(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quẩn quanh trong ký túc xá mà bỗng thấy thiếu thiếu cũng biết đó là ai, Jungwoo cứ thế mà đi ra rồi vào tay vẫn cầm điện thoại như đợi thứ gì đó. Kun hyung ngồi xem ti vi ngoài phòng khách thì thấy Jungwoo đứng ngồi không yên liền nói vọng ra.

"Này biết là trông ngóng rồi nhưng cũng đừng làm anh mầy chóng mặt chứ."

Định hình lại mới thấy mình có hơi đến nỗi Kun hyung cũng nhận ra được, bèn trưng nụ cười ngây bước tới cạnh ghế ngồi cạnh anh.

"Hyung này không biết bên đó mọi người đã tới nơi chưa?"

"Chắc là chưa đâu từ đây bay đến Dubai vẫn còn dài nên em không cần phải đợi thằng nhóc ấy đâu, giờ thì có chịu đi ra ngoài đi ăn với hyung không đói lắm rồi."

"Đi chứ, mau đi nào hyung." – Jungwoo nghe hyung mình bảo thế mới yên tâm rồi cả hai cùng ra ngoài.

Buổi tối yên ắng cũng buồn chán nên anh cũng không muốn ngủ sớm, nằm trên giường trằn trọc rồi ôm chú chó snoopy mà Lucas có mua tặng cho anh dịp sinh nhật tháng trước, thiệt sự là ôm cho đỡ nhớ đi anh mới lướt điện thoại một hồi thì chợt có thông báo trên màn hình hiện lên. Là video call của cậu từ bên kia, vì thế mà sắc mặt Jungwoo vui hẳn, chậm rãi bấm dòng chữ đồng ý đã nhanh chóng hiện ra khung cảnh cậu trai với gương mặt cười tươi rạng rỡ mà anh muốn được nhìn thấy trong video.

"Jungwoo hyung ah! Nhớ anh chết mất." – Giọng léo nhéo của Lucas làm anh buồn cười không thôi.

"Nhớ gì chứ đừng nói với anh là em vừa đáp sân bay thì gọi anh ngay hay sao đó."

Đoạn video hiện bên kia Lucas vừa nhìn Jungwoo mà lòng thấy hết mệt mỏi hẳn ra, đối với cậu thì anh như tiếp thêm năng lượng cho cậu vậy.

"Đúng rồi em vừa xuống sân bay xong thì đến khách sạn nhận phòng là gọi cho anh ngay đây, bay nhiều tiếng liền làm em nhức mỏi cả người."

Anh nghe cậu nói thì cười nhẹ nhướn mày.

"Do lệch múi giờ nữa nên em cũng nên tìm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh không nhớ em sao, buồn thiệt chớ."

Đầu video bên đây anh trông thấy khuôn mặt Lucas điệu bộ ỉu xìu càng làm anh cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

"Đứa ngốc này được rồi anh nhớ em được chưa. Bây giờ thì tắt máy đi ăn cho anh."

"Em đi đây, có chuyện gì cứ nhắn tin cho em biết nhé."

Cả anh và cậu đều ra ký hiệu vẫy tay cho đối phương rồi tắt video call, tâm trạng Jungwoo giờ đây cũng an ủi được sự cô đơn này một chút rồi, êm ái ôm chú snoopy mềm mại chìm vào giấc ngủ.

Theo như Kun hyung nhắc cho anh nghe được thì hôm nay Lucas sẽ đảm nhiệm trong Dream phần rap của Mark, anh nghĩ nguyện vọng của cậu thành hiện thức rồi, thằng bé sẽ hết mình luôn cho mà xem. Anh cùng Kun hyung ngồi trước màn hình laptop tìm những fancam của Lucas, cả hai người vừa xem vừa cười một trận cảm thán hôm nay cậu đã làm rất tốt đó. Khi kết thúc concert cũng là lúc hơi buồn ngủ nên ai về phòng nấy, anh còn chuẩn bị vài thứ thì bỗng có tiếng chuông tin nhắn.

"Anh ơi anh có xem được em trên sân khấu hôm nay chưa?"

"Rồi anh đã xem rồi, Lucas của anh ngầu vô cùng luôn em làm tốt lắm."

Phía đất nước xa xôi bên kia Lucas còn đang bận tẩy trang trong phòng chờ mà vẫn vội nhắn tin cho anh Jungwoo một cái. Đọc được dòng nhắn anh khen mà bật cười to một tiếng làm các staff bận bịu cùng các thành viên giật cả mình. Lại nữa rồi đấy khỏi nói cũng biết hai đứa này. Ai cũng buồn cười với cậu nhóc.

"Ngày mai em về rồi em nhớ anh chết mất thôi."

"Ừ anh đợi em."

Đơn giản với câu nhắn này, cả hai đều hiểu.

Chiều tối muộn chỉ còn mỗi Jungwoo ngồi nhai nhồm nhoàm bắp rang coi phim ở ký túc xá, Kun hyung thì có chút việc anh quản lý vừa mới gọi đã đi ra ngoài.

Cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến Jungwoo tay còn cầm hộp bắp rang, anh tựa trên ghế dựa vào thiu thiu ngủ quên hồi nào cũng không hay.

Trong căn phòng phát tiếng động của cánh cửa mở, cậu nhẹ mở cửa ra nhìn vào bên trong thì thấy con người đáng yêu đang nằm ngủ mà ti vi vẫn còn chưa tắt. Mỉm cười đi lại gần chỗ anh nằm, cậu ngồi xuống ngắm nhìn anh hồi lâu. Lucas mới cởi áo khoác ngoài đắp lên người anh hết sức dịu dàng, tránh cho anh thức giấc. Giờ đây anh chợt nhận ra có gì đó liền nhíu mày mở mắt, đã thấy người phía trước mắt anh không ai khác ngoài người anh yêu. Lucas cũng không quên nói một câu với giọng trầm ấm quen thuộc.

"Em đã về rồi đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro