ngươi........" U Nguyệt Nhi thẹn thùng nói nhỏ, giọng càng lúc càng nhỏ dần, dáng vẻ thật kiều mỵ khả ái.

"A, nàng vừa nói gì? Ta không nghe lầm chứ?" Diệp Phong nhìn hình dáng kiều mỵ khả ái của nàng, thật không tin nàng lại có thể nhu thuận đối với mình như vậy. Lộ Lộ ở kế bên cũng hiện thần tình nghi hoặc, khó tin.

"Thật là chán à, ta đã nói là cho ngươi, mà ngươi lại còn hỏi như vậy? Ngươi dùng mê dược đối phó với người ta lâu như vậy, lại còn ngủ chung giường với người ta, thử hỏi sau này người ta còn có thể gả cho ai được nữa?" U Nguyệt Nhi u oán cất giọng trách.

Ma quỷ gì đây? Diệp Phong bị lời nói của U Nguyệt Nhi làm cho trở nên hồ đồ, nhìn thần thái kiều mỵ của nàng, nghi hoặc hỏi:" Lời này của nàng có ý gì đây?"

U Nguyệt Nhi vòng tay ôm lấy Diệp Phong, ôn nhu đặt lên miệng hắn một nụ hôn, rồi ngượng ngùng nói: " Nếu chàng muốn chiếm được trái tim của người ta, thì cũng không cần phải dùng đến sức mạnh, mà trái lại nên ôn nhu với người ta. Người ta sẽ phục tùng chàng, sau này chàng phải cưới người ta....." Nói xong thì ngượng ngùng thở dài một tiếng, hai tay đặt lên ngực của Diệp Phong.

Tiểu.....tiểu.....tiểu nương bì này đang làm cái gì đây? Diệp Phong thật sự không ngờ tới vào cái lúc hắn sắp cưỡng gian nàng thì nàng lại trở thành nhu thuận đối với hắn, lại còn tình ý triền miên nữa. Hắn khẽ liếc sang hướng Lộ Lộ, thấy gương mặt của Lộ Lộ cũng hiện thần sắc nghi hoặc. Diệp Phong nhíu mày, nhìn U Nguyệt Nhi hỏi: "Nàng không hận ta sao?"

"Nếu nói không hận chàng thì chỉ là gạt người, nhưng người ta cũng có tâm tình của nữ nhân. Chàng có biết rằng đã dùng dược vật khiến cho người ta phải động tình với chàng bao nhiêu lần rồi không? Người ta không muốn chống đối với chàng nữa. Nếu chàng muốn biết rõ việc của Hắc Ám Giáo Đình, người ta sẽ kể ra hết cho chàng nghe!" U Nguyệt Nhi cất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt phượng: "Đồ bại hoại đáng hận, chàng đã khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào lưới tình của chàng từ lúc nào mà cũng không hay!"

Rơi vào lưới tình của ta? Lại sẵn sàng nói ra bí mật của Hắc Ám Giáo Đình? Diệp Phong ngỡ ngàng nhìn sang Lộ Lộ, thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn trả lại mình. Hắn nghĩ đến lời vừa rồi của U Nguyệt Nhi, thật không cách nào tin rằng ái tình của nàng lại đến đột ngột như vậy.

U Nguyệt Nhi thấy Diệp Phong sững sờ ngơ ngác, liền ngẩng đầu hôn hắn, đôi môi anh đào hé mở, từ từ đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình tiến vào bên trong miệng của hắn.

Mẹ nó, mặc kệ nàng nói thật hay giả, lúc này không cần thiết phải lôi thôi dài dòng gì nữa. Hắn buông Lộ Lộ ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của U Nguyệt Nhi. Diệp Phong bị câu dẫn dục hỏa, lập tức phát huy bản sắc của một kẻ lưu manh, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, chiếc miệng rộng của hắn liền tham lam hút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của U Nguyệt Nhi. Hai tay dùng lực xé toạc tất cả y phục trên người nàng, tận tình vuốt ve chiếc đùi ngọc và bờ mông tròn trịa của nàng.

"Y, đừng mà....nhẹ nhẹ thôi.......xin chàng hãy ôn nhu với người ta mà......"

Thân thể mềm mại mẫn cảm của U Nguyệt Nhi bị Diệp Phong gợi lên dục hỏa dâng trào, hà huống lại cố ý câu dẫn hắn, nên bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn.

Trong thời khắc này, nữ nhân càng rên rỉ, thì nam nhân càng kích thích. Đôi tay của Diệp Phong ôm lấy đôi bờ mông tròn trịa của nàng nâng cao lên, tận tình hưởng thụ xúc giác mỹ diệu. Đồng thời chiếc miệng rộng của hắn tham lam ngấu nghiến lên đôi môi anh đào, triền miên miệng lưỡi một trận thật lâu.

Lộ Lộ ở bên cạnh thấy thiếu gia và U Nguyệt Nhi âu yếm với nhau, trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, hơn nữa lại thập phần hoài nghi thái độ chợt thay đổi một cách đột ngột của U Nguyệt Nhi.

Diệp Phong vốn không xem tình ái là gì, và cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng hắn đối với Lộ Lộ thì rất quan tâm lo lắng. Lúc này thấy thần sắc thiếu tự nhiên của nàng, liền cất giọng ôn nhu nói:" Lộ Lộ khả ái của ta, thiếu gia âu yếm nàng ta trước, rồi lại sẽ đến yêu thương nàng nhé!"

"Ừm!" Lộ Lộ thấy thiếu gia không quên mình, tâm trạng liền khoan khoái trở lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Diệp Phong âu yếm vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang mỉm cười của Lộ Lộ, rồi kéo hai chân ngọc thon dài của U Nguyệt Nhi gác lên vai mình, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Tiếp theo thì đưa tay cầm lấy đôi gót ngọc, tiểu hòa thượng ở hạ thể dựng đứng lên ngay tại cửa quan, từ từ tiến nhập vào bảo địa mềm mại của mỹ nhân.

"A....."

U Nguyệt Nhi đau đớn kêu lên, hai tay ôm chặt lấy Diệp Phong, ráng cắn răng chịu đựng, nước mắt bắt đầu tuôn ra, trong lòng bi ai thầm nhủ:" Tên cầm thù Lôi Ân ngươi, mối hận bị chiếm đoạt trinh tiết của ta ngày hôm nay, trong tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần......."

Sáng sớm, gió mát thổi nhẹ, không khí trong lành, khiến cho con người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Diệp Phong sau một đêm hoang dâm, hiện tại do Lộ Lộ ôn nhu hầu hạ mặc áo rửa mặt. Hai người cùng đi ra khỏi thụ ốc. Để lại U Nguyệt Nhi túng dục quá độ, toàn thân bủn rủn, bị điểm huyệt đang ngủ mê man trên giường.

Tối hôm qua có thể nói Diệp Phong đã lần lượt thử nghiệm những phương pháp kích tình sảng khoái nhất. Bởi vì vũ cơ U Nguyệt Nhi vốn tại Phong Nguyệt Trường, tuy vẫn là xử nữ, nhưng đối với thuật phòng the vốn có tâm đắc, hiểu được như thế nào làm đẹp lòng nam nhân. Diệp Phong tận tình yêu thương Lộ Lộ nên bình thường không nỡ đùa cợt hoa dạng. Tất cả phát tiết lên người của U Nguyệt Nhi, làm nàng xuân ý dâng tràn, sung sướng muốn chết đi được, không ngừng kêu lên xin tha!

Do không tin U Nguyệt Nhi đột nhiên thay đổi quan hệ với mình, Diệp Phong đương nhiên sẽ không để một sát cơ bên người khi ngủ. Vì vậ sau khi phát tiết, hắn đã điểm huyệt ngủ của U Nguyệt Nhi.

Khải Đặc cùng toàn bộ Liệt Diễm chiến sĩ đã ra khỏi phòng, lên ngựa bày trận, luyện tập chiến trận ngũ thức, tăng cường khả năng phối hợp ăn ý, trông qua quả rất có khí thế.

Lam Lam mập mạp đang cầm đá vụn đang đuổi theo tiểu Hắc nhanh nhẹn. Tiểu trảo liên tục dùng đá nhỏ công kích, xem ra chắc lại bị tiểu Hắc chọc giận. Không bắt được, liền dùng đá phát tiết cơn giận.

Đứng ngoài cửa thụ ốc, Lộ Lộ nhìn U Nguyệt Nhi đang nằm trên giường, đóng cửa phòng lại, hướng về Diệp Phong hỏi:" Thiếu gia, ngài không nghi ngờ chuyện nàng ta đột nhiên thay đổi thái độ sao?"

"Đương nhiên là hoài nghi, tiểu bì nương này nhất định là có âm mưu!" Diệp Phong gật đầu nói, cầm lấy tay của Lộ Lộ, cười xấu xa và nói: "Bất quá nàng ta đã có âm mưu đùa bỡn với ta. Ta cứ mỗi ngày vui vẻ thưởng ngoạn nàng ta, để xem nàng ta bày trò hoa dạng gì. Nàng bình thường giám thị nàng ta cho ta. Nếu có người ngoài, nàng ta muốn tiết lộ bí mật của Hắc Ám ma kiếm, lập tức điểm tử huyệt hoặc huyệt ngủ của nàng ta. Ta đi đón Tĩnh Hương về đây. Sau đó sẽ hỏi lại nàng ta về vấn đề của Hắc Ám giáo đình, xem nàng ta nói thế nào!"

"Ân, thiếp biết rồi!" Lộ Lộ ôn nhu trả lời.

Diệp Phong mỉm cười hôn vào má trái của nàng một cái, gọi mọi người lại cùng ăn điểm tâm. Ăn xong cùng với Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi, Khải Đặc cùng mười tên liệt diễm chiến sĩ xuất cốc chạy tới Thiết Huyết học viện.

Lộ Lộ tiễn ra đến cốc khẩu, nhìn vào dáng lưng của thiếu gia rồi cất tiếng dặn dò đầy vẻ quan thiết:" Thiếu gia, trên đường hãy cẩn thận, nhớ sớm trở về nhé!"

"Yên tâm đi, trễ lắm là đến tối ta sẽ về!" Diệp Phong quay đầu nhìn Lộ Lộ, mỉm cười đáp lời, trong lòng tràn ngập vạn ý nhu tình đối với Lộ Lộ.

Lộ Lộ đứng nhìn cho tới khi thiếu gia khuất dạng, rồi mới quyến luyến quay trở lại cốc. Ai Đức và Ba Nhĩ thấy vậy thì liền hiểu ngay, mỉm cười lấy lòng với nàng tỳ nữ được Diệp Phong rất mực sủng ái này. Bởi vì Diệp Phong đã từng tuyên bố trước mặt mọi người, ai ai cũng phải nghe lời của Lộ Lộ, nếu không tức là chống đối với hắn.

Thiết Huyết học viện, là võ học viện lớn nhất tại Quang Minh đại lục, tọa lạc tại hướng tây nam của Hỗn Loạn Hoang Nguyên, nó không khác gì một tòa thành thị nhỏ. Vào khoảng ba trăm năm trước, nhân vật đầu tiên tại đại lục đạt tới trình độ cửu giai Băng Sương kiếm sĩ là Mã Đinh - Cơ Nỗ, đã cùng với Sử Mật Tư - Khắc La, một cửu giai pháp sư điện hệ sáng lập nên.

Ngày nay, viện trưởng của Thiết Huyết học viện chính là hậu nhân của Mã Đinh, cửu giai Băng Sương kiếm sĩ, Nặc Đốn - Cơ Nỗ, còn phó viện trưởng chính là hậu nhân của Sử Mật Tư, bát giai pháp sư điện hệ, Quỳnh Tư - Khắc La. Hai vị Viện Trưởng hiện nay đều có niên kỷ quá lục tuần.

Trong vòng ba trăm năm trở lại đây, bởi vì Cơ Nỗ và Khắc La hai nhà đời đời đều có sản sinh anh tài, lại bồi dưỡng nên vô số nhân tài, vì vậy mà uy danh của Thiết Huyết học viện càng ngày càng tăng. Những ai muốn được ghi danh vào học tại học viện, không những là chỉ phải thông qua khảo hạch khắc khe, mà lại còn phải ký sinh tử trạng, bởi vì học viện hàng năm đều trải qua quyết đấu và chỉ cho phép một trăm người đầu tiên thắng cuộc được tốt nghiệp.

Vì để tốt nghiệp, các học viên có thể tự chọn lấy đối thủ cho mình trong thời gian quyết đấu. Cho nên việc các học viên tranh dành chém giết lẫn nhau xảy ra như cơm bữa hàng ngày. Vì học viện muốn bồi dưỡng cho bọn họ thu thập được kinh nghiệm thực chiến nên không hề ngăn cản các loại hành vi kiểu này. Nếu trong lúc quyết đấu mà có ai bị tử thương thì chỉ có thể tự trách mình học nghệ kém cõi, không bằng người mà thôi.

Dù giáo trình của Thiết Huyết học viện nghiêm khắc đến mức gần như tàn khốc như thế, nhưng số lượng học viên đến tham gia khảo hạch trước Lạc Dịch nhiều vô số kể. Bởi vì những học viên tốt nghiệp từ học viện này đều là những nhân tài mà mọi quốc gia đều tranh nhau thu dụng.

Học viên của Thiết Huyết học viện đến từ đủ các loại chủng tộc, loại nào cũng có. Những năm gần đây, quốc vương của nhiều quốc gia khác nhau vì muốn bồi dưỡng công phu và kinh nghiệm cho nhân tài của nước mình đều đưa người vào học tại Thiết Huyết học viện.

Hành động này của các quốc vương đã làm tăng thêm phần uy danh của học viện, đồng thời cũng mang đến không ít phiền não cho học viện. Bởi vì những hoàng tử hoặc công chúa tham gia học viện, lập tức sẽ hấp dẫn một số lượng lớn những người đi theo phụng thừa. Vì thế, mỗi khi những hoàng tử hoặc công chúa này có xảy ra bất hòa hoặc xích mích đối địch thì sẽ dẫn tới một trường đại chém giết thảm liệt ngay tại bên trong học viện.

Do viện trưởng các đời của Thiết Huyết học viện đều là cửu giai cường giả, lại thêm trong ba trăm năm nay vẫn luôn duy trì một đại đội Băng Sương kiếm sĩ do các đời viện trưởng thành lập, cho nên trong vòng một trăm dặm xung quanh học viện cũng như khu ma lâm khủng bố, phần đông các phe phái cường đại tại Hỗn Loạn hoang nguyên đều không dám bước vào.

Tĩnh Hương - Ba Ni Lạp, hai mươi tám tuổi, thuở nhỏ cha mẹ chết sớm, kế thừa tước vị Tử Tước cha truyền con nối, tuân theo di ngôn của cha nên một lòng tận trung với Mạt La đế quốc. Nàng được quốc vương Lao Nhĩ tín nhiệm, giao cho trách nhiệm truyền dạy ma pháp cho công chúa Tố Liên Na. Bởi vì bấy lâu nay nàng có yêu cầu quá cao nên đã từ chối tất cả những người theo đuổi mình, vì vậy mà cho đến nay vẫn còn độc thân.

Chính ngọ, nàng Tĩnh Hương đoan trang tú lệ đang đứng một mình bên một tiểu hồ tại Thiết Huyết học viện, thân hình mềm mại đầy đặn, làn da trắng nõn, mặc bộ y phục màu khiết bạch chỉnh tề, phối hợp với mái tóc dài màu hồng càng làm tăng thêm phong vận đoan trang thành thục, chỉ có điều là đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng vươn nhẹ nét sầu tư.

Từ khi biết được quốc vương phái mình đi theo cầm thú nam tước để đảm đương chức vụ phó đoàn trưởng của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, thời khắc nào nàng cũng rầu rĩ không vui. Thật không thể ngờ được mình lại phải hợp tác với tên cầm thú nam tước có ác danh đồn xa như thế, chẳng biết sẽ có biết bao phiền não đây.

"Tĩnh Hương, thì ra nàng ở đây à, chẳng trách ta tìm ngươi khắp nơi mà không gặp!" Người vừa lên tiếng là một nam nhân anh tuấn tóc xanh, là đại hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc, Bảo La - Cách Nhĩ Cáp Đặc. Hắn vừa đi đến bên tiểu hồ, vừa lên tiếng gọi Tĩnh Hương.

Bảo La - Cách Nhĩ Cáp Đặc được hai mươi bốn tuổi, là một lục giai cuồng sa kiếm, nhập học tại Thiết Huyết học viện đã được một năm. Hắn là một kẻ hay khoa trương và rất bá đạo. Mỗi khi hắn muốn đạt được một vật gì đó thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được mới thôi.

Tĩnh Hương đoan trang thành thục, đi cùng Liên Na vào Thiết Huyết Học Viện. Bảo La đã bị khí chất thành thục và dáng điệu mỹ lệ của nàng thu hút. Y mặc kệ nàng lớn hơn mình bốn tuổi, nhất thiết muốn nàng trở thành nữ nhân của hắm. Nếu không phải ngại Liên Na công chúa và Đan Ni hoàng tử, với cá tính bá đạo của hắn, chắc chắn hắn đã sớm sử dụng thủ đoạn cưỡng bức để đạt được Tĩnh Hương!

Đối với tên hoàng tử bá đạo này, Tĩnh hương cũng rất đau đầu. Đã nói là không có thích hắn, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục dây dưa. Thật sự là phiền a. Hiện tại, thấy hắn đến tiếp đón mình, cơ bản giữ lễ nghi, khách khí hỏi:" Bảo La hoàng tử tìm ta có việc gì không?"

Bảo La đi tới gần bên Tĩnh Hương, mang theo khẩu khí như chất vấn, hỏi:" Tĩnh Hương, cái việc nàng phải rời học viện để nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn, tại sao lại không nói cho ta biết? Nếu không phải Liên Na công chúa nói cho ta, không biết nàng sẽ định giấu ta bao lâu nữa?"

"Bảo La hoàng tử, ngươi hỏi thật là kỳ lạ. Ta phải nhận chức phó đoàn trưởng Tư Lược đoàn, tại sao lại phải nói cho ngươi biết?" Tĩnh Hương nhíu mày hỏi ngược lại, tỏ vẻ rất bất mãn với cái bộ dạng chất vấn bá đạo của Bảo La, thể như mình và hắn có một cái quan hệ nào đó.

Bảo La bị Tĩnh Hương hỏi lại khiến cho y có chút lúng túng, nhíu mày nói:" Nàng biết rõ là ta thích nàng. Vái việc nàng nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn, chỉ là muốn tránh né ta phải không?"

"Bảo La hoàng tử, ta nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn là do lệnh của Lao Nhĩ bệ hạ. Ta cũng không cố ý giấu ngươi. Thất lễ, ta cảm thấy không khỏe, ta phải cáo từ!" Tĩnh Hương đã vì cái việc về Tư Lược đoàn mà không vui, lại thêm gặp tên phiền hà Bảo La, thật sự là nhức đầu, nhưng cũng lên tiếng một cái, rồi rời đi.

Liên Na công chúa bởi vì chán ghét việc hắn luôn tìm nàng để hỏi thăm về tình hình của Tĩnh Hương, chỉ còn cách nói cho hắn biết việc Tĩnh Hương phải nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn, khuyên hắn đừng hao phí tâm tư nữa. Nhưng cái chi tiết cụ thể là chủ ý của Lao Nhĩ bệ hạ thì không nói rõ.

Vì thế khi Bảo La nghe đó là Lao Nhĩ muốn Tĩnh Hương nhận chức phó đoàn trưởng, nhất thời không khỏi bàng hoàng, cũng không biết nói làm sao cho tốt. Có chỉ ý của quốc vương, cho dù Tĩnh Hương không thích thì cũng không thể từ chối. Nhưng khi Tĩnh Hương rời học viện để nhận chức phó đoàn trưởng, thì hắn không có cơ hội để theo đuồi, điều đó thật không cam lòng.

Không được, ta không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Tĩnh Hương. Ta phải tìm biện pháp đoạt được nàng. Bảo La không cam lòng âm thầm suy tính, lấy cớ tiễn Tĩnh Hương về phòng nghỉ, mặt dày đi theo nàng.

Bên ngoài tường thành cao tới mười thước của Thiết Huyết học viện, từ núi cao xa xa nhìn lại nơi này tựa như một tòa tiểu thành trì, mười phần tinh tế!

Phụ trách bảo vệ an toàn cho học viện là đại đội băng sương kiếm sĩ, rất có tính kỷ luật của quân chánh quy. Bọn người Diệp Phong đi tới cửa thành, giải thích rõ mục đích đến. Một gã trung đội trưởng lập tức phái thủ hạ đi thông tri cho Tĩnh Hương, dẫn bọn người Diệp Phong tiến vào trong viện, tại bên trong đại môn chờ đợi.

"Học viện xây dựng thành quy mô này, thật sự là không đơn giản!" Diệp Phong xuống ngựa xem xét kiến trúc trong học viện, bội phục tán thưởng không ngừng.

"Đúng vậy, thanh niên của các đế quốc có thể được nhập học nơi này thì đã vinh hiển rồi!" Khải Đặc mỉm cười nói tiếp, rồi tiếp tục nói chen vào:" Nếu trước kia ta có thực lực như bây giờ, khẳng định cũng tới tham gia khảo hạch. Bất quá hiện tại đi theo lão Đại học tập, tuyệt đối so với tại đây còn tốt hơn rất nhiều!"

"Vỗ mông ngựa ít thôi. Ta không tin sắc lang này hiện tại đối với mỹ nữ học trong viện không có hứng thú!" Diệp Phong móc ra điếu thanh sảng tiêu hồn châm lên, bĩu môi chế giễu Khải Đặc.

"Hắc hắc, vẫn là lão Đại hiểu rõ ta!" Khải Đặc nhún vai trả lời, vẻ mặt lúng túng cười của kẻ bị phát hiện tâm sự. Thiết Huyết học viện ngoại trừ ngoài việc sản xuất nhân tài, cũng là nơi mỹ nữ tụ tập. Ở đây có thể hân thưởng tới các tộc mỹ nữ!

La Phi và mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ nhìn hình dáng xấu hổ của Khải Đặc, đều nén cười. Lạp Phỉ Nhĩ thì rất có hứng thú đích đánh giá kiến trúc học viện.

"Tên hỗn đản nào là đoàn trưởng Mạt La Hoàng Gia Tư Lược Đoàn, đứng ra cho ta!" Bảo La dẫn theo ba mươi tên kiếm sĩ từ bên trong học viện nhằm phía đại môn, từ trong miệng cao giọng hét lớn.

Vừa vặn Bảo La tiễn Tĩnh Hương về tẩm thất, thì gặp kiếm sĩ tới truyền tin nói đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược Đoàn đến tìm Tĩnh Hương. Bảo La đang lo không có biện pháp lưu trụ Tĩnh Hương, nhất thời nghĩ muốn giết đoàn trưởng này, để làm Tư Lược Đoàn giải tán, và Tĩnh Hương có thể lưu lại đây. Bởi thế nhanh chóng rời đi, vượt trước Tĩnh Hương, gọi theo một ít thủ hạ vội tới đây!

Bỗng dưng vô cớ bị người tùy tiện gọi là hỗn đản, từ trước đến nay không chịu thiệt thòi, Diệp đại đoàn trường nhất thời nóng giận, trong miệng đang ngậm thuốc, hướng nơi phát ra âm thanh mà quan sát. Muốn xem là ai đang mắng chửi hắn.

"Mẹ nó chứ, ai chán sống dám mắng lão Đại ta?!" Bại hoại Khải Đặc so với đối phương chửi bới càng thêm hung hăng hơn. Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi cùng với mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ đều sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu!

Trung đội trưởng băng sương kiếm sĩ đang ở trên tường thành, thấy Bảo La hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc, dường như muốn tìm Mạt La đế quốc hoàng gia Tư Lược đoàn gây phiền toái, nhất thời nhức đầu, sai thủ hạ đi thông tri cho viện trường, điều động nhân thủ chuẩn bị tới ngăn cản bọn họ. Loại sự tình này có thể không nên làm ẩm ĩ, làm không tốt sẽ dẫn tới bất hòa giữa hai nước!

Bảo La dẫn theo thủ hạ đi tới đối diện bọn người Diệp Phong mười thước thì dừng lại, không thèm nhìn Khải Đặc được trang bị khinh kỵ, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, đối với bọn người Diệp Phong nói: "Ai là đoàn trưởng Tư Lược đoàn, lập tức bước ra cho ta!"

Bảo La hai mươi bốn năm làm hoàng tử không phải vô ích, dùng lời nói nghiêm túc tự nhiên rất có uy nghiêm. Diệp Phong kỹ lưỡng đánh giá Bảo La một phen, cảm giác ngay cả hắn chưa thấy qua tiểu tử này, cũng không rõ hắn vì lẽ gì mạ chính mình, nhả thuốc ra khỏi miệng, nhàn nhạt nói: "Ta chính là đoàn trưởng, ngươi có ý kiến gì?"

"Ý kiến thì không có, chỉ muốn mạng ngươi thôi!" Bảo La khinh rẻ nhìn Diệp Phong, khẽ cười tỏ thái độ. Hắn căn bản không để gã thanh niên lưu manh này vào trong mắt.

"Ân? Có ý tứ!" Diệp Phong nghe vậy lời nói có chút bất ngờ, nhìn Bảo La trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, cười hỏi: "Này vị suy ca, có thể hỏi ngươi vì sao muốn giết ta vậy hay không?"

Bảo La tưởng rằng Diệp Phong nói là suất ca, không có phát giác ý tứ trong lời thoại, cười lạnh nói: "Bởi vì ngươi không nên tìm đến Tĩnh Hương. Muốn trách tự trách ngươi xui xẻo!"

Chẳng lẽ đây là kẻ theo đuổi Tĩnh Hương? Diệp Phong nhìn Bảo La trong lòng có chút hiếu kỳ. Đại mỹ nhân Tĩnh Hương tại đế đô những kẻ theo đuổi không thể đếm nổi, cho nên Diệp Phong tự nhiên mang Bảo La gộp vào nhóm những kẻ theo đuổi đó.

"Giết cho ta!" Bảo La thấy Diệp Phong hình dáng hiếu kỳ, lộ ra thần sắc khinh thường, rồi hạ lệnh cho thủ hạ.

"Vâng!" Ba mươi kiếm sĩ nghe vậy đều lĩnh mệnh, rút kiếm ra khỏi vỏ nhằm về phía Diệp Phong.

Bởi vì thời gian gấp gáp, Bảo La nhất thời không có thông tri tới thủ hạ mạnh nhất. Bất quá hắn đối với ba mươi tên thủ hạ này đều có thực lực tứ giai kiếm sĩ thì rất tự tin. Vả lại hắn có nhiều hơn đối phương một nửa nhân số, nhất định có thể mang đối phương toàn bộ giết chết.

"Trùy hình!"

Khải Đặc thấy đối phương so với bên mình đông hơn, hơn nữa có tập trung thành trạng thái xung phong, lập tức quá lớn hạ lệnh. Mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ vội vàng thúc ngựa lấy Khải Đặc làm trung tâm tập hợp, tạo thành trùy hình trận thức, nhằm phía tốp kiếm sĩ đối phương!

Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi đang khiêng thiết trụ, cũng một tả một hữu đi theo Liệt Diễm kỵ sĩ tạo thành hai cánh xung phong. Chỉ có Diệp Phong vẫn như trước ngậm thuốc đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trung đội trưởng băng sương kiếm sĩ đang chuẩn bị ngăn cản song phương tranh chấp, lại không ngờ song phương nhanh như vậy đã động thủ, tâm trạng thầm hô không xong. Gã không có cách nào khác nhúng tay, hiện tại nếu gã dẫn người tiến vào hòa lẫn vòng chiến, tình huống ắt sẽ càng thêm hỗn loạn. Bảo La hoàng tử nếu như tại đây giết đoàn trưởng Mạt La hoàng hia Tư Lược đoàn, hoàng tử cùng công chúa của Mạt La đế quốc khẳng định không bỏ qua. Vấn đề trở nên ầm ĩ hơn. Hai đại đế quốc bất luận bên nào gã đều không có khả năng đắc tội được. Gã chỉ còn cách đợi viện trường tới xử lý đi!

"Đệ tam thức, xung phong phá trận!"

Khoảng cách song phương chỉ có mười thước, chiến mã xung phong trong chớp mắt liền chạm mặt nhau. Khải Đặc vung vẩy cương thương hét lớn một tiếng, Liệt Diễm kỵ sĩ nhất thời vung thương xuất ra dày đặc liệt diễm thương ảnh, nhảy vào tốp kiếm sĩ, hợp lực trùng sát. Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi cũng từ hai bên ba mươi kiếm sĩ hai cánh triển khai công kích.

Ba mươi tên tứ giai kiếm sĩ kia lần đầu tiên nhìn thấy hình thức trận của Khải Đặc bọn người nhất thời cường lực đánh sâu vào làm cho luống cuống tay chân, chật vật vô cùng.

Hỏa diễm, quang mang, băng khí, kình phong, cuồng sa, dòng điện, hỗn chiến triển khai. Song phương cùng thi triển mọi khả năng có thể, chân khí đấu khí lập tức đều lóe ra, vô cùng rực rỡ!

Bảo La vừa mới còn vô cùng tự tin, thấy thủ hạ của chính mình vậy mà bị mười hai kỵ sĩ cùng một Linh Ngưu chiến sĩ của đối phương đánh cho tay chân rối loạn, liên tiếp xuất hiện tử thương, trong lòng vô cùng tức giận, mở miệng hét lớn:" Các ngươi lũ đần độn này, hôm nay sao yếu đến như vậy? Lập tức làm thịt bọn họ cho ta!"

Chúng kiếm sĩ nghe hoàng tử nói xong, trong lòng là có nỗi khổ khó nói ra. Phương thức công kích của quân địch quá lợi hại. Đặc biệt là tổ hợp mười một gã Liệt Diễm kỵ sĩ xung phong, thật sự nguy hiểm.

Hai bên tả hữu Băng sương kỵ sĩ cùng linh ngưu chiến sĩ cũng không dễ gặm. Thực lực của băng sương kỵ sĩ tối thiểu là thất giai, hơn nữa đấu khí đặc biệt tinh thuần. Linh ngưu chiến sĩ có thể so với thực lực của lục giai cường giả, trong tay sử dụng thiết trụ xuất chiêu quái dị, lực đạo mạnh mẻ, căn bản không ai có khả năng ngăn cản gã.

"Dừng lại, tất cả dừng lại, Lôi Ân, Bảo La, các ngươi mau bảo bọn họ dừng lại!" Tĩnh Hương tới đại môn, đã thấy Bảo La hoàng tử cùng cầm thú nam tước đối lập, tại trung ương song phương chém giết, lập tức mở miệng kêu lên!

Lôi Ân cùng Tĩnh Hương trước cũng đã gặp qua, Diệp Phong tự nhiên nhận ra thục nữ đoan trang tú lệ trước mắt này. Nghe tiếng nàng vốn muốn cho bọn Khải Đặc dừng tay, thì Bảo La đột nhiên hô: "Không cho dừng, nhanh giết chết đoàn trưởng Tư Lược đoàn cho ta!"

Ngươi cái tên vương bát đản không biết tốt xấu. Diệp Phong thấy Bảo La còn muốn giết mình, lập tức giận dữ hét: "Khải Đặc, giết hết mấy tên kiếm sĩ này cho ta. Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi bắt cái tên lông xanh này lại!"

"Rõ!" Đám người Tư Lược đoàn nghe tiếng lĩnh mệnh. Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi xông hướng Bảo La. Khải Đặc hét lớn một tiếng: "Viên trận", Liệt Diễm kỵ sĩ nhanh chóng thay đổi trận hình, tạo thành một vòng tròn cùng địch nhân bên ngoài chém giết.

"Đệ ngũ thức, tung hoành thiên hạ!"

Khải Đặc thấy trận hình thay đổi xong, kiếm sĩ đối phương vây quanh kỵ sĩ, nhất thời hét một tiếng, tất cả liệt diễm kỵ sĩ đồng thời đem cương thương trong tay ở phía trước cùng tả hữu hai bên hợp lực huy vũ. Thoạt nhìn chả có rõ ràng chiêu nào, nhưng liệt diễm chân khí lại điên cuồng mãnh liệt, đem theo kình phong cường liệt cùng sí diễm nhiệt lưu, giống như mười một đầu liệt diễm cự long, từ trong vòng vây trùng sát ra!

Nhìn lại kiếm sĩ vây quanh bọn họ, đã toàn bộ tại cương thương liệt diễm trùng kích mất mạng, không ai may mắn sống sót!

Bảo La cùng Tĩnh Hương đều choáng cả mắt, vừa mới rồi có chừng mười chín tứ giai kiếm sĩ vây công Liệt Diễm kỵ sĩ. Chỉ với loại công phu này, Liệt Diễm kỵ sĩ xuất ra chiêu thức mạnh mẽ, đem mười chín tứ giai kiếm sĩ toàn bộgiết chết. Đây thật là làm hai người khó tin!

"Lôi Ân đoàn trưởng, nhanh bảo thủ hạ của ngươi dừng tay. Đây là đại hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc, các ngươi ngàn vạn lần đừng làm hắn bị thương. Nếu không sẽ dẫn tới hai nước có xích mích!" Tĩnh Hương lý trí thành thục, giật mình nhìn Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi xông hướng Bảo La, lập tức khẩn trương đề tỉnh.

Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi nghe vậy đều kinh ngạc dừng tay, quay đầu nhìn hướng đoàn trưởng.

Nhật, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là một hoàng tử. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, tuy nhiên không thoải mái, nhưng cũng không thể không bảo hai ngươi dừng tay. Như quả làm bị thương tên hoàng tử ngốc này, Thiên Vũ đế quốc khẳng định sẽ kiếm chuyện, đến lúc đó thật khó quản!

Tĩnh Hương thấy Diệp Phong bảo Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi dừng tay, trong lòng có chút yên tâm, quay đầu nhìn hướng Bảo La hỏi: "Bảo La hoàng tử, người vì cái gì muốn giết Lôi Ân đoàn trưởng?"

"Bởi vì ta giết hắn rồi, nàng không phải tới hoàng gia Tư Lược đoàn!" Bảo La trầm giọng trả lời, hai mắt nhìn Diệp Phong đầy hận ý. Hắn thân làm hoàng tử đến nay chưa có từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Một lần bị người khác giết ba mươi thủ hạ, ngay cả mình còn bị chửi là ngu ngốc. Đây đơn giản là đại sỉ nhục, nhất định phải giết tên hỗn đản này mới có thể hả mối hận trong lòng.

Tĩnh Hương nghe hắn nói xong, nhất thời đau đầu tức giận, nhìn Diệp Phong như có ý xin lỗi, mở miệng nói: "Bảo La hoàng tử, ta đã cùng ngươi nói qua. Ta tới làm phó đoàn trưởng là ý của Lao Nhĩ bệ hạ. Điều này cùng Lôi Ân đoàn trưởng không có quan hệ, Huống chi chúng ta hai người không thích hợp, mong ngươi buông tha ta!"

Ha, nguyên lai tên hoàng tử ngốc này thật sự là người theo đuổi Tĩnh Hương, đại mĩ nhân chính là có mị lực a. Diệp Phong nhìn về thần tình của Bảo La rồi cười nhạo. Đường đường một hoàng tử lại bị công khai cự tuyệt, thật là mất mặt, nhanh đâm đầu vào tường tự sát đi!

Bảo La nghe Tĩnh Hương nói xong, nhìn vẻ mặt Diệp Phong, trong nháy mắt tức giận bộc phát tới cực điểm. Cũng không quản đánh không thắng được đối phương, trong nháy mắt hắn gọi ra ma sủng cấp sáu là cuồng bạo sa hùng, tưởng như phải giết được Diệp Phong mới có thể tiết hận!

Bọn người Diệp Phong chợt thấy đột ngột xuất hiện cuồng bạo sa hùng. Tất cả đều có một chút sửng sốt, bất quá ngay lập tức lấy lại được vẻ bình tĩnh, bởi vì hoàng tử của một nước chính mình có một ma sủng là rất bình thường. Nếu không phải chình mình chỉ có thể sở hữu một ma sủng, thì dẫu sỡ hữu cả trăm con đều không phải là việc lạ. Hơn nữa việc gọi hắn ra một ma sủng, thì bọn người Diệp Phong cũng không có để hắn trong mắt!

"Khái!"

Một tiếng ho khan trong trẻo vang lên, đầu đầy tóc xanh, thần thái tiêu sái đó là lục giai băng sương kiếm sĩ, Nặc Đốn - Cơ Nỗ, lão viện trưởng, mặc một bộ y phục màu xám, đã đi tới từ lúc. Lông mày toát lên thần thái không giận mà uy.

Bọn người Diệp Phong lần đầu tiên đến Thiết Huyết học viện nên không nhận ra Nặc Đốn, chợt nhìn thấy lão nhân thần thái bất phàm, nên đều tò mò đánh giá.

Bảo La đang chuẩn bị lệnh cho cuồng bạo sa hùng công kích, thấy lão viện trưởng tới nơi, cũng tạm thời nhẫn hạ lửa giận xuống. Lão đầu này, cho dù là phụ vương hắn, đều phải nhượng ba phần.

"Vị đoàn trường đại nhân này, nơi đây là Thiết Huyết học viện, không phải là nơi để các ngươi gây sự đánh nhau. Nếu không có việc gì thì mời các ngươi tức khắc rời đi!" Nặc Đốn không khách khí chút nào đối với biểu hiện và thái độ của Diệp Phong, sau đó quay sang Bảo La nói:" Bảo La hoàng tử, nơi này là học viện, không phải là Thiên Vũ đế quốc. Ta không hy vọng lại được nhìn thấy ngươi chủ động gây sự với các quyền quý khác. Nếu không ngươi sẽ là người đệ tử thứ hai trong lịch sử bị khai trừ khỏi Thiết Huyết học viện!"

Vô luận là ai đúng, Diệp Phong hay Bảo La, vị cường giả siêu cấp này đều không khách khí một chút nào. Diệp Phong đối với việc này không có ý kiến gì, ngược lại rất bội phục lão nhân này. Hiểu được lão đối đãi trên hai phương diện rất công bằng, không có thiên vị về phía hoàng tử!

Còn đối với tên Bảo La độc đoán kia, thì mặc dù trong thâm tâm hắn rất bất mãn với Nặc Đốn, nhưng cũng không muốn nghĩ tới việc bị học viện khai trừ. Bởi vì người đệ tử thứ nhất bị khai trừ đã trở thành trò cười cho lịch sử, bị tất cả các đệ tử chuẩn bị nhập học xem thường. Hắn lại đường đường là hoàng tử nên không muốn trở thành người đệ tử thứ hai bị khai trừ, và vì thế không thể ngóc đầu dậy với người khác!

"Hoàng tử điện hạ!" Một đám năm mươi tên thủ hạ của Bảo La, vội vã chạy từ bên trong học viện ra, nhìn trên mặt đất thi thể của các kiếm sĩ, rồi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, và hướng tới Bảo La thi lễ.

Hoàng tử Đan Ni anh tuấn cùng với công chúa Liên Na xinh đẹp lạnh lẽo, cũng mang theo một đám thủ hạ đi tới. Phía sau còn có rất nhiều văn phong đệ tử đến xem náo nhiệt.

Ngoại trừ linh ngưu chiến sĩ La Phi, Diệp Phong và thành viên Tư Lược đoàn, đều đáp trả lễ nghi, quay sang Đan Ni hoàng tử và Liên Na công chúa gật đầu thi lễ. Tĩnh Hương lập tức đi tới phía hai người thuật thuyết lại tình huống.

Bởi vì chuyện cầm thú nam tước tại đế đô đánh bại Phỉ Long, không có truyền tới nơi đây. Bởi vậy thiên tư tuyệt sắc, Liên Na công chúa lãnh diễm động lòng người nghe Tĩnh Hương thuật thuyết lại xong, nhìn các thi thể trên mặt đất, và sắc mặt khó chịu của Bảo La khó chịu, đôi mắt phượng nhìn một chút rồi lộ ra thần sắc kinh ngạc hướng tới tên cầm thú nam tước xấu xa. Nàng không nghĩ tới thủ hạ của hắn lại lợi hại như vậy.

Đan Ni hoàng tử anh tuấn tiêu sái, đi tới trước mặt Diệp Phong vỗ vỗ vào bắp vai hắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng khích lệ hắn, nhưng ngay lập tức giả ý khiển trách nói:" Lôi Ân đoàn trưởng, các ngươi giết chết nhiều người như vậy, thật sự là quá quắt. Sau này không được làm như vậy nữa, hiểu chưa?"

"Rõ!" Diệp Phong lên tiếng mỉm cười, hiểu được ý tứ của Đan Ni hoàng tử này. Bởi vì trước kia Lạc Khắc từng nói qua với Lôi Ân, trong ba vị hoàng tử, chỉ có Đan Ni hoàng tử là tinh minh nhất, tâm cơ sâu xa nhất. Mặc dù có quy định ngôi vị hoàng đế phải truyền cho đại hoàng tử, bất quá đối với vị tam hoàng tử này, Lao Nhĩ bệ hạ đã quyết truyền cho hắn, nhưng chính hắn lại không biết!

Bảo La nhìn Đan Ni và Diệp Phong người hát người bè, trong lòng thống hận, trừng mắt nhìn Diệp Phong rồi cười lạnh:" Lôi Ân đoàn trưởng, hôm nay ta đã được lĩnh giáo thực lực của quý đoàn, khi có dịp, sẽ tìm ngươi để xin chỉ giáo!"

Thao, ngươi tưởng lão tử sợ ngươi a? Diệp Phong cũng trừng mắt liếc xéo Bảo La, hắn cũng không muốn phải ở vào thế yếu, rồi thâm ý nói:" Chỉ giáo thì không có vấn đề gì, nếu Bảo La hoàng tử có hứng thú, cứ việc yêu cầu tỷ thí, ta tùy thời mà phụng bồi!"

Thiên nột, tên Lôi Ân này không phải điên chứ? Tùy thơi phụng bồi tỷ thí, không phải là tùy thời liều mạng với tên Bảo La sao? Hắn từ lúc nào lớn gan vậy? Tĩnh Hương không thể tin được, nhìn Diệp Phong, thật sự không nghĩ rằng tên cầm thú nam tức hay cậy thế hiếp yếu giờ lại lớn mật như thế.

Mà không chỉ có một mình nàng là giật mình, lời nói của Diệp Phong, ngay cả Liên Na công chúa cũng như Đan Ni hoàng tử hay cười, đều để lộ thần sắc khó hiểu. Họ cảm giác như đó không phải là tác phong thường ngày của tên cầm thú nam tước hay cậy thế hiếp người này.

Cái tên đoàn trưởng của Tư Lược đoàn này thật chẳng biết sống chết là gì. Một tên tiểu đoàn trưởng lại dám đối mặt với một hoàng tử của một quốc gia, thật muốn chết mà? Lão viện trưởng Nặc Đốn nhìn Diệp Phong trong lòng thở dài một tiếng, rồi ra lện cho băng sương kiếm sĩ trung đội trưởng cho người dọn dẹp thi thể!

Tất cả mọi người có thể nghe được ý tứ của Diệp Phong, Bảo La tự nhiên cũng có thể hiểu được, nhìn xung quanh rồi cố ý tránh né ánh mắt của Tĩnh Hương. Hắn đành phải quay người đi, ra lệnh cho thủ hạ rút về bên trong học viện. Trong lòng hắn phát thể phải tiêu diệt được cái Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn này, xem Lôi Ân như là cừu hận. Phải để cho nữ nhân Tĩnh Hương này biết hắn lợi hại như thế nào.

Thiết Huyết học viện đa số là hoàng tộc của Mạt La đế quốc và Thiên Vũ đến quốc. Ngày thường có một số là địch nhân của Bảo La, thấy hắn hôm nay bại, lại bị giết chết hết ba mươi thủ hạ, đều âm thầm kêu thật tốt.

Nặc Đốn quan sát bọn đệ tử đang xem náo nhiệt, rồi lớn tiếng kêu bọn họ rút đi, cũng không quên nhắc nhở Diệp Phong rời khỏi học viên. Sau đó lão không quan tâm đến hắn, hướng về phía học viện đi vào bên trong.

Diệp Phong cũng không muốn ở cái học viên này lâu nữa, rồi nhìn chăm chăm về phía Tĩnh Hương, hỏi:" Phó đoàn trưởng, ta hôm nay đặc biệt đến đón người, không nghĩ lại xảy ra sự việc hôm nay. Người bây giờ cũng nên khởi hành cùng bọn ta?"

Ai, tới sớm hay tới muộn cũng vậy. Tĩnh Hương thở dài rồi miễn cưỡng đáp ứng:" Đã làm phiên Lôi Ân đoàn trưởng rồi, ta thật thất lễ. Chờ ta vào thu thập hành trang, rồi sẽ lập tức khởi hành cùng các người!"

"Lôi Ân, cho phép Tĩnh Hương đạo sư làm Phó đoàn trưởng cho ngươi, phụ vương cũng thật tín nhiệm ngươi lắm. Ta hi vọng ngươi không nên để Tĩnh Hương đạo sư có khó khăn gì, bằng không ta nhất định sẽ không buông tha ngươi!" Liên Na công chúa lãnh diễm nhìn chằm chằm Diệp Phong ngụ ý nhắc nhở.

"Rõ rồi, rõ rồi, hiểu, hiểu, ta nhất được không để Tĩnh Hương phó đoàn trưởng gặp khó khắn gì!" Diệp Phong ngáp một cái, biểu tình uể oải. Trong lòng hắn rất khinh thường cái khẩu khí của Liên Na: Lôi kéo cái gì, không phải là có xuất thân từ hoàng tộc à? Nha địa, lão tử nếu có thân phận hoàng tử, cũng sẽ lấy ngươi ra mà lôi kéo!

Màn đêm buông xuống, Lộ Lộ ban ngày vẫn đang đợi thiếu gia, nhớ là thiếu gia đã nói tối đa tới tối là có thể quay về, lo lắng đứng trong đêm lạnh. Đứng ở cửa cốc đợi đã hơn một canh giờ, rốt cục nàng cũng hiện lên nét vui mừng trong ánh mắt, đã thấy thiếu gia cưỡi ngựa chạy về sơn cốc!

Diệp Phong cưỡi ngựa rất nhanh, đã thấy Lộ Lộ trên người vận mộ bộ áo tím, bản thân đứng trong gió lạnh, nhất thời vô cùng kích động, liền cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới phía trước, nhảy xuống rồi nói:"Lộ Lộ, trời lạnh như vậy ai bảo nàng đợi ở đây vậy? Bị cảm thì làm sao?"

"Thiếu gia, thiếp không lạnh" Lộ Lộ thấy thiếu gia quan tâm nên rất vui mừng, mỉm cười ngọt ngào:" Người cưỡi ngựa chạy lâu như vậy nhất định rất mệt phải không? Thiếp đi chuẩn bị nước nóng cho người tắm!" Nói xong, cũng không đợi Diệp Phong trả lời, vui mừng đi vào cốc.

Thật là một nữ nhân tốt. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng của Lộ Lộ, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, đợi bọn Khải Đặc đuổi tới, cùng họ đi vào trong cốc.

Tĩnh Hương trên đường tới sơn cốc tâm tình không tốt, một mực yên lặng không nói gì, không hỏi gì cầm thú nam tước về sự tình Tư Lược đoàn. Lúc này thấy cầm thú nam tước dẫn nàng đi tới Hồ Lô sơn cốc, ở đó còn có hơn ba mươi gian tinh linh thụ ốc, lập tức lộ ra thần sắc tò mò.

Ai Đức, Ba Nhĩ cùng với những Liệt Diễm kỵ sĩ còn lại thấy Đoàn trưởng quay về, đều cao hứng tiến đến vấn an. Diệp Phong chỉ Tĩnh Hương, hướng bọn người Ai Đức nói: "Vị này chính là người nhận mệnh của bệ hạ đến đây làm phó đoàn trưởng Tư Lược đoàn, Tĩnh Hương - Ba Ni Lạp. Sau này các ngươi cần phải cùng Tĩnh Hương phó đoàn trưởng hòa thuận tương xử, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!" Bọn người Ai Đức đều lĩnh mệnh. Tĩnh Hương nhìn thấy lưu lại trong cốc có chín mươi Liệt Diễm kỵ sĩ danh tiếng mặc trang bị được chế bằng thép, thì giật mình trong lòng. Nàng không nghĩ tới cầm thú nam tước còn có chín mươi Liệt Diễm kỵ sĩ danh tiếng!

Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương, chỉ vào thụ ốc nói: "Phó đoàn trưởng, nơi này là trú địa sau này của Tư Lược đoàn chúng ta, xem ra người thích căn thụ ốc đó, tùy tiện chọn lựa. Thiếu dụng cụ gì ta sẽ giúp ngươi sắp xếp sau!"

"Sao? Lôi Ân Đoàn trường người chuẩn bị phát triển Tư Lược đoàn ở Hỗn Loạn hoang nguyên từ nơi này?" Tĩnh Hương quả là một nữ nhân thành thục thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Phong, hơi kinh ngạc hỏi.

Đối với phương diện chỗ dừng chân, nàng không có yêu cầu gì lớn lắm. Bất quá nghe Diệp Phong nói sơn cốc này sẽ là căn cứ của Tư Lược đoàn, trong lòng còn có pha chút may mắn. Bởi vì như quả Diệp Phong làm giống như Tư Lược đoàn các nước khác chuyên đánh du kích, nàng pháp sư này sẽ phải chịu mùa đông lạnh giá rồi, cùng đám nam nhân này nơi nơi du đãng, có bao nhiêu khổ sở có thể tưởng tượng được!

"Đúng vậy, ta thấy trước mắt ở Hỗn Loạn hoang nguyên thì nơi thích hợp nhất cho Tư Lược đoàn phát triển. Bởi vì nơi này có hơn vạn cường đạo, gian thương cùng bọn buôn ** lệ. Chúng ta chỉ cần tập trung mục tiêu trên người bọn chúng, ngày Tư Lược đoàn lớn mạnh sẽ tới. Hơn nữa như quả nơi này có một ngày không còn tốt, chúng ta cũng có thể tìm mục tiêu khác. Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, từ vẻ mặt của ngươi trên đường, ta có thể thấy nàng đối với ý chỉ của bệ hạ phái nàng tới làm Phó đoàn trưởng rất bất mãn. Nhưng hoàng mệnh không thể làm trái, hy vọng chúng ta có thể hợp tác, không để xuất hiện nội bộ mâu thuẫn!" Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương khản khản nói.

Tĩnh Hương nghe cầm thú nam tước nói xong, sửng sốt nhìn hắn. Nàng thật không thể tin nổi những lời vừa rồi, phát ra từ miệng cầm thú nam tước bị coi là phế vật này. Nghĩ lại cầm thú nam tước lớn mật tại Thiết Huyết Học Viện, lại xem ngôn ngữ hắn lúc này mang thần thái ung dung, Tĩnh Hương cảm thấy rất nghi hoặc, trong lòng thầm đoán cầm thú nam tước tại đế đô có phải là giả ngốc?

"Khải Đặc, trời cũng không còn sớm, ngươi đưa Tĩnh Hương Phó đoàn trưởng đi chọn thụ ốc. Ngày mai sẽ chính thức thương nghị đại kế phát triển Tư Lược đoàn!" Diệp Phong nhìn vẻ giật mình của Tĩnh Hương, nhàn nhạt phân phó, từng bước đi vào ốc thụ của mình. Hắn mặc dù đối với Tĩnh Hương đại mỹ nhân này cũng rất có hứng thú, bất quá hiện tại hắn càng muốn đi tìm Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi tiêu hồn.

Xem ra ta không nên lấy hành vi của hắn trong quá khứ mà phán đoán con người hắn. Tĩnh Hương nhìn bóng lưng của Diệp Phong, trong lòng trầm tư, theo Khải Đặc đi chọn thụ ốc. Sau này mình sẽ cùng đám nam nhân này cùng sinh hoạt trong sơn cốc, hy vọng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì tốt.

Thụ ốc của Diệp Phong, Lộ Lộ vừa bảo Liệt Diễm kỵ sĩ chuẩn bị nước nóng, đem nước sôi vào thụ ốc, thấy thiếu gia vào lập tức tiến tới giúp hắn thoát y.

Thụy huyệt bị điểm chỉ có thể ngủ mê mười hai thì thần, quá thời gian sẽ tự tỉnh lại. U Nguyệt Nhi tỉnh dậy căn bản không biết chính mình tại sao lại ngủ như vậy, hơn nữa hạ thể lưỡng đại diệu xử đều bị cầm thú nam tước khai bao, cử động một cái liền thấy đau đớn khó thể chịu được, căn bản không thể xuống giường.

Nàng suốt ban ngày đều trong lòng thầm nguyền rủa cầm thú nam tước. Lúc này vì để cầm thú nam tước triệt để tin tưởng mình, nhịn đau đớn ở hạ thể, giả bộ muốn tới giúp, sau đó cố ý ngã trên mặt đất.

Diệp Phong vẫn không tin U Nguyệt Nhi đột nhiên cải biến, vào thụ ốc liền thầm quan sát biểu tình của nàng. Lúc này thấy nàng cố ý ngã xuống, trong lòng cười thầm, đi tới ôm lấy nàng để trên giường, mỉm cười nói:" Thân thể không thoải mái thì đừng loạn động!"

"Ô ngô, người ta biến thành như vậy, đều tại chàng, một chút cũng không thương tiếc người ta..." U Nguyệt Nhi kéo cánh tay Diệp Phong làm nũng, trong hai mắt lộ thần sắc vũ mị, rất là dụ nhân!

Tiểu nương bí này ngoài quả thật rất câu dẫn nam nhân. Diệp Phong âm thầm nhận xét, ôm U Nguyệt Nhi vào trong lòng, bàn tay tham lam luồn vào trong quần tử thám hiểm khu vực cúc hoa thần bí của nàng, miệng cười dâm đãng:" Lại đây, ta sờ xem thương thế Nguyệt nhi như thế nào!"

"Thôi, không muốn, rất đau a!" Từ cái miệng nhỏ nhắn của U Nguyệt Nhi la lên không đồng ý liền kéo bàn tay ra khỏi chỗ đó. Diệp Phong cũng không cưỡng ép nữa, nói sang chuyện khác:" Nguyệt Nhi, nếu ta hỏi nàng sự tình của Hắc Ám giáo đình, nàng hiện tại nói cho ta biết nha? Liệu nàng có thể tiết lộ cho ngoại nhân biết để Hắc Ám ma kiếm về tay ta không?"

"Nhân gia đã là người của chàng rồi. Chàng muốn biết sự tình của giáo đình, thiếp lập tức nói cho chàng. Hắc Ám ma kiếm là Ma tộc chí bảo, đương nhiên phải ở trong tay nam nhân của mình mới được!" U Nguyệt Nhi ngọt nào ứng thanh.

Trước khi cầm thú nam tước chiếm hữu nàng hai ngày, nàng bởi vì không chịu được ảnh hưởng của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy, bịa ra những câu nói bịa đặt để lừa cầm thú nam tước, Dù sao hắn cũng không biết sự tình của Hắc Ám giáo đình, chỉ cần bịa đặt tự nhiên là được. Cho nên vấn đề về Hắc Ám ma kiếm, nàng sẽ không ngốc nghếch để ngoại nhân biết. Để mình có thể cướp đoạt, nàng phải thất thân để được tín nhiệm vì nguyên do chính là muốn trộm đi Hắc Ám ma kiếm.

"Nàng bây giờ nói ngay cho ta biết sự tình của Hắc Ám giáo đình, còn việc nàng tiếp cận Phỉ Long!" Diệp Phong theo đó mỉm cười, bàn tay sờ mó trên cặp đùi ngọc trắng nõn thon dài của U Nguyệt Nhi, hưởng thụ những xúc cảm của da thịt mịn màng.

U Nguyệt Nhi dựa vào trong lòng ngực Diệp Phong, theo sự chuẩn bị sẵn trước đó nhẹ giọng nói dối:" Kỳ thật Hắc Ám giáo đình chính là một số Ma tộc hỗn huyết nhân không muốn bị Quang Minh giáo đình giết hại, âm thầm kết thành tổ chức để tự vệ. Đa số trong trong đó vì ma pháp và võ công đều kém như ta, gia nhập giáo đình chính là muốn nhận sự chăm sóc. Cho nên mục đích ta tiếp cận Phỉ Long, là muốn dựa vào thế lực của Chiêm mỗ tư gia bọn họ âm thầm bảo vệ Hắc Ám giáo đình!"

Diệp Phong nghe U Nguyệt Nhi nói xong, nhìn nàng. Tin lý do là nàng muốn dựa vào thế lực của Chiêm mỗ tư gia, nhưng lại không tin Hắc Ám giáo đình là một số người đa phần yếu đuối do hỗn huyết nhân của Ma tộc tạo thành. Nàng còn có thể tiết lộ về Hắc Ám ma kiếm hay không là một chuyện. Để Lộ Lộ giám thị nàng, khỏi cho tiết lộ ra ngoài để gây phiền toái lớn!

U Nguyệt Nhi không muốn cầm thú nam tước có thời gian để nghĩ ngợi, song chưởng ôm lấy eo hắn, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực hắn, làm nũng nói:" Chàng cướp đi trinh tiết của nhân gia, có phải là nên cưới thiếp không?"

Xem ra tiểu nương bì muốn nói lãng sang chuyện khác, dù sao lão tử đối với Hắc Ám giáo đình không có hứng thú, chính là đùa mỹ nhân này. Diệp Phong tính kế trong đầu, ôm U Nguyệt Nhi cười hắc hắc nói:" Nàng như vậy cần phải gả cho ta? Có phải là muốn ta mỗi tối thưởng ngoạn ngươi ở trong phòng ngủ không?"

"Đáng ghét, ngươi nói chuyện không khác gì tên lưu manh, đoạt trinh tiết nhân gia nên phải cho nhân gia danh phận!" U Nguyệt Nhi không nghe theo làm nũng.

"Nếu nói đoạt trinh tiết rồi phải cho danh phận, vậy ta sao không phải cũng nợ Lộ Lộ một danh phận sao?" Diệp Phong không nhìn U Nguyệt Nhi làm nũng, nhìn về phía Lộ Lộ đang đứng ở bên mình.

U Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Lộ Lộ, nằm trong lòng Diệp Phong làm nũng: "Nàng ta bất quá chỉ là một thị nữ mà thôi, cần gì đến danh phận? Nhân gia khác với nàng ta, chàng không cho ta danh phận, nhân gia không tính toán gì với chàng!"

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi xem thường Lộ Lộ, nhất thời tức giận, bế nàng ném lên trên giường, sủng ái bế Lộ Lộ ôm vào trong lòng, quay về U Nguyệt Nhi nói: "Nói cho nàng biết, lão tử nếu có lập thê, thì nữ nhân ấy nhất định là Lộ Lộ. Bắt đầu từ hôm nay, chính ngươi mới là thị nữ của ta, ta muốn xem nàng và Lộ Lộ khác nhau ở điểm nào!"

"Thiếu gia ..." Lộ Lộ nghe vậy cảm động, dựa vào trong lòng thiếu gia khóc. Nàng thực sự không nghĩ tới chính mình ở trong lòng thiếu gia lại có địa vị cao như thế.

U Nguyệt Nhi cũng theo đó giả ý khóc, trong lòng kinh ngạc vì cầm thú nam tước sao lại sủng ái thị nữ Lộ Lộ này như thế. Thật sự là nàng khó có thể tin được.

"Thật là đáng hận, chẳng lẽ ta đối với cả một thị nữ cũng không bằng? Ta có chỗ nào mà giống với thị nữ chứ? Đồ xú lưu manh đáng hận, đồ cầm thú chết tiệt......." Nghĩ đến việc mình phải làm một thị nữ, U Nguyệt Nhi lại bắt đầu nguyền rủa cầm thú nam tước trong lòng.

"Lộ Lộ yêu, đừng khóc, lại đây giúp thiếu gia tắm rửa!" Diệp Phong ôn nhu lau nước mắt trên mặt Lộ Lộ, rồi mỉm cười kéo nàng cùng đi tắm, để U Nguyệt Nhi qua một bên.

Đối với Lộ Lộ, Diệp Phong thích nàng xuất phát từ nội tâm, vừa nãy hắn nói muốn Lộ Lộ chân chính là nữ nhân của hắn, tất cả điều này là từ trong tâm phát ra. U Nguyệt Nhi này xem thường Lộ Lộ, chỉ có bộ dạng của một nữ nhân giả ý thuận tòng mà thôi, bây giờ trong mắt hắn chỉ là thứ đồ chơi. Những cái mà không thể cùng Lộ Lộ tiến hành, thế nào cũng phải áp dụng mạnh mẽ với ả ta!

Không kể về cảm tình, trong mắt Diệp Phong, Lộ Lộ thanh thuần lương lệ hay U Nguyệt Nhi vũ mi yêu nhiên, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Mà đặc biệt là chỉ mình hắn mới nhận xét được những điểm riêng đó, tất cả đều làm hắn yêu thích. Lộ Lộ thì một dạng thủy xà yêu (mềm mại như rắn nước) còn U Nguyệt Nhi thì có điền loa bảo huyệt. Lúc hưởng thụ, chỉ cần ở trên giường là hắn có thể nhận biết được.

Đã tắm nước nóng thoải mái xong, Diệp Phong tối nay muốn trên giường làm Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi liên tục đến chết, rồi làm một giấc tới sáng. Hắn đến phòng hội nghị của Tư Lược đoàn, rồi cho gọi bảy người Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ, La Phi, Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư, Tĩnh Hương đến để tiến hành nghị sự.

Thiết Huyết học viện luôn để ý đến biến hóa của các thế lực tại Hỗn Loạn hoang nguyên, vì thế địa hình của hoang guyên này nắm rõ như lòng bàn tay. Tại Học Viện, một lần Tĩnh Hương đã xem được cái bản đồ đó trong thư quán, ở trên vẽ chi tiết về địa hình hoang nguyên cũng như vị trí của các thế lực. Hiện giờ mở cuộc nghị sự tức là có thể dùng đến nó, cho nên đã mang tới cho Diệp Phong xem qua.

Có được bản đồ chi tiết, trong lòng Diệp Phong thật sự như nở hoa. Bây giờ có thể hiểu rõ được vị trí các thế lực lớn tại Hỗn Loạn hoang nguyên, đối với hắn mà nói đó thật sự quý giá. Mặc dù hắn không khó cho người đi khảo sát, nhưng phải chờ đợi, thật là rất mất công.

"Lôi Ân Đoàn trưởng, kế hoạch phát triển của người như thế nào, có thể nói chi tiết cho chúng ta được chăng?" Tĩnh Hương nhìn vào bản đồ của Diệp Phong hỏi.

Diệp Phong hiện rất thoải mái, nói: "Kỳ thật thì phương thức phát triển Tư Lược đoàn rất đơn giản. Thành viên chúng ta hiện tại ít, trú địa thì nghèo nàn, vì thế mục tiêu chính là tuyển thêm nhân thủ và đánh cướp. Tiếp đó thì sẽ từ từ nâng cấp trú địa và vị trí!"

Tại Hỗn Loạn hoang nguyên, ngoài bốn thế lực lớn Huyết Sát cường đạo đoàn, Uy Liêm thương đoàn, Tật Phong cường đoàn, Mỹ Nữ ** Đãi đoàn, thì cũng có thêm một vài đoàn đội lớn nhỏ từ một trăm đến nghìn ngươi. Tĩnh Hương suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Mục tiêu để đánh cướp ở Hỗn Loạn hoang nguyên rất nhiều, nhưng còn thành viên mà ngươi muốn thu nạp thì sao?"

"Chúng ta không phải phát triển quân đội chính quy, cho nên chỉ thu nạp thành viên tinh anh thôi!" Diệp Thanh mở miệng cười rồi trả lời, sau đó chỉ vào một chỗ trên bản đồ: "Cái Địch Lạp ** đãi đoàn này tập trung chủ yếu là Tinh Linh và ải nhân. Ta muốn thu nạp tinh linh xạ thủ và ải nhân công tượng. Vì thế mục tiêu chính đầu tiên của chúng ta là Địch lạp ** đãi đoàn!"

"Hả? Cái Địch Lạp ** nãi đoàn cách một trăm dặm về phía đông? Lôi Ân Đoàn trưởng, cái đó là mục tiêu của ngươi? Địch Lạp ** nãi đoàn có tất cả ba trăm nhị giai kiếm sĩ, một trăm nhị giai xạ thủ. Mặc dù trang bị bình thường, nhưng mà chúng ta với bao nhiêu nhân thủ ở đây làm sao có thể đánh cướp chúng? Đầu tiên chúng ta nên bắt đầu từ các nhóm nhỏ và yếu hơn không được sao?" Tĩnh Hương nhíu mày đưa ra đề nghị, bởi nàng cảm thấy cái kế hoạch đó như là tìm đường chết.

"Hắc hắc, Tĩnh Hương Phó đoàn trưởng, không nên lo lắng quá, chúng ta có thể giải quyết..." Diệp Phong miệng cười đối diện Tĩnh Hương cùng những người khác, nói như thể đó là một kế hoạch rất dễ thực hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro