Chương 1: Bạn lớn điu điu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau có lẽ đã là định mệnh -


Từ khi gia đình Changkham trở về từ một cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố thì thiếu gia Nani Hirunkit lại có thêm một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng như hổ con lẽo đẽo sau lưng, chực chờ "nuốt trọn con mồi". Bất kể có làm cái gì và ở đâu đi chăng nữa cũng bị thằng oắt con mới đến quấy rầy cho bằng được mới chịu. Bạn Nani nằm trên giường, bất lực thở dài: nguồn cơn mọi rắc rối mấy ngày nay của em thì phải kể đến buổi sáng hai hôm trước kia kìa.

- Mình à, em muốn nhận nuôi một đứa bé tầm mười tuổi. Đến khi chúng ta ra nước ngoài, sẽ không cần phải lo lắng cho Nani nữa.

- Được, chiều em hết. Sáng mai chúng ta đến cô nhi viện Arrus, nhớ kêu thằng bé đi cùng nhé!

Hai người mải nói chuyện đến nỗi không hề hay biết cậu con trai đã đứng ngoài cửa nghe lén từ lúc nào.

- Con không muốn đâu! Sao lại nhận nuôi một kẻ không có cùng huyết thống cơ chứ!Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới dám khe khẽ mở hé cửa, em sà ngay vào lòng ba mẹ, nức nở òa khóc.


- Ngoan nào, em bé Nani vẫn còn rất nhỏ, năm sau là ba mẹ phải đi công tác rồi! Thế ai ở nhà chăm em đây?

Mama cưng chiều xoa đầu rồi búng nhẹ vào mũi, nhắc nhở em đã đến giờ đi ngủ.

- Được rồi, có ai muốn nghe kể chuyện đêm khuya không nào?

- Dạ connn.

- Vậy nằm xuống đây, mẹ sẽ kể con nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ ranh mãnh rất thích ăn thịt mèo ..."

__________


Cô nhi viện Arrus là một nơi cưu mang các em bé bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Hoặc ít nhất là mất đi những người thân yêu, không chỗ nương tựa. Thấy có người lạ đến thăm, mấy đứa trẻ con lập tức nhốn nháo. Các sơ phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ để dỗ dành mới giữ được trật tự.Nani bưng khay bánh cùng đủ các loại nước ép trái cây phân đều cho các bạn, phụ giúp bố mẹ. Ai ai cũng ngoan ngoãn xếp hàng, chờ tới lượt mình. Duy chỉ có cậu con trai ngồi ở góc tường điềm tĩnh đến kì lạ, mắt không rời khỏi bọn họ.


Em hơi tò mò, theo bản năng mà lại gần bắt chuyện, đưa cho cậu cái bánh quy mà bản thân thích nhất.

- Nè, anh sao thế? Không ăn thì sẽ hết đó!

Thằng bé rụt rè đưa tay nhận món đồ. Sự sợ hãi lúc này đã hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ xinh, có phần mít ướt kia.

- Sơ ơi, anh đó bị gì vậy ạ?

Em ngước lên rồi giật giật tay áo vị sơ già. Giọng điệu có chút hứng thú.

- Ừm, bạn tên là Dew, lớn hơn bé Nani 3 tuổi. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trước đó được một gia đình mới nhận nuôi nhưng toàn bị lôi ra lợi dụng và đánh đập. Sau khi đến đây mới đỡ hơn chút. Hầy... nghĩ cũng khổ, thằng bé đáng yêu đến vậy mà!

Nani nghe được liền đau lòng. So với hoàn cảnh của cậu thì em còn hạn phúc hơn rất nhiều. 

- Mẹ ơi, con thích anh này! Chúng ta nhận nuôi anh ấy được hông ạ?

- Được, nhưng các con phải hứa là sẽ yêu thương nhau đấy nhé!Không được nuốt lời đâu!

____________


Khi thủ tục đã hoàn thiện, Dew chào tạm biệt với tất cả mọi người trong cô nhi viện, theo chân gia đình Changkham về dinh thự.

- To, to quá đi!


Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một "ngôi nhà" sang trọng và xa hoa đến như vậy. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Julie Sergent Ferreri, mang phong cách của nước Pháp thời Louis XVI.Khu vườn sau nhà có biết bao là hoa diên vĩ, cẩm tú cầu, oải hương,...Ở giữa còn có một cái hồ bơi bự ơi là bự cơ.

Thấy cậu cứ mải ngắm nhìn, bố mẹ nuôi cũng không khỏi bất ngờ và vui mừng:

- Nani mau, dẫn thằng bé lên phòng con đi. Sau này hai đứa sẽ ở chung cho thuận tiện.

- Dạaa~

Em nhỏ cầm tay cậu, tung tăng dắt bạn lớn lên tầng ba. Mặc dù mới quen biết, Nani đã coi Dew như anh hai - một người thân ruột thịt.

- Đây là phòng em, Điu điu thấy thế nào, có đẹp không ạ?

- Woah! Ngưỡng mộ quá đi mất! Tối, tối nay anh sẽ ngủ ở đây, cùng với em á?

- Ơ, anh không muốn ngủ với em à? Thế thôi nhớ...

Tay em nhỏ mân mê vạt áo, khuôn mặt có hơi buồn rầu nhìn cậu.

- Anh chỉ sợ Nani ghét anh thôi, không cho anh ngủ chung...

Bỗng em "chụt" một cái vào má, nói với cậu bằng vẻ nũng nịu, thành công làm bạn lớn đỏ mặt.

- Anh đáng yêu thế sao em lại ghét, muốn giữ Điu Điu làm của riêng cơ !!!

_____________


*Đến tối

Mùa Đông ở Bangkok có hơi lạnh. Từng tiếng "rít" mạnh của gió qua cửa sổ có thể khiến người ta rùng mình bất cú lúc nào.

Em nhỏ Nani hơi run rẩy, đành ngại ngùng chui rúc vào cái chăn nhỏ. Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà rút ngắn lại, dần dần đã thành con số 0 tròn trĩnh. Không còn tồn tại cái sự lạ lùng khi mới gặp gỡ mà thay vào đó là hơi ấm. Bỗng Dew quơ tay, ôm bạn bé vào trong lòng, còn tiện tay véo má thằng nhỏ.

- Mềm thật đấy, còn trắng hồng, mềm mại nữa!

Ẻm phũng phịu, chu mỏ rồi lườm nguýt anh trai ẻm một cái:


- Hứ, anh ứ êu em oài (anh cứ trêu em quài)

- Rồi rồi, xin lỗi mà. Ngủ ngon ná!

- Anh cũng ngủ ngon nạ, iu iu...

Tách ra và sửa lại từ fic "Cậu chủ, đừng bỏ trốn!" huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro